Chương 4: Mắt giếng cạn
Khu ổ chuột nằm khuất sau những con hẻm ngoằn ngoèo như mê cung của thành phố - nơi ánh đèn Giáng Sinh không bao giờ chạm tới, nơi không khí nồng mùi ẩm mốc và vách tường vôi bong tróc để lộ ra từng lớp gạch đỏ xỉn màu. Đây là nơi người ta sống như thể đang lẩn trốn chính cuộc đời mình: khép cửa sớm, mở cửa muộn và tuyệt đối không nhìn lâu vào mắt người khác. Mỗi góc nhà là một câu chuyện chưa kể, mỗi nóc mái là một nỗi lo không tên.
Giữa không gian xám xịt, lặng ngắt và sặc mùi hoang tàn ấy, căn phòng trọ của nhà họ Tiêu hẹp đến mức nếu dang tay quá rộng là có thể đụng cả hai vách tường. Trên nền đất loang lổ những vệt nước thấm từ mái ngói mục, một chiếc nệm cũ được chắp vá bằng những mảnh vải chắp vá nằm ép sát chân giường. Nơi đó, một cô bé gái đang ngồi thu mình, tấm lưng hơi gầy tựa vào khung gỗ ọp ẹp, mái tóc dài rối nhẹ, như chưa từng được chải thẳng tử tế suốt bao mùa mưa.
Tiêu Sư Tử.
Mười ba tuổi.
Một độ tuổi lẽ ra vẫn còn ngồi trên ghế trường cấp hai, mặc đồng phục trắng xanh, cột tóc cao, đọc truyện tranh giữa giờ ra chơi hay tụ tập ăn quà vặt sau buổi học. Nhưng ở Sư Tử, chẳng có gì giống một đứa trẻ. Không còn vẻ bướng bỉnh dễ thương, chẳng còn nét ngây ngô trẻ dại. Mà chỉ còn lại đôi mắt - đôi mắt trầm mặc và đầy chín chắn đến mức khiến người lớn cũng phải chột dạ khi vô tình chạm phải.
Đó là đôi mắt nâu sẫm, sâu và lặng như mặt nước trong giếng cổ. Không gợn sóng, không phản chiếu, chỉ là một thứ trầm tĩnh tê tái như thể đã chứng kiến quá nhiều thứ mà một đứa trẻ không bao giờ nên biết.
Gương mặt cô bé gầy nhưng sắc nét - cằm thon, sống mũi nhỏ và thẳng, đôi môi khô nứt nhưng mím chặt như thể từng lời nói đều phải được cân nhắc rất kỹ trước khi thốt ra. Mái tóc của cô bé đen nhánh, dài quá vai, cột bằng một sợi thun bạc đã giãn và sắp đứt. Da cô hơi tái, làn da của những đứa trẻ lớn lên trong bóng tối nhiều hơn ánh nắng. Trên cổ tay trái lộ rõ một vết bầm cũ, hình bầu dục, tím xỉn lại - không phải do vấp ngã, mà do một lần chén rượu vỡ bay vào tường, mảnh men sứ xẹt qua da như một lời cảnh cáo.
Cha cô - Tiêu Chấn Sinh, là một người đàn ông từng có một thời gian ngắn làm thợ cơ khí nhưng đã sa đọa vào cờ bạc từ những năm sau khi vợ ông qua đời vì bạo bệnh. Kể từ đó, căn nhà nhỏ bé này không còn là một mái ấm - mà trở thành một chiếc lồng rỉ sét nhốt lấy hai con người đang chìm trong hai vực thẳm khác nhau. Một kẻ quỵ lụy men say và những quân bài rách nát. Một người khác thì lặng lẽ lớn lên bằng nỗi im lặng, bằng những ngày lê lết đi tìm cơm nguội và đêm thì đếm bước chân bố về để chuẩn bị tinh thần cho những cơn giận dữ bất chợt.
Sư Tử không có bạn bè.
Không phải vì cô không muốn. Mà là vì ai cũng sợ khi biết cô sống ở khu này, có một người bố từng bị cảnh sát bắt vì gây rối trật tự và mỗi lần mẹ một đứa trẻ nào đó nhìn thấy cô là lại siết tay con mình, lùi về sau như thể cô mang theo cả dịch bệnh trong người.
Nhưng cô không khóc.
Cô chưa từng khóc.
Hoặc nếu có, thì chỉ là vào ban đêm, khi đèn đã tắt và tiếng thở đều của người bố say rượu đã chìm vào nền âm thanh rỉ rả của ống cống, cô mới cho phép mình rơi nước mắt - không phải vì buồn, mà như để chắc chắn rằng mình vẫn còn cảm xúc, rằng mình chưa biến thành đá.
Sư Tử ngồi lặng, hai tay đặt lên đầu gối gầy guộc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ chật hẹp lấm bụi. Ở đâu đó rất xa, tiếng chuông nhà thờ vọng lại - nhỏ và xa đến mức như vọng từ một thế giới khác. Cô nghe thấy tiếng trẻ con cười, tiếng người lớn cụng ly, tiếng những gia đình chuẩn bị tiệc Giáng Sinh. Mọi âm thanh ấy như đang đâm xuyên qua lớp tường mỏng, xuyên vào lòng cô, chạm đúng vào phần mà cô luôn cố lờ đi - cái phần từng biết mơ, từng tin vào bánh gừng, ông già Noel và điều kỳ diệu.
Cô không tin nữa.
Giáng Sinh, với cô, chỉ là một ngày lạnh hơn bình thường. Một ngày dễ bị đánh thức bởi tiếng bố gào lên vì thua bạc, một ngày dễ bị đói vì chẳng có gì trong tủ ngoài một bịch mì ăn liền rẻ tiền và nước sôi nguội ngắt.
Nhưng nếu có ai hỏi cô mơ gì...
Thì có lẽ, trong sâu thẳm, vẫn còn một mảnh nhỏ - rất nhỏ - chưa bị tắt lửa.
Một ngày, cô sẽ rời khỏi nơi này.
Một ngày, cô sẽ mạnh hơn, đủ để tự cứu mình và không bao giờ phải co rúm người lại mỗi khi bố quát tháo.
Và đó là lý do, dù mười ba tuổi, Tiêu Sư Tử đã không còn là một cô bé - mà là một ngọn giáo gọt dần từ tháng năm khốn khó, mài sắc từ nỗi đau và sẵn sàng dùng chính bản thân mình để cắt đứt số phận.
Đột nhiên, một loạt âm thanh vang lên - ầm ĩ, lộn xộn, xen giữa tiếng chân dậm gấp và tiếng nói chen nhau, cộc cằn, đầy sát khí. Không cần phải nghĩ nhiều, Tiêu Sư Tử cũng biết bố mình đã về. Nhưng lần này, sự náo động ấy không đơn độc như thường lệ, không phải tiếng say rượu lầm bầm hay tiếng vứt áo khoác xuống đất. Mà là những âm thanh lạ: khàn khàn, trầm thấp, lạnh lẽo - giọng của những người đàn ông không quen thuộc.
Cô bé mười ba tuổi lặng lẽ bước ra khỏi góc phòng. Không vội vàng. Không sợ hãi. Chỉ là một sự tĩnh lặng kỳ lạ như mặt hồ đông cứng sau nhiều mùa giá rét. Ánh đèn vàng mờ mịt trong căn phòng chật ních bóng người. Có bốn người đàn ông - ba người đứng, một người ngồi; người nào người nấy đều mặc áo khoác dày sẫm màu, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh tanh như thép chưa mài. Họ đứng sát nhau, chiếm gần hết diện tích phòng khách vốn đã nhỏ hẹp, khiến nơi này trở thành một cái hộp ngột ngạt mùi thuốc lá, mùi mồ hôi và mùi nợ nần.
Bố cô - Tiêu Chấn Sinh - đang lúng túng, gương mặt đỏ gay vì men rượu và căng thẳng. Ông ta nói rất nhanh, lí nhí điều gì đó, bàn tay run lên không rõ vì lạnh hay vì sợ. Trước mặt ông, một người đàn ông trung niên khoanh tay, dáng người gọn gàng nhưng ánh mắt thì sắc như dao cạo. Gã không nói nhiều, chỉ nhìn xoáy vào Tiêu Chấn Sinh bằng ánh nhìn như thể đã quá quen với loại người này - loại đàn ông quen sống bằng lời hứa và chết vì thiếu chữ tín.
" Ông nợ ba trăm triệu. " Người đàn ông nói chậm rãi, từng chữ một như búa gõ lên đá. " Ba tháng. Không trả. Bây giờ muốn xin thêm thời gian? "
" Cho tôi... thêm tuần nữa, tôi sẽ xoay được... " Tiêu Chấn Sinh lắp bắp, giọng ông ta hạ thấp như van vỉ, mắt không dám nhìn thẳng.
" Không còn tuần nào nữa. " Gã ngắt lời, gọn và sắc như cắt đứt một sợi dây.
Tiêu Sư Tử đứng nơi ngưỡng cửa, bóng cô in dài lên sàn gạch lạnh. Cô không khóc, cũng không bước tới. Chỉ quan sát, đôi mắt sâu như giếng khô soi rõ từng lời, từng động tác của những người lớn trong phòng. Cô đã quen với những màn đòi nợ, quen với cả những đêm bố mình van xin, hoặc nổi điên, hoặc biến mất. Nhưng lần này, có điều gì đó khác - thứ không khí trong căn phòng này có mùi của một điều không thể đảo ngược.
Và rồi, ông ta nói ra.
Giọng khàn, nhỏ như đang ném từng từ vào tro tàn.
" Con bé... con gái tôi... " Tiêu Chấn Sinh nhìn sang phía Sư Tử, mắt tránh đi như thể chính mình cũng không chịu nổi sự thật vừa thốt ra. " Các anh cứ việc bắt nó để trừ nợ của tôi. "
Im lặng.
Tất cả cùng im lặng trong thoáng chốc.
Người đàn ông đối diện hơi nghiêng đầu, như thể muốn chắc chắn mình không nghe nhầm. Hai tên đứng sau hắn bật ra một tiếng cười khô khốc - không phải vì buồn cười, mà là vì họ đã quá quen với kiểu giao dịch bẩn thỉu này.
Tiêu Sư Tử vẫn đứng đó.
Không nói gì.
Cô nghe rõ từng từ, từng dấu chấm trong câu nói ấy như một bản án giáng xuống đời mình. Nhưng khuôn mặt cô không biểu lộ điều gì: không hoảng loạn, không căm giận, không cầu xin. Chỉ có ánh mắt... ánh mắt đột nhiên tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông, như cánh cửa bị đóng sầm lại bên trong tâm hồn non nớt.
Ông ta bước đến gần, hơi thở nồng nặc mùi rượu và thuốc lá, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy cánh tay gầy guộc của cô bé. Tiêu Sư Tử không chống cự, nhưng ánh mắt cô đông cứng, lạnh như một mặt gương vỡ không thể hàn gắn. Bàn tay ấy kéo cô về phía trước, kéo như kéo một món đồ vật, như thể cô là thứ gì đó ông ta đã giam giữ đủ lâu và giờ cuối cùng cũng quyết định đem ra đổi lấy vài đồng tạm bợ.
" Đây, con bé đây. " Ông ta lắp bắp, miệng run nhưng ánh mắt lại tránh né, như thể không dám nhìn vào gương mặt của đứa trẻ đang bị chính mình đẩy vào vực sâu. " Mười ba tuổi, không phiền phức, biết làm hết việc trong nhà, cái gì cũng biết. Các anh... cứ lấy. Tôi coi như... coi như trả được một phần. "
Từng lời rơi ra khỏi miệng ông như những cục than nguội ném vào đêm tối - vô tri, vô cảm và tàn nhẫn đến mức chính không khí trong phòng cũng ngừng chuyển động trong giây lát.
Tiêu Sư Tử nghe rõ. Rõ đến từng nhịp ngắt, từng chữ vỡ ra từ thanh quản khản đặc ấy. Không sót một lời.
Cái người mà cô từng gọi là bố, từng gọi bằng giọng nhỏ nhẹ vào những ngày còn biết khóc vì đói, từng mơ được ôm khi trời mưa tạt vào mái dột... giờ đây, chính ông ta đang đẩy cô về phía những con người xa lạ kia - như một con bài thua cược, một món đồ thế chấp cho những sai lầm mà cô không hề gây ra.
Đám đàn ông phía bên kia nhìn cô, không một ai tỏ ra ngạc nhiên hay ái ngại. Ngược lại, một kẻ trong số đó - gã cao to có vết sẹo chạy dài trên cổ bật cười khoái trá. Tiếng cười vang rền, dội lên trần nhà thấp, va đập vào những bức tường đã ngả màu thời gian như một đòn roi đánh thẳng vào tai.
" Con bé xinh đấy, mắt sáng, mặt lanh, mười ba mà trông có nét rồi. Được đấy. " Gã nói, giọng khàn như đá cọ vào đá.
Một kẻ khác huýt sáo khe khẽ, ánh nhìn dọc theo dáng người gầy gò của Sư Tử, rồi liếc sang tên cầm đầu. Họ không cần thương lượng nhiều. Không cần nghĩ. Không cần mặc cả.
Một cái gật đầu.
Một nụ cười hài lòng.
Một cuộc trao đổi đã hoàn tất - nhanh gọn như bán một con mèo hoang trong chợ.
Tiêu Sư Tử biết.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt những gã đàn ông kia lướt qua người mình như dò xét một món hàng, cô hiểu. Không cần ai nói, không cần đến ngày mai, cô biết nếu rơi vào tay bọn họ... cô chắc chắn sẽ không sống nổi.
Và cũng chính vì biết quá rõ điều đó mà Sư Tử liều mạng.
Cô vùng vẫy, điên cuồng như một con thú non bị dồn đến chân tường. Tay cô cào vào không khí, móng tay xước vào lớp áo dày của gã đứng gần nhất, chân đá loạn lên trong tuyệt vọng. Tiếng ghế đổ, tiếng cốc thuỷ tinh rơi vỡ, cả căn phòng chật chội trở thành một bức tranh lộn xộn của kháng cự và tuyệt vọng. Nhưng tất cả đều vô ích.
Với thân thể nhỏ bé của một cô gái mười ba tuổi, tất cả những gì cô làm được chỉ như cơn gió thốc qua vai áo của bọn họ. Chẳng đẩy được ai, chẳng xô ngã được thứ gì. Một bàn tay to như gọng kìm đã nhanh chóng tóm lấy vai cô, một cánh tay khác siết ngang eo, bế bổng cô lên như xách một con búp bê quẫy đạp. Cô gào lên, cổ họng như rách toạc, nhưng không một ai ngoài bốn bức tường này nghe thấy.
Và rồi... một cái tát giáng xuống.
Chát một tiếng, khô khốc, dội thẳng vào mặt cô như một tia sét đánh ngang một gốc cây đã mục. Gương mặt cô bé bị lệch sang một bên, mái tóc xõa tung, khóe miệng rớm máu. Không phải từ kẻ lạ mặt. Mà từ ông ta - Tiêu Chấn Sinh.
" Không biết điều! " Ông ta gằn lên, giọng đầy tức giận pha chút ngượng ngùng, như thể cô làm ông mất mặt trước những người khách. " Tao sinh ra mày, nuôi mày lớn đến chừng này, bây giờ đến lúc mày phải trả lại rồi! "
Mỗi chữ như một nhát dao.
Không cần rút máu. Không cần đâm sâu.
Chỉ cần đúng người.
Tiêu Sư Tử không kêu nữa. Cô cũng không cựa quậy. Đôi mắt cô - từ bao giờ đã dừng lại ở một điểm rất xa, không còn nhìn vào gương mặt của ai, cũng không còn thấy rõ trần nhà xám xịt hay sàn gạch bám bụi dưới chân. Mọi thứ như nhòe đi, vỡ ra trong một thứ im lặng đặc quánh, đặc hơn cả máu, đặc hơn cả tiếng hét bị nghẹn lại giữa cổ họng.
Cô bé mười ba tuổi, từng gắng gượng sống sót qua bao mùa mưa, từng tự nhủ chỉ cần cố thêm một chút là sẽ thoát khỏi nơi này... bỗng dưng tan rã từ bên trong. Không đau. Không run. Không cả sợ.
Chỉ còn lại một điều duy nhất: Tâm cô như tro tàn.
Tro tàn bị người ta mang đi - nhẹ tênh, không ai buồn nhặt lại.
...
[ TPHCM, 20/8/2025 ]
Ê sao đứa nào cũng khổ vậy nhở? :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip