Chương 22
Chương 22: Người thay thế.
Nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào môi Xử Nữ, trên tay hai người.... hai chiếc móc khóa ghép lại với nhau tạo thành một hình trái tim hoàn chỉnh. Có thể nói phép màu kì diệu nhất chính là tình yêu. Nó sở hữu sức mạnh có thể xoay chuyển cả vận mệnh một một con người.
- Xử nhi, tỉnh dậy đi.
Thân thể của Xử Nữ trong thế giới mộng tưởng biến mất hoàn toàn. Cô mở mắt choàng tỉnh dậy. Mình ra khỏi đó rồi, Xử Nữ nhéo má, không phải mơ nữa.
- Xử nhi.... cậu tỉnh lại rồi- Thiên Yết ôm chầm lấy cô.
Thì ra là cái tên đáng ghét này đã đánh thức cô. Thật không biết hắn đã làm cách nào nhưng... nhìn mặt hắn đúng là muốn đập. Sau tất cả những gì Xử Nữ đã phải chịu trước sự đối xử lạnh nhạt vô tâm của Thiên Yết... Tại sao cô vẫn không thể ghét hắn cơ chứ. Rốt cuộc cô thích Yết ở điểm nào. Thích vì cái gì? Haizzzz tình yêu ngu ngốc là vậy. Không cần có lý do để yêu một người nào đó cả. Thế mà ta lại hết mình vì nó.
- Xử Nữ tớ sẽ giải thích....bla....bla....- Thiên Yết tuôn một tràng dài.
- KHOAN, DỪNG LẠI- Xử Nữ cắt đứt " bài diễn văn" của Yết.
Thiên Yết nghe vậy thì im lặng không nói gì, chỉ nhìn cô chằm chằm.
- Tóm lại là mọi chuyện đã qua rồi, tất cả chỉ là hiểu lầm- Xử Nữ chốt lại một câu. Giờ mà nói cho cậu biết chuyện cô đã biết hết mọi việc trong mơ thì chắc cậu ấy sẽ không tin nổi. Kết thúc ở đây là được rồi.
Sau bao nhiêu hiểu lầm không đáng có, Xử Nữ và Thiên Yết lại trở về bên nhau. Họ cuối cùng cũng có được những phút giây yên bình. Mọi chuyện đều đã được hòa giải. Cứ tưởng như mọi thứ đã kết thúc thật nhưng.....
____Dải phân cách thời gian____
Tua nhanh một chút nha. Xử Nữ tỉnh lại được ít hôm. Mọi thứ đều đã trở về bình thường. Nhưng cô vẫn còn canh cánh nỗi lo về Song Ngư và Bảo Bình. Và bão tố lại ập đến với cặp đôi này.
* Tại nghĩa địa:
Hôm nay là ngày giỗ của Tiểu Xứng. Phải rồi, cũng đã tròn bốn năm kể từ vụ tự tử ấy. Bảo Bình mang một bó hoa trắng đến bên một tủ kính, bên trong có đặt một lọ bình sứ. Tiểu Xứng đã hỏa táng.
- Tiểu Xứng... tớ đến rồi....- Bảo Bình khẽ vuốt tay lên mặt kính.
Những bức ảnh của Tiểu Xứng vẫn còn trong đó, cô vẫn nở nụ cười rất tươi. Khóe mắt của Bảo Bình bỗng ướt ướt. Nhớ năm nào cậu và cô còn chơi đùa, đi hẹn hò, du lịch dã ngoại, học cùng nha,...v...v... Bảo Bình cứ tưởng chỉ cần hai người yêu nhau thì có thể đến được với nhau. Nào ngờ nay đã âm dương cách biệt. Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm cậu đều nhớ về cô. Hình ảnh, nụ cười, tiếng nói của Tiểu Xứng, , tất cả đều in đậm trong trái tim này.
" Bảo Bình thông minh thật, năm nào cũng đứng nhất lớp nữa"
" Woa, có nhiều cô gái theo đuổi Bảo Bình thật đấy. Có vẻ như cậu rất đào hoa thì phải"
" Bảo Bình, tớ thích cậu. Tớ sẽ không bao giờ rời bỏ cậu"
- Thế thì tại sao cậu lại tự tử. Tại sao cậu lại nỡ bỏ tớ một mình- Bảo Bình đám mạnh vào mặt kính. May sao đó là kính cường lực nên không vỡ.
- Tớ đã gặp một người giống y hệt cậu từ ngoại hình lẫn tính cách, chỉ khác mỗi cái tên. Có lẽ cậu đã trở về hoặc để cô gái ấy bước vào đời tớ. Cô ấy tên là Song Ngư. Có thể nói như cô ấy là một bản sao của cậu. Mang thân xác nhưng không mang linh hồn của cậu. Nhưng cậu yêm tâm. Tớ mãi sẽ chung tình với cậu. Tớ sẽ luôn luôn yêu cậu. Không ai có thể bước chân vào trái tim của tớ, nếu đó là một bản sao.
Nhưng lời Bảo Bình vừa nói ra, một bóng người đằng sau cây cột trụ đã nghe được. Không ngờ cô lại nghe được cậu chuyện động trời này.
- Chỉ là một bản sao thôi ư...
" TÍ TÁCH..." Trong đây là mái nhà, trời không mưa nên không có chuyện bị dột. Nhưng cớ sao trên sàn nhà lại có những giọt nước.
____Dải phân cách____
Đang đi dạo trên đường. Hiện giờ Xử Nữ đã khỏe nhưng cần phải đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Cô đã ngủ một giấc dài rồi. Đột nhiên Xử Nữ trông thấy một cô gái quen thuộc. Là Song Ngư nữ.
- SONG NGƯ!!!!- Xử Nữ gọi to để Song Ngư nghe thấy.
Đáp lại tiếng gọi của Xử Nữ là một đôi mắt đẫm nước. Song Ngư đang khóc sao. Kẻ nào dám làm Song Ngư khóc. Xử Nữ liền đỡ Song Ngư đi vào một quán trà.
- Song Ngư, ai đã làm cậu khóc?- Xử Nữ đặt Song Ngư lên một chiếc ghế rồi hỏi thăm cô.
Song Ngư vẫn chưa hết khóc. Cô khóc sướt mướt không ngừng nghỉ khiến Xử thấy bối rồi. Cô cảm thấy đau lòng khi phải nhìn đứa bạn thân của mình chịu uất ức như vậy. Rồi cô hết sức dỗ Ngư nín khóc và kể chuyện cho cô. Phải biết lý do thì mới giúp cô được chứ.
- Xử Nữ... hức... cậu nói đúng... hức.... Bảo Bình là một tên xấu xa hức hức...- Song Ngư nói trong tiếng nấc.
- Sao cơ Bảo Bình đã làm gì cậu?- Xử Nữ lay lay Ngư.
- Hắn... hức... hắn chỉ coi tớ như một bản sao của Tiểu Xứng. Người hắn yêu là cô ấy- Song Ngư vẫn chưa ngừng khóc.
Thì ra Song Ngư đã biết chuyện của Tiểu Xứng rồi. Biết được bộ mặt thật của Bảo Bình. Hèn chi cô ấy lại khóc nhiều như thế. Vậy là cuối cùng cũng có thể chấm dứt mối tình oan nghiệt này rồi.
- Xử Nữ cậu nói đúng. Đáng lẽ ra tớ nên nghe theo cậu. Thế thì bây giờ đã không phải đau khổ như vậy- Song Ngư lau nước mắt.
- Đừng nói thế. Tớ cũng là coi cậu như bạn thân nên mới...- Xử Nữ chợt nhìn thấy một bóng người. Là Bảo Bình. Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra Song Ngư.
Vừa ra ngoài nghĩa trang, Bảo Bình định đi vào một quán nước để nghỉ chân, ai ngờ nhìn thấy Song Ngư ngồi cùng với Xử Nữ. Cậu vội vàng chạy vào đây. Nếu để cho Xử Nữ kể thêm về cậu, không biết Song Ngư sẽ nghĩ thế nào đây.
- Ngư Ngư, cậu ở đây hả. Tớ định đi chơi một chút, cậu cùng đi nhé!
- Xử Nữ, chúng ta đi thôi- Song Ngư lạnh lùng đứng dậy không thèm nhìn Bảo Bình lấy một cái.
Mặt Bảo Bình bỗng nghệch ra. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Sao Song Ngư lại thay đổi thái độ nhanh như thế. Rốt cuộc Xử Nữ đã nói chuyện gì. Ánh mắt Bảo Bình chiếu tia sắc bén vào Xử. Đáp lại cậu chỉ là nụ cười ranh mãnh của cô.
Thế là hai người bỏ đi để lại một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu Bảo Bình. Cậu chẳng hiểu gì cả. Chẳng hiểu những điều cậu vừa nói đã gây tổn thương lớn đến tình cảm của một người.
____Dải phân cách____
Một đám con trai... à không có mỗi ba đứa thôi. Một đôi bạn thân bây giờ đã có thêm một người bạn nữa. Bây giờ mọi chuyện đâu vào đấy. Mọi người từ thù chuyển thành bạn.
- Sư Tử, trước giờ là tớ đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi- Thiên Yết cúi đầu xin lỗi. Cũng phải, cậu đã làm nhiều điều tồi tệ với Sư, đôi lúc còn đánh nhau nữa.
- Không có gì đâu, cậu không cần phải xin lỗi- Sư Tử gạt tay đi. Chuyện nhỏ chuyện nhỏ thôi mà.
- Mà có chắc cậu không có tình cảm với Xử không vậy- Thiên Yết hỏi một câu quá thừa thãi.
- Cậu đang nói đùa gì thế. Sư Tử có Kết Kết rồi. Xử của cậu chỉ có " tấp vào lề"- Nhân Mã khoác tay lên cổ Yết.
Ngay lập tức Mã nhận được bốn con mắt hình viên đạn. Cái gì mà Kết Kết, đó là tên cậu có thể gọi cô ấy sao Nhân Mã. Cái gì mà " tấp vào lề", cậu nói Xử nhi của tớ thế hả Nhân Mã. Vâng đó là những lời thì thầm như tụng kinh đang ám ảnh Nhân Mã.
- LO MÀ GIỮ BẠCH DƯƠNG CỦA CẬU ĐI KÌA!- Cả hai hét lên. Nhưng Nhân Mã đã chạy từ lúc nào rồi. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
* Tại một con đường vắng vẻ:
- Xử Nữ, mau nói cho tôi biết là có chuyện gì xảy ra- Bảo Bình ép Xử Nữ vào tường.
- Haha nực cười thật. Song Ngư đã biết chuyện Tiểu Xứng rồi. Hơn nữa lại còn chính miệng cậu tự nói, không thể chối cãi. Lẫn này ông trời giúp tôi rồi- Xử Nữ đạp Bảo Bình ra ngoài.
Chuyện chính miệng cậu nói sao... Bảo Bình ngẫm nghĩ lại. Không lẽ ở nghĩa trang Song Ngư đã nghe hết rồi. Sao lại có thể... Không, không thể nào. Trời ơi, cậu thật là bất cẩn. Nhưng mà Bảo Bình sẽ không chết một mình đâu. Cậu sẽ lôi cả Xử Nữ cùng vào cuộc.
- Được, nếu cậu muốn thế thì tôi sẽ cho cậu toại nguyện- Bảo Bình cười gian xảo.
- Cậu vốn dĩ không yêu Song Ngư nữ. Người cậu yêu là Tiểu Xứng. Cậu mãi chỉ coi cậu ấy như một bản sao mà thôi!- Xử Nữ đau xót nói.
- Song Ngư nữ chính là Tiểu Xứng. Người làm cô ấy đau khổ là cậu- Bảo Bình chỉ tay vào Xử rồi nói tiếp- Tôi cũng chỉ kể thêm một chút tình tiết cho câu chuyện của "chúng ta" mà thôi.
Câu chuyện của " chúng ta". Chẳng lẽ là... Ôi Song Ngư, cậu xem ra đã yêu nhầm người mất rồi. Không biết cô ấy sẽ đau khổ thế nào. Xử Nữ nghĩ tới lại càng thêm đau lòng.
* Tại nhà Song Ngư nữ:
Trên chiếc giường lớn, có một cô gái xinh đẹp đang khóc nức nở. Tấm ga đệm màu hồng của cô chuyển màu đậm vì ướt. Mái tóc dài của cô xõa trên lưng trắng ngần, một vài sợi tóc còn dính trên má. Thật đúng là một tiểu thư đài cát. Dù khóc mà vẫn đẹp diễm lệ như vậy. Xung quanh cô có bao nhiêu gia nhân đứng khuyên nhủ.
- Tiểu thư, cô đừng khóc nữa. Có chuyện gì cứ nói cho chúng tôi nghe đi.
- Các người không giúp được gì đâu. Ra ngoài đi- Song Ngư vẫn tiếp tục khóc nức nở.
- Tiểu thư, xin cô....
- RA NGOÀI!!!!- Rất hiếm khi tiểu thư Song Ngư to tiếng như vậy. Đám gia nhân liền lui hết ra ngoài.
Sau khi nghe tiếng đóng cửa, Song Ngư mới ngồi dậy, chỉnh chu lại trang phục. Mặc dù vậy nhưng cô vẫn thấy đau. Đau ở trong lồng ngực. Đau ở trái tim. Ngày hôm nay Song Ngư đã mất đi hai người mà cô yêu nhất. Một người là bạn trai. Người kia là bạn thân. Tại sao chứ. Tại sao bọn họ lại có thể đối xử với cô như vậy?
" TINH TINH...." Mặc dù điện thoại của cô reo liên tục, là Xử Nữ gọi. Song Ngư cũng chẳng thèm bắt máy. Thậm chí cô còn chốt cửa, thoát pin điện thoại. lúc này cô chỉ muốn ở một mình thôi. À không, trước giờ đều là cô ở một mình mà.
Từ nhỏ Song Ngư đã phải sống trong một gia đình quy củ. Cô phải làm tròn trách nhiệm của một tiểu thư. Nội chiến gia tộc xảy ra liên miên. Phải biết trước sống trong một đại gia tộc như thế này thì không thể có được tình thương gia đình. Nhưng rồi Xử Nữ xuất hiện, rồi Bảo Bình. Có lẽ cô chính là vị tiểu thư may mắn nhất được cảm nhận sự ấm áp của tình thương. Thế mà bây giờ họ lại phản bội cô. Thì ra Bảo Bình và Xử Nữ trước đây từng có tình cảm với nhau. Sở dĩ Xử Nữ ngăn cản cô thích Bảo Bình chỉ vì cô ấy vẫn còn lưu luyến Bảo Bình. Song Ngư bây giờ chỉ biết nghe mỗi câu chuyện mà Bảo Bình đã kể cho cô:
" Song Ngư, đã đến nước này tớ đành kể mọi chuyện cho cậu. Trước đây tớ và Xử Nữ từng có mối quan hệ tình cảm. Mặc dù nay đã ai đi đường nấy nhưng cô ta vẫn còn lưu luyến tớ. Sở Xử Nữ ngăn cản cậu thích tớ chỉ vì cô ấy vẫn còn lưu luyến tớ mà thôi. Không phải tớ phản bội cậu. Là Xử Nữ phản bội cậu mới đúng. Hãy tin tớ"- Bảo Bình đã nói với Song Ngư như vậy.
____Những ngày tiếp theo____
Vì quá lo lắng cho Song Ngư, Xử Nữ quyết định nhiều lần tìm tới nhà cô nhưng không gặp được. Song Ngư đã mấy ngày không đi học. Xử Nữ cũng chẳng có cơ hội giải thích. Điện thoại thì không nghe máy. Không biết cô ấy có nghĩ quẩn hay không?
Chuyện Song Ngư không đi học mà nhốt mình ở nhà cũng lan tới Bảo Bình. Cậu thật sự không nghĩ rằng cô gái đó lại cố chấp như vậy. Trong khoảng thời gian này, Bảo Bình đang đứng trước lựa chọn. Rốt cuộc cậu yêu Song Ngư nữ vì cô ấy giống Tiểu Xứng hay là vì chính con người của cô ấy. Thật khó để phân biệt rõ ràng hai chữ thật và giả.
" Cậu có thật sự yêu Song Ngư nữ không? Song Ngư hay Tiểu Xứng? Cậu chọn cái nào?"
Bao nhiêu câu hỏi của Xử Nữ hiện lên trong đầu cậu. Chính Bảo Bình cũng không biết là mình có thể trả lời hay không?
____Dải phân cách____
- Nè Thiên Yết, cậu nói xem. Nhân Mã có phải bạn thân cậu không?- Xử Nữ đột nhiên hỏi Thiên Yết một cậu lạ lùng.
- Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy. Tất nhiên là phải rồi- Thiên Yết khó hiểu nhìn Xử Nữ.
- Hửm, vậy nếu tớ và Nhân Mã rơi xuống sông thì cậu sẽ cứu ai. Cậu chỉ được chọn một người thôi- Xử Nữ lại tiếp tục hỏi một cậu khác.
Câu hỏi muôn thuở cho mỗi cặp đôi đang yêu nhau. Thiên Yết chẳng cần nghĩ ngợi, thản nhiên trả lời câu hỏi của Xử Nữ. Cậu không biết rằng sau câu trả lời ấy, Xử Nữ sẽ phản ứng ra sao. Nói thật Thiên Yết không nghĩ nhiều như vậy.
- Tớ bơi không giỏi. Có nhảy xuống cũng chẳng làm được gì. Nhân Mã biết bơi nhất định sẽ cứu cậu.
- Cậu không biết bơi? Vô dụng- Xử Nữ phán một câu khiến mặt Thiên Yết đen như phiên bản của Bao Công thế kỉ 21.
- Mà cậu biết bơi mà. Đâu cần phải tớ cứu- Thiên Yết tìm ra một lý do.
- THIÊN YẾT ĐÁNG GHÉT!!!!- Xử Nữ ném ngay quyển sách đang đọc vào Thiên Yết. Rất may cậu phản xạ nhanh nên xém chút là bị trúng rồi. Chơi ác thật.
- Tớ thấy cậu đang buồn về chuyện của Song Ngư nên trêu cậu chút thôi- Thiên Yết xoa đầu Xử Nữ- Với lại tớ tuy bơi không giỏi nhưng đủ cứu cậu là được rồi.
- Thế nếu tớ và Nhân Mã bị chuột rút không bơi được thì sao. Cậu cứu ai?- Xử Nữ mắt long lanh nhìn Yết.
- Tớ sẽ gọi người giúp- Thiên Yết tự mình muốn ăn thêm một quyển sách nữa từ Xử Nữ. Lần này thì trúng rồi.
Do trêu quá đà, Thiên Yết đã làm Xử nổi giận. Cô định đứng dậy bỏ đi thì Thiên Yết giữ lại. Câu hỏi ấy khó quá, Thiên Yết sao trả lời được.
- Nếu bắt buộc phải chọn một trong hai, tớ thà tự tử còn hơn.
- Tự... tử sao?- Xử Nữ bất giác hiểu ra được vấn đề.
Thì ra Tiểu Xứng năm xưa không phải vì Song Ngư dồn ép nên mới tự tử. Cô ấy dành tình cảm của mình cho Bảo Bình. Còn với Song Ngư nam thì chỉ là quan hệ bạn bè. Khi cả hai đấu đá tranh giành, cô ấy đã đi đến việc lựa chọn một trong hai. Bạn thân hay bạn trai. Bảo Bình và Song Ngư đối địch nhau, Tiểu Xứng không thể nào chọn cả hai được. Cuối cùng câu trả lời duy nhất là không chọn người nào cả. Tiểu Xứng đã quyết định tự mình ra đi, tự mình hại mình. Chuyện tình giữa ba người họ quả thật rất bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip