Chương 6
Yêu? Loại tình yêu bức ép không lối thoát mà Quý Xử Nữ dành cho cô, sẽ đem lại kết cục tốt đẹp sao?
Diêu Thiên Yết cắn chặt môi, lửa giận cùng sự oán hận đan xen nhau hiện lên trong đôi mắt ngoan cường của cô.
Hai tay cố dùng lực đẩy Quý Xử Nữ ra, nhưng thân hình hắn trước sau không chút xê dịch, cô ngược lại càng bị hắn ép sát, hô hấp cũng trở nên khó khăn. Giờ khắc này đầu óc cô rối bời, biết rõ bản thân yếu thế nên cũng không muốn phí sức.
Nhìn thấy bàn tay Quý Xử Nữ không an phận chu du khắp cơ thể mình khiến cô không khỏi hoảng sợ, bật giọng kêu khẽ: "Đừng!" Nhưng dù có bày ra dáng vẻ không chịu khuất phục thì cũng không thể nào bằng được với sự ngang ngược của Quý Xử Nữ lúc này.
Cô biết rõ hắn định làm gì, chỉ hận bản thân mình nhỏ bé, tài cán cũng không cách nào đấu lại sức người, mặc hắn đùa bỡn.
Bàn tay hắn không chút nhân từ kéo quần áo trên người cô xuống, tay khác chế trụ hai cổ tay Diêu Thiên Yết đặt ở trên đỉnh đầu. Từ trên cao nhìn xuống, thân hình tuyệt mĩ của cô hiện lên trong tầm mắt hắn, e thẹn như nụ hoa đang chớm nở. Mỗi tấc da thịt trên người cô đều khiến người khác say mê, chỉ muốn một ngụm nuốt xuống hết thảy.
Hưởng thụ thu hết tất cả biểu tình hoảng sợ của cô vào trong mắt, khóe môi lạnh lẽo nhếch lên, hắn cười nhạo nói: "Đừng sợ, tôi sẽ thật nhẹ nhàng."
Diêu Thiên Yết nghiến răng, nhắm chặt hai mắt.
Dù có chết cô cũng không muốn xảy ra quan hệ thể xác với Quý Xử Nữ. Còn hắn thì ngược lại, muốn tùy ý ức hiếp cô, muốn cô giơ nanh múa vuốt với hắn, muốn nhìn thấy bộ dạng đáng xấu hổ nhất của cô.
Dù là thế nào đi nữa, cô càng ra sức chống cự hắn sẽ càng được đà mà dồn ép cô vào chân tường, chỉ có như vậy mới làm hắn cảm thấy vui sướng.
Hiện tại cô chẳng có gì để tự vệ, một chút bản lĩnh vừa rồi không đáng đặt vào mắt hắn.
Bàn tay to lớn mơn trớn làn da của cô, loại xúc cảm mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến khiến dây thần kinh hắn căng ra. Hắn như sắp phát điên.
Diêu Thiên Yết nỉ non cầu xin: "Xin anh, làm ơn buông tha tôi đi." Cô cắn môi, run rẩy không dám cựa quậy lung tung, cả người đều bị phơi bày trước con mắt như dã thú đói khát Quý Xử Nữ càng làm tâm tình cô khẩn trương.
Ánh mắt hắn như thiêu đốt nhìn cô, cợt nhả đáp: "Không thể." Giọng hắn trầm khàn, nhuốm đầy mùi vị tình dục.
Làm đến bước này còn bảo hắn dừng? hắn đâu phải thần tiên, càng không phải một tên đàn ông bất lực.
Đôi môi lạnh lẽo của Quý Xử Nữ lướt trên làn da mịn như lụa của Diêu Thiên Yết. Hắn khẽ liếc nhìn cô, thấy cô vì không chịu khuất phục cắn chặt môi, đôi lúc khẽ rùng mình nhưng vẫn nhẫn nhịn. Điều này làm hắn càng thêm ham muốn có được cô nhiều hơn.
Hắn mãi đắm chìm trong dục vọng của bản thân mà trong thoáng chốc quên mất đi cảm nhận của đối phương. Đến khi nhận thấy được sự khác thường từ cô, lúc này hắn mới tạm thời dừng lại động tác, ngẩng đầu nhìn Diêu Thiên Yết.
Thấy sắc mặt cô trắng bệch, oán thán nhìn hắn. Thời khắc này hắn lại hận bản thân đối với cô đã quá mềm lòng.
Diêu Thiên Yết tự cắn lưỡi, vết cắn không sâu nhưng chảy khá nhiều máu, khóe môi cô thậm chí tràn ra một vệt máu tươi lăn dài xuống cổ, sắc đỏ hoàn toàn nổi bật trước làn da trắng của cô, tạo nên cảnh tượng đẹp đẽ nhưng có phần quái dị.
Quý Xử Nữ trừng mắt, bàn tay không chút do dự vươn tới bóp chặt lấy cơ hàm của Diêu Thiên Yết, ép cô mở miệng.
"Muốn chết đến vậy sao?" Hắn bị cô chọc điên, thấy cô vẫn cố chấp không chịu hợp tác, bàn tay không chút nhân nhượng tăng thêm sức lực, như thể muốn bóp nát cơ hàm của cô vậy.
Lúc này Diêu Thiên Yết mới đau đớn mà hé miệng, mùi vị máu tươi tanh ngọt ở trong miệng không hề dễ chịu, làm cô muốn nôn, khẳng định nếu phun ra sẽ là một ngụm máu tươi.
"Diêu Thiên Yết!" Quý Xử Nữ mất kiên nhẫn, lông mày nhíu chặt, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm cô. Ngọn lửa dục vọng ban nãy sớm đã hóa thành cơn lửa giận sắp đốt sạch phần lí trí còn sót lại của hắn, nhưng hắn vì nghĩ đến sẽ làm tổn thương cô nên đành kiềm nén, chậm rãi buông cô ra.
Hành động của hắn khiến Diêu Thiên Yết khá bất ngờ nhưng cô cũng không vội vàng, chậm rãi điều chỉnh nhịp thở, từ từ ngồi dậy sửa sang lại quần áo trên người rồi mới đi vào nhà vệ sinh.
Phun lên bồn rửa tay một ngụm máu tươi, cố tình xả mạnh vòi nước như thể để trút hết bực tức trong lòng, nhanh chóng rửa trôi mùi vị tanh nồng trong miệng.
Lúc bước ra ngoài thì đã không thấy bóng dáng của Quý Xử Nữ đâu, hỏi A Đinh mới biết là hắn đã rời đi.
Diêu Thiên Yết lặng đi một lúc, lại ngã mình lên sô pha. Cũng tốt, không nhìn thấy hắn cô sẽ thoải mái hơn một chút.
A Đinh quan sát nét mặt bình thản của cô, vô cảm nói: "Quý tiên sinh nhờ tôi nhắn lại với cô, rằng ngài ấy sẽ đi tìm Kiều tiểu thư."
Sắc mặt Diêu Thiên Yết lúc này mới có biến hóa lớn, đến cả A Đinh cũng thấy kinh ngạc.
Bản thân không thể đáp ứng được nhu cầu của người đàn ông bên cạnh mình, nhưng lại không muốn hắn đi tìm người phụ khác bên ngoài. Đó là ích kỉ hay độc đoán?
Diêu Thiên Yết nghiến răng, chìa tay ra trước mặt A Đinh, "Cho tôi mượn điện thoại một lát."
Không biết Quý Xử Nữ lại muốn làm ra loại chuyện tày trời gì, trước mắt phải ngăn hắn không được tìm Kiều Bạch Dương, ngay từ đầu mọi chuyện đã đi lệch quỹ đạo vốn có của nó, cô không muốn phải sai càng thêm sai nữa.
A Đinh cũng thuận theo mà đưa điện thoại cho cô, thậm chí gã còn tự động gọi cho Quý Xử Nữ giúp cô. Diêu Thiên Yết lạnh lùng liếc nhìn gã, quả nhiên là con chó săn đáng tin cậy bên cạnh chủ của mình mà.
Trong lòng cô thầm mỉa mai nhưng ngoài mặt không bộc lộ bất kì vẻ mặt gì, đón lấy điện thoại trong tay A Đinh. Không quá mười giây, hắn cũng chịu bắt máy.
Không đợi Quý Xử Nữ kịp nói gì cô đã lên tiếng trước: "Quý Xử Nữ, tôi xin anh đừng đi tìm Kiều Bạch Dương, là ai cũng được, chỉ cần không phải cô ấy." Nghe qua giọng điệu không giấu nổi sự lo lắng đó của cô, vậy mà hắn lại không có phản ứng gì, càng khiến tâm trạng cô trở nên cực kì căng thẳng.
Diêu Thiên Yết thận trọng hỏi: "Có được không?" Coi như lần này là cô tự hạ thấp mình để cầu xin hắn, hy vọng hắn có thể nể mặt cô một chút.
Bên phía Quý Xử Nữ, hắn đeo tay nghe, biết cô đang gấp rút như vậy hắn càng không vội vã. Một tay lái xe tay còn lại rút ra một điếu thuốc, chậm chạp châm lửa, rất nhanh liền nhả ra một làn khói, mờ mịt hỏi: "Sao tôi phải nghe em?"
Là tự cô ép hắn phải làm bước này, cầu xin vô nghĩa.
Huống hồ bây giờ, mọi điểm yếu của cô hắn đều dễ dàng nắm thóp được tất cả, muốn cô nghe lời chỉ còn là vấn đề thời gian.
Diêu Thiên Yết lo lắng đến mức không yên, "Anh muốn thế nào mới hài lòng?" Cô cũng biết hắn sẽ không dễ gì mà buông tha cho cô, cũng biết thừa ý định của hắn, nhưng vẫn cố hỏi.
Bên kia truyền đến tiếng gió rít rất lớn, thấp thoáng còn nghe được tiếng sóng biển khe khẽ. Nhanh như vậy mà hắn đã chạy đến ngoại thành, đúng là một gã điên liều lĩnh.
"Yết Yết, tôi đã cho em rất nhiều cơ hội, nhưng em không hề biết quý trọng." Hắn xuống xe, nửa thân người tựa vào xe, hời hợt dập tắt điếu thuốc trong tay.
Nơi này gió lớn, ngoài tiếng sóng biển cũng không có bất kì âm thanh nào khác. Vì vậy lúc không vui hắn sẽ thường chạy đến đây, hút thuốc, hoặc chẳng làm gì cả.
Mái tóc hắn bị gió thổi tung, che đi ánh mắt dần tối đen của hắn.
Hắn biết lời nói của hắn trong lòng cô chẳng có mấy phần trọng lượng, tuy hắn thường nói lời tàn nhẫn nhưng chỉ cần là cô muốn gì hắn đều có thể vui vẻ đáp ứng. Nhưng cô thì lại khác, luôn lợi dụng sự dung thứ của hắn để thách thức giới hạn và kiên nhẫn của hắn, mà quên đi bản thân mình chính là con mồi đang nằm trong tay gã thợ săn.
Diêu Thiên Yết siết chặt lòng bàn tay, do dự nói: "Chỉ lần này thôi, tôi sẽ không tùy hứng nữa." Vì thế xin anh đừng động đến người thân thiết của tôi có được không?
Lời muốn nói ra rốt cuộc nghẹn lại ở cổ họng không cách nào thốt ra được. Cô cũng mặc kệ, cẩn thận thăm dò thái độ của Quý Xử Nữ.
Hắn bên này lại rút ra một điếu thuốc định hút, nhưng vì gió quá lớn không thể châm lửa, cuối cùng đành buồn bực nhét trở vào trong túi áo, thờ ơ đáp: "Đừng nghĩ chỉ cần buông lời ngon ngọt là có thể dẫn tôi vào tròng, tôi biết em có bản lĩnh, nhưng một chút bản lĩnh đó của em nếu dùng không đúng chỗ thì sẽ thành họa đấy." Hắn dửng dưng nói tiếp: "Tôi cảnh cáo em, đừng lấy tính mạng ra uy hiếp tôi. Những chuyện em không ngờ đến nhất tôi đều dám làm."
Nghe được lời này, Diêu Thiên Yết là người thức thời dĩ nhiên hiểu rõ, cô đành hạ giọng, năn nỉ hắn: "Được, mọi thứ tôi đều nghe theo sắp đặt của anh." Cô bất giác mím môi, "Anh cũng đừng đi tìm Kiều Bạch Dương, xin anh."
Quý Xử Nữ cười nhạt, không nói lời nào liền trực tiếp cúp máy. Diêu Thiên Yết có gọi lại mấy lần nhưng bị hắn ngó lơ, hắn muốn yên tĩnh một lúc.
Khoảng thời gian này hai năm trước bọn họ vẫn còn rất tốt, vui vẻ bên nhau, cùng nhau đi khắp nơi ngắm trời nhìn biển. Cách biệt một đoạn thời gian ngắn, chớp mắt đã trở nên xa cách đến nông nổi này. Nếu khúc mắc trong lòng Diêu Thiên Yết không được tháo gỡ thì cô vẫn mãi không toàn tâm toàn ý ở lại bên cạnh hắn. Vậy khi mọi sự thật được phơi bày thì sao? Cô có tình nguyện yêu hắn không, hay là mọi sự cố gắng của hắn từ trước đến giờ sẽ tan thành mây khói?
Vấn đề này đã khiến Quý Xử Nữ đau đầu suốt một khoảng thời gian dài, nhưng thế nào đi nữa thì vẫn không có được câu trả lời thỏa đáng.
Muốn có được câu trả lời phù hợp nhất, chỉ có thể dựa vào Diêu Thiên Yết.
Hắn trở về biệt thự, thấy Diêu Thiên Yết đang ngồi trên sô pha đợi hắn, sắc mặt như cũ trắng bệch. Hắn bước tới, không chút tiếng động ngồi xuống bên cạnh cô.
Lúc này Diêu Thiên Yết mới có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn. Bấy giờ trong mắt cô đã không còn vết tích của sự ngoan cường, mà chỉ có một đôi mắt trong veo chứa đựng hình ảnh của hắn trong đó.
Cô bám víu lấy cánh tay Quý Xử Nữ, khẩn thiết nói: "Cảm ơn anh."
Cô cứ nghĩ hắn sẽ không trở lại mà đi tìm Kiều Bạch Dương rồi.
Phải, cô đã rất sợ hãi. Sợ phải chứng kiến cảnh tượng người thân thiết duy nhất còn lại của mình cũng bị Quý Xử Nữ cướp đi mất, sợ rằng diễn cảnh của năm đó lại tái hiện một lần nữa. Và lần nào cũng vậy, cô chỉ biết trơ mắt nhìn mọi thứ tan biến ngay trước mắt mình mà không thể làm gì cả.
Hiện tại Quý Xử Nữ xuất hiện với tư cách là một vị thần cứu rỗi, đôi lúc cũng giống như ma quỷ đến từ địa ngục. Cô không cách nào tiếp nhận hắn, luôn phải cẩn thận từng li từng tí mỗi khi ở bên cạnh hắn.
Quý Xử Nữ không nói gì, nhìn ra nổi sợ hiện diện trên khuôn mặt cô, con ngươi dần tối sầm. Hắn biết cô bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn như hiện tại cũng vì có tâm tư riêng, nhưng hắn chấp nhận gạt đi tất cả, chỉ vì yêu cô.
Mà trái tim Diêu Thiên Yết một mực sắt đá, vì rào cản trong lòng nên cô vĩnh viễn sẽ không đáp lại tình yêu của hắn.
Hắn hơi cúi đầu, tham lam hít lấy mùi hương trên người cô, chậm rãi nói: "Thay vì cảm ơn tôi, thì hãy cho tôi nhìn thấy thành ý của em đi."
Diêu Thiên Yết biết hắn không chịu buông tha chuyện ban nãy, không chút nghĩ ngợi liền vòng tay qua cổ, cả cơ thể mảnh mai dán sát vào người hắn. Nhẹ giọng đáp: "Được."
Hai người âu yếm nhau được một lúc thì Diêu Thiên Yết bị nụ hôn mạnh bạo của hắn khiến vết thương lại bật máu, cô đẩy hắn ra: "Đừng hôn." Cô vừa cau mày khó chịu vừa đưa tay che miệng.
Quý Xử Nữ liếm môi, dư vị máu tươi vẫn đọng lại ở đầu lưỡi hắn, có chút ngọt.
Đương nhiên hắn không quên việc ban nãy cô tự cắn lưỡi mình, chỉ là muốn trừng phạt cô một chút. Có bản lĩnh chọc tức hắn nhưng căn bản cô không hề giỏi chịu đau.
Nhớ có lần cô chỉ vì không cẩn thận bị vật nhọn đâm trúng mà đã tìm hắn kể lể suốt mấy ngày trời, khi đó cô vẫn còn là một tiểu thư quyền thế, tuy nhiên rất thích làm nũng, đáng yêu như một cô bé. Bây giờ, tất cả đã là dĩ vãng rồi.
Con đường mà cô chọn nhất định phải có bước chân của hắn, dù không trải đầy hoa đi chăng nữa. Nếu cô chết, hắn cũng phải là người thay cô dọn đường xuống địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip