Chương 25 < Bông tuyết và nắng mai>
Chương 25: Bông tuyết và nắng mai.
____ Tuyệt điện____
Một đứa trẻ tóc trắng chán nản nhìn ra ô cửa sổ. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp như ngày nào. Mùa xuân rồi, nơi nào cũng ngập tràn sắc hoa. Nhưng sao chỗ của cô lại không có màu sắc nào vậy? Thật chán quá, ước gì cô có ai đó để chơi.
Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên, cô bé ấy chợt ngạc nhiên. Phía dưới chính là món quà trời ban của cô.
- Xin chào, tớ là Song Ngư.
Cô bé ấy vội vàng chạy xuống nhà. Không thể nào. Chắc chắn lại là mơ rồi. Nơi này từ trước đến nay đâu có tiếng người nào khác ngoài cô. Nhưng trước mặt chính là một gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng.
- Là thật kìa.....- Xử Nữ sợ hãi chạm vào người đó.
- Không ngờ cậu sống ở một nơi thần tiên thế này.
- Sao cậu lại đến được đây?- Xử Nữ hỏi.
- Tớ chạy lung tung muốn khám phá mấy chỗ. Ai ngờ tìm được nơi này. Và cả cậu nữa.
Xử Nữ nhìn cô bé trạc tuổi đứng trước mặt. Người đó có một mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như bầu trời. Hơn nữa còn có một nụ cười biết tỏa nắng. Nơi này của cô âm u nhạt nhào. Nhờ có Song Ngư mà rực rỡ hơn hẳn.
- Mãi mới tìm thấy một người trạc tuổi mình. Chúng ta làm bạn nhé- Song Ngư giơ tay ra.
Khẽ cười một cái, Xử Nữ cùng giơ tay nắm lấy bàn tay ấy.
- Xin chào, tớ tên là Xử Nữ.
Thế là Xử Nữ mới Song Ngư vào bên trong chơi. Lần đầu tiên trong Tuyệt điện có tiếng cười.
Có lẽ cô ấy chỉ đến đây một lúc thôi, Xử Nữ nghĩ. Ít nhất thì chỉ hôm nay. Ngày mai sẽ không bao giờ tới đây nữa. Bọn họ sẽ cấm cô ấy. Nhưng chỉ thế là quá đủ rồi. Cây cỏ có thể không nở hoa, mọi thứ tuy không có màu sắc. Tuy vậy, nhờ có Song Ngư mà cô cảm thấy mùa xuân cũng đang hiện hữu trong cái nới vốn được gọi là lạnh lẽo. Ấm ấp quá.
Rồi ngày mai lại tới. Đúng như Xử Nữ đoán. Cô bạn hôm qua đã không tới nữa. Ngày kia cũng vậy. Mấy ngày sau cũng thế. Cây cỏ lại chìm vào một màu u tối. Xung quanh không còn nắng ấm. Lạnh quá.
Thế là Xử Nữ thôi không chờ đợi ngoài ban công nữa. Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.
- Song Ngư, sao cậu còn tới?- Xử Nữ vội chạy đến.
- Không hiểu sao người nhà cậu không cho tớ đến gần nơi này- Song Ngư nói- Nhưng tớ đã nhờ gia đình xin bọn họ. Vậy nên giờ chúng ta đã thật sự được chơi cùng nhau rồi.
Nụ cười ấy lại xuất hiện. Nắng ấm lan tỏa khắp nơi.
- Cảm ơn cậu, vì đã đem mùa xuân trở lại với nơi này.
Và thế là tòa thành bị lãng quên nay lại có tiếng cười nói trở lại. Tiếng violin vang vọng khắp nơi. Cây cỏ tuy không thể nở hoa rực rỡ nhưng vẫn có thể tạo nên màu xanh lá tuyệt đẹp.
**
" Chọn bạn thân hay người yêu?"
Đây đáng lẽ phải là câu hỏi của nhiều năm về trước mới phải. Nghĩ lại lúc đó cô đã chọn Song Ngư thay vì kiên quyết theo đuổi Nhân Mã.
Trên chiếc giường lớn màu trắng, Xử Nữ thức dậy với một gương mặt đầy mồ hôi. A, ngày xưa của chúng ta thật đẹp biết bao. Cậu còn nhớ không, Song Ngư? Hãy mau đem nắng ấm và mùa xuân đến đi. Nơi đây lạnh quá.
____ Ngôi nhà trắng____
Suốt mấy ngày liền, Song Ngư đều tự nhốt mình trong phòng. Sinh vật tự nhiên lại thiếu đi nắng ấm. Chỉ mình mặt trời thôi chưa đủ. Nếu thiếu đi ánh nắng thì mặt trời cũng đâu còn đẹp đẽ nữa.
- Song Ngư... Song Ngư... có nghe anh nói không?
Nhân Mã luôn đứng ở bên ngoài chờ cánh cửa này mở ra. Thiếu vắng đi nắng ấm, nơi này thật lạnh lẽo. Mọi thứ cứ như trở nên u tối, trầm mặc.
- Nếu em có giận thì hãy giận anh này.... Đừng để mất một người bạn như Xử Nữ. Cô ấy lúc nào cũng nghĩ đến em... từng khắc một....
Vẫn không có tiếng trả lời. Nhân Mã dựa vào cánh cửa ngồi xuống, kể cho Song Ngư một câu chuyện.
Xử Nữ có kể với cậu rằng, trong bữa tiệc sinh nhật năm đó đã nảy sinh một thứ tình cảm khác ngoài tình bạn. Lúc đó Nhân Mã không biết. Cho đến khi một lần tình cờ đến Tuyệt điện để tìm Song Ngư, cậu bỗng phát hiện Xử Nữ đang đốt đi những bản nhạc violin. Thì ra Xử Nữ tập chơi đàn là do cậu thích. Nhưng từ khi biết hôn ước giữa hai người, cô ấy đã thay đổi. Cậu có hỏi tại sao lại không đốt cây đàn violin đó. Thì được trả lời rằng:
" Vì tớ muốn giữ lại những thứ của Song Ngư. Vì cô ấy là món quà đẹp đẽ nhất trên đời, đâu thể đốt bỏ những những thứ tầm thường kia".
Lúc đó Nhân Mã lại được biết thêm, Xử Nữ vốn không thích chơi đàn violin. Nhưng cô ấy vứt bỏ những bài hát cậu thích và tập những bài mới chỉ vì muốn chơi đàn cho Song Ngư nghe. Không phải cậu nữa. Cậu có hỏi:
" Tại sao lại từ bỏ tình yêu của mình".
" Đó chỉ là sự rung động nhất thời, đâu thể bằng được tình bạn bền chặt suốt mấy năm trời giữa bọn tớ. Cơ mà nếu nhất quyết tranh giành cậu, Song Ngư sẽ buồn lắm. Và tớ thì không thích điều ấy chút nào"- Xử Nữ nói.
- Thấy chưa, cô ấy luôn nghĩ đến em mà. Xử Nữ vì biết em nhạy cảm nên mới giấu chuyện này. Cô ấy không muốn tình bạn bị sứt mẻ chỉ vì những chuyện đã qua.
- Em phải biết rằng yêu phải người thương của bạn thân mình đau khổ thế nào chứ. Vậy mà cô ấy vẫn chọn em. Song Ngư, đừng có ngốc nữa!
Đằng sau cánh cửa, có một cô gái tóc vàng đang ngồi. Hai người chỉ cách nhau có một cánh cửa. Những lời vừa rồi cô nghe rất rõ ràng không sót một chữ. Trên tay là chiếc điện thoại đầy những tin nhắn của Bảo Bình. Cậu ta nói Xử Nữ đã lợi dụng cô đi với cậu để chiếm lấy Nhân Mã. Cậu ta nói Xử Nữ chỉ lợi dụng cô để khôi phục công ti. Ngoài trời kia, đám mây liệu có che lấp mặt trời. Tuyết mà nắng có làm bạn với nhau được không?
____ Trại giam____
Vẫn như thường lệ, nữ tù nhân được giải ra trước tấm kính.
- Cô suy nghĩ kĩ chưa? Tên đó lợi dụng cô rồi vứt bỏ cô như vậy.... cô chịu thua hắn sao?- Xử Nữ nói.
- Dù thế thì tôi cũng không biết gì hết.
- Thiên Bình, hắn đã đẩy cô vào tù. Cô cũng nên kéo hắn chết chung chứ. Từ lúc nào cô trở nên nhu nhược như vậy?- Xử Nữ liên tục kích thích.
Nghĩ một lúc, sắc mặt Thiên Bình cũng trở nên thoải mái hơn. Tên Bảo Bình đó đã lợi dụng cô như bù nhìn. Giờ lại ném cô vào tù còn mình thì ung dung tự tác. Không được, thế là không hay đâu. Phải cho hắn chết cùng cô mới được.
Thế là Thiên Bình đem chuyện Bảo Bình có những cuộc đối thoại lạ lùng với Đỗ Xử. Cả những hành động thân thiết giữa hai người, dù hắn làm sai cái gì, hỗn xược đến đâu ông ta cũng chẳng bao giờ để ý. Vậy mà với người khác thì lại thẳng tay trừ khử.
Xử Nữ trầm tư một lúc. Lẽ nào suy nghĩ của cô là đúng. Hai người họ.... không thể nào....
- Cô có vật dụng nào của Bảo Bình không?
- Hắn thường hay chải chuốt trong phòng giám đốc của tôi. Chiếc lược chắc cũng nằm gần đấy. Không lẽ....
Hai người cùng nghĩ đến một khả năng. Mọi chuyện sắp đi đến hồi kết rồi. Lại im lặng một lúc, Thiên Bình hỏi tiếp:
- Tại sao cô lại muốn trả thù như vậy. Những người năm đó, họ chỉ muốn dạy dỗ cô một bài học thôi. Cô cũng đâu cần truy cùng diệt tận.
- Tôi vốn dĩ đã định từ bỏ cô khi tốt nghiệp. Nhưng ai ngờ cô ghi hận với tôi nên mới ra nông nỗi này- Xử Nữ nói- Nếu như năm đó các người để cho tôi "về sớm" như thường lệ, có lẽ tôi đã ngăn được mẹ tự tử. Đỗ gia cũng không sai người đến. Tôi sẽ có được cuộc sống bình thường như bao người khác.
____ Công ti LIB____
Tuy nơi này bị phá sản nhưng Thiên Bình vào tù được chưa lâu nên vẫn chưa kịp dọn đồ đạc. Xử Nữ bước vào. Nhân viên ở đây sẽ khổ lắm đây. Có lẽ công ti cô sẽ thu nhận vài người.
Tìm đến bàn làm việc, Xử Nữ nhìn thấy một chiếc lược nhỏ dành cho nam giới. Quả nhiên là của hắn. Những vật chứng của cô vẫn còn. Thật may quá. Bây giờ lấy được cái của Bảo Bình rồi. Vậy còn Đỗ Xử thì lấy kiểu gì. A, có cách rồi.
Khi Xử Nữ đi ra khỏi công ti, bỗng nhiên có tiếng nói đằng sau. Xử Nữ vội vàng nhét chiếc lược vào trong túi áo. Lại là cái tên đáng ghét đó nữa.
- Đến đây làm cái gì vậy?
- Kết cấu của phòng này rất đẹp. Nếu tôi thu mua lại rồi thành lập nên một chi nhánh riêng thì sao nhỉ? Đây sẽ là một căn phòng giám đốc tuyệt đẹp đấy- Xử Nữ quay lại nói.
Tên đó cười. Cô cũng cười. Nhưng nụ cười của cô chỉ để che giấu chuyện mà cô đang làm thôi. Chắc hẳn lừa dối được Song Ngư khiến hắn ta vui mừng lắm.
- Không lo cho bạn thân của mình sao?
Xử Nữ vờ như không để ý đến hắn, quay đầu bước đi nhưng bị giữ lại.
- Bị mất bạn thân vào trong tay kẻ mà mình ghét nhất, có phải cảm thấy nhục nhã lắm đúng không? Có bằng nỗi đâu năm xưa không?
" CHÁT" Ai đó vung mạnh tay lên. Từ trước đến nay Xử Nữ đã luôn chôn vùi nỗi sợ đó ở nơi sâu nhất. Cô sợ, sợ cái người đã gây nên bao nhiêu vết thương không thể lành trong trái tim này. Nhưng bây giờ... không một ai có thể làm nó rỉ máu được nữa.
- Sao cô dám...- Bảo Bình gằn giọng nói. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Song Ngư phía sau.
- Song Ngư....- Xử Nữ vô thức nói.
- Em thấy chưa. Cô ta muốn...- Bảo Bình chỉ vào Xử Nữ định nói nhưng....
Không thèm để ý đến Bảo Bình, Song Ngư đi thẳng về phía, thẫn thờ nhìn cô. Sau đó là những giọt nước mắt lần lượt rơi xuống. Chưa kịp để ai đó phản ứng gì, cô khóc lên:
- Xử Nữ, cậu đúng là đồ đáng ghét. Tại sao lại không nói cho tớ hả? Tại sao lại chịu đựng một mình?
Từng lời nói ra, Bảo Bình đều không tin vào tai mình nữa. Còn Xử Nữ thì vui mừng ôm lấy Song Ngư.
- Tốt quá, cậu trở về rồi.
- Chúng ta vẫn là bạn tốt mà- Nói rồi Song Ngư quay sang Bảo Bình- Đừng có nghĩ đến chuyện tôi sẽ tin lời một người như anh.
Thế rồi cô dắt Xử Nữ đi mất. Đột nhiên Bảo Bình lập tức thay đổi thái độ. Sự tức giận đã làm mờ mắt hắn. Hôn ước... Nếu như Nhân Mã biến mất thì em có về bên tôi không, Song Ngư?
____ Ngôi nhà trắng____
Về đến nhà rồi mà Song Ngư vẫn còn khóc như mưa. Ai biết được "Công chúa nắng mai" mít ướt thế này cơ chứ.
- Hai người đúng là quá đáng!
- Thật may quá, em trở về rồi. Tự nhiên chạy ra ngoài làm anh lo muốn chết.
- Yên tâm đi Song Ngư, dù có chuyện gì, bọn tớ cũng không để cậu bị nguy hiểm đâu.
Hai người cùng ôm lấy Song Ngư. Nắng ấm không biết tự bao giờ đã quay trở lại. Mọi sinh vật đều lấy lại sức sống của mình, bung tỏa ra những màu sắc đẹp đẽ. Ai nói tuyết vì bị nắng ấm làm tan chảy nên không thể làm bạn? Dù có tan chảy, tuyết vẫn sẽ từ trời trên mà rơi xuống. Còn nắng ấm vẫn luôn chờ đợi tuyết. Chúng ta mãi mãi sẽ làm bạn của nhau mà.
Ngoài trời, không biết vì cái gì mà có một đám mây đen kéo đến, sẵn sàng che khuất cả mặt trời, bắt lấy nắng mai, hủy diệt tuyết trắng.
**
Ở một phòng khách sạn sáng trọng, có một cặp đôi vừa làm xong "công chuyện", vừa trả phòng. Hai nhân viên vội vã bước vào để dọn dẹp.
- Không ngờ mình lại phải làm điều này.
Ga giường bị vò nhàu. Mùi ám muội bốc lên khiến Cự Giải thấy buồn nôn. Ông ta đã năm mươi tuổi rồi mà lại còn ham muốn chuyện này sao? Vừa chán ghét vừa đau lòng. Tại sao cô lại là con của hắn chứ. Không, cô không có một người ba như vậy. Mẹ của cô cũng đã chết. Ông ta đã chối bỏ sự tồn tại của cô. Cự Giải tức giận trút giận lên đồ đạc.
- Nếu chị kích động thì có thể ra ngoài. Tôi sẽ lo liệu công việc trong đây- Ma Kết ôm lấy cô từ đằng sau.
- Không sao. Tôi chịu quen rồi mà. Chúng ta đi lấy "thứ đó" thôi.
Đi tìm ở trong nhà vệ sinh, Ma Kết nhặt lên một cái bcs vừa được sử dụng. Lấy một ít thứ chất lỏng màu trắng vào trong một chiếc lọ nhỏ. Rồi vội vã trở ra ngay.
- Có rồi này.
- Không biết Xử Nữ định làm gì với cái thứ này nhỉ?
Đừng nói là... hai người bỗng có chung một suy nghĩ. Cự Giải bịt chặt miệng lại để không phát ra tiếng hét. Ôi không, nếu nó thực sự trở thành thật thì sao... Cô vội níu lấy tay Ma Kết. Khuôn mặt hoảng sợ không một giọt máu.
- Đừng lo. Nó sẽ không phải sự thật. Xử Nữ nói là chỉ kiểm tra thôi mà- Ma Kết tuy cũng sợ hãi nhưng vẫn an ủi cô.
Tương lai đen tối chưa kết thúc. Những đau khổ vẫn luôn nối tiếp. Ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì chứ. Ván cờ vẫn chưa phân thắng bại. Trong một căn phòng tối, một người lau lau khẩu súng. Những viên đạn được lắp sẵn vào trong. Chỉ cần bóp cò, máu sẽ đổ xuống. Và chúng ta sẽ kết thúc chuyện này nhé! Tiếng cười điên loạn vang vọng khắp không gian rộng lớn. Đâu đó trên tấm kim loại sáng bóng, một ánh mắt ma mị được phản chiếu lên.
Tại một buổi đêm lạnh lẽo, cũng một khẩu súng được giương lên. Chúng nó là hai cây súng hoàn toàn giống nhau, một cặp song sinh đó. Chỉ là khẩu này sẽ được bắn trước...
" ĐOÀNG!!!!" Một âm thanh man rợ vang lên. Tiếng quạ réo rắt bay tứ phía từ tòa thành kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip