Chương 6 <Đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng>
Chương 6: Đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng.
Cứ tưởng sau khi biết được mặt thật của nhau rồi thì hai người có thể sống yên bình hơn một chút. Ai ngờ giữa họ còn còn một trận chiến nảy lửa hơn khi phải tranh giành mọi thứ. Mie xin kể một trong rất nhiều cuộc chiến dưới đây.
____
Đến 7 giờ tối, Xử Nữ ung dung ra tivi ngoài phòng khách để xem. Hôm nay có chiếu phim "Mộ Vương Chi Vương" mà cô yêu thích nhất. Một tuần chỉ chiếu có một tập thôi. Vừa định cầm lấy cái điều khiển thì có một bàn tay khác cũng chạm vào. Đừng đùa mà!!!!
Đến 7 giờ tối rồi, Thiên Yết háo hức đến chiếc tivi màn hình cỡ khủng ngoài phòng khách. Sắp đến giờ chiếu bộ anime "Fairy Tail" rồi . Vội vàng tới chỗ chiếc điều khiển để bật nó lên thì...Không phải chứ!!!!
- Tớ xem trước!- Cả hai đều đồng thanh nói.
Mặc dù có thể lên mạng xem lại nhưng tivi ở phòng khách to hơn, xem đương nhiên là thích hơn rồi. Và bây giờ cuộc chiến tranh giành chiếc tivi xin được phép bắt đầu.
- Mộ Vương Chi Vương của tớ một tuần chiếu có một lần thôi. Cậu vào phòng xem đi!
- Fairy Tail của tớ cùng thế. Cậu vào phòng xem thì có!
- Mấy bộ phim anime của cậu chả có gì hay cả, toàn bọn 2D. Xem phim hoạt hình 3D này thích hơn- Xử Nữ cầm lấy điều khiển.
- 2D thì sao chứ. Còn hơn mấy phim hoạt hình kiếm hiệp nhảm nhí ấy- Thiên Yết cũng kéo chiếc điều khiển về phía mình.
- Mĩ nam, soái ca của tớ.
- Nữ pháp sư xinh đẹp của tớ.
Cả hai giằng nhau chiếc điều khiển. Sau vài phút, cả hai nghe thấy một tiếng " Rắc" kinh dị vang lên.
" RẦM" Chiếc điều khiển gãy làm đôi khiến cả hai văng về hai phía. Hầy, đồ hiện đại thì cái gì cũng mỏng mà. Đến điều khiển cũng không ngoại lệ. Không ngờ lực kéo của hai người lại mạnh tới như vậy.
Đau mông quá, kéo gì mà mạnh dữ vậy, Xử Nữ đứng dậy xoa mông. Điều khiển hỏng rồi, sao giờ. Trời ơi, muốn xem phim cũng khó vậy sao.
Thiệt là bực mình, xem phim cũng không xong. Ngày mai lại phải sửa nó thôi. Biết sao giờ. Không ngờ con gái như cô ấy lại kéo mạnh tới như vậy. Thiên Yết nhìn một nửa chiếc điều khiển đang cầm trên tay.
Thế là ngày hôm ấy cả hai đều phải lên phòng xem.
**
Buổi tối hôm ấy, trời tự dưng đổ cơn mưa kịch liệt. Mưa bão sấm chớp giật liên hồi. Thiên Yết nằm trên giường mà không thể ngủ nổi. Cậu bỗng nghĩ không biết Xử Nữ có sợ không nhỉ. Hầu hết những đứa con gái thường rất sợ cái này. Mà cô ấy lại là người khá nhạy về cảm xúc. Cơ mà tại sao cậu lại nghĩ về cô ấy nhỉ? Đồ con gái mít ướt khó tính.
Đằng nào cũng không ngủ được, Thiên Yết liền đi ra ngoài. Cậu định hé cửa xem Xử Nữ có còn ngủ không. Chợt thấy mình làm vậy thì biến thái quá. Thế rồi cậu đi xuống phòng bếp uống ít nước.
" CẠNH....CẠNH..." Những tiếng động cứ liên tục phát ra. Hình như từ phòng khách thì phải. Mặc dù có tiếng mưa lấn át đi nhưng Thiên Yết vẫn có thể phân biệt được. Đi dần ra phòng khách, không có ánh đèn. Một bóng người tóc trắng đang ngồi trên sofa, dưới ánh sáng chớp nhoáng của bầu trời. Điều đó khiến cậu suýt đánh rơi cốc nước trên tay.
- Trời ạ, Xử Nữ!- Thiên Yết hoàn hồn trở lại.
- Tớ làm cậu thức giấc à- Xử Nữ chợt nhận ra.
- Không không. Tại tiếng mưa thôi. Tớ không thể ngủ nổi. Cậu sợ tiếng sấm chớp nên không dám ngủ sao?- Thiên Yết hỏi.
- Tớ đâu phải loại con gái yếu đuối đến thế. Chỉ là mỗi lần nhắm mắt ngủ là tớ lại....- Xử Nữ đưa tay lên trán.
Không cần nói cũng đủ hiểu được vài phần. Hoàn cảnh của Xử Nữ và Thiên Yết đều giống nhau. Những cơn ác mộng ám ảnh, những âm thanh không mong muốn văng vẳng bên tai. Nhưng dần dần cũng thành thói quen mà thôi. Lần đầu tiên Thiên Yết có cái cảm giác bình yên khi ở cùng một người khác. Cậu muốn cái cảm giác này kéo dài lâu hơn. Có thể một lúc nữa thôi, nó sẽ biến mất. Nhưng cậu vẫn muốn thời gian trôi chậm một chút...
- Tớ nghĩ là chúng ta nên "đình chiến"- Thiên Yết nói trong cơn mê.
- Ừm. Tớ cũng nghĩ vậy
Xử Nữ cảm thấy Thiên Yết bắt đầu buồn ngủ, định gọi cậu về phòng nhưng.... Cái tư thế này là sao chứ. Cậu ta đã ngủ không biết trời đất gì nữa rồi. Đùi của cô chứ đâu phải cái gối của cậu ấy đâu. Cơ mà Thiên Yết lúc ngủ... trông rất dễ thương. Tự nhiên điều đó lại đem cho cô một cảm xúc thú vị. Cô không muốn đánh thức cậu. Cứ nhìn thế này, liệu có sao không nhỉ? Ít ra khuôn mặt bình yên khi ngủ của cậu cũng giúp cô vui lên một chút. Có lẽ hôm nay không mơ thấy ác mộng nữa rồi.
____ Sáng hôm sau____
Mê man trong giấc ngủ, Thiên Yết tự nhiên thấy đầu mình nóng nóng. Bình thường gối của cậu đâu có nóng thế này đâu. Đưa tay sờ cái "gối". Trời ạ, mềm và mượt quá, không biết đây là gối loại gì mà sờ lại thích như thế. Mở mắt ra, một phút sững sờ dành cho Thiên Yết. Cậu cố gắng trấn tĩnh lại để không phát ra tiếng động lớn. Thì ra cả đêm cậu ngủ quên bên Xử Nữ sao. Mà hình như cô ấy cũng ngủ quên. Chứ không thì làm sao... Thiên Yết lại nhớ về cái hành động " biến thái" vừa rồi.
Nóng, người của Xử Nữ lúc nào cũng nóng thế này sao. Thiên Yết đưa tay sờ lên má cô. Nhưng sao cứ cảm thấy cô ấy đang lạnh. Mặc dù khi chạm vào thân nhiệt rất nóng nhưng Thiên Yết cứ cảm thấy có hàn khí xung quanh. Chắc tại ngủ ở ngoài suốt đêm hôm qua đây mà. Cậu nhìn đồng hồ, bây giờ mới có...4 giờ. Nên để Xử Nữ ngủ thêm một chút. Thế rồi Thiên Yết vòng tay qua bế Xử Nữ về phòng của cô. Lúc đặt cô xuống giường cũng không quên đắp chăn.
- Nếu cậu bị cảm thì tớ sẽ thấy có lỗi lắm- Thiên Yết nói. Cậu cũng không nghĩ là thể trạng của Xử Nữ lại yếu đến thế.
**
Chuông đồng hồ trong phòng Xử Nữ reo. Cô uể oải mở mắt ra. Sao toàn thân cô mỏi nhừ thế này. Mà sao...cô lại ở trong phòng. Rõ ràng tối qua cô ngủ ở phòng khách mà. Chẳng lẽ Thiên Yết đã.... Ôi trời, mình lại làm phiền người ta rồi. Xử Nữ thầm tự trách.
____ Trường Horos, lớp A____
Mỗi khi Xử Nữ bước vào là lại có những tiếng xì xầm lại vang lên. Những ánh mắt ấy như đang cảnh báo cô điều gì đó. Tự nhiên Xử Nữ lại muốn chọc giận họ một tý. Nhưng mà thôi để lần khác vậy. Bỏ qua cho bọn họ lần này. Mệt quá, buồn ngủ quá. Xử Nữ gục mặt xuống bàn. Cô bây giờ chỉ muốn ngủ thôi.
- OÁP~ Buồn ngủ quá- Sử Tử bên cạnh vươn vai. Hình như cũng buồn ngủ giống cô.
- Nằm xuống bàn mà ngủ nè- Xử Nữ bảo.
- Bàn bẩn lắm- Sử Tử nói.
- Thế thì kê sách lên, vở cũng được- Xử Nữ đáp lại.
- Sách vở cũng bẩn. Nó lẽ làm da bẩn và sẽ mọc nhiều mụn- Sử Tử xoa hai tay lên má.
Rốt cuộc cậu ta có phải là con trai không vậy. Tính của Xử Nữ sạch sẽ nhưng cũng không bằng cậu ta. Ôi, đúng là muốn trêu ngươi cô mà. Nhưng Sử Tử đã nhầm rồi. Ở nhà cô đã được Thiên Yết "luyện tập" rất kĩ lưỡng.
- Cậu có phải là con trai không vậy?
- Đương nhiên là phải rồi. Tớ rất là "men lì" đó nha- Sử Tử vỗ ngực tự oai.
- Tớ thì thấy cậu giống con gái hơn- Xử Nữ nói- Nếu như là con gái, với khuôn mặt đó cậu sẽ được nhiều người thích đấy.
" PẶC" Sử Tử chỉ vừa phật tay một cái, ngoài cửa lớp đã ngấp ghé vài đứa con gái lớp dưới và lớp bên. Sao trong lớp A lại không có ai nhỉ. Xử Nữ nghĩ là có, chỉ là không biểu hiện ra thôi. Chắc là ngại. Mà đúng là ngay cả khi là con trai, cậu ta cũng được rất nhiều người yêu quý là đằng khác. Quay lại thì nhận ra điệu cười nhìn là muốn đập của Sử Tử. Đồ đáng ghét.
____ Lớp B____
Ngồi chăm chú đọc quyển sách giáo khoa. Cứ nghĩ đến Xử Nữ là cậu lại thấy bối rối. Thế nhưng lời giải thích cho cảm xúc này của cậu không có ghi trong sách. Mà nó lại ở trong truyện tranh ngôn tình. Liệu đó có phải là "thích" không?
- Nè, cậu thích vẽ lắm hả- Thiên Yết để ý sang Kim Ngưu. Cậu thấy cô lúc nào cũng ngồi vẽ.
- Ừm đúng rồi, tranh của Kim Ngưu đẹp lắm, lại còn rất có thần thái nữa chứ- Ma Kết ngó lên nói.
- Ồ Ma Kết, cậu nói nhiều hơn rồi đấy- Kim Ngưu nhìn đểu cậu.
- Không nói với cậu- Ma Kết né sang chỗ Thiên Yết.
Công nhận hai người này vui thật. Liệu có phải hai bọn họ trước đây đã từng... thích nhau hay không. Đứng nói là Thiên Yết lại chen ngang nữa nhé. Cậu không muốn vậy chút nào. Vẫn nên để họ riếng tư một chút.
- Hai các cậu cứ từ từ nói chuyện, tớ sẽ để dành không gian riêng tư- Thiên Yết nói.
Ngay lập tức Thiên Yết bị hai người kia đánh cho túi bụi. Cậu không thích bị đánh chút nào. Chẳng qua có lỗi thì mới phải chịu thôi. Cái miệng hại cái thân mà. Nhưng mà rốt cuộc hai người đó có thích nhau hay không nhỉ? Thôi, cậu cũng chả quan tâm lắm.
- Cậu vẽ cả truyện nữa sao- Thiên Yết cầm một tờ giấy lên.
- AAAA... không được. Đây là truyện tranh của tớ vẽ về... chúng ta- Kim Ngưu đỏ mặt nói.
- Vẽ cho nhóm bàn này sao. Tài thật- Thiên Yết trầm trồ ngưỡng mộ
Giờ Thiên Yết mới để ý rằng tất cả những gì cậu nghe được từ Kim Ngưu đều là thật. Một cô gái chân thành nhỉ. Cậu cũng thích những người ngây thơ trong sáng thế này lắm.
- Chiều nay đi chơi với bọn tớ nhé- Kim Ngưu nói.
Chiều nay... không được rồi. Thiên Yết có việc để làm rồi. Mặc dù rất thích đi chơi nhưng đành phải từ chối Kim Ngưu vậy. Có lẽ cậu sẽ đi với cô trong một dịp khác.
- À, có lẽ tớ không đi đâu- Thiên Yết gạt đi.
Ra vậy. Sao cậu ấy lại không muốn đi nhỉ. Vẻ mặt của Kim Ngưu trở nên buồn buồn. Phải tìm nhiều cơ hội hơn để gần gũi với Thiên Yết mới được.
____ Ngôi nhà trắng____
Xử Nữ về đã thấy Thiên Yết. Cậu ta đang ngồi đọc truyện rất say sưa. Ồ, không phải đó là Fairy tail manga sao? Có vẻ như Thiên Yết rất thích đọc truyện này.
- Cậu thích lắm sao? Tưởng cậu thích Manhua- Thiên Yết bỏ cuốn truyện xuống.
- Đúng vậy. Nhưng mà thích thêm Manga cũng đâu có sao?- Xử Nữ đi tới chỗ Thiên Yết đọc truyện gần hơn.
Nhưng mà sau đó có một chuyện động trời khiến Xử Nữ như muốn khóc ngay tại chỗ. Có thể là do nền nhà trơn qua nên cô bị trượt chân. Đồng thời ngã về phía trước. Kết quả là...
- AAAA!!!!- Xử Nữ đỏ mặt.
Thiên Yết cũng bất ngờ không kém. Cậu vô tình chạm tay lên môi mình. Thật là vội vàng. Cậu còn chưa chủ động mà.... Mặc dù chỉ là lướt nhẹ qua thôi. Đúng kiểu môi chạm môi mà chẳng có gì khác. Tiếc thật. Nhưng nó cũng để lại rất nhiều lưu luyến ấy chứ.
- Xin lỗi. Tất cả chỉ là vô tình mà thôi- Xử Nữ vội vàng nói.
- Hơ... cướp đi nụ hôn đầu của người ta mà nói là vô tình.
- Xin lỗi, xin lỗi- Xử Nữ liên tục nói- Đó cũng là nụ hôn đầu của tớ mà. Cậu... cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé.
- Sao lại thế được, cậu phải đền bù- Thiên Yết nói.
Sao lại như vậy. Xử Nữ thầm rủa cậu ta là con trai mà nhỏ mọn. Hôn thì cũng hôn rồi. Cũng không thể trách cô được. Mọi chuyện đều là hiểu lầm thôi mà. Nhưng... lỗi của cô vẫn rất nặng. Đang yên đang lành lại đi chuốc họa vào thân.
- Cậu muốn gì?- Xử Nữ hỏi.
- Khuyến mãi cho cậu một người bạn trai- Thiên Yết mặt có chút hồng nói
Phải đợt một lúc lâu sau Xử Nữ mới hoàn hồn tỉnh dậy. Điều này chẳng khác nào chuyện trời bị sập. Khó có thể tin một đứa "phế vật" như cô lại có thể có bạn trai. Trước đây Xử Nữ luôn phải đề phòng vời những người bên cạnh mình. Cho đến khi gặp được một người cũng có hoàn cảnh giống như cô. Biết được khuôn mặt thật, giờ lại mất luôn nụ hôn đầu. Có phải cô nên đồng ý không?
- Nhưng cậu rất là đáng sợ- Nói thật là đôi khi Xử Nữ cũng thấy e sợ.
- Không phải sợ. Cậu không thấy sao? Khi một thằng con trai "nguy hiểm" với một đứa con gái mít ướt rất dễ thương hợp thành một đôi. Rất tuyệt vời đúng chứ.
Tuyệt cái con khỉ. Thế mới là đáng sợ đó.
- Đừng có lo. Cậu sẽ không phải hối hận đâu- Thiên Yết xoa đầu cô.
Chợt Xử Nữ cảm thấy nóng ran cả mặt. Đáng sợ nhưng cũng rất dịu dàng nha!
- Ý chờ chút. Hình như mặt dây chuyền của cậu rất giống cái của tớ- Thiên Yết nhận ra điều gì đó.
- Hửm. Cái này phải hỏi người chuyên về đá quý như cậu chứ- Xử Nữ nói.
- Nó là... vòng đôi. Nhìn nè, trùng hợp chưa- Thiên Yết cười không để ý lắm. Có lẽ định mệnh cũng sắp đặt Xử Nữ đến với cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip