Chương 22



Chương 22: Niềm hi vọng.

    Trở về Zodia lúc đó đã hơn 9 giờ tối. Xử Nữ vội vàng chạy đến đồn cảnh sát đầu tiên thay vì công ti. Thật may vì họ vẫn còn cho cô vào:

- Cự Giải, Ma Kết... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

    Xử Nữ run rẩy đặt bàn tay lên Cự Giải. Mới có một ngày mà hai chị em đã cách nhau một tấm kính. Sao Đỗ Xử dám làm vậy với con gái mình chứ? Ông ta...

- Xin lỗi, là vì chị quá sơ suất nên mới để gài bẫy. Sau khi em về Đỗ gia, một cuộc điện thoại gọi cho chị và Ma Kết nói là Tần Hải muốn hợp tác. Vì không thể gọi cho em nên tụi chị phải đích thân đi. Nhưng đến nơi thì....- Cự Giải khóc lên.

    Không thể có chuyện Thiên Yết muốn hợp tác với cô được. Chỉ là cái bẫy mà thôi. Cự Giải rất ngốc, không hiểu mấy thứ này. Ma Kết thì cũng chẳng kém gì. Cô thật hối hận khi đã về Đỗ gia. Nếu không về, chắc chắn bây giờ họ đã không ra nông nỗi này.

- Vậy thì mấy vệ sĩ trung thành với chị đâu rồi- Xử Nữ hỏi.

- Họ đã bị hạ trên đường chị đến địa điểm. Nhưng chị không biết.... Hức... khi bị cảnh sát bắt đến thẩm vấn, chị khó khăn lắm mới nghe được tin từ một người trong số đó... Họ nói đã nhìn thấy Bảo Bình.

    Xử Nữ giật mình. Chuyện này không phải Đỗ Xử làm? Sao lại có Bảo Bình ở đây? Trong chốc lát những nút thắt đã được cởi bỏ. Thì ra là vậy. Lý do tại sao tin đồn lần trước chỉ liên quan đến Ma Kết. Vì Bảo Bình đã liên kết với Đỗ Xử nên ông ta mới không muốn sự thật về con gái mình bị phanh phui. Nếu không, những chuyện dơ bẩn trong quá khứ của ông ta sẽ bị phơi bày. Cô đúng là ngốc quá mà. Tại sao lại không nghĩ ra sớm hơn chứ.

- Chị đã nói với cảnh sát chưa?

- Những họ không tin chị. Còn nói khẩu súng có dấu vân tay của chị và Ma Kết. Huhu...

    Ôi trời! Sự việc ngày càng rắc rối rồi đây. Đỗ Xử vì không muốn Cự Giải được chú ý nhiều nên cách tốt nhất chính là cho cô ấy vào trại giam.

- Cự Giải, mấy người của chị có sao không?- Xử Nữ hỏi.

- Họ không sao? Rất may là họ đã trốn khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Em định tìm họ à?

    Xử Nữ gật đầu. Đêm nay sẽ dài đây. Ngày mai sẽ còn rối loạn lắm. Việc của công ti, việc của thế giới ngầm. Nặng quá. Bị mấy thứ đó đè lên vai đúng là chẳng dễ chịu chút nào.

    Cuối cùng cũng hết thời gian cô được gặp Cự Giải. Phải trở về rồi. Vừa ra đến cửa, Sư Tử đã cầm lấy tay cô, lấy một miếng băng cá nhân dán lại. Thì ra cô nắm chặt tay tới mức bị móng tay cứ chảy máu. Nhưng tại sao cô lại chẳng cảm thấy đau đớn. Một chút cũng không có.

- Hôm nay để em về ngôi nhà trắng nhé! Có chuyện em muốn hỏi Song Ngư.

- Được- Sư Tử đưa cô về.

____ Ngôi nhà trắng____

    Nơi đây tuy không bị phong tỏa nhưng cũng bị giám sát. Xử Nữ chẳng hề quan tâm đến chuyện đó. Bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt lo lắng tột độ của Song Ngư. Cô thoáng chút đau lòng. Nhưng chưa kịp nói câu nào, Song Ngư đã nhào đến ôm lấy cô.

- Xin lỗi. Nếu cậu thấy nơi này quá nguy hiểm, cậu có thể rời đi. Tớ cũng không muốn làm liên lụy tới cậu đâu.

- Đồ ngốc, cậu đúng là yếu đuối quá mà!- Song Ngư buông cô ra.

- Đúng...- Xử Nữ cười khổ- Tớ đúng là chẳng mạnh mẽ chút nào.

**

    Không chỉ có chỗ Xử Nữ còn thức, chỗ của Thiên Yết cũng chẳng ngoại lệ. Vì có người tung tin Tần Hải muốn hợp tác với VR nên mới dính vào vụ trao đổi súng. Bây giờ tập đoàn của cậu đang loạn hết lên. Danh tiếng bị ảnh hưởng nặng nề. Dù đã ra sức phủ nhận thông tin nhưng lại có thứ gì đó ngăn cản. Rốt cuộc là ai chứ. Tại sao lại lôi cậu vào. Nhưng cũng thật may mắn vì Kim Ngưu không bị liên lụy gì.

" TINH TINH~~" Bỗng nhiên điện thoại của cậu vang lên. Là Kim Ngưu sao? Cô ấy đang khóc. Tiếp theo đó là một câu chuyện chưa được kể. Sắc mặt Thiên Yết bỗng kinh hãi. Đôi tay run rẩy mà làm rơi chiếc điện thoại xuống đất.

**

   Đã từ lâu rồi, Xử Nữ không được ngủ cùng bạn thân mình. Giữa lúc hỗn loạn thế này mà cô lại được hưởng thụ, như thế có ích kỉ quá không?

- Nè nè, có phải địch thủ của cậu là Bảo Bình đúng không?- Song Ngư bỗng hỏi.

- Đúng rồi- Xử Nữ khó hiểu- Hắn ta làm gì cậu hả?

- Thì khi Cự Giải và Ma Kết bị bắt đi, hắn là người đã nhốt tớ trong căn nhà này. Và đã cắt đứt đường dây liên lạc với cậu.

    Thế là Song Ngư kể tiếp việc Bảo Bình đã làm. Nào là cư xử lịch thiệp, nói cô ở yên một chỗ sẽ an toàn hơn. Ngoài ra còn mời thêm người hầu về chăm sóc cô nữa. Làm Xử Nữ nghe mà xém buồn nôn.

    Chẳng lẽ tên Bảo Bình bị đập đầu hay sao? Hắn ta đối với phụ nữ sao có những cử chỉ này chứ. Trừ khi.... Xử Nữ chợt nhớ lại ánh mắt của hắn khi ở lễ đính hôn của cô. Không phải hắn nhìn cô. Mà là nhìn Song Ngư kia.

- Tớ nghĩ tên đó thích cậu.

    Giờ đến lượt Song Ngư buồn nôn. Thế mà ban đầu Xử Nữ lại nghĩ cô ấy sẽ đỏ mặt ngượng ngùng cơ. Đúng là mọi người thay đổi hết rồi. Tại sao cô chỉ đi mới một ngày mà...

- Thì ra là cái tên trăng hoa đó... Tớ đã có Nhân Mã rồi, tuyệt đối sẽ không chấp nhận đâu!

- Hắn có xin số điện thoại của cậu không? Cả địa chỉ wechat nữa?- Xử Nữ hỏi.

- Có. Nhưng tớ không cho. Vì lúc đó rối loạn quá mà. Sao có thời gian nghĩ đến mấy thứ đó chứ.

    Chợt nghĩ ra thứ gì đó hay ho. Nụ cười gian tà trên môi Xử Nữ xuất hiện. Tên Bảo Bình đó điên rồi. Rõ ràng biết Song Ngư là bạn của cô. Vậy mà lại dám ngang nhiên xâm phạm. Vậy thì hãy lợi dụng điều này đi.

- Song Ngư, tớ muốn nhờ cậu giúp. Chỉ có cậu mới cứu được Cự Giải và Ma Kết ra ngoài thôi.

    Cả hai thì thầm một lúc. Làm như vậy có thể hơi nguy hiểm một chút. Nhưng vẫn phải liều thôi.

- Nào Song Ngư, hãy cho tớ biết làm thế nào để mạnh mẽ đi.

    Ngoài kia, một bầu trời đêm không sao. Chỉ duy nhất một mảnh trăng khuyết lập lờ. Tuy không tỏa sáng mạnh mẽ nhưng lại mang một màu sắc nguy hiểm và cô độc. Mặc cho những đám mây vẫn liên tục che khuất nó.

~ Sáng hôm sau~

    Một buổi sáng đầy hỗn loạn. Xử Nữ đang giải quyết những cuộc họp cổ đông. Còn Sư Tử thì bận lo việc họp báo. Mọi người đang bàn tán về việc hai công ti nổi tiếng về thời trang và trang sức đều bị dính nghi án. Thật lạ kì khi hung thủ đã sắp xếp tỉ mỉ không để lộ một dấu vết nào. Nhưng cô không tin.

- Xử Nữ, nếu cô cứ tiếp tục để chuyện này diễn ra e là... Danh tiếng của công ti sẽ bị hủy hoại hoàn toàn đó.

- Hung thủ muốn chúng ta mất đoàn kết. Mọi người nên giữ bình tĩnh và làm tốt công việc của mình. Chỉ cần tin tưởng tôi là được- Xử Nữ nói.

- Nhưng cô hết lần này đến lần khác gây chuyện. Chúng tôi làm sao tin nổi cô.

    Xử Nữ liếc một lần trong tất cả các gương mặt ở đây. Chợt cô nở nụ cười. Như một đứa bé mới tìm ra một món đồ chơi thú vị. Chà, tìm thấy rồi.

- Vậy mọi người muốn ngừng " ăn cơm".

    Một cảm giác lạnh thấu xương tủy lan tỏa khắp nơi. Mọi người bỗng ngậm miệng lại. Hôm nay giám đốc của họ thật kì lạ. Không, nói đúng hơn là đáng sợ.

    Ra khỏi phòng họp, Xử Nữ bất ngờ nhận được tin Tần đại thiếu gia muốn gặp cô, đang đợi trong phòng chờ. Có lẽ là đến để hỏi chuyện trao đổi vũ khí. Nhưng khi đó cô vẫn chưa biết một câu chuyện...

- Nếu là chuyện buôn bán vũ khí thì không cần....

    Chưa kịp nói hết câu, cả người Xử Nữ đã bị ôm lấy. Đúng là hỗn loạn. Sau khi cô đi một ngày, tính cách của mọi nguời bỗng nhiên thay đổi. Cô dùng hết sức đẩy cậu ra. Vừa hay nhìn thấy một sự lo sợ khó hiểu trên mặt cậu:

- Xin lỗi.... Chuyện của 6 năm trước, anh đã sai rồi. Em không phải người gây tai nạn cho Kim Ngưu.

    Ngẫm nghĩ một lúc, Xử Nữ chợt à lên một cái. Đã lâu rồi. Những chuyện năm xưa cô cũng đã quên. Đã nhiều năm như vậy, bây giờ họ mới biết sao? Vậy mà cô cứ tưởng sẽ giấu được cả đời cơ đấy.

- Nghe được ở đâu vậy?- Xử Nữ hỏi.

- Xử Nữ... Xin lỗi. Em không tha thứ cho anh cũng phải thôi. Vì lúc đó không nghe em nói. Em đã cố giải thích như anh lại...

- Không sao. Đằng nào lúc đó tôi cũng đã đưa ra quyết định rồi. Anh cũng thế. Chúng ta đều đã chọn con đường riêng của mình- Xử Nữ cười.

    Nhìn nụ cười của Xử Nữ, lòng Thiên Yết như có ngàn dao cắt vào. Có giống cảm giác của cô ấy khi bị cậu hiểu lầm không? Còn nhớ tối qua, Kim Ngưu gọi điện cho cậu, nói cô ấy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba cô ấy. Thì ra người gây tai nạn cho Kim Ngưu 6 năm trước không phải Xử Nữ mà là ông ta. Chính ông ta cũng đã lợi dụng cậu không thành, giờ quay sang cấu kết với công ti LIB hòng lật đổ Xử Nữ. Còn nghe nói cái gì liên quan đến súng. Nhưng chưa kịp nói hết, giọng nói của Kim Ngưu đã bị cắt ngang bằng nhiều âm thanh lẫn lộn. Hinh như chuyện cô ấy nghe lén đã bị phát hiện.

    Đến khi điện thoại ngắt kết nối, Thiên Yết mới thức tỉnh. Thì ra từ trước đến nay cậu luôn hiểu lầm Xử Nữ. Cô trở nên như vậy cũng chỉ vì cậu. Giờ có nói lời xin lỗi. E là đã quá muộn để cứu vãn. Cuối cùng cậu có còn tình cảm với cô không?

- Ừ, tha thứ thì tha thứ. Giờ đi tìm bạn gái của anh đi- Xử Nữ nói.

- Thật ra... Kim Ngưu đã bị ba cô ấy bắt lại rồi.

    Khóe miệng Xử Nữ bỗng giật giật. Ban đầu cô cứ tưởng mọi chuyện sẽ thay đổi. Ai ngờ... Thiên Yết tìm đến cô cũng chỉ vì muốn cứu Kim Ngưu. Thật đau lòng làm sao?

- Liên quan gì đến tôi? Bây giờ công ti đang hỗn loạn, tôi không có thời gian đi giúp "bạn gái" của kẻ khác- Xử Nữ nhấn mạnh rồi bỏ ra ngoài.

    Nhưng Thiên Yết vẫn giữ chặt lấy tay cô:

- Dù biết bây giờ có nói gì em cũng không tin nhưng... Hãy nghĩ lại chuyện trước đây. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.

" CHÁT!" Một cái tát giáng thẳng vào mặt Thiên Yết. Nói thật là cô đã muốn tát tên này từ lâu lắm rồi.

- Tôi tự hỏi... Nếu như năm đó Kim Ngưu không bị tai nạn.... Liệu mọi chuyện có đến mức này không?

    Nghe đến đây cậu chỉ lặng im. Cô ấy lại nói tiếp:

- Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Vậy nên anh hãy cứ làm một tên hề giả dối đi. Dù sao thì chúng ta cũng có ai định nghĩa được tình yêu thật sự đâu đúng không?

    Sự thật đã rành rành ra trước mắt những Thiên Yết không muốn tin, rằng trong tâm trí Xử Nữ chỉ coi cậu như một tên hề giả dối. Niềm tin 6 năm trước đã tan thành mây khói mất rồi. Không còn lại dù chỉ một chút.

- Nên nhớ là anh đã có bạn gái là Kim Ngưu rồi. Còn tôi đã Đ-Í-N-H H-Ô-N!!!!- Xử Nữ giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên.

    Bàn tay đang nắm Xử Nữ bỗng buông xuống. Ra vậy. Cô ấy đã đính hôn rồi mà. Nhưng họ đã cưới nhau đâu. Nên cậu cũng sẽ không từ bỏ.

- Anh cũng muốn hỏi em... Sau 6 năm qua, rốt cuộc em còn chút tình cảm nào với anh không?

- Có điên mới làm vậy. Bây giờ anh đã biết hết sự thật rồi. Tôi muốn anh phải sống trong đau đớn để bù vào quãng thời gian trước kia của tôi!- Xử Nữ tức giận.

    Năm đó là cậu ép Xử Nữ nhận tội mà cô ấy không hề phạm phải. Bị hiểu lầm cảm giác thế nào? Đau lòng lắm. Nhưng sẽ không sao đâu mà. Vì bây giờ tôi sẽ hứng chịu cùng em đây. Những quãng thời gian đã mất kia, chúng ta sẽ từ từ hàn gắn lại. Niềm tin đã mất, chúng ta có thể làm mới.

- Kim Ngưu có đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của ba cô ấy thì sao? Nghe nói ông ta dính dáng đến vụ trao đổi súng. Nếu vậy có thể Ma Kết và Cự Giải sẽ được thanh minh- Thiên Yết nói.

    Khẽ giật mình một cái. Nếu như vậy thì đúng là có thể giúp Cự Giải và Ma Kết ra ngoài rồi. Trong tình hình bây giờ thì đó là giải pháp duy nhất. Xử Nữ nghi hoặc. Nhưng một mình Thiên Yết là đủ cứu Kim Ngưu rồi. Chắc không cần kéo thêm cô đi đâu nhỉ?

- Anh muốn hợp tác với công ti em.

- Bây giờ hợp tác chỉ tổ thêm rắc rối thôi. Để sau đi- Xử Nữ thở dài.

- Vậy thì băng ghi âm cũng để sau đi- Thiên Yết nói.

- Anh không quan tâm đến Ma Kết sao? Có thể hai người mắc nợ cậu ấy nhiều đấy- Xử Nữ khiêu khích.

- Đó là sự lựa chọn của em- Thiên Yết cũng đáp trả.

     Cơn tức giận dâng trào. Xử Nữ đã gánh vác quá nhiều nên sức chịu đựng của cô nhanh chóng đến giới hạn.

- Kim Ngưu bị nhốt ở đâu?- Xử Nữ hỏi.

- Một căn nhà trong rừng phía ngoại thành. Anh cũng không biết rõ. Nhưng cuộn băng ghi âm không ở chỗ Kim Ngưu đâu mà lo.

- Thế chúng ở đâu?- Xử Nữ lại hỏi tiếp.

- Cô ấy bí mật ghi lại nó trong điện thoại. Chắc chắn đã bị mấy tên xã hội đen canh gác tịch thu rồi.

    Xử Nữ gật gật đầu. Được rồi. Cô sẽ tự mình đi tới lấy cái điện thoại đó. Như vậy sẽ không cần phải hợp tác với Tần Hải nữa.

- Chuyện hợp tác coi như thất bại. Anh tự mình lo lấy đi- Nói rồi Xử Nữ ra khỏi phòng.

    Đây chính là niềm hi vọng duy nhất của cô. Cự Giải, Ma Kết.... Hai người cố chịu khổ một chút. Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc thôi.

**

    Cùng lúc đó, tại căn nhà ở khu rừng ngoại thành. Giữa một không gian hiu quạnh, vắng vẻ tới mức rợn người. Rời xa không gian ồn ào của thành phố chính là nơi những tên côn đồ ẩn náu. Trong phòng ngủ, một cô gái gương mặt vẫn chưa hết kinh sợ co ro ở góc tường. Khóe mắt đở hoe ngước lên, nước mắt cứ không ngừng rơi.

- Mau cứu tôi với...- Giọng nói yếu ớt khẽ vang lên.

    Chỉ trong một đêm, người cô yêu quý nhất, ba cô lại trở thành một tên ác nhân. Thì ra lại có những người đáng sợ như vậy tồn tại. Ông ta... rốt cuộc không có tình người. Không biết cô sẽ bị nhốt ở đây bao lâu đây. Liệu cô có bị giết để diệt khẩu không? Mong là Thiên Yết sẽ đến cứu cô và lấy chiếc điện thoại chứ băng ghi âm. Đó là bằng chứng duy nhất mà cô có.

    Hết khóc lại cười. Đời cũng thật là trớ trêu. Tại sao lại khiến cô hiểu lầm một người tốt như Xử Nữ chứ. Còn nhớ lúc đó cô ấy đã cố giải thích nhưng không ai chịu nghe. Còn nhớ cô ấy đã đau lòng thế nào khi chúc phúc cho cô. Kim Ngưu khóc lên. Là cô đã cướp mất Thiên Yết của Xử Nữ.

    Nếu như Thiên Yết có thể quay trở lại với cô ấy thì hay biết mấy, Kim Ngưu nghĩ thầm. Nhưng Xử Nữ đã đính hôn rồi. Mọi thứ đã quá trễ để hàn gắn. Một sự hiểu lầm đến 6 năm mới được gỡ bỏ. Cô đúng là không đáng được nhận sự hạnh phúc trong suốt quãng thời gian đó mà.

**

    Xử Nữ đẩy công việc "dẹp loạn" cho thư kí của mình. Cô nhấc điện thoại gọi cho Song Ngư:

- Mặc dù có hơi miễn cưỡng nhưng tớ cần cậu làm điều đó ngay bây giờ.

- Cậu đang làm điều gì đó nguy hiểm đúng không?- Song Ngư hỏi.

- Sẽ ổn thôi. Chỉ cần cậu làm....

     Người ở đầu dây bên kia đồng ý. Xử Nữ tiếp tục gọi điện thoại cho người khác. Rồi cô lấy áo khoác ra khỏi công ti. Đến một con hẻm hẻo lánh....

- Mấy người sắp có việc để làm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip