Chap 1 : Nhập học

Hôm nay là ngày nhập học đầu năm đối với tất cả học sinh . Ngày hôm nay ai cũng háo hức , cũng hồi hộp giống như lần đầu tiên mình bỡ ngỡ đặt chân vào ngôi trường mới toanh .

Mạc Cự Giải đứng trước gương chỉnh đốn trang phục , ngắm ngía mình trước gương , săm soi lại mọi thứ cho đến khi tiếng gọi của mẹ vang lên .

" Giải Giải à ! Xuống ăn sáng thôi con , kẻo muộn học bây giờ "

" Dạ , con xuống ngay "

Bữa sáng diễn ra vô cùng nhanh chóng đối với Cự Giải . Vội vã đeo giày vào , cầm cặp sách khoác lên vai cô tươi cười chào tạm biệt bố mẹ rồi nhanh chóng lên đường .

Hình như hôm nay là ngày nhập học hay sao mà bầu trời lại đẹp như vậy ?

Nhanh thật con đường từ nhà cô đến trường cách khá xa sao hôm nay cô đi nhanh thế . Trường Z.A vẫn vậy , vẫn uy nghi sừng sững đó , dòng người cũng rất đông . Năm nay cô đã là đàn chị khoá cuối của năm cấp ba này rồi , tự hào quá đi .

" Trời ơi ! Sáng ra đã vấp té rồi "

Người đụng trúng Mạc Cự Giải lên tiếng , Mạc Cự Giải lúc này mới hoàn hồn quay lại hỏi han cô bạn vụng về kia .

" Cậu không sao chứ !? "

Trương Bảo Bình ngẩng mặt , đẩy đẩy gọng kính lên sau đó là nụ cười tươi .

" Mình không sao ? "

Rồi nhanh nhẹn chạy ra bảng tin trường đang chật cứng người xem danh sách xếp lớp .

" Trời ơi , từ từ , lui ra . Đừng đẩy nữa mà !!!! "

Tiếng hét vang lớn trong đám đông , Chiêu Song Ngư đanh đá liếc nhìn hàng người đang tròn mắt nhìn mình , như thói quen cô hất mái tóc đen dài dáng vẻ chảnh choẹ , kiêu kì khiến người khác khó chịu .

" Các người phải từ từ chứ , chen lấn như vậy ai xem được , thật bất lịch sự "

Cùng lúc đó cơ hội xem danh sách đã tới , Cự Giải , Bảo Bình nhanh chóng chen vào . Chiêu Song Ngư thôi chua ngoa quay lại xem danh sách .

" 12A2 "

Cả ba giọng nói cùng vang lên một lúc , ba ánh quay ra nhìn nhau . Chiêu Song Ngư cũng chỉ quay ra nhìn hai người mà cười rồi lẳng lặng đi trước .

Dọc hành lang lớp 12 , ồn ào và náo nhiệt như mọi năm . Vừa bỡ ngỡ lại hứng thú vì đây là khoảng thời gian đẹp nhất , đáng nhớ nhất ở tuổi học trò mà .

" Em kia , đứng lại ! "

Đang mải ngắm ngía dãy học mới , Chiêu Song Ngư đã bị một giọng nói ồm ồm vang vọng nào đó vang lên bắt mình đứng lại .

Theo quán tính cô quay lại nhìn một lượt , thì ra đoa là cô tổng phụ trách khó tính , khó nết . Đây là một trong những giáo viên nổi tiếng của trường , được học sinh đặt cho biệt hiệu " Bà cô ế chồng " .

" Dạ , em chào cô "

" Ừm , tân sinh năm cuối hôm nay trời mát quá nha ? "

" Dạ , cô nói vậy ... là sao ạ ? "

" Còn sao với chả trăng ! Mặc váy ngắn như vậy đi học em không thấy kì sao ? Kéo xuống kéo xuống , kéo xuống cho tôi ! "

Chiêu Song Ngư lấy hai tay kéo gấu váy xuống , có kéo mãi nó cũng vẫn vậy thôi .

" Trời ạ ! Cắt váy ngắn như vậy đi học thì kéo gì nữa , lần sau tôi mà gặp lại váy còn ngắn như vậy thì liệu đấy "

" Dạ , em chào cô "

Chiêu Song Ngư vội vàng chạy về lớp , cô xấu hổ vô cùng . Mới sáng ra đã vấp té , lại còn gặp chuyện xấu hổ như vậy thật muốn độn thổ mà .

" Hôm nay đúng là xui xẻo "

Cả lớp đều quay ra nhìn Chiêu Song Ngư , rồi bàn tán này nọ nhất là tụi con gái . Cô biết con gái rất ghét cô mà , cô đâu được lũ con gái ưa đâu .

" Nhìn cái gì ! Tức chết đi được ! "

* Reng ... Reng *

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết một vang lên . Bắt dầu với lớp 12A2 là tiết Hoá , một bô môn có thể nói là phức tạp và khó hiểu .

" Zzzzzzz "

Chiêu Song Ngư ngồi ngay bàn đầu mà còn ngủ gục trong lớp , tiết hoá này là của bà hoá chủ nhiệm cá trê vô cùng khó tính .

" Dậy , dậy , dậy "

" Dạ ! "

" Ngủ gục trong lớp , em còn không chịu ghi bài định lưu ban năm nay học lại cho trắc kiến thức hả "

" Dạ , không phải cô ạ "

" Còn chối , học sinh năm nay không hiểu kiểu gì nữa ? Hết chịu nổi "

Bà Hoá cá trê lắc đầu , đẩy đẩy gọng kính rồi lại tiếp tục quay vào giảng bài , Chiêu Song Ngư ngồi một cái phịch xuống ghế rõ to để rồi bao ánh mắt nhìn cô " đắm đuối " kể cả bà cô chủ nhiệm cũng phải ngao ngán thở dài .

Trương Bảo Bình ngồi ngay sau cô bạn mới gặp sáng nay , chán nản nhìn lên bảng rồi lại quay ra ngoài sân trường , lại liếc xuống quyển vở giấy trắng phau không một nét mực , chiếc bút trên tay xoay liên tục như thể đó là việc riết thời gian nhanh nhất .

* Reng ... Reng *

Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên cứu rỗi lấy những cơ thể mệt mỏi nằm ườn ra bàn . Bây giờ là lúc lo nghĩ đến dạ dày đáng thương đang gào thét kia và căn tin trường là một nơi thiên đường ngay lúc này .

" Đói quá ! Song Ngư , cậu có muốn xuống căn tin cùng với tớ không ? "

" Cả tớ nữa ? "

Trương Bảo Bình đang hỏi thì Mạc Cự Giải cũng tươi cười tiến tới hỏi . Cô bạn họ Chiêu này thật kì lạ .

" Ừm , được thôi "

Vừa xuống dưới , hàng người đông nghẹt vì chờ đợi , bàn ghế ngồi thì đã hết sạch . Ngán ngẩm thở dài , Mạc Cự Giải định bụng sẽ bỏ lên trên lớp thì quay qua đã thấy Chiêu Song Ngư và Trương Bảo Bình đi trước từ lúc nào .

" Ế , chờ tớ với ! "

" Cậu muốn ăn gì để tôi lấy hộ "

Chiêu Song Ngư quay lại hỏi , bây giờ mới nhìn kĩ cô bạn cùng lớp họ Chiêu này dễ thương thật . Mải đàm phán trong tâm trí mà quên mất trả lời , Chiêu Song Ngư ngán ngẩm nhìn cô bạn mơ mộng đang nghĩ mông lung .

" Này cậu , từ nãy đến giờ tôi hỏi bao nhiêu lần rồi , rốt cuộc cậu có muốn no bụng không hay đứng chết nắng ở đây ! "

" À , ừm , mình chỉ cần một sanwich và chai nước lọc thôi "

" Đợi đấy "

Mười lăm phút sau , Chiêu Song Ngư quay lại trên tay ôm khẩu phần của cả hai người . Mạc Cự Giải tiến đến đỡ lấy , không ngừng cảm ơn .

Cô bạn họ Chiêu này cũng không đáng ghét như vẻ bề ngoài , Mạc Cự Giải nghĩ thế . Hết giờ giải lao là bắt đầu tiết học tiếp , cứ thế rồi kết thúc ngày học đầu tiên , chẳng mấy thú vị .

------ End chap 1 -----

Đừng đọc chùa hay thương cho công đánh máy của tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip