Chương 2

( Ảnh Bạch Bạch anime) 

 Chương 2: Niềm vui chưa trọn vẹn.

    Thời gian ba tháng trôi nhanh lắm, ngày mai là ngày là Song Ngư chuyển đi rồi.Trước lúc đó, Xử Nữ và Song Ngư cũng đã lập một lời hứa.

- Song Ngư nè, cậu sẽ thi vào trường cấp ba X chứ, hứa là cậu sẽ vào đó đi- Xử Nữ nói với Song Ngư bằng ánh mắt long lanh. Cô không biết mình còn ở bên Song Ngư được bao nhiêu lâu nữa.

- Được mà , tớ sẽ thi vào trường cấp ba X như lời cậu nói, tớ hứa. Nhưng...bù lại cậu cũng phải hứa với tớ một điều. Tớ có một người bạn thân tên là Thiên Yết, nếu chẳng may...chỉ chẳng may thôi, nếu không có tớ, cậu có thể chăm sóc và để ý dùm cậu ấy được không? Tớ rất lo cho cậu ấy.- Song Ngư chìa ngón tay út ra.

    Xử Nữ thì chẳng muốn chút nào. Thiên yết chính là bạn học cùng lớp với cô từ năm cô mới vào lớp một, tính đến giờ cô đã học chung với cậu ấy hơn chín năm rồi. Thế mà cậu ta lại chẳng thèm để ý tới cô. Có khi Thiên Yết còn chẳng biết trong lớp của mình lại có một người tên là Xử Nữ nữa kìa.
    Thật ra hồi tiểu học, cô cũng thần tượng Thiên Yết lắm, bởi lẽ cậu ta học giỏi, trong sáng, tốt bụng (chỉ với một số người thôi). Nhưng chỉ được một thời gian ngắn rồi chuyển sang Bảo Bình. Đến giờ cô vẫn còn nhớ Thiên Yết và những lần đụng độ cậu ta. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chẳng qua lần nào gặp hắn cũng có chuyện nên nhớ thôi. Mà sao Thiên Yết lại có thể quen được Song Ngư, không thể tin nổi. Hai người đó có quan hệ với nhau như thế nào thì Song Ngư mới có thể giao trọng trách này cho cô được chứ?

- Nhưng nếu trong trường hợp xấu nhất, tớ bị ép chuyển đi hoặc không thể đến trường cấp ba X được thì cậu vẫn giữ lời hứa này chứ- Song Ngư e ngại hỏi. Cũng lại là một câu hỏi ngớ ngẩn nhưng Song Ngư biết chắc chắn Xử Nữ sẽ đồng ý.

    Đúng như Song Ngư đã nghĩ, Xử Nữ đã đồng ý. Tất nhiên, vì đó không phải chủ ý của chính mình nên lời hứa vẫn được giữ nguyên. Xử Nữ cũng muốn đề nghị với Song Ngư một việc. Chuyện nghe có vẻ như rất đơn giản và trẻ con đó là Xử Nữ muốn nhận Song Ngư làm "thầy giáo" của mình. Ngỡ tưởng Song Ngư sẽ cười cô vì thái độ ngớ ngẩn của cô. Nhưng không, lúc nào Xử Nữ cũng đánh giá sai về Song Ngư hết, cậu thật sự không giống như những con người bình thường khác. Giống như một vị thiên sứ đến cứu giúp cho cuộc đời của Xử Nữ, một người hoàn toàn thuần khiết như viên pha lê hay mói đúng hơn là dòng suối trong veo không hề dính một hạt bụi. Song Ngư chấp nhận yếu cầu nhỏ của Xử Nữ một cách vui vẻ thoải mái không chút ngạc nhiên. Xử Nữ đưa ngón tay út của mình ra. Cả hai người cũng nguyện thề một lời hứa. Liệu đó có phải là sự ràng buộc cho cả hay chỉ là một người?

- Tớ biết tình cảm của cậu. Cả bây giờ và sau này nữa. Nhưng tiếc là tớ đã phụ lòng cậu mất rồi. Xin lỗi...

____

    Giữa những cây hoa anh đào màu hồng thật lãng mạn, có hai đôi bạn trẻ đang cùng nhau đi bộ trên vỉa hè. Họ đang nói chuyện với nhau với trạng thái khá là đáng hiểu lầm thành đam mĩ.

- Nghe nói cậu vừa nhận một học trò, là con gái hả, tên gì vậy. Trời ơi, ai lại lọt vào mắt xanh của Song Ngư thế kia!- Một thiếu niên có dáng vẻ trầm lặng hỏi.

- Không phải, là học trò của tớ tên là...mà thôi- Song Ngư cười nham hiểm- Khi không có tớ cậu nhớ mạnh giỏi nhá, Thiên Yết.

    Cậu bạn tên Thiên Yết đơ ra một cục, ngơ ngơ ngác ngác. Thằng Song Ngư hôm nay nó ăn nhầm cái gì hay sao ý, tự dưng lại nhắc nhắc mình mạnh giỏi, bộ nó sắp chết hay sao. Ôi giời ơi, mày chưa chết được Song Ngư ơi, bạn thân mày còn sống nhe răng đây mà mày đã đi trước tao rồi sao. Thiên Yết nhìn sao mà khóc ròng.

    Song ngư nhìn Thiên Yết thì thốn thôi rồi. Bạn chí cốt với nhau mà sao ngạc nhiên dữ vậy. Chả hiểu trong đầu nó đang nghĩ cái gì nữa, mà nó thông minh lắm, cần gì phải lo nó nghĩ quẩn. Theo kinh nghiệm của Song Ngư, Thiên Yết là cái thằng suy nghĩ CỰC KÌ tiêu cực. Nó lúc nào cũng ngại ngùng, nhất là trước mặt con gái. Hình như cái tính sợ con gái của Song Ngư trở thành bệnh truyền nhiễm rồi nhỉ, lây luôn sang cho Thiên Yết. Chính vì thế mà làm chuyện gì cũng không nên hồn, hay bị tổn thương bởi những gì nhỏ nhặt nhất.
    Chán thật, cứ để thế này thì nếu như không có mình thì cậu ta phải làm sao, nỗi lo lắng cho người bạn thân yêu bỗng trở thành gánh nặng cho Song Ngư. Sở dĩ, từ nhỏ, Thiên Yết đã giao trọng trách cho Song Ngư là phải bảo vệ cậu. Song Ngư cũng coi Thiên Yết như một người em trai của mình vậy. Cậu không thể bảo vệ Thiên Yết mãi được, chắc chắn sau này sẽ có người bảo vệ cậu, Song Ngư cười nhạt.

"Nếu một ngày nào đó tớ có biến mất khỏi thế giới này, tớ cũng sẽ luôn dõi theo và bảo vệ cậu. Hãy sống tốt nhé...Thiên Yết".

...Có đôi khi ta không ngừng tin tưởng vào một thứ gì đó, nhưng kết quả lại không như ta mong muốn.

... Có đôi khi ta muốn tìm kiếm hạnh phúc mà làm tổn thương đến người xung quanh hay đến trực tiếp bản thân mình.

...Và đến lúc ta nhận ra...Khoảng thời gian tươi đẹp ấy đã trôi qua mất rồi.

" Xử Nữ à, tớ thật sự không muốn phải rời xa thế giới này chút nào. Ngay khi tớ nhận ra điều đẹp đẽ trên thế giới này thì cũng đã quá muộn để quay đầu lại. Tớ đặt niềm tin cuối cùng vào cậu, rằng cậu sẽ chăm sóc được cho Thiên Yết".

    Xử Nữ đang ngồi trong phòng của mình chợt nghe thấy ai đó đang nói với mình. Thế nhưng khi quay đầu lại thì không thấy ai cả.
____

    Thấm thoát trôi qua, Xử Nữ đã thi tốt nghiệp vào đỗ vào trường cấp ba X. Ngày đầu tiên bước vào ngôi trường này để nhận lớp. Xử Nữ chạy khắp nơi, xem danh sách tuyển sinh. Có một điều khiến Xử Nữ thấy như cả thế giới sụp đổ ngay trước mắt. Không có tên của Song Ngư. Không thể nào, Song Ngư không thể rớt kì thi này được, chắc chắn phải có lý do nào đó. Có thể là Song Ngư chuyển nhà hay...Xử Nữ không dám nghĩ tới thực tại nữa, cô cố gắng viện những lý do để tự an ủi mình. A còn Thiên Yết có thể biết được chuyện gì đã xảy ra với Song Ngư. Song ngư là người biết giữ lời hứa, cậu ấy không thể nào nuốt lời được. Vậy chỉ có thể là lí do mà Song Ngư đã nói với cô và chỉnh sửa lời hứa, cậu không muốn ra đi.

- Thiên Yết cậu có biết Song Ngư đi đâu không, sao cậu ấy không ở đây, là bạn thân của cậu ấy chắc chắn là cậu biết- Xử Nữ tìm gặp Song Ngư.

- Song Ngư là ai? Tớ chưa từng nghe nói tới Song Ngư và cũng chưa từng có người bạn nào tên là Song Ngư cả. Chắc cậu tìm lộn người rồi.- Thiên Yết ngạc nhiên nhìn Xử Nữ.

    Sao lại có thể như vậy. Có quá nhiều điều kì lạ xảy đến với cô. Không thể hỏi được Thiên Yết, Xử Nữ tìm gặp tất cả những người đã từng quen biết Song Ngư nhưng đều nhận được một câu trả lời tương tự. Mọi người thật sự đã quên Song Ngư rồi, vậy tại sao cô lại nhớ nhỉ. Cứ như kiểu mọi người đều bị xóa mất kí ức còn cô thì vẫn giữ nguyên.
    À khoan, Song Ngư...hình như cô có một người bạn tên là Song Ngư...nhưng mà là con gái...đâu phải thầy giáo của cô đâu. Từ lúc nào mà kí ức của cô lại xuất hiện thêm một song ngư nữ vậy, mà người này là Nguyễn Song Ngư, bạn thân mười năm của Xử Nữ. Trời ơi, cô chắc chắn là từ trước đến nay làm gì có người bạn nào, thế mà cô có thể nhớ được nhưng việc, những trò chơi hồi nhỏ cùng với Song Ngư nữ. Cảm giác như Song Ngư nam, "thầy giáo" của Xử Nữ đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa, tất cả những điều về cậu đều bị xóa sạch mà thay vào đó là một Song Ngư nữ. Điều đáng kì lạ ở đây là tại sao Xử Nữ cô có thể nhớ được mọi chuyện, lại có thể phân biệt được Song Ngư nữ là người thay thế. Tại sao ngay cả người bạn thân nhất của Song Ngư nam là Thiên Yết lại quên được cậu. Mọi người đều bị thứ gì đó điều khiển, rốt cuộc Song Ngư nam đã gặp phải chuyện gì? Xử Nữ thật sự không thể hiểu nổi.

    Song Ngư nam đã biến mất một cách bí ẩn giống như cách cậu ấy đến thế giới này. Và bước ngang qua cuộc đời Xử Nữ như một cơn gió... đến thật nhanh mà ra đi cũng thật nhanh.

   Gia đình của Xử Nữ cũng thay đổi nốt. Mẹ cô ly dị với người cha rượi chè ấy. Nhận được sự giúp đỡ của nhà ngoại, mẹ xin vài một chỗ làm ổn định, có lương cao. Nhờ vậy mà cuộc sống của Xử Nữ được cải thiện, chỗ ở cũng đã thay đổi, nhà Xử Nữ dọn đến một nơi mới cách chỗ cũ không xa lắm. Nhưng công việc tất bận của mẹ cũng không thể nào thay đổi được sự lạnh nhạt của bà dành cho cô. Xử Nữ thật sự chưa bao giờ được cảm nhận thật sự về cái gọi là gia đình.

    Quay trở lại với lớp học của Xử Nữ. Cô học ở lớp 10B. Tên Bảo Bình đó cũng vào được trường này. Thật may mắn nhưng cũng thật xui xẻo vì hắn học ở lớp ngay bên cạnh lớp của cô, 10A. Vậy là khi đi học cô phải đụng độ hắn sao. Bao nhiêu năm rồi, Xử Nữ chán ghét cái cảnh nhìn thấy hắn mỗi ngày. Giờ đỡ hơn một chút là mỗi tuần chỉ phải đụng nhau vài lần thôi. Nhưng thế cũng không được, cô ghét lắm. Ngày đầu tiên bước vào trường đã có quá nhiều điều kì lạ xảy đến với Xử Nữ. Nào là Song Ngư nam đột nhiên biến mất, suy nghĩ của mọi người bị đảo lộn, kí ức của Xử Nữ bị thêm xen và tự dưng cô có thêm một người bạn thân đó là Song Ngư nữ. Coi bộ lần này cũng không có xui xẻo lắm nhỉ. Nhưng cái tên Song Ngư vẫn văng vẳng trong đầu cô.

    Với sự biến mất đột ngột của Song Ngư, Xử Nữ rất suy sụp. Tại sao một người tốt như Song Ngư lại biến mất. Cậu ấy làm gì sai sao. Trái tim thủy tinh của Xử Nữ đã bị mất một lớp băng. Điều đó chứng tỏ rằng cô suýt thất bại, thật may là Song Ngư đã biến mất đúng lúc và cô nhận ra cũng không phải là quá muộn. Vì thế trái tim vẫn chưa bị tổn thương. Giờ việc cần làm là tạo ra lớp băng lạnh bao phủ trái tim. Phải lạnh lùng...thoát khỏi suy nghĩ của thực tại và ảo tưởng.

" PHÙ" Một lớp băng lạnh bao quanh trái tim, hình như nó dày hơn thì phải. Trái tim thủy tinh của cô chuyển sang một màu lam.

    Ngày đầu tiên đi học, Xử Nữ biết chắc rằng mình sẽ được học trong một lớp học mới. Không biết có giống lớp cũ của cô không nhỉ. Thôi thì thế nào cũng được, cô cũng chẳng hi vọng gì đâu.

    Cô giáo bước vào lớp, dạy văn. Trời, lớp văn à, cô thích toán hơn. Vì vào lớp văn nên mới có phần giới thiệu bản thân, cái phần mà cô ghét nhất. Thật may là khi vào cô đã chọn cho mình một bàn cuối cùng. Đơn giản vì ở đó là chỗ yên tĩnh nhất, ít người ngồi nhất nên cô có thể ngồi một mình. Đằng nào thì cô cũng không có bạn, ngồi chỗ đông người làm gì. Vậy là cô sẽ giới thiệu cuối cùng hả, hay đấy.

    Người bạn đầu tiên, là một cô bạn có nụ cười hết sức thân thiện, tên là Kim Ngưu. Ngồi kế là Ma Kết, hình như hai người này là bạn của nhau. Nhưng Ma Kết có vẻ khá trầm tính, giới thiệu xong rồi đút headphone vào tai luôn. Tiếp theo là...a bạn cũ, Song Tử. Hắn là bạn cùng lớp trước kia của cô, giờ lại vào đúng lớp của cô, chán quá. Hắn vừa đứng lên vừa liếc mộ ánh mắt hết sức " sát gái" xung quanh lớp. Chắc trong lớp này chỉ có một mình Xử Nữ biết bộ mặt thật của hắn mà thôi. Người ngồi dưới là một cô gái có cặp mắt kính và khuôn mặt cực kì dễ thương, có thể nói là hạng hotgirl đang ngồi vẽ lên tay của bạn bên cạnh tên Thiên Bình. Người còn lại nhìn là biết một thằng "dại gái" chính hiệu, rất hiền lành, dễ tính, ....v....v....nhưng lại có một cái tên rất oai phong là Sư Tử.
    Kế nữa là cặp bạn thân có "nhan sắc vẹn toàn". Một người là Bạch Dương nấm lùn nhí nhảnh, một người là Cự Giải tri thức tài giỏi. Hai người này....Xử Nữ thấy quen quen, hình như đã từng học chung với Xử Nữ một thời gian rồi chuyển sang lớp khác thì phải. Cuối cùng, ngồi gần Xử Nữ nhất là một cậu nhóc rất vui vẻ, tự tin đứng dậy xưng hô và giới thiệu mình là Nhân Mã lạc quan. Ngồi cùng bàn với cậu ta chính là người mà Xử Nữ được giao nhiệm vụ chăm sóc, Thiên Yết. Có chuyện trùng hợp vậy sao trời. Vậy là có khá nhiều người ở lớp cũ của Xử Nữ gồm: Song Tử, Cự Giải, Bạch Dương, Nhân Mã, Thiên Yết. Nhiều quá, chắc là mấy người đó cũng chẳng nhớ cô là ai đâu. Nhìn biểu hiện bình thản của mấy người đó là biết rồi. Thế cũng tốt, cô sẽ có cơ hội để trả thù bọn họ. Cô sẽ khiến họ phải trải qua những gì mà cô đã hứng chịu. Sự lạnh lùng, sự vô cảm và cả lòng nhẫn tâm...cô sẽ trả lại tất cả.

    Cô giáo chủ nhiệm của cô bắt đầu công việc thứ hai, chuyển chỗ. Ôi trời, làm ơn đừng chuyển cô lên trên, đừng cho cô ngồi cạnh tên Song Tử đáng ghét ấy. Số phận lại quá trêu ngươi con người ta. Xử Nữ bị bắt ngồi cạnh hắn và ngồi ở một vị trí cũng không tệ cho lắm. Ngồi nguyên chỗ cũ thôi mà. Và đây chính là sơ đồ chỗ ngồi tạm thời của các sao:

Bạch Dương -... Thiên Yết -....

Kim Ngưu - Nhân Mã    ....- ....

... - Cự Giải    Thiên Bình - Sư Tử

....-.....            ....- Ma Kết

Xử Nữ- Song Tử.        ....-....

    Tại sao, tại sao cô lại phải ngồi với tên đáng ghét đó? Năm xưa chính hắn là một trong số những người xa lánh, khinh miệt cô. Tuy không tham gia vào sự việc đêm trăng tròn ấy nhưng hắn cũng tiếng tay cho bọn họ. Tội này thật không thể tha thứ.
    Nhưng sao Xử Nữ lại thấy rất lạ, sao bình thường tên này lạnh lùng lắm kia mà, sao giờ lại niềm nở vui cười như thế. Hắn vừa bị sốt hay bị đập đầu vậy. À cô hiểu rồi, vì cô học giỏi hơn rồi, gia đình cũng có điều kiện hơn. Chắc vì lý do đó nên Song Tử mới chào hỏi, tốt bụng với cô như vậy. Không phải Xử Nữ quá đa nghi đâu, sự thật là vậy mà. Bạn bè...thấy giàu thì nịnh, thấy nghèo thì khinh, chỉ đi lợi dụng người khác. Mà cũng phải thôi, trong thế giới này, cái vật chất hất đổ cái tinh thần mất rồi.

    Còn về phần Song Tử, hắn được ngồi cùng Xử Nữ thì hí hửng lắm, ngồi cười teo toét. Bởi hắn nghĩ Xử Nữ học giỏi, gia đình có điều kiện hơn nên có thể lợi dụng. Cậu có thể chép bài Xử Nữ, mượn Xử Nữ để làm lợi cho mình,..v....v... còn nhiều thứ lắm. Song Tử đang nghĩ không biết làm cách trước đây nhỉ. Cậu biết Xử Nữ bây giờ khác xưa rồi, người ngồi cạnh cậu bây giờ không phải là Xử Nữ yếu đuối vô dụng như trước nữa, thay vào đó là một con người có chút gì đó lạnh lùng. Dù thay đổi bao nhiêu thì cậu cũng có cách để đối phó với cô thôi. Hãy chờ xem điều tiếp theo hắn sẽ làm với cô đây. Nghĩ đến đây, Song Tử ngồi cười một mình.

    Xử Nữ nhìn điệu bộ của Song Tử là biết cậu đang nghĩ gì rồi. Con người khác ư, đúng thế, là con người khác đó, thích không Song Tử. Cái mạnh mẽ hôm nay, được tạo nên từ sự đắng cay hôm qua. Cũng như cái lạnh lùng hôm nay, được tạo nên từ sự phản bội của quá khứ. Cô muốn xem thử, cái giả tạo mà hắn đối với cô sẽ như thế nào, liệu rằng có đổi mới gì không hay vẫn chỉ là trò cũ diễn lại. Hai con người, một trận đấu, hai chiếc mặt nạ khác nhau.......hỏi ai sẽ là người chiến thắng đây? Chỉ có hai lựa chọn, một là cô thắng, hai là hắn thua, thế thôi.

    Tại một nơi khác, có một con người đang nhìn quanh lớp trầm tư suy nghĩ. Sao Xử Nữ lại có mặt ở đây nhỉ, đây là lớp học dành cho những học sinh ưu tứ mà. Một người như Xử Nữ sao có thể ở đây.

-Không lẽ cô lại là....a....đau đầu quá- Dòng suy nghĩ ấy bỗng bị cắt ngang bởi một thứ gì đó tựa như cây kéo cắt đứt sợi chỉ, hoàn toàn không thể nhớ ra. Cảm giác cứ như mình quên mất một thứ, à không một người mới đúng, hình như là rất quan trọng.

- Ê, Thiên Yết, mày đang làm gì thế- Một cậu con trai tinh nghịch đập thẳng vào đầu Thiên Yết một cái.

    Một ánh mắt hình viên đạn chiếu thẳng vào người vừa làm cái hành động ngu ngốc ấy. Giờ nghĩ lại công nhận nó ngu thật, đang yên đang lành tự dưng đánh nó. Thiên yết không đập cho tên Nhân Mã ấy một trận thì cậu không phải làm người. Can tội dám trêu bố mày. Nhưng mà....bạn bè là phải thế...theo đúng nghĩa là phải vậy. Trêu nhau, đánh nhau nhưng cả hai đều vui thế mới gọi là trêu chọc, không phải cái loại ức hiếp người khác như ở lớp cũ của Xử Nữ. Nhưng sao bỗng dưng cô cảm thấy có gì đó vui vui, có thể nói là hạnh phúc. Liệu cái hạnh phúc ấy kéo dài được bao lâu, Xử Nữ tự hỏi bản thân. Cô phải làm sao để kéo dài cái hạnh phúc đó đây. Cô cần phải lạnh lùng, không được động lòng, không được hạnh phúc. Nhưng có ai biết không, việc làm ấy khiến Xử Nữ khó chịu lắm, buồn lắm.

   Hỡi những người mang trái tim thủy tinh. Mỗi ngày chúng ta đều phải hứng chịu quá nhiều bất ngờ kèm theo những bất hạnh. Hạnh phúc, khổ đau trước sau gì cũng phải nếm. Vì đó là số phận nên phải học cách chấp nhận mà lớn lên. Mọi người đều không hiểu được điều đó. Không biết trái tim của họ được làm bằng gì vậy nhỉ? Bằng sắt hay đá? Sao họ không mạnh mẽ được như chúng ta?

    Người ta thường nói: " Nếu khóc được thì hãy cứ khóc, vì ít nỗi đau cũng được nương nhờ mà rơi xuống đất vỡ tan còn hơn là phải chất chứa trong lòng. Đó là những người bình thường, những người khi sinh ra đã không phải mang nỗi bất hạnh. Càng khóc, càng đau khổ nhiều thì thời gian sống của trái tim thủy tinh sẽ dài hơn. Mỗi một giọt nước mắt rơi xuống là khoảng thời gian ấy lại ngắn dần. Vì thế, để tồn tại, chúng ta phải gạt nước mắt mà sống tiếp. Nguyên tắc ba không, ba điều cấm kỵ: Không khóc, không cười, không hạnh phúc. Ta sống một cuộc đời trong im lặng, không gây chuyện với ai. Thế nhưng cuộc sống này luôn đầy rẫy nhưng bất hạnh, có những kẻ lại thích dồn người khác vào chân tường. Những kẻ như vậy không đáng được sống vui vẻ. Phép thuật ánh trăng mang lại cho chúng ta chính là để trừng phạt những kẻ đó. Đối với Xử Nữ, cô thề sẽ làm cho Bảo Bình và những người bạn của hắn SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip