Chương 16: Tổ đặc nhiệm
Giữa bầu không khí ấy, một âm thanh bất ngờ vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh: tiếng ngáp dài, uể oải, lười nhác như chẳng hề màng đến khung cảnh trước mặt.
Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía phát ra âm thanh. Trên chiếc ghế dài cạnh cửa sổ, Tề Song Ngư vươn vai, gương mặt lộ rõ vẻ chán chường. Đôi mắt còn vương hơi buồn ngủ, tóc mái rũ xuống trán, trông như thể vừa bị kéo ra khỏi giấc mơ dở dang. Cậu ngáp thêm một lần nữa, dáng vẻ bất cần hiện lên rõ rệt, rồi thong thả đứng dậy.
" Cả hai đã về rồi thì con về phòng trước đây. " Giọng nói nhàn nhạt, mang theo chút cộc lốc của kẻ chẳng hề quan tâm đến lễ nghi, cũng chẳng hứng thú với sự hiện diện của người vừa trở về. Cậu gật đầu qua loa, đôi mắt chỉ lướt nhanh rồi tránh đi, không dừng lại quá lâu ở bất cứ gương mặt nào trong phòng khách.
Nếu không phải vì lời dặn của bố mẹ, ép phải ngồi lại chờ chị gái, có lẽ giờ này Tề Song Ngư đã cuộn mình trong chăn, ngủ vùi ở căn phòng tầng trên. Toàn bộ dáng vẻ cậu bây giờ đều toát lên sự miễn cưỡng.
Ngày còn nhỏ, cậu từng rất quấn quýt chị gái. Mỗi bước chân của Tề Kim Ngưu đều có bóng dáng cậu đi theo, ríu rít như một chiếc đuôi nhỏ. Trong trí nhớ tuổi thơ, chị gái là người dẫn dắt, che chở, là tấm gương để cậu noi theo. Nhưng càng lớn, sự khác biệt càng hiện rõ.
Tề Kim Ngưu càng trưởng thành, càng trở nên kiêu ngạo, độc đoán và có phần giống với bố. Còn Tề Song Ngư, từ sớm đã bộc lộ bản tính phóng túng, tự do, ghét gò bó trong những quy tắc nghiêm khắc của gia tộc. Những quan điểm, cách sống trái ngược khiến hai chị em từng thân thiết ngày nào dần xa cách. Ban đầu chỉ là những cuộc tranh cãi nhỏ, sau lại thành khoảng cách lặng lẽ mà chẳng ai muốn bước qua.
Đến khi Tề Kim Ngưu đi du học, khoảng cách ấy như một con sông rộng không ai buồn bắc cầu. Và giờ đây, dù chị gái đã trở về, dáng vẻ của Tề Song Ngư vẫn không hề thay đổi. Trong ánh mắt cậu, sự thân mật ngày xưa dường như đã nhạt nhòa thành thói quen xã giao, không hơn.
Cậu rảo bước chậm rãi lên cầu thang, bóng lưng cao gầy dần khuất sau dãy lan can gỗ bóng loáng. Cầu thang rộng lớn vang lên những nhịp chân nặng nề nhưng vô tình, giống như bản nhạc khô khốc báo hiệu một mối quan hệ đang ngủ yên trong khoảng cách.
Ánh mắt sắc lạnh của Tề Bắc Minh chỉ dừng lại nơi bóng lưng con trai một thoáng, rồi rất nhanh thu về, trở lại dáng vẻ trầm ngâm thường thấy. Trong lòng ông, một dòng suy nghĩ thoáng hiện lên: thằng nhóc này, rốt cuộc chẳng học được một phần tính tình nào từ chị gái nó cả.
Nhìn Kim Ngưu mà xem — ngoan ngoãn, nghe lời, thông minh sáng dạ, lại biết khiêm nhường trước kẻ bề trên, mạnh mẽ trước kẻ đối địch. Con bé ấy chính là niềm kiêu hãnh mà ông có thể đường hoàng nhắc đến trước mặt bất kỳ ai trong giới thượng lưu Thượng Kinh. Một ái nữ vừa có khí chất, vừa có năng lực, sinh ra như để gánh vác tương lai rực rỡ của Tề gia.
Còn Song Ngư thì sao? Cái dáng vẻ bất cần kia, từ ánh mắt cho đến từng bước chân, đều toát lên sự lười nhác không màng đời. Thứ cậu bộc lộ trước mặt ông chỉ là sự chống đối âm thầm, cái thái độ phóng túng, chẳng coi quy củ ra gì. Đúng là tuổi mười tám – cái tuổi nổi loạn, tự cho mình quyền chối bỏ mọi sắp đặt, nhưng liệu đến bao giờ thằng nhãi ấy mới hiểu được trách nhiệm mang trong huyết mạch của họ Tề?
" Muộn rồi, ai về phòng nấy nghỉ ngơi đi. " Giọng của ông vang lên, sau đó liền quay lưng đi về phía cầu thang.
Tề phu nhân khẽ gật đầu, đưa tay nắm lấy tay Kim Ngưu, ánh mắt tràn đầy thương yêu và nuông chiều. Tần Cự Giải cũng cúi người chào, rồi lặng lẽ theo sau bà lên tầng. Không khí trong phòng khách, vốn đang nặng nề bởi những dư âm đối lập giữa các thành viên, giờ dần tan biến theo từng bước chân rời đi.
...
Buổi sáng ở Thượng Kinh, bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mỏng, ánh nắng đầu ngày chưa đủ sức xuyên thủng hẳn màn sương trắng, chỉ rải xuống những vệt sáng nhạt nhòa trên dãy phố đông đúc. Dòng xe cộ đã bắt đầu dồn về những con đường lớn, tiếng còi, tiếng động cơ, tiếng người gọi nhau hòa lẫn, tạo thành một bản nhạc hỗn loạn mà thành phố này vẫn nghe suốt bao năm.
Giữa nhịp sống hối hả ấy, trụ sở cảnh sát Thượng Kinh sừng sững như một khối thép lạnh. Tòa nhà cao lớn với mặt kính phản chiếu ánh sáng mờ của buổi sớm, những bức tường xám bê tông mang một vẻ uy nghiêm nặng nề, như thể nó không chỉ tồn tại để làm nơi làm việc, mà còn là một bức thành trì trấn áp mọi hỗn loạn đang cuộn chảy ngoài kia. Lá cờ bay phần phật trước gió, sắc màu nổi bật trên nền trời mù sương, tựa như lời nhắc nhở lạnh lùng rằng quyền lực nơi đây không dung thứ sự bất tuân.
Bước qua cổng lớn, một khoảng sân rộng trải ra, lát gạch xám thẳng hàng, có những vệt sáng lấp lánh đọng lại từ cơn mưa đêm qua. Đội cảnh sát trực ban đang thay ca; tiếng giày đinh dậm đều xuống nền gạch, hòa cùng tiếng hô ngắn gọn, nghiêm nghị. Không khí mang theo mùi sắt thép, mùi da của dây thắt lưng và bao súng, mùi cà phê đen nóng hổi tỏa ra từ cốc giấy trên tay vài sĩ quan trẻ tuổi vừa kịp mua vội trước khi vào ca trực.
Bên trong tòa nhà, đại sảnh rộng lớn sáng đèn trắng, sàn đá bóng loáng phản chiếu từng bước chân. Trên tường treo những tấm bảng lớn, ghi chi chít tên người, chức vụ, những vụ án quan trọng đang được theo dõi. Dưới bảng điện tử nhấp nháy từng dòng thông báo, các sĩ quan lui tới, dáng vẻ gấp gáp, tay ôm tập hồ sơ dày cộm hoặc chiếc máy tính bảng ghi chú. Tiếng chuông điện thoại reo liên tục, xen lẫn tiếng bộ đàm truyền đạt thông tin gấp gáp, tạo thành một nhịp điệu không ngừng nghỉ.
Trên tầng cao hơn, hành lang dài thẳng tắp, hai bên là dãy cửa gỗ khắc số phòng. Mỗi cánh cửa khép kín ấy ẩn sau là những thế giới khác nhau: phòng họp, nơi chiến lược truy bắt tội phạm được bàn bạc; phòng thẩm vấn, nơi ánh đèn trắng rọi xuống gương mặt kẻ tình nghi đang toát mồ hôi lạnh; phòng hồ sơ, nơi từng tập tài liệu cũ kỹ xếp chồng thành núi, lưu giữ những dấu vết không thể xóa của quá khứ.
Càng đi sâu vào trong, không khí càng nặng nề. Nơi đây, mỗi con người làm việc đều mang trên vai trách nhiệm nặng nề hơn cả sự mệt mỏi của họ. Những đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ, tất cả đều được giấu đi sau bộ quân phục xanh thẫm chỉnh tề. Họ sống trong nhịp điệu khắc nghiệt của thành phố này: khi ngoài kia bình minh vừa lên, họ đã bắt đầu một vòng quay mới, chuẩn bị đối diện với tội ác, với máu, với sự thật trần trụi không khoan nhượng.
Trụ sở cảnh sát Thượng Kinh vào buổi sáng, dưới ánh sáng xám nhạt, giống như một khối đá lạnh mọc giữa lòng thành phố náo nhiệt. Nó không hòa vào dòng chảy đời thường, mà đứng tách biệt, uy nghi, như một đôi mắt khổng lồ dõi theo từng chuyển động ngoài kia. Trong đôi mắt ấy, sự thật nào cũng sẽ bị mổ xẻ, dẫu là nhỏ nhất, và bất kỳ ai bước chân vào nơi này đều phải chuẩn bị để đối diện với phán quyết của công lý — lạnh lùng, thẳng thắn, không hề có chỗ cho sự thương xót.
Tiếng giày da của Thượng tá Trần vang dội đều đặn trên nền sàn đá sáng bóng, từng nhịp bước trầm ổn như nhịp tim của cả tòa nhà này. Ông đi phía trước, lưng thẳng, dáng người rắn rỏi bất chấp tuổi tác. Theo sau ông là hai bóng dáng trẻ trung nhưng không kém phần kiêu hãnh: Hà Song Tử và Bối Xử Nữ. Cả hai khoác trên vai quân phục thiếu úy màu xanh thẫm, huy hiệu lấp lánh nơi cầu vai phản chiếu ánh đèn trắng lạnh.
Thông báo điều động đã được gửi xuống từ sáng sớm. Dòng chữ in đậm trên tờ giấy trắng vẫn còn rõ ràng trong tâm trí họ: " Bổ nhiệm Thiếu úy Hà Song Tử và Thiếu úy Bối Xử Nữ — chính thức gia nhập tổ đặc nhiệm, công tác tại trụ sở Thượng Kinh. " Một câu ngắn gọn, nhưng mang theo sức nặng của một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp và cả cuộc đời.
Đại sảnh đông người, ai nấy vẫn tất bật chạy theo công việc của mình, nhưng khi bộ ba đi qua, từng ánh mắt vô thức liếc nhìn. Một vài tiếng xì xào nhỏ to: có người ngạc nhiên khi thấy hai thiếu úy trẻ tuổi được thượng tá trực tiếp dẫn đi; có người im lặng, ánh mắt ẩn chứa sự tò mò xen lẫn dè chừng. Không ai nói thẳng ra, nhưng không khí ngầm lan tỏa: đây là những cái tên sẽ sớm được nhắc đến nhiều trong tương lai.
Thang máy chờ sẵn, cánh cửa kim loại sáng loáng mở ra, phản chiếu bóng dáng ba người. Họ bước vào, không gian lập tức khép kín, tách biệt khỏi nhịp ồn ào bên ngoài. Âm thanh duy nhất còn lại là tiếng kim loại rền vang khi cửa trượt lại, rồi tiếng máy vận hành đều đặn đưa họ lên cao.
Bên trong khoang hẹp, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt mỗi người, tạo thành ba sắc thái hoàn toàn khác biệt.
Hà Song Tử đứng ở phía bên phải, tay vẫn cầm ly cà phê giấy đã nguội hẳn nhưng chưa uống cạn. Ánh mắt cô sáng rực, phản chiếu quyết tâm không thể che giấu. Trái tim cô đập nhanh hơn bình thường, không phải vì lo lắng, mà vì phấn khích — cảm giác như đang đứng trước cánh cửa dẫn tới con đường mà mình đã chọn từ thuở bé, giờ đây thực sự mở ra.
Trái lại, Bối Xử Nữ đứng ở bên trái, lưng tựa nhẹ vào vách thang máy, hai tay đan vào nhau phía trước. Ánh mắt cô tĩnh lặng, như mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, nhưng sâu thẳm bên trong lại là lớp dòng chảy ngầm khó lường. Tổ đặc nhiệm — nơi cô sẽ có thêm cơ hội chạm đến sự thật về cái chết của bố mẹ, nơi ánh sáng và bóng tối luôn quấn lấy nhau. Đối với cô, đây không chỉ là một nhiệm vụ, mà còn là một nhát dao mở ra cánh cửa của quá khứ.
Con số điện tử trên bảng hiển thị nhảy từng nấc: 3... 4... 5... Không khí dần chùng xuống, như thể cả tòa nhà đang nín thở. Khi số 7 sáng lên, tiếng chuông báo nhỏ vang lên, cánh cửa thang máy từ từ mở ra.
Một hành lang hoàn toàn khác hiện ra trước mắt. So với những tầng dưới đông đúc và ồn ào, tầng 7 như một thế giới riêng biệt. Ánh sáng trắng rọi xuống nền gạch sạch bóng, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng bước chân của họ vang vọng. Hai bên là những cánh cửa thép nặng nề, trên mỗi cánh cửa đều gắn bảng tên gọn gàng: " Phòng điều phối ", " Phòng phân tích dữ liệu ", " Phòng họp ", " Phòng tác chiến ".
Cánh cửa phòng họp mở ra, âm thanh khẽ vang vọng giữa bầu không khí đã được nén chặt sẵn từ trước. Bên trong, hàng ghế dài đã có những gương mặt trẻ tuổi ngồi ngay ngắn, mỗi người đều khoác trên vai cảnh phục chỉnh tề, đôi mắt sáng ngời sự quyết tâm và cả niềm kiêu hãnh kín đáo. Họ là những cái tên được chọn lọc gắt gao từ khắp nơi, được phía trên xét duyệt kỹ lưỡng trước khi trao cơ hội này.
Khi Thượng tá Trần bước vào, cả phòng đồng loạt đứng dậy, tiếng ghế khẽ dịch đều, tạo thành một chuyển động đồng bộ đầy nghiêm nghị. Bối Xử Nữ và Hà Song Tử theo ngay sau, lặng lẽ quan sát. Không khí trong căn phòng có một sự im lặng rất riêng — không phải sự trống rỗng, mà là sự im lặng của những con dao vừa được rút khỏi vỏ, sắc bén, ngấm ngầm.
Thượng tá Trần đưa ánh mắt đảo một vòng quanh phòng, rồi dừng lại, giọng ông trầm vang nhưng rõ ràng: " Từng người trong các cậu đều là nhân tố được lựa chọn kỹ càng. Trước khi chính thức bắt đầu, hãy giới thiệu bản thân. "
Người đầu tiên cất tiếng chính là người ngồi gần giữa bàn: Sở Thiên Yết.
Hắn đứng dậy, dáng người cao lớn, bộ quân phục xanh thẫm ôm trọn bờ vai rộng và thân hình rắn chắc. Chỉ trong khoảnh khắc ấy, khí chất của hắn đã đủ để thu hút sự chú ý của cả căn phòng.
Khuôn mặt Sở Thiên Yết mang những đường nét sắc sảo như được khắc bằng dao: sống mũi cao thẳng, đường xương gò má gọn gàng, chiếc cằm hơi nhô tạo thành một dáng vẻ cứng cỏi. Mái tóc ngắn gọn gàng, từng sợi đen mượt phản chiếu ánh sáng trắng trong phòng, càng làm nổi bật làn da rám nắng khỏe khoắn của hắn. Đôi mắt là điểm nhấn nổi bật nhất — sâu thẳm, đen láy, nhưng có một thứ ánh sáng lạnh lùng ngầm chảy bên trong, vừa nghiêm nghị vừa khó dò, như thể chỉ một cái nhìn thôi đã có thể xuyên thấu vào tâm can người đối diện.
Nụ cười của hắn, nếu có, chỉ là một thoáng nhếch môi khó phân định: liệu đó là dấu hiệu của sự tự tin hay là một sự chế giễu mơ hồ. Chính điều đó khiến khuôn mặt hắn mang một vẻ đẹp đặc biệt: vừa chính khí, vững vàng, lại vừa phảng phất nét bất kham, như một lưỡi gươm sáng loáng nhưng lại được rèn từ ngọn lửa dữ.
Khi hắn cất giọng, âm thanh trầm thấp, khàn khàn như sóng dội, không cần gắng gượng mà vẫn đủ sức lấn át không gian:
" Sở Thiên Yết, cấp bậc Đại úy. "
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng cách hắn nói khiến cái tên ấy lập tức hằn sâu trong trí nhớ tất cả mọi người. Không một lời thừa, không một cử chỉ rườm rà. Toàn bộ con người hắn tựa như một lưỡi dao lạnh thép: gọn gàng, chuẩn xác, đầy uy lực.
Trong ánh nhìn của những người khác, Bối Xử Nữ khẽ nheo mắt. Cô nhận ra ở Sở Thiên Yết có một thứ đối nghịch kỳ lạ: vẻ chính trực nghiêm nghị của một sĩ quan xuất sắc, nhưng đồng thời lại phảng phất sự nguy hiểm mơ hồ, giống như một ngọn lửa có thể sưởi ấm nhưng cũng đủ sức thiêu rụi bất cứ ai dám lại gần quá mức.
Một gương mặt như thế, một dáng người như thế — vừa chính, vừa tà. Và điều đó khiến sự xuất hiện của Sở Thiên Yết trong căn phòng này trở nên đặc biệt đến mức khó có ai có thể làm ngơ.
...
[ TPHCM, 15/10/2025 ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip