Chương 8 < Sự cố bất ngờ>

( Ảnh của Song Ngư cả nam lẫn nữ)

Chương 8: Sự cố bất ngờ

    Xử Nữ bước vào trận chung kết kì thủ. Cô đã từng mong rằng Bảo Bình sẽ không được vào vòng trong. Nếu được vậy cô thua cũng chẳng sao nhưng....hắn thật sự quá tài giỏi. Không những thắng được đối thủ mà còn thắng trong vòng ba nước cờ. Đó có phải con người không vậy? Làm sao để thắng được hắn ta bây giờ. Xử Nữ hơi run sợ khi ngồi xuống trước bàn cờ. Cô cố giữ cho mình thật bình tĩnh để tiếp tục ván chơi. Đây chính là cuộc thử nghiệm đầu tiên từ lúc trở thành con người mới đến giờ. Cô phải thắng.

    Nhờ có sự lơ đãng của Thiên Yết nên Xử Nữ mới có được cơ hội thắng. Trình độ của cô vậy là so kém. Tỉ lệ thắng chỉ bằng một phần triệu. Rốt cuộc phải có cách nào chứ. Nghĩ đi nào.

    Vào được trận chung kết đối với Bảo Bình quả thực là việc quá dễ dàng. Ban đầu cậu tham gia chỉ để cho vui thôi. Nhưng không ngờ trong một cuộc thi nhàm chán như vậy mà Xử Nữ lại tham gia. Kiểu này thì muốn thắng cũng khó à nha. Bảo Bình không hiểu sao từ lúc nào mà cậu bắt đầu chú ý đến Xử Nữ. Cái thể loại cảm giác gì đây. Trêu đùa, không giống cho lắm....Bạn ư? Có chết cũng không làm. Thích ư? NGÀN LẦN KHÔNG PHẢI. Bảo Bình xé nát ngay cái suy nghĩ vừa rồi. Làm gì có ai thích một đứa ngu ngốc theo đuổi mình bao nhiêu năm rồi bị đá chứ. Chắc là trêu đùa rồi.

- Trận đấu kết thúc- tiếng hô của trọng tài vang lên. Trên bàn cờ chỉ còn mỗi hai con tướng đang đánh nhau. Kết quả hòa.

   Trời ơi, hòa sao, thật không thể tin nổi có ngày Xử Nữ đứng ngang hàng với Bảo Bình. Vậy là cô đã thành công được gần một nửa rồi. Xử Nữ bỗng quay sang Bảo Bình, nhìn thấy vẻ mặt đầy tự mãn của hắn, nụ cười của cô lập tức biến mất. Bảo Bình nhường cô. Đồ kiêu căng. Nhất định một ngày nào đó mình sẽ tìm hắn phân cao thấp, Xử Nữ thầm nghĩ.

   Mọi việc đã kết thúc, Xử Nữ trở lại hội trường xem diễn kịch. Hình như Thiên Yết đóng vai hoàng tử thì phải, không biết sẽ thế nào ta? Xử Nữ che miệng lại, cười thầm một mình, trong đầu cô lúc này đang tưởng tượng vè cái cảnh Thiên Yết và Thiên Bình ở đoạn kết. Đúng là không thể nhịn cười nổi.

    Trong cánh gà, mọi người đang chuẩn bị trang phục để lên biểu diễn.

" Tạch" Ánh đèn từ từ bật lên, giọng nói của người dẫn kể lại câu chuyện Lọ Lem

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái rất xinh đẹp tên là Lọ Lem. Hằng ngày, cô phải làm việc quần quật từ sáng sớm đến tối muộn mới về, nhưng vì tâm hồn trong trắng, thánh thiện như chính vẻ bề ngoài, cô đã sống một cuộc sống nhún nhường mặc cho sự hành hạ, đánh đập bà mẹ kế và hai người chị. Rồi một ngày đức vua tổ chức một buổi dạ hội nhằm kén vợ cho hoàng tử.

    Át đi tiếng nói chuyện rôm rả của khán giả, giọng nói lanh lảnh của bà mẹ kế vang lên.

[ Mẹ kế ]: Lọ Lem, mày đã may xong dạ phục cho chị mày chưa?

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, Lọ Lem khẽ cất giọng nói vọng ra.

[ Lọ Lem Thiên Bình]: Dạ thưa mẹ, do thời buổi kinh tế bấp bệnh, bão giá triền miên, chứng khoán kiệt quệ, nên con chỉ có thể may những bộ đồ thiếu vải này thôi.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Ngồi thảnh thơi nhấm từng ngụm trà trong khi ngồi trên chiếc salon cũ, lời bao biện hùng hồn của Lọ Lem đã khiến người mẹ nép vế. Trong lúc còn sững sờ trước hành động của đứa con gái, hai người chị bước vào

[ Chị kế 1]: Mẹ phải phạt nó thật mạnh vào cho ỷ thói ngông cuồng.

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Khẽ lấy chiếc quạt từ trong túi áo, người chị kế cười hả hê. Lọ Lem đáng thương liếc ánh mắt " cún con" nhìn sang người chị kế 2.

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Ngập ngừng một lúc, cô chị nhẹ nhàng cất giọng trầm.

[ Chị kế 2]: E hèm, ờ thì... mẹ giải vây cho em nó. Ý con là mẹ... mong chuẩn bị đi dạ vũ đi kẻo người ta chờ!

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Sau lời nhắc nhở của đứa con thứ, bà mẹ cùng con gái đầu vào buồng để lại hai chị em Lọ Lem. Trước khi đi bà ta tiện để lại một câu.

[ Mẹ kế]: Nếu mày không may lại thì đừng hòng đi dạ hội!

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Ngồi phịch lên ghế, Lọ Lem thở mệt nhọc.

[ Lọ Lem Thiên Bình]: Chị à, em muốn đi dạ hội.

[ Chị kế 2]: Muốn thì phải may xong quần áo đã, HỨ!

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Lủi thủi bước về phòng trong lúc chạng vạng, Lọ Lem thầm nghĩ: " Vì ước mơ được làm công chúa, mình sẽ làm tất cả". Trong lúc gục đầu bên chiếc bàn gỗ, Lọ Lem thổn thức khóc. Căn phòng từ lúc tối mịt trở nên sáng rực rỡ. Khẽ mở đôi mắt, một bà tiên hạ trần.

[ Bà tiên]: Nhà người muốn gì?

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Bực mình vì bị làm phiền, bà tiên lạnh lùng hỏi. Nhanh nhẩu đáp lại trong khi khóe mắt còn ươn ướt , Lọ Lem nở nụ cười bán nguyệt.

[ Lọ Lem Thiên Bình]: Dạ hội cháy sạch, hoàng tử mất xác, mẹ kế, chị cả mất tích, chị hai yêu con.

[ Bà tiên]: Đó là tội ác đấy, nghĩ đến cái gì trong sáng...

[ Mẹ kế ]: ~Fufufufu~ Mày đã may xong chưa hả Lọ Lem? Nếu chưa xong thì chịu khó ở nhà đợi thêm một lúc nữa nhé! Ba mẹ con ta thăng đây!

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Nói là làm, ba mẹ con dì ghẻ đã nhảy lên cỗ xe ngựa trong khi Lọ Lem khẽ nghiến răng nhớ lại hình ảnh người chị kế. Quay về phía bà tiên đỡ đầu, Lọ Lem lạnh lùng đáp.

[ Lọ Lem Thiên Bình] : Đưa con đến vũ hội!

[ Bà tiên]: Được thôi, ta sẽ đưa con đến vũ hội. Nhưng trước tiên con phải thay bộ đồ này ra đã.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Thế rồi bà tiên vẩy đũa thần, bao nhiêu phép màu kì lạ hiện ra bao trùm xung quanh ngôi nhà của mụ dì ghẻ và Lọ Lem thì biến thành một nàng công chúa xinh đẹp lộng lẫy. Bất giác, một chú chuột nhỏ đang ăn vụng biến thành một người lái xe.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Ra vẻ quí phái lắm, con chuột nhắt ấy khẽ hôn lên mu bàn tay trắng trẻo của Lọ Lem, rất dẫn cô ra cỗ xe ngựa bằng bí ngô đã chuẩn bị từ trước. Gã ngồi vắt vẻo trên lưng ngựa đợi cho Lọ Lem yên vị trên chiếc ghế trải thảm lụa thì hắn cho ngựa phi nước kiệu thẳng tiến về lâu đài.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Nhận được sự giúp đỡ của trợ lý bà tiên, Lọ Lem lên đường tới dạ vũ. Lúc này dã hội đã đến lúc cao trào nhất, nhưng hoàng tử vẫn chỉ có một mình trông khá là phiền muộn.

[ Vua]: Sao ủ rũ vậy? Con là vua của vũ hội cơ mà! Sao không ra tán một cô đi.

[ Hoàng tử Thiên Yết]: ( Lắc đầu)

    Lúc này Thiên Yết đang thầm chửi rủa cái buổi diễn kịch này. Tại sao mình lại phải diễn cơ chứ, Thiên Yết nghĩ bụng. Không biết Xử Nữ có thắng trò chơi cờ vua không nhỉ?

   Nhạc nổi lên: Tèn ten...tèn tèn ten....

    Bước vào từ phía cánh gà, Bạch dương vận trên mình bộ váy dài quá đầu gối với tay áo dài và cổ áo cao được trang hoàng bởi những dải lụa và vải voan lộng lẫy, cùng với váy phồng để tăng thêm vẻ bồng bềnh cho váy.

"Khó thở quá, cái áo nịt ngực này bị thắt chặt thiệt nha!" Thiên Bình nín thở bước đi. Thì ra đóng vai Lọ Lem cũng chả sung sướng gì.

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Từ lúc nào chàng hoàng tử đã tiến về phía Lọ Lem. Nhanh nhẹn và dứt khoát, chàng hoàng tử ngỏ lời.

[ Hoàng tử Thiên Yết]: Tiểu thư đây không phiền nếu nhảy với tôi một bản chứ?

[ Mẹ Kế]: Thưa hoàng tử đáng mến, ba mẹ con chúng tôi có thể nhảy với người một bản chứ?

[Hoàng tử Thiên Yết]: ( Lắc đầu)

" Chết rồi, Thiên Yết bắt đầu quên lời thoại rồi, sao giờ" Đội biên kịch đứng trong cánh gà thầm cầu nguyện.

[Dẫn chuyện Cự Giải]: Hoàng tử thở dài rồi đưa tay lên che mắt, phẩy tay ra hiệu cho ba mẹ con dì ghẻ lui. Quay lại với Lọ Lem, nàng khẽ gật đầu và khiêu vũ với hoàng tử một hồi lâu.

    Trong lúc đó, Xử Nữ đang ngồi với nhóm Kim Ngưu và Ma Kết. Xử Nữ đang rất khó chịu, cô muốn cười thật thoải mái khi nhìn thấy cái cảnh này nhưng lại không được, cả hộ trường đang nghiêm túc xem thế này mà. Không biết ai lại viết cái kịch bản này không biết.

" HẮT XÌ" một âm thanh phát ra từ chỗ Bạch Dương. Ai vừa nhắc đến mình thế nhỉ?

- Cậu sao thế, sao cứ bịt miệng hoài- Kim Ngưu thấy lạ bèn hỏi Xử Nữ.

- Buồn cười lắm sao, hay mà, có gì đâu mà cười- Ma Kết nhìn Xử Nữ với ánh mắt lạ lùng.

   Nhìn lên khán đài, Thiên Yết cũng đang nhìn Xử Nữ. Bất giác cô bỏ tay xuống. Bị cả ba cặp mắt nhìn mình thế này thật xấu hổ quá. Nhưng mà đúng là rất buồn cười mà. Khiêu vũ gì mà cả hai chẳng dám nhìn thẳng vào mặt nhau, cứ e ngại thế này...Xử Nữ thấy thật khó xử thay.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Boong... boong... Tiếng chuông đã điểm mười hai giờ. Lọ Lem chạy thẳng ra cửa và đã làm rơi chiếc giày thủy tinh. Hoàng tử đã cố đuổi theo nhưng không kịp. Nàng đã cùng chiếc xe ngựa đi mất rồi.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Sáng sớm hôm ấy ấm áp hơn thường ngày. Khu phố nhỏ nơi bốn mẹ con Lọ Lem ở bất chợt náo nức và ầm ĩ hơn hẳn. Cốc... cốc... cốc. Sau ba tiếng gõ cửa vang đều của thái giám, mụ dì ghẻ mở cửa rồi dẫn khách vào thăm.

[ Thái giám ]: Hôm nay hoàng tử thông báo sẽ cưới người đi vừa chiếc giày thủy tinh này vì vậy mời tất cả những người sống trong ngôi này đi thử.

[ Dẫn chuyện Cự Giải]: Giọng nói của thái giám vang lên đều đều. Lần lượt ba mẹ con dì ghẻ đi thử chiếc giày trong khi mỗi người họ biết người duy nhất có thể vừa là Lọ Lem. Lọ Lem ướm thử chiếc giày. Hoàn hảo. Vừa như in, như thể chiếc giày được dành riêng cho nàng vậy. Theo sau thái giám, Lọ Lem để ý đến người từ đầu đã ngồi yên vị trên ghế ngồi là hoàng tử.

[ Hoàng tử Thiên Yết]: Lọ lem, nàng...nàng...có đồng ý...đồng ý....

" Nói đi Thiên Yết, sắp xong rồi" cả bọn diễn viên ở trong cánh gà đều cổ vũ Thiên Yết. Đó là câu nói quan trọng và khó nói nhất trong kịch bản. Mải mê cổ vũ, họ không để ý thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng đứng dựng lưng vào góc tường, Sư Tử. Cậu không muốn nghe lời nói đó mặc dù đó chỉ là diễn kịch. Như thế có quá đáng lắm không?

    Hướng mắt nhìn về phía khán giả, Thiên Yết nhìn Xử Nữ, chờ xem phản ứng của cô ra sao, thầm hỏi cô:" Tớ phải nói thật à".
    Và câu trả lời Thiên Yết nhận được là một nụ cười của Xử Nữ ý nói :" Không sao đâu". Xử Nữ đúng là ngốc quá mà.

   Để cứu nguy cho vở kịch, Thiên Bình bèn ngỡ lời.

[ Lọ Lem]: Chàng muốn nói gì với ta sao?

[ Hoàng tử Thiên Yết]: ( hít thở sâu, quỳ một chân xuống) Nàng có đồng ý...làm v...

" RẮC" Dây treo đèn sân khấu trên trần sân khấu sắp đứt. Dàn dây đèn chuẩn bị rơi xuống. Cả hội trường bắt đầu hoảng sợ. Mọi người hô hoán nhau chạy toán loạn. Vở kịch bị cắt ngang đúng phần quan trọng nhất.

- Mọi người mau rời khỏi sân khấu- Tiếng nói của các thầy cô vang lên.

" CẠCH...CẠCH..." Chiếc đèn rơi xuống, đúng vào chỗ của Lọ Lem. Thiên Bình ngước mắt lên. Trong mắt cô có lẽ chỉ phản chiếu nỗi sợ hãi cực độ nên chẳng còn nghĩ gì đến việc di chuyển khỏi chỗ đứng. Mình sẽ chết thật sao, trong đầu Thiên Bình lúc này chỉ suy nghĩ về điều đó.

.............1s.............

.............2s.............

.............3s.............

    Thời khắc ấy chỉ diễn ra trong vài giây, thậm chí là vài tích tắc. Khi dàn dây đèn sắp đâm trúng Thiên Bình, một bàn tay đã nhanh chóng kéo cô ra.

" RẦM" Dàn dây đèn sập xuống. Thiên Bình mở mắt, nhận thấy mình đang ở trong cánh gà. Cô còn sống ư, nhưng mà lúc đó...a... Dường như nhớ ra điều gì đó. Thiên Bình quay lại nhìn người con trai mặc áo trắng, Sư Tử.

- Cảm ơn nha! Nếu không có cậu thì chắc tớ đã chết rồi- Mắt Thiên Bình long lanh như sắp khóc.

- Đồ ngốc- Nói rồi cậu quay mặt đi, gò má khẽ hửng đỏ.

- Các cậu không sao chứ, tiếc quá vở kịch bị hỏng rồi- Kim Ngưu.

- Không sao, dù gì thì mọi người cũng rất cố gắng rồi mà- Cự Giải.

Vở kịch kết thúc một cách cực kì " hoành tráng", buổi lễ hội cũng theo đó mà kết thúc theo. Chán quá. Có lẽ đây là lễ hội văn hóa tồi tệ nhất mà mọi người trong lớp 10B từng thấy. Luyện tập mấy ngày trời để rồi bị phá banh tành, kết quả thì chả ra đâu vào đâu. Thế nhưng mọi người cũng có một buổi liên hoan nho nhỏ để an ủi những con người đầy nhiệt huyết tham gia các hoạt động lễ hội.

- Bạch Dương ơi, kịch bản của lớp mình tuy không được đánh giá là kịch bản hay nhất nhưng cũng được một cái danh hiệu kịch bản "sáng tạo nhất" đó- Cự Giải từ đâu nhảy ra chỗ Bạch Dương làm cô giật mình.

    Bạch Dương sau khi nghe tin ấy thì rất vui mừng. Không chỉ có Cự Giải mà mọi người trong đội diễn kịch đều rất khen ngợi cô vì tài năng biên kịch. Thế nhưng Bạch Dương vẫn muốn nhận lời khen từ một người nào đó. Cô liếc mắt nhìn về phía Thiên Yết, thầm mong cậu sẽ chú ý đến. Thấy vậy, người bạn thân nhất của Bạch Dương, Cự Giải đã ngỏ ý:

- Thiên Yết, cậu thấy kịch bản của Bạch Dương viết hay đúng không?

- Hả...thì cũng hay hay- Thiên Yết bối rối. Thực ra cậu thấy nó làm sao ấy. Nhưng Thiên Yết không thể nhận xét thẳng thừng được. Cậu biết rõ tính Bạch Dương rất nhạy cảm mà nên khó mà chê nổi.

    Cự giải và Bạch Dương nghe xong nhìn nhau cười. Thiên Yết đã khen rồi đó, thỏa mãn chưa, Bạch Dương. Cậu cần phải mạnh mẽ hơn. Cứ rụt rè thế này thì làm sao Thiên Yết nhận ra tình cảm của cậu được chứ, Cự Giải thầm nghĩ.

    Ở một góc bàn, có một cô gái tóc trắng đang ngồi một mình với vẻ mặt buồn không tả nổi. Mọi người đều tụ họp lại nói chuyện về vở kịch. Xử Nữ đâu có diễn kịch, sao có thể ra đó với họ đây. Thật chán quá. Lần sau mình sẽ không đến những nơi đông người nữa, nhất định sẽ không tới nữa, Xử Nữ miễn cưỡng ngồi hút hết lon nước ngọt, tiện thể nghịch luôn cái khăn trải bàn. Tiệc liên hoan gì mà chẳng vui chút nào. Không thể kiên nhẫn thêm được nữa, Xử Nữ đứng dậy về trước.

    Về nhà, nằm vật ra chiếc giường êm ái. Đã quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra rồi. Cũng tốn sức lắm ấy chứ.

" TINH~~~" Điện thoại của Xử có tin nhắn.

" Sao cậu về sớm vậy, ở đây rất vui mà?" Thiên Yết.

    Xử Nữ nhìn chiếc điện thoại một lúc. Điện thoại của cô rất hiếm khi reo lên. Bình thường là chỉ có mẹ cô gọi tới, ngoài ra không có ai khác. Thiên Yết làm sao mà biết được số của cô.

" Vui với cậu thôi. Tớ thấy chán quá nên về trước. Chắc là không sao đâu nhỉ?"

" Thế à.... Vậy cậu nghĩ sao về vở kịch."

" Không phải là nó bị gián đoạn giữa chừng rồi sao?" Tin nhắn của Xử Nữ gửi lại.

   Thiên Yết hơi bối rồi về cậu trả lời của Xử Nữ. Cô hiểu sai ý của cậu rồi. Giờ phải làm sao đây, chẳng lẽ nói thẳng ra sao. Ngại quá!

" Không. Ý tớ là...nhân vật cơ....hoàng tử ấy."

" À, mặc đồ tử tế thì ai cũng đẹp hết."

   Mặt Thiên Yết bỗng hửng đỏ khi nhìn vào điện thoại. Xử Nữ khen cậu đẹp trai? Nhưng tại sao lại nói chung chung như vậy. Xử Nữ cũng biết xấu hổ nữa ư?

   Còn về Xử Nữ, cô đang lăn lộn trên chiếc giường. Mình làm như vậy có đúng không? Thiên Yết có hiểu lầm mình không? Một loạt cậu hỏi do Xử Nữ tự đặt ra và cũng tự trả lời.

- Không vấn đề gì đâu. Nhưng mình có vẻ vui mừng quá chớn rồi. Không biết " nó" có sao không?

" CẠCH " Xử Nữ mở hộp gương ra. Trái tim thủy tinh của cô vẫn đóng băng nhưng không có màu xanh mà chuyển sang trong suốt.

- Là dấu hiệu tốt hay dấu hiệu xấu đây.

( Có thể trong lúc đánh lên có sai phông chữ mong mọi người thông cảm. Xin cảm ơn)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip