Nguyện vì nàng từ thiên hạ
Chương 7: Đêm tại Ngự Hoa Viên
Thương Tuyệt (Song Tử) nắm lấy tay Tịch Thần (Cự Giải), kéo nàng lên ngồi cạnh hắn.
"Lời cầu thân này, ta chấp nhận!Phong Diệc Vũ công chúa làm Diệc quý phi, ban cho Diệc cung!Chuyển lời đến bệ hạ của các người, không cần lo lắng ta sẽ không bạc đãi nàng đâu!"
Thương Tuyệt cất giọng đều đều.Sứ giả nghe vậy, nói vài câu xong liền lui xuống, nhiệm vụ lần này của hắn xem như đã hoàn thành.
Yến tiệc diễn ra suốt hai canh giờ mới kết thúc.Bá quan lục tục kéo nhau ra về.Mọi người đối với vị tân đế này, trong nội tâm bất tri bất giác đều dâng lên một cỗ thần phục.Chỉ dựa vào khí thế liền có thể chấn nhiếp toàn trường, Khinh Trầm hoàng đế này thật không đơn giản, đây là suy nghĩ chung của sứ giả chư quốc, bao gồm tam đại cường quốc khác.
Diệc cung, đêm khuya
Tịch Thần cho nha hoàn lui xuống hết, thay lễ phục bạch y bằng một bộ lam y bình thường.Lúc này ngạo khí ban đầu mới dần biến mất, nàng chán nản thở dài.Công chúa được sủng ái nhất thì sao?Đệ nhất giai nhân có lợi gì?Đến cuối cùng còn không phải cũng chỉ là một con cờ thôi sao!
Phụ hoàng thực sự thương nàng, mẫu phi và nàng được ngài trân trọng nâng niu, từ nhỏ sống trong nhung lụa...đều chẳng là gì cả.Hiện tại đi đến nơi đất khách quê người này cũng là nhờ cái thân phận công chúa này ban cho.
May mắn là, nàng tính cách đạm mạc, nước sông không phạm nước giếng, chỉ cần không ai leo lên đầu nàng ngồi là được, để nàng yên yên ổn ổn sống nốt phần đời còn lại trong chốn cung cấm này cũng chả sao.Về phần vị hoàng đế kia, nàng thừa nhận hắn tuấn dật xuất chúng, nàng thừa nhận từ khi vừa chạm mắt nàng đã động lòng.Nhưng nàng không thích tranh giành, cứ để vậy đi, nếu có duyên nợ ắt sẽ đến sẽ yêu.
Tịch Thần thơ thẩn đứng đứng ngồi ngồi.Lát sau cũng không cảm thấy muốn ngủ, liền ra ngoài dạo chơi.Nàng bước đi rất nhẹ, không kinh động đến ai.
Cam Lộ điện
Bên trong nến vẫn còn đang cháy, Thương Tuyệt ngồi trên án thư phê duyệt tấu chương.Quả thật là một vị hoàng đế cần mẫn vì nước vì dân.Từ khi yến tiệc kết thúc, hắn đi thẳng đến Cam Lộ điện ngồi tới giờ.Thái giám đứng một bên thỉnh thoảng nhìn một chút, muốn khuyên nhưng không dám.Ba năm nay, Thương Tuyệt xử lý chính sự, duyệt tấu chương suốt đêm, thái giám thấy mãi cũng thành thói quen.(Thấy chưa thấy chưa, ta đã nói đây là một vị hoàng đế vì nước vì dân mà).
Thương Tuyệt ngã người ra sau, day day hai bên thái dương.Thật tệ nha!Sức khỏe quá kém, mới ngồi hơn một canh giờ thôi a~(trâu thấy mẹ chứ yếu nỗi gì)
Nhìn lại đống tấu chương đã giảm đi một nửa so với ban đầu, Thương Tuyệt suy nghĩ hôm nay hay là cứ nghỉ sớm một chút đi.Nhưng mà hắn vẫn chưa muốn ngủ, đi dạo Ngự Hoa Viên vậy.Thế là Thương Tuyệt rời Cam Lộ điện, dĩ nhiên có vài cái đuôi theo sau hắn, là bọn thái giám nô tù chứ ai.
Đêm nay khí trời có chút lạnh, may là Thương Tuyệt đã choàng thêm một cái áo.Hắn dạo bước, nhân tiện quan sát hoàng cung một chút.
Ngự Hoa Viên rộng lớn, trồng đầy các loại cây cỏ.Trong không khí còn mang theo hương hoa thơm nhàn nhạt.Đi và sâu trong Ngự Hoa Viên có một dao trì, bên trong dao trì có thật nhiều hoa sen.Giữa dao trì là một tiểu đình nho nhỏ.Tiểu đình này cách đây không lâu hắn vừa cho người xây thêm.Những đêm mệt mỏi hắn thường ra đây thưởng nguyệt ngắm hoa.
Gió lại thổi, những tấm rèm trong tiểu đình nhẹ nhàng lay động, một thân ảnh thấp thoáng sau những tấm rèm.Đó là thân ảnh nữ tử, nàng ngồi xoay lưng lại, từ chỗ hoàng đế chỉ nhìn thấy một tấm lưng xinh đẹp cùng mái tóc dài được vấn đơn giản.
Đột nhiên tiếng đàn vang vọng, theo đó tiếng hát thanh thuý cũng phát ra.
"Nhưỡng một bầu rượu cùng chàng đối ẩm
Thắp một ngọn nến chờ chàng trở về
Chỉ mong thời khắc này là vĩnh hằng
Phong ba nhất khởi, giang hồ loạn lạc
Chàng xưng vương cầm quân bình thiên hạ
Thời gian ngày lại ngày cứ trôi mãi
Niên thiếu năm nào trưởng thành thay đổi
Một bầu rượu một ngọn nến làm sao giữ được tâm chàng?"
Tiếng hát hoà cùng tiếng đàn, câu từ là lời oán than, nhưng lại không nghe được ý trách cứ từ tiếng hát.Bình thản đạm mạc, nhìn thấu hồng trần, chính là vậy.Nàng không đau lòng, nàng không oán hận, cũng không tiếc nuối điều đã qua, chỉ có phong khinh vân đạm đối diện.
Thương Tuyệt khép hờ đôi mắt thưởng thức tiếng hát, khẽ ra lệnh cho thái giám nô tỳ lui xuống hết.Rồi sau đó, hắn từ trong áo lấy ra một cây tiêu, đặt lên miệng.Tiếng tiêu nhanh chóng hoà nhập với tiếng đàn.Nữ tử kia cũng không vì người đột nhiên xuất hiện mà ngừng lại tiếng đàn.Ngược lại hai người rất hợp ý, cầm tiêu hợp tấu, âm thanh vang khắp Ngự Hoa Viên như đi vào lòng khiến người vấn vương.
Thật lâu sau, âm thanh mới dứt.Thương Tuyệt từ từ đi vào tiểu đình.Nữ tử kia cũng xoay người đối diện hắn.
"Không biết Diệc phi có thể hát thêm một khúc cho trẫm nghe hay không?"
"Không biết bệ hạ có thể cùng thần thiếp cầm tiêu hợp tấu thêm một khúc hay không?"
Thương Tuyệt mỉm cười đặt tiêu lên miệng, Tịch Thần cũng vui vẻ đàn thêm một khúc. Hai người đều có cảm giác hận không thể gặp nhau sớm hơn.Tịch Thần lại hát:
"Vung kiếm đoạn thiên niên duyên nợ
Thất tình lục dục đều đã trảm
Ta mang bi thương nhập luân hồi
Kiếp sau nguyện không gặp không yêu
Hồng trần vạn trượng ta say đắm
Xuân hoa khai, lại tương kiến chàng
Hạ vũ lạc, ái tình triền miên
Thu phong khởi, chàng đã rời bỏ
Đông tuyết đến, mình ta bi ai
Thế thế nhân sinh cứ qua đi
Ta lạc lõng giữa chốn hồng trần
Tìm kiếm chàng chỉ để nghe câu
'Ta nguyện vì nàng từ thiên hạ'"
"Haha, hay cho một câu 'Ta nguyện vì nàng từ thiên hạ'!"
Tiếng hát chấm dứt, Thương Tuyệt cười cười nói.
"Nếu có điểm phật lòng, xin bệ hạ thứ tội!"
"Diệc phi không cần lo lắng!Trẫm ngược lại rất thích câu này của nàng!Không biết bài hát này tên gì?"
"Là 'Tiếu Hồng Trần' ạ!"
------------------
Chương 7 đã khép lại zòi:))
Chương 8 sẽ cho một couple khác lên trình diễn!Mong quý vị đón xem!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip