Chap 2 : Một chút ghen tị!

      "Cự Giải chính là cái bóng của Bạch Dương" - Tôi luôn nhẫn tâm với chính bản thân mình như vậy..

      Cự Giải - tôi từ lúc sinh ra đã có vẻ ngoài chẳng mấy ưa nhìn, mắt thì nhỏ, môi thì dày,.. Tính cách tôi cũng chả mấy hòa đồng, tự ti và nhút nhát. Suốt những năm cấp 2, tôi hầu như luôn bị bắt nạt, tẩy chay, bị nói xấu, bị mọi ngưòi chà đạp...

      Tôi cố gắng hết sức mình, cố học giỏi, luôn giúp đỡ mọi người nhưng thật sự,.. mọi cố gắng của tôi đều là vô ích... Cho đến khi gặp nó! Đứa dường như cứu vãn cuộc sống tôi! - Bạch Dương

   -" Chúng mày có liêm sỉ tí đi! Đừng có lợi dụng nó "_Bạch Dương cầm tay tôi, nói lớn với vẻ tức giận

   - " Bớt điên lại nhé! Cự Giải đừng có nhu nhược thế!! Đánh lại nó cho tao!" _ Những lời mạnh mẽ như thế, tôi có lẽ không thể thực hiện

   - " Bọn chó! Mai tao gặp tao vả sấp mặt từng đứa "

.....

      Trong mọi hoàn cảnh nó luôn bảo vệ tôi, che chở tôi. Nó chơi với tôi theo cách chân thành nhất và nó cũng là đứa trân trọng tôi nhất! Cái cảm giác có bạn, cái cảm giác được yêu thương, cảm giác được bảo vệ.. Cho tới tận bây giờ, tôi mới thật sự được cảm nhận hết!

      Nó chưa từng bỏ rơi tôi, ngay cả khi tôi tự ti, buồn bã đến mức mắng xối xả vào mặt nó, khiến nó tổn thương :

   - " Bạch Dương! Mày không cần thương hại tao! Đừng có giả tạo với tao như thế! "

   - " Đừng biến tao thành cái bóng của mày! "

   - " Tao.. chưa từng coi mày là cái bóng! Mày là bạn của tao! "_ Ánh mắt nó khi ấy như đâm sâu vào tâm can tôi, nó chân thành đến lạ thường

      Nó lúc nào cũng thế, vô tư và năng động. Nó hòa nhập với mọi người, nó khiến tôi có cảm giác hạnh phúc nhưng cũng khiến tôi ghen tị. Tôi đã có lúc cứ ngỡ rằng nó đang biến tôi thành cái bóng của nó... nhưng hóa ra chính bản thân tôi đang tự khiến mình trở thành cái bóng của người khác!

      Tôi thấy thật ghen tị với cuộc sống đầy màu hồng của nó! Nó luôn là trung tâm của mọi sự chú ý. Nhưng điều đó không khiến tôi ghét nó. Nó luôn tạo động lực cho tôi sống tốt hơn!

      ...Cảm ơn mày! Bạch Dương!

×Cự_Giải_Nữ×

---------------------

   - A~~ chán quá đi _ Bạch Dương chán nản than lên than xuống, tay bên phải cứ vỗ vỗ vào đầu của Bảo Bình đang ngủ bên cạnh. Tối qua cậu mất ngủ đến tận sáng vậy mà con cừu này cũng chẳng để cho cậu yên!

   - Chán thì đi tám chuyện với Giải đi!! Để tao ngủ nhá _ Bật dậy, Bảo Bình nắm chặt lấy cánh tay nó rồi chỉ về phía Cự Giải - Tụi con gái chúng mày bình thường lắm chuyện để nói lắm mà!!

   - Không đâu, tao ở đây chơi với mày _ Khẽ cười nó lắc lắc cái đầu khiến Bảo Bình thoáng chút ngại ngùng, tim bắt đầu đập nhanh dần - Tao thích mày lắm!

   - Nó điêu đấy Bảo ạ, căn bản nãy rủ tao đi ăn nhưng không có tiền nên nó định gạ mày đấy _ Cự Giải lườm lườm con cừu rồi lại cười cười, nhìn cái mặt thằng Bảo kìa đỏ hết lên rồi - Nếu mày muốn yên bình thì đầu tư cho bọn tao đi~~

      Bảo Bình nhìn qua Bạch Dương đang phô ra ánh mắt tội nghiệp lấp la lấp lánh, đôi môi cứ chu lại khiến cậu cảm thấy thương thương. Biết là nó điêu đấy cơ mà...... Chết vì gái có nhục quá không nhỉ?..

   - Này, lần cuối nhé!! _ Móc từ trong túi ra tờ 100 nghìn đưa cho nó, không hổ là Bảo Bình đại gia, nó muốn gì là có nấy. Thích ghê!! _ Khi về mua tao cái gì lót bụng là được

   - Hí hí cảm ơn bạn Bảo nhé! Bạn nữ nào mà được làm người yêu bạn thì hạnh phúc đến chết mất!! _ Nở nụ cười tươi tắn nhất, Bạch Dương nói vọng lại - Yêu yêu!!

      Một câu nói vu vơ...

      ... nhưng cũng đủ để cho người nào nó mà tin, mà cười..

      Úp mặt xuống bàn, cảm giác Bảo Bình bây giờ như trên mây. Cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói lúc nãy, cậu cứ cười khúc khích mãi thôi!

     
      Hôm nay vui thật..!

      Vì tin một câu nói...

         ... cũng đủ vui cả ngày
-----------------------
×_Bảo_Bình_Nam_×

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip