Chương V: Họa [Trung]

Hỏa Quốc.

Cổng thành.

Nhân Mã đúng như thời gian trong tờ giấy Triệu Hoàng đã đưa mà xuất hiện. Nàng khoác lên mình chiếc áo choàng đen, kéo mũ trùm đầu che khuất đi gương mặt diễm lệ. Nàng đưa mắt tìm kiếm người được nhắc đến trong kế hoạch Triệu Hoàng đã đề cập, một nam nhân tóc nâu dài. Nếu nàng nhớ không nhầm thì màu tóc này không thuộc Hỏa Quốc, vốn dĩ trước giờ người dân Hỏa Quốc đều tự hào về màu đen tuyền đặc trưng của mình. Hắn là con lai chăng? Thế nhưng tóc nâu là một màu tóc khá hiếm hoi, theo như trí nhớ thì đấy là thứ thuộc về hoàng tộc Lương Quốc nên chẳng dễ dàng để một người dân Hỏa Quốc sở hữu nó. Một thứ thật bắt mắt làm sao.

Vậy hẳn là người ngoại quốc đi? Khả năng cao là tay chân của hoàng tộc Lương Quốc đến cùng Triệu Hoàng đàm phán. Dù sao thì hai quốc gia cũng có mối giao hảo lâu đời. Quan hệ của tên này cũng thật rộng quá, không hổ danh là kẻ sẽ thừa kế ngai vị trong lời đồn.

Hắn sẽ đưa nàng đến Lương Quốc lẩn trốn sao?

Cũng không phải là ý tồi, nàng có thể ở bất cứ đâu, chỉ cần không phải là Hỏa Quốc, không phải là chiếc lồng giam rộng thênh thang này.

- Nhân Mã cô nương?

Nàng giật thót tim, từ khi nào mà đã có người đứng phía sau nàng vậy? Hắn di chuyển cũng quá đỗi nhẹ nhàng đi, nàng thật sự đã không nhận ra sự hiện diện của hắn.

Nhân Mã xoay người lại, nàng khẽ gật đầu. Mái tóc nâu bắt mắt như càng tô điểm cho gương mặt anh tuấn của người đối diện. Ra đây là người đã được Triệu Hoàng nhắc đến. Quả nhiên là phong thái phi phàm khác với người bình thường. Chỉ là khác với Triệu Hoàng, hắn dường như có dáng vẻ của một kẻ phong trần, hiểu rõ vẩn đục của nhân gian thế nhưng đáy mắt lại sáng trong đến lạ.

- Ta đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, xin hãy đi theo ta.

Nàng đã chẳng còn chút ý muốn quay trở lại nào với phụ thân nữa rồi, thế nên từng bước mà nàng đi sau lưng kẻ xa lạ này đều thật vững chắc. Lòng nàng không lung lay dù chỉ một chút. Ngược lại mới phải, nàng cảm thấy cơ thể mình như nhẹ hẳn đi, như thể bao nhiêu gông xiềng kiềm hãm nàng bấy lâu đều đã được gỡ bỏ.

Ngồi trên xe ngựa rời khỏi cổng thành, càng lúc Nhân Mã lại càng cảm thấy thật cổ quái. Nàng thật sự đã rời khỏi hoàng thành rồi, đáng lẽ nên vui mừng mới đúng. Thế nhưng không phải chuyện quá dễ dàng hay sao? Từ lúc nàng ra khỏi phòng chưa từng chịu sự truy hỏi của ai, thật quá đỗi kỳ lạ. Nếu là phụ thân của mọi khi thì nàng đến một ngón chân cũng chẳng thể bước ra khỏi cửa, hệt như chú chim bị nhốt trong chiếc lồng sắt hoa lệ vậy.

- Chúng ta sẽ đi đâu?

Hắn quay sang nhìn nàng rồi nở nụ cười nhẹ như thể đã biết được nàng sẽ hỏi câu này.

- Đến Đông Hàn sơn trang của Hoàng Đạo Quốc, gặp tiểu gia chủ Thiên Bình.

Thiên Bình, cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc ám ảnh nàng từng khắc. Hắn nói sẽ đưa nàng đến nơi mà nàng phải bỏ trốn vì không muốn đến sao? Phải rồi, thảo nào mà chẳng một ai ngăn cản chiếc xe ngựa này rời thành, chẳng một ai giám sát trước cửa phòng nàng, chẳng một ai vì họ biết đêm nay nàng sẽ tự thân đi tìm vị hôn phu kia.

Nực cười thật, nàng cứ vậy mà bị người ta lợi dụng hết lần này đến lần khác, hệt như một con rối vô tri.

Các người thắng rồi, là nàng ngu ngốc tình nguyện tìm Thiên Bình, các người đến cả một chút ép buộc cũng không có. Hay, kế sách thật hay.

- Nếu ta nói dừng xe, ngươi sẽ để ta đi chứ?

- Được. Nhưng có vẻ cô nương đang hiểu lầm gì đó.

Hiểu lầm? Chuyện đã rõ ràng trước mắt như vậy còn có thể là hiểu lầm ư?

- Xin hãy nghe ta giải thích. Nếu nghe xong cô nương vẫn muốn rời khỏi thì ta hoàn toàn không ngăn cản.

Nhân Mã im lặng thay cho sự đồng ý. Nàng còn có quyền lựa chọn không nghe sao?

Hắn thở phào, quả đúng như Triệu Hoàng nói, Nhân Mã là một người vô cùng hiểu chuyện cùng thức thời. Nếu đổi lại là người khác chẳng biết đã khóc nháo lên tự lúc nào, hắn chính là khó đối phó với những người như thế nhất. Thật may mắn vì người được Triệu Hoàng chọn cho kế hoạch lại là Nhân Mã.

Một nữ nhân thông minh đến thế mà Nhân đại thần chỉ sử dụng như công cụ giao hảo thì thật lãng phí biết bao.

- Thái tử Triệu Hoàng đang lập kế hoạch soán ngôi bệ hạ vì huynh ấy từ lâu đã nhìn thấy dã tâm của hắn. Cô nương cũng biết thái tử quanh năm chinh chiến xa trường mới có được cái danh Chiến Thần. Bao năm sống chết ở biên giới, huynh ấy nhìn rõ hơn ai hết đau khổ của binh lính, đói nghèo, cơ cực của thần dân mình chỉ vì cái dã tâm xâm lược của bậc đế vương.

Quả thật là như vậy, tuy hầu hết thời gian Nhân Mã bị giam lỏng trong cung thế nhưng có một đoạn thời gian nàng đã từng bị đem đến biệt viện của phụ thân ngoài kinh đô. Khi ấy nàng vẫn còn là một đứa trẻ ham muốn tự do, tinh nghịch phá phách nên nàng đã lẻn ra ngoài. Tận mắt nàng đã nhìn thấy dân chúng bị áp bức giữa kinh đô phồn hoa, thật không dám tưởng tượng những người dân ngoài đô thành còn phải chịu đựng đến thế nào nữa.

Lấy làm gì cái danh đất nước thiện chiến khi đến cả người dân của mình còn chẳng lo được cơ chứ? Cũng phải thôi, bao nhiêu ngân khố bệ hạ đều đổ dồn vào quân đội mà, nói hắn là hôn vương cũng chẳng phải nói quá đâu.

- Triệu Hoàng nói với ta, Nhân Mã cô nương là người yêu tự do hơn tất thảy mọi người, huynh ấy cũng thấu được tài trí của cô nương đã bị mai một thế nào trong hoàng thành, thế nên huynh ấy tin cô nhất định sẽ đồng ý giúp đỡ bọn ta.

Hắn nói, khẽ đưa mắt thăm dò người đối diện. Nhân Mã không bộc lộ cảm xúc quá nhiều, hay nói thẳng nàng ta chẳng mang bất kỳ biểu cảm gì. Thế nhưng hắn biết, sâu trong đáy mắt nàng đã có chút lung lay rồi.

- Còn Thiên Bình? Hắn cũng là người của các ngươi sao?

Những lời kẻ đối diện nói nàng tin vì chính nàng đã tận mắt chứng kiến tất thảy. Nhưng nhỡ đâu nàng cũng chỉ là con cờ trong kế hoạch của bọn họ? Nhỡ đâu họ chỉ dùng nàng như vật trao đổi để có được sự giúp sức của Thiên Bình?

Nàng không muốn mình sống như vậy, chuyển đi chuyển lại cũng là từ chiếc lồng này sang chiếc lồng khác mà thôi.

- Cô nương không cần lo lắng đâu. Thiên Bình là bằng hữu của chúng ta, chuyện hứa gả cô cho huynh ấy cũng chỉ là cái cớ để bọn ta đưa cô sang Hoàng Đạo Quốc. Sau khi mọi chuyện thành công, tự khắc sẽ có thể đường ai nấy đi.

Nhân Mã trầm ngâm suy nghĩ. Hắn nói quyền quyết định là ở nàng, nàng quả thật chỉ muốn mau chóng thoát khỏi đây, đi đến một nơi thật xa. Nhưng Nhân Mã nàng không muốn cả đời phải mắc nợ một người. Triệu Hoàng đối với nàng có ơn giúp đỡ, nàng cũng nhìn ra là hắn thật lòng thật dạ muốn cứu nàng bởi vì hắn đã cho nàng quyền được lựa chọn. Nàng tuy là một cô nương chân yếu tay mềm nhưng là người có nợ thì nhất định phải trả. Huống hồ Triệu Hoàng như đã tái sinh nàng, ơn nghĩa này nàng xem không khác gì ơn cứu mạng, nếu bắt buộc, nàng thậm chí có thể moi tim ra mà dâng cho hắn.

Mặc dù chỉ mình nàng mang suy nghĩ này đi nữa thì nếu nàng không trả cho xong món nợ ân tình hắn trao, sau này chính bản thân nàng sẽ chìm trong suy nghĩ rằng cái mạng nhỏ này không thuộc quyền sở hữu của nàng mất.

- Được, ta đồng ý.

- Thật tốt quá, đa tạ cô đã giúp bọn ta. Thứ lỗi cho ta vì đã không giới thiệu bản thân từ trước, cô nương có thể gọi ta là Song Tử.

Hắn cười rộ lên vì vui mừng, vậy là kế hoạch của hắn lại tiến thêm một bước tới thành công rồi. Không biết tiểu muội muội mà hắn yêu thương nhất bây giờ thế nào. Song Ngư, chỉ một chút nữa thôi, chỉ cần muội chờ thêm một chút, ngày chúng ta tái ngộ đã đến rất gần rồi.

- Song Tử... Song Tử... Ngươi là cái vị nhị hoàng tử bị thất lạc của Lương Quốc sao?

Thảo nào khi hắn vừa nhắc đến cái tên đó nàng đã thấy rất đỗi quen thuộc. Năm hắn biến mất, cả Lương Quốc náo động đi tìm cả một đoạn thời gian dài, chuyện lớn đến mức Nhân Mã bị nhốt trong phòng chẳng mấy khi ra ngoài cũng biết. Nàng hiểu là quan hệ của thái tử rất rộng, thế nhưng không ngờ người hắn quen lại có lai lịch lớn đến thế này. Vị hoàng đế kia yêu thương hắn như vậy, ắt hẳn phải có ẩn tình nào đó mới khiến hắn rời bỏ quốc gia của mình mà lang bạc đến đây.

- Cô nương nói không sai. Ta chính là nhị hoàng tử của Lương Quốc. Vì chúng ta đã đứng trên cùng một tuyến, ta cũng không giấu gì cô nương, ta muốn mượn sức của Triệu Hoàng mà ngăn thái tử nước ta lên ngôi.

Nhân Mã từng nghe qua tình hình triều chính của Lương Quốc vốn không ổn định. Hóa ra không chỉ là lời đồn.

Mỗi nơi đều có tranh đấu riêng, mỗi người đều có một nỗi lòng riêng, nàng cũng không tiện hỏi nhiều. Rồi khi thời điểm đến, hắn sẽ tự khắc nói ra tất cả thôi.

Dù sao, như Song Tử đã nói, nàng và bọn họ đều đạp một chân lên thuyền cả rồi.

_____ ___ _

Tinh Quốc.

Chính phòng đại tướng quân _ Xử Bình.

- Phụ thân cho gọi nhi nữ.

- Con đến rồi. Mau đến đây, đến ngồi cạnh phụ thân.

Xử Nữ không nhanh không chậm tiến tới, bước đi nhẹ nhàng, thanh tao mà bất kỳ thiếu nữ khuê các nào cũng ao ước. Nàng khẽ ngồi xuống đối diện với Xử Bình, gương mặt thanh tú, kiều diễm không bộc lộ lấy dù chỉ là một ít cảm xúc.

Xử Bình thở dài, nàng là nữ nhi mà hắn yêu thương nhất trong năm tỷ muội. Ấy thế mà Xử Nữ đối với ai cũng lãnh đạm như vậy, kể cả hắn. Hắn không biết tại sao mọi chuyện lại đi đến nước này. Hắn vẫn nhớ rõ nụ cười của nàng khi nàng vẫn chỉ là một đứa trẻ ngày ngày bám lấy hắn. Phải, hắn đã từng là một người vô cùng đặc biệt đối với nàng, người nàng yêu kính nhất. Xử Bình chưa từng trách mắng nàng dù là bất kỳ chuyện gì, ngay cả khi nàng mang tên nô lệ bần hèn kia về rồi cho hắn cái tên, ngay cả khi tất cả mọi người đều buông lời sỉ nhục nàng bao nuôi kẻ đó thì hắn vẫn chỉ nhắm mắt làm ngơ.

Ánh mắt hắn chùng xuống khi nhìn bàn tay nhỏ nhắn của nàng chậm rãi rót trà, mùi hương thanh mát len lỏi nhưng lòng hắn thì ngổn ngang. Hắn tự hỏi hắn đã làm gì sai? Tại sao bỗng dưng một ngày, nơi khóe môi nàng đã tắt đi nụ cười hồn nhiên của một đứa trẻ?

- Phụ thân cho gọi không biết là có chuyện gì?

- Xử Nữ à, con sắp phải gả đi xa rồi, sau này ta chẳng thể dễ dàng gặp được nhau nữa. Ta... Ta chỉ muốn ngắm nhìn con lâu hơn một chút, cũng muốn trò chuyện với con. Xử Nữ, con muốn gì cứ nói với ta, phụ thân đều cho con mang theo hết.

Nàng đến cả một ánh mắt cũng lười nhìn hắn, hàng mi mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt đen láy tựa ngọc. Xử Nữ nhấp ngụm trà nhỏ, từ tốn mà lạnh nhạt trả lời.

- Nhưng nữ nhi không có gì cần nói với người.

Câu nói của nàng như mũi dao khiến nụ cười của Xử Bình bỗng chốc trở nên gượng gạo hẳn đi. Nàng thật sự không có gì muốn nói ư? Nàng không muốn nhắn nhủ hắn hãy bảo trọng thân thể, không muốn quan tâm đến hắn dù chỉ là một chút sao? Hoặc không thì nàng vòi vĩnh vàng bạc châu báu mang theo cũng được, chỉ cần nàng lên tiếng, chỉ cần nàng dành cho hắn nhiều câu chữ hơn một chút thôi. Hắn dùng hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng, trong từng câu đều là lo lắng cùng quan tâm.

- Vậy thì ta sẽ nói... Sáng sớm mai con đến Hoàng Đạo Quốc học tập lễ nghi trong cung, ắt sẽ có nhiều chỗ chưa quen, nhưng ta tin nữ nhi của ta tài giỏi như vậy chắc chắn sẽ học tập nhanh thôi. Nếu có ai dám bắt nạt con, cứ cho người truyền tin về cho ta, ta sẽ không để con chịu thiệt đâu.

Xử Nữ im lặng, nàng chậm rãi mà dứt khoát rút bàn tay của mình ra, cánh môi xinh đẹp không hé lấy nửa lời, nụ cười cũng chẳng buồn nở trên môi. Nàng cúi người nhã nhặn để cáo từ rồi quay gót ngọc rời khỏi. Bỗng nhiên sau khi mở hé cánh cửa phòng, Xử Nữ như chợt nhớ ra điều gì, nàng cất tiếng, giọng nói nhẹ nhàng mà hờ hững vang vọng trong căn phòng to lớn.

- Con chỉ xin người một điều thôi. Những kẻ hầu khác người cứ tự do an bài thế nào cũng được, nhưng Bảo Bình nhất định phải đi theo hộ tống con. Phụ thân, cáo từ.

Nói rồi nàng lạnh nhạt đóng cửa phòng lại, để mình hắn tự cười nhạo bản thân trong gian phòng hiu quạnh. Đến cuối cùng, nàng vẫn chẳng gửi lấy cho hắn một lời hỏi han.

Nàng thơ thẩn đi mãi, gió lạnh buổi đêm cứ thế lùa qua từng kẽ tóc khiến nàng bất giác run lên, chân chẳng biết tự bao giờ đã dừng lại trước biệt viện mà nàng dành riêng cho Bảo Bình. Kỳ lạ làm sao khi nàng là người đã cứu lấy mạng sống của hắn nhưng nàng lại dựa dẫm vào hắn nhiều đến như vậy. Từ khi nào mà mỗi khi lòng nàng ngổn ngang đều sẽ đến tìm hắn đầu tiên.

- Tiểu thư? Người đến tìm ta sao?

Trong lúc nàng vẫn còn đang mải mê suy nghĩ thì Bảo Bình đã xuất hiện trước mắt nàng tự lúc nào. Mùi rượu hoa đào thoang thoảng vương xung quanh cánh mũi nàng, dù cho Xử Nữ ghét cay ghét đắng rượu nhưng chẳng hiểu sao mùi rượu toát ra từ người hắn luôn rất thơm. Không phải cái mùi cay nồng đến buồn nôn mà chỉ là mùi hương dịu nhẹ, tựa như anh đào nở rộ trong nắng vậy.

- Bảo Bình. Ngươi sẽ hộ tống ta đến Hoàng Đạo Quốc chứ? Ngươi là người duy nhất ta cho phép lựa chọn.

Xử Nữ biết hắn sẽ không bao giờ từ chối. Nàng rõ lòng trung thành của hắn hơn bất cứ ai. Thế nhưng nàng không thể kiềm được lòng mình mà muốn nghe lời khẳng định từ chính miệng hắn. Có lẽ nó khiến nàng cảm thấy an tâm. Có lẽ nàng chỉ đơn giản là sợ hãi bị bỏ rơi mà thôi.

- Vì người, ta có thể hy sinh cả tính mạng. Dù người không cho phép, ta cũng sẽ sống chết chạy theo bảo vệ người.

Hắn cười, trả lời không chút do dự. Lời hắn nói là thật lòng, hắn nợ nàng cả cái mạng hèn kém này. Nhưng không chỉ vì thế, hắn không chỉ đơn giản sẽ vì nàng mà bán mạng, mà hắn muốn bán mạng chỉ khi được ở cạnh nàng. Tình cảm của hắn nàng không biết cũng được, giả vờ không biết cũng chẳng sao, chỉ cần nàng vẫn cho phép hắn ở cạnh, vậy là đủ.

Tựa như việc Xử Nữ chỉ có mỗi Bảo Bình bầu bạn, hắn cũng chỉ trao tình cảm cho mỗi mình nàng. Hắn biết nàng chỉ tin tưởng mình hắn nên hắn dù đau khổ vẫn một lòng chờ nàng nhìn về phía mình.

Ấy thế mà Bảo Bình à, hắn liệu có biết tương tư rồi vẫn hoàn tương tư? Hắn liệu có biết nỗi niềm hắn mang tương tư thành họa.

- o0o -

Airi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip