Chương 20: Vết cắt

Khói vẫn chưa tan hết, nhưng trong làn mù trắng xóa đó, tiếng bước chân nhẹ và đều vang lên, từng nhịp như đếm vào khoảng trống. Cô ta – người phụ nữ vừa đoạt lấy vali và thùng hàng – không vội vã, cũng không hoảng loạn. Cử chỉ điềm tĩnh đến mức lạ thường, như thể tất cả hỗn loạn này đều nằm trong kế hoạch của cô.

Tống Bạch Dương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng dõi theo bóng dáng mảnh khảnh ấy giữa khói. Hắn không nhận ra người này, nhưng linh cảm của kẻ đã sống quá lâu trong thế giới máu và bóng tối mách bảo hắn rằng — cô ta không đơn giản. Mỗi chuyển động, mỗi bước chân của người phụ nữ kia đều gọn gàng, chính xác, không thừa, không thiếu.

Trác Nhân Mã cũng lặng người trong thoáng chốc. Ánh sáng từ đèn pha phản chiếu lên khuôn mặt cô, làm hiện rõ đôi mắt sắc lạnh và nét môi nhàn nhạt như chẳng thèm bận tâm đến việc mình đang bị hàng chục họng súng chĩa vào. Hắn nghiến nhẹ răng, thả ra một tiếng huýt khẽ, giọng thấp và khàn:

" Cô ta là ai...? "

Không ai trả lời. Tiếng gió rít qua những khung thép gỉ sét, mang theo mùi khói thuốc súng và sắt máu. Rồi từ phía sau, một trong những đàn em của Vô Ảnh hạ giọng, gần như thì thầm, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai họ.

" Là... Tiêu Sư Tử. "

Tống Bạch Dương hơi cau mày. Cái tên ấy nghe lạ, nhưng giọng nói run rẩy của gã kia thì không hề. Trác Nhân Mã nhướn mày, xoay nhẹ súng trong tay, đôi mắt ánh lên tia thích thú: " Tiêu Sư Tử? Chưa nghe bao giờ. "

Tên đàn em hít mạnh một hơi, giọng nói lạc đi giữa tiếng kim loại đổ vỡ xung quanh: " Cô ta là sát thủ tự do, từng làm cho vài tổ chức lớn. Gần đây nổi lắm... nhưng không thuộc phe nào cả. Nghe nói cô ta nhận hợp đồng chỉ vì hứng thú — hoặc vì tiền. Không ai biết rõ. "

" Phụ nữ như thế... " Trác Nhân Mã cười nhạt, giọng kéo dài " ... vừa khiến người ta muốn giết, vừa khiến người ta không thể rời mắt. "

Không ai trong bọn thuộc hạ dám lên tiếng, chỉ biết cúi đầu. Cái tên Tiêu Sư Tử giờ đã vang lên như một vết cắt mảnh, ngấm sâu vào trí nhớ của tất cả. Trong thế giới này, rất hiếm khi phụ nữ có thể đặt chân đến hàng ngũ của những kẻ máu lạnh, càng hiếm hơn khi có thể khiến người khác vừa kiêng dè vừa ngưỡng mộ.

Cô ta không thuộc về bất kỳ tổ chức nào. Không mang biểu tượng, không có đồng minh, cũng chẳng trung thành với ai.

" Thú vị đấy... " Trác Nhân Mã khẽ nói, giọng khàn trầm, rồi không cần thêm một lời cảnh báo nào, lao thẳng về phía cô.

Tiêu Sư Tử vừa xoay người, chỉ kịp nhận ra bóng người đỏ rượu đã ập đến như cơn gió bạo liệt. Cô nghiêng đầu, thân hình mảnh dẻ xoay nửa vòng, gót giày ma sát mạnh với mặt bê tông, để lại vệt sáng lửa nhỏ. Một cú đá ngang xé gió, nhắm vào mạng sườn hắn — nhanh, gọn và hiểm. Nhưng Trác Nhân Mã bật cười, một tay bắt trọn cú đá, lực mạnh đến mức cơ thể cô bị kéo lệch, cả người mất thăng bằng trong giây lát.

Hắn xoay người, dùng lực cánh tay ném cô ra sau, va mạnh vào khung thép rỉ sét. Tiếng va chạm vang lên chan chát, bụi thép tung mù. Cô khẽ nhăn mặt, song ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt, không một chút hoảng loạn.

" Không tệ đâu, nhưng còn yếu. " Hắn nói, giọng vừa cười vừa dọa nạt, bước chậm rãi về phía cô, bàn tay vẫn giữ tư thế sẵn sàng như dã thú đang săn mồi.

Tiêu Sư Tử nghiến răng, thở ra một hơi thật nhẹ. Cô xoay cổ tay, lưỡi dao gấp mảnh lóe lên ánh sáng bạc trong lòng bàn tay. Ngay khi hắn lao tới, cô hạ thấp người, lách qua sườn, đường dao phạt ngang không khí, bén đến mức cắt rách mép áo khoác của hắn.

Một giọt máu mảnh rơi xuống đất.

Trác Nhân Mã ngừng lại, cúi mắt nhìn vết cắt đỏ tươi trên cánh tay. Rồi hắn cười — một tràng cười khàn đặc, vang vọng trong không gian khói bụi. " Giỏi lắm. Lâu rồi mới gặp người phụ nữ khiến tao chảy máu. "

Cô không trả lời, chỉ siết chặt chuôi dao, hơi thở đều đặn. Gió luồn qua mái tóc, hất vài sợi lòa xòa trước mặt, ánh mắt cô hẹp lại, sắc như lưỡi dao vừa mài.

Hắn lại xông tới. Lần này nhanh hơn, mạnh hơn, không cho cô cơ hội phản ứng. Một tay hắn chộp lấy cổ tay cầm dao, tay kia vòng ra sau giữ chặt eo cô, ép sát cô vào ngực mình. Hơi thở đàn ông trộn với mùi thuốc súng và da thịt nóng rực, khiến không khí càng thêm ngột ngạt.

" Gần thế này..." Hắn ghé sát tai cô, giọng thấp và khàn đặc " ...phụ nữ như cô nên biết điều một chút. "

Tiêu Sư Tử không phản kháng ngay. Đôi mắt cô chợt nheo lại và khóe môi nhếch lên một nụ cười gần như không nhìn thấy. Ngay sau đó, cô khẽ hất cằm, đầu gối tung lên, đánh thẳng vào sườn hắn. Trác Nhân Mã siết chặt hơn, nhưng chính khoảnh khắc ấy, bàn tay còn lại của cô – vốn tưởng bị khống chế đã trượt xuống eo hắn, rút ra một con dao mảnh giấu trong thắt lưng.

Cô xoay cổ tay, lưỡi dao cắm sượt qua lớp vải áo khoác, rạch một đường sâu bên hông hắn.

Trác Nhân Mã gầm lên, buông tay bản năng. Tiêu Sư Tử thừa cơ, lùi nhanh về phía sau, hai chân bật mạnh khỏi mặt đất, xoay tròn một vòng giữa không khí, rồi tiếp đất nhẹ như chiếc lá. Cô thu dao, hơi cúi người, ánh nhìn lóe sáng trong bóng khói.

" Kẻ điên của Vô Ảnh..." Giọng cô khẽ, lạnh và kiêu " ...hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao? "

Trác Nhân Mã liếm vệt máu nơi khóe môi, cười khẽ. " Tao thích phụ nữ biết chọc tức đàn ông đấy. Nhưng lần sau... đừng mong thoát. "

Tiêu Sư Tử không đáp. Cô bật nhẹ người, lấy đà, rồi thoắt một cái, biến mất vào màn khói trắng, chỉ còn lại vạt áo đen lướt qua như bóng ma.

Trác Nhân Mã đứng đó, máu từ vết thương rịn ra, nhưng nụ cười hắn vẫn rực rỡ một cách điên cuồng. Hắn đưa tay vuốt vết máu nơi hông, ngẩng đầu nhìn theo hướng cô biến mất, ánh mắt ánh lên tia thích thú lẫn khát vọng — thứ khát vọng không chỉ dành cho một kẻ địch, mà cho một người đủ để hắn muốn đuổi theo đến tận cùng.

" Bị một cô gái đâm cho toét hông, trông cũng oai đấy chứ. " Tống Bạch Dương khẽ nói, giọng trầm thấp pha chút lạnh nhạt, nhưng nơi khóe môi lại lấp ló một đường cong tinh quái.

Trác Nhân Mã ngẩng đầu, liếc hắn, nụ cười càng thêm rực rỡ. " Thà bị cô ta đâm, còn hơn là cả đời phải đánh nhau với đám đàn ông thối hoắc. Mày không hiểu được đâu. "

" À, tao hiểu chứ. " Tống Bạch Dương đáp, khoanh tay, giọng điềm tĩnh mà mỉa mai. " Hiểu rằng mày đúng là điên thật. Điên đến mức thấy máu mà vẫn còn biết thưởng thức. "

Trác Nhân Mã bật cười, tiếng cười khàn đục vang trong không gian tĩnh mịch, nghe như sắt va vào đá. Hai người nhìn nhau — không cần lời giải thích, không cần an ủi. Với họ, đó là kiểu quan tâm duy nhất mà chiến hữu có thể dành cho nhau: bằng lời châm chọc, bằng nụ cười giễu cợt, thay cho sự lo lắng vốn chẳng bao giờ được nói ra.

Nhưng sự yên lặng mong manh đó nhanh chóng bị xé toạc.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Những tiếng súng dồn dập vang lên, ánh lửa lóe sáng trong bóng đêm như cơn bão đạn bất ngờ. Trác Nhân Mã lập tức bật dậy, văng mạnh điếu thuốc khỏi tay, đôi mắt lóe sáng cảnh giác. Tống Bạch Dương đã rút súng trong cùng khoảnh khắc, ánh thép lạnh phản chiếu lên gương mặt hắn, ánh mắt tối lại, sâu và dữ dội.

Từ phía xa, hàng loạt bóng đen tràn vào, từng tốp người mặc áo chống đạn, súng ngắn giương cao. Những tiếng quát vang vọng trong gió lạnh:

" Cảnh sát đây! Không được nhúc nhích! "

Không thể nào — đây là giao dịch bí mật, kế hoạch được giữ kín đến từng chi tiết. Làm sao cảnh sát lại có thể lần ra được? Ai đó đã phản bội. Nhưng không có thời gian để tìm hiểu.

" Chạy! " Tống Bạch Dương quát khẽ, tiếng hắn như dao rạch qua không khí.

Cả nhóm lập tức tản ra. Đoàn xe đỗ rải rác bị bỏ lại giữa biển khói và ánh đèn nhấp nháy. Tiếng súng nổ đuổi theo, chát chúa và dồn dập. Trác Nhân Mã dẫn đầu, động tác linh hoạt lạ thường dù vết thương vẫn rỉ máu. Hắn bắn trả vài phát, từng viên đạn xé gió, khiến những bóng áo chống đạn phía sau phải chững lại.

Tống Bạch Dương theo sau chặn hậu, bước chân hắn không hề vội, ánh mắt quét nhanh từng hướng, phản xạ chính xác đến tuyệt đối. Mỗi viên đạn hắn bắn ra đều có mục tiêu, gọn gàng và tàn nhẫn. Nhưng dường như phía cảnh sát đã chuẩn bị sẵn kế hoạch, bao vây cả khu công nghiệp thành một chiếc lưới khổng lồ.

Một tiếng nổ lớn vang lên, ánh sáng trắng lóe sáng cả bầu trời đêm. Một bức tường kim loại đổ sập, chặn lối thoát. Từ phía bên kia, những chùm đèn pha quét đến, soi rọi lên thân hình cao lớn của Tống Bạch Dương giữa làn khói xám.

" Bạch Dương! " Trác Nhân Mã ngoái đầu lại, ánh mắt lóe lên sự lo lắng hiếm hoi.

Nhưng Tống Bạch Dương chỉ giơ tay ra hiệu. Hắn quay đầu, ánh nhìn bình thản, môi khẽ nhếch — một nụ cười mờ nhạt, nửa trấn an, nửa lạnh lùng như sắt thép.

" Đi đi. "

Lời nói của hắn chìm vào giữa tiếng còi hụ và tiếng đạn, dội vào lòng đêm như lời hứa cuối cùng. Và khi Trác Nhân Mã quay người bỏ chạy cùng những kẻ còn sống sót, hình bóng Tống Bạch Dương đã biến mất trong làn khói và ánh sáng nhấp nháy của cảnh sát, như thể bị nuốt chửng bởi chính bóng tối mà họ vẫn hằng bước đi trong đó.

Khi thấy bóng Trác Nhân Mã và những người còn lại đã biến mất trong màn khói dày, Tống Bạch Dương khẽ nhếch mép, một nụ cười nửa như tự giễu, nửa như thách thức. Hắn không quay đầu lại. Tiếng còi hú gắt gỏng của cảnh sát vang lên liên hồi, ánh đèn nhấp nháy đỏ xanh phản chiếu trên mặt đường ướt át, loang loáng như máu. Không khí đặc quánh lại, mang theo mùi thuốc súng, khói khét và cả sự chết chóc đang rình rập.

" Bao vây hắn! Đừng để chạy thoát! " Tiếng quát dồn dập vang lên.

Ngay sau đó, tiếng súng nổ xé toạc màn đêm.

Tống Bạch Dương lập tức xoay người, thân hình cao lớn di chuyển nhanh nhẹn đến mức gần như tan vào bóng tối. Viên đạn đầu tiên sượt qua vai, rạch một đường máu mảnh. Hắn không kêu lên, chỉ nhíu mày, ánh mắt càng lạnh lẽo. Những viên đạn tiếp theo đuổi sát phía sau, găm vào tường xi măng, làm vỡ tung bụi vụn. Hắn cúi người, trượt dài trên nền đất ẩm, thân thể uyển chuyển đến khó tin — một con thú bị thương nhưng vẫn giữ nguyên bản năng sinh tồn sắc bén.

Hắn lách vào giữa những khung thép gỉ sét, ẩn mình sau mấy thùng hàng đổ nát. Tiếng giày nện rầm rập phía sau mỗi lúc một gần. Tống Bạch Dương cắn răng, dùng tay bịt chặt vết thương nơi sườn — máu chảy ra ấm nóng, dính ướt cả lòng bàn tay. Ánh mắt hắn đảo nhanh, ghi nhớ địa hình trong tích tắc. Ở phía cuối dãy nhà xưởng là một lối thoát nhỏ, từng dùng để vận chuyển phế liệu, nay bị sắt vụn chắn ngang. Một cơ hội mong manh, nhưng là cơ hội duy nhất.

Hắn hít sâu, rồi bật người lao ra. Tiếng súng rền vang, đạn quét ngang lưng, xé toạc một mảng áo. Tống Bạch Dương lăn xuống nền, vai va mạnh vào cột sắt, nhưng vẫn không dừng lại. Hắn nghiêng người, lấy đà rồi trượt qua khoảng hẹp, mảnh kim loại bén cứa rách tay, máu nhỏ giọt trên mặt đất.

Tiếng bộ đàm vang lên chát chúa phía sau: " Mục tiêu đang chạy về hướng xưởng thép cũ! Phong tỏa hai đầu! "

Hắn cắn răng, máu từ vết thương nơi bả vai nhỏ xuống, hòa cùng mồ hôi và bụi thép, loang thành từng vệt sẫm trên áo. Vết đạn vừa rồi không xuyên qua xương, nhưng đủ để khiến cánh tay phải tê dại. Hắn đổi súng sang tay trái, trườn dọc theo bức tường bê tông nứt vỡ, di chuyển chậm rãi, từng bước chân tính toán kỹ lưỡng như một con dã thú đang rình mồi.

Một bóng đen ló ra ở góc xưởng — cảnh sát.

Tống Bạch Dương không chần chừ. Một phát bắn gọn gàng, âm thanh ngắn gọn, lạnh lẽo. Viên đạn xuyên qua vai đối phương, khiến hắn ta ngã gục. Tiếng đồng đội của hắn ta vang lên, hoảng loạn gọi nhau. Tống Bạch Dương nhân cơ hội, lao thẳng ra ngoài, trượt qua hành lang rợp khói. Gió đêm lùa vào, mang theo mùi cháy khét và bụi sắt, làm mắt hắn cay xè.

Phía trước, ánh đèn pha quét đến — một chiếc xe cảnh sát chắn ngang lối. Hắn bẻ người sang phải, lao vào khu vực chứa vật liệu. Tiếng súng nổ đuổi theo, đạn quét qua vai trái, một viên găm trúng sườn. Cơn đau nhói khiến hắn suýt khuỵu xuống, nhưng hắn vẫn cắn răng, lấy lại thăng bằng, đôi mắt sáng rực lên bởi thứ ý chí sinh tồn thuần túy.

Hắn lao vào trong một nhà kho nhỏ. Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ khe cửa sắt. Tống Bạch Dương ngã quỵ xuống nền lạnh, bàn tay ôm lấy hông — máu ứa ra từ vết thương, chảy dọc theo sườn. Hắn biết nếu không cầm máu ngay, sẽ không trụ được lâu. Tay run run, hắn xé một mảnh áo, buộc chặt quanh hông. Vừa siết vừa thở gấp, mỗi hơi thở là một cơn đau xé. Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm trán.

" Hắn vào nhà kho rồi! " – tiếng hô dậy lên từ bên ngoài.

Tống Bạch Dương ngẩng đầu, mắt lướt nhanh khắp căn phòng. Trong góc, một ống dẫn thông gió lớn bằng thép, nửa bị gỉ sét, nửa còn nguyên. Hắn lê người đến, tay gạt đống rác sắt chắn miệng ống, rồi chui vào bên trong. Ống dẫn nhỏ, chật hẹp, và tối đến mức hắn chỉ thấy lờ mờ đầu gối của chính mình. Tiếng giày cảnh sát vang vọng ngay sau lưng, gần đến mức hắn có thể nghe được hơi thở của họ.

Một viên đạn bất ngờ bắn trúng vách thép, làm mảnh sắt vỡ bắn tung, cắt ngang trán hắn. Máu tràn xuống mắt. Hắn cắn chặt môi, không dám thở mạnh. Hơi thở trở nên nặng nề, hòa cùng tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái xưởng. Khi những tiếng bước chân dần xa, hắn mới khẽ trườn tiếp, mỗi lần cử động lại khiến vết thương rách thêm một chút.

Ống dẫn mở ra phía sau xưởng, gần một con dốc nhỏ dẫn xuống bờ sông. Hắn trượt ra ngoài, người bê bết máu và bụi. Mưa bắt đầu nặng hạt, lạnh buốt, nhưng cũng giúp hắn che dấu dấu vết. Hắn loạng choạng bước đi, đôi chân nặng trĩu, đầu óc quay cuồng. Xa xa, ánh đèn cầu nhấp nháy. Chỉ cần vượt qua con dốc, hắn sẽ tạm an toàn.

Nhưng ngay khi còn cách cầu chưa đến hai chục mét, một tiếng nổ lớn vang lên phía sau — cảnh sát đã ném lựu đạn choáng. Sức ép hất hắn ngã nhào xuống nền đất ướt. Đầu đập mạnh vào tảng bê tông. Một cơn choáng dữ dội tràn lên, tai ù đi, mắt tối sầm lại. Trong làn mưa mờ ảo, hắn vẫn cố bò dậy, thân thể run rẩy, môi mím chặt. Máu từ vết thương ở đầu chảy xuống gò má, hòa vào nước mưa.

Hắn chậm rãi lê bước, từng bước nặng nề như dẫm trên vực sâu. Khi bàn tay chạm được vào thành cầu sắt lạnh, Tống Bạch Dương ngẩng đầu, ánh mắt dần mờ đi, chỉ còn lại ánh sáng nhấp nháy đỏ xanh của xe cảnh sát phía xa phản chiếu trong đồng tử.

" Chỉ cần qua được đây... " Tống Bạch Dương lẩm bẩm, giọng khàn khàn, rồi nghiến răng leo lên cầu.

Một tiếng sấm nổ vang. Gió mạnh quất ngang. Chiếc cầu rung lên, nước sông đập vào mạn thép ầm ầm. Tống Bạch Dương bước đi loạng choạng, nhưng vẫn không dừng lại. Mỗi bước chân là một vệt máu loang. Khi đến giữa cầu, hắn dừng lại, thở dốc, rồi quay đầu nhìn lại phía sau — cảnh sát đã tràn ra khỏi khu xưởng, ánh đèn rọi xuyên màn mưa, tiếng quát vang vọng.

Hắn cười nhạt, nụ cười méo mó giữa làn nước. Đôi mắt dần trũng xuống, nhưng ý chí vẫn như thép nung đỏ. Hắn rút khẩu súng còn lại, bắn liền ba phát về phía đèn xe, khiến ánh sáng chớp tắt loạn lên. Rồi, không chần chừ, hắn leo qua lan can sắt, buông mình xuống dòng sông đen đặc phía dưới.

Tiếng nước vỡ tung. Mưa hòa vào sóng. Bóng người chìm dần, bị cuốn đi bởi dòng chảy xiết.

Trên mặt sông, chỉ còn nổi lên vài vệt máu loang đỏ nhạt — rồi cũng tan biến.

...

[ TPHCM, 15/11/2025 ]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip