Chương 6 < Ngôi trường vào ban đêm>
( Ảnh Song Tử áo đen và Nhân Mã áo trắng)
Chương 6: Ngôi trường vào ban đêm.
Mỗi một ngày đến lớp là những ngày vui...bởi vì ta được gặp lại bàn bè và những người mà ta yêu quý. Có đúng thế không?
Bước chân vào lớp, mở cánh cửa ra. Đập vào mắt Xử Nữ là một trận chiến hỗn độn không khác gì cái chợ. Đặt cặp xuống chỗ ngồi, Xử Nữ nghe được một thông tin hết sức thú vị từ chỗ của Kim Ngưu và Ma Kết. Hình như mấy người đó đang nói về chuyện ma quỷ trong cái trường này thì phải. Vội vàng chạy ra chỗ họ hỏi rõ tình hình.
Những điều bí ẩn trong trường học...Ngôi trường của Xử Nữ có khá nhiều học sinh đã chết do tai nạn khác nhau. Và vì lý do nào đó những linh hồn của họ đã quay về trường. Gần đây có nhiều hiện tượng kì lạ xảy ra vào đêm nên học sinh thường đồn nhau là có ma. Những có một điều mà không ai biết. Tất cả những câu chuyện này đều liên quan đến lớp 10B.
1. Trong phòng âm nhạc, vào buổi tối thường thấy một cô gái ngồi chơi piano những lúc mở cửa ra lại không thấy ai. Một nữ sinh cũng học ở lớp 10B cách đây mười năm trước đã bị bạn bè cô lập và thường tới chỗ này đánh đàn một mình. Được ít lâu sau thì tự tử ở chính chỗ này.
2. Có người đã nhìn thấy những mô hình người ở phòng sinh học lúc dọn đồ vào buổi tối. Con mắt của nó liếc nhìn người ấy. Chuyện này đến giờ vẫn chưa biết rõ thực hư. Căn phòng sinh học nằm cũng vị trí với lớp 10B, chỉ khác là nó ở dãy nhà đối diện.
3. Làn cầu thang ngay cạnh lớp 10B, nghe đồn khi bước xuống và bước lên, số cầu thang ở mỗi lần đều khác nhau vào lúc nửa đêm.
4. Nơi đáng sợ nhất của mỗi trường học, nhà vệ sinh nữ. Người ta thường nói con gái có âm khí rất lớn nên ma quỷ thường tụ tập ở những chỗ như nhà vệ sinh, phòng ngủ,...v... Thật may là nhà vệ sinh của trường cấp ba X không tồi tàn cho lắm.Hơn nữa lại rất sạch sẽ nữa chứ. Nhưng nó lại có rất nhiều góc khuất, những bức tường ngăn cách cản tầm nhìn khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi những thứ nấp trong đó. Và căn phòng đó nằm ngay dưới cánh cửa sổ lớp 10B. ( lưu ý: Lớp 10B nằm ở tầng hai).
Nghe xong, khóe mắt của Xử Nữ khẽ giật giật...Tại sao không ai đi tìm kiếm và giải mã những lời đồn vớ vẩn đó. Tin đồn này mới được tung ra, thầy cô cũng không biết, lớp khác cũng không biết. Nơi bắt nguồn câu chuyện chính là lớp 10B. Mặc dù sợ những thứ ma quái nhưng Xử Nữ lại có một tính xấu đó là tò mò. Cô muốn đi khám phá bí mật đó. Trong lòng cô đang có một linh cảm. Phải thử mới biết được nó đúng hay sai mới được.
- Hay là tối nay chúng ta đến trường thử nha.
Hai bạn Kim Ngưu và Ma Kết giật mình. Họ tưởng Xử Nữ yếu tim lắm chứ, ai dè gan dạ dữ. Máu mạo hiểm tiềm ẩn của Ma Kết và Kim Ngưu dâng trào. Họ cũng muốn tìm hiểu lắm chứ, cũng tò mò không kém ai đâu. Suy nghĩ một lúc lâu, họ đồng ý nhưng phải mời thêm một số bạn nam đi cùng.
Trong lúc hai người họ mải suy nghĩ, Xử Nữ đã nhìn xung quanh lớp. Cuộc nói chuyện của Xử Nữ, Ma Kết và Kim Ngưu có âm lượng không nhỏ nên chắc chắn mọi người đều nghe thấy. Lý do mà từ nãy tới giờ chẳng ai tham gia vào câu chuyện chỉ có hai: không quan tâm đến những lời đồn vớ vẩn hoặc là....người nào đó cố tình giả ma để hù mọi người và đang chờ nghe kế hoạch của cô. Mỗi người đều có biểu hiện riêng khó có thể đoán chắc ai là hung thủ. Nhưng nếu cố ý làm thì chắc chắn sẽ để lộ sơ hở. Xử Nữ đã nhìn hết những nét mặt của một số người trong lớp và...
- Nếu vậy ta có thể mời Nhân Mã và Sư Tử đi cùng. Họ cũng là con trai mà.
- Hể, đi đâu cơ?- Một chàng trai tinh nghịch xen vào không ai khác ngoài Nhân Mã.
- Tối nay bọn tớ định tới trường khám phá những bí ẩn đó, bọn tớ muốn bảo cậu đi cùng- Ma Kết nói.
Theo sau Nhân Mã còn có thêm một người bạn nữa, Thiên Yết. Nghe thấy vậy cả hai người Nhân Mã và Thiên Yết đều cảm thấy rất ngạc nhiên. Con gái gì mà còn dám đi tìm ma nữa chứ, có điên không vậy. Thiên Yết cứ tưởng rằng cậu bạn thân của mình sẽ từ chối ai ngờ.... Đúng là đồ ngốc!
- Yeah! Tối nay được đi bắt ma rồi hahaha....Mấy giờ vậy, rủ thêm vài đứa nữa nha,...bla...bla...
- Thiên Yết ơi, cậu cũng đi nữa nha!- Kim Ngưu nhìn Thiên Yết bằng ánh mắt long lanh.
Khẽ đỏ mặt, Thiên Yết quay đi. Rõ ràng đã dứt tình rồi mà. Không, không được xiêu lòng. Mình sẽ không đến nới vớ vẩn đó đâu. Nhưng Kim Ngưu cứ nài nỉ Thiên Yết bằng giọng điệu dễ thương và ánh mắt " cún con" ấy khiến cậu phải đi. Cảnh tượng ấy đã được thu vào trong tầm mắt của Xử Nữ. Cô thở dài ngán ngẩm...Anh hùng không qua nổi ải mĩ nhân. Không sai.
Cả bọn định ra mời Sư Tử nhưng cậu từ chối không đi. Bởi lẽ tối nay Thiên Bình đi chơi nên cậu muốn được đi cùng " tiểu thư đỏng đảnh" ấy. Không sao, Sư Tử không đi cũng không ảnh hưởng gì. Đằng nào thì Xử Nữ cũng loại bỏ khả năng là người này làm rồi.
Đúng tám rưỡi, những vị khách được mời đều có mặt trước cổng trường. Thật ra trường cấp ba X nằm ở ngõ khuất nên việc tụ tập trước cổng trường cũng chẳng có ai để ý. Bác bảo vệ cũng về nhà nên chuyến thám hiểm kì quái này bước đầu không gặp trở ngại gì.
Thiên Yết bước tới trường. Đầy đủ năm thành viên nhưng người mà cậu mong đợi đã không đến mà thay vào đó là người mong đợi cậu. Mẹ Kim Ngưu không cho ra ngoài vào buổi tối nên cô phải ở nhà. Cũng không thể trách mẹ cô khó tính được. Có trách thì phải trách Kim Ngưu quá thật thà. Bịa một lý do đơn giản là có thể ra ngoài rồi. Người thay thế Kim Ngưu chính là Bạch Dương. Dù sao thì cậu cũng không quan tâm.
Năm người kì dị đi bắt ma...Việc đầu tiên cần làm là vào trong trường. Thường thì người ta leo cổng nhưng mà cái cổng này cao quá. Trường gì mà cả tường lẫn cổng đều cao hơn ba mét thế này. Ai cũng lắc đầu. Bỗng Xử Nữ nhớ ra bức tường sau trường chỉ cao có hai mét. Cả bọn chạy tới.
" VỤT" Ma Kết đã tiếp đất an toàn. Là một nữ vận động viên thì việc này đâu có gì khó. Tiếp theo là Nhân Mã và Thiên Yết, không làm được thì không xứng là "đàn ông". Còn lại Xử Nữ và Bạch Dương.
- Để tớ giúp cậu.
Xử Nữ nói rồi đỡ lưng Bạch Dương để mọi người bên trong kéo cô lên. Bởi lẽ vì Bạch Dương thuộc loại " nấm lùn" nên ai cũng thông cảm. Sau khi Bạch Dương lên, chỉ còn Xử Nữ. Bỗng nhiên có một cái đầu thò qua từ bên trong bức tường ấy. Mái tóc xanh bay phấp phới trong gió cùng đôi mắt kì lạ có giấu cũng không nổi. Người đó đưa tay ngỏ ý muốn kéo Xử Nữ lên.
Không nhận sự trợ giúp của Thiên Yết, Xử Nữ quyết tâm qua được bức tường. Mặc dù thể trạng của cô từ nhỏ đã yếu ớt, bị nhiều người cậy thế mà bắt nạt. Đằng này Thiên Yết lại muốn cô nhận sự giúp đỡ chỉ bằng cách đưa tay ra thôi sao. Cậu còn chẳng thèm nói lời nào với cô cả.
" HUỴCH....VỤT". Ơn trời, được rồi. Xử Nữ định bước đi nhưng đến bước chân đầu tiên cô có một cảm giác lạ lùng. Mắt cá chân bị trầy xước rồi. Có thể do lúc nhảy bị va vào vách tường. Đau quá! Cô chợt dừng lại.
Người đi cuối cùng là Thiên Yết. Cậu thật sự không hiểu tại sao Xử Nữ lại không nhận sự giúp đỡ của mình. Vừa nãy lúc cô ấy nhảy hình như...chân có va vào tường thì phải, có sao không ta? Thiên Yết quay lại nhìn thấy Xử Nữ đứng im nhìn xuống dưới chân. Cậu hiểu ngay sự tình bèn móc trong túi ra một cái băng cá nhân đưa cho Xử Nữ. Lúc đưa, ánh mắt của cô cứ như ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Vì thế nên cổ họng cậu nghện đứng, không còn nói được gì.
Không hiểu sao Thiên Yết quay lại làm cái gì, cũng chẳng biết sao cậu ta lại đưa băng cho cô. Xử Nữ không còn cách nào khác. Cô không muốn nhận nó, cô không muốn nhận thêm bất kì sự trợ giúp nào của Thiên Yết. Nhìn cậu ta cứ như kiểu đang thương hại cô ấy. Hít một hơi thật dài để tĩnh tâm, Xử Nữ cầm lấy chiếc băng cá nhân. Rốt cuộc cậu ta vẫn không chịu mở miệng.
Hình như giữa Xử Nữ và Thiên Yết....đang có một sự hiểu lầm không hề nhẹ.
Nơi đầu tiên cả nhóm đến chính là nới gần đó nhất, phòng sinh học. Khẽ mở cánh cửa, bật công tắc điện lên. Nếu là người yếu tim thì chắc không nên tới đây. Ở trong đó toàn là như mô hình người, nội tạng, tiêu bản,...v...v...Bước vào. Những con người trong mắt đều ở vị trí giữa. Mọi người vào trong rồi đi ra, thử bắt chước bác bảo vệ. Đứng quay lưng rồi liếc mắt. Không thấy gì cả. Bỗng nhiên, Bạch Dương phát hiện ra có một mô hình có đồng tử thay đổi. Theo phản xạ cậu giật lùi về sau, chỉ tay vào cái mô hình nửa người ghê rợn ở ngay bên cạnh.
Nhận thấy có gì đó không ổn, Thiên Yết chạy đến, nhìn thẳng vào mắt mô hình đó. Một đường cong xuất hiện trên môi của cậu. Quả đúng như mình nghĩ, là kính áp tròng loại mềm. Lấy tay bóc cái kính áp tròng quái quỷ đó ra, giơ lên cho mọi người xem. Cậu giải thích:
- Đây là loại kính áp tròng rất đặc biệt. Nó giống như mấy tấm bìa 3D mà người ta hay tặng kèm trong các lốc sữa ấy. Nếu thay đổi góc nhìn thì màu đen trong mắt kính này cũng thay đổi. Thí dụ là đứng quay lưng thế này, nhìn liếc lại ta sẽ thấy kính này màu đen, nếu nhìn chính diện thì ta lại thấy nó trong suốt. Trước đây tớ có vô tình dùng mấy loại này nên biết. Có lẽ có người đã dán cái này vào đây- Thiên Yết vừa nói vừa diễn tả hành động cho mọi người xem.
Ai ai cùng trầm trồ khen ngợi công lao "to lớn" của Thiên Yết. Nhờ cậu mà bí mật đầu tiên đã được lý giải. Nhưng trong tất cả, người vui mừng nhất phải là Bạch Dương. Cô đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cuối cùng người cô thích thầm đã có hồi đáp lại rồi. Trong lúc Thiên Yết giảng đến chỗ cái mắt kính thì mọi người đã không để ý, trong năm thành viên đã thiếu mất đi một người.
" MỞ CỬA! MAU MỞ CỬA RA!!!!" Xử Nữ đập cánh cửa căn phòng âm nhạc. Vừa này khi Thiên Yết lấy cái kính ra thì cô thấy một bóng người chạy qua. Cô liền đuổi theo nhưng không ngờ bị hắn lừa đến phòng âm nhạc rồi khóa cửa lại. Căn phòng này được thiết kế theo kiểu cách âm nên cô kêu khàn cả cổ rồi mà vẫn chưa thấy ai đến. Tên khốn khiếp nào đó đã đẩy cô vào tình cảnh này. Rốt cuộc người đó là ai cơ chứ. Mà cái bóng điện lại bị hỏng, không phải chứ, đèn pin thì Bạch Dương cầm mất rồi còn đâu. Số nhọ. Mải suy nghĩ đến chuyện mình mắc bẫy, Xử Nữ không hề biết rằng có một câu chuyện ma liên quan đến phòng âm nhạc.
" CẠNH" Một tiếng động phát ra từ chỗ cây đàn piano. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ hất vào chiếu thẳng xuống cây đàn khiến nó trở nên thật kì lạ. Giữa những nhạc cụ ẩn tỏng bóng tối lại có một cây dương cầm hiên ngang đứng giữa ánh sáng, thật khiến người ta ngưỡng mộ.
" TINH....TÌNH....TÌNH....TINH....TÍNH....." Xử Nữ mân mê với những phím đàn và đã vô thức ngồi xuống chiếc ghế. Đột nhiên cánh cửa sổ bật mở. Xử Nữ nhận thức lại hành động của mình. Cửa sổ không khóa, đám học sinh lười biếng không chịu đóng cửa đây mà. Sao cô không nhận ra ngay từ đầu cơ chứ, biết thế đã thoát ra rồi. Xử Nữ nhảy ra khỏi cửa sổ, bám vào vách tường. Phòng âm nhạc nằm ở tầng cuối cùng nên nếu vượt qua cửa sổ, leo lên là có thể đến được mái nhà. Gọi là mái nhà thôi chứ thực ra nó chỉ là một nền đất lát bê tông không có lan can và đang được cải tạo thành sân thượng.
Cùng với thời điểm Xử Nữ bị nhốt trong phòng âm nhạc, các bạn của cô đã đi tìm cô. Họ có đi qua căn phòng đó và nhìn thấy một thứ kinh dị.
- Nhìn....nhìn kìa...- Nhân Mã lắp bắp chỉ vào ô kính nhỏ bé trên cánh cửa, chỗ duy nhất có thể nhìn vào trong.
Cả bọn sợ hãi nhìn vào, thứ trong đó chính là một cô gái ngồi chơi đàn piano. Cô ấy ngồi giữa ánh sáng của mặt trăng. Mái tóc trắng tung bay trong gió cùng đôi tay cứng đờ như xác chết và cánh cửa sổ mở. Tất cả lùi lại định chạy nhưng...
- Đã mất công đến đây rồi thì phải tìm hiểu cho rõ- Ma Kết lôi cổ bọn họ lại và đạp tung cánh cửa. Cô gái đó biến mất còn cánh cửa sổ thì đóng lại. Không gian yên lặng bất thường.
Cả bọn sợ chạy té khói nhưng họ phải tìm được Xử Nữ đã. Với lại còn một nói cuối cùng chưa đến đó chính là.... Nhà vệ sinh nữ.
Đung đưa ở độ cao hơn hai chục mét, nếu là người thường thì đã sợ chết đứng rồi. Xử Nữ cũng không ngoại lệ.
- Đừng sợ, sẽ ổn thôi- Xử Nữ tự an ủi mình- Mình chưa thể chết dễ dàng như thế được, còn nhiều việc cần mình phải làm, cố gắng lên, một chút nữa thôi...
" HẤP" Sức lực còn lại của Xử Nữ là 10%, sắp hết năng lượng rồi, phải ngồi xuống nạp lại mới được. Tiện thể nhìn ngó xung quanh, Xử Nữ phát hiện ra một người đang cặm cụi làm gì đó dưới cửa nhà vệ sinh. Chạy ra đó coi thử...Trời hơi tối một chút nhưng nhờ ánh trăng, Xử Nữ đã biết được danh tính của hắn.
- Trời ơi cái tên công tử bột Song Tử đáng ghét, mình không ngờ là hắn có gan lớn tới mức vào cái nơi đáng sợ đó đâu. Nếu là mình thì mình sẽ không làm chuyện dại dội như vậy, nhỡ gặp ma thật thì...trời ơi thật đáng sợ. Nhưng Song Tử ở đây vậy người đẩy mình vào căn phòng âm nhạc rùng rợn đó chính là...hắn sao. Sao cậu ta dám chọc giận một người như mình chứ, trừng phạt thế còn chưa đủ sao? Trên người Xử Nữ phát ra sát khí.
Song Tử đang cột chặt lại con hình nhân để chút nữa hù mọi người. Bất giác, cậu cảm thấy có điều chẳng lành liền ngẩng đầu lên. Một cô gái tóc trắng bay trong gió đứng giữa vầng trăng tròn đằng sau đang nhìn cậu với ánh mắt cực kì đáng sợ. Đôi mắt màu tím sáng rực lên với nỗi căm thù đáng sợ. Ngỡ là bóng ma hiện hình, cậu bỏ dở công việc chạy thục mạng ra bên ngoài. Cả Xử Nữ cũng không hiểu vì sao Song Tử lại bỏ chạy. Nhưng rồi cô cũng tìm đường để xuống và đi tìm mọi người.
- Các cậu tìm hiểu được đến đâu rồi- Xử Nữ bất thình lình xuất hiện sau lưng vô tình dọa họ một phen hú vía.
- Xong phòng sinh học rồi, cầu thang cũng kiểm tra nốt, không có gì cả nhưng...phòng âm nhạc thì có vấn đề đấy- Ma Kết nói- Cậu không biết đâu, ở trong phòng đó có một cô gái ngồi đánh đàn.
- Thế sao tớ không thấy nhỉ? Rõ ràng tớ có ở trong đó và còn đánh đàn piano nữa...Ôi không phải chứ- Xử Nữ bỗng chốc nhận ra sự hiểu lầm.
- Cậu ở trong đó sao? Vậy cô gái tóc trắng mà mọi người đồn là...- Bạch Dương chỉ vào Xử Nữ.
- Không...tớ nhìn thấy một bóng người rồi chạy theo, ai ngờ lại bị nhốt vào phòng âm nhạc. May mắn lắm mới thoát ra được- Xử Nữ giải thích.
Cả bọn gật gù. Họ hỏi người đó là ai nhưng Xử Nữ không nói, đúng hơn là cô không biết. Tất cả đi về phía nhà vệ sinh, phát hiện hình nộm ở trước cửa bèn hiểu ngay mọi chuyện. Thì ra tất cả chỉ là bịa đặt. Có người chụp ảnh, quay phim,...v...v...Mọi chuyện gần như đã sáng tỏ.
Tưởng chừng như vậy là xong nhưng... Khoảnh khắc Xử Nữ đứng trên sân thượng nhìn xuống dọa Song Tử, cả lúc cả bọn đi thám hiểm. Nói chung mọi việc ngay từ khi mọi người đặt chân đến trường, đã có một ánh mắt theo dõi họ. Từ trên một ngọn cây khuất trong bóng tối, một ánh sáng màu đỏ rực như một thứ gì đó quái dị mà người ta lầm tưởng là ma. Người con trai đó ngồi vắt vẻo trên cây nhìn xuống chỗ Xử Nữ.
- Không phải là Song Tử đâu. Nhưng cũng lạ thật, Xử Nữ mà mình biết đây sao? Nhìn khác quá! Nhưng dù cậu có thay đổi thế nào cũng không che giấu được gì đâu. Nhất định tôi sẽ tìm ra bí mật của cậu. Đúng là ánh mắt đó, lạnh lùng vô cảm thật đúng với kiểu mình thích.
Mọi người ra về. Thấy có điều gì đó bất thường, Xử Nữ quay đầu lại. Cô cảm giác như bị theo dõi vậy. Bỗng cô thấy một ánh mắt đỏ rực trong bóng tối, có một người con trai ngồi trên cây. Người đó không phải Song Tử. Là ai, là người nhốt mình lúc đó, Song Tử không có gan chọc mình đầu, chắc chắn là thế. Đột nhiên cô nhận thấy một luồng không khí lạnh sống lưng, có sát khí. Người con trai ấy nhảy xuống cây, đi ra chỗ có ánh sáng. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau.
....Giữa màn đêm đen vắng vẻ...
...Giữa bầu không gian lộng gió....
...Giữa hai gam màu sáng và tối, tím và xanh....
....Tạo nên cuộc gặp gỡ định mệnh....
- Bảo Bình- Xử Nữ gằn chặt từng chữ. Sao hắn lại ở đây, là hắn đã đẩy cô vào phòng âm nhạc sao?
- Gặp lại mối tình đầu của mình mà lại khó chịu như vậy sao. Lâu rồi không gặp Xử Nữ. Dù cậu đã thay đổi nhưng cũng không thoát khỏi tầm mắt của tôi đâu. Bí mật mà cậu che giấu...tôi sẽ tìm ra nó- Bảo Bình cười nửa miệng, ánh mắt vẫn tỏa sát khí. Nhìn cậu giống như một bóng ma vậy.
- Đừng có lôi chuyện quá khứ ra. Tôi và cậu đã không còn quan hệ gì nữa mà cũng không có chút tình cảm lưu luyến gì ở đây mà phải xưng hô thân mật như vậy. Bí mật của tôi, cậu sẽ không bao giờ tìm ra!
Nói xong Xử Nữ quay đầu bỏ đi. Bảo Bình cũng không có lý do gì để giữ cô lại nữa. Lần đầu chỉ đến đây thôi. Lần sau gặp lại chắc sẽ khác.
Màn đêm ngày càng khiến cho không gian thêm lặng lẽ. Thế như ở đâu đó trong ngôi trường này vẫn có những điều rất kì lạ. Những mô hình liếc mắt nhau, cô gái vẫn ngồi chơi đàn say sưa trong phòng, bậc thang thì thay đổi lúc giảm lúc tăng và trong nhà vệ sinh vẫn còn những cái bóng trắng. Mọi việc diễn ra rất bình thường y như công việc hằng ngày của con người chỉ khác nó là vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip