Chương 27: Giấy không gói được lửa


Cự Giải quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh khác hẳn với sự nhăn nhó khờ dại khi nãy: " Thấy người khác giả ngu không nhắc đến thì ngài cũng coi như chẳng có gì xảy ra được mà. "

Thiên Bình chống tay, nụ cười nhàn nhã trên môi khiến ông ta trông thật lười biếng, nhưng lại không cách nào che đậy được hơi thở nguy hiểm toan tính:

- Đây là bí mật rất lớn của tôi đó, cô đem nó về nói cho Sư Tử hay thợ săn hoại năng thì mọi thứ sẽ chệch hướng mất. Không được đâu.

Đối phương bước tới vỗ vỗ vai cô, bởi vì Cự Giải tương đối thấp bé nên hành động này có vẻ thân thiết như người lớn trong nhà cổ vũ trẻ nhỏ ngày thi đi, nhưng lời nói lại ra mang thái cực khác biệt: " Vậy nên là làm phiền cô giữ bí mật giúp tôi, được chứ ? "

Ẩn dưới tầng ánh sáng mềm mại của chiều tà, là con ngươi rét lạnh cùng sự đe doạ lấn át.

Cự Giải liếc mắt nhìn vào tay ông ta, từ từ cảm giác được nguồn ma lực nào đó đang vây hãm lên thiết khí trên cơ thể mình, uy áp không hề che đậy này giống như kẻ bề trên đang dần dần nghiền ép thú vật.

Cô có thể nhận ra, đây là Rune.

Nó còn kỳ lạ ở chỗ, ông ta đã phủ 1 lớp thiết khí mỏng ở bên ngoài luồng ma lực chú ngữ, tạo thành tấm khiên đối kháng và làm suy yếu thiết khí sẵn có của Cự Giải, đảm bảo cho pháp thuật phát huy đầy đủ tác dụng.

Cái chạm vai nhẹ nhàng, nhưng mà sức nặng và sự đe doạ lại hiển hiện không cách nào đối chọi hay che lấp.

Kỳ lạ .....

Theo lý mà nói, thì không thể nào tồn tại 1 kẻ đồng thời sử dụng được thiết khí cùng ma thuật, bởi vì nguồn lực xuất phát từ cơ thể luôn luôn xung khắc cùng linh hồn, triệt tiêu và át chế lẫn nhau và chỉ bộc lộ ra 1 phần nổi trội.

Nếu thực sự có kẻ dùng được 2 thứ, thì cũng phải qua bước biến đổi lớp vật chất của thân xác, đảo chiều mối quan hệ để từ ma thuật thành thiết khí, và trong cùng thời điểm chỉ được dùng đến 1 loại sức mạnh.

Sử dụng cả 2 mà còn phối hợp chúng đến mức này ..... có thể sao ?

Những giọt mồ hôi lăn trên gương mặt, giống như vừa đối diện với nguy hiểm nào đó.

Cự Giải đã nhận ra, thiết khí của kẻ mặc giáp bạc đã tấn công mình ở trên người Thiên Bình.

Không thể nhầm lẫn được.

Nhưng, nếu nói thống soái của Asgard - pháp sư mạnh nhất kỷ nguyên hoại năng, kẻ đại diện cho [ chủ thần Odin ] và tai ương Fenrir chính là cùng 1 người thì rất hoang đường ......

Có điều .... Tai ương Loki và Tai ương Fenrir đều đã biến mất.

Là " Biến mất ".

Chưa hề rời khỏi thế gian, nhưng chẳng thấy 1 dấu vết tồn tại.

Không có thông tin xác nhận cho việc 2 kẻ đó đã chết, lại khó tìm ra manh mối để khẳng định chúng còn sống.

Vậy nếu như 2 tai ương này thực sự đang ở trong trạng thái như vậy thì sao ..... ?

Không hoàn toàn " còn sống ", cũng chưa đủ điều kiện để gọi là " đã chết ".

...... Dung nạp và bị che lấp bởi 1 sự tồn tại khác.

- Fenrir nuốt chửng Odin, không phải là cắn. Nếu là ngươi thì ngươi có cách để không bị nuốt sao ?

- Nuốt nó trước khi bị nuốt.

- .......

Cự Giải hơi giật giật mi mắt mà lại nhìn thẳng về phía gã đàn ông tóc trắng kia.

Gương mặt đẹp đẽ sáng ngời, giống như pho tượng thần được nghệ nhân đẽo gọt, cười đến tươi tắn rực rỡ, lại có gì đó méo mó vặn vẹn đến khó lòng thấu tỏ, từng đường gạch màu mè uốn lượn trong tầm nhìn, khiến cho đối phương trở nên siêu vẹo.

Thứ quái thai ......

Cuối cùng, Cự Giải đáp rất ngắn gọn và bình tĩnh: " Được thôi, tôi sẽ kín miệng. "

Thiên Bình nghiêng đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên với thái độ ngoan ngoãn này: " Đồng ý nhanh thế à ? "

- Tôi nên cãi sao ?

- Ít nhất thì cũng thử cãi lại 1 câu đi chứ. Ác lang mà thoả hiệp với Odin nhanh thế thì hơi chán đấy.

- Tôi cũng không đánh lại ngài để mà cãi, kèo thơm thì liều chứ kèo thối nên ngoan thôi.

Nếu chỉ là " thống soái Asgard " hay [ Odin ] thì vẫn có cơ hội cho 2 người họ xoay sở.

Nhưng đáng tiếc rằng, kẻ trước mắt lại chẳng còn là [ Odin ] .....

Tuy chưa rõ mọi thứ ra sao, nhưng mà bản năng của một con sói hay kinh nghiệm của chiến binh đều đang cảnh báo cô ta rằng cố chấp đối đầu với ông ta lúc này chắc chắn sẽ phải nhận trái đắng.

Cô mở lưng chừng mắt: " Ngài tiếc vì tôi không có đam mê cắn người như ngài tưởng à ? "

- Thực ra là không cắn được nên mới phải ngoan ngoãn ngồi xuống nói chuyện thôi nhỉ ?

Ai đó thừa nhận: " Trong trường hợp này thì đúng vậy. "

Thống soái Asgard bật cười: " Haha ... thật không nghĩ là tôi và Fenrir thực sự sẽ nói chuyện yên bình nhanh gọn thế đấy. "

- Mà, tôi đã luôn muốn được gặp 1 người sử dụng thiết khí khác, nên rất vui vì có thể nói chuyện thẳng mặt với cô thế này. Hy vọng rằng lần sau đối đầu sẽ được chứng kiến Vô tưởng thiết giáp của cô.

Cự Giải chống tay, cẩn thận hỏi:

-  Thống soái, từ " tôi " trong câu nói của ngài rốt cuộc là đang ám chỉ ai thế ?

- Dùng từ " tôi " thì đương nhiên là ám chỉ tôi rồi.

Cô giơ ngón cái: " Thế sao ? tôi cũng không ngờ là sẽ gặp được 1 người sử dụng thiết khí đặc biệt như ngài. Đúng là mở mang tầm mắt, nai xừ. "

- Chuyện cô không ngờ còn nhiều lắm.

Cô ta cười nửa miệng, người lúc nào cũng có vẻ mặt vô tri đần độn vậy cũng tồn tại thời điểm nghiêm túc như vậy: " Nếu ngài đã muốn biết hình thái vô tưởng thiết giáp của tôi đến vậy thì tôi phải cố mà không bật nó lên thôi. Tai ương Fenrir lại để [ Odin ] được như ý thì không đáng mặt làm tai ương Fenrir rồi. "

- Quyền bật giáp hay không bật giáp đâu nằm trong tay cô.

Cự Giải nghiêng đầu: " Ngài nghĩ vậy sao ? "

Đối diện với câu hỏi này, phản ứng đầu tiên của thống soái Asgard là im lặng, giống như phát hiện ra ông ta đã bỏ lỡ chi tiết nào đó.

- Vậy nên mới hỏi, từ " tôi " trong câu nói của ngài là đang ám chỉ ai vậy ?

- .....

Ngữ điệu của Cự Giải vẫn bình tĩnh như vậy, không thách thức cũng không kiêu ngạo, làm cho cuộc trò này mất đi vài phần căng thẳng đe doạ.

- Trên người của thống soái có mùi của ác lang, nhưng mà, bản chất vẫn là con người, dù có hoà nhập đến mức nào cũng đôi lúc không hiểu được bản năng của loài sói ....

Thiên Bình vẫn giữ vững nụ cười thản nhiên đó, đôi mắt hoàng kim từ phía trên cao nhìn xuống:

- Chà, Nói chuyện bình yên đến mấy thì chúng ta cũng không hợp nhau đâu. Sau này vẫn nên bớt nói lại thôi, trao đổi bằng đao kiếm là được.

Cự Giải không bày tỏ thái độ gì: " Tôi cũng đoán ngài hợp với Sư Tử hơn. Nhưng mà hy vọng là 2 người hàn huyên có chừng mực, kẻo hoàng hôn chư thần còn chưa kịp tới, thế giới này đã tèo dưới tay 2 người rồi. "

- Sao cô lại nghĩ vậy ?

- 2 tên liều ở chung chỗ thì rất nguy hiểm đúng chứ ? Ngài và cậu ta không chỉ cùng 1 loại người, mà còn có đủ sức mạnh để làm ra những trò khủng bố nữa.  " Không thể ngăn chặn được hoàng hôn chư thần thì huỷ diệt luôn thế giới trước cả khi hoàng hôn chư thần đến ", chắc hẳn là thống soái Asgard đã tưởng tượng đến chuyện này từ lâu rồi nhỉ ?

- Ấy, sao biết tôi đã tưởng tượng đến cảnh tôi huỷ diệt thế giới trước khi hoàng hôn chư thần xảy đến hay vậy ?

- ......

Ông ta khoanh tay, sóng lưng người đàn ông thẳng tắp đĩnh đạc, đắm mình trong ánh dương chiều tà ấm áp, trải chiếc bóng dài cô quạnh tối đen xuống nền đất. 

- Không phải tự nhiên mà người học trò của tôi luôn nói cô có thể đưa ra những sáng kiến vừa kỳ quặc lại vừa thuyết phục nhỉ ? Thật chẳng biết có nên khen mắt nhìn người của nó tốt không nữa khi mà vừa mới vác 1 con sói và 1 con sư tử vào nhà mà cứ nghĩ bản thân nuôi cua với mèo.

Ông ta mất 1 lúc mới có thể ngừng cười, còn nói: " Mà, nếu đã có nhiều cao kiến như vậy thì tôi cũng muốn hỏi cô 1 câu đấy. "

- Cô cho rằng, vận mệnh có thể thay đổi không ?

Khi nói ra lời này, gương mặt người đàn ôn kia trở nên nhu hoà đi đôi chút, giống như một kẻ phiêu bạt giữa sa mạc trí tuệ, không ngừng truy cầu tìm kiếm câu trả lời cho những bí mật vĩ đại, khác hẳn dáng vẻ kiêu ngạo đe doạ vốn có ban nãy.

Cự Giải im lặng, sau đó mới bình tĩnh nói:

- Tôi không nghĩ về vận mệnh bao giờ cả, vậy nên nó thay đổi được hay không cũng không quan trọng với tôi, thống soái nên đi người khác.

Trong ván cờ vận mệnh bủa vây cửu giới này, Cự Giải sẽ luôn nằm trong số những kẻ " chiến thắng ".

Bởi vì cô ta không nghĩ, không suy đoán cũng không tò mò về tương lai tiền định.

Đối diện với vận mệnh, kẻ vô tri ngu ngốc lại có thời khắc sống tốt đẹp hơn kẻ biết trước mà chẳng thể làm gì được.

Thiên Bình nghe xong chẳng hề có cảm giác thất vọng, ngược lại còn ngạc nhiên, cười gian hỏi: " Thế à ? "

- Nếu cô đã nhận thức rõ bản thân là " Tai ương Fenrir " của Midgard thì tôi cũng có 1 lời khuyên nho nhỏ đấy. Rằng chuyến phiêu lưu của 2 người không thể kéo dài mãi mãi được đâu .....

- .....

- Cô không kỳ dị hay ngu ngốc như cái vẻ ngoài cô luôn thể hiện, chắc cô đã biết, con Mèo cam kia không được giống [ Loki ] lắm nhỉ ?

- Ngài có thể nói thẳng rằng ngài biết cậu ta đã và đang trở thành [ Odin ]. Câu tiếp theo hẳn là " Cậu ta sẽ phải chết dưới tay cô " ha ? 

- Đúng là tôi định nói thế. Cả 2 người rồi sẽ có lúc trở lại nơi khởi đầu chuyến hành trình để bước vào guồng quay của số phận. Cậu ta chắc chắn sẽ phải trở thành [ Odin ] của Midgard. Mà [ Chủ thần Odin ] đi cùng [ Ác Lang Fenrir ] thì tất nhiên sẽ chẳng có kết cục tốt gì lắm. Ây dà, tưởng tượng đến cảnh đôi gà bông dễ thương hột me phải quay ra chém nhau đầm đìa, 1 bát đường nhồi thêm cả đống thuỷ tinh, nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Cự Giải thản nhiên đáp lời: " À, lúc đó cậu ta hẳn sẽ hạnh phúc lắm. "

Mối quan hệ bắt đầu bằng câu hỏi " Cô có thể giết tôi không ? " dù có tươi đẹp đến mấy thì ắt sẽ đi đến kết thúc bằng một lời đồng ý rằng:  " Được, Tôi sẽ giết cậu. "

Có lẽ thực sự do vận mệnh chú định như lời thống soái Asgard nói, nhưng cô ta không quan tâm cho lắm.

Thống soái Asgard hơi trầm ngâm với câu trả lời này, nhưng lại dần dần chuyển sang châm chọc:

- Chà, không đơn giản như vậy đâu. " Vận mệnh " sẽ luôn khiến cô và cậu ta thực sự muốn chém giết lẫn nhau như kẻ địch chứ không phải tự nguyện hạnh phúc gì cả, cô đủ can đảm nói rằng tình cảm nồng cháy của hiện tại sẽ che lấp được sự xung đột tư tưởng hay thù ghét của sau này sao ?

Dường như ..... lời này không chỉ là nói về 2 người họ.

Mà còn thể hiện ra sự tiếc nuối xen lẫn cay đắng về quá khứ của chính ông ta vậy.

Cô chống tay cười, ngẩng đầu lên hỏi: " Thống soái đúng là kỳ lạ. Ngài rõ ràng đã kiểm chứng rồi, một người vốn dĩ bị dự ngôn trói buộc là [ Kẻ lừa đảo Loki ], cuối cùng lại đi trên con đường trở thành [ Odin ]. Điều đó chứng tỏ vận mệnh mà dự ngôn quy định lên 1 người có thể thay đổi, vậy thì ngài còn đang tìm kiếm điều gì ?

- Đánh trống lảng cũng lộ liễu quá đấy, nhưng được thôi .....

Việc cậu ta đưa ra quyết định chạy trốn khỏi thế giới của mình khi đó, cũng đồng nghĩa đã tháo bỏ tầng xiềng xích về thân phận [ Kẻ lừa đảo Loki ].

Tuy nhiên, chuyến hành trình giữa biển sao hiện tại cũng từ từ gông lên cổ cậu ta một loại " vận mệnh " khác.

Kẻ phiêu bạt qua 9 thế giới, theo đuổi sa mạc của trí tuệ, người thức tỉnh 18 Rune hay pháp sư hùng mạnh với tuổi thọ dài lâu ngàn năm..... tất cả những điều đó, đều đang dẫn cậu ta tới 1 tương lai với thân phận cùng trách nhiệm hơn cả quá khứ lẫn hiện tại.

Nhưng, thân phận mới đó sẽ tốt sao ?

Thiên Bình không cảm thấy như thế.

Bởi vì đế vương của chư thần chung quy vẫn chỉ là nô lệ dưới gông cùm vận mệnh mà thôi.

Không thể phản kháng, không thể thay đổi, dù làm ra bất cứ hành động gì, cố gắng đến đâu, thì kết quả vẫn sẽ như thế ......

Đô thành, thời đại hay kỷ nguyên rực rỡ của pháp sư đều phải chấm dứt mà chẳng thể lay chuyển. Bởi vì số phận đã quy ước, ngươi mãi mãi là " tác nhân " thúc đẩy cho hoàng hôn chư thần xảy đến. Mọi sự cố gắng thay đổi của ngươi cũng chỉ để cho vận mệnh xảy đến nhanh hơn mà thôi.

Đôi mắt hoàng kim kia hướng về phía nền trời xa xăm, lại mang theo dáng vẻ sắc bén cùng kiêu ngạo của kẻ thách thức, ông ta thản nhiên trả lời: " Tôi muốn tìm câu trả lời cho bí mật vĩ đại nhất trên đời, không phải thứ vận mệnh định trước nhàm chán đó. "

Cự Giải gật đầu, giống như đã thông suốt:

- Có vẻ là ngài chưa từng xem Disaster hay Nguỵ Tai ương kia là cái đinh gì cả. Thứ ngài thực sự muốn đối diện từ đầu đến cuối chỉ có " Dự Ngôn " hay vận mệnh mà thôi. ".

Không phải là chủng loài quái vật hay những nấc thang dị hình trong cuộc chiến, mà " Bản chất vận mệnh " mới là thứ pháp sư mạnh nhất kỷ nguyên hướng đến. Vậy nên ông ta làm mọi cách, mọi chuyện để thay đổi và xáo trộn bản tiên tri về số mệnh, bất chấp hiểm nguy khiến cho Disaster xuất hiện.

Nhân loại cứ mãi trông chờ ông ta dẫn dắt họ đi đến tương lai rực rỡ, nhưng vị thần ở trên hoàng ngai lại luôn theo đuổi những bí mật vĩ đại, đến mức trở nên điên cuồng phi lý.

Các chiến binh nhuộm đẫm máu tanh trên bàn tay để tiêu diệt những kẻ có thể trở thành Fenrir, 1 lòng muốn bảo vệ thống soái ở trên cao, lại không biết rằng sau lưng [ Chủ thần ] sáng chói chính là [ Ác lang ]. Pháp sư vĩ đại họ trông chờ, sớm đã làm ra những hành động đi ngược với mong ước của họ.

Tất cả điều này rồi sẽ đi về đâu, đem thế giới này bước tới trang sách mới hay khiến nó tuyệt diệt trước cả khi thời điểm hoàng hôn ập đến, thật khó mà nói rõ .....

Nhưng lạc quan mà nói, " chống lại Dự Ngôn " mới thực sự là cách để nhân loại có thể chiến thắng được Diaster, vượt qua tận thế đã báo trước ở hiện tại đến mãi sau này.

Lấy thân phận của người dẫn dắt hay kẻ đứng đầu, ông ta thực sự có đủ tầm nhìn, càng dư thừa sự liều lĩnh cùng máu lạnh để tuyên chiến với " kẻ địch chân chính ". Về điểm này cô ta sẽ không bàn đến.

Promethesus, hoàng nữ Atlantic, hay cả chiến binh đã chôn mình trong lửa cự nhân kia cũng đều liều lĩnh và bất chấp như thế, dùng mọi hành động cuồng loạn và phi lý để đạt được mục đích cuối cùng.

Có lẽ đây là điểm chung giữa những kẻ sẽ trở thành [ Odin ] đi.

Cô lại đưa mắt sang chỗ khác, vẻ mặt vốn còn đang nghiêm túc bình tĩnh lại tức khắc trở về vẻ vô tri cuồng loạn như thường lệ:

- Trung bình Chủ thần ở cửu giới đều thích làm liều với phổng đạn ha ..... thôi thì chúc may mắn dạ. Mấy con quái vật xíu xiu và best friend no forever của ngài hẳn sẽ buồn lắm, à không, nguyên cái tổ chức Asgard cũng buồn theo luôn. Chuyện gì đâu lằng nhằng quá chừng, nói 1 lúc mà thấy nổ não.

Thấy thái độ này, thống soái Asgard biết cuộc trò chuyện của cả 2 đã đi đến hồi kết.

Dù sao thì cô ta đã bị Rune thứ 12 át chế rồi, muốn cũng chẳng thể tiết lộ được bí mật này nữa, Thiên Bình càng không có hứng thú tiếp lời kẻ đã cố tình giả ngu.

- Thế, đành làm phiền con cún nhỏ đây giữ bí mật giúp tôi rồi.

- Bị ngài rọ mõm cỡ này thì tôi có muốn nói cũng chẳng há mỏ ra được á. Từ " làm phiền " với chả " Giúp tôi " của ngài đáng sợ quá, lần sau đừng nói nữa dạ.

Còn chưa cắn được miếng nào đã bị [ Odin ] rọ mõm, cái danh Fenrir xem chừng cũng không dễ gánh cho lắm .....

Ông ta nhún vai, nửa trêu đùa nửa đe doạ mà cười nhạt: " À, lần sau thì chắc không đơn giản là rọ mõm đâu. Dù sao thì cũng dùng đến đao kiếm để giải quyết vấn đề, tôi thấy cắt lưỡi cô sẽ hợp hơn đấy. "

Cự Giải nhìn điệu cười của Thiên Bình, phản ứng đầu tiên là banh mắt rồi lùi mấy bước chân giống như sợ ông ta sẽ làm thế thật. Sau đó hoảng loạn rút điện thoại trong túi áo ra, gớt một đống nước mắt ăn vạ với người ở đầu dây bên kia:

- Chú ơi, Cíu !! Thống soái bảo sẽ đánh cháu !!

Thiên Bình: ..... ?

??

???

1001 cách chọc tức Odin của Fenrir: Đánh không lại, về nhà ăn vạ.

Người đàn ông đẹp trai thứ 2 tổ chức Asgard ở đầu dây bên kia liền nói: " Già mà mất nết, đến trẻ con cũng muốn bắt nạt. "

- Tôi chưa hề làm đứt cọng tóc nào của cháu cậu đâu nhé.

Ông ta cười gằn, đặc biệt nhấn mạnh chữ " Cháu ".

Gọi một bà già 1000 tuổi là cháu cơ đấy.

Tên học trò trời đánh, đã bố láo còn mắt mù .....


*******

Thời điểm Cự Giải lóc cóc trở về, liền chứng kiến 1 cuộc cãi vã của những " người lớn " trong nhà.

- Còn dám nói năng như vậy với thống soái à tên trời đánh này !!

Vị đội trưởng  nào đó bị đội phó chỉ thẳng mặt mà mắng, lười biếng đáp: " Ông ta đòi đi đánh trẻ con trước còn gì ?"

Thiên Yết càng mắng dữ dội hơn: " Cứ chiều đứa nít quỷ đó cho lắm vào có ngày nó đánh cho u đầu anh đấy ! Nghe có 1 câu của con nhỏ mà đi mắng thống soái như vậy được à ? Nết của cháu anh giống người bình thường lắm chắc ? "

Kim Ngưu có vẻ bình tĩnh hơn, vừa cầm con dao dính đầy chất lỏng màu đỏ vừa nói: " Nghe nhé, lấy cái tính tình đó thì khả năng cao là Nhóc Cua lại nói gì đó vô tri trước mặt thống soái nên mới bị ngài ấy doạ thôi. Tôi có thể hành xử như người bình thường chứ thống soái đẹp trai liêm chính anh minh thần võ siêu cấp thông tuệ của tổ chức Asgard này không thể là người đánh trẻ con được. Hiểu chưa ? hiểu không ? "

- Đây bênh cháu chứ không nói lý lẽ hay cần lý do nhé, phải đợi đến cái lúc lão già đó đánh u đầu cháu mình rồi mới bênh à ? Còn nữa, cất con dao đi rồi hẵng nói mình hành xử được như người bình thường, nghe không có tý thuyết phục gì cả đâu má nội.

Tóm gọn: Fan não tàn của thống soái Asgard combat với Anti toxic của thống soái Asgard.

Sư Tử: Sip tea, chấm hóng. 

Cậu ta yên vị ngồi ghế, vừa uống trà vừa đưa mắt ra hóng chuyện, chắc chắn là không nhảy vào can.

Kim Ngưu trông thấy cô đứng ở cửa, liền kéo vào trong nhà, khoá cửa như thể bà mẹ chuẩn bị sẵn dép cao su đánh con mà không muốn cho hàng xóm thấy.

À không, bà chị thì chẳng bao giờ dùng dép cao su cả, dùng dao hàng thật giá thật dí vào cổ cô mới đúng.

- Về đúng lúc. Nào nào đừng sợ, con dao này cùn lắm chọc không đau, chỉ xiên 1 cái là mất cổ thôi, nói xem đã có chuyện gì xảy ra, sao em lại bảo thống soái muốn đánh em ?

Ma Kết ở bên cạnh nắm chặt cổ tay Kim Ngưu lại, ngăn không cho tiền bối dí dao cứa cổ đội viên

Cự Giải nghĩ nghĩ.

Về cơ bản thì đúng là thống soái doạ cắt lưỡi với cả đòi đấm nhau với cô trước ha, không sai sự thật lắm.

Giữa lúc cô còn đang phân vân chọn câu để nói cho qua chuyện, thì khuôn miệng đã tự động mở ra, vẻ mặt đần thối nói: " Em bảo thống soái sẽ bị chó cắn. "

Đến đây, cốc trà đã đưa đến miệng trên tay Sư Tử hơi khựng lại.

- Tại em chui lỗ chó rồi bị chó cắn, thống soái cứ đứng đó cười hoài nên em mới phát biểu chứ bộ.

Đợi đã .....

Cô đâu định nói thế ?

Dù não bộ đang chỉ huy rất rõ ràng, nhưng mà chẳng cách nào kiểm soát được cử động miệng phát ta âm thanh theo suy nghĩ của mình, giống như bị thứ đó điều khiển vậy.

Có nghĩa ..... cô không thể để cập bất cứ câu chữ nào về chuyện " Ác lang Fenrir có liên quan tới ông ta ".

Không chỉ là im lặng theo cách thông thường, mà còn tồn tại đối thoại tự động xuất hiện với ngữ điệu và cách nói gần tương tự với chủ thể để loại bỏ nghi ngờ từ xung quanh.

...... Rune còn làm được trò ép buộc thay thế cuộc hội thoại như thế này nữa à ?

Bảo sao ông già đó tự tin dữ vậy ....

Không ai biết Cự Giải đang gào thét kêu oan thế nào trong lòng, bởi vì gương mặt cô vẫn là cái vẻ đần thối vô tri đó, đến cả cách nói chuyện cũng chẳng khác lạ.

Ma Kết nghe xong liền bỏ tay đang giữ Kim Ngưu ra, quay lưng phủi áo: " Nói thế thì bị đánh cũng đúng cháu à. Chú cứu không nổi pha này đâu. "

Không có ai cản lại, cái con dao đầy nước đỏ trên tay tiền bối càng ngày càng dí gần miệng Cự Giải:

- Lưỡi có rất nhiều đầu tận thần kinh, nên là sẽ hơi đau 1 chút đấy ......

Cô kêu lên: " Oé !! "

Quả nhiên là chỉ cần không liên quan đến chuyện tai ương Fenrir liền có thể lấy lại quyền kiểm soát cơ miệng.

Thiên Yết lườm nguýt: " Đã nói do con nhóc này đưa mồm đi xa rồi còn cãi với bênh nó à. "

Còn đặc biệt mắng đứa trẻ không hiểu chuyện kia xối xả: " Nói thế thì có bị gõ cho u đầu cũng đáng, vô tri. Ở tổng hành dinh Vahalla này cấm được phát ngôn chó cắn, Lại còn ở ngay trước mặt thống soái nữa.

Đội viên nào đó lì đòn hỏi: " Sao lại không được nói chó cắn dạ ? Thống soái chưa tiêm vacxin phòng dại ư ?? "

Cự Giải: ...... Niệm.

Gớt nước mắt.

Nỗi oan ức này ai thấu ?

Cái nồi " nói nhăng nói cuội với thống soái " sao mà gỡ được nữa.

Tầm này thì chắc khỏi đi thanh minh, cắn ông ta thật cho đúng tội trạng luôn vậy .....

- 2 người bình tĩnh lại đã, món hầm đã xong rồi đó ạ, chúng ta ngồi vào bàn thôi.

Người nãy giờ vẫn cầm ly trà hóng chuyện rốt cuộc cũng chịu đặt tách xuống mà căn ngăn Kim Ngưu đe doạ cắt lưỡi Cự Giải, còn tạo đường thoát cho cô.

Cậu ta hơi dịch chuyển tầm mắt sang trái rồi lại qua phải. Là ám hiệu rằng " để một lát nữa nói tiếp ".


*****

- Vậy, sao thống soái tự nhiên lại đe doạ ngươi ? Hẳn là có liên quan đến tai ương Fenrir rồi nhỉ ?

" Một lát nữa " của 2 người là tận 10 giờ tối. Sau khi mà cả nhà đã sinh hoạt xong và về làm công việc riêng, Sư Tử mới đi lên phòng Cự Giải, hỏi thẳng vào vấn đề cậu ta thắc mắc.

Cô ngồi ì trên cái ghế đậu giữa sàn nhà, vẻ mặt đần độn vô tri nói: " Không có, là do ta chui lỗ chó, sau đó bị con chó nào đó cắn, thống soái với chị Thẩm phán đi qua nhìn thấy. "

- Họ là minh chứng cho việc ta sủa thắng con chó đấy nhá. Nó tuổi gì, gầu gấu. Nhưng mà thống soái cười to nên ta ngứa mồm nói ổng bị chó cắn thôi.

Nghe rất thuyết phục hợp lý, cách dùng từ hay thái độ đều giống hệt với những gì mà Cự Giải sẽ nói.

Nhưng không phải, thứ đang " nói " là cái Rune của thống soái Asgard.

Sư Tử khe khẽ nhíu mày. Gương mặt ngô nghê như con mèo mới lớn của cậu ta lúc này trở nên rất khắc nghiệt nguy hiểm.

Cậu ta đi đến gần chỗ Cự Giải đang ngồi, đặt 1 tay lên vai cô.

Sau đó, một loạt những ký tự màu vàng nối đuôi xuất hiện, biến hoá thành những dòng chữ như dây xoắn quanh.

Biểu cảm đối phương dần dần bất lực giống như đám học sinh không giải được câu cuối bài hình: " ...... Chắc hẳn là ngươi đã rớ bí mật động trời nào đó của ông ta nên mới bị khoá mỏ bằng cái thần chú phức tạp như vậy. "

- Có vẻ là chỉ cần không liên quan đến tai ương Fenrir hay cuộc nói chuyện của ngươi với ông ta thì lại trở về bình thường.

Cô gật gật đầu, rồi lại nghệt mặt hỏi: " Mà sao biết hay dậy ba ? "

- Biết chuyện gì ?

- Biết là ta đang bị rọ mõm.

Cậu ta bày ra vẻ mặt khó hiểu, rằng đây là chuyện hiển nhiên không cần bàn cãi: " Nếu có ai đó cười ngươi vì ngươi bị chó cắn thì ngươi sẽ kêu gâu gâu gâu với đối phương chứ làm gì có chuyện trù họ bị chó cắn lại ? "

- Đó còn là thống soái Asgard - gã đàn ông chưa tiêm vacxin dại nên chấp niệm với mấy con cún nữa, ngươi sẽ không đưa miệng đi xa với ông ta đâu. Khi ngươi nói " ta bảo thống soái bị chó cắn " thì đã rất đáng nghi rồi. Và đúng là trên người ngươi có gắn chú thuật " Cấm ngôn ", hơn nữa ......

Sư Tử trầm ngâm đôi chút, nhớ rõ về hình dáng những ký tự cậu ta đã cảm nhận được ở trên người Cự Giải. Sau đó mới hỏi:

- Tai ương Fenrir đang ở trong tổng hành dinh Vahalla ?

Chế độ rọ mõm lại bật, cô lắc lắc đầu: " Cái này ta không biết, chưa từng ngửi thấy. "

- Vừa nãy không giống ngươi cho lắm, nếu ngươi không tự nói chuyện được thì hiểu rồi, tai ương đó thực sự đang ở tổng hành dinh Vahalla.

Có lẽ thống soái Asgard cũng không lường được sự cẩn thận của ông ta sẽ bị Sư Tử lách luật như vậy.

Tuy nhiên cũng không tiện lợi đến thế, cậu ta hiện tại chỉ có thể đặt ra những câu hỏi có hoặc không mà thôi.

- Vậy, nó đang ở cùng phe cánh với thống soái Asgard đúng chứ ?

Lần này Cự Giải còn không há miệng ra nữa. Hoàn toàn nín bặt.

Cậu ta nhíu mày, trầm ngâm nói: " Xem ra là chú thuật đã thay đổi cách hoạt động rồi. "

Đối phương giữ trạng thái suy ngẫm im lặng đó một hồi lâu, giống như đang cố xâu chuỗi những sự việc trong đầu lại mà chưa thoát ý để mà diễn đạt.

- Có lẽ là ngươi phải chịu sống chung với chú thuật này 1 thời gian ..... ta hiện tại không có cách để giải trừ nó. Nhưng lạc quan mà nói thì ông ta chỉ cấm ngươi nói cho người khác, không xoá ký ức hay ngăn cản ngươi thêm, nghĩa là ngươi có quyền hạn được tiếp cận thêm nhiều thông tin liên quan đến tai ương Fenrir. Ta tin ngươi sẽ có cách giải quyết độc lập chuyện này.

Cự Giải gật gật đầu.

- Thần chú mà ông ta sử dụng rất phức tạp. Nó không chỉ bắt ngươi giữ bí mật mà còn có thể làm giả hội thoại, thay đổi cơ chế hoạt động khi bị phát hiện. Ta nhận ra đây là Rune, nhưng đồng thời cũng không phải. Vì trong 18 câu thần chú thì không có thứ nào mang tác dụng cấm ngôn cả ..... nhưng đặc tính riêng biệt của Rune trong đó thì không thể nhầm lẫn được, cũng chỉ có ký tự như thế đủ sức át chế thiết khí của ngươi, rốt cuộc ông ta đã làm cách nào ?

18 Rune nguyên sơ, những câu thần chú được cất chứa ở nơi cấm địa của pháp sư, là món quà dành cho sự giác ngộ của những kẻ treo ngược, lấy đau đớn chạm khắc linh hồn mà chiêm nghiệm ra nghĩa ý của thế gian.

Chúng đem đến sự toàn diện trong phòng ngự và thao túng, biến bản thân kẻ sở hữu trở thành pháo đài bất khả xâm phạm về cả tinh thần lẫn thể xác.

Nhưng trong 18 câu thần chú, rõ ràng chỉ có " bắt kẻ địch khai ra toàn bộ bí mật ", chứ không tồn tại " Giấu kín toàn bộ bí mật. "

Ma lực và khả năng sử dụng chú ngôn của Thống soái Asgard cao hơn cậu ta một bậc, vậy nên không thể giải trừ được, dùng 1 Rune khác để đối chọi lại nó cũng vô nghĩa.

Kẻ ngoại lai như cậu ta cũng phải chịu áp lực và cấm chế đến từ dòng chảy linh hồn của thế giới này, không thể phát huy tối đa năng lực bản thân.

Nói theo cách dễ hiểu hơn thì trong cùng 1 thời điểm, cậu ta ở Midgard chắc chắn sẽ mạnh hơn so với cậu ta đứng ở Asgard.

Vậy nên mới nói, 18 thần chú thật sự là " thần chú ", tuy nhiên, phát huy được đến đâu còn tuỳ thuộc người sử dụng, tuỳ thuộc hoàn cảnh nữa.

Vả lại, sau cuộc nói chuyện với Thiên Bình, cậu ta thực sự có một chút lấn cấn khi nhắc đến việc dùng Rune .....

Cảm giác bất an chăng ?

Giống như đang có một con dao treo lơ lửng trên đầu, bản thân cứ càng lúc càng đến gần nó mà không thể phản kháng.

Nghĩ đến đây, Sư Tử hơi khựng người lại, ngoảnh đầu về phía Cự Giải, quả nhiên trông thấy đối phương đang chống tay gác đầu, lặng lẽ nhìn về phía cậu ta.

Đôi mắt xanh phản chiếu gương mặt của người đối diện, không hiển hiện ra quá nhiều cảm xúc của chủ nhân nó, vô cùng tĩnh lặng trầm ngâm.

- Sao lại nhìn ta như thế ?

Đối phương nói ra 2 chữ: " Cảm thán. "

- Cảm thán ta đẹp quá ấy à, cảm ơn, cái này ta cũng biết.

Cô ta mặt không đổi sắc thừa nhận: " Ừ. "

- ......

- ......

- Những lúc thế này ngươi đừng " ừ " đơn giản nhanh gọn thế, ta ngại đấy .....

- Không ừ thì nói gì ? Nói ngươi đẹp trai quá muốn húp mỏ ghê hả ?

- .....

Cậu ta xịt keo cứng ngắc mất 1 lúc cũng không có nói thêm được gì.

Cự Giải nghiêng đầu, ánh mắt nhàn tàn tựa như đang nhớ về câu chuyện xa xôi cũ kỹ nào đó, thậm chí là có chút hoài niệm.

- Chợt nhớ về ngươi của những ngày tiên gặp mặt, không khỏi cảm thán ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi.

Khi nhắc về những chuyện này, sắc mặt Sư Tử biến ảo có chút vi diệu, từ giật mình cho đến tái mét, ôm đầu giống như muốn tìm cái lỗ chui xuống

- Ai rồi cũng có lúc muốn đánh bản thân trong quá khứ đúng chứ ?..... Đừng nhắc nữa, sao ta lúc đó lại có thể như vậy được nhỉ ? Lại còn nói .... bỏ đi, nhớ tiếp sẽ mất ngủ cả đêm vì nổi da gà mất.

Sau khi quằn quại giữa đống ký ức về những trò hề bản thân đã làm trong quá khứ, cậu ta mới hơi ngẩng đầu lên, cười nhạt hỏi:

- Mà .... tự nhiên nhớ đến như vậy thì hẳn là trong cuộc nói chuyện giữa ngươi và Thống soái cũng đề cập tới ta nhỉ ? Ta tò mò không biết 2 người đã hàn huyên những gì mà lại nhớ đến chuyện cũ như thế đấy.

Đối phương im lặng. Vẫn cứ là vẻ mặt đạm nhiên lại tĩnh tại đó, nhìn thẳng về phía cậu ta mà chẳng hề lên tiếng.

- Chà, lúc này ta lại không phân biệt được là do ngươi " không thể nói " hay là " không muốn nói ".

Cự Giải cười đáp lại, ngữ điệu mang theo đôi nét bí ẩn sâu kín, cũng không bác bỏ: " Cả 2. "

- Thừa nhận là có một số chuyện ta muốn giữ cho riêng mình hơn.

Cô nâng bàn tay Sư Tử lên, nhẹ nhàng hôn xuống, giống như diễn tả nghi thức cổ kính xưa cũ, thể hiện lòng thành vẹn nguyên không đổi mà kỵ sĩ dành cho hoàng quyền, trong sự cao quý linh thiêng lại chứa đựng những ý niệm mong cầu khó lòng diễn tả, mỉm cười hỏi:

- Cho giữ bí mật nhé ?

Cậu ta cũng nhẹ nhàng cười như vậy, nửa bất lực nửa đồng ý: " Cũng không còn cách nào khác nhỉ ? Đành phải đợi lúc ngươi muốn nói thôi. "

Ai đó nhe răng cười, giống kẻ gian xảo đạt được mục đích: " Hahaa ..... "

****

Văn phòng của thống soái vẫn rực sáng trên tầng cao nhất của tổng hành dinh Vahalla, tựa như ngọn hải đăng trong mây mù.

Gương mặt của Thiên Bình phản chiếu trên lớp kính mờ, hướng đến nền trời bên ngoài kia qua tầng thuỷ tinh trong suốt.

Tóc trắng che đi con mắt trái, hiển lộ đồng tử hổ phách hoàng kim, gương mặt mang theo biểu cảm tĩnh lặng như đang tưởng nhớ về những câu chuyện xưa cũ.

Ông ta của thuở thiếu thời ấy, cũng có lúc ước vọng xa vời về tương lai của họ, cũng có lúc lầm tưởng rằng tình cảm cùng sự tin tưởng đó sẽ đủ sức đối chọi lại " vận mệnh ".

Nhưng những kẻ tình yêu từng tin, cuối cùng lại không vượt qua rào cản của cái tôi cùng cuộc đời khắc nghiệt, trở thành kẻ địch không ngần ngại chém giết.

3 người chúng ta là một thể.

Là bạn bè, cũng là gia đình, càng là tình nhân.

Giao hoà cả linh hồn lẫn thể xác.

Dù cho lưới trời bủa vây, vận mệnh trói buộc, hay tử vong phán định, cũng không thể chia lìa.

Là niên thiếu bị cuốn trôi bởi dục ái, là tình cảm vẹn nguyên lại không trong sáng, là ham muốn tựa lửa cháy giữa đêm đen, là mồ hôi cháy bỏng rơi xuống giường nệm, là nụ cười thoả mãn, là khát vọng bừng sáng nơi trời mây.....

" Tình yêu " hoá thành nhẫn vàng trên ngón tay, cũng thành xiềng xích buộc chặt nơi mắt cá.

Vô số đêm mưa rào cuốn trôi ký ức tươi đẹp, tâm cảnh hỗn loạn kéo theo rạn nứt ly biệt. Thời khắc cháy bỏng cuồng nhiệt trong quá khứ cũng không thể làm ấm kết cục lạnh lẽo tiêu điều.

- .... Nhìn vẻ mặt cậu bây giờ .... nhìn cách mà cậu đứng giữa ánh sáng được tung hô như thế ..... tôi vừa ghê tởm lại vừa ghen tị đấy.

- Thiên Bình, dù là con người hay cậu, tôi đều không muốn tin tưởng nữa.

- ..... Có lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau nhỉ ? Không đứng gần cậu thì ít ra kẻ giả mạo này còn cảm thấy được an ủi.

- Tôi nhất định sẽ không tha thứ cho chúng, tất cả pháp sư của con người đều đáng chết !! Kể cả là cậu, nếu còn cản đường thì đường trách tôi vô tình ....

Vận mệnh ép buộc những kẻ si cuồng trở nên vặn vẹo trong yêu hận, tin tưởng hay bội phản.

Vậy thì..... ông ta sẽ còn điên dại hơn cả những gì vận mệnh dàn xếp.

Phải.

Ba người chúng ta vĩnh viễn là một thể.

Giao hoà cả thể xác lẫn linh hồn .....

Dù cho lưới trời bủa vây, vận mệnh trói buộc, hay tử vong phán định ......

Cũng không thể chia lìa.

Ông ta nhìn về phía nền trời qua khung cửa kính hồi lâu, mới chợt bật cười nói với người đang ngồi sau lưng mình: " Nhân Mã, trăng đêm nay đẹp ha. "

Cô gái tóc xám nãy giờ vẫn tập trung cặm cụi với đống tài liệu, nghe được lời này mới hơi ngẩng đầu lên nhìn qua cửa sổ.

Rồi, đầy thắc mắc hỏi: " Hôm nay làm gì có trăng ? "

- ......

- Tôi hiểu rồi, tôi sẽ nhắn cho Bạch Dương để cô ấy thực hiện khám tổng quát cho ngài, thị lực của ngài là vấn đề rất quan trọng với tổ chức.

- Nhân Mã.

- Có tôi.

- Không, cô không hiểu gì cả.

- ?

- Chúng ta làm việc cùng nhau cũng 300 năm rồi mà cô vẫn không hiểu được thật hả ?

- Chúng ta mới làm việc cùng nhau 200 năm thôi.

- 251 làm tròn lên 300 là đúng rồi. Sao cô lại làm tròn xuống ?

- Thống soái, chỉ là chênh lệch 1 năm.

- Nhưng mà trong miệng tôi và cô thì thành lệch nhau 100 năm lận rồi đấy.

- Bản chất không thay đổi.

- ......

Con mèo già nào đó xịt keo cứng ngắc, lôi 1 lọ muối từ trong túi áo ra đặt vào tay Nhân Mã: " Đây, cô chịu khó bổ sung nhiều vào, phát triển cả chiều cao lẫn độ mặn nữa. "

- Ăn nhiều sẽ bị sỏi thận.

- .....

- Vả lại, sao túi áo ngài lại có cả lọ muối ?

- Có 2 lọ trong túi áo tôi lận đấy.

- Tại sao lại có 2 lọ ?

- Để đưa cho cô chứ sao.

- Chế độ ăn của tôi đủ muối rồi.

- .....

Ông ta thở dài bất lực, không thể đối phó nổi mấy câu hỏi vô tri này.

Ngẫm nghĩ trong giây lát, Thiên Bình mới chợt mỉm cười, bâng quơ hỏi: " Mà, đã ở đây 251 năm rồi, cô thấy thế giới con người thế nào ? "

Hỏi câu này cũng không có gì lạ.

Ai cũng biết, 251 năm về trước, Thống soái Asgard đã để cho 1 pháp sư thiết lập phòng ngự, bảo vệ tổng hành dinh Vahalla, và đề bạt cô ấy lên chức vụ tổng quản lý của sở tư pháp, với danh xưng " Thẩm phán ".

Sau này, cô ấy được nhắc tới như chiến binh mang số hiệu thứ III trong hàng ngũ chư thần, là kẻ thức tỉnh hòn đá giác ngộ của Heidmail.

Nhưng trừ bỏ Thiên Bình và bản thân cô ấy ra thì chẳng ai biết 1 chuyện

Rằng, Nhân Mã không phải con người.

Cô ấy ngước mắt, gương mặt nhạt nhẽo cùng bình đạm đó lần lượt liệt kê những từ ngữ vô vị:

- Kỳ lạ, vô vọng, hết cứu.

- .....

- Nhưng cũng không tệ.

Nghe một câu " không tệ " này, Thiên Bình dường như đã thoả mãn, thậm chí còn hứng trí trêu đùa:

- Thế cô thấy tôi thế nào ?

- Ngài ?

- Ừm hứm, tôi, người đàn ông đẹp trai nhất, pháp sư đứng đầu kỷ nguyên, thống soái anh minh thần võ thông tuệ cơ trí của Asgard.

- Ngài không thế nào cả.

- .....

Thống soái Asgard thực sự xịt keo cứng ngắc

Đến đây, Nhân Mã mới bổ sung 1 câu, ngữ khí nghiêm túc mà chắc chắn, khiến cho kẻ nghe được không cách nào nghi ngờ:

- Nếu ngài định đề cập đến chuyện khi đó thì an tâm, tôi sẽ tuân thủ ước định 251 năm trước giữa chúng ta. Thời điểm thích hợp, tôi sẽ ra quyết định.

Ông ta vẫn đưa mắt nhìn về phía bầu trời như vậy, nở nụ cười nhàn tản lại thư hoãn, giống như vì lời khẳng định đó mà cảm thấy yên tâm, đạt thành ước nguyện.

- Dù tôi không định đề cập đến chuyện đó đâu, nhưng cảm ơn, thẩm phán của tổ chức Asgard thực sự rất đáng tin.

Đó là một lời mời từ 251 năm trước, giữa " thần của con người " và " Kẻ không phải con người ".

- Có muốn thử đến Asgard không ?

- Tôi sẽ trao cho cô quyền hạn phán xét pháp sư mạnh nhất kỷ nguyên của con người, đưa [ Chủ thần Odin ] lên giá treo cổ.

- Khi thời điểm đó tới, tôi rất mong chờ quyết định của cô đấy.











*****

- À thì " 3 người như 1 ", hiểu thế nào cũng sẽ đúng
Vậy nên là Tai ương Fenrir hay Tai ương Loki đều xuất hiện từ lâu rồi đấy, Thiên Bình xuất hiện lúc nào là họ xuất hiện lúc đó 😂😂 =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Trước t có nói Thiên Bình có tuyến tình cảm phức tạp, thì nó phức tạp thật.
- Mà nhìn vậy thôi chứ cũng không hẳn vậy đâu. Còn nhiều thứ để nói về Thiên Bình lắm, giờ vẫn còn chưa đủ, chưa kết luận vội hen.
- bên NKPL Thiên Bình Nha Mẫn là gà bông cuti, sang đây thành cái gì chưa biết =))))))))
Thế nên mới nói ông già quàng đế bên bộ nào đó còn hiền lắm, đã vậy còn ăn nhạt nữa.

- 2 vụ " Dùng Surtr đánh bại Surtr " và " Nuốt Fenrir trước khi bị nuốt " nằm ở chương 4 và chương 1, đều từ miệng Cự Giải mà ra=)))))) Câu về Fenrir đã linh nghiệm, câu về Surtr linh cỡ nào thì hồi sau sẽ rõ =))))
Hồi sau thật.

- Hồi sau Song Ngư sẽ chính thức xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip