Chương 5: Cách để đánh bại Surtr
Trong đầu nghĩ 1 đằng, bộc lộ ra ngoài lại 1 nẻo. Sư Tử vuốt trán, thở phào như vừa trút được gánh nặng: " May quá, vẫn có người giống chúng tôi ở đây thì nhẹ nhõm hẳn. "
Dáng vẻ hệt thấy được cứu tinh, tìm ra người bình thường giống mình giữa rừng kẻ dị biệt, vừa hèn vừa nhát.
Ma Kết còn hùa theo mấy lời của cậu ta mà nói xấu đồng nghiệp: " Cỡ chú cháu mình chỉ cần làm tạ thôi. Ông già kia chê cột sống của 2 người kia còn quá tốt nên phái chú tới đây để cho chúng nó thêm áp lực đấy. "
Sư Tử đơ mặt: " Nhưng mà chúng ta vẫn phải đi ra bên ngoài đúng không ạ ? Ngoài đó nguy hiểm ... lắm. "
- Bộ cậu tưởng nằm 1 yên chỗ là an toàn à ? Nhỡ có con thây ma 8 chân nào đó tự nhiên bò vào đây rồi cắn cậu mấy miếng thì sao ? Cậu đang là đối tượng cần được theo dõi sức khoẻ đấy, đương nhiên phải đi cùng để được đảm bảo an toàn rồi.
Chú còn vỗ vỗ vai cậu, cười cười: " An tâm, bác sĩ này chỉ cáu lên thì cắt tiết bệnh nhân tý thôi, không có giết cậu luôn đâu. "
Y nữ tóc vàng ấy nở nụ cười dịu dàng, hướng về phía Ma Kết mà nói: " Thay vì dùng cái lưỡi đó để lảm nhảm thì cậu nên động não nghĩ cách xử lý dị tượng ở thành phố đỏ, đừng có quên cậu được phái đến đây vì lý do gì. "
Ma Kết quay đầu lại, vẻ mặt vốn chán chường lại càng thêm lười nhác bơ phờ: " Thế tôi được phái đến đây vì lý do gì ? "
Cánh tay robot trong Balô của Thiên Yết lại nhảy ra đánh 1 cái vào người anh ta. Thiếu niên nhỏ nhắn mà thái độ nghiêm túc gằn giọng: " Bớt lảm nhảm đi. Việc của anh chính là đối phó với diệt thế hoả cự nhân, còn có thể có việc khác ? "
- Đối phó với diệt thế hoả cự nhân ? Không phải là nên cắp giò lên mà chạy à ?
- Này ....
- Sao, còn cách nào để đối phó với tai ương cuối cùng ngoài việc chạy ? Giả kim thuật sư đại tài, thiên tài phân tích và sáng chế của chúng ta có ý tưởng thì nói đi.
Anh ta đỡ trán, cực kỳ bất lực: " Nếu trả lời được thống soái đã trực tiếp xử lý cô ả rồi, còn cần đến thứ cả ngày chỉ biết ngủ gật, thức dậy thì ném đá hội nghị như anh chắc. "
Ma Kết xua xua tay, bỏ qua cậu ấy, dùng một điệu cười biếng nhác mà liếc mắt về phía Bạch Dương: " Vậy, y nữ của chúng ta có ý kiến gì không ? "
Cô ấy mỉm cười trả lời: " Trước mắt thì dù cậu có đứt tay gãy chân hay chấn thương ngực thì tôi đều sẽ chữa trị toàn vẹn cho cậu, để cậu tiếp tục đứng lên đánh với cô ta đến gần chết thì lại đánh tiếp, vậy nên cứ thoải mái mà nghĩ cách. "
Hoàn thành tốt vai trò của hậu phương chính là 1 trong những cách nâng cao sức chiến đấu của tập thể, người mang năng lực trị thương mà không trị thương, bao đồng đi đến tiền tuyến giáp mặt với địch chính là một kẻ vừa phế vật vừa ngu dốt. Với thân phận là y sĩ nắm giữ sinh tử tồn vong của hàng ngàn chiến binh, Bạch Dương tuyệt đối không phạm vào sai lầm này, hoàn thành tuyệt đối nhiệm vụ " chữa trị " và cứu mạng.
Nhưng ông chú tóc vàng ấy lại dùng một dáng vẻ mỏi mệt mà thở dài: " Bạch Dương, vậy nên mới nói, thứ có thể giết chết pháp sư ngay tức khắc là Disaster, còn kẻ bào mòn sinh mệnh họ 1 cách khổ đau dai dẳng lại là cô. "
Đến đây, cô không còn đáp lại nữa. Nhưng bất cứ ai cũng thấy, gương mặt đối phương trở nên xám xịt trong tức khắc.
Sư Tử không lên tiếng can dự chuyện này.
Cậu ta cảm thấy ở đây có 1 thứ đúng và 1 thứ sai. Đúng ở chỗ, việc cứ không ngừng chữa trị chỉ để cho những người lính kia tiếp tục lao đầu vào chiến đấu tới gần cái chết sẽ tạo nên 1 vòng tuần hoàn đau khổ kinh hoàng về mặt tinh thần, khiến cho bất cứ ai cũng phải kiệt quệ và mong cầu cái chết, là sự bào mòn triệt để và khốn cùng nhất. Anh ta cần nói ra sự thật đó, để đối phương thấy được bản thân đang cứng ngắc trong việc chữa trị và gián tiếp tổn hại người khác thế nào.
Nhưng sai ở chỗ, anh ta dùng thái độ nhàm chán vô vị như thế, trong 1 hoàn cảnh không phù hợp để nói ra.
Sự thật thì luôn khó chấp nhận, nhưng mà việc không biết lựa lời để diễn đạt sự thật trước mắt người khác thì lại càng khiến nó trở nên khó chấp nhận hơn nữa.
Ma Kết thoáng im lặng, cuối cùng thở dài nói: " Xin lỗi, xem ra tôi đã nhiều chuyện rồi. "
Rồi, chú ấy rất nhanh chóng khôi phục lại cái vẻ bất cần đời kia: " Mà giữa việc đánh đến chết vẫn không thấy hy vọng thắng thì tôi vẫn chọn chạy đấy. Chúng ta không còn ý kiến mới lạ nào à ? Nào, nhóc cua, thử phát biểu đi. "
Đối phương vừa gọi " Nhóc cua " lại vừa nhìn về phía Cự Giải, chẳng biết là lúc nào đã đặt xong biệt danh cho nhỏ nữa ....
Cô vô tri nói:
- Dùng 1 Surtr khác.
Cách tốt nhất để đánh bại Surtr chính là dùng 1 Surtr khác ..... à ?
Nghe có vẻ vô lý nhưng .... cũng thuyết phục.
Thiên Yết có chút câm lặng: " Nhưng đào đâu 1 Surtr nữa ? "
- Không biết dạ.
Anh ta đẩy gọng kính, ra lệnh cho con chim cánh cụt đang bay bên cạnh: " X129, lấy băng dính ra. "
- Để làm gì thưa ngài ?
- Dán miệng con nhóc này chứ còn gì nữa. Đừng để cô ta nói thêm 1 câu nào nữa, còn không thì người cắn lưỡi chết ở đây chính là tôi đấy.
- Tuân m---
Con chim cánh cụt nào đó còn chưa kịp đọc hết dòng " tuân mệnh ", Ma Kết đã lấy tay bắt chẹt nó lại, còn bày ra gương mặt đầy hứng khởi mà nói với Cự Giải:
- Nhóc này khá ! đợi đó. Nhóc biết chơi cờ không ?
- Biết dạ.
- Nghe này, tôi đang đánh cờ với 1 lão già, lão bảo tôi mà thắng thì sẽ cho tôi lập đội riêng, mỗi tội lão khôn hơn cún vậy tôi ứ bao giờ đỡ được cả. Nhóc cho ý kiến xem tôi phải làm sao để lật được ván này đi, nếu thành công tôi cho nhóc đi cửa sau.
Rồi, đối phương ném 1 cục Rubik xuống sàn, nó lập tức mở ra, trở thành bàn cờ còn đang chơi dở.
Loại cờ mô phỏng chiến trận, tất cả quân " vua ", " hậu ", " tướng " đều có dáng vẻ riêng có thể hiện thực hoá năng lực trên bàn cờ, vừa thú vị vừa chân thực.
Ở bên đối thủ, " Vua " được khắc hình 1 ma thuật sư mắt chột rất mạnh mẽ, khoác hoàng kim chiến giáp cùng con ngựa 8 chân, có thể đánh bật toàn bộ năng lực, xung quanh còn có tướng lĩnh lập khiên bảo hộ và gắn debuff để quân cờ phe ta tự đánh lẫn nhau. Quân do cô điều khiển không chỉ có số lượng ít hơn, mà sức chiến đấu cũng không bằng.
Sư Tử nhìn về phía bàn cờ mô phỏng, không tránh mà chú ý đến quân " Vua " của phe địch.
Ma thuật sư, độc nhãn, chiến mã có 8 chân ..... những đặc điểm này rất trùng khớp với [ Odin ]
Trong dự ngôn có nói, Odin là vị cha già của toàn lãnh thổ bắc âu, pháp sư đã đánh bại cự nhân sáng lập 9 thế giới, hiến tế 1 con mắt để đạt đến trí tuệ vô tận, treo mình lên cây sồi mà thấu tường 18 ký tự Rune.
Thần ngổi trên hoàng ngai quan sát nhân loại, 2 con quạ 1 trắng 1 đen không ngừng bay lượn theo dõi thế gian.
Uyên thâm, khó lường, gian hùng mà uy quyền, đế vương của chư thần, pháp sư vĩ đại hiểu rõ chân lý của ma thuật.
Vừa nãy Ma Kết đã nhắc đến " lão già " nhỉ ?
Tuổi đời pháp sư cũng thể hiện ra một phần năng lực của họ, bởi vì sức mạnh càng lớn thì thọ mệnh lại càng cao. Nhìn Bạch Dương và Thiên Yết đều có dáng vẻ niên thiếu tươi trẻ, nhưng mà thông tin giấy tờ thì không như vậy.
Người được cả pháp sư ở cấp độ chư thần xưng " ông già " cũng không có mấy ai cả, nếu chưa muốn nói là chỉ tồn tại 1.
Dường như, đối thủ mà người chú đang đánh cờ cùng, chính là [ Thần đế Asgard ] - Thiên Bình.
Cự Giải nghiêng đầu sang trái rồi lại quẹo về bên phải, gương mặt đơ thành 1 cục nhìn không có triển vọng lắm.
Sư Tử đã tìm hiểu qua luật của loại cờ này, cũng có chơi vài lần, tuy chưa đến mức thành thạo nhưng mà dựa vào kinh nghiệm thì cậu ta không cảm thấy sẽ có một lối thoát nào cho Ma Kết. Chủ soái phe địch quá mạnh, các tướng lĩnh dưới trướng toàn vẹn, quân lực đủ áp đảo, phe ta lại không có biện pháp nào khắc chế được những yếu tố này, ở trong thế bị động.
Rồi, một lúc im lặng, cô cuối cùng cũng nhấc tay lên, nhưng không chạm vào quân cờ của mình, lại nhắm tới cầm quân vua của đối thủ lên.
Đợi đã .....
Không lẽ cô ta định .....
- Đừng có ăn !!
Nhòm.
Cậu ta nói quá muộn. Cự Giải đã ngậm luôn quân cờ đó vào miệng trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả những người còn lại.
- ......
- Măm măm.
Lại còn " măm măm " ....
Sư Tử bắt lấy bả vai cô mà điên cuồng lắc: " Con lạy má, nhả ra !! Nhả ra nhanh đồ bẩn, thứ ở dơ này nữa !! "
Và bằng thế lực huyền bí nào đó, sau khi quân vua bị ngậm mất, thì toàn bộ thế trận phe địch đã bị xáo trộn mà tan rã, tất những quân cờ đều ngã xuống.
Nói cách khác thì Ma Kết đã thắng .....
Đúng là nguyên tắc thắng ván cờ luôn là: " Ăn được con vua của đối thủ ", Nhưng ăn theo nghĩa đen thế này thì đến 10 Odin cũng chịu rồi.
Cuối cùng, Cự Giải đã đi ra ngoài tế nhị xử lý quân cờ đó. Nhưng xử lý bằng cách nhả ra hay nuốt xuống thì không ai biết.
Thiên sứ áo trắng vốn hoà ái dịu dàng đã không nói lời nào, trực tiếp đặt cô xuống giường mà thô bạo sục rất nhiều nước súc miệng.
Nhưng trái ngược với sự cay nghiệt của mọi người, Ma Kết lại cười đến không nén được trước phương án giải quyết " thắng cờ bằng cách ăn luôn con cờ " này. Thật chẳng biết đã là điếu thuốc thứ mấy anh ta ngậm lên rồi rớt xuống nữa.
- Để tôi hỏi 1 câu nữa này. Nếu như thấy có người rơi xuống vực thì nhóc sẽ làm gì ?
- Nhảy xuống cùng.
- Nếu thấy 2 bên cãi nhau thì nhóc sẽ ?
- Bên nào thắng thì hùa theo.
- Vậy nếu nhóc và bạn nhóc ở trong trò chơi sinh tồn, kẻ chủ mưu yêu cầu giao nộp 2 cái đầu thì nhóc làm sẽ thế nào.
- Tùng xẻo thằng bạn và cắt cổ kẻ chủ mưu là đủ 2 cái đầu luôn dạ.
Sư Tử: " Ngươi có thể giao nộp đầu 2 con cá khô mà ..... Với lại cắt cổ kẻ chủ mưu được thì còn muốn tùng xẻo ta làm gì nữa ? "
Ma Kết tiếp tục hỏi: " Cách giải quyết vấn đề nhanh nhất là gì ? "
- Đập thằng tạo ra vấn đề.
- Nếu phía trước có bẫy thì phải làm sao ?
- Nhảy vào bẫy.
- Luật sinh ra là để ?
- Lách.
- 10 điểm ! Đợi chú đi gọi điện cho ông già nhà chú đã.
Nói rồi, chú dùng tốc độ ánh sáng mà mở điện thoại ra, bấm số: " Alo ông già, tôi thắng cờ rồi. Duyệt đơn lập đội của tôi lẹ đi. "
Bởi vì chú bật loa ngoài, vậy nên tất cả mọi người ở đây đều có thể nghe thấy tiếng nói từ đầu dây bên kia.
Thanh âm nhẹ nhàng trầm ổn, khiến kẻ khác vô thức phải nghĩ đến quý nhân sang trọng mà tĩnh tại, ngôn hành cử chỉ không thể xem thường:
- Ma Kết đó sao ? Tôi nhớ là cậu đang tuần tra tại thành phố đỏ, tình huống như vậy mà vẫn có thời gian chơi cờ thì Thiên Yết cùng Bạch Dương sẽ giận đấy.
- Mấy cái đó bỏ qua, quan trọng vẫn là tôi thắng rồi. đừng hòng mà sủi kèo này, không thì cả tổ chức đều sẽ biết Thống soái Asgard là con lươn mất nết, nói được không làm được, lừa đảo học trò ---- Á Ặc.
Pháp sư cấp 5 ở đáy xã hội đi mắng người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn là mất nết lừa đảo, một màn đối thoại thật đặc sắc.
Đáng tiếc, lời chửi rủa còn chưa nói cho hết, Bạch Dương đã trực tiếp vật người này xuống đất, tạo cơ hội cho Thiên Yết nhét thẳng cái khăn hình con thỏ vào miệng chú ấy.
Y nữ vội vàng cầm máy của Ma Kết lên, dùng ngữ điệu trịnh trọng mà tạ tội với người ở đầu dây bên kia: " Là lỗi của chúng tôi thưa thống soái. Chúng tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không để cậu ta làm phiền đến ngài. "
Đối phương chỉ thoáng cười, ngữ điệu không hề bộc lộ sự giận dữ mà còn mang theo dịu dàng vui vẻ: " Ngược lại mới đúng, người học trò muốn cứu cũng không cứu nổi này đột nhiên nhớ đến việc gọi điện cho thầy của nó làm tôi rất cảm động đấy, còn là thông báo thắng ván cờ đã dừng cách đây nửa năm. Tâm trạng đột nhiên tốt như vậy, xem ra đã có 1 cuộc gặp gỡ đặc biệt nào đó nhỉ ? "
Mạch não của Sư Tử đã tự động dịch ra ý tứ thực sự của câu nói dài dòng này là: " Thằng học trò đần của tôi không thể nào tự nghĩ ra cách thắng được, ai đã mách nước cho nó ? "
Học sinh thì tàng trữ file ghi âm cá độ để đe doạ thầy giáo, thầy thì chắc nịch thằng oắt mình dạy quá dốt để giải ván cờ .....
Ừm, có vẻ tình cảm giữa họ rất tốt.
Lúc này, Ma Kết vùng lên, giật lại chiếc máy điện thoại: " Nhân tiện duyệt đơn lập đội của tôi xong thì cũng đặt gạch cho đứa nhóc ..... gì nhỉ ? À Cự Giải vào đội luôn nhớ. "
Thiên Bình ở đầu dây bên kia lập tức hiểu được những gì đã xảy ra: " Cự Giải à ? Một trong 2 thành viên không bị nhiễm độc ở thành phố đỏ. Xem chừng ra đó mới là người thắng được ván cờ chứ không phải cậu. "
- Rồi sao, ông đâu cấm tôi tìm người đánh giúp đâu.
- Tôi không cấm, nhưng mất nửa năm cậu mới nghĩ ra là phải đi tìm người giúp thì đúng là chậm hiểu.
- ....
- Thôi thì học trò có ngày trở nên sáng dạ thế này thì người làm thầy như tôi rất hãnh diện, tôi sẽ phê duyệt đơn lập đội của cậu, nhưng muốn nói tiếp những chuyện đằng sau đó thì phải đợi đến lúc cậu đưa đầy đủ thông tin về dị tượng của thành phố đỏ về tổng bộ đã.
Câu trước thì chê người ta chậm hiểu câu sau thì bảo hãnh diện, cũng vừa đấm vừa xoa.
Chú ấy chán chường nói: " ... Cúp máy đây, chắc chắn không bao giờ gọi lại. "
Thấy người đó tắt máy, Sư Tử rất có tâm mà bày ra một gương mặt khó tin, mồ hôi chảy dòng dòng nói: " Học trò của thống soái .... ấy ạ ? "
Ma Kết lười nhác cười: " À, không cần phải run cầm cập như thế. Mấy đứa chắc cũng biết thừa là ông già của cái tổ chức này có gu chọn người dị rồi, việc ổng đột nhiên nhận phần tử ất ơ làm học trò hay kết giao huynh đệ với tên khùng điên thích lừa đảo cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Cứ coi chú là 1 thanh niên ở xó xỉnh nào đó được ổng nhặt về đi. "
- Nhưng mà phần tử đáy xã hội vẫn là phần tử đáy xã hội, Ông già đó hẳn đã bất lực với chú lắm rồi, vừa phế vừa nhác thế này cơ mà.
Bôi tro Trát trấu lên thầy mình cho đã, rồi đối phương mới chợt nhớ đến việc giải thích cho Cự Giải: " À đúng rồi, đơn lập đội của chú đã được duyệt, đó là tổ đội chỉ chứa những đứa lập dị, cũng không cần thi lên cấp để vào. Nhóc cua chắc chắn sẽ có suất trong đó đấy, chú đi cửa sau rồi yên tâm. "
Cô gật gật đầu, chỉ về phía Sư Tử: " Chú, Chú, còn đây thì sao dạ ? "
- Nhóc muốn cả cu cậu này vô nữa à, ây dà, nhưng mà tổ đội của chú chỉ chứa những người vừa phá vừa dị thôi. Cu cậu này trông .... hiền lành quá.
Ma Kết búng tay, chỉ về phía Sư Tử, phóng khoáng tuỳ ý: " Chàng trai trẻ, thử nói 1 câu thể hiện bản thân xem. Nếu như có thể khiến tôi muốn nhận cậu vào đội chỉ với 1 câu nói thì coi như cậu đủ đặc biệt. "
Ai đó còn chẳng cần mất đến số phút để đưa ra câu trả lời, với vẻ mặt hiền lành có chút ngờ nghệch:
- Ừm, tôi nấu ăn ngon.
- Á à thằng này khá, duyệt !
Quá ..... nhanh gọn.
Tuy nhiên, Thiên Yết đã lập tức đá chân Ma Kết khiến anh ta ngã vật xuống sàn, gương mặt cau có mà nói: " Nín mỏ vào. Đừng có quên tôi chắc chắn sẽ làm đội phó đấy, thứ đội trưởng phế vật như anh thì nên trật tự đi. Con nhóc Cự Giải kia anh nhanh mồm với thống soái thì tôi không nói được, chứ muốn tuyển thêm ai là tôi quyết định. "
Sau đó, anh ta liền cau có nhìn Sư Tử, giống như chuẩn bị đưa ra khảo nghiệm khắt khe khó nhằn nào đó:
- Cậu vo gạo bằng cái gì ?
- Nước. Còn có thể vo gạo bằng thứ khác được ạ ?
Có đấy, anh ta từng thấy Ma kết dùng xà bông rửa gạo rồi .... nhưng Thiên Yết sẽ không phanh phui việc đó ra, chỉ hỏi tiếp:
- Biết vẩy rau không ?
- Biết ạ.
- Rán cá bằng cách nào ?
- Thấm ráo nước ở cá rồi mới cho vào chảo dầu đã nóng.
- Lửa ?
- Lửa vừa hoặc nhỏ.
- Nấu ăn xong thì sẽ làm gì trước tiên ?
- Vệ sinh sạch mặt bếp.
- Lúc lau nhà thì cậu lau mấy lượt ?
- 2 lượt ạ.
- Mấy ngày thì quét dọn 1 lần ?
- 2 ngày dọn nhà 1 lần.
- Quần áo để bao nhiêu ngày thì giặt ?
- Mỗi ngày đều giặt tay.
- Khi nào thì rửa bát ?
- Ăn xong rửa luôn ạ.
- Câu hỏi cuối cùng, Bún đậu mắm tôm hay bún đậu nước mắm ?
- Lấy mắm tôm cho người muốn dùng mắm tôm và lấy nước mắm cho người muốn dùng nước mắm.
- Thế nếu có đứa muốn ăn bún đậu nước lọc thì làm gì ?
- Đưa họ bát nước lọc.
Hỏi đến đây, Thiên Yết liền yên lặng trong giây lát. Gần như là hết cái để hỏi.
- Cũng khá quá nhở ?
- Vâng, cảm ơn tiền bối đã khen. Dù đây là những điều người bình thường ai cũng làm được.
- Quan trọng ở xung quanh anh mày thì " người bình thường " mới là sinh vật hiếm lạ đấy.
- À vâng, đã hiểu ạ.
- Trừ cái gan đem đi nấu Pate cho mèo nó còn chê ít ra thì tốt đấy. Cứ nộp đơn xin gia nhập đội, tôi sẽ duyệt cho cậu làm cộng tác viên, còn thành viên chính thức thì xem thái độ đã.
- Tiền bối, anh nuôi mèo ạ ?
- 9 con.
Chắc chắn mấy con mèo này con nào con nấy đều mập lắm .....
- Muốn xem ảnh không tôi có mang đấy .....
Lúc này, Cự Giải vừa cầm con chim cánh cụt kia lại vừa chọt chọt vào người Thiên Yết.
- Sao ?
Cô không nói lời nào, chỉ tay về phía Bạch Dương đang ở đằng sau đó.
Thiếu niên lùn tịt đưa mắt, vẫn là gương mặt từ ái nhẹ nhàng đó, giống như đang khen " những đứa trẻ này nói chuyện náo nhiệt ghê. " nhưng trên tay lại cầm theo 1 con dao mổ sắc cạnh.
Thiên Yết im lặng mà cất chiếc điện thoại khoe ảnh mèo đi. Nghiêm chỉnh thẳng lưng mà nói:
- Được rồi, tiết mục khuấy động không khí giảm bớt căng thẳng đến đây thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục thăm dò thành phố đỏ.
Việc cần làm đầu tiên là tiến hành trinh sát, thăm dò địa chất và đo đạc nồng độ khí độc, dao động hoại năng của Diaster ở toàn bộ khu vực này, để xác định được " phương hướng " và " nguồn gốc " của biến dị thông qua dao động năng lượng.
- Ở đây có tổng cộng 25 thiết bị đo, chúng ta sẽ đi tới những địa điểm đã được đánh dấu trên bản đồ này để lắp đặt chúng. Và tôi sẽ tiến hành phân tích dữ liệu.
Từ trong chiếc balo anh ta đeo trên lưng lại xuất hiện thêm 2-3 cánh tay nữa, chúng lần lượt đưa ra thiết bị theo dõi là những khối vuông giống như rubik cho mỗi người.
- Còn nữa, hãy đeo cái vòng này lên, nó sẽ xác định vị trí cũng như đo dạc các biến động về nhiệt độ, mạch, huyết áp trên mỗi người để tôi kiểm tra xem có ai đang gặp tình huống nguy hiểm hay không. Nút màu đỏ ở phía trên là để phát tín hiệu cầu cứu khẩn cấp.
Lúc này, Bạch Dương lấy ra những chiếc lọ nhỏ đựng chất lỏng dinh dưỡng, phổ biến: " Ngoài việc lắp đặt thiết bị, thì mọi người còn cần ghi lại hình ảnh, thu thập mẫu vật về các Disaster chúng ta bắt gặp và tiêu diệt trên đường đi, có thể lấy dịch, máu hay 1 phần cơ thể chúng, sử dụng chiếc hộp này, nó sẽ tự động chia ngăn, sau đó giao cho tôi tiến hành phân tích sinh hoá cũng như nuôi cấy.
- Rất có thể cấu trúc của Disaster trong khu vực này đã bị thay đổi, chúng ta cần tìm kiếm căn nguyên về mặt sinh học.
2 người họ tôi 1 câu cậu 1 câu đảm nhận trách nhiệm riêng biệt, tính toán phân chia công việc rành mạch rõ ràng, chuẩn bị sẵn dụng cụ và phổ cập những điều cần biết .... thái độ nghiêm túc đó càng làm cho Sư Tử Cự Giải và Ma Kết trở nên giống mấy cục tạ 4 chân.
- Để đảm bảo tiến độ công việc thì chúng ta sẽ chia 2 nhóm. Tôi và Bạch Dương sẽ đảm nhận việc lắp đặt thu thập dữ liệu ở phía đông với 15 thiết bị, còn lại, 3 người sẽ lo liệu ở khu vực phía tây. Sau khi hoàn thành phần việc của mình, chúng tôi sẽ lập tức đến hỗ trợ.
Dường như anh ta rất khẳng định rằng, khi mà 2 người đó đã lắp xong thì cả 3 vẫn còn loanh quanh chẳng làm nên trò trống gì cả.
Ma Kết cười cười, đánh mắt sang nhìn những phần tử ở đáy xã hội: " Thôi thì chú cháu mình cũng sẽ thành 1 đội thôi, đi chung làm quen trước. "
- Nhân tiện thì tôi vẫn chưa biết năng lực của mấy đứa hoạt động như thế nào, tìm hiểu trước đã kẻo lát nữa lại bóp nhau thì phải ăn cơm cúng thật đấy. Đặc biệt là nhóc Cự Giải, nghe mùi đấm cả phe địch lẫn phe ta lắm. " Tạo dựng binh khí " nhỉ ?
Cự Giải lục lọi trong chiếc túi bên hông, lấy ra một cái đũa gỗ.
Ừm, đấy là cái đũa Sư Tử dùng để rán cá chứ không phải đũa phép gì cả ....
Lúc trước thấy người khác niệm phép bùm bùm chíu chíu bùm thì cũng thường thôi, nhưng đến đây rồi thì cô ta rất hứng thú với việc có những đứa trẻ vung vẩy que gỗ học tập và muốn vung vẩy theo.
Vậy nên nếu ở nhà mà mất đũa thì biết liền thủ phạm là ai rồi đấy .....
Cô chỉ chiếc que gỗ về phía Ma Kết, niệm chú: " Cà bòm. "
Ngay lúc này, những thanh đao màu đen đột ngột xuất hiện giữa không trung, phóng thẳng tới ông chú tóc vàng với tốc độ chóng vánh. Nhưng mà đối phương lại chỉ búng tay một cái, tất cả thanh kiếm đã đóng thành băng đá, lạch cạch rơi xuống đất.
- Nhìn qua thì cũng khá đa dụng đấy. Thay đổi kích thước hay hình dáng vũ khí được không ?
- Có dạ.
- Tăng tốc tấn công ?
- Được dạ.
- Vậy làm một bài kiểm tra nho nhỏ đi. Xem nhóc thể cắt đôi điếu thuốc tôi đang cầm trên tay hay không ? Mà có thì là trong bao lâu.
Xoẹt.
Lời của Ma Kết vừa dứt, thì điếu thuốc đó đã thực sự đứt thành 2 mảnh, lả tả rơi rụng xuống nền đất. Giống như vừa bị thứ gì đó vô cùng sắc cạnh cắt qua.
Chú ấy nhìn về phía Cự Giải vẫn luôn đứng yên, không hề lên tiếng hay vung vẩy cây đũa phép.
Khoảng khắc này, dường như có những ánh nhìn đầy suy xét cẩn trọng hướng tới cô.
Đôi mắt vàng biếng nhác mang vẻ buồn ngủ của người đàn ông không bộc lộ ra biểu tình gì, chỉ cười nhạt mà nói:
- Giỏi, cỡ này thì dư sức gánh được cục tạ là chú rồi.
Rồi, đối phương quay về phía Sư Tử: " Thế, chàng trai sẽ quyết định miếng cơm của đội thì sao ? "
Sư Tử lấy ra một xấp giấy, trên đó có vẽ nhiều ký tự và hình thù kỳ lạ, nhưng mà vẫn có thế nhận ra nét chữ của người viết không tệ:
- Ma thuật của tôi dựa vào các ký tự và chữ cái. Nếu ghi ra giấy chữ " Lửa " hay hình đuốc như thế này thì sẽ có lửa. Ừm .... nhưng mà hiệu quả đến đâu thì lại phụ thuộc vào lượng ma thuật cũng như độ khó của câu lệnh. Pháp thuật càng mạnh thì số ký tự và cách sử dụng lại càng phức tạp. Cái này cần bỏ thời gian nghiên cứu rất nhiều, tôi chưa học được đến đó. Vậy nên thường hay chuẩn bị sẵn nhiều lá bùa hay giấy tờ như thế này thôi.
Đoạn này hoàn toàn là nói dối.
Cậu ta vừa giải thích, vừa tung một lá bùa lên không trung, nó đã nhanh chóng phát nổ, uy lực cũng tạm được.
- Thế buộc phải viết ra giấy mới được à ?
- Không. Bề mặt hay chất liệu dùng để viết là gì cũng được, miễn có thể thành ký tự và truyền tải ma lực.
Bề mặt càng cứng rắn, ký tự càng khó để mà viết ra thì pháp thuật bộc lộ lại càng mạnh mẽ. Giống như cùng 1 chữ " Lửa ", ở trên giấy thì uy lực sẽ không quá cao, nhưng khi khắc được nó lên đá, thì sẽ đủ thiêu cháy cả cánh rừng. Hoặc là dùng mực để viết sẽ khác với khi dùng máu để viết.
- Vậy, nếu không viết ra thì cậu có dùng được pháp thuật không ?
Sư Tử lắc đầu: " Không thể. Bởi vì mấu chốt của nó là việc truyền ma lực vào từng đường nét ký tự rồi chuyển hoá chúng thành sức mạnh mà. Không viết hay khắc ra thì coi như cũng không dùng được pháp thuật luôn ấy ạ. "
- Cứ phải viết thế này cũng là 1 trong những điểm yếu của tôi, có khi chưa viết kịp hay dùng hết bùa đã chuẩn bị sẵn thì dễ đi đời lắm ....
Ma Kết chẳng bày tỏ thái độ gì, chỉ cười cười biếng nhác ẩn ý: " Cậu cho là vậy à ? "
- Vâng.
Ừm, nói xạo đấy .....
Cậu ta biết câu trả lời là " Có ", cũng đã khẳng định điều này rồi, nhưng dường như Ma Kết không nắm được trọng điểm trong câu nói ấy.
Rằng " Bề mặt hay chất liệu dùng để viết là gì cũng được, miễn có thể thành ký tự và truyền tải ma lực. "
Bề mặt hay chất liệu gì cũng được, bao gồm cả " Bản thân pháp sư ".
Giống như hòn đá cứng bị dùi đục lên, thì con người cũng phải trải qua cảm giác tương tự để thấu tường toàn bộ chú ngôn. Đó không đơn thuần là xăm mình hay dùng bút vẽ trên da thịt, mà phải bị đâm xuyên bởi gươm đao vũ khí, chịu đựng đau đớn khốn cùng trong thời gian đằng đẵng.
Trải rộng linh hồn thành nền đá, lấy giác ngộ như lực khắc, đau đớn làm dùi đục, để cho những ngôn từ không chỉ hiển hiện trước mắt, mà được khảm sâu vào trong tiềm thức.
Chỉ như vậy, mới không cần viết ra mà vẫn sử dụng ma thuật được, bởi vì bản thân pháp sư đã trở thành vật liệu ghi lại hàng ngàn câu chú.
" Linh hồn " pháp sư chính là bề mặt khó viết lên nhất, nhưng 1 khi đã thành công viết lên, thì uy lực của chú ngôn chính là vô tận.
Cậu ta biết rõ câu trả lời " Có ", nhưng ngoài miệng thì vẫn treo ra chữ " Không thể đâu ạ " với 1 vẻ mặt non choẹt chẳng hiểu sự đời. Ma Kết cũng chưa phát hiện ra điểm nào bất thường, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực như trút được gánh nặng;
- May là cậu nói " không " đấy. Nếu nói " Có " thì chắc tôi sẽ thêm 1 Sư đệ mất, tôi không thích thêm sư đệ đâu.
- Dạ ?
Đối phương đánh trống lảng: " Không, mau đi thôi kẻo chúng ta sẽ bị một lùn tịt nào đó chặt chân giờ. "
- À vâng.
Ừm, muộn rồi, cậu ta đã hiểu gần hết hàm ý trong câu nói đó.
Nhưng vẫn như mọi khi, không có ý kiến gì cả.
****
Bằng 1 cách thần kỳ nào đó, thì khởi đầu cho công cuộc thăm dò thành phố của 3 người lại là đi đến cây cầu đổ nát lởm chởm nơi Cự Giải và Sư Tử đã suýt rơi xuống.
Ma Kết nghiêng trái ngó phải, nghiền ngẫm tấm bản đồ trên tay: " Hừm, người lùn chọn chỗ cũng khéo dữ, bắt chúng ta lắp thiết bị trên nền cầu ở giữa sông, mà con đường duy nhất để đến những vị trí tiếp theo cũng là đây .... "
Chú ấy nhìn mấy cánh tay không ngừng trồi lên trên mặt nước bẩn, giống như đám thây ma đói ăn vừa buồn nôn vừa ghê rợn. Lại nhìn nền cầu còn cách họ 1 khoảng không lộng gió, liền huých tay hỏi Sư Tử:
- Có ký tự hay bùa chú nào đó giúp chú bay được không ?
Người thanh niên đầu cam mặt mũi xanh lét, bất lực trả lời: " Phép đó phức tạp lắm, tôi chưa học được ạ. Với lại ... chúng ta nhất thiết phải đến cây cầu này không .... "
- Ấy dà, tiếc nhỉ. Nhóc cua có cao kiến nào không nói đi.
Cự Giải nghiêng đầu: " Thì cứ bay thôi dạ. ".
- Bay ?
Sư Tử đứng bên cạnh phiên dịch cho đối phương: " Ý cổ là cứ thế nhảy sang bên kia ấy ạ. "
- Nhóc cua, đừng nghĩ quẩn, nhảy sang thế giới bên kia luôn là không hay đâu.
- Là nhảy sang bên kia cầu thưa tiền bối ....
- Nhắm nhảy được hả ?
Cự Giải gật gật đầu.
- Nhưng mình nhóc nhảy được cũng không giải quyết được gì cả, vì chú và cu cậu này không nhảy nổi đâu.
Cô khẳng định: " Để cháu bay cùng cậu ta cũng được dạ. "
- Hở ?
Khi Ma Kết còn chưa hiểu được Cự Giải đang có ý gì, thì thiếu nữ tóc trắng ám đen đó đã hơi cúi người xuống, để tay người thanh niên cao ráo tựa lên vai mình, tạo điểm tựa vững vàng.
Sau đó, cô trực tiếp vòng tay xuống chân đối phương, bế cậu ta lên một cách nhẹ nhàng.
Động tác nhanh gọn không chi tiết thừa, hình như đã làm rất quen tay.
Sư Tử: ....
Khứa 1m6 bế công chúa tên chân như cái xà 1m9 là chuyện, lại còn dễ dàng lấy đà, trực tiếp dồn lực mà cùng đối phương nhảy lên giữa không trung, bay bổng theo gió lộng.
Bộp.
Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, đế giày va chạm cùng nền đá của cây cầu phía đối diện cho thấy cả 2 người đã tiếp đất rất an toàn.
Cự Giải quay đầu lại, đã thấy một phiến băng màu xanh ngọc ở ngay sát chân mình, cứng rắn mà dày đặc như công trình được đẽo gọt tỉ mỉ, tạo thành đường nối liền 2 đoạn cầu vốn đã tách rời lại với nhau.
Ông chú tóc vàng đẹp trai cao ráo thong thả đi trên nền băng, vừa cất bước đi về phía họ lại vừa chê trách, rút khăn giấy ra sụt sùi nước mắt: " Chậc, 2 đứa thì hay rồi, 1 mình bay qua mà bỏ ông chú như tôi ở bên kia cầu, không hề đoái hoài gì luôn. Đúng là không nên giao tiếp với bọn trẻ con đang tuổi dậy thì. "
Sư Tử đỡ trán: " ... Nhưng tiền bối có thể nối 2 đoạn cầu mà ... tại sao không làm ngay từ đầu ? "
- À thì lúc đó chú quên là chú nối được ấy mà.
Rất không có thành ý giải thích mà trả lời như vậy, đối phương còn đặc biệt ngậm điếu thuốc chưa châm lửa kia mà cười, hơi hơi trêu cợt hỏi:
- Sao, cảm giác có thích không ?
Cậu ta biết chú ấy đang hỏi cái gì, hơi quay mặt đi chỗ khác, khá thành thật trả lời: " Cũng thích ạ. "
- Hở ? Cũng thích ? Nhưng Cũng thích là thích được nhóc cua bế hay là thích được bay qua cầu ?
- Tiền bối hỏi câu này hơi khó, tôi xin phép bỏ qua.
- Biết bỏ qua khôn như cậu quê chú có nhiều lắm.
- Quê ? Quê tiền bối ở đâu vậy ? Tôi ở khu vực thị trấn ngoại thành, nơi đó có khá nhiều trường tiểu học, đông trẻ con lắm. Nhưng khi đến đây cũng không gặp được nhiều người cùng chỗ, lại chưa thuộc địa hình ở thủ đô, khá là bất tiện.
- À, tỉnh trồng lúa gạo phía đông tổ chức Asgard, nơi đó vốn yên bình lắm, cũng có nhiều cụ già sau khi nghỉ hưu sẽ đến để trồng lúa, vừa cung cấp lương thực vừa yên tâm dưỡng lão đỡ nhàm chán ....
Đến đây, Chú ấy im lặng 1 lúc, giống như nhận ra điểm bất ổn mà nói: " Đánh trống lảng cũng mượt quá nhỉ ? "
- Cảm ơn tiền bối đã khen.
- Thay vì cảm ơn chú thì cậu nên đi xuống đi, được người ta bế 10 phút rồi chưa thấy đủ à ?
- ....
Cự Giải nghiêng đầu, chêm lời: " Chú, chú, có cháu thấy chưa đủ. "
- Hở ?
Thiếu nữ tóc bạch kim tươi rói: " Cháu mới bế cậu ta 10 phút thôi, chưa đủ á. Chắc bế thêm lúc nữa đã. "
- ......
Ầm !! ầm ....
*****
- Ở đây có Thần đế Asgard, Linh hồn giới có Hoàng nữ Atlantic, NKPL thì lại có Hoàng đế Israel =))))))) và 3 người này đều có 1 vài liên quan khá thú vị. Lập thành 1 nhà 3 người đủ bộ anh chị em là đẹp =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip