Chương 21 < Vùng đất của sự lãng quên>
Chương 21: Vùng đất của sự lãng quên.
Nhìn tấm thiệp mời trên bàn in đậm cái tên Xử Nữ. Không hiểu sao Thiên Yết lại thấy nuối tiếc. Có phải năm đó cậu đã vội vã kết tội cô? Nên bây giờ Xử Nữ mới khác lạ như vậy. Có phải cậu làm sai ở đâu không? Nên bây giờ mới cảm thấy khó chịu như vậy. Nhưng tất cả cũng đã muộn rồi. Có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Chỉ trách đời không chiều lòng người. Hai chúng ta vốn đã không có duyên.
Thiên Yết mải đăm chiêu mà không để ý, bức ảnh cậu cất giữ trong chiếc hộp ngày xưa bỗng ngả vàng, chuẩn bị tàn lụi. Ở một nơi rất xa, trong quả cầu thủy tinh, cây hoa anh đào đang nở rực rỡ bỗng héo tàn. Cậu bé đứng trước nó bỗng nhiên biến mất. Chỉ còn lại cô gái ngồi trên chiếc xích đu cô đơn một mình. Dây tơ hồng rối tung, tương lai bắt đầu rơi vào tuyệt vọng.
**
Sau khi cặp đôi trẻ trao nhẫn xong, bữa tiệc thật sự mới bắt đầu. Xử Nữ nâng váy đi tới chỗ của Song Ngư trong khi Sư Tử tiếp khách. Chưa kịp nói lời nào, bỗng nhiên một người hô lên.
- Đây không phải là tiểu thư Liniever Pisces sao?
Cùng lúc đó rất nhiều kí giả bâu vào chỗ hai người họ. Bảo vệ cũng vội chạy tới nhưng Song Ngư bỗng nhiên giơ tay ngăn cản họ, mạnh mẽ tiến lên phía trước nói:
- Mấy người nên biết lịch sự một chút. Xử Nữ là bạn thân nhất của tôi. Nếu ai động vào cô ấy đồng nghĩa với việc động vào Liniever này.
Giọng nói có phần đe dọa, mấy người kí giả vội vàng lui xuống rồi đi chỗ khác. Xử Nữ lo sợ nắm lấy tay Song Ngư. Cô nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó, là của Bảo Bình. Hắn ta ở đây.
- Không sao đâu. Bây giờ tớ sẽ ở đây với cậu mà- Song Ngư cười.
- Thế còn Nhân Mã thì sao?- Xử Nữ hỏi.
- Hừm, ai thèm để ý đến hắn chứ. Suốt ngày lo công việc, không có thời gian cho người ta.
Nhìn thấy Song Ngư phụng má giận dỗi. Hai người này, thật đúng là hạnh phúc quá. Ước gì cô cũng được như họ. Sống vui vẻ qua ngày, không màng tới tranh đấu.
- Đây là Cự Giải, chị họ của tớ. Còn đây là Ma Kết- Xử Nữ đưa ngón tay ám chỉ- Hai người họ là một cặp đó.
- Thì ra đây là cô bạn mà em hay nhắc tới sao?- Cự Giải ra chào hỏi.
- À, cậu mới tới đây nên chưa tìm được chỗ ở đúng không? Hay là tới nhà của tớ đi- Xử Nữ nói. Đằng nào thì sau hôm nay tớ cũng không ở đấy nữa. Cậu có thể ở chung với chị ấy.
- Tớ tìm đại khách sạn nào đó là được mà...
Thấy Song Ngư lên tiếng từ chối, Xử Nữ hết sức thuyết phục. Cô biết Song Ngư mà không có chỗ ở nhất định thì sẽ rất khó chịu. Với lại sau hôm nay, cô cũng sẽ không ở ngôi nhà trắng nữa. Cự Giải ở đó sẽ cô đơn lắm.
- Nếu như cậu ở đó, có khi tớ sẽ hay tới chơi hơn- Xử Nữ giả mặt buồn.
- Được được, tớ sẽ ở mà. Hoặc có khi tớ sẽ tới Minh gia tìm cậu.
____
Sau lễ đính hôn, báo chí vẫn liên tục đăng tin tức của cô cùng với tiểu thư Anh quốc Liniever. Mấy công ti khác cũng tranh nhau làm đối tác của VR. Họ nói giám đốc đó quan hệ rất tốt. Còn có hai nhân vật quan trọng chống đỡ sau lưng, tuyệt nhiên không thể ngã được. Nếu không biết đường kính nể, sau này sẽ không còn đồng tiền bát cơm.
Cũng vì tin tức đính hôn mà Đỗ gia gọi Xử Nữ về. Thật là... Hết chuyện này đến chuyện kia, làm cô mệt chết đi được. Cũng may là có Sư Tử đưa cô về. Nếu không cô sẽ ngất giữa đường vì kiệt sức mất.
Ngồi trên chuyến bay, Xử Nữ ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Trong giấc mơ, cô thấy một lối đi kì lạ ở trong Tuyệt điện. Nó dẫn cô đến một khu vườn mà cô chưa bao giờ được nhìn thấy. Thật kì lạ.
Nhìn cô gái đang ngủ say mơ màng, Sư Tử mỉm cười đặt đầu cô dựa vào vai mình.
- Thật dễ thương!
Chiếc máy bay đưa hai người tới dinh thự rộng lớn của Đỗ gia. Xử Nữ không nhanh không chậm bước vào. Cô đã không về nơi này đã 6 năm rồi. Người hầu, gia nhân xếp đều thành hai hàng. Lối đi được trải thảm đỏ. Cô biết sự chào đón nồng nhiệt này không phải dành cho cô mà cho vị hôn phu kia. Minh gia trước đây đều được biết đến là một gia tộc thần bí, không ai dám động vào. Đỗ gia của cô không phải e sợ mà chỉ là muốn thăm dò thực lực thôi.
Đi vào đại sảnh chính, Xử Nữ nhìn thấy tất cả thành viên đều ngồi ở đó. Cố vạch cho mình một nụ cười "tử tế" nhất có thể, cô tới gần chào hỏi người ngồi ở vị trí chính giữa.
- Chào bà, cháu về rồi.
- Sao cháu đính hôn mà không thông báo cho mọi người biết?- Đỗ lão phu nhân nói.
- Phải đấy, cháu rốt cuộc đang nghĩ đi đâu mà bỏ cả gia đình họ hàng vậy?- Mấy người khác cũng chen vào.
Sắc mặt của Sư Tử đen lại. Thì ra cô ấy luôn phải sống với những con người thế này. Cầu cho bọn họ nói nhanh nhanh một chút để cậu còn đưa cô ấy về. Nếu không phải cậu đính hôn với xn, phải về ra mắt gia đình Đỗ gia, chắc chắn hôm nay cậu sẽ không phí thời gian đứng ở đây.
- Bọn trẻ bây giờ lớn hết rồi. Đâu cần chúng ta đồng ý nữa.
- Hầy, có một vị hôn phu tốt như vậy, ai mà chả ghen tị chứ- Xử Nữ cười- Nếu không đính hôn sớm, e là sẽ bị giành mất.
Mấy cô chị họ nghe vậy bỗng tím mặt. Họ còn mong lấy được một người có địa vị cao như Sư Tử mà không được. Tất nhiên sẽ ghen tị rồi. Nhưng họ không ngờ là con nhỏ đó có thể nói chuyện đó ngay trước mặt mọi người. Đúng là muốn sỉ nhục họ mà. Ngước đôi mắt cầu xin về phía ba mẹ của bọn họ, mấy bậc phụ mẫu cũng tức giận không kém nói:
- Xử Nữ... cháu có vẻ ra ngoài nhiều quá nên quên hết phép tắc rồi nhỉ?- Một người phụ nữ nói.
- Đôi tai nào của bác nghe được Xử Nữ không biết phép tắc. Từ nãy đến giờ cô ấy nói hoàn toàn đúng. Một người đàn ông tốt, nếu không biết giữ, chắc chắn sẽ bị giành lấy.
Sư Tử từ nãy đến giờ chưa nói câu nào, bây giờ lại nói ra một câu gây chấn động. Ai mà chẳng biết người phụ nữ vừa rồi thuộc loại lẳng lơ bỏ bê người chồng tận tụy. Cuối cùng bị kiện, đòi li dị. Một bầu không khí ảm đạm xuất hiện. Ai nấy đều nhìn nhau mà không ai nói câu nào. Cuối cùng Lão phu nhân cũng phải ra mặt:
- Cháu mới về nên ở lại nghỉ ngơi.
- Đúng đúng. Hãy ở lại mấy ngày rồi hãy về. Đã lâu rồi không thấy cháu về mà- Người khác lại nhao lên.
- Xin thứ lỗi, cháu và Sư Tử phải về nội trong hôm nay.
Xử Nữ cười nhạt. Bọn họ muốn níu chân cô ở lại đây để làm chuyện gì mờ ám với công ti cô. Mấy trò trẻ con này... cô sớm đã nhận ra rồi. Hừ, họ chỉ lấy cớ muốn cô ra mắt vị hôn phu mà về đây. Khá khen cho sự thông minh đó.
- Vậy thì hãy ở lại ăn cơm rồi về cũng chưa muộn.
Đỗ Xử từ đâu bước ra. Những ánh mắt tràn đầy hy vọng cũng mấy người trong nhà đều đặt vào ông. Xử Nữ nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Rồi lại nhìn về phía bà ngoại. Cô không thể không đồng ý.
- Thế cũng được. Giờ cháu mệt rồi, muốn về Tuyệt điện.
Thế rồi cô nhanh chóng kéo Sư Tử ra khỏi đại sảnh. Ra đến vườn thượng uyển, Xử Nữ mới hoàn hồn. Tại sao ông ta lại ở đây chứ? Ông ta đến để làm gì? Dù đã cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cô vẫn không thể chế ngự nỗi sợ hãi trong lòng.
- Người đó đáng sợ đến thế sao?- Sư Tử nắm tay cô xoa dịu.
- Ông ta là người gây ra tất cả những chuyện này.
Không thể đứng đây mãi được, Xử Nữ dẫn Sư Tử đến địa bàn của mình. Đi vào một lối đi nhỏ, một không gian lạ lùng hiện ra. Tuyệt điện của cô, giống như một thành lũy kiên cố ngăn cách mọi thứ. Tuyệt điện được lấy từ chữ "tuyệt vọng". Nơi này cũng là nhà của mẹ cô trước đây.
Sư Tử nhìn tòa thành được bao bọc bởi những sợi dây leo. Đã lâu lắm rồi, chắc bọn chúng cũng không thể nở hoa nữa. Trên con đường bằng đá này, đến cỏ còn không mọc được nữa là. Nơi đây tuy trông giống như một tòa lâu đài bi thương. Không hiểu tại sao lại có một cô công chúa đặc biệt như thế. Xinh đẹp nhưng bị lãng quên.
- Nhìn này, đây chính là nơi em lớn lên- Xử Nữ nói.
Không thấy Sư Tử trả lời hay nói gì cả. Nụ cười trên môi Xử Nữ bỗng vụt tắt. Cậu ấy không thích. Cũng đúng. Hầu hết người ta nhìn thấy vẻ bề ngoài đều không thích nó. Nhiều người còn sợ hãi.
- Nếu không thích, hay là chúng ta qua chỗ khác cũng được...
- Thật là một vùng đất kì lạ, khác biệt với tất cả những thứ hào nhoáng bên ngoài.
Xử Nữ không hiểu câu nói của Sư Tử. Nhưng cô thấy được nét mặt của Sư Tử có chút vui vui. Thế là cô mau chóng dẫn cậu vào trong.
Một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện. Những đồ vật bên trong đều bám bụi. Nơi này quả thật đã bị bỏ rơi sau khi cô đi rồi. Vậy... phải bắt tay vào dọn dẹp ngay thôi. Xử Nữ quơ quơ tìm cái chổi.
- Em đang làm gì vậy?- Sư Tử ngạc nhiên hỏi.
- Thật ngại quá. Lần đầu tiên anh vào đây mà lại... bừa bội thế này. Chỉ cần dọn một chút thôi...
Đột nhiên cả người Xử Nữ bị ôm lấy. Bàn tay Sư Tử bịt mắt cô lại.
" PẶC" Sư Tử phật tay một cái. Khi Xử Nữ mở mắt ra, mọi thứ bên trong đều sạch sẽ lạ thường. À, cô quên mất Sư Tử là pháp sư. Quả thật vẫn không thể quen nổi chuyện này.
- Một tiểu thư danh giá phải làm những chuyện này sao?
- Cũng không phải thường xuyên...- Xử Nữ nói- Vậy anh thấy nới này thế nào?
- Cũng không tồi.
Nói rồi Sư Tử xách đồ đặt xuống sàn. Nơi này trông như căn cứ bí mật vậy. Cầu thang được trang trí bằng nhiều phụ kiện lập dị. Xung quanh tường đều gắn những bức tranh phức tạp. Dường như cậu cần phải tìm hiểu thêm về vị hôn thê của mình rồi. Đúng là nàng công chúa kì lạ mà. Nhưng cậu lại rất thích.
Trong khi Sư Tử đang đi tham quan mọi nơi trước bữa tối, Xử Nữ thì đang cặm cụi tìm lối đi bí mật mà cô thấy trong giấc mơ. Bỗng cô chạm vào một tấm gương dài treo trên tường.
" RẦM" Tấm gương quay ngược lại rồi đẩy Xử Nữ vào trong.
Mở mắt ra, Xử Nữ xoa xoa người mình sau khi vừa bị ngã túi bụi. Đằng sau tấm gương đó có một khu vườn bí mật. Cỏ cây mọc um tùm. Đi theo con đường mà cô nhớ được trong giấc mơ. Một chiếc xích đu cũ kĩ được buộc trên một cây hoa anh đào. Chỉ tiếc là nó không nở hoa, trơ trọi mỗi cành cây trông đáng sợ vô cùng.
Bỗng nhiên một cảm giác khó chịu dâng trào. Có cái gì đó trong người Xử Nữ muốn trỗi dậy. Xung quanh đầy vẻ hoang tàn chết chóc. Cô sợ hãi vội bỏ chạy. Trở về căn nhà của mình, Xử Nữ nhanh chóng ra khỏi Tuyệt điện. Tại sao nơi ở của cô lại có một nơi như thế chứ. Cô đã sống trong đó lâu như thế rồi mà không biết. Rốt cuộc nó đã ở đó từ khi nào?
- Sao tự nhiên chạy ra đây vậy?- Sư Tử bỗng nhiên hỏi.
Xử Nữ thoáng giật mình một cái. Cô định nói cho Sư Tử biết chuyện mình vừa trải qua. Nhưng cái thứ trong người cô cứ liên tục ngăn lại.
- Không sao. Sợ họ làm gì anh nên chạy ra đây thôi.
- Anh chỉ tham quan Đỗ gia một chút thôi mà- Sư Tử nói- Mau đi ăn tối thôi rồi còn về.
Xử Nữ ngoan ngoãn đi theo. Ánh mắt Sư Tử hiện lên chút khó hiểu xen cả lo sợ. Cô ấy đã tìm thấy nơi đó rồi sao? Không thể nào, nó đã bị phá hủy rồi mà. Sẽ không đâu...
____ Phòng ăn____
Mọi người ngồi quây quần quanh một chiếc bàn lớn. Trên đó bày đủ các cao lương mĩ vị. Người hầu liên tục đi qua đi lại mang các thứ lên. Đã lâu lắm rồi, cô không có dịp ngồi ăn ở đây. Vì toàn phải ăn ở trong Tuyệt điện nên cố có chút không quen.
- Sao đến trễ vậy?- Một người nói.
- Thôi. Đã đến đủ rồi, mọi người cùng ăn đi nào- Lão phu nhân nói.
Ở Đỗ gia quy định phải đầy đủ mọi người và được Lão phu nhân ăn trước rồi mọi người mới được ăn. Vì thế nên Xử Nữ mới cố tình đi chậm một chút để bọn họ phải chờ.
- Em rể, ăn thử cái này đi.
Một người chị họ của Xử Nữ gắp thức ăn cho Sư Tử. Mấy người khác cũng tranh nhau. Như thể là đang muốn lấy lòng cậu. Nhìn sang Xử Nữ, thấy cô mỉm cười trêu đùa.
- Mấy con xem kìa, phải để chỗ cho em Xử Nữ nữa chứ.
- Mẹ à, tại sao em ấy lại chẳng quan tâm gì đến em rể vậy. Nghĩ tội cho nó quá.
Xử Nữ đang ăn, nghe vậy bỗng nuốt không trôi. Cô phải cảm ơn họ vì ngày xưa đã để cho cô ăn một mình. Chứ không bữa nào cũng phải nhìn cảnh này chắc.... Ăn cơm cùng với người mình ghét có cảm giác gì? Câu trả lời là: Buồn nôn.
- Sư Tử, để anh phải chê cười rồi. Anh không ăn được thứ đó mà các chị ấy lại cứ gắp liên tục. Anh cũng đừng hiểu lầm. Họ cũng chỉ muốn quan tâm anh nhiều hơn "người khác" một chút thôi- Xử Nữ nhấn mạnh từng từ.
- Đồ anh thích ăn chỉ có em biết rõ nhất mà thôi- Sư Tử nói.
Mấy người họ nhìn cặp tình nhân nói chuyện với nhau như chốn không người, trong lòng vô cùng tức giận. Nhưng nhìn sắc mặt Lão phu nhân hình như không được tốt. Thôi đành nhẫn nhịn cho qua bữa cơm này vậy.
Thời gian cứ thế trôi qua. Cho đến khi kim đồng hồ chỉ tám giờ. Xử Nữ cáo từ trước rồi định về.
- Hai cháu bay về đó cũng muộn rồi. Hay là ngày mai hãy về. Bác nghe nói ở sân bay xảy ra sự cố, chắc các chuyến bay cũng bị hoãn lại rồi- Đỗ Xử đột nhiên ngăn cản.
Sắc mặt Xử Nữ tối sầm lại. Hắn rốt cuộc lại muốn giữ chân cô ở đây. Không được. Cô có linh cảm chẳng lành ở Zodia. Nhất định phải về trong hôm nay.
Cũng cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Sư Tử reo lên. Sắc mặt ban đầu có chút biến sắc. Nhưng sau đó lại trở nên vui vẻ. Cậu nói chuyện như với một đối tác của mình.
- Không sao đâu. Có phi cơ riêng đang chờ chúng cháu ngoài kia rồi- Sư Tử nói rồi dẫn Xử Nữ ra ngoài.
- Ông để nó đi vậy sao?- Một người hỏi.
- Từng ấy thời gian là đủ rồi.
Vội vã lên máy bay riêng của mình. Xử Nữ nhận ra nét mặt Sư Tử đang lo lắng. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
- Có rắc rối lớn rồi. Mấy người Cự Giải, Ma Kết không thể chống đỡ nổi. Biết tại sao cả ngày hôm nay họ không thể gọi điện cho chúng ta không?
Xử Nữ biến sắc. Thì ra linh cảm của cô không sai. Đỗ Xử chắc chắn đã làm gì đó. Thật đáng chết mà.
- Họ bị gài bẫy dính vào một vụ trao đổi súng nào đó. Giờ đang bị giam giữ.
Câu nói của Sư Tử cứ như sét đánh ngang tai Xử Nữ vậy. Bị gài bẫy? Thế còn Song Ngư thì sao? Nếu như Liniever mà có mệnh hệ gì thì không chỉ cô gặp rắc rối mà Nhân Mã cũng không tha cho cô đâu.
- Làm sao anh biết được?
- Vừa nãy là do Song Ngư đã gọi điện đó. Cô ấy nói điện thoại của em bị chặn rồi nên không liên lạc được. Nói chung bây giờ tình hình ở đó đang rất rối.
Thật may quá, nếu vậy là Song Ngư vẫn không bị dính vào. Nhưng vụ trao đổi súng? Đúng là người của Đỗ Xử rồi. Ông ta dám động đến vũ lực trong trận chiến này, phải nói giờ nó đã không hề đơn giản như cô nghĩ nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip