Chương 15 < Tạm biệt>
Chương 15: Tạm biệt.
__Đêm: Công ti VR: Phòng giám đốc_
Thư kí Trần hớt ha hớt hải chạy đến chỗ giám đốc. Vừa thở, cô ta vừa nói:
-Thưa giám đốc, máy tính của chúng ta bị xâm nhập.
- Cái gì! Là ai?
- Camera trong phòng bị tắt đồng loạt vào buổi trưa. Mọi người nói trong khoảng thời gian đó chỉ có tiểu thư đến đưa cơm.
" RẦM!!!!" Một tiếng đập bàn phát ra. Máy tính bị xâm nhập. Đồng nghĩa với việc những thông tin mật bị rơi vào tay người khác. Vậy là người lúc đó hắn nhìn thấy trong thang máy không ai khác chính là kẻ trộm. Nhưng đó không phải Kim Ngưu. Là kẻ khác đã cải trang nó.
- Con bé đáng chết. Tại sao một vật quan trọng như chiếc thẻ mà nó lại để rơi vào tay người khác chứ. Thư kí Trần, lập tức tìm kẻ ăn cắp đó cho tôi.
- Dạ, camera bên ngoài cổng công ti có ghi lại cảnh một cô gái lột bộ tóc giả ra. Rất có thể đó chính là thủ phạm. Nhưng từng đấy bằng chứng cũng không thể kết tội kẻ đó được.
Tên giám đốc nhìn vào màn hình. Ông nhận ra người đó. Dù hình ảnh quay từ xa có bị mờ nhưng ông vẫn nhận ra. Đó chẳng phải là người chủ cũ của cái công ti này sao? Nhưng người phụ nữ này đã chết cách đây mười năm rồi. À khoan đã. Đỗ Xử đã từng nhắc nhở cô về việc cô ta có một đứa con gái. Mặc dù nó được gọi là "phế vật" nhưng vẫn phải đề phòng. Chết tiệt, lúc đó hắn lại nghĩ nó chỉ là một đứa trẻ, không làm ra những chuyện thế này được.
- Chúng ta phải làm sao đây?
- Đó là Xử tiểu thư. Chúng ta phải cẩn thận với nó. Trước hết chúng ta cứ hành động nhẹ nhàng cái đã- Hắn nói.
____ Sáng: Ngôi nhà trắng____
Mới sáng sớm đã có người tới đón Xử Nữ đi. Tâm trạng của cô thật không tốt chút nào. Giờ lại còn xử lý chuyện này nữa. Tên đó... coi bộ hành động cũng nhanh đó. Lấy điện thoại ra gọi cho Cự Giải. Mọi chuyện gần đi đúng như kế hoạch của cô rồi.
Công ti VR....
Lại một lần nữa trở về nơi này. Cơ mà bây giờ Xử Nữ được đi cửa chính rồi nhỉ. Sau hôm nay thôi, sau khi làm xong việc này cô nhất định sẽ nói chuyện với Thiên Yết. Cơ hội của cô chỉ còn một lần nữa. Bây giờ chuyện giữa hai người mong manh như sợi tóc có thể đứt bất cứ lúc nào. Hi vọng của cô cũng vậy. Nó chỉ là một đốm sáng trong mằn đêm u tôi, dễ dàng vụt tắt.
- Xin chào Xử tiểu thư. Mời cô dùng trà- Thư kí Trần đặt xuống bàn một chiếc tách.
Xử Nữ chẳng hề để ý. Cô chăm chú nhìn về phía tên giám đốc kia. Đây là lần đầu tiên cô giáp mặt với hắn. Nhưng không sao, về sau còn rất nhiều cơ hội để gặp nữa mà.
- Thành thật xin lỗi cô vì đã không kịp tiếp đón. Tại gần đây chúng tôi mới biết được sự xuất hiện của cô- Tên giám đốc đưa camera về phía Xử Nữ- Thật trùng hợp, chỗ chúng tôi vừa bị mất một số dữ liệu quan trọng. Trên màn hình chính là kẻ đã lấy trộm nó. Chẳng hay cô có biết người này.
Một trò vặt đơn giản. Xử Nữ cười nhạt nhìn trên màn hình. Hắn muốn thử cô sao? Thì ra hắn nghĩ cô chỉ là một đứa trẻ "phế vật" nên coi thường. Sao Đỗ Xử có thể chọn một người ngu đần thế này làm trợ thủ được nhỉ? À... Xử Nữ cũng vừa nhớ ra một chuyện. Ông bác của cô là một người thích cai trị. Đương nhiên sẽ chọn một kẻ ngốc nghếch làm vật thế thân chứ. Nực cười, giám đốc a~ Rốt cuộc cũng chỉ là một quân cờ.
- Không, đây là ai vậy. Mà sao các ông có thể kết luận được đay là kẻ trộm nhỉ? Tôi nghĩ đó chỉ là một cô gái đang cởi bộ tóc giả ra thôi mà. Hay là các ông có cuộn băng ghi lại cảnh cô ấy trộm dữ liệu?
Từng lời nói vang lên. Vẻ mặt tên giám đốc có vẻ thay đổi. Đỗ Xử quả thật nói không sai. Con bé này không phải loại người tầm thường. Đằng nào thì nó cũng xuất thân từ Đỗ gia. Ngay cả thần thái, nét mặt đến giọng nói cũng sắc bén không chịu thua ai. Thật may là hắn đã có dự liệu từ trước.
- Thật ra hôm nay chúng tôi muốn mời cô đến đây là để ký hợp đồng xác nhận. Đằng nào thì công ti này cũng là của mẹ cô. Nhưng vì cô lại chưa đủ năng lực để kế nhiệm nên tôi mới tiếp quản nó.
Thế rồi hắn gọi cô thư kí lấy ra một bản hợp đồng. Nhìn từng dòng chữ ghi trên đó. Xử Nữ suýt chút nữa cười đến sặc trà. Nhưng cô muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng của mình. Tên giám đốc đó muốn cô xác nhận Đỗ Xử làm người giám hộ. Đồng thời cũng sang tên những cổ phần mà cô đang nắm giữ cho hắn. Người giám hộ à? Thế khác nào giao cả công ti này cho người ta rồi.
Vứt tập giấy xuống bàn, Xử Nữ thảnh thơi uống trà rồi phun ra một câu lạnh nhạt:
- Bản hợp đồng này sửa đi.
- Vậy cô muốn sửa thế nào?- Tên giám đốc kìm chế biểu cảm của mình.
- Xóa tất cả những điều kiện trong hợp đồng đó đi và thay lại mới như thế này: Ông chỉ là giám đốc đương nhiệm của công ti. Tất cả các cổ phần mà ông đang nắm giữ phải trao trả lại cho tôi. Đống thời những quyết định quan trọng của công ti không những thông qua ý của Đỗ Xử mà còn phải thông qua TÔI nữa.
Tên giám đốc nắm chặt thành ghế. Con ranh này, sao nó dám cao ngạo như thế. Hắn cũng không ngờ nó lại thông minh đến vậy. Nghĩ xem bây giờ hắn phải làm sao đây. Chợt hắn nghĩ ra một ý, liền nói:
- Cổ phần tôi nắm giữ cũng không nhiều. Nếu như xem xét cô có đủ năng lực, tôi có thể cho cô một nửa số đó. Còn chuyện quyết định của công ti, ta có thể thương lượng.
- Vậy ông nghĩ tôi không có đủ năng lực?- Xử Nữ cười
- Đâu phải như cô nghĩ. Tôi chỉ đang thắc mắc xem trình độ thiết kế của cô đến đâu mà thôi.
- Vậy ông có thể thử với tôi- Xử Nữ bắt đầu thấy là lạ.
- Tôi đã già cả rồi. Hay là để một người trẻ tuổi bằng vai với cô thử tài nhé!
Xử Nữ nhìn lên cô thư kí bên cạnh hắn. Nói thật cô ta cũng chỉ hơn cô có vài tuổi chứ mấy.
- Không phải thư kí Trần đâu. Chả là tôi cũng có một đứa con gái bằng tuổi với Xử tiểu thư đây. Nó cũng học thiết kế, không biết có thể thi tài với cô hay không?
Khẽ sực người một giây. Xử Nữ à lên một tiếng. Thì ra hắn ta đã sớm biết quan hệ của cô với Kim Ngưu rồi. Vậy ra lần này lại phải chạm mặt Kim Ngưu ở đây sao? Xử Nữ thật không muốn.
Thế rồi tên giám đốc đó gọi thư kí của hắn đến sắp xếp. Con nhỏ Xử Nữ đó chưa từng học qua trường lớp thiết kế, làm sao có thể làm được. Nhưng mà hắn đã điều tra mối quan hệ của con gái mình. Thì ra nó thích đại thiếu của Tần gia. Giỏi lắm. Nhưng mà cậu ta lại có quan hệ thân thiết với Xử Nữ không thể dứt ra được. Để hắn giúp một tay vậy.
Ngồi chờ rất lâu rồi, vẫn chưa thấy Kim Ngưu đến. Xử Nữ chán nả nhìn đồng hồ. Đã một tiếng trôi qua rồi. Tên giám đốc đó đang giở trò gì không biết. Bỗng nhiên có một cuộc điện thoại khẩn đến tên giám đốc đó, nói Kim Ngưu bị tai nạn trên đường nên không thể đến đây được.
- Xin lỗi cô, Xử Nữ. Có vẻ như hôm nay chúng ta không thể bàn tiếp được rồi. Hãy để hôm khác nhé- Nói rồi hắn vội vã đi ra ngoài.
Kim Ngưu bị tai nạn? Xử Nữ hoảng sợ nghĩ đến việc người của Cự Giải đã làm chuyện này để cản trở không cho Kim Ngưu đến đây. Hai tay run rẩy nhấn nút gọi. Cự Giải, Cự Giải chị đang ở đâu, mau nghe máy đi. Không có ai trả lời, trong đầu cô chợt hiện lên một khả năng. Sẽ không....
____ Bệnh viện____
Tên giám đốc vừa bước vào phòng bệnh đã thấy một cậu trai ngồi bên giường của Kim Ngưu. Hẳn đây chính là Tần đại thiếu gia rồi. Tình cảm đúng là không tồi.
- Ông là... - Thiên Yết định hỏi.
- Tôi là ba của Kim Ngưu. Đã có tôi ở đây với con bé, cậu cứ về nghĩ trước đi. Cảm ơn cậu đã chăm sóc nó.
May mắn thay Kim Ngưu chỉ bị thương ở chân. Tuy không nặng nhưng vẫn phải bó bột. Cô đã dần tỉnh lại, nhìn thấy ba mình thì vui sướng.
- Ba... Con không sao...
Ngay lập tức cánh cửa bật mở, Xử Nữ chạy vào. Nhìn thấy Kim Ngưu tỉnh lại cô cũng nhẹ lòng. Nhưng còn Thiên Yết và tên đó đang đứng cạnh.
- Ông ta... Ông...
- A, hình như ta thấy có người của cô ở trước công ti tôi. Tôi biết cô không thích Kim Ngưu nhưng cũng không cần phải làm vậy với con bé chứ.
- Ông có bằng chứng gì?- Thiên Yết nghe vậy thì kinh ngạc.
- Tôi chỉ biết là có người của cô ta can thiệp vào chuyện này. Về phần chứng cứ, tôi sẽ cho người điều tra thật rõ.
Xử Nữ nhìn vào Thiên Yết. Biểu hiện của cậu đã thay đổi. Làm ơn đi, cậu biết rõ ông ta đang nói dối mà đúng không?
- Thiên Yết, chúng ta cần nói chuyện- Xử Nữ nói.
- Ở ngay đây đi!
Phải rồi, bây giờ cậu ta đang hoảng loạn, làm sao nghe được tiếng nhịp tim nữa chứ.Thả lỏng bàn tay của mình ra. Ngay lúc này đây, cô biết là cô đã thua rồi. Cơ hội duy nhất của cô, không còn nữa. Nhưng dù vậy, chỉ cần còn lại một tia hi vọng nhỏ nhoi, cô vẫn sẽ tin cậu sẽ nghe cô.
- Vậy thì ông ra ngoài đi.
Tên giám đốc có vẻ không muốn ra. Nhưng nhìn Kim Ngưu, ông đành phải đi khỏi.
- Xử Nữ à, mọi chuyện là sao vậy?- Kim Ngưu khó hiểu.
- Cậu... sẽ ổn thôi- Xử Nữ đang định tiến gần thì bị Thiên Yết ngăn lại.
- Tai nạn của Kim Ngưu, là cậu gây ra đúng không? Vì nếu như Kim Ngưu không đến, cậu sẽ có được thứ mong muốn. Mục đích của cậu là vậy hả?- Thiên Yết nói.
Có lẽ tên kia đã nói gì đó với Thiên Yết rồi. Vì thế từng lời nói cậu phát ra mới khiến cô đau lòng như vậy. Sẽ ổn thôi. Mọi thứ đã sớm kết thúc rồi. Chỉ là với Kim Ngưu.... Xử Nữ chỉ muốn nói sự thật mà thôi.
- Kim Ngưu à, tớ không phải người hại cậu. Mà là... là...- Xử Nữ chẳng thể nói ra cái tên đó.
- Nhưng lúc đó rõ ràng có một chiếc xe đi ngược chiều đã đâm phải tớ rồi bỏ trốn. Ba tớ vừa nói, có phải người của cậu đã...
Những hiểu lầm đã chất thành đống. Sẵn sàng để cho một ngọn lửa thiêu rụi tất cả. Kim Ngưu tin ba mình hơn tất cả. Làm sao cô ấy tin được chuyện chính hắn đã cho người hại mình chứ. Xử Nữ đã gọi được cho Cự Giải, chị ấy nói không hề liên quan đến vụ này. Mà là một đám thuộc hạ đã gây ra vụ tại nạn đó. Và Cự Giải đã nhìn thấy họ đi vào công ti, gặp thư kí Trần. Vậy ra tất cả đều do tên giám đốc đó sắp xếp để hại chính con gái mình. Cả Thiên Yết cũng không tin cô nữa. Giải thích, có ích sao?
- Là cậu đúng không?
- Tại sao lại không nói gì chứ?
A, Xử Nữ vừa chợt nhớ ra. Chắc là cô sẽ không bao giờ có thể giải thích hay nói chuyện bình thường với Thiên Yết nữa rồi. Cô đang định về nhà rồi mà lại...
- Lần trước cậu có hỏi tớ có tình cảm với Kim Ngưu hay không? Câu trả lời là có- Thiên Yết đi tới nắm lấy tay Kim Ngưu.
Một khắc sững sờ. Thật ra Thiên Yết có tình cảm với cô thật sao? Kim Ngưu đã biết chuyện của hai người rồi. Không ngờ Xử Nữ có thể giấu cô một chuyện như vậy. Đã thế lần trước cô còn hỏi Xử Nữ về Thiên Yết nữa. Khi đó cô đã không hề biết rằng, Xử Nữ chính là bạn gái của cậu. Nhưng giờ khác rồi. Mọi chuyện đã thay đổi.
Khẽ cười một tiếng. Xử Nữ nghĩ rằng chuyện giữa mình và Thiên Yết tóm lại cũng chỉ có bốn chữ: Rung động nhất thời. Đến ngay cả niềm tin và sự cam đảm còn không có thì chẳng còn lý do nào để níu giữ cả. Kim Ngưu là một người tốt. Hai người họ nếu có thể đến được với nhau thì "tốt" quá.
- Được rồi. Các cậu muốn tớ thừa nhận. Phải, chính tớ đã cho người ngăn chặn Kim Ngưu. Xin lỗi. À, nhân tiện đây tớ muốn chúc phúc cho hai người. Hãy sống thật.. tốt nhé.
Đây là lần thứ hai Xử Nữ chúc phúc cho một cặp đôi. Cái cảm giác này... thật khó chịu quá. Cảm thấy ra sao khi vết thương lòng bị rỉ máu. Nó, rất đau, rất lạnh. Nhưng rồi sẽ sớm thôi, sẽ không còn đau khổ nữa. Khi mà nhân cách đi tách làm hai. Đôi mắt ánh lên một màu đỏ rực như muốn thiêu đốt tất cả.
- Không ai cần lời chúc phúc của cậu- Thiên Yết lạnh nhạt nói.
Xử Nữ gần như chết lặng tại chỗ. Đó chỉ là ngẫu nhiên, sau đó thành số phận. Những lời nói của cậu, những cử chỉ của cậu.... hoàn toàn làm cô tan vỡ. A, đây chính là số phận đã định trước. Cô mãi mãi không thể thắng.
Tất cả kí ức cùng Thiên Yết trước đây, Xử Nữ đã gom chúng lại. Nào là bày tỏ tình cảm, bạn trai miễn phí, gối ôm miễn phí. Rồi là sẽ bảo vệ cô. Lời nói của con trai thật không đáng tin. Cuối cùng ghép lại thành hai chữ.
- Tạm biệt.
Cánh cửa phòng bệnh khép lại. Xử Nữ không quay đầu lại lấy một cái. Mặc dù cô biết rằng có lẽ đây là lần cuối cô được nhìn thấy cậu trong nhân cách này. Sau này nếu có gặp lại, chắc gì người đứng trước mặt cậu ấy đã là Xử Nữ mà cậu từng yêu thương.
Thật đau lòng làm sao. Cuối cùng lại phải kết thúc thế này.
**
Tên giám đốc ngồi bên ngoài mỉm cười đắc ý. Mọi chuyện thật đúng như kế hoạch.
- Thưa giám đốc, đã xóa sạch mọi dấu vết. Đảm bảo lần này cô ấy sẽ không thể tìm ra.
- Làm tốt lắm. Không ngờ chỉ cần sắp xếp một vụ tai nạn nhỏ cho Kim Ngưu là có thể vừa đẩy được con bé Xử Nữ ra ngoài, vừa mang được Tần đại thiếu gia về.
Bỗng điện thoại của hắn vang lên.
- Dạ, mọi thứ đều thuận lợi. Bây giờ chỉ cần xem con bé Xử Nữ sẽ làm gì tiếp theo thôi.... Người của nó? Chắc chỉ là mấy tên trung thành lặt vặt thôi....Uầy, nó có thể làm gì chứ, không còn ai giúp đỡ nó nữa rồi...
Người ở đầu dây bên kia hài lòng cúp điện thoại. Hắn nhìn trên bàn cờ, vua cờ trắng đã gia nhập quân đen. Ván cờ liệu có kết thúc ở đây không? Tiếp theo hoàng hậu cờ trắng sẽ phải làm gì đây.
Trở lại với bệnh viện. Tên giám đốc nghe điện thoại xong liền thắc mắc. Đỗ Xử mới đào tạo một cánh tay phải vững chắc. Hình như tên đó còn rất trẻ thì phải. Nhưng lại rất triển vọng, thông minh tới nổi nghĩ ra cho hắn một kế sách vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip