Chương 1



Chương 1: Ngôi nhà trắng.

    Trong một khu vườn bí mật, dưới một bóng cây hoa anh đào...

" Cót... Két..."

    Chiếc xích đu cứ thế đung đưa. Mái tóc màu trắng thả trôi theo chiều gió.

- Ở đây có người sao?

    Mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng rọi trong nắng. Cậu bé chui ra từ trong bụi cây. Người đó ngồi chỗ đấy tối quá, không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy duy nhất một màu tím long lanh như pha lê. Cùng với một nụ cười thật tươi, cậu nói:

-Cậu tên là gì?

    Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai thật mơ hồ. Ngước nhìn người đó nhưng ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào mắt nên chẳng nhìn rõ được. Vừa ngạc nhiên lại vừa e sợ. Đôi môi khẽ mấp máy:

- Tớ tên là...

    Cô bé ấy chưa kịp nói hết, bầu trời đang xanh mướt bỗng chuyển sang màu đen. Một cơn gió mạnh thổi ào tới, cuốn bay hết tất cả. Mọi thứ chìm vào tuyệt vọng. 

____ Dinh thự Đỗ gia- Trung Quốc____

    Xử Nữ đang ở trong phòng của mình. Với không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối mà chỉ có thể nghe thấy tiếng thở thế này thì cô đã quá quen thuộc rồi. Gò ép đến bóp nghẹn người ta. Cũng phải thôi, bởi Tuyệt điện của cô nằm gần như tách biệt với những điện khác mà. Chợt một tiếng động cắt ngang qua bầu không khí đó. Đã lâu rồi không có tiếng nói của ai đó ở nơi này. Nhưng mỗi khi Tuyệt điện này vang lên âm thanh lạ nào, ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Là tiếng nói từ điện thoại bàn: "Tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp cô".

    Chuyện gì vậy nhỉ? Hừm, hầu hết những người ở Đỗ gia này đều không mấy ai tốt đẹp. Chỉ có bà ngoại là luôn yêu thương cô. Đáng tiếc tình cảm ấy hiện giờ chẳng thể có lại được nữa rồi. Xử Nữ mở cửa bước ra khỏi nơi mà mình đã từng sống như bị cầm tù suốt mười năm. Gió bên ngoài thổi tới, trời nổi mây đen. Ah~ lại có chuyện không hay rồi.

* Thư phòng:

    Trên một chiếc bàn lớn, một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi.

- Cháu hãy thu dọn hành lý để bay tới Zodia. Tạm thời hãy nhập học ở bên đấy, sống ở bên đấy một thời gian. Nếu bất đắc dĩ có chuyện quan trọng mới quay về.

    Bà không thể tỏ rõ sự yêu thương đối với Xử Nữ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cô, bảo vệ con của đứa con gái mà bà thương yêu nhất. Bà không muốn cô dính vào cuộc chiến gia tộc này nên mới để cô đi. Thật bất lực khi phải trị vì cả một gia tộc dù không lớn nhưng toàn những con người thèm khát danh vọng. Tốt hơn hết vẫn nên đi khỏi.

- Vâng....- Xử Nữ ra ngoài.

    Ý của bà cô hiểu mà. Muốn cô được tự do nhưng... Liệu có đơn thuần là như thế. Hay chỉ muốn đuổi cô ra khỏi Đỗ gia này càng sớm càng tốt. Nhưng mà thế cũng đâu cần phải đợi đến mười năm chứ.

__________ Trên chuyến bay__________

    Nếu ở độ cao phù hợp thì có thể nhìn thấy toàn cảnh dinh thự của Đỗ gia. Một nơi mà rất nhiều người muốn tới được. Nhưng chẳng ai biết đó lại là một thương trường địa ngục chỉ có tranh giành chứ không tồn tại tình thương. Rời khỏi đó, rời khỏi cái nơi được mệnh danh là " địa ngục trần gian". Bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa xôi có lẽ tốt hơn. Nhà là nơi để về, đối với Xử Nữ thì nhà là nơi để chạy trốn khỏi đó.

    Chìm trong những suy nghĩ lo âu, Xử Nữ lim dim mắt rồi ngủ từ lúc nào không hay. Lộ trình của cô còn dài, đủ để ngủ một giấc. Tuyệt điện gắn bó mười năm giờ phải chia tay. Nghĩ lại cũng thấy mọi chuyện tựa như một giấc mơ. Bỗng nhiên chiếc mặt dây chuyền Xử Nữ đang đeo phát sáng, dù là chỉ một giây thôi. Loại đá màu xanh trong suốt, mê hoặc và huyền diệu.

**

    Trong một tâm trạng u ám khi vừa thất bại thảm hại trong chuyến thực tập ở Trung Quốc về, Thiên Yết cảm thấy mình thật bất tài vô cùng. Cậu chẳng thể làm được cái gì ra hồn cả. Mọi người thường nói cậu chính là người thừa kế của Tần Hải sau này nhưng...họ đâu biết. Ngay từ nhỏ Thiên Yết đã luôn phải sống trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế nào. Một cuộc sống không tình thương, chỉ có làm việc và làm việc, bị cô lập không tự do. Nghẹt thở đến vô cùng. Lần này trở về, không biết ba mẹ cậu sẽ trừng phạt cái gì đây. Cùng lắm là bị nhốt trong một căn phòng kín, cả ngày không nhìn thấy mặt trời. Hoặc là bị xếp cho một lịch trình dày đặc hơn nữa. Nhưng dù có là gì thì cậu cũng quen rồi.

" Anh đừng buồn nữa, ba mẹ sẽ thông cảm thôi mà"

" Đúng đó, ít ra thì anh còn có bọn em mà"

    Hai đứa em của cậu đã hết lời khuyên nhủ cậu nhưng vô ích. Bọn nó tuy biết cậu buồn vì không được ba mẹ yêu thương nhiều như bọn nó nên mới nói vậy. Biết sao được, Thiên Yết là anh cả mà.

    Đeo tai nghe lên đễ tìm kiếm một chút khuây khỏa, Thiên Yết bỗng cảm thấy một thứ gì ấm nóng trượt xuống vai mình. Quay ra nhìn, thì ra đó là một cô gái ngủ quên.

    Vốn dĩ định không để ý đến cô ấy hoặc gọi dậy nhưng Thiên Yết lại không muốn làm thế. Không biết đầu óc cậu nghĩ sao nữa. Khẽ gạt vài sợi tóc màu trắng còn vương vấn trên mặt, Thiên Yết cảm thấy thần thái của cô gái này khá kì lạ. Ngủ mà cũng không yên ổn đến vậy sao?

    Mải đeo tai nghe nên Thiên Yết không để ý rằng, viên đá màu xanh trong suốt được gắn trên dây chuyền của cậu đang phát sáng. Rất giống với của cô gái kia.

~ 2 tiếng sau~

    Máy bay hạ cánh giống lãnh địa đất nước Zodia. Những tiếng ồn ào của người ra người vào khiến Xử Nữ tỉnh giấc. Cô dụi mắt rồi đi tìm chiếc vali của mình mà chẳng để ý đến người bên cạnh cô đã đi từ lúc nào.

    Xử Nữ được một chiếc ô tô đến đón về ngôi nhà mới. Nó nằm cách đây cũng không xa lắm. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi được ngắm nhìn thế giới. Cuối cùng sau bao nhiêu năm lại quay trở về đây. Cái nơi đầy ắp những kỉ niệm về một gia đình. Ừ thì gia đình... đã từng là vậy thôi... giờ đã không còn nữa rồi.

    Zodia là một đất nước nhỏ bé, được cái là khá sầm uất. Tất nhiên là không phải hầu hết cư dân ở đây đều thuộc tầng lớp đại gia. Cũng có những mặt trái của nơi này. Và mười năm trước Xử Nữ đã phải nếm trải nó.

" KÉTTTT...." Chiếc xe đi một hồi lâu rồi dừng bánh tại một mảnh đất hoang vắng. Có phải là trùng hợp hay không khi những nơi mà cô đến đều không có một bóng người thế này. Chẳng lẽ lại phải sống trong một Tuyệt điện thứ hai hay sao? Rốt cuộc hạnh phúc vẫn là một thứ xa hoa. Cho dù có khát khao cả đời cũng chưa chắc đã có được.

    Trước mắt Xử Nữ hiện lên một ngôi nhà màu trắng. Mặc dù đã được sửa sang và dọn dẹp lại nhưng vẫn không giấu nổi vết tích của thời gian. Ngôi nhà này chắc đã bị bỏ hoang từ lâu rồi nhỉ. Cũng đúng thôi, người của Đỗ gia đâu bao giờ đếm xỉa tới đất nước Zodia nhỏ bé này. Chẳng có ai đến đây ở cũng đúng thôi. Nhìn qua thì nó cũng không to, so với dinh thự Đỗ gia thì chẳng bằng một góc của một điện trong số năm mươi cái. Nhưng đối với một mình cô thì quá đủ rồi. Vậy cô sẽ đặt tên cho nơi đây là "Ngôi nhà trắng".

- Tiểu thư, đây chính là những công việc và những điều cần biết về ngôi nhà, trường lớp- Bà quản gia đưa cho cô một tập giấy.

    Đọc qua một lượt, chốt lại là ngôi nhà này có ba phòng ngủ, nội thất cũng rất tốt. Nhưng chắc chắn không dành cho một người ở. Còn có bạn cùng nhà nữa sao. Không biết là ai nhỉ? Mà thôi kệ đi. 

    Ngày mai Xử Nữ sẽ nhập học ở một trường Horos nổi tiếng. Lâu rồi không được đến trường. Ngày xưa cô cũng được đi học. Cho đến khi chuyện khủng khiếp ấy xảy ra khiến cô không còn muốn quay lại cái nơi đó nữa. Ở Đỗ gia thì thầy cô giáo đến tận nơi dạy. Chẳng lẽ cô lại phải chịu cảnh này nữa sao. Đúng là không thể tránh khỏi vòng lặp của thời gian mà. Kiểu gì cũng gặp lại mấy người năm đó học chung với cô. Chỉ là lần này người đứng trước mặt họ sẽ không còn là Xử Nữ năm xưa nữa rồi.

- Tiểu thư, đã đến giờ ăn tối- Một người hầu nói.

- Thôi được rồi- Xử Nữ mệt mỏi trả lời- À đúng rồi, ai sẽ tới đây sống cùng tôi vậy?

    Hai cô hầu ái ngại nhìn nhau.

- Xin lỗi, chúng tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết là cậu ấy sẽ tới đây sớm thôi.

    Đỗ gia có thể đưa ai đến được nhỉ. Không phải. Nếu là họ thì sẽ không làm vậy đâu. Đây nhất định là do ai khác sắp xếp. Hay là người nhà của tên đó...

____ Tần gia____

    Vừa về đến nhà, Thiên Yết đã bị triệu tập ngay vào phòng riêng của ba mình. Mấy đứa em lần này không khuyên nhủ cậu nữa mà chỉ lẳng lặng khi cậu hỏi chúng.

- Con sẽ sống bên ngoài một thời gian. Đây là địa chỉ. Chúng ta sẽ không ép buộc và gò bó con nữa. Bây giờ con tự do rồi- Tần lão gia đưa ra một mảnh giấy.

- Tự do, các người có định nghĩa được từ đó không?- Thiên Yết nhếch mép cười.

    Một câu hỏi thừa thãi như vậy mà Thiên Yết cũng có thể nói ra được. Dĩ nhiên là họ không biết rồi. Tự do là một thứ rất xa xỉ trên đời này. Dẫu rằng được mọi người ca tụng là Đại thiếu của Tần gia sẽ thừa kế tập đoàn Tần Hải trong tương lai nhưng... Nếu như có thể đầu thai làm một đứa trẻ bình thường thì biết đâu cậu lại có được thứ xa xỉ ấy.

    Ngay khi bọn họ bắt đầu nói, Thiên Yết đã lấy tay che tai mình lại. Những thanh âm ấy lại hiện lên. Đã từ rất lâu rồi, cậu luôn hi vọng rằng bọn họ có thể nói thật dù chỉ một lần. Bây giờ cậu ra khỏi nhà, mọi chuyện cũng chẳng khác trước kia. Chẳng lẽ trên đời này chỉ tồn tại những lời dối trá này hay sao. Tự do? Không biết đằng sau nó là âm mưu gì đây.

- Thiên Yết, con đừng ăn nói vô lễ- Tần phu nhân ngăn cản.

- Vậy là sẽ không liên quan đến Tần gia nữa đúng không? Tốt, bắt đầu ngay từ bây giờ đi- Thiên Yết lấy mảnh giấy rồi phi một mạch lên phòng thu dọn đồ đạc.

- Chờ...- Tần lão phu nhân định níu giữ thì nhận thấy ánh nhìn của Tần lão gia.

**

    Chiếc xe đưa Thiên Yết rời khỏi Tần gia lao đi thật nhanh. Cậu vừa trở về Tần gia, nay lại phải đi rồi. Như thế càng tốt. Cậu không muốn ở cái nơi vô cảm ấy nữa. Chính cậu sẽ tạo ra tự do cho chính mình. Tự nhiên trời đổ cơn mưa thật lớn. Thiên Yết trước đây luôn muốn ngắm nhìn đường phố. Nay lại bị cơn mưa che khuất tầm nhìn. Chán thật.

" KÉTTTT...." Chiếc xe đó chỉ có nghĩa vụ đưa Thiên Yết đến ngôi nhà mới. Cậu vội vàng xách đồ vào trong. Nhà của cậu đây sao? Đúng là nếu so với Tần gia thì không bằng nhưng mà... ở một mình thì cũng gọi là to rồi. Chắc đâu đơn giản như vậy. Cố mở cửa nhưng không được. Chết thật, Thiên Yết để chìa khóa ở đâu không biết.

" BING BOONGGGG...." Không ngờ là vào nhà của mình cũng phải bấm chuông. Đứng đợi một lúc mới thấy một cô gái mặc váy ngủ ra mở cửa. Bậc thềm của ngôi nhà này nhỏ quá, ướt hết quần áo của cậu rồi. Ai da, lạnh quá!

- Cậu ướt hết rồi- Cô gái đưa cho cậu một cái khăn.

    Bước vào trong, Thiên Yết cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Mỗi tội hơi tối. Hình như cô gái này không bật đèn thì phải. Chẳng lẽ mất điện chăng?

- Cậu thấy tối đúng không?- Cô gái vội bật điện lên.

    Bây giờ Thiên Yết nhìn rõ mặt của cô gái hơn. Thật sự rất quen. Là cô gái ngủ gục trên máy bay.

- Sao cậu không bật điện. Cậu vẫn nhìn thấy sao?- Thiên Yết hỏi.

- Mau thay đồ đi- Xử Nữ nói- Nếu không muốn bị cảm lạnh.

- Ít ra cũng phải trả lời câu hỏi của người ta đi chứ- Thiên Yết bước tới gần Xử Nữ.

- Đơn giản là quen rồi- Xử Nữ kiên nhẫn mỉm cười.

    Nhịp tim của cô ấy nhẹ quá. Nhưng Thiên Yết vẫn cảm nhận được rằng cô đang nói dối. Trời tối như thế này, nếu như không bật điện thì sao có thể mở cửa.

- Tớ là Tần Thiên Yết. Cậu tên gì?

    Đôi mắt màu tím giương lên nhìn khuôn mặt ai kia. Bỗng dưng có cảm giác thật quen thuộc. Không có, cậu ta là Tần đại thiếu gia, người thừa kế tập đoàn đá quý Tần Hải. Trong tâm trí của Xử Nữ chắc chắn chưa từng quen người nào như thế.

- Tớ tên là... Đỗ Xử Nữ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip