Bom và đạn dược

"Chúng ta có nhiệm vụ mới rồi đây."

Bạch Dương phá vỡ bầu không khí ngọt ngào trong phòng sinh hoạt chung, giơ lên mảnh giấy phân công vị trí phá bom trên dốc Trường Sơn. Cự Giải như thể vừa nghe lệnh, dừng nói chuyện với Sư Tử đứng bật dậy, trong khi Thất Nam nhẹ nhàng đặt cây đàn ghi-ta xuống, dắt theo cậu em dời đi, để lại ba cô gái nghiêm chỉnh nhìn vào mắt nhau.

"Đây có vẻ sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của chúng ta ở khu này, sau đó là cả đội sẽ chuyển ra gần sông hơn, ngay trong chiều tối." Bạch Dương trải tờ giấy lên bàn, dùng bút để khoanh vùng và đánh dấu những điểm có thể có bom và hố bom giả. "Ở đấy có một ngôi làng nhỏ, trung đoàn mình đang muốn truyền bá tư tưởng cách mạng."

"Ai sẽ bảo vệ mình lần này ạ?" Sư Tử khoanh tay nhìn sơ qua nơi nào có hầm trú ẩn để tiện chạy nấp.

"Tiểu đội 12, tiểu đội trưởng là anh Duy. Họ sẽ hoạt động ở dọc lườn núi, mình phá bom ở cao điểm." Bạch Dương đóng nắp bút sau khi đóng dấu vuông các hầm ba-ri-e cũ. "Cẩn thận những quả bom sắp nổ, vỏ bom sẽ rất nóng, đừng để bị phát hiện, nơi nào bom nổ nơi đó sẽ có người."

"Chết dưới bom còn hơn chết dưới tay giặc." Thiên Yết vẻ mặt vẫn thản nhiên khi nói về cái chết. "Lần này đem theo những gì?"

"Không nhiều đâu, bốn tiếng là cùng. Em tính tầm sáu giờ sẽ trở lại đây, nhưng cứ mang nước đi, kẹo nữa. Em sẽ đem theo hộp cứu thương." Bạch Dương đội mũ sắt lên, còn Sư Tử đã buộc lại tóc, chuẩn bị sẵn sàng. "Đi thôi."

"Đi thôi!" Sư Tử hô lớn, Thiên Yết chỉ gật đầu, ánh mắt không biết sợ.

Bạch Dương đóng cửa phòng, vừa đi tới hành lang đã gặp tiểu đội trưởng tiểu đội 5. Nhìn qua dáng vẻ của các cô, anh chỉ gật đầu chào, đáy mắt sáng bừng. Bạch Dương mỉm cười, coi đó là một lời động viên nho nhỏ.

Đường ra dốc Trường Sơn không dài, các cô nấp đợi hiệu lệnh của tiểu đội 12 dưới hầm trú ẩn. Mười lăm phút mà lâu như mười lăm giờ đồng hồ. Sau tiếng súng thứ hai phát ra từ phía Đông Bắc, Thiên Yết có vẻ như lại không chịu được, cảm giác cồn cào quằn quại trong bụng cô, đành bật lửa, châm một điếu thuốc. Sư Tử trông thấy chỉ nhăn mày khó chịu chứ không hé răng nửa câu. Khói bom còn ghê mũi hơn khói thuốc. Đã mấy lần Sư Tử cằn nhằn với Bạch Dương về việc Thiên Yết nghiện thuốc không cai, con bé nhỏ tuổi nên nói những lời rất khó nghe. Có đôi khi Thiên Yết và Sư Tử vì thế mà cãi nhau từ nửa đêm về sáng. Nhưng cả ba người họ đều biết, con bé chỉ đơn giản là không muốn người chị lớn này đối mặt với cái chết trước khi gặp tuổi ba mươi.

Bạch Dương cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình, chợt nghĩ về tương lai. Trong tương lai đó không có gì ngoài bom, đạn bay ngang thái dương, máu tung tóe sân bãi và bầu trời đen đặc. Họ đã như thế từ lâu, còn lâu cỡ nào thì chính cô cũng không nhớ được. Nhiệm vụ gỡ bom không phải ngày nào cũng có, tuy nhiên đã có thì các cô đều coi như chuyện thường ngày. Cái chết chỉ kề cận khi nào họ biết sợ. Mà đến cả lính Tây họ còn không sợ, huống chi cái chết.

"Đến lúc rồi." Tiếng trong bộ đàm báo lệnh, dốc đồi Nam đã sẵn sàng. Sư Tử đặt bình nước vào túi, từ nãy đến giờ nó chỉ dám nhấp ngụm nhỏ. Thiên Yết thả điếu thuốc đã cháy gần hết xuống, dẫm nát đầu tàn. Bạch Dương xắn lại ống tay áo, thấy trái tim mình đã bình lặng như cũ.

Sau khi phân công nhau lo vụ sự, Bạch Dương chậm rãi men theo rìa đồi tới vị trí tập kích cũ ở phía Đông, bước chân e dè cố gắng cảm nhận bom ẩn. Có lẽ cô còn nhớ thời gian cháy, nổ và nóng của từng loại bom hơn cả sinh nhật của chính mình. Bom nhỏ, dung tích nhỏ, nóng nhanh hơn, sức công phá thấp hơn; bom lớn, dung tích trung bình, tốc độ nóng chậm nhưng tốc độ nguội lại nhanh, khi nổ có thể giết hàng trăm người cùng lúc. Tất nhiên không thể ghê gớm bằng loại bom bọn Tây thả xuống từ trên bầu trời: nó tàn phá được cả một quận chỉ trong nửa phút chạm đất chứ chẳng chơi.

Mỗi lần chạm tay vào vỏ bom bỏng rát, Bạch Dương đều nghĩ nếu hồi đó được học thêm một chút, tốt nghiệp khoa Y như chị Ma Kết thì tốt rồi, không cần mất nhiều thì giờ để ghi nhớ tình trạng bom tương ứng với nhiệt độ bề mặt. Và rồi cô lại nghĩ, có lẽ mình sẽ không bao giờ được học nữa, nhất là nếu các trường đại học ở thủ đô đã hoá đống đổ nát sau trận chiến. Khi đó việc ngồi lại dãy bàn xưa và nhìn lên bảng sẽ chỉ là ước vọng xa vời.

"Hai trái bom nguội, một trái bom chưa nổ, ba trái bom ẩn đã xong. Phía Tây và Nam sạch. Hết."

Giọng của Sư Tử vọng ra từ trong bộ đàm, nghe rõ âm vang như đập lại từ vách đá. Hẳn là con bé đã trở về nơi trú ngụ sau công cuộc dọn bom tương đối thành công, an toàn và không sứt mẻ. Dù sao thì vị trí mà cô giao cho Sư Tử luôn an toàn nhất, còn tay nghề của con bé thì đã quá vững vàng.

Chỉ còn Thiên Yết.

Bạch Dương vẫn nghĩ với Thiên Yết thì mấy trái bom sau trận đơn giản vừa rồi thì chẳng có gì khó khăn. Cô dùng dao lam lướt nhẹ sợi dây bom, cảm nhận rõ nhiệt độ bề mặt bom bên dưới lòng bàn tay phải của mình đang giảm dần, trong lòng thở nhẹ một hơi. Cô bấm giữ nút thu âm trên bộ đàm, đồng thời xoay người tìm hướng trở về hầm. "Ba trái bom nguội, bốn trái bom chưa nổ, một trái đem về làm kỉ niệm. Phía Đông và Đông Bắc sạch. Hết."

Bạch Dương bò nhoài trên mặt đất, từ đằng xa vẫn thấy bóng dáng của tiểu đội bảo vệ các cô vác súng đi quanh. Cô cảm thấy ánh mắt của họ vẫn dõi theo từng tấc đất cô nhích dần, và điều đó an ủi trái tim đang căng cứng như dây đàn của cô.

Sư Tử vươn cao tay vẫy với cô, nụ cười của con bé làm sáng bừng cả căn hầm gác. Ở khoảng cách này, Bạch Dương vẫn có thể thấy rõ ánh mắt nồng cháy đậm chất đất cảng đó.

"Chị Yết đâu?" Cô nhìn quanh hầm, ngoài Sư Tử ra không còn một ai khác. Trống đến mức khiến tim cô dậy lên một nỗi lo mơ hồ.

"Em không thấy báo tình hình, bộ đàm càng không liên lạc được." Con bé nhận ra cô đang nghĩ gì, đôi mày đậm cũng nhanh chóng cau lại.

Bạch Dương ấn vào bộ đàm, cố gắng dùng giọng bình tĩnh nhất để nói. "Hầm gọi đồi Bắc, chị có nghe thấy em nói không? Hết."

"Hầm gọi tổ 12, mọi người có thấy chị Yết không? Hết."

"Tổ 12 phía Đông báo cáo, không thấy Thiên Yết. Hết."

"Tổ 12 phía Nam báo cáo, không thấy Thiên Yết. Hết."

"Tổ 12 phía Tây báo cáo, không thấy Thiên Yết. Hết."

"..."

Ngay giây phút Bạch Dương đội mũ vào, vừa kịp đổ đầy bình nước để chuẩn bị di chuyển về phía đồi Bắc tìm Thiên Yết, thì giọng của chị đã vang lên. Vẫn là chất giọng lạnh, không mang chút sắc thái cảm xúc nào, nhưng xen lẫn bằng rất nhiều âm thở dốc vụn vặt. Chị đã kiệt sức.

"Năm trái bom nguội, hai trái bom chưa nổ, một trái đã tàn thuốc, một trái hẹn giờ. Không có bom ẩn, phía Bắc sạch. Hết."

Hai chị em nhìn nhau thở phào, đằng sau bãi đất trống cũng thấy được cái bóng nhỏ bé của Thiên Yết từ từ di chuyển. Chỉ còn cách hầm năm mét rưỡi, chị đứng dậy, chạy về phía họ, vẻ mặt tươi tỉnh sau thành quả đáng ngưỡng mộ. Hẳn là chị sẽ đứng đầu bảng vinh danh số lượng bom được phá tháng này.

Đúng lúc ấy, chị vấp phải một hòn đá nhỏ, ngã xuống. Bạch Dương lẫn Sư Tử đều nhỏm dậy, nhưng cùi chỏ Thiên Yết đã đập trúng một vật cứng, phát ra tiếng keng.

Bạch Dương chưa bao giờ nghe thấy tiếng động nào to như thế, trừ xương va vào bom.

Họ nhìn thấy tia sáng nhỏ loé lên, còn Thiên Yết chỉ kịp lao vào hầm một giây trước khi mặt đất bên dưới bụng chị rung lên.

Đó là một quả bom ẩn.

*

"Tại sao chúng ta lại di chuyển toàn trại?"

Ma Kết trải phẳng bản đồ lên bàn làm việc, rốt cuộc vẫn không hiểu mục đích của Song Ngư là gì. Còn anh vẫn không trả lời, dường như chỉ chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình, đôi mắt anh nhìn ra ô cửa sổ, nơi cao điểm mà tổ phá bom đang hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng. Mặt trời cháy rực như hòn lửa đỏ.

Ma Kết trông thấy điều đó, ánh nhìn của chị bỗng trở nên sắc lạnh. "Đừng có để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến toàn đội."

Giọng điệu chị khiến Song Ngư giật mình. Anh quay sang, vừa lúc bắt gặp hàng mi Ma Kết cụp xuống, không nhận ra biểu cảm. "Ý em là gì?"

"Khu mà anh định tới là một mảnh rừng già, không bom không đạn khói, chỉ có một làng dân tộc thiểu sổ." Ma Kết lấy ngón tay khoanh tròn trên mảnh giấy da, so với khu vực họ đang đóng quân, thì quả thật là khác một trời một vực. "Anh phát lệnh chuyển trại chỉ vì nơi đó ít bom nguội hơn, và tổ phá bom sẽ bớt việc để làm."

Song Ngư chau mày trước những lời khó nghe đó. "Suy nghĩ ấy của em từ đâu chui ra vậy?"

"Chứ không thì tại sao?" Ma Kết khẽ cười, chị đẩy nhẹ cặp kính trên sống mũi, che đi viền mắt. "Là anh muốn bảo hộ cho Bạch Dương, nên mới muốn con bé bớt gặp nguy hiểm. Tránh xa bom, đỡ đi nhiệm vụ."

"Rõ ràng không phải..."

"Ai trong cái trung đội này chẳng biết anh thích Bạch Dương đến thế."

"Còn em đang nói chuyện như thể một người không thuộc về doanh trại."

Ma Kết khựng lại, nhận ra lời nói vuột ra khỏi miệng mình trong cơn giận. Chị ngẩng đầu lên, mắt Song Ngư vẫn sắc như ưng, phần tóc mái chưa cắt tỉa không thể che đi tia phẫn nộ và thất vọng. Trái tim chị chùng xuống, lồng ngực nén chặt lại, đột nhiên không tài nào thở được.

"Mục đích anh chuyển trại chính là để chạm tới những vùng đất sâu xa nhất của mảnh trời này, và ngôi làng thiểu số đó không phải ngoại lệ."

Hai mắt Ma Kết mở to.

"Anh muốn truyền bá Cách mạng."

"Chính xác." Song Ngư dùng cây bút gõ lên dấu tròn khoanh đỏ. "Họ không được học, không được nhập quân, không được biết bất kì điều gì, nhưng lực lượng lại rất mạnh. Ai cũng có tình yêu Tổ quốc trong mình, và nếu không truyền bá, chính chúng ta sẽ là những kẻ thiệt thòi." Anh mím môi, nhìn sang cô gái kề bên. "Còn về Bạch Dương..."

Ma Kết hít vào một hơi, định lên tiếng thì đã nghe anh nói.

"... không phải ai cũng mong đồng đội của mình gặp ít nguy hiểm nhất sao?" Ánh mắt Song Ngư tĩnh lặng, như tính cách vốn dĩ của anh. Ma Kết nín thinh, cảm thấy gò má mình đang nóng lên vì xấu hổ.

Tiếng cánh cửa đóng sập vang lên. Căn phòng chỉ còn mình Ma Kết. Chị ngồi khuỵu xuống sàn gỗ, chôn người nơi hai đầu gối, toàn thân lại trở nên đau đớn.

Mớ tình cảm này thật sự chết tiệt.

*

Di chuyển toàn trại không phải việc dễ, nhất là khi trong đội vừa có người bị chấn thương. Bạch Dương đứng khoanh tay quan sát bác sĩ quân y băng bó cho chị Thiên Yết, nhìn thấy máu thịt lẫn lộn cùng với mảnh bom vỡ vụn, cảm giác đầu óc muốn quay cuồng. Trong khi đó vẻ mặt Thiên Yết vẫn thản nhiên như cũ, chị lơ đãng ngó bả vai mình nhem nhuốc, và cả gương mặt đang căng thẳng tột cùng của chàng trai quân y tập sự, vỗ lên đầu cậu hai cái.

"Đừng lo lắng, chị không sao hết." Ánh mắt chị rất trong trẻo, vỗ về trái tim căng cứng như dây đàn của cậu. "Cứ làm tốt việc của mình."

Chàng lính mới được tiếp thêm sự tự tin, bặm môi tiếp tục sơ cứu, bàn tay dùng đầu kẹp lấy mảnh bom nhanh thoăn thoắt. Sư Tử chỉ ngồi trên ghế, quan sát từ phía xa, miệng nhai mẩu sắn luộc. Con bé đã buộc mái tóc xù của mình lên, lộ ra vầng trán ương bướng.

"Chị chỉ có động viên người khác là giỏi." Cô nói, không hề che đi cái ngáp dài. "Không biết lo cho chính bản thân mình."

So với một Thiên Yết đã gần ba mươi tuổi, những lời này của Sư Tử thoạt nghe những tưởng dạy đời. Tuy nhiên trên thực tế, kinh nghiệm thực chiến của cô bé thậm chí còn nhiều hơn người chị lớn trong tổ phá bom, và cách tổ trưởng Bạch Dương rất xa. Chính vì thế, họ chỉ nhìn cô, không nói thêm gì.

"Em không biết hai người thế nào, nhưng mà..." Sư Tử buộc áo quân phục ngang hông, đứng dậy đi về phía hành lang rộng mở. Cô không quay đầu mà cứ thế kết thúc câu nói bỏ ngang. "Đừng để Thất Nam biết, anh ta sẽ vặn cổ em và chị Dương không chừng."

Rầm một tiếng, cánh cửa đã đóng sầm lại.

"Em cũng về phòng dọn đồ đạc với báo cáo hoàn thành nhiệm vụ." Bạch Dương cúi xuống gần hơn, những đầu ngón tay cài vài sợi tóc mai vương của Thiên Yết vào vành tai chị. "Em sẽ dọn giúp chị luôn nhé."

Thiên Yết gật đầu, đoạn mở miệng nói. "À, với cả..."

"Vâng, em biết rồi." Bạch Dương mỉm cười. "Em sẽ không kể chuyện này cho anh Nam."

Cô rời đi, để lại hai người trong gian phòng nhỏ.

Bệ cửa sổ vẫn ngập đỏ nắng chiều.

*

Sáu giờ, toàn trại bắt đầu di chuyển. Như kế hoạch ban đầu thì đại đội trưởng định hành quân xuyên núi, chỉ có một số ít người phụ trách việc vận chuyển lương thực cùng vũ khí mới ngồi lên xe dã chiến.

"Thất Nam."

Chàng lính được gọi tên vẫn đang ôm bọc đồ dùng cá nhân trong ngực, nghe tiếng liền giật mình quay sang. Cấp trên Bảo Bình hiện ngồi ở ghế lái, từ trên cao nhìn xuống cậu mỉm cười. Không thể nói cậu không ngạc nhiên, nghe nói người đàn ông trẻ tuổi này ít khi thân cận với ai trong đội, kể cả trung đội trưởng Song Ngư. Anh chỉ hay cười, nhưng lúc lâm trận thì quả thật rất đáng sợ.

Cũng không phải vô lí mà một kẻ với vẻ ngoài thiếu nghiêm túc như vậy lại leo lên vị trí tiểu đội phó chỉ sau nửa tháng nhập quân, không thông qua bất kì mối quan hệ nào.

"Thất Nam?"

"Thưa tiểu đội trưởng, tôi có mặt!" Cậu ngay lập tức về tư thế nghiêm, phản ứng này khiến nụ cười trên môi Bảo Bình càng thêm đậm.

"Cậu lên đây, tôi chở đi ra vị trí đóng trại mới."

Thất Nam sửng sốt. "Dạ?"

"Làm đàn ông nói ít làm nhiều, hiểu không?" Bảo Bình dẫm mạnh chân ga, Thất Nam vội vàng chạy vòng qua phía ghế phụ lái, mở cửa xe ngồi xuống.

Khác với đoàn hành quân xuyên rừng, đội vận chuyển sẽ đi đường lớn men theo lườn núi, không lọt vào mắt địch nhưng rất dễ gặp đá lở. Người duy nhất giới tính nữ lái được xe dã chiến đi trên lối này là Sư Tử ở tổ phá bom, thậm chí cô bé rất vững tay, còn lại đều là nam. Thất Nam nhìn hai chiếc xe trước và sau mình, không có chiếc nào là cửa kính chắn gió còn nguyên vẹn. Tất cả đều vỡ nát sau những lần dội bom của giặc. Cậu không dám tưởng tượng nếu ngay bây giờ bom giật bom rung, cậu sẽ lăn ra khỏi xe và rơi xuống vực hay phơi xác ngay trên ghế này.

"Cậu chưa ngồi trên xe dã chiến của đội ta bao giờ đúng không?" Ánh mắt Bảo Bình vẫn hướng về phía trước với sự tập trung chuyên chú, chỉ có bờ môi hơi mấp máy trên khuôn mặt cứng như đá.

"Vâng, đây đúng là lần đầu." Nhìn con đường bằng phẳng mất hút nơi khúc cua vách núi, trái tim Thất Nam tựa đám mây trên trời, cuộn ngược về phía sau. "Thậm chí em còn nghĩ đến việc mất mạng ở đây."

Người bên cạnh bật ra một tiếng cười lớn. Thất Nam giật mình, rồi khoé miệng cũng hơi kéo giãn, tự nhiên cảm thấy nỗi lo của bản thân thật ngu ngốc. Binh lính không được phép sợ chết.

"Có bao giờ chúng ta không sợ chết?" Câu hỏi của Bảo Bình lại lần nữa làm cậu bất ngờ. "Chúng ta phải luôn nghĩ đến cái chết, vì chúng ta đang làm việc này khi còn rất trẻ." Anh giẫm mạnh chân ga khi con đường phía trước đột nhiên thông thoáng. "Chỉ khi nghĩ đến cái chết, chúng ta mới dám cống hiến sinh mạng và sức lực cho từng giây phút ta còn sống."

Thất Nam tự dưng nhớ đến bài thơ mới được sáng tác trong đại đội đợt gần đây. Dù mới xuất hiện, nhưng nó đã nêu lên tinh thần của toàn trại và trở thành một khúc hào ca được cất lên mỗi đêm trại đầy lửa.

Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi,

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

"Xe dã chiến số 19 tổ 5 không kính hỏng đèn pha nghe rõ trả lời!"

Hai anh em nghe thấy giọng nữ ngay lập tức quay sang nhìn. Thì ra đường đủ rộng để hai chiếc xe chạy song song vẫn thừa chỗ. Mang số hiệu 21 tổ dã chiến 5, chiếc xe vỡ một nửa ô kính ấy hiện tại đang được trung đội trưởng trung đội 14 lái rất hiên ngang, còn ngồi ở ghế phụ là một cô bé - dùng từ này hẳn không sai, một cô bé với mái tóc buộc túm trên đỉnh đầu, bên má dán miếng bông cứu thương rất to và khoé môi còn rách một vệt dài, nhưng đôi mắt vẫn sáng bừng như sao.

Bảo Bình và Thất Nam đều rất nhanh chóng nhận ra, đôi mắt này thực sự giống đôi mắt của Song Ngư vô cùng.

"Thưa trung đội trưởng, đây là..." Thất Nam ngập ngừng, không biết xưng hô thế nào cho đúng.

"Em là Song Tử, em gái của trung đội trưởng trung đội 14 đại đội 5 trung đoàn 13 ạ!" Cô bé vươn lòng bàn tay trắng nõn ra trước mặt họ, nụ cười em không khác nào dòng suối mát lạnh, khiến nỗi sợ mơ hồ trong lòng họ tan biến hết. "Rất vui được gặp hai đồng chí!"

"Không được chào tiểu đội trưởng như thế." Song Ngư nhắc nhở, làm vẻ mặt cô bé lại xìu xuống như chiếc bánh bao thiu. "Và cả khi nêu tên trung đội phải nêu theo thứ tự từ cao đến thấp, trung đoàn trước rồi đến đại đội, trung đội, tiểu đội."

"Đồ khó tính." Song Tử bĩu môi, còn Bảo Bình thì cười ha hả, dùng một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, lắc nhẹ tay em qua cửa kính vỡ rồi.

"Chào đồng chí, tương lai chúng ta sẽ phối hợp thật tốt."

***

Lời tác giả: Thật lâu rồi mới quay trở lại, cảm giác thật tốt. Nhưng mà vì một vài vấn đề về kết nối, mình cảm thấy tương lai sẽ ít đăng trên wattpad hơn, mà thay vào đó là đăng trên blog của mình ở facebook. Tên blog là Ngoài hiên có đoá Tân Di, mình đang chuyển dần bản thảo qua đó, mời mọi người ghé thăm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip