Chương II: Bạc [Trung]

Nhân Mã khẽ buông tiếng thở dài. Người của phụ thân chẳng bao giờ đem đến cho nàng tin tốt. Gả cho Thiên Bình? Nàng thậm chí còn chưa từng nhìn thấy hắn, chưa gặp làm sao có thể yêu?

Cái gì cũng vậy, phụ thân thấy lợi dâng tận mắt thì chắc chắn sẽ không bỏ qua. Còn nàng thì sao? Nàng cũng là con người mà đúng chứ? Hay cái quyền đó từ lâu đã bị tước đoạt ngay cái ngày mẫu thân hạ sinh nàng? Nàng không muốn. Nàng không can tâm. Nàng không thể ngồi yên để bản thân bị đem ra mua bán. Nàng sợ cái kết cục thê thảm mà mẫu thân nàng đã từng chịu. Nàng không muốn sau này phải mang cốt nhục của một kẻ mà mình vốn không hề động tâm.

Có thể không? Nàng chẳng cầu gì ngoài một cuộc đời tự do, nhưng có vẻ quá sức nàng rồi.

- Tiểu thư, tiểu thư. Thái tử...

Tì nữ thân cận nàng chưa kịp dứt câu, phía sau lưng nàng ta liền xuất hiện một bóng huyết y nam nhân cao lớn, dũng mãnh. Là Triệu Hoàng. Nàng với hắn trước giờ không quen không thân, cùng lắm chỉ là chạm mặt ở những buổi tiệc mừng hắn chinh chiến thành công. Tại sao bỗng dưng hắn lại xuất hiện?

- Đa tạ thái tử đã không màng thân ngọc ghé thăm nơi này.

- Nhân cô nương không thực hiện lễ nghi, có phải đã không còn xem ta ra gì rồi chăng?

Trong lời nói của hắn có nghiêm, nhưng khóe môi lại mỉm cười hòa nhã, như có như không để ý đến sự vô phép tắc của nàng.

Tì nữ đứng nép sang một bên e dè, hắn lại một mặt mỉm cười hài lòng bước vào gian phòng nhỏ của nàng. Triệu Hoàng liếc nhìn căn phòng giản dị đến chán chường rồi nhã nhặn ngồi lại nơi bàn trà. Hắn như đang an tọa tại chính phòng mình mà ung dung pha trà, rót trà, từng động tác một đều ôn hòa, nho nhã, khác hẳn bản thân kẻ chiến đấu trên sa trường. Có đánh chết Nhân Mã cũng không tin hai cá thể đó lại chỉ là cùng một người.

Triệu Hoàng nhấp một ngụm trà, nơi đáy mắt là vẻ hài lòng thường trực.

- Trà ngon. Nhân cô nương, đến nếm thử tài nghệ của ta đi? Cùng ta thưởng trà đàm đạo.

Cái liếc nhìn của hắn như mang ý tứ, nàng có chút lo sợ, nhưng rồi không khỏi tò mò mà khẽ khàng ngồi đối diện hắn, đồng thời bảo tì nữ rời đi. Nhân Mã nhìn tách trà tỏa hương thơm dịu ngọt nhưng nàng lại chẳng buồn động tới.

- Nhân cô nương lẽ nào trách tài nghệ của ta chưa đủ khiến cô nương hài lòng sao?

Vẫn là giọng điệu bỡn cợt, vẫn là nụ cười hòa nhã đó, khiến toàn thân nàng tràn đầy ngứa ngáy cùng khó chịu.

- Thái tử, mong người nói vào trọng tâm.

- Haha, Nhân cô nương quả nhiên là một người thẳng thắn, loại tính cách này có mấy nữ nhân sở hữu được cơ chứ?

Nhân Mã nhìn hắn đầy hoài nghi. Rốt cuộc thì loại chuyện nào lại dẫn một thái tử như hắn đến trò chuyện cùng một nữ tử chẳng đem lại cho hắn dù chỉ một chút lợi ích nào?

- Cô nương có muốn bỏ trốn không?

Quả đúng là một câu đánh trúng điểm yếu của người trước mặt. Nàng bối rối không biết nên đáp lại như nào mới phải phép đây. Trốn? Nàng muốn chứ, nàng muốn ngay lập tức leo lên lưng ngựa rồi chạy đi, bỏ lại tất cả. Nhưng nàng có thể sao? Nếu có thể thì nàng vẫn còn ngồi trước mặt hắn hay sao?

- Ta có thể giúp cô.

Triệu Hoàng vẫn giữ nguyên nụ cười mà nói, như chính chuyện hắn giao nàng cho Hoàng Đạo quốc chưa từng xảy ra, như rằng đó chính là ân điển mà hắn trao cho nàng trước khi dồn nàng vào chỗ chết. Nàng không hiểu, không hiểu ý nghĩa của những hành động này, những thông tin mà nàng có đều đối lập nhau. Kẻ muốn bán nàng đi lại là ân nhân giúp nàng? Nói ra thì nực cười biết bao nhiêu, có thể tin được sao? Nhưng nếu không tin thì nàng có thể làm gì nữa đây?

- Tại sao lại giúp ta?

Hắn cười khổ sở, nụ cười lẫn ánh mắt đều mang dáng vẻ khó xử.

- Ta... ta chỉ có thể giúp cô nương được đến đây thôi. Ta không thể lấy cô nương làm phu nhân, loại tâm tư này, chắc chắn Nhân cô nương cũng phải hiểu hơn ai hết. Mong cô nương làm theo những chỉ dẫn ta đã viết ra ở đây, mọi chuyện đã được an bài, quyền quyết định vẫn là thuộc về cô nương.

Nói rồi Triệu Hoàng lấy ra một tờ giấy được xếp gọn gàng trong vạt áo đưa đến trước mặt nàng. Không đợi nàng mở lời, cũng không một lời cáo biệt, hắn ung dung tự tại rời khỏi, trả lại gian phòng yên ắng như ban đầu.

Nhân Mã mở trang giấy, đọc từng con chữ. Nàng lặng lẽ suy tư thật lâu, đến khi tách trà dần trở nên nguội lạnh.

_____ __  _

Tinh quốc.

Dược phòng Kim gia_ chủ nhân hiện tại_ Kim Ngưu.

Dược phòng Kim gia là dược phòng nổi tiếng nhất Tinh quốc, được chính Tinh Vương đương thời sắc phong. Ngoài triều đình Tinh quốc, không một ai có khả năng gây hại dù chỉ là một cọng cỏ đến Kim gia. Tuy có một gia thế hiển hách, Kim gia vẫn là nơi nương tựa của những người nghèo khó. Họ chữa bệnh, bốc thuốc cho bá tánh muôn dân mà không màng đến đồng tiền, danh lợi. Y sĩ nhà họ Kim chữa bệnh chưa bao giờ nhìn mặt người, đối với họ, chỉ cần có bệnh chính là bệnh nhân, không phân giàu nghèo. Kẻ đến trước chuẩn bệnh trước, đến sau chuẩn bệnh sau, ưu tiên mức độ nặng nhẹ.

Nhưng dược phòng không chỉ được người người biết đến vì danh tiếng mà còn được biết đến là nơi sở hữu vị thần y xinh đẹp nhất nhì Tinh quốc, đồng thời là chủ nhân dược phòng_ Kim Ngưu. Kim Ngưu là một nữ nhân trời sinh tính cách lương thiện, giọng nói dịu dàng, dễ nghe. Nghe lời đồn trong dân gian, vẻ đẹp của nàng có thể khiến trăm hoa đua nở, nụ cười của nàng có thể khuynh quốc khuynh thành. Chính vì thế sáng nào trước cổng dược phòng cũng đầy ắp những công tử thế gia, tai to mặt lớn đến cầu thân, chỉ tiếc nàng chuyên tâm với y thuật, có bao nhiêu người liền đuổi hết bấy nhiêu.

Có người nói nàng vô tình, có kẻ nói nàng mang bệnh. Truyền thuyết về nữ y nhân cứ thể đồn thổi trong dân gian, không biết có bao nhiêu phiên bản.

- Gia chủ, đã khuya rồi, người cũng cần nghỉ ngơi. Hôm nay sắc mặt người quả thật có chút không tốt.

- Thật sao? Đợi ta đọc thêm mấy chữ nữa thôi.

Kim Ngưu phẩy tay cười trừ. Mỗi lần động vào sách chính là không dứt ra được, nguồn kiến thức vô vàn về dược liệu cứ thế hấp dẫn tâm trí nàng.

- Gia chủ, nô tì có thể hỏi người câu này có được không?

- Tiểu Lan, ta đã bảo tỷ bao nhiêu lần rồi. Đối với ta, tỷ chính là gia đình, đừng khách sáo với ta như thế. Muốn hỏi điều gì ta đều có thể cho tỷ câu trả lời.

Một câu gia chủ, hai câu gia chủ, Tiểu Lan mặc dù là tì nữ đã ở bên cạnh nàng mười năm nhưng nàng luôn xem nàng ta là tỷ tỷ tốt nhất. Kim Ngưu mất song thân từ khi lên chín, lại không có tỷ muội hay người thân, một tiểu hài tử được bảo bọc, che chở, đơn thân độc mã làm sao có thể đứng được ở vị trí này hiện tại đây? Đều là nhờ có Tiểu Lan bảo vệ nàng trước bao tranh đấu, thi thoảng nàng vẫn thấy lấp ló phía sau lưng tỷ ấy vết sẹo dài hằn sâu.

- Kim Ngưu, tại sao muội vẫn chưa để bất cứ tên nam nhân nào vào mắt như vậy? Muội cũng đã đến tuổi nên thành gia lập thất rồi.

Ây, nàng biết ngay là vấn đề này mà. Nhưng mà Lan tỷ thật không hiểu ý nàng rồi, không phải nàng không để nam nhân vào mắt, chỉ là nam nhân nàng trộm nhớ đang ở nơi nào đó mà nàng chưa từng chạm chân tới. Nàng muốn gặp hắn, nàng mong nhớ hắn, đến nỗi những người ngoài kia dù tốt đến bao nhiêu, ngọt ngào đến bao nhiêu, nàng cũng chẳng buồn bận tâm nữa.

- Bọn họ quá ồn ào, lại còn chặn đường bệnh nhân của ta. Không có chút hiểu chuyện nào, ta không tiếp.

Kim Ngưu chọn bừa một lý do nghe thuận tai mà trả lời.

- Nhưng mà những lời đồn thổi về muội cứ nghe thấy là ta lại đau đầu a.

Nàng phì cười. Hóa ra là do mấy tin đồn vớ vẩn đó. Thật ra nàng cũng không mấy để tâm, nàng như thế nào còn đến lượt bọn họ phán xét sao? Bỗng dưng nhớ ra chuyện quan trọng, Kim Ngưu gấp cuốn y dược trên tay lại, lại lôi ra từ trong y phục nửa miếng ngọc bội xanh lam đưa đến bên tay Tiểu Lan.

- Tỷ đừng để tâm những lời đồn thổi đó. Phải rồi, sáng mai ta phải đến Hoàng Đạo quốc một chuyến, có nửa miếng ngọc bội này trong tay, tỷ có mọi quyền quản thúc dược phòng này. Có tỷ ở đây, ta cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Tiểu Lan khẽ thở dài. Khuyên cũng đã khuyên rồi, vẫn là quyền quyết định phải do chính chủ. Nàng nhận lấy ngọc bội, cẩn thận cất giữ trong mình, mong rằng chuyến đi này Kim Ngưu sẽ trở về trong bình an.

Đêm ở Tinh quốc luôn đầy sao và an tĩnh đến lạ. Đâu đó trong vương quốc, ngọn đèn dầu lặng lẽ được tắt đi.

_____ __  _

Hoa viên cung điện Tinh quốc.

- Quận chúa, quận chúa, xin người đó, đã khuya lắm rồi, nếu vương thượng biết nô tì sẽ mất cái mạng nhỏ này đó.

- Suỵt, ngươi mà mở miệng thêm lần nào nữa thì không đợi phụ vương ta đến, ta liền cắt đứt đường sinh mệnh của ngươi.

Nữ nhân được gọi là quận chúa khẽ nhăn gương mặt nhỏ tròn đáng yêu lại. Tuy là thế nhưng gương mặt nhỏ nhắn này càng mang nét kiêu ngạo, bướng bỉnh đến lạ.

Tì nữ đứng bên cạnh nghe nói liền sợ run người, đành phải im lặng chịu đựng.

Quận chúa ẩn mình phía sau gốc hải đường cạnh hồ nước, đôi con ngươi đen láy khẽ tìm hình bóng một người. Không phụ lòng mong mỏi của nàng, hắn đứng trên thành cầu, dáng vẻ bất phàm, thoát tục mà hướng về ánh trăng.

- Bạch Dương, ta biết là muội.

A a, nàng đã cách xa thế này, trốn kỹ thế này, tại sao hắn vẫn biết đó là nàng a? Lẽ nào giác quan của người mù lại nhạy bén như lời đồn thật sao? Vô lý, hết sức vô lý. Lòng tự nhủ mình là thế nhưng Bạch Dương vẫn ngại ngùng bước ra, nàng bẽn lẽn như chuyện mình làm có phần đáng xấu hổ.

- Biểu ca, biểu ca, sao ngươi lại biết đó là ta mà không phải ai khác chứ?

Hắn chỉ cười, nụ cười ân cần mà mềm mỏng, tựa như thần tiên giáng trần vậy. Nàng say đắm nụ cười ấy đã từ lâu rất lâu, Bạch Dương nguyện đánh đổi mọi thứ mà nàng có chỉ để nhìn thấy hắn cười. Nhưng hắn đối với ai cũng chỉ độc nhất mỗi nụ cười đó. Nàng không đoán được tâm tư hắn, không đoán được những ý nghĩ hắn giấu đằng sau lớp băng mắt trắng tinh không vướng bụi trần.

- Muội đã biết ta không nhìn thấy, sao vẫn cứ phải nấp đi? Cả hoàng cung, ngoại trừ những kẻ ám sát ta, chỉ có mỗi muội. Mà ai lại đi ám sát một phế nhân đến cả chỗ dựa cũng chẳng có như ta đây?

Hắn nói đúng, một chữ cũng không sai. Đi khắp Tinh quốc, chẳng có một thế gia nào để hắn vào mắt chứ đừng nói đến việc muốn ám sát hắn.

Nàng gọi hắn là biểu ca, nhưng thực chất hắn với nàng không cùng một huyết thống. Hắn được thúc thúc của nàng đem về khi vừa tròn năm tuổi, nhận hắn làm hài tử nhưng vẫn giữ nguyên danh tính cho hắn. Năm đó mắt của hắn vẫn còn sáng như ánh mặt trời, lấp lánh và sâu thẳm một màu vàng chói rọi, màu mắt mà chưa từng một ai sở hữu trước đây.

Thúc thúc gọi hắn là Sư Tử và xem đôi mắt của hắn như điềm lành. Sư Tử có được mọi thứ mà hắn muốn, nhưng chưa bao giờ hắn đòi hỏi điều gì quá phận. Hắn biết hắn vốn dĩ không thuộc về nơi này, hắn cũng biết nếu không ở lại, hắn sẽ chẳng còn nơi nào để đi.

Chuyện năm đó Bạch Dương không biết tường tận chi tiết, đến khi nàng muốn tìm hiểu thì những người có liên quan đều đã biệt tăm biệt tích, như thể bốc hơi không còn một mẩu xương vụn. Nàng chỉ đành xem trận hỏa hoạn năm đó như một tai nạn bất chợt ập đến bên cuộc đời tưởng chừng hoàn mỹ của một thường dân như hắn. Hoàn mỹ của hắn phút chốc chẳng còn gì, đôi mắt vĩnh viễn không còn nhìn thấy ánh sáng, sự đối đãi của mọi người trong cung cũng dần nguội lạnh. Đến bây giờ, chẳng một ai quan tâm hắn còn sống hay đã chết, đối xử với hắn chẳng khác gì một tiện dân, đến cả thúc thúc mà nàng tôn quý cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn dù chỉ một lần.

Bạch Dương không hiểu hắn đã làm sai điều gì để phải nhận những hậu quả như vậy? Chỉ vì người người nghĩ hắn đem đến điềm lành, rồi khi hắn mất đi thứ điềm lành hư ảo đó, hắn chẳng còn gì ngoài một thể xác trống rỗng ư?

Nàng nhìn hắn, nàng vẫn luôn hướng về hắn từ thuở sơ khai, nhưng hắn của khi xưa khiến nàng trân quý đến mức chẳng dám chạm vào. Bấy giờ, khi hắn chẳng còn gì ngoài bản thân, nàng chạm tới hắn, nhưng trái tim hắn dường như không thể dung nạp nàng nữa rồi.

- Biểu ca, ca có bao giờ oán hận thúc thúc, oán hận tất cả chưa?

Sư Tử lặng im trong vài khắc, trên môi vẫn là nụ cười ôn nhu khiến vạn dân mê đắm. Nàng hiếu kỳ muốn biết câu trả lời, nên nàng đợi, đợi giọng nói trầm ấm đầy sủng nịnh của hắn truyền vào tai.

- Chưa từng.

Hắn dừng lại trong phút chốc, dịu dàng xoa đầu nàng như bảo nàng đừng bận tâm.

- Người cưu mang ta khi ta chẳng còn gì, người cho ta chỗ đứng giữa muôn vàn trắc trở. Ta biết mối liên hệ giữa chúng ta chỉ đơn thuần là lợi dụng. Nhưng muội cũng thấy đó, ta hết giá trị rồi, đáng lẽ nên bị vứt đi. Nhưng rồi người giữ ta ở lại, cho ta nơi để trở về.

Sư Tử lần nữa rơi vào trầm mặc. Từ khi mất đi đôi mắt, nàng chẳng mấy khi thấy hắn mang dáng vẻ vô âu vô lo như trước đây, ngày qua ngày chỉ thấy hắn thất thần trong những mớ suy nghĩ mà nàng chẳng thể nào biết được. Thi thoảng nàng nghe tiếng hắn thở dài, nhỏ rất nhỏ tưởng chừng như không tồn tại.

- Tiểu Bạch, trăng đêm nay có đẹp không?

Nàng hoàn hồn khỏi những suy tư về nam nhân trước mặt. Đưa mắt về ánh trăng tròn trĩnh trên bầu trời không có lấy một ánh sao, lòng nàng nặng trĩu. Mặt trăng đêm nay thật giống hắn, tỏa sáng, nhưng đơn độc mà lẻ loi.

- Đẹp, rất đẹp.

Đẹp tựa nụ cười của hắn, đẹp tựa nỗi cô đơn mà hắn gánh chịu trên vai. Nhưng nàng vẫn còn chưa nói hết câu. Đoạn sau đó, có lẽ cả đời này nàng sẽ chẳng bao giờ mở lời được, cũng như Sư Tử hắn sẽ chẳng bao giờ biết được tâm tư mà nàng giấu đi.

Đẹp, rất đẹp, nhưng mãi mãi chẳng thể đẹp như người trong tim ta.

-o0o-

- Airi -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip