Ngoại truyện 2: Đi chơi- Câu chuyện quả cầu tuyết.
Ngoại truyện: Đi chơi- Câu chuyện quả cầu tuyết.
Trời cũng đã vào khuya, Thiên Yết và Xử Nữ vẫn không có ý định đi ngủ. Nam Zodia được gọi là "Thành phố không ngủ" là có lý do cả đấy. Cuộc sống về đêm quả thật là thú vị. Lần đầu tiên Xử Nữ mới thấy. Nếu như cô cũng được đi chơi thế này thường xuyên thì thích biết mấy.
Trong lữ quán cũng có rất nhiều hoạt động. Tiêu biểu mà mọi người hay chơi chính là đánh bóng bàn. Đa số người đến đây xem pháo hoa rồi nghỉ trọ đều thích chơi trò này. Hoặc một vài thành phần thích ngâm mình ở suối nước nóng. Nhưng Xử Nữ và Thiên Yết là người năng động nên sẽ chọn chơi bóng. Thật ra cũng không hẳn là thế. Hãy quay lại vài phút trước, khi mà hai người họ vừa bước chân vừa cửa quán...
- Xin hỏi có phải có vị là khách ở phòng số 24 không?
- Đúng rồi.
- Các vị thật may mắn. Hôm nay lữ quán chúng tôi tổ chức chương tình rút thăm trúng thưởng. Số phòng của các vị đã được chúng tôi bốc trúng, phần thưởng là một phiếu mua hàng miễn phí trong cửa hàng lưu niệm của chúng tôi.
Một phiếu mua hàng miễn phí sao? Xử Nữ và Thiên Yết nhìn nhau thầm vui mừng. Thế là họ chạy ngay vào khu lưu niệm. Ngay từ đầu Xử Nữ đã chú ý đến quả cầu tuyết trong tiệm. Nhưng vì nó đắt quá, cô không mua được. Còn Thiên Yết thì thích postcard của bộ phim anime mà cậu thích. Chỉ tiếc là cậu cũng chẳng thể mua nổi nó.
- Lấy cái đó- Cả hai cùng chỉ vào đồ của mình.
Phiếu mua hàng miễn phí chỉ có một. Vì vậy hai người chỉ có thể lấy một món miễn phí. Nếu muốn mua cả hai thì phải trả tiền món còn lại. Không thể nào, khó khăn lắm Xử Nữ mới tìm được một thứ đẹp như thế này, nhất quyết không thể bỏ qua. Thiên Yết cũng vậy.
- Tớ muốn quả cầu/postcard.
Cuối cùng không ai chịu ai, đành phải dùng cách khác phân thắng thua.
- Thi đấu bóng bàn đi.
Trở lại với phòng đấu bóng bàn trong lữ quán. Xử Nữ và Thiên Yết bắt đầu giao chiến. Nụ cười đắc thắng được vẽ lên trên khuôn mặt của Thiên Yết. Cậu đã tập bóng bàn từ nhỏ. Không thể thua trận đấu này được.
Xử Nữ cũng không muốn chịu thua. Trình độ của cô cũng không thua kém cậu ta. Nhất định phải thắng. Cô muốn giành lấy món đồ của mình.
Một tiếng... hai tiếng... trôi qua. Mấy người chơi xung quanh cũng phải trầm trồ trước sự năng động của cặp đôi trẻ. Họ chơi rất giỏi. Đã thế còn chơi không ngừng nghỉ trong suốt hai tiếng đồng hồ. Nhưng có ai biết là họ chiến đấu chỉ để giành phiếu mua hàng.
Những giọt mồ hôi liên tục chảy xuống. Xử Nữ cũng chẳng có thời gian để lau khô nó nữa. Thiên Yết thậm trí còn chẳng cho cô thời gian để thở. Hô hấp ngày càng dồn dập. Chỉ cần một điểm nữa thôi. Bây giờ tỉ số hai người cân bằng rồi. Mải đỡ những quả bóng của cậu ấy làm cô quên mất một điều. Điểm yếu chí mạng của mình.
Nhưng Thiên Yết thì khác. Cậu hiểu rõ điểm yếu của Xử Nữ. Không phải tự nhiên cái tên "phế vật" được gắn lên cho cô ấy. Cậu khâm phục trình độ của cô. Hẳn là trong lúc rảnh rỗi ở Tuyệt điện đã tự học. Cơ mà không thể bằng cậu được.
" CẠCH... CẠCH..." Ngay lúc quả bóng bàn bay về phía Xử Nữ, chiếc vợt của cô đang cầm rơi xuống. Mệt quá, cô không còn sức để cầm vợt nữa rồi.
- Điểm yếu của cậu chính là bền bỉ- Thiên Yết bước tới chỗ cô.
Xử Nữ không còn sức để tiếp lời cậu. Mồ hôi chảy đầm đìa, chân không còn sức để đứng lên nữa. Tại sao cô lại có một cơ thể yếu như vậy chứ. Thật đáng thương mà. Có phải cô đã thua một cách thảm hại không?
Nhìn cô như vậy, trong lòng Thiên Yết cũng chẳng thể cười nổi. Bỗng nhiên nhìn thấy bộ áo yukata của Xử Nữ đã tuột xuống một bên vai. Cộng với cơ thể ướt nhẹp thật khiến người khác khó kìm chế. Những ánh mắt dâm tà bắt đầu xuất hiện. Ngay lập tức cậu bế Xử Nữ lên, đi về phòng của mình. ( Mie: Bạn trai cô dễ ghen quá! || Xử Nữ: 0//_//0 )
Về đến nơi, thấy Xử Nữ nhốn nháo muốn trèo xuống, Thiên Yết ôm cô vào trong phòng tắm nói:
- Đừng nháo nữa nếu cậu không muốn phòng tắm có hai người.
Ngay lập tức Xử Nữ im bặt để Thiên Yết đưa cô đến tận phòng tắm.
- Bồn tắm này rộng thật. Hai người vào cũng được ấy chứ.
Lại nói đến "hai người", Xử Nữ lại đỏ mặt. Cô vội vàng đẩy Thiên Yết ra rồi đóng cửa lại. Cậu ta nghĩ gì mà nói như vậy chứ. Dù cô bây giờ có là bạn gái thì cũng không được. Mà tại sao cậu ta lại không nhường bạn gái mình một phiếu mua hàng nhỉ? Đồ keo kiệt, ích kỷ, đáng ghét.
Bồn tắm tuy rộng nhưng phòng lại chật hẹp. Nước nóng không có dấu hiệu nguội đi ( vì đây là suối nước nóng mà). Ngược lại còn có thể nóng hơn. Hơi bốc ra làm không gian trở nên thật mờ ảo.
Ngay từ lúc bắt đầu chuyến đi này Xử Nữ đã nghĩ rồi. Đi tránh mưa chỉ là cái cớ. Vốn dĩ cô muốn đi chung với Thiên Yết đến một nơi nào đó. Giống như một địa điểm hẹn hò. Không biết cậu ấy có nghĩ vậy không nhỉ?
Bỗng nhiên Xử Nữ cảm thấy mặt mình nóng ran lên. Chiếc khăn tắm cô quấn bị nước ép chặt vào người. Nóng. Khó thở. Không biết do cô xấu hổ khi nghĩ đến chuyện của Thiên Yết mà đầu óc trở nên choáng váng. Tự nhiên thấy mọi thứ mờ dần...
**
Sau khi tắm xong ở phòng tắm công cộng, Thiên Yết trở về phòng của mình. Tắm suối nước đúng là hết sảy. Tinh thần cũng nhờ đó mà tốt hơn hẳn. Không còn mệt mỏi nữa.
Mở cửa phòng ra, không thấy Xử Nữ. Chắc cô ấy vẫn còn đang ở trong nhà tắm. Nhưng sao lâu vậy. Nghĩ lại thì không gian trong phòng tắm cũng chật hẹp. Không biết Xử Nữ có mở cửa sổ thông gió ra không nhỉ
Chợt cảm thấy điều gì đó chẳng lành, Thiên Yết vội chạy đến trước phòng tắm. Mặc dù gọi có lẽ không hay lắm. Hơn nữa nếu Xử Nữ còn tỉnh táo trong đó thì sẽ nói cậu biến thái mất. Nhưng dù vậy trong lòng cậu cũng rất lo lắng.
Khẽ chạm tay lên cánh cửa gõ vài tiếng. Không thấy động tĩnh nhưng lại kèm theo một cảm giác nóng rực truyền đến tay Thiên Yết. Chẳng hề suy nghĩ bất cứ điều gì nữa, ngay lập tức cậu liền mở cửa phòng.
- XỬ NỮ!!!!
Khói bên trong mù mịt tưởng chừng như không nhìn thấy gì nữa. Thiên Yết tìm đến bồn tắm, thấy Xử Nữ đang ngất xỉu trên thành bể. Thật may vì bể tắm chỉ đến ngực ( Khi ngồi) nên cô ấy không bị chìm xuống nước.
Ngốc thật. Tại sao lại đem đóng cửa vào chứ. Xử Nữ, cô ấy chẳng lẽ không cảm nhận được sức nóng khủng khiếp ở trong này ư? Cho dù đang mặc qua loa một chiếc yukata nhưng Thiên Yết vẫn suýt ngạt thở trong cái không gian này.
Trên người Xử Nữ chỉ quấn chiếc khăn tắm màu trắng nên khi gặp nước cũng chẳng che được bao nhiêu. Thiên Yết không biết làm thế nào bèn chùm một cái khăn tắm khô lên người cô rồi bế ra ngoài.
Thiên Yết lấy khăn khô thấm qua người cho cô. Xử Nữ cần phải thay đồ gấp. Nhưng cậu phải thay như thế nào bây giờ. Chợt một ý tưởng lóe lên. Thiên Yết choàng bộ yukata qua người Xử Nữ. Xong xuôi rồi mới rút chiếc khăn tắm trong người ra. Như thế là sẽ không nhìn thấy gì rồi. Mặc dù hơi bị dính nước một tý nhưng đó là cách tốt nhất rồi.
Toàn thân Xử Nữ bắt đầu run lên. Chết, quên mất điều này nữa. Đang toát mồ hôi mà ngâm vào nước ngay rất có thể bị ốm. Rồi Thiên Yết kéo chăn đắp kín người cô. Chưa dừng lại ở đó. cậu còn lấy một viên thuốc cảm bỏ vào miệng cô. Nhưng vì Xử Nữ bị ngất nên không uống được. Chợt Thiên Yết mỉm cười. ( Mie: Không biết lại nghĩ ra trò gì rồi).
- Cậu thật không ngoan.
Nói rồi Thiên Yết bỏ thuốc vào miệng mình rồi cúi xuống hôn Xử Nữ. Chạm nhẹ tay lên trán cô. Chợt bị tay bị giữ lại. Xử Nữ đang mân mê bàn tay của cậu, áp nó vào má. Có thể là tay của cậu ấm quá.
- Đến lúc sử dụng "gối ôm" rồi sao?
Thiên Yết vén chăn nằm cạnh xuống bên Xử Nữ. Có lẽ chiếc chăn không thể làm cho Xử Nữ ấm hơn. Thân nhiệt của cậu tỏa ra khiến Xử Nữ xích gần lại ôm chặt. Cô ấn đầu cậu xuồng ngực. Chắc tưởng là gấu bông. Dù cố thoát ra nhưng lại sợ Xử Nữ bị lạnh. Thôi thì cứ để bị " sàm sỡ" như thế này vậy. Ít ra thì cậu cũng được lợi thêm một "Cái gối mềm mịn". Nhìn kĩ thì ngực của Xử Nữ cũng thuộc loại " không nhỏ" ấy nhỉ.
____ Sáng hôm sau____
Những tia sáng vàng rực chiếu qua những lớp băng mỏng làm mọi thứ trở nên thật lung linh. Xử Nữ cũng vì thứ ánh sáng đẹp đẽ ấy mà tỉnh giấc. Nóng quá. Chẳng lẽ mình vẫn còn ở trong suối nước nóng sao?
Mở mắt ra, nhận thấy mình đang nằm trên tấm mền. có chăn đắp đàng hoàng. Cô nhớ là tối qua lúc đi tắm... Suy nghĩ một hồi, Xử Nữ nhận ra mình đã bị ngất do hơi nóng của nước. Vậy thì sau đó khi Thiên Yết về chắc đã...
Nghĩ đến đây Xử Nữ vội quay sang bên cạnh thấy một "chú gấu bông có mái tóc hạt dẻ" mà cô đang ôm.
- AAAA!!!!
Một tiếng hét thất thanh vang lên đánh thức Thiên Yết. Cậu đưa tay dịu mắt rồi tiếp tục nằm sát vào Xử Nữ ngủ ngon lành.
- BIẾN THÁI, MAU TRÁNH RA!!!!- Xử Nữ giơ chân đạp Thiên Yết ra.
- Mới sáng sớm cậu đang làm cái gì vậy?- Thiên Yết bây giờ mới tỉnh hẳn.
Mái tóc hạt dẻ lộn xộn. Mắt hổ phách khép hờ. Khuôn mặt ngái ngủ còn đôi tay thì cứ liên tục dụi mắt. Dù không muốn phủ nhận nhưng thật sự là Thiên Yết lúc này rất dễ thương. Cứ như thế này sẽ khiến cô chẳng thể tức giận nổi. Nhưng không được. Cậu ta vẫn là một kẻ rất biến thái.
- À, cậu dậy rồi à?- Thiên Yết nói một câu tỉnh bơ như không biết gì.
Nói thế chứ thật ra cậu đang giả ngu đấy. Nhân lúc mọi chuyện chưa tiếp diễn theo chiều hướng xấu nhất, Thiên Yết nên đi khỏi đây trước. Thế nhưng mà khi vừa quay lưng đi thì một bàn tay đặt lên vai cậu.
- Nói mau, tối qua cậu đã làm gì tớ hả? Tại sao tớ lại mặc yukata?
Hôm qua rõ ràng Xử Nữ chỉ quấn khăn tắm. Sáng ngủ dậy thì đã "được" thay yukata. Cô tin chắc rằng cậu ta không nhờ người giúp đỡ đâu. Cho dù là Thiên Yết đã cứu cô, làm cho cô rất cảm kích. Nhưng việc này... Cơ thể bị khoe ra một cách lộ liễu. Đã thế còn ngủ với cậu ấy cả đêm qua. Xử Nữ thật muốn đánh cho bản thân một cái.
Xử Nữ cúi đầu xuống, không dám để Thiên Yết nhìn thấy khuôn mặt đang không ngừng đỏ ửng. Cô không biết nên làm thế nào nữa.
Đột nhiên có thứ gì đó ấm ấm chạm lên má cô. Tay Thiên Yết thật ấm quá đi.
- Yên tâm đi. Hơi nước nóng nhiều quá nên tớ không nhìn thấy gì đâu.
- Thế còn chuyện ngủ...?- Xử Nữ nói nhỏ.
- Cái này phải hỏi cậu mới đúng. Hôm qua ai đã giữ tay tớ lại, lưu luyến không rời.
Lưu... lưu luyến không rời? Ôi Xử Nữ, mày đã làm gì thế này. Cô chỉ muốn đào một cái lỗ mà chui xuống thôi. Mặt mũi của cô để đâu bây giờ. Tại sao lúc đó cô lại đóng cửa sổ vào chứ. Như thế sẽ không có chuyện ngất xỉu, không có chuyện ngủ chung và cũng... không có cái chuyện " lưu luyến không rời" nữa.
- Và rồi cậu còn...- Thiên Yết định kể thêm vài việc thì...
- A! Cậu đừng nói nữa!- Xử Nữ chùm kín chăn lại. Như thế đã đủ xấu hổ lắm rồi.
Haha... Xấu hổ quá nên không dám nhìn mặt cậu nữa luôn rồi. Từ trước đến nay Thiên Yết luôn bị Xử Nữ trêu. Bây giờ chỉ phản lại một chút thôi mà. Cơ mà con người thật của cô ấy rất dễ thương. Thật tốt khi nó chỉ biểu hiện ở trước mặt cậu. Thiên Yết không muốn người khác thấy Xử Nữ lúc này. Chỉ cho mình cậu thấy thôi.
- Sao thế?- Thiên Yết hỏi.
Không có tiếng trả lời. Đừng nói là bị trêu quá nên khóc rồi chứ. Thiên Yết quên mất là Xử Nữ thật sự rất mít ướt.
- Không phải lỗi tại cậu đâu mà. Lúc đó là do cậu ngất đi nên mới có những hành động như vậy.
- Đúng. Lỗi là tại cậu đã nhân lúc tớ bất tỉnh chiếm tiện nghi- Xử Nữ nói.
Nghe giọng là biết không khóc rồi. Nghĩ lại cũng thấy cậu đúng là có lỗi thật. Nhưng mà " mỡ dâng đến miệng mèo" sao có thể chối từ được. Tự nhiên thấy người ta trách mình, Thiên Yết lại muốn trêu chọc một chút:
- Ra đây nào. Cậu còn muốn nằm trong đó đến bao giờ.
- Không!- Xử Nữ nói.
Để xem biểu cảm của Xử Nữ lúc này thế nào nhỉ? Thiên Yết quấn chăn lại thành một cái kén, ôm chặt lại.
Bỗng nhiên có một thứ gì đó đè nặng lên người cô. Muốn chui ra bây giờ cũng không được nữa. Chờ đã... Ngạt thở...
- T... Yết....nóng quá...
Một tiếng gọi rất nhỏ nhưng Thiên Yết vẫn nghe được. Chắc không chịu được nữa rồi.
- Không phải là trong chăn rất ấm áp sao? Nói đi, ôm tớ ấm hơn hay nằm trong chăn ấm hơn?
- Nằm trong chăn!- Một giọng nói quyết liệt vang lên.
Thiên Yết tiếp tục quấn chân chặt hơn nữa. Cậu hỏi lại. Câu trả lời của Xử Nữ vẫn là nằm trong chăn. Mặc dù Xử Nữ cố gắng thoát ra nhưng Thiên Yết không buông tay. Cho đến khi sự kiên nhẫn và chịu đựng bắt đầu chạm tới giới hạn.
- Ôm cậu ấm hơn.
Ngay lập tức Thiên Yết lật tung chăn lên. Xử Nữ cũng vì thế mà được thở. Bị đè và bó chặt đến ngạt. Bây giờ Xử Nữ chẳng còn sức lực gì nữa. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Tóc tai rối tung. Thiên Yết đúng là không biết nhân nhượng mà. Tối qua đã chơi bóng đến bộ dạng thảm hại. Giờ cũng vậy nữa.
- Ngủ cùng tớ không phải rất thoải mái sao? Vậy khi về nhà...- Thiên Yết đang định nói hết câu.
- Không. Tớ sẽ không ngủ với người biến thái như cậu đâu- Xử Nữ phản bác.
Khuôn mặt Thiên Yết bộc lộ rõ biểu cảm tiếc nuối. Tự nhiên lại muốn trêu cô một cái cho bõ tức. Thế nhưng lần này Xử Nữ nhanh hơn cậu.
- Tự nhiên bây giờ thấy lạnh quá- Xử Nữ ôm Thiên Yết.
Rút kinh nghiệm từ những lần trước. Lần này cô biết cậu ta sẽ làm gì. Vì thế nên Xử Nữ mới tận dụng quyền lợi của mình. Phải nhắc cho Thiên Yết nhớ rằng cậu là gối ôm của cô.
Ôm lấy thân ảnh phía trước. Giờ Thiên Yết mới nhận ra mình có một điểm yếu. Chính là đây. Giỏi lắm, Xử Nữ. Cô ấy không chỉ khiến cậu không trêu mà còn thành công khiến cậu từ bỏ sở thích của mình.
- Vì cậu biểu hiện rất tốt, tớ sẽ nhường lại phiếu mua hàng.
- Nói thật chứ?- Xử Nữ ngạc nhiên- Tại sao vậy?
- Đương nhiên. Tớ có sở thích mới rồi.
Đột nhiên Xử Nữ đỏ mặt. Giờ cô rút lại những lời nói về cậu lúc ở bồn tắm rồi. Thật sự thì Thiên Yết rất là tốt. Vừa cứu cô lại nhường cô. Là cô nghĩ sai rồi. Xử Nữ mới ích kỷ, keo kiệt, đáng ghét. Có vẻ như bây giờ cô đã hiểu rõ định nghĩa của "thích" rồi. Nó cứ ngấm dần vào người như thuốc độc. Rồi đến một lúc nào đó, đột nhiên phát tác không ngừng. Nhưng nó vẫn rất ngọt ngào.
- Cảm ơn, Thiên Yết
Cô thật sự bị rung động rồi.
____ Phòng lưu niệm____
Khi Xử Nữ đến thì chẳng thấy quả cầu tuyết của mình đâu cả. Sao thế nhỉ? Có lẽ ai đó đã mua nó rồi. Nghĩ lại cũng tiếc thật.
- Xin lỗi vì đã không đưa cho cậu sớm hơn.
- Sao cậu phải xin lỗi. Cậu có làm gì sai đâu- Xử Nữ nhìn Thiên Yết- Không sao đâu.
Chợt Thiên Yết nhìn thấy có một thứ gì đó phát sáng ở phía cuối cùng của kệ tủ. Là một quả cầu tuyết khác. Chắc đó là cái duy nhất còn lại.
- Nhìn nè Xử Nữ. Cái này có được không?- Thiên Yết chạy đến cầm cho Xử Nữ.
Quả cầu đó làm bằng thủy tinh trong suốt làm những tia sáng xuyên qua trở nên lấp lánh. Trong đó có một cô gái ngồi dưới gốc cây hoa anh đào. Phía trước cô gái là một cậu trai đang đứng. Chỉ cần lắc một cái là những cánh hoa anh đào bay rơi lơ lửng. Thật là đẹp làm sao.
- Nó giống chúng ta quá nhỉ?- Thiên Yết nói.
- Ừm. Lấy cái này đi- Xử Nữ nói.
Cái này giống như là quà mà Thiên Yết tặng cô vậy. Cô nhất định sẽ giữ nó thật cẩn thận. Bởi đây là món quà đầu tiên Xử Nữ nhận được từ cậu mà.
Lúc ra thanh toán xong, mấy cô nhân viên khó hiểu nhìn nhau nghĩ:" Rõ ràng trong cửa tiệm của mình làm gì có bán quả cầu như vậy?". Mà thôi kệ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip