Chương 11



Chap 11: Chết đi rồi, có hối tiếc không?

    Ba ngay sau đó Xử Nữ và Thiên Yết hầu như chẳng hề nói chuyện. Rồi cũng đến ngày bữa tiệc trường diễn ra.

    Giữa một không gian hoa lệ, dòng người qua lại đông đúc. Chà~ Trường học mà cũng có cái này sao? Xử Nữ cười nhạt rồi cùng bạn nhảy đi vào trong. Càng bước vào, càng thấy được sự danh giá của nó. Danh giá hay là hư danh? Ai mà biết chứ. Chỉ biết là khung cảnh này.... rất giống với bữa tiệc sinh nhật của Song Ngư năm đó.

- Cậu có muốn khiêu vũ cùng mình không?

Xử Nữ lắc đầu nhìn Sử Tử rồi lấy một miếng bánh gato. Dù không phải bánh sinh nhật nhưng vị của nó cũng chẳng khác gì nhau. Ngọt và đắng làm sao?

- Là vì họ đúng không?- Sử Tử nhìn về phía một đôi đang khiêu vũ.

    Cô cũng nhìn về hướng đó. Vị đắng của bánh ngọt lan tỏa trong miệng. Không biết vì sao nhỉ? Nhưng hôm nay Xử Nữ đến đây không phải vì muốn nhìn thấy cảnh này. Càng không phải muốn đi cùng một người khác để chọc tức Thiên Yết. Sắp tốt nghiệp rồi, cô muốn Thiên Bình và bọn Bạch Dương, Song Tử phải trả giá cho chuyện mười năm trước. Và cả Bảo Bình nữa.

- Nè, không phải cậu nói Thiên Bình rất nguy hiểm sao? Cậu đi với tớ thế này, cô ấy sẽ....

- Cậu cũng không phải ngốc quá đấy chứ, Xử Nữ. Thiên Bình chỉ lợi dụng tớ để gây sức ép với cậu thôi- Sử Tử cười- Giữa bọn tớ chẳng có quan hệ gì cả.

- Vậy sao cậu không nói rõ mọi chuyện- Xử Nữ hỏi.

- Như thế không phải cản trở cậu sao?

    Phải rồi, Sử Tử rất thông minh. Cậu ấy là pháp sư nên cái gì cũng biết mà. Xử Nữ nghĩ cũng thật nhẹ nhõm phần nào. Nếu như Thiên Yết có thể hiểu chuyện như vậy thì bây giờ cô đâu cần nhìn thấy cảnh tượng đắng chát thế này. Nhìn họ kìa. Thật là thân thiết. Cô tự hỏi Thiên Yết có nhận ra rằng Kim Ngưu có tình cảm với mình không. Chán thật, nếu cái chuyện không rõ ràng này mà cứ tiếp diễn thì không biết kết quả sẽ ra sao. Có lẽ sẽ giống như hai lần trước.

    Phía sân khiêu vũ. Một cặp đôi đang nhảy một cách uyển chuyển. Thiên Yết nhìn về chỗ Xử Nữ và Sử Tử đang đứng nói cười. Thì ra cô ấy đi cùng Sử Tử. Lúc nghe nói, cậu đã mong không phải. Ai ngờ lại là thật cơ chứ. Hai người họ trông có vẻ vui. Thật ra Thiên Yết đến bữa tiệc này cũng chỉ vì nhận lời Kim Ngưu. Nếu như lúc đó cậu không tức giận vô cớ thì chắc chắn sẽ bình tĩnh từ chối cô. Cậu cứ tưởng Xử Nữ sẽ giống như Ma Kết, sợ phải nhìn thấy cảnh bạn thân và người mình thích khiêu vũ. Xem ra chúng ta không thể tháo mặt nạ ra được rồi. Phải tiếp tục trưng ra cái bộ mặt giả dối này đến bao giờ, nhỉ?

    Lúc ấy, có một ánh mắt từ xa cũng nhìn về phía Sử Tử và Xử Nữ. Thiên Bình nắm chặt ly nước màu đỏ, đi tới. Cô cứ tưởng dùng Sử Tử để gây sức ép với con bé đó là được. Không ngờ nó còn thản nhiên đi với cậu ta. Thật quá đáng.

- Ồ, hai cậu đi chung hả?

- Thiên Bình không ra đó khiêu vũ sao? Hay là không ai ai để nhảy- Xử Nữ thêm vào một câu.

    Thiên Bình cười trừ. Cô phải thật bình tĩnh để giấu đi cơn giận dữ này mới được.

- Chẳng phải cậu có rồi đấy ư? Sao không đi ra đó khiêu vũ- Thiên Bình lại nói- Hay là không biết nhảy.

- Haha, tớ đương nhiên biết. Chỉ là không nông nổi đến nỗi vừa mới vào đã sà ngay vào sân khấu.

    Càng nghe, Thiên Bình càng thấy tức giận hơn. Nó trở nên như thế từ bao giờ. Chợt nhìn thấy có người bưng nước đến. Ánh mắt Thiên Bình hiện lên tia sắc bén. Ngay bây giờ đây nụ cười của nó sẽ được cô dập tắt.

" RẦM" Một tiếng động lớn vang lên kèm theo những tiếng thủy tinh vỡ.

    Mọi người đều ngạc nhiên chạy đến xem. Sử Tử đứng gần lúc đầu có chút hoảng. Nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Trước mắt là hình ảnh hoa khôi trong bộ lễ phục bị dính nước. Phẩm màu ngấm vào vải nhìn trông rất nhem nhốc.

- Sao cậu dám hả?- Thiên Bình tức giận.

    Những tiếng tách tách lại vang lên. Thiên Bình một lần nữa "nổi tiếng" trên mạng xã hội với bộ dạng khó coi. Hình tượng hoa khôi của cô lại được đem ra bàn tán.

- Nè nè, không phải cậu đứng gần người phục vụ nhất sao? Anh ấy đang đi bình thường sao lại ngã được nhỉ?- Xử Nữ nói.

    Một tràng xì xào vang lên. Trường Horos đã mời đội ngũ phục vụ chuyên nghiệp. Không thể nào có chuyện đang đi mà vấp ngã được.

- Vậy cậu cho rằng tôi ngáng chân người phục vụ sao? Rõ ràng lúc đó tôi nhìn thấy anh ấy ngã vào cậu. Vậy mà cậu lại cố tình lôi tôi vào thế chỗ- Thiên Bình nói.

- Tớ chưa từng nói cậu ngáng chân. Tớ cũng chẳng nhìn thấy anh ấy ngã vào. Tớ chỉ nhìn thấy anh ấy ngã vào cậu thôi.

    Sắc mặt Thiên Bình ngày càng trở nên đen hơn. Rõ ràng lúc đó cô đã ngáng chân người phục vụ để Xử Nữ bị dính nước. Nhưng không ngờ nó phản xạ nhanh đến nỗi có thể kéo tay cô vào thế chỗ nó.

    Chuyện tranh cãi giữa hai người ngay lập tức được ban tổ chức can thiệp. Những người phục vụ dọn dẹp các mảnh vỡ thủy tinh. Sự việc lan đến cả sân khấu khiêu vũ. Thiên Yết và Kim Ngưu lập tức chạy đến xem.

- Thật may quá, Xử Nữ không sao- Kim Ngưu nói.

    Thiên Yết cũng gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô ấy đến đây cùng Sử Tử không phải vì muốn trêu tức cậu mà chỉ để chọc phá Thiên Bình thôi. Những hiểu lầm trong lòng cậu dần được xóa đi phần nào.

Không chỉ Thiên Yết và Kim Ngưu chú ý, nhóm Bạch Dương và Song Tử cũng chạy đến.

- Xử Nữ, cậu thật quá đáng. Cậu đứng ngay cạnh mà không đỡ được Thiên Bình sao?- Bạch Dương trách cứ.

- Tại lúc đấy bất ngờ quá. Nhất thời không phản xạ kịp- Xử Nữ buông một lời.

- Hể, tay Thiên Bình bị chảy máu rồi kìa- Song Tử bất chợt nói- Chút nữa sao chơi được violin đây.

- Đúng đó, tay bị thương sao chơi được- Bạch Dương cũng thêm vào- Hay là cậu thay Thiên Bình đi

    Xử Nữ nhìn ngón tay của Thiên Bình. Đúng là có chảy máu thật. Lạ nhỉ, vừa rồi đâu có thấy. Cô ta đúng là nhanh nhẹn thật. Nhưng mà chơi đàn violin thì....

- Tại sao chứ?- Xử Nữ hỏi.

- Vì cậu là người bên cạnh Thiên Bình. Cô ấy bị như vậy cũng là trách nhiệm của cậu- Song Tử.

- Đừng nói linh tinh. Thiên Bình bị ngã thì liên quan gì đến Xử Nữ- Sử Tử đứng cạnh cuối cùng cũng lên tiếng.

    Mọi người lại bắt đầu bàn tán sôi nổi. Họ cũng thấy điều đó hơi vô lý nhưng nhìn qua Thiên Bình bị thương thì lại nghĩ khác. Ý kiến của đám đông dần nghiêng về phía Thiên Bình.

     Rồi Sử Tử định đến ngăn Thiên Bình thì bị Xử Nữ chặn lại. Tình hình đảo ngược rồi. Cô không nghĩ đến việc Thiên Bình tự làm đứt tay mình. Thật ngu xuẩn. Bây giờ lại bắt cô chơi violin nữa. Không phải Xử Nữ không biết chơi. Chỉ là đã lâu rồi không động vào nó. Kể từ cái lần biết Nhân Mã là vị hôn phu của Song Ngư... Mỗi khi chạm vào, những hình ảnh đau khổ lại hiện lên. Với Xử Nữ, đó được gọi là "Giấc mơ ban ngày". Nhưng cô không thể không đồng ý. Tình thế nghiêng về phía Thiên Bình mất rồi. Ngày hôm nay tuy rằng đã làm Thiên Bình mất mặt. Thế chắc đủ rồi.

    Nhìn thấy vẻ mặt lưỡng lự của Xử Nữ, Thiên Bình càng thấy hưng phấn. Cô biết nó học yếu môn âm nhạc. Bằng chứng là nó luôn kiếm cớ trốn tiết nhạc cụ. Nhất là violin. Ngày hôm nay cô bị nó làm cho mất mặt là đủ lắm rồi. Bây giờ phải cho nó xem "món quà" mà cô chuẩn bị thôi.

- Để tôi thay Xử Nữ- Sử Tử nói.

- Tôi thấy cậu chẳng có tố chất âm nhạc chút nào- Thiên Bình phán một câu.

- Vậy thì tôi có được không?

    Một giọng nói trong đám đông vang lên. Kim Ngưu nghe vậy giật mình nhìn Thiên Yết. Còn Thiên Bình thì mỉm cười trong lòng.

- Cậu biết chơi đàn sao?- Kim Ngưu hỏi nhỏ cậu.

    Thiên Yết gật đầu. Cậu tiến đến trước Thiên Bình nói lại một lần nữa.

- Tôi có tố chất âm nhạc không?

- Cậu thì được. Vậy cậu thay Xử Nữ nhé!- Thiên Bình nói.

    Bỗng nhiên Xử Nữ thấy lạnh cả sống lưng. Lời nói của Thiên Bình rất lạ. Tại sao lại chọn Thiên Yết chứ. Mà cậu ta cũng thật lạ. Sao lại thay cho cô. Chuyện này có điều gì đó không bình thường. Một tay cô giữ Thiên Yết lại. Nhưng cậu lại gạt ra.

    Thế rồi Thiên Yết đi chuẩn bị đàn, Thiên Bình đi thay một bộ lễ phục mới. Nhân lúc không ai để ý, Thiên Bình gọi Bạch Dương và Song Tử tới nói thầm gì đó.

- Thay người rồi. Có cần làm như lúc đầu không?

- Mọi thứ vẫn theo đúng kế hoạch. Nhất định không được để lại dấu vết.

    Đến lúc Thiên Yết lên sân khấu, cậu hít một hơi thật sâu rồi kéo dây đàn. Không hiểu tại sao cậu lại đứng ra thay thế cô nữa. Có Sử Tử là được rồi mà. Có điều, câu nhận xét của Thiên Bình về Sử Tử không có tố chất âm nhạc là giả dối. Nhưng khi cậu nói thì cô ta lại đồng ý. Hẳn là cô ta muốn làm gì đó ngay tại sân khấu này. Cậu không thể để Xử Nữ gặp nguy hiểm được.

    Tiếng đàn vang lên. Xử Nữ đứng ở phía cánh gà. Trước đó cô có nhờ Sử Tử giúp một việc. Có vẻ Thiên Bình đã biết quan hệ giữa cô và Thiên Yết rồi. Thế nên cô ta mới đẩy Thiên Yết lên sân khấu. Nhất định là có trò gì đó ở trên này.

" LẠCH CẠCH..." Một tiếng động nhỏ từ phía trên vang lên. Thiên Yết tuy nghe được có gì bất thường. Nhưng cậu không thể dừng lại được. Mọi người phía dưới đều đang nhìn cậu chằm chằm. Nếu cậu làm gì đó, chắc chắn Xử Nữ sẽ bị liên lụy. Vì cậu đang thay thế cô mà.

" LẠCH CẠCH... RẦM!!!!" Một tiếng động kinh hoàng vang lên. Mọi người nhìn lên sân khấu kinh hãi:

- AAAA!!!!

    Chiếc đèn chiếu không biết vì sao tự nhiên rơi sập xuống trúng ngay người đang chơi đàn phía dưới. Mọi người hò hét nhau chạy toán loạn. khung cảnh lúc ấy thật chẳng giống một bữa tiệc tý nào.

    Thiên Yết mở mắt ra, nhìn lại mình. Là máu, máu dính trên quần áo cậu. Nhưng mà cậu đâu có bị thương. Nhìn xuống người con gái đang nằm dưới sàn, cậu chợt hoảng sợ.

- XỬ NỮ, CẬU MAU TỈNH LẠI!

    Mấy người cứu trợ cũng đã đến kịp thời. Thật may vì chiếc đèn không đè trúng cô gái. Chắc là cô ấy đã kịp đẩy cậu trước khi chiếc đèn rơi xuống. Nhưng cũng vì thế mà trở thành người bị thương duy nhất.

    Đầu của Xử Nữ chảy máu do đập vào một phần của chiếc đèn. Tuy vậy trước khi bất tỉnh, cô vẫn nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của Thiên Yết và tay cô... đang chạm vào chiếc đàn violin. Đau, một chút thôi. Sau đó thì chẳng còn cảm thấy gì nữa.

    Lại nói qua chỗ của Thiên Bình, khi thấy Xử Nữ đỡ cho cậu trai đó, cô không cảm thấy lạ lẫm. Bởi vì cô đã biết trước điều này sẽ xảy ra mà. Cơ mà cô chỉ bảo bọn Bạch Dương, Song Tử là cắt dây đèn ở bên cạnh chỗ đứng, cho nó bị thương nhẹ thôi. Sao lại đi cắt dây đèn ở chính giữa. Thế không phải rơi trúng sẽ chết người sao?

- Rõ ràng tớ đã cắt dây đèn bên cạnh mà. Không hiểu sao cái rơi lại là cái ở chính giữa- Song Tử nói.

- Nếu bị lộ, chúng ta biết phải làm sao đây?- Bạch Dương ôm tay Thiên Bình sợ hãi.

- Nói bậy. Chúng ta đã tiêu hủy hết chứng cứ rồi. Có trời mới biết chúng ta làm.

    Họ cứ đứng nó như vậy mà không để ý, đằng xa kia, một nụ cười bí hiểm đã được vẽ lên. Mái tóc màu đen huyền vũ phất phơ, đôi mắt dụ hoặc mê mẩn. Bọn họ thật là ngốc quá đi.

**

    Xử Nữ từ từ mở mắt ra. Nơi đây tối quá. Có phải cô bị thương nặng quá nên sắp chết rồi đúng không? Sao lại vậy chứ, cô còn chuyện chưa làm xong mà. Cô phải sống để còn trả thù họ chuyện mười năm trước nữa chứ. Xử Nữ đột nhiên thấy ướt ở mắt. Cô còn phải nói rõ mọi chuyện với Thiên Yết nữa. Chết đi, cô đương nhiên sẽ hối hận.

    Đột nhiên một luồng ánh sáng hắt thẳng vào Xử Nữ khiến cô vội lấy tay che mắt lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Xử Nữ không tin vào mắt mình. Cô chỉ muốn tát cho bản thân một cái. Đây không phải là...

Mie: Chap sau sẽ kể về chuyện giữa Song Ngư và Xử Nữ nhé! Mọi người sé được biết lý do Xử Nữ không muốn chạm vào violin sớm thôi <3


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip