Chap18 Phạt

Bệnh viện Quốc Tế...

Song Ngư khoanh tay đi đi đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Hai tay khoanh lại, đôi mắt liên tục hướng về phía cửa phòng. Bên cạnh Song Ngư, Kim Ngưu bồn chồn lo lắng. Hai tay hơi run run. Dưới hành ghế chờ, Bảo Bình,Xử Nữ, Cự Giải và Thiên Bình cũng đang khá căng thẳng...

Tinh!

Cánh cửa phòng bật mở. Các vị bác sĩ và y tá mau chóng đẩy chiếc xe ra. Ngay lập tức Song Ngư và Kim Ngưu tiến tới chỗ vị bác sĩ đứng đó đang xem sổ sách.

"Bác sĩ anh ấy có sao không?"

"Không sao. Chỉ là bị đạn găm vào vai, vết thương hơi sâu nhưng đã được xử lí kịp thời. Tôi cũng đã gắp được đạn ra rồi!"

Vị bác sĩ đẩy gọng kính nói.

"Liệu tôi có thể lấy được viên đạn không? Tôi là người của cảnh sát!"

Ngay lập tức, Xử Nữ tiến đến giơ thẻ của mình cho vị bác sĩ xem. Vị bác sĩ gật đầu rồi ra hiệu cho cô đi theo. Xử Nữ bảo Bảo Bình, Cự Giải đi mua đồ ăn cho cả bọn còn Kim Ngưu và Song Ngư đến phòng của Hoàng Long. Thiên Bình thì nói là có người cần chăm sóc trong đây nên xin cáo từ trước. Có lẽ khỏi nói thì các bạn cũng biết người đó là ai rồi phải không :))

... Phòng 303

Song Ngư và Kim Ngưu cùng bước vào. Trên chiếc giường, Hoàng Long đang nằm tận hưởng vừa nghe các y tá và bác sĩ dặn dò. Nhìn thấy hai người họ lập tức vẫy tay vui vẻ. Thiệt là làm người ta lo gần chết!!! *.*

Bốp!

Song Ngư tức giận, tay nắm thành quyền phang thẳng vào đầu Hoàng Long. Hoàng Long ôm đầu, liếc Song Ngư với ánh mắt e dè.

"Cho chừa tội đi linh tinh trong khi làm nhiệm vụ"

Cô phủi tay, nguýt anh một cái dài.
Kim Ngưu đứng đó mà cảm thấy bản thân mình thật sự thừa thãi. Ha cũng phải thôi, cô chỉ là người thừa!

"Kim Ngưu! Lại đây đi"

Đang tính ra ngoài thì Hoàng Long gọi cô. Nghe được tiếng gọi của anh, Kim Ngưu hơi vui vui trong lòng. Chân bước tới cạnh giường bệnh của anh.

"Anh không sao là tốt rồi!"

"Cảm ơn em!"

...
T/g :Cắt! Chuyển cảnh ^.^
...

Phòng 306( phòng ai đây ?)

"Song Tử anh ngủ chưa?"

Thiên Bình đứng ngoài cửa nói. Không thấy tiếng trả lời, cô đẩy cửa vào. Vừa vào thì thấy Song Tử đã say giấc nồng trên giường kia. Cô tiến đến cạnh anh. Nhìn kĩ thì thấy Song Tử rất đẹp trai với mái tóc bồng bềnh màu đen ánh tím. Khẽ chạm vào khuôn mặt của hắn, Thiên Bình cảm thấy như có tia điện xẹt qua người mình. Cô vội rụt tay lại, tính rời đi thì một bàn tay kéo cô lại. Theo quán tính, Thiên Bình ngã nhào vào người Song Tử đang nằm trên giường, chẳng mấy chốc mà khuôn mặt đã kề sát khuôn mặt hắn. Hai gò má của Thiên Bình bỗng chốc đỏ lên trông thấy, khiến người ta nhìn chỉ muốn cắn! Khuôn mặt tinh ranh của Song Tử hiện ra trước mặt. Hắn cười nửa miệng quyến rũ rồi ghé sát tai cô

"Sao hôm qua lại không đến?"

Hơi thấy nhột nhột ở tai, Thiên Bình giật mình, chân tay khẽ bủn rủn. Cô trả lời đứt quãng

"Có...có việc bận...không...thể đến"

Thiên Bình cố đẩy người Song Tử ra nhưng càng đẩy hắn càng ép cô sát hơn. Hắn cười tà mị nhìn cô mà nói

"Phải phạt!"

"Hả?Phạ..."

Chưa kịp nói hết từ, đôi môi của Thiên Bình đã bị chặn lại bởi một đôi môi khác. Thiên Bình như vừa thấy Medusa ( nhân vật trong thần thoại hy lạp, chỉ cần nhìn sẽ ngay lập tức biến thành đá) , mặc cho đôi môi của Song Tử đang giữ lấy môi cô mà hôn.
Mãi cho đến khi Thiên Bình gần như ngạt thở Song Tử mới buông cô ra. Thiên Bình quá xấu hổ liền chạy vội ra ngoài, đóng cửa cái Rầm!

Bên trong phòng, Song Tử vừa nằm vừa đặt tay lên trán mà nhớ lại cái cảm giác ấy. Hắn nhếch môi cười, thật thú vị!

...

Canteen...

Cự Giải cùng Bảo Bình vừa xuống đến nơi thì vô tình chạm mặt Bạch Dương và Nhân Mã. Nghe nói là đi thăm người bệnh. Vừa nhìn thấy Nhân Mã, Bảo Bình đã bĩu môi liền chạy đến bên Bạch Dương. Cô chỉ Nhân Mã

"Anh quen cậu ta sao??? =.="

"Phải! Là bạn anh!"

"Anh phải chọn bạn tốt mà chơi chứ"

Bảo Bình liếc xéo Nhân Mã đang cười nham nhở. Cự Giải đứng đó nãy giờ thì đột nhiên chỉ vào Bảo Bình và Bạch Dương, ngu ngơ hỏi

"Hai người quen nhau???"

"Là bạn học chung với mình hồi cấp 3!"

"Cự Giải! Lâu không gặp"

Bạch Dương nở nụ cười xã giao chào Cự Giải. Chợt để ý đến Nhân Mã bên cạnh cô liền đưa tay ra trước mặt hắn. Thấy vậy, Nhân Mã cũng đưa tay ra bắt rồi giới thiệu mình.

"Liệu có thể cho tôi mượn Bảo Bảo một lát?"

Chưa kịp đợi Cự Giải gật đầu Bạch Dương đã nhanh chóng kéo Bảo Bình đi, để mặc hai con người với hai cảm xúc chung ở lại. Khó xử, buồn tủi,... Đó là những cảm xúc mà Cự Giải cảm thấy bây giờ. Anh ấy gọi Bảo Bình là Bảo Bảo xem chừng đã rất thân. Nhìn ánh mắt mà anh ấy dùng để nhìn Bảo Bình, nó mới thật ấm áp và đầy tình yêu làm sao. Vậy còn cô? Anh coi cô là gì???
Nhân Mã đứng đó cạnh cô, hai tay đút túi quần. Bảo Bình, Bảo Bình ,Bảo Bình... Cái tên này như ám ảnh hắn. Không lúc nào mà hắn thôi không nhớ về cô nàng này. Hắn nhớ cái tính cách bướng bỉnh của cô, hắn nhớ... Hắn không biết tại sao? Ban đầu nhiệm vụ của hắn chỉ là tiếp cận đề moi thông tin và rồi...trừ khử nhưng... Khi gặp cô, đây chẳng đơn thuần là một nhiệm vụ mà là một cuộc tình thật sự. Ấy vậy mà Bảo Bình kia cô coi hắn như kẻ địch, đã vậy còn luôn thân mật với Bạch Dương. Hắn sợ cô sẽ thành người của Bạch Dương mất, hắn sợ sẽ mất cô!

"Đi dạo không? Nhân Mã?"

Cự Giải đột nhiên hỏi hắn. Nhân Mã quay sang nhìn cô...

...

"Bảo Bình! Anh biết nơi đây không thích hợp nhưng anh muốn đưa em một thứ..."

Vừa nói, Bạch Dương vừa lôi trong túi áo cái chứng minh thư đề tên Lý Bảo Bình. Bảo Bình ngỡ ngàng nhìn nó, hai tay voi thức đưa ra đón lấy cái chứng minh thư.

"Khi nào gặp lại và chấp nhận tình cảm của em thì hãy trả lại..."

Câu nói ngây ngô ngày ấy như vang lên trong đầu Bảo Bình. Cô xúc động ngước nhìn anh, nói không nên lời. Ngay lập tức, Bạch Dương kéo cô, vòng tay ôm vào lòng...
Phía xa, có hai người đang đứng đó, một nam một nữ...

Bạch Dương...

Bảo Bình...

...

"Thằng D liều quá! Nó còn dám bắn cơ đấy"

Một người con trai nói, mái tóc thổi tung trước gió nói với hai người khác bên cạnh

"Sắp tới bảo nó rút được rồi!"

Một trong hai người đó nói. Rồi cả ba cùng bước lên chiếc xe đen đậu gần đó...

~hết chap18~
Mọi người nhớ vote nha! Xin cảm ơn! ( mỗi chap hơn 10 vote là ta vui lắm rồi) thứ 6 tuần sau sẽ có chap19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip