Chương 7
Chương 7: Vở kịch giả tạo.
____Lớp A____
- Nè, mấy ngày nay cậu bị làm sao vậy? Toàn tự cười một mình- Sư Tử hỏi.
- Đó là bí mật- Xử Nữ trả lời.
Vừa nghe xong, Sư Tử thở dài không nói gì. Là một pháp sư, Sư Tử có thể biết được thân thế của người mà cậu muốn tìm. Và cậu biết Xử Nữ là người của Đỗ gia, một "phế vật" đã bị lãng quên. Nhưng có một điều thật lạ lùng. Mỗi khi Sư Tử muốn thâm nhập vào câu chuyện hay về tâm hồn của Xử Nữ đều bị cản trở. Dòng tộc pháp sư chỉ còn lại một mình cậu. Là thứ gì đã ngăn cản chứ. Trên đời này chỉ có duy nhất một người đủ khả năng đó, mẹ của cậu. Nhưng bà ấy đã không còn ở đây nữa rồi.
~ Trong giờ học~
Hôm nay thật là xui xẻo khi lớp A lại có một bài kiểm tra chất lượng đột xuất. Và bây giờ họ đang bắt đầu làm bài với một không khí cực kì căng thẳng. Nhưng sẽ ra sao nếu Xử Nữ lại kiếm ra một "trò vui" nữa. Cô học cùng lớp với bọn họ mà, phải trả thù từng chuyện một. Trước hết từ những thứ đơn giản cái đã.
Chỗ ngồi của cô tuy không gần với Bạch Dương những lại rất gần Thiên Bình và Song Tử. Vừa làm bài vừa nghĩ cách trêu chọc bọn họ, Xử Nữ chợt thấy hai người đó đang trao đổi bài với nhau. Không những thế Song Tử còn đang lấy bài của người khác chép lấy chép để. Thật vừa tầm mắt.
Xử Nữ nhìn xuống dưới gầm bàn, thấy quyển sách gấp dưới ghế Thiên Bình, cô nhẹ nhàng mở ra. Đã thế lại còn có "phao" dưới chân nữa chứ. Hoa khôi gì chứ. Chỉ được cái xinh đẹp. Rồi Xử Nữ lại nhích cái chân của mình lui lên một chút, tiện thế chỉnh cái tờ giấy dưới giày sao cho nó lộ ra một tý. Xong rồi. Bây giờ là màn hay nhất. Đúng lúc Thiên Bình và Song Tử đang trao đổi với nhau khá "nhiệt tình", Xử Nữ liền giả vờ đánh rơi bài kiểm tra:
- Á, bài kiểm tra bị bay mất rồi.
Bà giám thị vốn không để ý chỗ của Xử Nữ nhưng nghe thấy tiếng, bà ta bèn đi xuống, tiện thể quan sát luôn:
- Để tôi nhặt cho.
Bà ta cúi xuống nhặt tờ giấy kiểm tra cho Xử Nữ. Tình cờ tờ giấy đó lại có tầm nhìn hướng thẳng tới tờ giấy kẹp dưới giày Thiên Bình. Đã thế lại còn cuốn sách mở đặt trên ghế. Thôi lần này xong đời Thiên Bình rồi.
- EM THIÊN BÌNH GIAN LẬN TRONG GIỜ HỌC?
- Hả...em đâu có- Thiên Bình vội hoảng loạn.
Bà giám thị nhìn lên bàn Thiên Bình thì không thấy bài kiểm tra của cô đâu. Vội liếc mắt nhìn xung quanh chợt thấy một cậu có hai bài kiểm tra.
- EM SONG TỬ LẠI DÁM ĐỒNG LÕA GIAN LẬN?
- AAAA.... không phải...- Song Tử vội vàng chối cãi.
Cả lớp đang làm bài thì quay xuống nhìn. Cả hơn chục con mắt đổ dồn về phái hai người họ. Cảm giác bị người ta xăm soi có khó chịu không? Xử Nữ thầm mừng trong bụng. Nhưng cô vẫn chưa hả dạ. Như thế vẫn chưa đủ, chưa đủ.
Mặc cho họ có van xin thì bài kiểm tra của Thiên Bình và Song Tử cũng bị hủy. Nhưng bọn họ là con nhà giàu mà. Ai lại cần điểm cơ chứ. Mục đích của Xử Nữ lần này chỉ là muốn cho bọn họ xấu hổ một chút. Khi mà bị kiểm điểm, bị nêu tên, kỉ luật trước toàn trường thì sẽ ra sao. Nhất là Thiên Bình, hoa khôi.
Chợt cảm thấy có ai đó đang cười. Quay sang, là bạn cùng bàn của cô.
- Cậu cười cái gì?
- Không có gì. Tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu không vui thôi- Sư Tử nói.
Không vui? Cô thường không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài cho lắm. Nhưng Bạch Dương cười. Chẳng lẽ không phải là cậu ta thích Thiên Bình. Là Thiên Bình thích đơn phương Bạch Dương sao? Thế ra từ trước đến nay cô đoán sai mất rồi. Chuyện tình cảm của họ ngay từ đầu đã chỉ là một sự công khai từ một phía.
- Cho cậu một lời khuyên chân thành: Cái giá của sự vội vàng không hề dễ chịu đâu.
Những việc Xử Nữ làm Sư Tử đều biết. Nhưng cậu lại không thể hiểu vì sao cô ấy làm vậy. Có lẽ bọn họ đã phạm phải một sai lầm quá lớn mới khiến Xử Nữ ra nông nỗi này. Sư Tử không thể giúp được gì. Tuy nhiên cậu có thể khuyên cô không phạm phải sai lầm.
Xử Nữ mỉm cười....
Sư Tử lại được thêm một sự ngạc nhiên. Cuối cùng thì cậu cũng không hiểu nổi con người này. Rốt cuộc điều cô ấy muốn là gì chứ. Chấp nhận cái giá đó để đổi lại cái gì?
____ Căng tin____
Sau vụ gian lận bài kiểm tra, Thiên Bình không thể kiềm chế được cơn giận, trút giận hết vào tất cả những người mà cô gặp phải. Cô không nhớ là đã mở quyển sách trên ghế và để lộ mảnh giấy dưới chân. Thật kì lạ. Chẳng lẽ lại có ai khác đã làm sao? Là Xử Nữ. Không thể nào! Cô ta đời nào lại làm như thế. Mình không nghĩ cô ta lại thông minh và rảnh rỗi đến mức nghĩ ra trò đó. Thiên Bình thầm nghĩ. Có lẽ là cô sơ suất rồi. Nhưng dù sao thì cũng bực mình quá. Bị kỉ luật, hạ điểm. Mất hết cả hình tượng của cô rồi.
- Cậu nên bình tĩnh lại đi- Bạch Dương đến bên cạnh nói nhỏ.
Thế rồi Thiên Bình tự nhiên nhớ tới một việc gì đó. Cô vội vẫy tay gọi Bạch Dương ra nói thầm vài câu. Chỉ thấy vẻ mặt Bạch Dương hơi ái ngại tỏ vẻ không đồng ý. Nhưng khi nhìn thấy sắc thái không mấy tốt đẹp của Thiên Bình thì cô bèn gật đầu.
**
Xử Nữ vừa mới lên lớp đã gặp ngay Bạch Dương. Cô ta đứng ngoài cửa... chờ cô? Hình như không phải. Mình lại nghĩ cái gì chứ. Nhưng cũng có thể xảy ra mà. Có lẽ Xử Nữ cũng tưởng tượng được phần nào rồi.
- Cậu đây rồi Xử Nữ, tớ có chuyện muốn nói cậu- Bạch Dương bước tới nắm lấy tay Xử Nữ.
Một vài giây bình tĩnh lại. Nói thật Xử Nữ không giỏi thích nghi với những sự thay đổi cho lắm. Vậy nên lần nào cũng phải cần thời gian. Cố gắng nặn ra một nụ cười " thân thiện" và giữ một nét mặt thật bình tĩnh:
- Có chuyện gì vậy?
Bạch Dương hít một hơi rồi nói:
- Là thế này. Tớ biết là trước kia tớ đã gây rắc rối cho cậu. Nhưng bây giờ tớ đã hối hận rồi. Bọn mình... làm bạn lại nha!
Ồ, Xử Nữ đoán không sai mà. Trên đời này làm gì có chuyện dễ dãi mà không phải trả một điều kiện. Bạch Dương muốn cô làm bạn? Có vẻ như đầu óc cô ta hôm nay có vấn đề hay sao ấy. Hoặc là do ai đó sai khiến. Hầy, kể ra làm người đứng đầu như Thiên Bình cũng có lợi phết. Có thể thoải mái giẫm đạp lên lòng tự trọng của mọi người như vậy... Mà Bạch Dương cũng thật ngốc cơ.
Nhưng lời nói của Bạch Dương cũng thật là gượng ép. Đã diễn thì phải diễn cho sâu một chút. Hối hận nhưng không hề có một lời xin lỗi. Không phải Xử Nữ nghi ngờ oan cho người ta. Mà là sự thật đã quá hiển nhiên rồi.
Chờ mãi không thấy Xử Nữ trả lời, Bạch Dương bèn tăng thêm độ diễn bằng một ánh mắt níu kéo cùng vài lời ngon ngọt:
- Cho tớ một cơ hội đi mà. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu nha. Chúng ta có thể ăn trưa cùng nhau, đi chơi cùng nữa. Giống như ngày xưa vậy.
Chẳng có gì có thể bắt đầu lại từ đầu. Giống như gương đã vỡ thì dù có dán lại cũng không thể cho ra một hình ảnh phản chiếu hoàn chỉnh, không thể dùng được nữa. Không biết bọn họ định làm gì đây. Xử Nữ cũng bắt đầu tò mò về những con người này. Nhưng không hiểu sao Bạch Dương và Thiên Bình đã can thiệp mà Song Tử vẫn chưa tham gia nhỉ. Cô tự hỏi nếu như lần này Bạch Dương là người bị hại thì Song Tử và Thiên Bình sẽ ra sao nhỉ. Trường hợp tốt nhất chính là "một mũi tên trúng hai đích".
- Được. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu nhé!- Xử Nữ cũng diễn cùng Bạch Dương. Một vở kịch thật đẹp đúng không?
____ Lớp B____
Mỗi buổi sáng đến trường, Kim Ngưu đều sửa soạn cho mình thật gọn gàng xinh đẹp. Có vẻ như từ lúc gặp Thiên Yết cô bắt đầu bị "cảm nắng" rồi. Tiếng sét ái tình thật nguy hiểm ah~
- Chào buổi sáng Thiên Yết- Kim Ngưu nở nụ cười chào cậu- Ngày mới vui vẻ!
- Ừm, chào buổi sáng- Thiên Yết cũng chào lại.
Cảnh Thiên Yết thân thiết với Kim Ngưu cả lớp không ai không biết. Bọn họ đều biết Ma Kết thích Kim Ngưu nhưng Kim Ngưu thích Thiên Yết và hình như Thiên Yết cũng có ý định đáp lại. Chỉ mình Kim Ngưu là không biết gì cả. Thế nên trong lớp ngoài Kim Ngưu và Ma Kết ra thì chẳng có ai dám thân với một người kiêu ngạo như Thiên Yết cả.
- Á tranh vẽ của tớ bay mất rồi- Kim Ngưu hoảng hốt khi bức tranh cô vừa vẽ bị cuốn bay ra của sổ.
Thiên Yết đang đứng gần vội chạy xuống để tìm lại bức tranh. Mặc cho đằng sau Kim Ngưu có nói gì. Mà lúc đó vội quá nên cậu cũng không nghe rõ nữa.
- Không cần đâu Thiên Yết, đừng tìm nữa!!!!
Chạy xuống sân trường, ngó qua ngó lại cũng chẳng thấy nó đâu. Nó rơi ở đâu nhỉ? Không tìm thấy bức tranh nhưng Thiên Yết lại nhìn thấy Xử Nữ. Cô ấy đang đi cùng Bạch Dương trên hành lang của tầng hai. Bọn họ nói gì mà có vẻ rất thân thiết. Không phải Bạch Dương cũng là một trong những người gây ra vụ bắt nạt năm xưa cho Xử Nữ sao?
" VÙUUU..." Một ngọn gió thổi qua chiếc cây ngay cạnh Thiên Yết, một tờ giấy bay ngang qua, đáp lên thành lan can của tầng hai, nơi mà Xử Nữ đang đứng.
Hững hờ nhìn lên phía Xử Nữ. Cậu thấy cô cầm tờ giấy nhìn rồi mỉm cười. Nghĩ lại mới biết mình cũng chưa xem bức vẽ của Kim Ngưu. Không phải tự nhiên cậu trở nên tốt bụng thế đâu. Nói rồi Thiên Yết lại chạy lên chỗ Xử Nữ.
- Đây là Kim Ngưu vẽ sao. Cậu có vẻ gây được ấn tượng tốt với bạn ấy đấy- Xử Nữ ngắm nghía bức tranh.
- Cậu biết Kim Ngưu?- Thiên Yết ngạc nhiên. Mà cũng không thấy Sư Tử đâu nữa.
- Ồ, tớ có học một lớp phụ đạo chung với bạn ấy- Xử Nữ nói rồi đứa trả bức vẽ cho cậu.
Không ngờ khả năng vẽ anime và chibi của Kim Ngưu dễ thương quá. Thiên Yết nhìn thấy trên tranh có mấy nhân vật hoạt hình rất đáng yêu. Cơ mà hình như ở dưới có ghi tên cậu và Thiên Yết... lại còn có Kim Ngưu nữa. Nhắc mới nhớ. Kim Ngưu đã từng đề cập sẽ vẽ truyện cho nhóm. Vậy là cậu cũng là một nhân vật sao?
Mải nói tới chuyện của Kim Ngưu mà Thiên Yết quên mất không nói với Xử Nữ chuyện của Bạch Dương. Vội quay lại định nói gì đó nhưng lại thôi. Việc của cậu là làm chiếc gối ôm free chứ không phải xen vào làm cản trở cô. Thiên Yết đã tự nhủ với mình như thế để rồi tiếp tục bước đi. Có lẽ trong lúc chờ đợi, cậu nên quan tâm đến những việc khác... Như bức tranh này chẳng hạn...
____ Thư viện____
Vốn định tới thư viện xem một chút. Đằng nào thì lúc chuyển về trường Horos này Xử Nữ cũng chưa vào thư viện bao giờ. Không biết nó có giống như thư viện ở Đỗ gia không nhỉ. Chắc chắn là chả bằng một phần mười. Tuy vậy nhưng nó vẫn có rất nhiều sách Xử Nữ chưa từng xem qua
Rồi cô cầm một cuốn sách đi ra phía bàn để đọc. Nhưng cô lại gặp một người mà cô nhất quyết không bao giờ muốn gặp.
Bảo Bình ngồi bên một chiếc bàn được vây quanh bởi các cô gái. Đúng là hắn đi đâu cũng thế mà. Vờ như không quan tâm, Xử Nữ quay mặt bước qua chỗ hắn. Tuy vậy ánh mắt của cô vẫn vô tình chạm vào ánh mắt của Bảo Bình. Vẫn là đôi mắt lạnh lùng như ngày nào. Không sao, bây giờ Xử Nữ cũng lạnh lùng không khác gì hắn đâu. Ôi, cái cảm giác chán ghét đến buồn nôn này... Không biết có phải là từ hắn ta hay không nữa.
Xử Nữ tới bên một chiếc bàn phía sau Bảo Bình. Tuy có vài tủ sách làm che khuất tầm nhìn nhưng cậu vẫn cảm thấy khó chịu. Cậu đứng lên bỏ ra ngoài. Không hiểu sao con nhỏ đáng ghét này lại có thể học được ở một ngôi trường nổi tiếng thế này nhỉ.
- Thật tốt quá. Hắn bỏ đi rồi. Cuối cùng cũng được thoải mái đọc sách- Xử Nữ bước đến chỗ cái ghế, định kéo ra để ngồi nhưng....
" HUỲNH...." Cảm giác như một cái gì gì đó vừa ập lên đầu cô. Mắt của Xử Nữ bắt đầu mờ dần. Chân cô sắp không thể đứng nổi nữa rồi. Vội vàng ngồi xuống để ổn định lại tinh thần. Cô bị làm sao vậy?
- Ah~ Tìm thấy cậu rồi.
Mie: Để biết rõ tại sao Xử Nữ lại bị như vậy, mời các bạn đọc chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip