Chương 29



Chương 29: Giấc mộng thủy tinh. 

    Xử Nữ trở về, định nói với Sư Tử về chuyện tấm gương nhưng tình cờ phát hiện lối đi bí mật trong phòng sách. Cô chưa từng biết về nó. Cho đến khi đi tới một căn hầm chưa toàn sách cổ.

    Đó đều là những tài liệu liên quan đến phép thuật. Đặt ở một vị trí trang trọng là một cuốn sách mở phát sáng màu xanh. Khi cô nhìn vào bên trong, những hình ảnh được hiện lên. Công chúa hạnh phúc vốn không bị lãng quên. Thiếu gia cô độc vốn luôn được yêu mến. Vào một ngày định mệnh, họ gặp nhau vô tình gặp nhau ở một khu vườn bí mật. Tương lai đẹp đẽ bắt đầu từ đó.

    Tại sao lại như vậy.... Đây mới chính là tương lai của cô mà. Rồi Xử Nữ nhìn sang bên cạnh, một cuốn sách cũ kĩ nhất và có vẻ thần bí nhất. Mở nó ra, đó là lịch sử của phép thuật.

    Đã từ rất xưa, khi Pandora mở chiếc hộp báu, trong số những tội ác bay ra có chứa hai loại ma thuật. Chính là Crystalline Moon và Smile Crescent Moon. Tượng trưng cho nó chính là mặt trăng tròn và trăng khuyết xanh. 

    Những đứa trẻ sinh ra khi có Crystalline Moon thì trái tim sẽ bị biến thành thủy tinh. Sau đó nó sẽ xuất hiện, ban cho một cuốn nhật kí để viết nên những câu chuyện cuối đời. Tính đến nay số truyền nhân của nó đã lên tới 777. Truyền nhân cuối cùng đã vượt qua số phận, thay đổi định mệnh của mình, tìm ra thứ gọi là hạnh phúc mãi mãi.

    Còn Smile Crescent Moon vốn mang sức mạnh quá lớn, những truyền nhân của nó đều bị chết sau khi ra đời. Hai nguồn sức mạnh đã bị phong ấn trong cuốn sách. Nhưng do tham mê quyền lực, kiếp sau của Pandora đã lại lần nữa mở ra. Chỉ vì muốn con trai của ả, truyền nhân đầu tiên của Crystalline Moon được tái sinh. Điều đó đã khiến cả hai ma thuật xấu xa này tràn vào thực tại, phá hủy đi tương lai tốt đẹp của kiếp sau vị truyền nhân thứ 777.

- Vậy kiếp sau của Pandora chính là mẹ của Sư Tử. Vị truyền nhân đầu tiên của Crystalline cũng chính là anh ấy.

    Đột nhiên có tiếng động đằng sau, Xử Nữ quay mặt lại, đối diện với sự hoảng hốt của Sư Tử.

- Xin anh hãy nói gì đi chứ!

     Đôi chân run rẩy không đứng vững được nữa, Sư Tử khụy xuống. Cuối cùng cũng bị phát hiện rồi. Bí mật mà ngàn năm mà cậu chôn giấu, đã bị lộ.

- Đúng thế, anh chính là vị truyền nhân đầu tiên. Mẹ anh vì muốn anh sống lại một lần nữa mà đã mở ra cuốn sách làm thay đổi tương lai vốn đang tốt đẹp của em. Nhưng số mệnh là thứ không thể thay đổi, trái tim anh đã....- Sư Tử biến ra một hộp gỗ, bên trong chứa một trái tim bằng thủy tinh đang nứt vỡ.

     Xử Nữ kinh ngạc. Cô mở được cuốn sách phép thuật, cô còn nhìn thấy nó. Kí ức mờ hồ hiện về. Nếu như tình yêu không được đáp lại, trái tim thủy tinh sẽ vỡ tan. Cảnh cô gái mang mái tóc trắng đập vỡ trái tim để rồi vỡ thành ngàn mảnh bay giữa không trung.

- Kiếp sau của truyền nhân cuối cùng, em đã nhớ ra chưa?- Sư Tử đau khổ nói- Để anh có thể tái sinh thì cần phải có hai nhân vật quan trọng. Đó là lý do khi em và Thiên Yết sinh ra, mẹ anh đã đến trao cho phép thuật bảo vệ. Vì chỉ khi hai người còn sống, anh mới có thể tồn tại trong tương lai này.

- Vậy nên tương lai mới bị thay đổi. Bà ấy đã mở cuốn sách ngay lúc em gặp gỡ Thiên Yết ở khu vườn bí mật đó.... - Xử Nữ khóc lên. Viên đá của cô cũng bắt đầu nứt ra.

- Nếu như chiếc vòng đó vỡ ra, em sẽ chết. Tương lai này cũng theo đó mà tàn lụi. Và vì em không yêu anh nên trái tim này cũng sẽ...

- Không, chắc chắn phải có cách khác. Anh có chắc là mình đã yêu em không?- Xử Nữ hỏi.

     Trước đây thì có. Nhưng giờ thì... Sư Tử không biết nữa.

- Vậy là kiếp này em cũng dính phải ma thuật còn lại. Thật là xui xẻo đúng không? Nhưng tại sao cả Thiên Yết cũng....

- Chắc vì hắn muốn cùng em chia sẻ nỗi đau, không muốn em phải chịu khổ một mình nên lời nguyền đã chia đôi thành hai nửa...

    Sư Tử im lặng một hồi rồi nói tiếp. Tất cả truyền nhân trước kia đều ngu muội vì tình yêu mà bị vỡ trái tim thủy tinh. Chỉ riêng cô ấy, người đã làm một việc tưởng như không thể. Và đã phát hiện ra một phép màu kì diệu. Gọi là "điều ước" khi truyền nhân tự kết liễu mình. 

     Vị truyền nhân cuối cùng đó đã đặt dấu chấm hết cho ma thuật xấu xa này. Đồng thời cũng giam luôn thứ còn lại vào trong cuốn sách vĩnh viễn. Chỉ tiếc là.... công sức đó lại bị phá vỡ bởi tình thương ích kỷ, mong muốn tái sinh.

- Anh đã dùng phép thuật để giữ em ở bên mình. Để rồi làm vỡ chiếc vòng bảo hộ. Xin lỗi, cuối cùng vẫn chỉ tại anh.

     Bỗng nhiên thân hình bé nhỏ kia ôm lấy cậu. Một nụ cười cùng với giọng nói dịu dàng. Y như thiên thần vậy.

- Không sao đâu. Anh đã bù đắp lỗi lầm bằng cách giúp đỡ em rất nhiều rồi.

- Nhưng anh đã phá hoại tình cảm hai người. Những hiểu lầm của em với Thiên Yết, đều là do anh gây ra. Anh đã lừa dối em. Là anh đã khóa chặt trái tim của em.

     Còn nhớ giao kèo giữa chúng ta không? Sư Tử đã thắng. Cậu nhốt tình yêu của Xử Nữ với Thiên Yết vào vùng đất bị lãng quên. Dùng phép thuật che mắt cô. Dùng chiếc nhẫn để ràng buộc cô. Nhưng tất cả những thứ đó đều vô nghĩa.

- Nhưng nếu em đến với Thiên Yết, cả hai người sẽ cùng biến mất. Lời nguyền một khi hợp lại, chiếc vòng sẽ không thể chịu đựng nổi. Tương lai cũng sẽ giống như anh nói thôi- Xử Nữ cười đau đớn.

    Vốn dĩ cách duy nhất để cứu vãn tình hình chính là Xử Nữ phải yêu Sư Tử. Tương lai tuy không bị hủy diệt nhưng vẫn sẽ tiếp tục. Hai loại ma thuật xấu xa sẽ không bao giờ bị phong ấn lại. Dù chọn cách nào cũng thế. Những câu chuyện đen tối sẽ vẫn được viết lên.

    Bầu trời tối lại. Không có những ánh sao. Thật là đáng sợ. Có tới hai mặt trăng. Chúng có lẽ xuất hiện để đem đi hai truyền nhân của mình. Sau đó sẽ đi tìm "ác quỷ" tiếp theo.

- Nhất định sẽ còn có cách. Nếu như ta tìm trong những cuốn sách đó thì...

- Không có đâu. Nếu có thì anh đã tìm từ lâu rồi- Sư Tử cười bi thương.

    Thời gian đang dần cạn kiệt. Phải đưa ra quyết định thật nhanh thôi. Nếu để qua tiếng chuông cuối cùng báo hiệu nửa đêm, mọi thứ sẽ kết thúc.

- Không! Tất cả chúng ta sẽ cùng sống!

" CHOANG" Một tiếng động lớn vang lên. Bí mật của phép thuật lật mở hoàn toàn. Viên đá trên chiếc vòng cổ vỡ tan. Chỉ còn lại cuốn nhật kí với những tờ giấy ngả vàng.

    Hai người chạy thật nhanh, mang theo một tia hi vọng duy nhất. Đêm nay không có sao. Nhưng sẽ sớm thôi, bầu trời này sẽ để dành cho người đó ngắm nhìn.

____ Nhà Kim Ngưu____

    Đang định đóng cửa để vào ngủ. Hôm nay đã về trễ lắm rồi, trời cũng sắp nửa đêm. Đột nhiên có một bóng người giữ lấy tay cô. Là Sư Tử. Sao anh ấy lại ở đây?

- Chờ một chút đã...- Sư Tử thở hổn hển- Em muốn đi công viên đúng chứ?

- Nhưng giờ đã khuya lắm rồi. Ai còn cho vào chứ...

    Kim Ngưu chưa kịp nói hết thì đã bị Sư Tử nhấc bổng, chạy thẳng về phía trước. Đêm nay sẽ chỉ có chúng ta thôi.

     Công viên không một bóng người. Kim Ngưu e ngại nắm lấy áo Sư Tử hỏi anh định làm gì. Bất chợt cậu nắm lấy tay cô. Một thứ phép thuật màu đỏ bao trùm lên tất cả. Mọi thứ đột nhiên sáng bừng, hoạt động trở lại.

- Woa, sao anh làm được vậy?

- Đó là bí mật- Sư Tử đặt một ngón tay lên môi- Giờ thì chơi thôi nào!!!!

    Đây sẽ là câu thần chú cuối cùng. Vì thế hãy làm hết sức mình vào đêm nay. Hãy sống một cuộc sống đúng nghĩa nào.

**

    Đôi mắt màu tím huyền ảo rực sáng giữa bầu trời đêm. Mang theo quả cầu thủy tinh giam giữ đôi tình nhân. Xử Nữ vội vàng chạy đến chỗ Thiên Yết. Chạy đến bên một cây anh đào bên đường, cô bỗng thấy một bóng người quen thuộc.

- Xử Nữ....

    Thân ảnh cao lớn ôm chầm lấy cô. Kí ức, cuối cùng cũng quay về rồi. Nhưng chỉ chốc nữa thôi chúng sẽ rời xa ta, mãi mãi. Vòng luân hồi vẫn sẽ tiếp tục. Chúng ta lại phải chia ly. Tại sao?

- Anh đã cố gắng chia sẻ nỗi đau với em mà cũng không thể cùng em biến mất!!!!

- Đây là định mệnh không thể thay đổi. Nhưng em rất biết ơn anh... đã vì em mà hứng chịu tương lai bất hạnh này.

     Thiên Yết ôm thật chặt Xử Nữ. Cậu không thể để cô biến mất được. Có thể sẽ giống như kiếp trước, có thể cô sẽ không bao giờ quay trở về nữa. Cuộc đời cậu trước giờ chỉ là một ờ giấy trắng. Không có ước mơ hay lẽ sống. Cho đến khi một bàn tay đưa ra. Ấm áp vô cùng.

    Định mệnh đã lên tiếng, những ngày tháng sau này bắt đầu đổi thay. Em còn được gọi là "tuyết". Nhưng mà tại sao anh lại cảm thấy ấm ấp vậy. Em có thể nắm tay anh mãi được không? Anh thật cô đơn trong thế giới này.

- Thời gian sắp hết rồi. Sau này nếu có quên anh đi, em cũng mong anh sẽ được sống hạnh phúc, trong tương lai không có em- Xử Nữ nói.

    Những bi kịch khác nhau dựng lên, còn chúng ta thì cứ mãi kiếm tìm định mệnh. Nơi gặp gỡ đầu tiên của chúng ta, cả quãng thời gian gần như bị lãng quên. Chỉ giống như ánh sáng yếu ớt lóe lên từ cơn ác mộng vậy. Ngay cả những kí ức về anh bị cuốn trôi đi. Nếu như ngày tàn đang đến, thì ít nhất cũng để em ở bên anh. 

      Cả quá khứ, hiện tại này, xin anh hãy biến nó thành một giấc mộng đẹp.

- Không, anh sẽ không hạnh phúc. 6 năm qua anh đã phải sống trong sai lầm rồi. Đừng đi- Thiên Yết cố gắng đập vỡ viên đá nhưng không được- Thật sự anh rất muốn đi cùng em.

- Anh sẽ tha thứ cho Sư Tử chứ?- Xử Nữ đột nhiên hỏi.

- Tên đó nói dối, hắn đã lừa dối để em ở cạnh hắn. Đã là lúc nào rồi mà em còn nghĩ đến hắn!

- Đó vốn dĩ chỉ là giao kèo thôi. Vì em mà tha thứ đi...- Xử Nữ níu áo Thiên Yết.

- Nhưng em không được biến mất. Tuyệt đối không!

     Đây đâu phải là lúc nói tha thứ hay trách móc người khác chứ. Lỗi là do tất cả chúng ta mà thôi. Giọt nước mắt của Xử Nữ rơi từ lúc nào. Đã nói là lúc chia tay thì không được khóc. Chuyện tình của hai ta là câu chuyện thần tiên chưa ai biết tới. Nó đã bị ngăn cách, nuốt chửng và biến mất.

    Tại sao đã chuyển kiếp rồi vẫn gặp được anh, rồi lại yêu anh? Thế nên chúng ta mới liên tiếp gặp phải bất hạnh. Em sợ lắm, sợ tương lai đẹp đẽ vốn có đó sẽ không tới. Sau đó chúng ta sẽ bước qua nhau như hai người xa lạ, sẽ trở thành hai đường thẳng song song mãi không thể tìm thấy nhau.

**

    Chưa bao giờ Kim Ngưu được chơi vui vẻ thế này. Thì ra đây là cảm giác hạnh phúc. Cô bỗng nhận ra thêm một cảm xúc khác. Đây là "yêu" sao? Nhưng em không xứng với anh, một đứa yếu đuối và ngu ngốc như vậy, có ai cần chứ. Chỉ cần nhìn thấy anh như thế này, thế là quá đủ rồi.

    Đứng trước một cái đu quay. Tương truyền rằng nếu một người nam và người nữ hôn nhau khi chiếc đu quay lên đến vòng cao nhất, họ sẽ có được tình yêu mãi mãi. Nhưng cô đâu có xứng đáng được như vậy chứ. Haha....

- Có vẻ anh không thể dẫn em chơi nốt trò này rồi- Sư Tử nói. Thời gian.... đã hết rồi.

    Kim Ngưu cười nhạt. Cô hiểu mà. Hiểu cả tình cảm của mình nữa. Cô lại lỡ đơn phương mất rồi. Hẳn đây là một tội lỗi xấu xa. Và cô đáng bị trừng phạt.

- Nếu như không có anh, em cũng đừng có bỏ bê tập luyện đó.

- Nghe như kiểu anh sắp chết đến nơi rồi ấy- Kim Ngưu khó hiểu.

Còn hơn cả cái chết cơ.

    Một nụ cười bi thương hiện lên. Tương lai này sẽ thay đổi. Biết đâu chừng cô ấy sẽ tìm được hạnh phúc thật sự của mình. Sẽ không còn yếu đuối, không còn ngu ngốc nữa...

- Thật ra anh là một người rất tốt. Nếu có cô gái nào thực sự có được tình yêu của anh, hẳn là sẽ rất hạnh phúc.

- Vậy em có nghĩ mình hạnh phúc không?

    Có. Ngay lúc này đây cô thất sự rất hạnh phúc. Sư Tử cứ như là thiên sứ từ trên trời đến giúp đỡ cô vậy. Có thể làm cho cả công viên phát sáng, đúng là phép màu.

- Nhưng mà em không xứng đáng....

- Vậy anh cũng không xứng đáng.

"BING BOONG...." Hồi chuông đầu tiên vang lên. Các ngón tay của Sư Tử dần tan vỡ trước sự sợ hãi của Kim Ngưu. Sao lại như thế được? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đây chỉ là một giấc mơ thôi. Mau tỉnh lại đi nào, cô tự nhiên cảm thấy ngực trái của mình có chút gì đó đau.

-Anh phải đi rồi. Phải nói lời tạm biệt thôi- Sư Tử mỉm cười.

- Không, đừng nói!

     Phép thuật sắp mất đi rồi. Mọi thứ sẽ biến mất. Kí ức về em cũng sẽ bị cuốn trôi.

- Xin em đừng khóc...- Sư Tử vuốt những giọt long lanh trên khóe mắt của Kim Ngưu.

- Dù biết là em không xứng đáng được yêu thêm lần nữa nhưng mà.... Em thật sự rất yêu anh. Đây không phải tình cảm giữa đồng minh.

   Đồ ngốc này. Hồi chuông vẫn đang đổ. Sư Tử dùng chút sức lực còn lại của mình, đặt lên môi Kim Ngưu một nụ hôn.

    Cho đến khi hồi chuông cuối cùng vang lên, thân thể Sư Tử vỡ ra từ mảnh thủy tinh, bay lơ lửng trong không trung rồi dân dần tan biến.

" Cảm ơn em".

____

- Đừng khóc mà.... - Thiên Yết lau đi giọt nước mắt lăn ra từ đôi màu tím huyền ảo- Em đã rơi nước mắt vì anh quá nhiều rồi.

" BING BOONG....." Tiếng vọng của màn đêm vang tới. Xử Nữ cũng bắt đầu bị vỡ ra.

- Lần này không có chiếc móc khóa nửa trái tim, cũng không có hoa hồng xanh vĩnh cửu, không có gì cả. Chỉ sợ là...

- Xin em đừng mà...

    Xử Nữ lặng lẽ cầm lấy quả cầu thủy tinh giơ lên cho Thiên Yết. Đây là món quà duy nhất của chúng ta. Em vẫn luôn giữ gìn nó. Nhìn này, hai người trong đấy thật giống như chúng ta phải không? Anh đã từng nói với em như thế đó. Chỉ tiếc là cảnh này sẽ không bao giờ lặp lại nữa. Không phép thuật nào có thể trở về quá khứ cả. Nhưng dù có biến mất đi, chẳng biết có thể quay về thế giới này không, em cũng luôn cảm ơn anh vì đã cho em một hiện tại tuyệt đẹp.

    Thế rồi Thiên Yết đặt lên môi Xử Nữ một nụ hôn. Sự ấm áp cuối cùng này, hãy để anh cảm nhận nó. Chúng ta sẽ không nói lời tạm biệt. Bởi vì anh chắc chắn sẽ lật tung cả thế giới này để tìm em.

- Dù bị mất đi kí ức thì tình yêu của anh dành cho em sẽ mãi mãi không thay đổi.

    Đâu đó có tiếng cười.

" BING BOONG...." Hồi chuông thứ mười hai vang lên. Xử Nữ tan thành không khí. Chiếc vòng cổ bảo vệ đã không còn, cô cũng chẳng thể ở lại đây. Quả cầu thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, giải thoát cho đôi tình nhân.

" Em cũng yêu anh lắm".

    Một cơn gió mạnh thổi qua. Bầu trời xuất hiện một cái xoáy đen lớn, hút hết tất cả. Cuốn sách phát sáng ở nơi nào đó đóng lại, sau đó biến mất cùng lỗ đen. Phép thuật đã không còn nữa. Tương lai vốn dĩ sẽ phải rơi vào kết cục đen tối. Nhưng....

     Mảnh vỡ của thủy tinh phát lên một tia hi vọng. Phép thuật duy nhất mạnh mẽ hơn tất cả lại lần nữa sống dậy.Mọi thứ sẽ giống như một giấc mộng mà thôi. Khi tỉnh lại, ta sẽ thấy một tương lai hoàn toàn mới. Rồi câu chuyện này sẽ kết thúc như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip