Chap 10 : Tuần " đại " mệt

Sách vở bù lu bù loa lên , một đống kiến thức dạng bài cần ghi nhớ , vì phần thưởng họ quyết tâm đạt điểm tối đa . Các ông thầy , bà giáo nhìn thấy học sinh mình như vậy thì mừng rớt nước mắt . Phán một câu rõ là quá sai lầm : " Học sinh năm nay ngoan mà hiếu học quá , thế này thì chắc đỗ hết vào đại học "

Lâm Thiên Bình từ trước đến nay học lực rất khá , nhưng dạo này cô hơi lơ đãng nên có chút chao đảo chuyện học hành . Cô đã thề với lòng mình rằng đợt này không đứng nhất cũng phải đứng hai , không dứng hai cũng phải đứng ba nói chung là phải top ba của khối .

Tất cả các đề đều được làm xong xuôi , đáp án đã được cô khoanh gọn chỉ chờ biết kết quả , tuy chỉ là đề luyện nhưng cô đã gán mác đó là đề thực để kiểm tra bản thân .

Từ đâu đến , Thẩm Bạch Dương tươi cười rạng rỡ trên tay cầm cốc nước cam đặt tren bàn Thiên Bình , rồi nhìn xung quanh rồi quay sang nói với cô .

" Uống đi , tôi thấy cậu mệt nên mua "

Thiên Bình hai má đã ửng đỏ , cô dẹp gọn đống đề kia lại , rồi ấp úng nói .

" Tôi ... lần sau cậu không cần làm vậy . Tôi không muốn người ta dòm ngó "

" Sao ? Cậu ngại à ! "

" Không , chỉ là không thích "

Bạch Dương cười thầm , rồi tạm biệt cô về lớp . Khi đi về lớp thì chạm mặt Trương Bảo Bình , hai người nhìn nhau như thể có gì muốn nói . Thấy biểu hiện đôi bên hơi kì , với lại có nhiều người ở hành lang Bảo Bình chủ động rời đi trước .

Về lớp cô thở dài một cái rồi nằm gục xuống bàn , quyển sách tham khảo mới mượn đặt trên đùi ngay ngắn , mái tóc xoã rối trên bàn . Đã lâu rồi cô không chạm mặt Bạch Dương , cô và cậu yêu nhau từ hồi lớp mười một nhưng sau đó cô chủ động chia tay trước , chẳng hiểu tại sao đến giờ nghĩ lại thấy áy náy .

Từ khi ấy , việc học hành của Bạch Dương sa sút hẳn , cậu không nằm trong Top học sinh khá - giỏi của trường nữa . Cô đã định chuyển trường nhưng vì vài lí do cá nhân không thực hiện được , bây giờ cô cũng biết cậu đang theo đuổi Lâm Thiên Bình .

Rồi nghĩ lại đâu liên quan tới mình , cô vuốt vuốt lại mái tóc đẩy đẩy gọng kính rồi bắt tay vào việc học , bây giờ đây mới là điều quan trọng .

...

Cái lớp ồn ào tới nỗi không ai tài nào tập trung nổi không ai khác chính là 12A2 . Mạc Cự Giải thật không chịu nổi đập bộp quyển sách xuống bàn , đảo mắt lườm nhóm nữ nam sinh phía cuối đang ồn ào kia một cái .

" Không học thì giữ trật tự đi , ít nhất phải biết phép lịch sự tối thiểu chứ ! "

Trước con mắt trố to của những người khác , Mạc Cự Giải cả gan lên tiếng nhắc nhở đám sâu bọ kia . Ai cũng ghét chúng , lũ học dốt lại bày đặt chuyên gia bắt nạt , lại có kiểu ngông nghênh đáng ghét .

" Sao ! Nói cái gì ? "

Một trong số đứa đấy lên tiếng , đó là nữ sinh . Thoạt nhìn thì rất xinh đẹp , tóc nhuộn toè loe , son phấn loè loẹt . Đứng phắt dậy , trừng mắt nhìn về Cự Giải .

" Bị điếc à "

Cự Giải vênh mặt nói lại , đám " sâu bọ " kia nóng máu định ra dạy cho cô biết mặt thì Trương Bảo Bình từ đâu chạy ra khua chân múa tay tùm lum .

" Tránh ra , tránh ra cho tôi trực nhật "

" Làm gì vậy !? "

Nữ sinh đanh đá kia hét lên , gương mặt khó chịu khi Bảo Bình dùng khăn lau sàn khua khua vào đôi giày trắng như thể đuổi tà .

" Nếu cậu không muốn bị vấy bẩn đôi giày mới thì tránh ra , sao đứng giữa đường vậy ! "

Mạc Cự Giải hơi bất ngờ trước hành động của Trương Bảo Bình . Cô liền đi ra thì thầm nhẹ vào tai cô bạn .

" Không sao đâu , cậu đừng lo "

Cự Giải chẳng nói gì thêm , lườm một cái nữa rồi ngồi xuống học bài . Nữ sinh kia có vẻ chưa muốn buông tha định làm gì thì những hội cùng nhóm kéo lại .

" Thôi đi , đéo chấp bọn nghiêm túc . "

" Hứ  !!! "

Học sinh khối 12 bận rộn ôn bài , đám cá biệt đã chuẩn bị phao đầy đủ để phòng ngừa bị chìm . Sang tuần là thi kiểm tra rồi , sao càng ôn càng lo vậy nhỉ .

---- End chap 10 -----

Đừng đọc chùa hãy thương cho công đánh máy của tác giả .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip