Chương IV: Họa [Thượng]
Ma Kết chau mày, hắn cảm thấy thật khó chịu làm sao. Một bên là phụ hoàng đốc thúc hôn sự của hắn với nữ nhân họ Xử, một bên là Thiên Trừng luôn ẩn ý muốn đưa nữ nhi của mình vào cung hắn làm tai mắt. Những tưởng phụ hoàng cho gọi hắn là vì đã thay đổi quyết định, xem hắn làm loạn cả ngày sẽ nghĩ hắn đáng thương, ha, xem ra kẻ bị nhào nặn trong lòng bàn tay chỉ có mỗi hắn mà thôi.
Quả nhiên ở chốn hoàng cung này tình sẽ chẳng bao giờ thắng được lý.
- Huynh đã bình tĩnh hơn chưa?
- Ta không sao...
Cự Giải xoa xoa thái dương, thật may là bản thân vẫn chưa uống quá nhiều rượu, nếu không có hắn ở cạnh trong những lúc như thế này chẳng biết Ma Kết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Mỗi lần cảm thấy trong lòng khó chịu, Ma Kết sẽ cùng hắn rời khỏi thành, cải trang thành thường dân và đến rừng trúc phía Đông, nơi chẳng ai lui tới. Chỉ cần cách xa hoàng thành tạm thời thôi cũng đủ khiến Ma Kết ổn định hơn nhiều.
Trước đây, Cự Giải không hề biết điều này. Ma Kết vẫn luôn tự mình lẻn đi bằng xe ngựa để rồi suýt bị ám sát. Tuy rằng không thành công, Ma Kết cũng không có thương tích gì thế nhưng hắn đã tự nhủ với bản thân rằng sẽ không để Ma Kết một mình chịu đựng mọi thứ thêm lần nào nữa.
Sự việc lần đó hắn đã không báo lại với hoàng thượng vì Ma Kết không muốn bị giam hãm trong cung cấm. Cự Giải cũng âm thầm điều tra kẻ đứng đằng sau thế nhưng chẳng tìm được gì. Tất nhiên hắn có nghi ngờ một người, nhưng lại không có chứng cứ. Tuy hắn cảm thấy rất tức giận nhưng chuyện buộc phải dừng lại như vậy. Sau đó, mỗi khi muốn rời khỏi cung, Ma Kết bắt buộc phải có hắn đi cùng. Một phần vì phụ thân của hắn không khỏi lo lắng chuyện tương tự sẽ tiếp diễn, một phần vì chính bản thân hắn cũng rất quan tâm đến an nguy của Ma Kết.
- Vì đã là nửa đêm nên mới yên ắng làm sao.
Cự Giải biết tâm trạng của Ma Kết không được tốt nhưng hắn không chịu nổi cái không khí ngộp thở này được nữa. Mọi khi vì có tiếng ồn của người dân vây quanh nên hắn mới có thể để Ma Kết tĩnh tâm. Lần này thì hay rồi, đúng là tên hoàng đế điên, chẳng biết cách chọn lựa thời cơ gì cả.
Bỗng dưng xe ngựa rung lắc liên hồi khiến cả hai suýt thì ngã nhào, may thay Ma Kết đã kịp thời đỡ lấy tay hắn.
- Chuyện gì thế? Này, phu xe! Phu xe!!!
Cự Giải bực dọc hét lên thế nhưng đáp lại hắn chỉ có chiếc xe ngựa chao đảo và âm thanh tĩnh mịch của màn đêm. Dự cảm thấy điềm chẳng lành, hắn khẽ liếc mắt sang Ma Kết lúc này đang viết rõ hai từ "tức giận" trên gương mặt đã tối sầm tự khi nào. Chỉ với bấy nhiêu cũng đủ để Cự Giải hiểu được rằng Ma Kết lại lần nữa bị truy sát.
- Không ổn. Đường từ đây tới rừng trúc không còn xa, nếu chạy đến đó có lẽ sẽ cắt đuôi được bọn chúng.
Ma Kết lặng lẽ gật đầu đồng ý với kế hoạch của hắn. Cự Giải chỉ chờ mỗi cái gật đầu này liền xông đến đá bay cánh cửa xe ngựa, cả hai cũng thuận đà mà nhảy ra ngoài. Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi chiếc xe ngựa mất lái thì cả hắn lẫn Ma Kết đều phải vừa chạy vừa tránh khỏi từng đợt mũi tên lao đến. Ma Kết chạy ở phía trước còn hắn dùng mọi cách ở phía sau yểm trợ. Cự Giải hắn dù có chết cũng không thể để Ma Kết bị tổn hại dù chỉ là một chút. Bản thân ở ngoài sáng còn kẻ thù ở trong tối khiến cả hai không tài nào đánh trả được, đúng là một đám người đáng ghét.
Dựa vào giác quan của mình, Cự Giải có thể nhận biết được có ba tên đang bám đuôi bọn họ, chỉ tiếc là bọn chúng di chuyển quá linh hoạt, làm hắn không thể phân biệt được chỗ chúng ẩn nấp.
Nhưng thật may mắn rằng rừng trúc đã xuất hiện trước mắt cả hai, cuối cùng cũng có thể thoát được rồi. Bỗng từ phía sau, một bóng đen nhanh chóng lao tới hướng thẳng đến Ma Kết mà tấn công. Cự Giải lúc kịp thời nhận ra thì bản thân đã theo quán tính mà xoay người đỡ cho Ma Kết một nhát dao. Tuy chỉ đâm vào vai trái thôi chứ không phải điểm chí mạng nhưng mà đau thật đó. Quả nhiên hắn là quan văn chứ không phải quan võ mà.
Ma Kết nghe thấy động tĩnh liền xoay người lại, ngay lập tức cảnh hắn nhìn thấy chính là Cự Giải ôm lấy vai trái ngã gục xuống. Hắn như phát điên, nhanh chóng rút con dao nhỏ vắt trên thắt lưng của Cự Giải mà cắt đứt động mạch ngay cổ của tên sát thủ trước mặt. Gã áo đen ôm lấy cổ, chưa kịp nói bất cứ lời nào đã tắt thở.
- Cự Giải, huynh phải gắng gượng lên.
Nói đoạn hắn nhanh chóng đỡ lấy tay Cự Giải choàng qua vai mình rồi biến mất phía sau rừng trúc.
Lúc này hai gã áo đen còn lại mới xuất hiện, gã đứng phía trước khẽ quay đầu nhìn kẻ phía sau như chờ đợi chỉ thị tiếp theo.
- Đuổi theo! Bằng mọi giá phải giết được Ma Kết. Cự Giải đã trúng độc rồi, chắc chắn chúng không thể chạy xa được.
_____ __ _
Nguyệt Tinh Vân vân vê tách trà nóng trong tay, mi mắt nàng khép hờ khiến cho người ngồi trước mặt trong lòng không khỏi nhộn nhạo. Hắn vốn là một kẻ kiên nhẫn, thế nhưng đối diện với nữ nhân không từ mọi thủ đoạn chỉ để rời bỏ hắn, quả nhiên hắn vẫn chẳng thể khống chế nổi bản thân. Thiên Trừng chỉ ước giá như hắn có thể một đao chém chết nữ nhân trước mắt thì tốt biết bao.
- Bỗng dưng hôm nay Vân Nhi thấy nhớ phu quân của mình sao?
Cuối cùng hắn cũng không thể chờ được nữa mà lên tiếng. Tất nhiên Thiên Trừng biết nguyên nhân Nguyệt Tinh Vân đến đây chỉ có một, chỉ là nếu nàng ta đã muốn câu giờ thì hắn cũng không ngại cùng nàng diễn một vở tuồng hay.
Nguyệt Tinh Vân không nhanh không chậm nhấp một ngụm trà rồi chậm rãi mở mắt. Dù đã ở cái tuổi này kèm với bệnh tật hành hạ, ấy vậy mà nhan sắc của nàng ta vẫn chẳng tàn phai là bao. Đặc biệt là đôi mắt của nàng, trong vắt chẳng nhiễm chút bụi trần, tựa hồ nàng là một người chưa từng nếm trải khổ đau.
- Ha, đã lâu không gặp dường như ngươi vui tính lên rồi. Thiên Trừng, ngươi đừng khiến ta cười nữa. Vân Nhi? Người như ngươi há có thể gọi ta bằng cái tên đó.
Nàng cười nhưng đôi mắt lại không cười, mỗi lần nghe thấy tên nàng phát ra từ cuống họng bẩn thỉu đó, Nguyệt Tinh Vân thề rằng nàng buồn nôn đến chết đi được.
Thiên Trừng quả thật cảm thấy tức giận khi nghe nàng ta đáp trả như thế, hắn cũng vô cùng chán ghét cái ánh nhìn khinh bỉ mà nàng dành cho hắn. Trên trời dưới đất này ngoài nàng ra thử hỏi còn có ai dám nhìn hắn như nàng? Ấy vậy mà Thiên Trừng vẫn giữ khư khư nụ cười giễu cợt trên môi, biểu cảm dù một chút cũng chẳng thay đổi. Vì hắn muốn nàng ta hiểu được dù nàng có công kích hắn như thế nào thì vẻ mặt của hắn vẫn sẽ chẳng có chút dao động nào đâu. Nàng... phí công vô ích rồi.
- Sao nào? Nàng có việc muốn nhờ vả phu quân à?
- Ngươi mau bỏ ý định lợi dụng Thiên Yết lại đi.
Nguyệt Tinh Vân điềm đạm đáp lời, nàng ngưng lại một chút rồi như thoáng nghĩ ra điều gì, cánh môi mỏng lại nhếch lên một nụ cười nhẹ.
- Còn nữa, ngươi, tuyệt đối không phải là phu quân của ta.
Nụ cười lẫn ánh mắt của nàng đều mang ý cười thế nhưng từng câu chữ nàng thốt ra đều sắt bén như gai nhọn. Nguyệt Tinh Vân chỉ ước giá như có thể giết hắn chỉ bằng lời nói thì tốt biết bao, dù lời lẽ có cay độc đến thế nào thì nàng cũng sẽ thốt ra bằng hết mới thôi.
- Tại sao ta phải dừng lại? Như nàng nói, ta chẳng còn là phu quân của nàng nữa. Chuyện nhà của ta, ta ắt có cách giải quyết, nàng xen vào làm gì?
Hắn đáp lại nàng bằng chất giọng trầm ổn khiến cho Nguyệt Tinh Vân không khỏi tức giận. Nàng không biết rằng Thiên Trừng bấy giờ đang cười thầm trong lòng vì cuộc đối thoại này hắn vốn đã đoán ra từ trước. Nguyệt Tinh Vân ơi, Nguyệt Tinh Vân à... Có thể nàng chẳng mảy may để ý nhưng hắn nắm rõ nàng như lòng bàn tay vậy. Nàng trốn thoát khỏi hắn chẳng qua là do nàng may mắn mà thôi.
- Ngươi rốt cuộc xem con bé là cái gì vậy hả? Thiên Yết nó là hài tử của ngươi đó!
Nguyệt Tinh Vân đứng dậy hét lên. Nàng biết Thiên Trừng vốn là một kẻ máu lạnh vô tình, thế nhưng nàng thật không ngờ đối với hắn Thiên Yết đơn giản chỉ được xem như một loại công cụ có tri thức không hơn không kém.
Tuy nàng rất muốn một mạch đẩy cửa bước ra khỏi căn phòng này thế nhưng nghĩ đến Thiên Yết, nàng lại lần nữa đẩy sự tức giận vào trong cuốn họng. Chỉ một chút nữa thôi, câu giờ thêm một chút nữa là Thiên Yết của nàng có thể chạy trốn khỏi Hoàng Đạo Quốc được rồi.
- Nếu ngươi tha cho Thiên Yết, ta sẽ trở về phủ, tiếp tục làm một phu nhân mà ngươi mong muốn, để ngươi mặc sức điều khiển.
Thiên Trừng phì cười, đã lâu rồi hắn không được nhìn thấy thứ gì buồn cười như thế này. Quả là tình mẫu tử thiêng liêng. Nàng ta sẵn sàng từ bỏ cả bản thân để cứu lấy nữ hài tử bé nhỏ của mình. Nhưng thật đáng tiếc làm sao, Nguyệt Tinh Vân nàng đối với hắn đã chẳng còn giá trị lợi dụng gì nữa rồi, hay đúng hơn là giá trị của nàng chẳng cao bằng đứa con quý giá mà nàng đang gắng sức bảo vệ.
- Rồi thì nàng sẽ thay Thiên Yết quyến rũ thái tử sao? Có lẽ nàng hiểu sai rồi Vân Nhi ạ. Nàng, chẳng đáng giá được như ngày xưa nữa đâu.
_____ __ _
Cùng lúc đó, tại Đông Hàn sơn trang.
Thiên Bình đứng cạnh cỗ xe ngựa mà trong lòng thấp thỏm không yên. Chợt từ xa hắn thấy thấp thoáng bóng dáng nữ tử choàng một chiếc áo choàng đen hối hả chạy đến thì mới thở phào nhẹ nhõm đôi chút.
- Thiên Yết, muội đến rồi.
- Thiên Bình ca, huynh và mẫu thân phải bảo trọng, nhất định phải bình an chờ muội trở về.
Hắn cười, nụ cười ôn nhu nhưng đâu đó phảng phất sự buồn bã. Nha đầu ngốc, đáng lẽ nàng nên lo lắng cho bản thân nhiều hơn mới phải, ấy vậy mà đến cùng người nàng bận tâm nhất lại là hắn cùng mẫu thân.
Muội muội của hắn vẫn luôn là một cô nương tốt bụng như vậy, nàng so với lúc nhỏ kỳ thực chẳng có gì thay đổi...
- Muội yên tâm, có ta ở đây, sẽ không ai dám tổn hại đến mẫu thân. Mau đi đi, thượng lộ bình an.
Hắn đưa tay cẩn thận dìu Thiên Yết ngồi vào xe ngựa, trước khi xuất phát còn chu đáo nhìn quanh xe kiểm tra một lượt. Thiên Yết khẽ nắm lấy bàn tay hắn, vẻ bất an hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp. Thiên Bình thở hắt, lại đưa lên môi nụ cười ôn nhu, hắn gõ gõ nhẹ lên tay Thiên Yết rồi lại xoa đầu nàng như trấn an. Chỉ với nhiêu đó cũng đã đủ, dù chỉ là bằng những cử chỉ ân cần nhỏ nhẹ cũng hơn hẳn bao lời an ủi sáo rỗng, nàng buông tay, cố kiềm lại những giọt nước mắt chực tuôn rơi. Nàng không muốn ca ca trông thấy mình khóc, nàng sợ hắn sẽ lại đau lòng vì nàng.
Cuối cùng xe ngựa cũng lăn bánh rời khỏi, Thiên Bình cứ đứng chôn chân ở đấy lâu rất lâu, đến khi Linh Lam khẽ lay hắn mới chợt giật mình trở về phủ.
Thiên Yết ngồi trên xe ngựa, không khí ban đêm thật sự rất tĩnh lặng, đến mức nàng có thể nghe rõ tiếng lộc cộc khi xe ngựa di chuyển, tiếng xào xạc khi từng tán lá theo gió va vào nhau, thậm chí nàng còn nghe rõ cả tim mình đang điên cuồng đập loạn.
- Tiểu gia chủ, xin hãy yên tâm, tôi dù có chết cũng sẽ giúp người trốn thoát.
Tiếng phu xe vọng ra từ phía ngoài khẽ trấn an nàng. Dựa trên giọng nói có phần điềm đạm của hắn, nàng đoán đấy là một trong những thiếu niên mà Thiên Bình huấn luyện nhằm bảo vệ Đông Hàn sơn trang từ trong bóng tối. Đúng thật, tuy Đông Hàn sơn trang luôn có vệ binh canh gác chặt chẽ thế nhưng ít ai biết ngoài họ ra còn có những sát thủ tinh anh do chính tay Thiên Bình đào tạo. Huynh ấy từng nói khi làm bất cứ chuyện gì cũng phải chừa cho mình đường lui, càng là chuyện hệ trọng thì càng phải có nhiều phương án đề phòng trường hợp xấu nhất. Thế nên Thiên Bình đã lập ra một đội ám vệ chỉ vỏn vẹn mười người nhưng ai cũng đều là kẻ vô cùng tài giỏi, đến cả Thiên Trừng cũng không biết đến chuyện này.
- Ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Nghe nói ám vệ binh của ca ca đều còn rất trẻ.
- Ta hơn người hai tuổi, hai tháng trước vừa tròn mười chín.
Thiên Yết có chút ngạc nhiên, hắn vậy mà lại lớn hơn nàng. Trước giờ nàng những tưởng người ca ca huấn luyện chỉ có nhỏ hơn hoặc ngang bằng huynh ấy, không ngờ lại có cả một thiếu niên trưởng thành như vậy.
- Mọi người trong đội ám vệ đều bằng tuổi huynh sao? Mọi người không thấy khó chịu khi bị một đứa nhóc kém hơn mình hai tuổi dạy dỗ à?
Giọng điệu chân thành không chút mỉa mai nào của nàng khiến hắn bật cười trong vô thức. Đây quả là câu hỏi mà ai khi biết về đội ám vệ cũng sẽ thắc mắc thôi thế nhưng sẽ chẳng ai thẳng thắn nói ra như nàng đâu. Hắn tò mò không biết nha đầu này ngốc thật hay là giả ngốc, dù sao thì cũng thực đáng yêu đi.
- Huynh vừa cười có phải không? Này, ta về sẽ mách ca ca đấy nhé!
Nàng phồng hai má tròn tròn như màn thầu giận dỗi. Nàng không giận vì hắn đã cười, nàng giận vì tiếng cười của hắn khiến nàng nhận ra câu hỏi của nàng mới ngốc nghếch làm sao.
- Chỉ có mỗi ta là lớn tuổi hơn Thiên Bình thôi. Đệ ấy là một nhân tài, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng rồi sẽ có một ngày đệ ấy sẽ vượt qua ta.
Hắn ngừng lại vài giây mà nàng cũng như biết hắn còn có điều muốn nói nên thời gian bỗng như trôi chậm lại. Rồi hắn lại lần nữa cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hòa lẫn vào tiếng gió rít và cái yên tĩnh của buổi đêm, đâu đó nàng nghe thấy trong lời hắn nói có chút buồn thoáng qua.
- Bọn ta đều có xuất thân là những đứa trẻ đầu đường xó chợ, nên người đừng lo lắng, không có ai bất mãn hay ức hiếp ca ca yêu quý của người đâu. Bọn ta đối với Nguyệt gia chủ và đệ ấy đều là biết ơn cùng trân quý. Vì vậy, người nhất định phải bình an đến được Tinh Quốc, nhất định.
Nàng bất giác cười, nụ cười nhẹ nhàng, yên bình hiếm hoi trong suốt quãng thời gian kể từ khi nàng bị chia cắt khỏi mẫu thân. Chẳng hiểu sao lời hắn nói lại khiến nàng yên tâm đến vậy, dường như nỗi sợ đang tan biến dần theo từng câu chữ hắn thốt ra.
- Phải rồi... Tên...
- NGỒI VỮNG!
Thiên Yết chưa kịp mở lời thì xe ngựa liền nghiêng ngả sang một bên rồi đổ sầm xuống, thật may nàng đã phản ứng nhanh sau khi nghe thấy tiếng hắn, nếu không chẳng biết bản thân sẽ thế nào nữa.
- Tiểu gia chủ , người không sao chứ? Có thể đứng dậy không?
Hắn một tay vén chiếc rèm cửa sổ, tay còn lại chìa ra muốn nàng nắm lấy. Ánh trăng sáng rọi xuống gương mặt của thiếu niên, cái cách gương mặt hắn biểu hiện sự lo lắng cũng thật đẹp. Nàng không chút do dự nắm lấy tay hắn, mà hắn cũng chỉ chờ mỗi vậy liền ngay lập tức bế nàng lên.
- Có vẻ phụ thân của người đã đuổi tới rồi, mau chạy đi, ta sẽ giữ chân bọn chúng. Chỉ cần người băng qua rừng trúc thì sẽ có người chờ sẵn, người sẽ an toàn thôi.
- Khoan... Khoan đã...
Dứt lời hắn thẳng tay đặt nàng lên lưng ngựa, dây thừng buộc ngựa lại vốn đã đứt khi bị tấn công nên hắn chỉ vừa thúc vào mông nó một cái là ngựa liền phi như tên bắn. Thiên Yết cầm dây cương thúc ngựa chạy, nàng nhất định không để hắn phải liều mạng uổng phí. Nàng quay đầu lại, dù rằng chẳng còn thấy hắn đứng đó, tiếng đao kiếm va vào nhau không dứt ngày một nhỏ dần thế nhưng nàng vẫn không kiềm được lòng mà hét lớn.
- Huynh nhất định phải sống! Ngày ta trở về, ta muốn chính miệng huynh nói cho ta biết tên của huynh.
Nàng tin hắn, tin rằng ngày nàng gặp lại hắn sẽ đến. Bởi vì, niềm tin của Thiên Yết chưa bao giờ đặt sai người.
- o0o -
Airi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip