Chương 6: 12E
Kể từ sau sự việc kia, Diệp Ma Kết không còn là đứa bé hay cười nữa. Nụ cười từng trong trẻo như giọt sương ban mai trên tán lá đã biến mất, giống như thứ ánh sáng yếu ớt cuối cùng bị gió thổi tắt trong một đêm bão. Người ta bảo rằng, khi một đứa trẻ thôi không còn cười, nghĩa là trong nó đã có thứ gì đó vĩnh viễn đổi thay - và với Diệp Ma Kết, điều ấy xảy ra sớm hơn nhiều so với bất kỳ ai tưởng tượng.
Cô trở nên trầm mặc, ít nói đến mức sự im lặng của cô đôi khi khiến người khác cảm thấy nặng nề. Những câu trả lời của cô, nếu có, thường ngắn gọn, như thể mỗi chữ thốt ra đều được cân đo kỹ lưỡng, sợ lỡ tay làm rơi vãi điều gì không nên nói. Ánh mắt vẫn trong trẻo, nhưng đã không còn ấm; nó mang một thứ tĩnh lặng quá mức, tĩnh lặng đến mức khiến người đối diện cảm thấy như đang nhìn xuống một giếng sâu - càng nhìn càng thấy lạnh.
Thầy giáo đưa mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở góc cuối lớp, nơi còn trống một chỗ. Giọng thầy trầm mà rõ ràng: " Em xuống bàn cuối kia ngồi. Chỗ đó còn trống. "
Cái bàn được chỉ tới nằm sát tường, ngay bên cạnh cửa sổ. Bên cạnh chỗ ngồi ấy, một nam sinh đang gục mặt xuống bàn, cánh tay vắt ngang che gần hết gương mặt, hơi thở đều đặn của kẻ ngủ say giữa ban ngày. Không một ánh mắt chào đón, không một lời chào hỏi - chỉ có tiếng thở lẫn trong không khí ồn ã của lớp học.
Diệp Ma Kết khẽ gật đầu, không nói gì. Vị trí đó khiến cô thấy hài lòng - đủ khuất để không bị kéo vào những vòng xoáy chú ý, nhưng cũng đủ mở để quan sát mọi chuyển động trong lớp mà không bỏ sót điều gì.
Cô bước xuống dãy bàn, từng nhịp chân nhẹ và chậm rãi, tựa như không muốn gây ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng sự im lặng ấy lại vô tình khiến tất cả trở nên nổi bật hơn. Mỗi bước cô đi qua, những ánh mắt đổ dồn theo - nam sinh thì nửa thích thú, nửa tò mò; vài kẻ huýt sáo khe khẽ, vài nụ cười ẩn ý lóe lên như tia lửa vụt qua. Ngược lại, không ít nữ sinh khẽ cau mày, ánh nhìn thoáng pha chút khó chịu, như thể sự xuất hiện của cô phá vỡ một trật tự ngầm vốn đã tồn tại từ lâu.
Ánh sáng từ ô cửa sổ trượt xuống mái tóc buộc cao, tạo một đường sáng mảnh chạy dọc theo sống lưng thẳng tắp của cô. Mọi thứ nơi Diệp Ma Kết đều gọn gàng, điềm tĩnh, nhưng cũng có một thứ gì đó không dễ chạm vào như khoảng cách vô hình giữa băng và lửa.
Cô ngồi xuống ghế, kéo nhẹ chiếc ghế gỗ, đặt cặp sách xuống một cách gọn gàng. Nam sinh bên cạnh vẫn ngủ, chẳng hề hay biết rằng từ khoảnh khắc này, một cái tên mới đã bước vào quỹ đạo vốn yên ả - ít nhất là yên ả trên bề mặt của lớp 12E.
Trên bục giảng, thầy Dương bắt đầu giảng bài, giọng nói trầm ổn và đều đặn như từng nhịp sóng vỗ vào bờ, không vội vàng nhưng đủ sức cuốn người nghe theo. Ánh sáng trắng từ bóng đèn phản chiếu lên đôi kính gọng đen của thầy, khiến đôi mắt sau lớp kính trông càng khó đoán - một kiểu ánh nhìn không dễ bị tác động bởi bất kỳ điều gì ngoài nội dung bài học.
Lớp 12E, dù phần lớn là cậu ấm cô chiêu, vẫn im lặng hơn hẳn khi thầy bắt đầu. Ở ngôi trường này, nơi địa vị gia đình và quyền lực tài chính gần như có thể quyết định mọi thứ, thầy Dương lại là ngoại lệ hiếm hoi. Thầy không quan tâm bạn là con của ai, nhà bạn có bao nhiêu bất động sản, hay bố mẹ bạn từng ngồi vào bao nhiêu bàn tiệc lớn. Trong mắt thầy, tất cả đều giống nhau khi đứng trong lớp học - hoặc học, hoặc đừng làm phiền.
Chính vì thế, đám học sinh vốn quen thói kiêu ngạo này lại có chút nể sợ. Không phải kiểu sợ hãi của kẻ yếu trước kẻ mạnh, mà là sự kính nể dành cho người không thể mua chuộc hay lung lay. Cũng có lẽ vì không ai trong số họ biết rõ gia thế của thầy Dương là gì - một khoảng trống bí ẩn khiến họ không dám dễ dàng khinh thường.
Hơn nữa, thầy Dương giỏi thực sự. Bài giảng của thầy không chỉ dễ hiểu mà còn giàu hình ảnh, như đang mở ra một con đường rõ ràng giữa mê cung kiến thức mà bọn họ vốn lười bước vào. Ngay cả những kẻ thường ngày chỉ ngồi nghe cho có lệ cũng phải ngẩng đầu, ít nhiều tập trung hơn. Trong không khí ấy, tiếng phấn lướt trên bảng vang lên đều đặn, hòa cùng nhịp thở của cả lớp, như thể tiết học này là một nhịp lặng hiếm hoi giữa cái ồn ào thường trực của 12E.
Hồi chuông ngân vang, âm thanh lan ra khắp dãy hành lang như một sợi dây vô hình cắt đứt bầu không khí nghiêm túc vừa được duy trì. Thầy Dương thu gọn giáo án, bước ra khỏi lớp với dáng đi thẳng lưng, để lại 12E ngay lập tức trở về nhịp hỗn tạp vốn có - tiếng cười nói vang lên, ghế bàn xê dịch, mùi nước hoa và kẹo bạc hà hòa lẫn trong không khí.
Chính lúc ấy, người bạn cùng bàn của Diệp Ma Kết - kẻ suốt cả tiết học gục đầu ngủ như đã bị tách biệt khỏi thế giới, cuối cùng cũng ngẩng dậy.
Mái tóc cậu hơi dài, đen nhánh, vài lọn rũ xuống che nửa trán, tạo nên một dáng vẻ có chút tùy tiện nhưng không luộm thuộm. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến từng sợi tóc ánh lên sắc xanh thẫm, giống mặt nước sâu khi trời chạng vạng. Làn da cậu không trắng bệch như nhiều thiếu niên nhà giàu, mà mang màu khỏe khoắn, tương phản với đôi mắt sâu và đậm, ánh nhìn như thể vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, mơ hồ nhưng lại ẩn chứa một thứ sắc bén khó định nghĩa.
Sống mũi cao thẳng, đường nét gương mặt rõ ràng, nhưng không quá tinh xảo kiểu "công tử bột". Khóe môi hơi cong lên, chẳng phải nụ cười thực sự mà giống một thói quen vô thức, như thể thế giới xung quanh chẳng đủ để khiến cậu nghiêm túc. Cậu khoác đồng phục theo kiểu lười biếng - khuy áo trên bỏ mở, cà vạt lỏng đến mức gần như rơi, tay áo sơ mi cuộn hờ để lộ cổ tay gân guốc.
Cậu xoay cổ, lười nhác vươn vai, động tác chậm rãi như một con mèo vừa tỉnh khỏi giấc ngủ trưa. Nhưng ngay cả sự chậm rãi ấy cũng mang theo một loại sức hút bất cần, thứ khiến người ta vừa muốn lại gần, vừa cảm thấy nên giữ khoảng cách.
Một giọng nam vang lên từ dãy bàn phía trước, pha chút cười cợt, vừa đủ lớn để cả nửa lớp nghe thấy: " Này, Tề Song Ngư, tối qua mày lại chôn ở quán bar nào tới sáng hả? Giờ mới tranh thủ ngủ bù à? "
Người nói là một trong những tay chơi cùng nhóm với cậu, khuôn mặt nhếch lên đầy ý trêu chọc.
Tề Song Ngư chớp mắt một cái, như thể lời kia vừa kéo cậu từ trạng thái lười nhác thả trôi về với thực tại. Khóe môi cong lên rõ rệt hơn, lần này không còn là cái cong vô thức khi ngủ, mà là nụ cười rực rỡ đến chói mắt - kiểu nụ cười khiến cả không khí quanh chỗ cậu như sáng bừng, phá tan cái dáng vẻ bất cần, lạnh nhạt khi nãy.
" Quán nào cơ? " Cậu chống một tay lên bàn, giọng nói khàn nhẹ nhưng vang và ấm, mang chút trêu ngươi. " Tao đâu có nhớ, nhiều nơi quá. Mày muốn đi cùng thì để tối nay tao dẫn? "
Lời vừa dứt, tiếng cười ồ lên, hòa lẫn tiếng huýt sáo. Sự xuất hiện của Tề Song Ngư lúc này giống như một mặt trời nhỏ vừa vươn khỏi mây mù - ồn ào, lấp lánh và có chút liều lĩnh.
Diệp Ma Kết ngồi bên cạnh, bình thản lật trang vở, nhưng trong tầm mắt cô, cậu trai này dường như có hai khuôn mặt. Một là vẻ bất cần, mơ hồ như mặt hồ ngủ yên trong sương sớm. Một là ánh sáng nóng bỏng, rộn ràng đến mức dễ dàng cuốn mọi người xung quanh vào quỹ đạo của mình. Cả hai lại tồn tại trên cùng một con người và chuyển đổi chỉ trong nháy mắt.
Tề Song Ngư lúc này mới khẽ nghiêng đầu, tầm mắt lướt qua và dừng lại ở cô gái ngồi cạnh. Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong đáy mắt - rõ ràng trước khi chìm vào giấc ngủ, chỗ bên cạnh cậu vẫn còn trống.
Cô gái ấy buộc tóc cao, những sợi tóc con mảnh như tơ khẽ lay theo nhịp quạt trần. Sống mũi thẳng và thanh, làn da trắng mịn như vừa được ánh trăng gột rửa. Nhưng điều khiến cậu chú ý nhất không phải vẻ ngoài, mà là bầu không khí tĩnh lặng quanh cô - thứ khiến cả những tiếng cười ồn ào của lớp 12E như bị chặn lại ngay trước rìa bàn cô ngồi.
" Này... " Cậu nghiêng người, cất giọng làm quen, mang theo chút tò mò thường thấy.
Nhưng Diệp Ma Kết không hề ngẩng đầu. Đôi mắt đen trong veo vẫn dán vào trang sách, ngòi bút trong tay khẽ nhích như thể câu nói của cậu chỉ là làn gió thoảng qua. Không hờ hững đến mức lạnh lùng, nhưng cũng đủ để người khác hiểu rằng khoảng cách này không dễ bước qua.
Tề Song Ngư khẽ nhướn mày, nụ cười nhạt như vừa tìm thấy một trò thú vị hơn cả mấy câu đùa với đám bạn.
Ngay lúc đó, Lâm Dương - nam sinh khi nãy trêu chọc cậu - lên tiếng từ bàn trước, nửa quay lại, vừa cười vừa hạ giọng: " Mới chuyển trường sáng nay đấy. Tên Diệp Ma Kết. "
Ánh mắt Tề Song Ngư dịch trở lại, như thể đang cân nhắc cái tên ấy. Một giây sau, khóe môi cậu cong lên, nhưng lần này nụ cười mang nhiều ẩn ý hơn là sự ồn ào thường ngày.
" Diệp Ma Kết..." Tề Song Ngư khẽ lặp lại cái tên, từng âm tiết như tan trong miệng, nhẹ như gió thoảng nhưng lại đọng lại như dư vị của một ly rượu mạnh. Cậu chống cằm, mắt nheo lại, không che giấu hứng thú đang dần nhóm lên trong ánh nhìn.
Tên này thật lạ. Vừa như lạnh lẽo, lại vừa như mang theo một thứ dư vị ngấm ngầm - kiểu tên có thể khiến người ta nhớ mãi không quên.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía trước, không giấu được vẻ trêu chọc.
" Sao đấy? Mắt không chớp, miệng thì lẩm nhẩm tên người ta. Mày thích nhỏ rồi à? " Lâm Dương quay lại, nháy mắt, cười cợt như vừa phát hiện bí mật động trời.
Không kịp nói thêm lời nào, cổ cậu đã bị một cánh tay vòng qua từ phía sau - nhanh như cắt.
" Này này, mày nói nữa là tao kẹp đến thở không ra hơi luôn đấy! " Tề Song Ngư siết nhẹ, nửa đùa nửa thật.
Cả lớp bật cười trước màn vật lộn giữa hai thằng bạn thân. Lâm Dương cố giãy ra, cười không ngừng, còn Tề Song Ngư cũng nhe răng cười theo, ánh mắt tuy đang đùa giỡn nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang phía bên phải - nơi Diệp Ma Kết vẫn đang ngồi yên, như thể tất cả tiếng cười đùa kia không hề liên quan đến cô.
Mặt trời đã lên cao, soi rọi lên ô cửa sổ lớp 12E. Một mảnh sáng chậm rãi bò qua trang sách của cô gái, và cũng vô tình soi vào ánh mắt của một kẻ vừa vô thức bị cuốn vào một trò chơi chưa biết hồi kết.
...
[ TPHCM, 30/8/2025 ]
Đây là cặp gà bông duy nhất được mình canon đầu tiên =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip