Chương 23



Chương 23: Có không giữ, mất đừng tìm.

    Đi dạo trong tâm trạng rối bời. Người ta thường nói nên ra ngoài hít thở không khí khi bực bội. Bảo Bình đã hít bao nhiêu khí rồi mà trong lòng cậu vẫn không vơi được cái cảm xúc lẫn lộn ấy. Rốt cuộc cậu có yêu Song Ngư nữ không. Hình bóng cô hiện hữu trong Bảo Bình là chỉ tạm thời hay là vĩnh viễn.

    Đầu óc đang quay cuồng, Bảo Bình đi tới một chỗ mà khiến những kí ức ngày xưa chợt ùa về. Không thể nào. Cậu đã không còn đi con đường này lâu lắm rồi. Mà khu phố này cũng sắp bị phá rồi mà. Nghe nói người ta qui hoạch để làm một dự án gì đó. Trong vô thức, Bảo Bình đã tự mình đi tới đây. Nơi mà cậu, Tiểu Xứng và cả Song Ngư nam đã từng chạm mặt nhau. Đó là lần đầu tiên Bảo Bình gặp hai người họ. Là nơi tấm thẻ học sinh đã kết nối cả ba người.

- KHÔNG!!!!- Bảo Bình ôm đầu.

    Cậu đã chôn sâu những kỉ niệm tươi đẹp đó vào nơi sâu thẳm nhất trong tim. Hồi đó cậu và hai người họ đã vui biết bao nhiêu. Nhưng đó là lúc Bảo Bình chưa biết Song Ngư nam là bạn trai của Tiểu Xứng. Thật ra Bảo Bình và Song Ngư đã từng là bạn, dù chỉ là một khoảng thời gian rất ngắn ngủi. Chỗ này là quán ăn mà sau mỗi buổi học, ba người các cậu thường tới. Kia là tiệm đồ lưu niệm mà cậu và Song Ngư nam cùng mua chiếc vòng tay cho Tiểu Xứng. Vì chiếc vòng có ký hiệu cung Bảo Bình nên Song Ngư đã nhường cho cậu. Còn chỗ đó, kia nữa,... Nhưng tất cả đều đã bị phá hủy. Toàn bộ những cảnh cậu nhìn thấy bây giờ chỉ là những đống đổ nát.

    Tình yêu nó là thứ gì mà khiến ta đau khổ như vậy. Nó phá hoại tình bạn giữa cậu và Song Ngư nam, hại chết người con gái cậu yêu nhất. Tiểu Xứng chết là vì cậu. Chính Bảo Bình đã hại chết cô ấy.

" TONG TONG..." Không hiểu sao nước mắt Bảo Bình cứ tuôn rơi.

    Cuối cùng cậu cũng hiểu ra rồi. Trước nay cậu luôn mãi trốn trong quá khứ không chịu nhìn nhận những thứ đẹp đẽ xung quanh. Cho tới khi Song Ngư nữ tới. Cô ấy đã kéo cậu ra khỏi vùng tăm tối ấy. Bảo Bình thật sự sai lầm rồi. Người cậu yêu hiện tại là Song Ngư nữ. Tiểu Xứng chỉ là quá khứ. Là mối tình đầu oan trái của cậu mà thôi. Một người con gái tốt như vậy, tại sao cậu lại có thể từ bỏ cơ chứ.

- Cậu cuối cùng đã quyết định được rồi.

    Một giọng nói vang lên. Hình như là tiếng của Xử Nữ. Bảo Bình bất giác quay lại. Không thấy ai cả. Cậu nghe lầm chăng. Lại nói về chuyện Xử Nữ. Không biết cậu đã làm bao nhiêu chuyện tồi tệ với cô. Ngày xưa chỉ vì thấy cô quá phiền phức nên mới gọi mấy đàn em của cậu dạy cho cô một bài học thôi. Ai ngờ cậu đã làm quá. Gây ra một cuộc hỗn chiến. Hay nói đúng hơn là vụ bạo lực học đường với Xử Nữ. Không chỉ có thế, bây giờ cậu còn nói xấu cô, chia rẽ cô và Song Ngư nữ. Bảo Bình không thể hiểu vì cớ gì mà cậu lại làm những chuyện xấu xa như thế. Cậu hối hận rồi. Bây giờ thử hỏi Xử Nữ làm sao tha thứ cho cậu đây.

- Xử Nữ...tớ xin lỗi. Tớ đã hối hận rồi- Bảo Bình khụy xuống đất. Nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi. Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình yếu đuối thế này.

- Tớ tha thứ cho cậu.

    Giọng nói này nghe còn rõ ràng hơn. Bảo Bình vội quay lại. Một cô gái mặc váy màu trắng, tóc cũng màu trắng tung bay trong gió. Thật giống như một vị thiên sứ, cô mỉm cười đứng trước mặt cậu. Cách xa vạn dặm nhưng lại gần ngay trước mắt.

    Chợt Bảo Bình thấy trong tim mình như có một thứ gì đó đang tan chảy. Cảm giác thật ấm áp. Một tia điện như xoẹt qua đầu Bảo Bình đã lấy đi một phần kí ức của cậu.

- Hình như mình vừa quên một thứ gì đó rất quan trọng- Bảo Bình nhận thức được- Uhm, Xử Nữ sao cậu lại ở đây?

- Cậu có biết ai tên là Song Ngư không?- Xử Nữ hỏi Bảo.

- Có chứ. Đó là tên người con gái mà tớ yêu. Bạn thân của cậu mà- Bảo Bình đứng dậy lau nước mắt nói.

    Hai người đứng đó im lặng. Bảo Bình không hiểu gì cả. Còn Xử Nữ thì chỉ mỉm cười. Tình yêu và sự tha thứ có thể làm tan chảy mảnh thủy tinh trong trái tim con người. Cuối cùng cô cũng làm được rồi. Cô lựa chọn sống thêm một lần nữa chỉ vì Bảo Bình. Thế mà nay một chữ tha thứ đã xóa đi tất cả. Thật nhẹ nhõm biết bao nhiêu. Song Ngư nam, cậu hãy yên tâm đi nhé. Mọi chuyện đã ổn rồi.

* Tại nhà Song Ngư:

    Nằm vật vã trên chiếc giường. Tiểu thư đài cát bây giờ đã biến thành một bóng ma. Trước giờ Song Ngư luôn là người nhạy cảm. Ba mẹ không quan tâm tới cô đã đành. Nay lại bị phản bội bởi hai người mà cô yêu thương nhất. Nhìn vào trong gương, Song Ngư thấy khuôn mặt mình thật giống người con gái trong ảnh ở nghĩa trang. Cái cô Tiểu Xứng ấy... Nhưng cô là Song Ngư. bây giờ là Song Ngư, sau này và mãi mãi cũng là Song Ngư. Chẳng ai thừa nhận cô cả. Rốt cuộc sự tồn tại của cô trên đời này có ý nghĩa gì. Hay là nó chỉ có ý nghĩa khi cô chết đi.

    Bước đi trên nền đất lạnh. Bây giờ chắc đã muộn rồi nên mọi người đều ngủ. Căn nhà bỗng trở nên vắng lặng lạ thường. Người ta thường nới điều ngu ngốc nhất trong tình cảm chính là ngộ nhận người ta quan tâm tới mình. Có vẻ Song Ngư đã quá ngu muội rồi. Cô sợ cái cảm giác tưởng chừng như ôm trọn yêu thương rồi bỗng nhiên biến mất như chưa từng tồn tại. Ngoài đường, xe cộ đi lại ít hơn hẳn. Mặc dù những ánh đèn từ những tòa cao ốc vẫn rực sáng. Mọi thứ vẫn lung linh như vậy. Song Ngư chợt thấy bản thân mình thật yếu đuối. Yếu đuối trong tình yêu. Yếu đuối trước thử thách của cuộc sống. Bước tới một cây cầu bên hồ. Bây giờ thì Song Ngư hiểu tại sao những người thất tình thưởng tới đây rồi. Họ chọn cách này để kết thúc nỗi buồn của mình. Chỉ một bước thôi. Những nỗi khổ mà cô phải chịu đựng bây lâu sẽ chấm dứt. Sẽ chỉ còn lại niềm vui và giấc ngủ vĩnh hằng.

    Đứng trên thành lan can, Song Ngư nữ cảm thấy phía dưới màu nước đen kịt kia có bao nhiêu cánh tay đang vẫy gọi mình, muốn mình xuống đó hòa chung với họ. Những người đó đều là những cô gái bị phản bội, thất tình. Họ nói chỉ cần bước một bước nhỏ thôi, thế giới địa ngục này sẽ chấm dứt. Trong đầu Song Ngư lúc này trống rỗng. Chân của cô trong vô thức bước xuống và....

- Ơ... hả...- Như được đánh thức khỏi giấc mộng, Song Ngư cứ tưởng rằng mình sẽ chôn thân dưới làn nước lạnh lẽo kia ai ngờ...

- Song Ngư, xin lỗi cậu. Tất cả những lời tớ nói chỉ ...là giả... Xử Nữ thật sự không phản bội cậu- cánh tay Song Ngư bị một ai đó giữ lại.

    Là Bảo Bình. Sao cậu ấy lại có mặt ở đây. Và tại sao cô lại nhảy sông tự tử nhỉ. Trong đầu cứ như có ai xui khiến vậy. Song Ngư đã quá căng thẳng nên mới mù quáng đến thế này.

- Giữ chặt.... đừng buông tay- Bảo Bình cố hết sức giữ tay Song Ngư. Khi bàn tay của cô sắp tuột khỏi tay của cậu thì...

- Xử Nữ, sao cậu cũng ở đây- Song Ngư thấy Xử Nữ nắm lấy tay mình cùng với Bảo Bình- Không phải hai cậu...

- Đừng nói nhiều. Bọn tớ sẽ kể cho cậu nghe tất cả. Nếu như cậu rời khỏi đó- Xử Nữ và Bảo Bình gắng kéo Song Ngư lên.

    Một người làm có thể sẽ rất khó khăn. Nhưng hai người thì sẽ dễ dàng hơn. Cảm giác lúc này là sao. Song Ngư đang hạnh phúc. Cô thật sự rất hạnh phúc. Cuối cùng thì bạn thân và bạn trai của cô cũng đã trở về rồi.

    Sau khi kéo Song Ngư lên, cả hai đưa cô về nhà. Xử Nữ và Bảo Bình kể cho cô nghe mọi chuyện không sót một chi tiết, kể cả lúc Bảo Bình bắt nạt Xử. Song Ngư hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Rốt cuộc câu chuyện nào mới là thật đây. Có quá nhiều câu chuyện cô đã từng nghe.

- Đừng sốc quá Ngư Ngư- Xử Nữ trấn an cô.

- Tiểu Xử, Bảo Bình bắt nạt cậu như thế mà cậu có thể tha thứ được sao- Song Ngư hỏi. Ý cô muốn nói là không biết Xử Nữ có còn tình cảm với Bảo Bình không mà tha thứ.

- Ngốc quá. Tớ đã có Thiên Yết rồi mà. Bảo Bình đã biết hối hận rồi. Tha thứ cũng là chuyện nên làm. Bây giờ đến lượt cậu tha thứ cho bạn ấy- Xử Nữ đặt tay lên vai Song Ngư.

- Xin lỗi Song Ngư. Tớ đã quá ngu muội nên không nhận ra trước giờ mình dành tình cảm cho ai. Bây giờ thì tớ hiểu rồi. Cậu là người tớ yêu. Tiểu Xứng chỉ là quá khứ. Còn cậu mới là hiện tại...- Bảo Bình xoa xoa má Ngư- Và cũng là tương lai của tớ...

    Cả hai nhìn xem phản ứng của Song Ngư. Sau khi nghe hết toàn bộ sự việc cộng thêm màn bày tỏ tình cảm hết sức nồng nàn của Bảo Bình. Song Ngư bỗng rơi nước mắt. Cả bọn chợt hoảng hốt. Rốt cuộc họ đã nói sai điều gì. Chẳng lẽ Song Ngư vẫn còn tức giận sao?

- Song Ngư cậu đừng khóc nữa mà- Hai người vội dỗ dành " bảo bối".

- Oa oa.... các cậu thật quá đáng. Sao có thể xoay tớ vòng vòng thế hả- Song Ngư nhào tới ôm cả hai người.

- Bởi vì chúng tớ đều yêu quý cậu.

    Cả ba người không hẹn mà cùng mỉm cười. Nếu bắt buộc phải chọn bạn thân hay bạn trai. Ta chỉ có thể có hai lựa chọn. Một là chọn cả hai. Hai là mất cả hai. Nhưng có ai lại đi chọn phương án thứ hai đâu. Bạn thân và bạn trai, cả hai đều là người ta yêu quý. Vì thế ta phải giữ thật chặt họ.

____

    Cuối cùng thì mọi chuyện cũng được bình yên. Xử Nữ và Thiên Yết cùng nắm tay nhau đi dạo. Hiếm lắm mới có một ngày yên bình thế này. Trải qua biết bao nhiêu chuyện, hai người cũng có được hạnh phúc bên nhau.

- Xử Nữ, bây giờ mọi chuyện ổn cả rồi... Cậu có nghĩ nên dành nhiều thời gian cho tớ không nhỉ?- Thiên Yết mặt lém lỉnh.

- Hể, thời gian...làm gì- Xử Nữ mặt ngây thơ.

- Thì...- Thiên Yết ghé sát vào tai Xử Nữ- Thể hiện tình cảm.

   Hơi thở của Thiên Yết phả vào tai Xử khiến cô rất nhột, lại rất xấu hổ nữa. Gì chứ, thể hiện tình cảm. Thiên Yết đang nghĩ điều đen tối gì vậy. Quay sang Thiên Yết, Xử nhi thấy cậu chỉ tay vào môi mình. A A A... muốn mình chủ động hôn sao?

- Cậu hôn đi. Tớ chờ sắp chết rồi này.

    Khẽ lấy tay che lại đôi má ửng hồng của mình. Xử Nữ nhún chân lên hôn cậu. Cũng đã lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn Thiên Yết. Thật ngọt ngào.

- Tớ sẽ không để cậu chết đâu- Xử Nữ vuốt má Yết.

- Woa xử nhi, hiếm có dịp cậu ngoan như thế này- Thiên Yết nhìn cô âu yếm.

- Vậy cậu hôn lại đi- Xử Nữ nũng nịu với Yết ca.

- Chờ tý, qua đường đã.

    Lúc đó đèn dành cho người đi bộ đã bật xanh, Xử Nữ cùng Thiên Yết đi qua đường. Câu chuyện của họ đáng lẽ sẽ kết thúc thật hạnh phúc nếu như việc đó không xảy ra. Chỉ trong một thoáng... bánh xe số mệnh lại tiếp tục xoay theo chiều cũ.

- XỬ NHI CẨN THẬN!!!!

    Xử Nữ chợt nhận ra mình bị đẩy về phía trước. Cô ngã vào vỉa hè. Chỉ một giây thôi, khi cô quay đầu lại thì đã...

" RẦM" Cảnh tượng tước mắt thật kinh hoàng. Một chiếc xe tải đâm vào một cậu thanh niên. Toàn bộ khung cảnh nhuốm một mùi máu tanh. Tại sao chứ, đang là đèn đỏ mà.

- THIÊN YẾT!!!!- Xử Nữ chạy lại chỗ cậu. Cô nâng cậu lên đùi, máu vẫn không ngừng chảy ra- Không không không... cậu sẽ không sao đâu mà.

    Những người xung quanh ai nấy đều hốt hoảng. Vài người gọi xe cấp cứu. Nhưng Xử Nữ nãy giờ không hề di động. Cô vẫn ở đó, ở bên cạnh Thiên Yết.

- Thiên Yết, cậu không được phép ngủ. Mở mắt ra đi. Là tớ, Xử Nữ đây mà- Cô sợ hãi nói. Mắt Xử Nữ lúc này chỉ toàn một màu đen.

- Xử... nhi....nụ hôn đó...chắc ..phải để... lần sau.. rồi...- Thiên Yết dùng bàn tay dính đầy máu của mình nắm lấy tay cô. Tầm nhìn của cậu mờ dần. Hình ảnh cô gái tóc trắng mà cậu yêu trước mắt dần biến mất. Mọi thứ trở nên tối đen.

- KHÔNGGGG !!!!!!

    Ngay sau đó Thiên Yết được cho đi cấp cứu. Không chỉ gia đinh hai bên mà cả trường lớp cũng biết chuyện Thiên Yết bị tai nạn. Nhưng sự thật thì chỉ có Xử Nữ biết. Thiên Yết bị xe đụng chính là vì cứu cô. Hiện giờ cậu đang nằm trong phòng phẫu thuật. Dù chưa biết rõ tình hình nhưng Xử Nữ biết tình trạng của Yết rất nguy kịch.

- Cháu là Xử Nữ?- Mẹ Thiên Yết nhìn cô với ánh mắt đau thương. Cô sợ cái ánh mắt đó.

- Vâng. Cháu xin lỗi- Xử Nữ không kể cho mẹ Yết nhưng cô biết là bà đã hiểu mọi chuyện rồi.

- Thiên Yết đã kể rất nhiều về cháu- Mẹ Yết nói với tậm trạng mệt mỏi. Có vẻ bà vẫn còn sốc trong chuyện vừa rồi. Nhưng bà biết tính của con trai mình. Nó luôn cố bảo vệ người mà nó yêu cho dù có phải làm tổn thương bản thân.

" CẠCH" Cánh cửa phòng phẫu thuật được mở ra. Một loạt bác sĩ đẩy giường bệnh của Thiên Yết ra ngoài.

- Tình trạng của cậu bé rất xấu, cần được cấp cứu kịp thời. Nhưng tôi nghĩ mọi người nên chuẩn bị trường hợp xấu nhất- Vị bác sĩ kéo khẩu trang lên rồi đi ra ngoài.

    Nghe xong ai nấy đều sững sờ. Mẹ Thiên Yết ngất xỉu tại chỗ. Trường hợp xấu nhất ư. Đó là gì chứ. Trong lòng Xử Nữ có một cảm giác đau đớn đến khó chịu. Mọi thứ trước mắt cô như sụp đổ.

* Tại phòng của Xử Nữ:

    Vừa mới hôm nào còn khỏe mạnh đi chơi cùng mình. Thế mà chỉ một thoáng đã... Tại sao lại đối xử với cô như vậy. Chẳng lẽ người có trái tim thủy tinh thì sẽ mãi mãi không có được hạnh phúc sao? Cô căm ghét nó. Căm ghét sự tồn tại của mình. Chỉ vì cô mà những người khác bị liên lụy, thậm chí có thể mất mạng vì cô.

    Mở hộp gương ra, trái tim thủy tinh giờ không những bị nứt bên trong mà còn có một vết nứt ở bên ngoài nữa. Băng không còn. Nhưng nhìn nó vẫn còn nguyên hình dạng. Phải dùng thứ này để duy trì sự sống của mình sao. Còn những người khác? Sự sống và cái chết của họ thật mong manh. Tại sao chứ.... Xử Nữ lòng như lửa đốt. Từ đôi mắt màu tím huyền bí của cô xuất hiện một dòng nước. Đã lâu rồi, Xử Nữ còn tưởng mình đã hết nước mắt cơ.

" TINH..." Một giọt nước mắt rơi vào trái tim thủy tinh. Một âm thanh trong trẻo vang vọng khắp căn phòng. Trái tim thủy tinh chợt phát sáng lên. Từ trong gương ở hộp, Xử Nữ nhìn thấy chính mình. Thật giống nhau, chỉ khác mỗi mái tóc và đôi mắt. Người đó là cô của ngày xưa.

- Bạn muốn cứu Thiên Yết chứ?- Người trong gương nói.

    Ngạc nhiên trước phép màu thần kì của trái tim thủy tinh. Xử Nữ lại càng bất ngờ hơn nữa khi người đó đề cập tới việc cứu Thiên Yết.

- Có chứ. Cậu có cách nào sao?- Xử Nữu vội vã hỏi.

- Chỉ cần đập vỡ trái tim thủy tinh- Cô gái tóc nâu trả lời.

- Nhưng nếu thế tôi sẽ biến mất và Thiên Yết...sẽ chỉ còn một mình- Xử Nữ ngập ngừng trả lời.

- Thế thì tùy cậu. Nên biết rằng người cậu yêu quý nhất sẽ phải chết. Đó là định mệnh. Nhưng hãy nhớ sẽ có lúc cậu sẽ cần đến nó. Đập vỡ trái tim thủy tinh, cậu sẽ có được một điều ước- Ánh sáng biến mất, trong gương trở lại là hình ảnh Xử Nữ đẫm nước mắt lúc bấy giờ.

    Làm sao có thể được. Nếu cô đập vỡ trái tim thủy tinh cũng đồng nghĩa với việc chấm dứt cuộc sống của mình. Nhưng cô sẽ có một điều ước. Xử Nữ có thể ước được trở thành một người bình thường. Thế thì Thiên Yết sẽ... Không, Thiên Yết sẽ không chết đâu. Cô tin chắc là như thế. Định mệnh gì chứ, cô không tin!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip