Chap 2: Hai Nông - Thần Nông (2)


Nữ tử chìa tay ra, trên tay là một vật, là cây sáo của Hai Nông.

Hai Nông vui mừng định lấy lại cây sáo thì người kia đã đem ra sau lưng, nói :

"Ta thấy cây sáo này rất đẹp. Âm thanh cũng rất êm, không khô rát cho lắm, nên ta muốn giữ cây sáo này lại. Nhưng đừng lo, ta sẽ trả cho cậu thứ còn quý giá hơn cả thứ này."

Hai Nông cười hiền hòa, đáp :

"Thưa cô, vật này tôi không thể bán nó được. Nó là của mẹ tôi, nó và tôi đã ở với nhau rất lâu rồi. Nếu cô lấy nó, vậy chẳng khác nào cô lấy một phần của tôi."

"Cậu có chắc không?"

Nữ tử hỏi, mắt mang ý cười nồng đậm. Tay xoay xoay cây sáo. Hai Nông gật đầu. Nữ tử vẫn chưa muốn buông tha, nữ tử lấy ra hai cây sáo khác được để ở thắt lưng giơ ra cho Hai Nông. Hai Nông thấy hai cây sáo thì kinh ngạc.

Hai cây sáo, một cây được làm từ hồng bảo, những gân đỏ của hồng bảo làm cho người ta cảm thấy nó như là mạch máu vậy.

Cây còn lại thì được làm bằng ngọc lục bảo. Trông cũng rất nhẹ nhàng, không giống cây sáo đáng sợ kia.

"Hai cây sáo này không phải là thứ bình thường để cho người khác có thể cầm được. Cả hai cây này khi thổi sẽ rất êm, êm đến nỗi... nó có thể gọi được cả những thứ khác tới nữa."

"Những thứ khác?" Hai Nông ánh mắt không hiểu nhìn nữ tử.

"Là những con quái vật. Nếu cậu thổi cây sáo ngọc lục bảo này, nó sẽ kêu gọi những con thú từ trên trời xuống, có thể hỗ trợ cho cậu trong bất cứ việc gì. Còn cây này thì ngược lại. "
Nữ tử xoay xoay cây sáo đỏ trong tay, nụ cười trên môi vẫn chưa hề tắt đi. Nữ tử xoay người đi tới trước mặt cây cổ thụ.

"Ngược lại?"

"Nó gọi những con quái vật từ dưới đất lên... và những thứ từ dưới đất lên đều không được tốt đẹp cho lắm." nữ tử xoay mặt lại, nở nụ cười khó hiểu.

Tay ném cây sáo cũ trả lại cho Hai Nông.

Hai Nông cầm cây sáo trên tay, chưa từng nghĩ trên đời này lại có chuyện như vậy, hai cây sáo có thể gọi cả những con quái vật đi tới. Rõ có thể thấy nữ tử này không được bình thường. Hai Nông muốn kể chuyện này cho Diệu Hoa nghe, không biết bà sẽ nghĩ như thế nào.

Hai Nông lúc này chợt mới nhớ ra là phải về nhà. Vội vã chạy đi.

"Có chuyện gì mà vội thế? Cậu vẫn không muốn lấy hai cây sáo này à?" nữ tử kia đã nhảy lên cành cây cao từ lúc nào chả hay. Đung đưa hai chân hỏi.

Hai Nông dừng lại vội nói :
"Xin lỗi, tôi không thể nhận được. Bây giờ tôi phải về nhà, có người đang đợi tôi."

"Có muốn đi hóa giang không?"

"Hóa giang?"

Nữ tử lấy ra cây sáo lục bích bảo, nhẹ nhàng thổi một đoạn. Tiếng sáo rất êm khiến cho Hai Nông chợt ngẩng người. Một làn gió mạnh thổi tới, Hai Nông ngẩng đầu lên, thấy có một con rồng to lớn đang bay lại đây.

Nó đáp xuống ngay trước mặt Hai Nông. Hai Nông lùi lại, thấy rõ khuôn mặt nó rất dữ tợn, hai mắt to có màu nâu đen, thân có vảy xanh lục, hai cái sừng to lớn. Móng vuốt đen sắc nhọn.

"Đi nào."

"Đi bằng... con rồng này ư?"

"Nếu cậu không lên nó sẽ ăn thịt cậu đấy."

"..."
Hai Nông nhìn con rồng xanh, nó nãy giờ chỉ nhìn mỗi Hai Nông chứng tỏ nó rất để ý đến cậu.

Hai Nông không còn cách nào khác đành leo lên con rồng.... cậu vừa treo lên nó liền lập tức bay đi làm cậu gần như mất thằng bằng ngã ra sau.

Nữ tử kia vội kéo cậu lại. Đợi đến khi cậu ngồi chặt lại thì cũng vừa nhận ra: con rồng đã bay quá xa nhà cậu rồi.

"Khoan đã! Dừng lại, nhầm hướng rồi!"

"Chúng ta không nhầm. Hai Nông bọn ta tới đây là vì cậu, chỉ có cậu và thêm bốn người khác mới có thể giúp được bọn ta và 12 chòm sao..."  Nữ tử vừa nói vừa giữ hai chiếc sừng của con rồng điều khiển nó.

"12 chòm sao?"

"Chuyện dài lắm, ta sẽ kể cậu sau... cầm lấy, cứ giữ nó đi, tương lai cậu sẽ có thể rất cần nó đấy." nữ tử ném cây sáo lục bảo vào Hai Nông, xoay đầu lại nói :"Nhân tiện ta là Rikka"

Hai Nông cầm cây sáo bất chợt nhíu mày :

"Nhưng tôi phải trở về nhà. Có người đang đợi tôi ở đấy."

"Đừng lo. Em gái ta đã lo chuyện đấy rồi." nữ tử đáp

"Em gái?"

~~~

Tại nhà của Hai Nông.

"Bà à, bà làm món cá chiên này ngón lám ạ!"

"Chủ nhân ăn từ từ."

"Rikku, ngươi không ăn hả? Mà thôi đừng ăn, món này không đủ cho ngươi ăn đâu."

"..."

"Tử Xuân! Tử Hạ! Nấu thịt luộc xong chưa? Mau qua đây ăn đi."

"Dạ sắp rồi ạ."

"Để chị qua phụ."

Diệu Hoa nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi không thích ứng được. Trước mắt bà là 5 cô gái xinh đẹp. Ba cô gái có đôi mắt nai tơ xinh đẹp, cả ba đều có nét nét giống nhau, ngoại trừ người thứ ba có mái tóc vàng. Còn hai người còn lại là một nữ tử đeo một chiếc nhẫn ngọc bích, khuôn mặt điềm tĩnh. Người còn lại thì là người Hoa, giờ đang nhai nhồm nhoàm cả đống thức ăn, hỏi bằng tiếng việt không rõ ràng :

"Bà... Ợ, bà không ăn cám ạ?"

"Chủ nhân, là 'ăn cơm'. Chủ nhân cũng đừng ăn nữa, sắp hết thức ăn rồi." cô gái tóc vàng ở bên cạnh nói nhưng tay vẫn còn  đang gắp thức ăn vào chén của cô gái người Hoa kia.

Nữ tử khuôn mặt điềm tĩnh chợt cầm đũa lên, thực hiện một loạt động tác, chỉ trong vòng 3 giây nữ tử kia đã gắp toàn bộ thức ăn vào chén của bà lão, xong rồi cúi đầu như muốn mời bà ăn cơm. Diệu Hoa dở cười dở khóc không biết phải xử sự sao.

Cô gái người Hoa bĩu môi, lườm người bên cạnh mình..

Hai chị em song sinh kia cũng vừa lúc đem ra một dĩa thịt chỉ luộc. Người soạn dĩa ra, người thì cắt từng lát thịt. Rồi để trước mặt bà. Xong rồi ngồi xuống cùng ba người còn lại.

Diệu Hoa nhìn cả năm cô gái, bây giờ bọn họ đang nhìn chằm chằm vào người bà. Bà hắng giọng, hỏi :

"Vậy các cháu là bạn của Hai Nông?"

"Dạ phải ạ/ không phải ạ." Cả năm đồng thanh đáp lại. Xong bọn họ quay sang nhìn người ở giữa. Cô gái người Hoa thấy cả bốn người đều đang nhìn mình liền ngạc nhiên hỏi lại: "Không phải chúng ta tới đây để ăn chực  sao?"

"..." cả bốn người đều trầm mặc. Dường như có thể thấy được sự lúng túng lẫn cạn lời của bọn họ.

Cuối cùng, nữ tử đeo nhẫn kia lên tiếng :

"Diệu Hoa,  bọn ta tới đây để tìm con trai bà - hay là người mà bà tự nhận là con trai mình" nữ tử vừa nói vừa nhìn bà, trong đôi mắt thoáng qua ánh sáng màu lục bích.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip