Chap 11 : Kì kiểm tra

Cuối cùng ngày " tử " cũng đã đến , sau một tuần mệt mỏi với đống kiến thức và sách vở thì ngày hôm nay chính thức để tụi học sinh trổ tài của mình .

Thi theo lớp những chỗ ngồi sẽ bị thay đổi , chuông reo phát đề đã vang lên . Trước khi học sinh đặt bút làm bài thì các giám thị đều nói chung một cậu .

" Không được khoanh tất cả cùng một đáp án , nếu quá 1/3 bài sẽ bị huỷ "

Tiếng thở dài cùng những gương mặt căng thẳng đều hiện rõ nét . Chuông báo làm bài đã reo , đồng loạt cầm bút có tất cả 100 câu trắc nghiệm và lác đác câu lý thuyết kèm bài tính toán nhỏ .

Lớp 12A2 im thin thít , chỉ nghe thấy tiếng quạt kêu , tiếng giấy sột soạc . Mạc Cự Giải chăm chỉ khoanh khoanh , nhẩm nhẩm . Cặm cụi làm bài mà chẳng để ý bất cứ thứ gì xung quanh .

* Pặc *

" Ôi cái đờ mờ gãy ngòi rồi ! "

Buộc miệng Mạc Cự Giải nói , một người mắc bệnh hoang tưởng như cô nghĩ rằng đây là một điềm không lành .

" Chết , không lẽ là điềm báo "

Mồ hôi đầm đìa , tay khẽ run run theo thói quen cô cắn cắn môi dưới . Chân run bần bật .

" Mạc Cự Giải , yêu cầu em không tạo ra tiếng ồn "

Bị thầy giám thị nhắc nhở cô thôi rung chân , loạn xạ tìm bút .

" Mẹ nó , ngày đéo gì xui vậy . "

Cô quên cái hộp bút trên bàn ở nhà rồi , làm sao có bút viết đây .

" Bạn ơi , bạn ơi ! "

Cậu bạn mắt đeo kính cận tròn quay ra nhìn cô .

" Cho mình mượn cái bút được không ? Bút mình hết mực "

" Không có "

Câu trả lời cụt lủn , đúng là cái bọn tri thức học giỏi đấu đá vị trí kinh thật , đến cái bút còn không cho mượn .

" Mạc Cự Giải , yêu cầu em nghiêm túc làm bài , còn để tôi nhắc lần nữa là bị đánh dấu bài đấy "

Cô bĩu môi dưới , đầu óc quay ròng ròng , còn chưa hết nửa bài làm thế này chưa nổi năm điểm mất .

Bỗng nhiên chiếc bút bi xanh được đặt xuống bàn một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng . Là Chiêu Song Ngư , cô bạn ngồi ngang hàng cô bên kia cách một dãy , đã nhờ người khác chuyển bút cho cô .

Mạc Cự Giải mừng rớt nước mắt , trong lòng thầm cảm ơn . Rồi cặm cụi làm bài tiếp , còn hẳn một tiếng nữa cứ tha hồ thôi . Trương Bảo Bình thì ngồi làm nhoay nhoáy , cô vắt óc hất cỡ dồn hết cơ năng để bài kiểm tra hoàn hảo . Cô phải nằm trong Top 3 của khối , nhất định phải được .

Nhìn cô làm mà mấy đứa học kém phát " thèm " , ăn gì mà giỏi vậy . Về phía Chiêu Song Ngư , cô làm bài như thể đã biết trước đề . Mấy câu này cũng khá đơn giản , trí não cấp tốc đưa ra câu trả lời cho mọi câu hỏi . Chiêu Song Ngư vừa làm vừa cười cười .

" Mẹ , sao hôm nay mình giỏi thế nhở "

-------

Bên lớp 12A1 cũng im thin thít , giám thị dò con mắt diều hâu quét mọi ngóc ngách . Lớp này cũng không phải loại kém , nhiều thành phần nổi trội và khá , nhưng cũng nhiều thành phần dốt , nghịch ngợm .

Hoắc Song Tử ngồi ngay bàn đầu , cậu cặm cụi làn bài như thể hai tiếng đối với cậu là quá ít . Thật sự , hai tiếng với một trăm câu trắc nghiệm cùng lý thuyết kèm theo bài tính toán nhỏ là dư thời gian . Thầy Chu , người thầy yêu quý đối với Song Tử đang trố mắt nhìn cậu .

Vẻ miệt mài này thực sự chưa bao giờ thấy , cậu học trò nghịch ngợm , bướng bỉnh suốt ngày bị lên ban Nề Nếp giờ đang cặm cụi làm bài đến toát cả mồ hôi mà không hề hấn gì . Thầy cảm động đến rơi cả nước mắt .

Về phía Lăng Nhân Mã đang cắn bút mắt híp lại nhìn về phía cậu bạn như thể muốn ăn tươi nuốt sống .

" Mẹ nó , ăn đéo gì mà giỏi vậy ? "

Lăng Nhân Mã lại nhìn vào bài làm , cậu làm được nửa chừng rồi , còn chút nữa thôi nghỉ xả hơi cái đã còn nửa thời gian cuối làm tiếp . Lăng Nhân Mã lúc nào cũng vậy , cậu luôn điềm tĩnh và thật ung dung trước mọi tình huống .

Giữa sự ung dung và nỗ lực không ngừng nghỉ của Lăng Nhân Mã và Hoắc Song Tử thì Hạng Thiên Yết , Hạo Kim Ngưu đua nhau từng giây . Họ chăm chú làm bài không ngước lên một giây nào . Tranh giành vị trí đầu bảng với nhau .

Lần trước Hạng Thiên Yết đã đứng đầu cậu tận hai lần trong khi cậu chỉ đứng hai liên tiếp . Hai năm qua , phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ mà chẳng ăn thua cậu tức lắm nên nhất định lần này phải thắng , phải đứng nhất .

" Thiên Yết , tôi sẽ cho cậu thấy "

Giác quan nhạy bén của Thiên Yết như thể thu âm được , cậu nhếch môi cười rồi nghĩ thầm .

" Hạo Ngưu , tôi cũng sẽ cho cậu thấy "

Không hẹn trước hai người họ đều quay ra nhìn nhau , ánh nhìn sắc lẹm đến sởn da gà rồi lại tiếp tục cuộc đua .

------

12A3 thì khác . Đa số học sinh ngồi gặm bút , vò đầu bứt tai . Tất cả đều phán một câu .

" Đề khó vãi "

Thế mới gọi là kiểm tra năng lực . Triệu Sư Tử ngồi rung chân bần bật . Cô liếc nhìn mấy câu lý thuyết như thể căm hạn tột cùng .

" Cái đờ mờ ! Sao lại sinh ra mấy câu lý thuyết chứ "

Nhẹ nhàng và duyên dáng Sư Tử khẽ kéo gấu váy lên . Một tờ giấy nhỏ xinh xinh được dán lên đùi . Lén lén ngó nghiêng rồi điêu luyện liếc mắt , điêu luyện làm bài . Sau khi hoàn thành như thể không có gì xảy ra . Cô thở phào nhẹ nhõm may mà không đứa nào nhìn thấy .

Ngọc Xử Nữ ngồi chơi từ lâu rồi . Cô không thấy khó khăn mấy , vì cũng là học sinh khá nên đã làm tốt 80% . Thế cũng được rồi , cô ngồi nghịch nghịch tóc mơ tưởng tới người nào đó rồi ôm mặt cười một mình .

" Ngọc Xử Nữ yêu cầu em tập trung , không lơ đãng trong giờ kiểm tra "

Tụt bà hết cảm xúc . Ngọc Xử Nữ bĩu môi rồi nhìn xuống tờ giấy trắng phía lưng sau , đến mơ tưởng cũng cấm . Cô lại ngồi nghĩ ngợi lung tung .

Phía bên kia , Lâm Thiên Bình cũng dốc hết sức lực làm bài , toàn câu cô ôn rồi nên cũng yên tâm . Mà cứ nghĩ đáp án cái hình ảnh Thẩm Bạch Dương cứ hiện ra ấy nhỉ .

Tự nhiên , Lâm Thiên Bình đập uỳnh tay xuống bàn như thể đây là giờ giải lao . Cả lũ quay ra nhìn cô , bà giám thị tô son lệch hẳn bên tròn mắt nhìn cô .

" Này em bị sao vậy ! Không được phát ra tiếng ồn , còn vậy nữa tôi đánh dấu bài đấy "
Quê cả mặt , tự dưng cô nhạy cảm thế nhở . Tên Thẩm chết tiệt , tôi mà có mệnh hệ gì về thứ hạng thì cậu chết chắc .

* Ắt xì ! *

Thẩm Bạch Dương ắt xì , hình như có ai nhắc đến cậu . Đang sung làm bài , mấy đứa cá biệt còn phải ngạc nhiên nhìn cậu .

" Trời ! Thằng Bạch Dương biết làm bài kìa mày , lạ ghê nha "

" Thảo nào , tao thề tí nữa có lốc xoáy , gió giật mạnh tung cả nóc nhà mày ạ "

" Trật tự , trật tự . Không nói chuyện "

Tiếng giám thị ồm ồm vang lên . Tôn Ma Kết đã xong từ lâu cậu nhai kẹo cao su riết thời gian . Liếc nhìn đồng hồ , còn mười phút nữa . Quả này không biết đứng hạng bao nhiêu ta , trong những năm học trước cậu đã đứng hạng năm và mười . Đó là thi học kì , còn kì kiểm tra năng lực thì chưa có , nếu đứng hạng cao chắc oai lắm đây .

Cuối cùng chuông hết giờ cũng reo lên . Tất cả bài làm đều được thu lại , học sinh cũng thở phào nhẹ nhõm , chưa biết kết quả thế nào trước hết thoát được kiếp tử này là vui rồi . Vì hôm nay là kì kiểm tra năng lực nên học sinh được giải lao nửa tiếng tha hồ xả hơi .

----- End chap 11 -----

Đừng đọc chùa hãy thương cho công đánh máy của tác giả .

Còn ai thức không ?

Đã đăng lúc 00.46

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip