10. Hội thao (2)
Ngày thứ 2 diễn ra hội thao toàn trường, hôm nay các team sẽ tranh tài với nhau. Địa điểm là 4 khu tập trung đông người nhất của thành phố: Doanh Trại, Trung tâm mua sắm, Phố đi bộ và Bệnh viện. Các nhóm trưởng lần lượt lên bốc thăm để được chuyển tới các khu vực, tuy nhiên có một điều mà Bảo Bình và Thiên Yết không lường trước được, đó là nhà trường đã phân nhóm cho bọn họ: Bảo Bình, Thiên Bình và Song Tử một nhóm đại diện cho nguyên tố khí. Các thành viên khác cũng được phân nhóm như Lửa: Sư Tử, Nhân Mã, Bạch Dương; Nước: Cự Giải, Song Ngư, Thiên Yết; Đất: Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu. Cả đám nhìn nhau chán nản phải trở về với nhóm được chia, cũng thật may là không ai được phân vào nhóm lạ cả. Các nhóm trưởng lên bốc thăm địa điểm thi đấu, Bảo Bình được bổ nhiệm làm đội trưởng liền lên bốc thăm. Theo sau nó còn có Sư Tử, Ma Kết và Cự Giải. Cả hội nhìn nhau và bốc 4 lá thăm, khi mở ra thì đồng loạt thở phào nhẹ nhõm khi không ai đấu cùng địa điểm.
"Trò này đau tim ghê." Thiên Yết đứng dưới thốt một câu.
"Hẹn mọi người ở vòng 3 nha." Sư Tử phấn khích vẫy tay để cùng mọi người đi trước, cánh cổng mà họ đi là cửa không gian đưa thẳng tới Bệnh Viện.
"Đừng ai để bị loại nhé." Cự Giải cũng mong chờ cho trận chiến trước mắt nhưng không quên khích lệ mọi người.
"Cùng nỗ lực nào, Bảo Bình." Thiên Bình đưa tay về phía nó đang đứng chôn chân trước cửa không gian.
"Vâng, cùng đi nào." Nó nở một nụ cười đắc thắng và tiến về phía ánh sáng kia. Nhất định, nó sẽ chiến thắng.
***
Ánh sáng dần tan, cảnh tượng quen thuộc trước mắt làm nó có chút bất ngờ nhưng không ngăn nổi nhớ nhung mà bật cười. Ai ngờ nó lại chiến đấu ở nơi thân thuộc nhất của mình – Doanh Trại Quân Đội. Thiên Bình nhìn dáng vẻ như về nhà của Bảo Bình, cô biết ngay là cô bé này được sinh ra và lớn lên ở đây mà, nhìn đôi mắt của người về thăm nhà mà xem. Nhưng đây là chiến trường, sẽ chẳng ai nhường nhịn nó cả, tuy nhiên cô lại chẳng biết Doanh Trại này là nơi đào tạo ra bản tĩnh kiên cường và không nương tay của nó rồi. Từ trong không trung xuất hiện một màn hình lớn, nhiệm vụ của các team là tìm ra những con số được cất giấu ở khắp nơi trong địa điểm thi và đặt đủ 3 con số vào vị trí ở trung tâm sân, đội nào đặt đủ số trước hoặc đánh bại toàn bộ các team sẽ dành chiến thằng cuối cùng. Đặc biệt là mỗi địa điểm chỉ có duy nhất một team vô địch mà thôi.
"Được rồi, vậy đi tìm các con số thôi nào." Song Tử triệu hổi Cú Vọ chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ Thiên Nhãn của mình.
"Đợi đã..." Bảo Bình đưa tay chặn lại việc của cô, nó không muốn tốn sức vào việc đi tìm một thứ gì đó nữa rồi. Thế sẽ rất mất thời gian, có khi đội nó sẽ không kịp tìm ra số nữa ấy chứ.
"Em định làm gì vậy?" Thiên Bình thấy hành động mờ ám của nó liền hỏi.
"Không phải chỉ cần đánh bại toàn bộ các team là sẽ dành chiến thắng sao?" Nó hỏi ngược lại khiến Thiên Bình và Song Tử bất ngờ. "Chúng ta đứng gần trụ đặt số nhất, vậy thì cứ chờ các con mồi chạy tới thôi." Cả hai cùng ồ lên trước cái suy nghĩ táo bạo của Bảo Bình, hóa ra nó không đi săn vì nó biết các con mồi sẽ tìm tới hang của nó trước. Vậy thì chỉ chờ miếng thịt tới miệng thôi.
"Nhóc cũng ranh ma lắm đấy."
"Chuyện nhỏ thôi mà." Nó mỉm cười khoái trí khi nghĩ tới cảnh những đối thủ chạy tới vài sa vào lưới bắt cá của mình.
Team đầu tiên đã tìm tới, ba cô gái nhỏ lập tức bị một nhát dao của Thiên Bình kết liễu và quay trở lại đấu trường chính. Bất cứ ai bị trọng thương hoặc mất khả năng chiến đấu đều sẽ được sức mạnh không gian của giáo viên đưa trở về để trị thương. Mỗi địa điểm có 10 team thì nhóm của Bảo Bình đã giải quyết được 3, nó ngồi tựa vào trụ số suy nghĩ điều gì đó xong liền đứng dậy rời đi. Song Tử thấy nó rời đi liền cất tiếng:
"Cậu đi đâu vậy?"
"Chị Thiên Bình đủ sức cân ở đây không? Em sẽ đi tìm các team khác, chắc họ biết chúng ta canh ở đây nên sẽ trốn và chờ thời cơ để đồng thời nhảy tới. Lúc đó 3 trọi 20 không phải ý hay đâu." Nó nói, Thiên Bình hiểu ra ý của đứa trẻ này, nó sẽ tách lẻ đi diệt từng nhóm để giảm bớt số lượng nhanh nhất có thể.
"Được, em đi đi." Cô tán thành với cách này của nó, đứng chờ không phải ý hay, thôi thì để nó tự hành động sẽ thích hợp để đẩy nhanh tới chiến thắng hơn.
"Song Tử, nhìn hộ tớ trong bán kính 10m xung quanh có mấy team?"
"Ba."
Bảo Bình đi thẳng về phía khu nhà của quân sĩ, những dãy nhà xếp dài như mê cung tập trung thành các con đường thông với nhau và có nhiều đường để đi tới sân đấu. Nó là người quen địa hình nhất ở đây, vậy thì hãy để nó trở thành một con thú săn mồi nào. Thân hình nhỏ nhắn mang màu sắc xanh đen vụt qua như một tia sét, thiếu nam còn chưa kịp định hình thì đã thấy các đồng đội đã nằm xuống. Cậu kinh sợ nhìn người con gái trước mắt, ánh mắt nó mang theo tia sát khí chết chóc khiến người nhìn phải run rẩy. Một cú đấm móc hàm khiến chàng trai ngất ngay tại chỗ. Nó nhìn một cái rồi lại vút đi tìm những team khác đang lẩn trốn, hình ảnh của nó xuất hiện trên màn ảnh thông qua một con mắt có đôi cánh ghi lại toàn bộ. Mọi người ở đấu trường dõi theo cực phấn khích và hâm mộ nó, từng đòn đánh hạ gục đối phương không chút thương tình, vài người nhớ lại cú đấm mà Bảo Bình đã gây ra cho Nhân Mã liền rùng mình cảm thấy may mắn khi chưa đụng độ với nó.
"Team cuối cùng rồi, Bảo Bình." Song Tử dùng thần giao cách cảm liên lạc với nó. Cô đã sử dụng Cú Vọ để dẫn đường cho nó tiến tới gần team cuối cùng, ấy vậy mà lần này nó đã đụng độ với người mà nó mong nhất. Chàng trai có đôi tai mèo đã khiêu khích nó ở buổi lễ triệu hồi Linh Thú.
"Xin chào, cuối cùng cũng có cơ hội giao đấu rồi." Chàng trai đỡ lấy cú đấm của nó bằng thanh kiếm của mình, cú đấm đủ mạnh và cứng vang lên tiếng Keng inh ỏi rung cả tay cầm.
"Đó là Thiên Miêu, cậu ta đứng ở hạng 13. Dị năng của cậu ta là 7 mạng đấy." Giọng nó của Song Tử vang lên, nó liền cảm thấy bản thân nên dốc hết sức mà chiến đấu rồi.
Thiên Miêu lao tới, mèo thường là loài vật có tốc độ khá nhanh và di chuyển khó nắm bắt nhất, tiếng bước chân nhẹ như lông vũ, đôi mắt sắc bén đi đôi với bộ móng vuốt không thương tình đã khắc lên người nó vài vết cào sâu tới bật máu. Nó nén lại cơn đau quan sát chuyển động của đối thủ, đôi mắt nó đã bị lu mờ bởi những cú tấn công của cậu. Bảo Bình dù đã mệt nhưng vẫn giữ tỉnh táo nhìn kỹ Thiên Miêu, chuyển động của cậu dần chậm lại nhưng thực ra là mắt nó đã theo kịp tốc độ di chuyển của cậu. Một đòn đá 180 ngược chiều kim đồng hồ đã thành công chặn lại bước chạy của Thiên Miêu, cậu ta dính đòn liền ngã lăn ra đất kinh ngạc, rõ ràng 5 phút trước Bảo Bình còn bất lực trước tốc độ của cậu thì bây giờ nó đã bắt kịp với đòn đánh của Thiên Miêu. Nó cuối cùng có thể thở phào nhẹ nhõm để thả lỏng đôi vai xuống một lúc rồi.
"Cái quái gì vậy chứ? Bắt kịp ư? Vậy nãy giờ mình bị nhử mồi à?" Thiên Miêu run lên vì phấn khích.
"Vậy giờ chúng ta đấu nghiêm túc được rồi." Nó hạ trọng tâm về thủ thế, giống với dáng đứng của đòn đầm ăn mòn xương cốt.
"Nè Bảo Bình, đấm nhớ giữ lại mạng cho người ta nhé." Song Tử cảnh báo nó từ trong tiềm thức, nó nghe thế liền cười ngại ngùng vì bị cô bạn của mình bắt thóp.
"Tớ biết rồi mà."
Trận đấu thực sự bắt đầu, Thiên Miêu sử dụng toàn bộ năng lực mà bứt tốc xông tới, móng vuốt sắc nhọn cận kè gương mặt xinh đẹp của Bảo Bình, nó lùi về sau một bước, móng vuốt còn cách mặt khoảng 10cm, nó bỗng xoay người nắm lấy cánh tay cậu và dùng chính bản thân làm đế tựa vật ngã đối thu. Cậu cảm thấy bản thân sắp chạm tới chiến thắng cũng như đánh bại Bảo Bình thì tầm mắt chợt trông thấy mặt đất đầy cát bụt, tiếp đó là bầu trời trong xanh không gợn mây. Tới khi đôi mắt dần tối đi, một cú đấm thẳng vào mặt khiến cậu mất đi ý thức đồng thời chìm vào giấc ngủ, trước khi đôi mắt khép lại, hình ảnh thiếu nữ mang mái tóc dài đen pha một vài đoạn tóc mang sắc xanh của đáy đại dương, quý cô xinh đẹp hiên ngang đứng dưới bầu trời trong xanh nắm lấy chiến thắng. Cậu đã thua.
Đấu trường bỗng reo lên, tiếng cổ vũ như một động lực vang lên khắp cả trường, Bảo Bình thậm chí có thể nghe thấy âm thanh của đấu trường dù đang ở Doanh trại. Từ đâu, nó nghe thấy âm thanh của ai đó đang gọi tên mình, lại còn rất nhiều nữa. Nhìn lên trên liền trông thấy các anh trai trong Doanh trại đang ở trên tầng của khu họp nhóm. Mọi người đều tập trung ở đó và theo dõi nó chiến đấu nãy giờ.
"Em cừ lắm bé con."
"Trận đấu đẹp đó, bé con."
"Bé con không làm tụi anh thất vọng mà."
...
Nó mỉm cười thật tươi hướng về phía các đồng đội, các chàng trai nhìn thấy vẻ xinh đẹp như ánh dương sáng từ nó liền cảm thấy trái tim như đập lệch một nhịp đồng loạt quay vào họp bàn điều gì đó. Ba nó nhìn thấy các binh sĩ bị đổ đứ đừ trước con gái mình liền làm bộ mặt nghiêm nghị khiến các chàng trai sợ xanh mặt đứng nép sang một bên nhường đường cho chỉ huy. Nó thấy ba liền vui vẻ chạy lại, nó lao vào cái ôm ấm áp của người ba thương yêu mình hết mực nhưng cũng nghiêm khắc không kém. Người đàn ông đứng tuổi nhìn con gái mình xong xoa đầu nó cưng chiều, con gái ông đã lớn rồi, có thể hạ gục đối thủ không cần ông làm động lực nữa rồi. Trước kia mỗi khi đánh gục đối thủ, nó luôn lưỡng lự mà không xuống tay, ông luôn là người đưa ra mệnh lệnh để nó có thể dứt khoát hạ đòn, giờ đây nó đã có thể kết thúc trận chiến theo cách của mình rồi.
"Ta tự hào về con, Bảo Bình." Ông nói.
"Vâng, thưa ba." Nó nghe thế liền nghiêng đầu mỉm cười, quả nhiên con gái ông đúng là đứa trẻ xinh đẹp nhất mà.
"Bảo Binh, đón lấy này." Một giọng nói vang lên, vật thể lạ được quăng xuống nằm gọn trong tay, bọc một lớp vải bên ngoài. Vật thể lạ dài và có chút to lớn, còn chưa hiểu thì đám đàn anh ở trên tầng nói vọng xuống. "Bọn anh góp tiền mua tặng em đó, xin mãi chỉ huy mới đồng ý. Hãy sử dụng nó bằng tất cả những gì em có nhé."
Bảo Bình sực nhớ tới điều gì đó mà vội vàng mở lớp vài bọc quanh món đồ ra. Một khuẩu súng ngắn AWM mang sắc xanh thực sự nhưng điều đặc biệt là thân súng có một khớp nối mà với nó vô cùng quen thuộc. Đây là món vũ khí đầu tiên nó chế tạo thành công và đem nộp cho Quân đội vì chỉ huy trưởng nói đây là thứ vũ khí nguy hiểm.
"Chỉ huy trưởng nói con sẽ cần nhưng vì ngân quỹ quân đội không đủ nên bọn ta đã góp tiền 1 tháng để mua lại." Ba của Bảo Bình chạm tay lên món vũ khí, ông nhớ ngày mà con gái mình cặm cụi trong phòng mỗi khi hết giờ tập luyện, nó đã mang một cây cây súng ngắm tới trước mặt ông và khoe. Nó đã tách khẩu súng thành một đôi kiếm, tiếp đó lại lắp thành một cái lưỡi hái mà thao tác rất nhanh cũng như không tốn quá nhiều thời gian, một món vũ khí nhưng lại có khả năng của ba vũ khí khác nhau, khó mà tin được đó là chất xám của một cô bé mới 12 tuổi. Vì tình huống bất ngờ nên ông đã đem nộp cho Bộ Vũ Trang. Bây giờ thì ông đã có cơ hội để bé con nhà mình sử dụng thành quả của bản thân rồi.
"Con cảm ơn mọi người ạ." Nó nhảy tới ôm chầm lấy ba mình và thơm lên má ông một cái thật kêu thay cho lời tạm biệt.
Nhận lấy con số từ tay Song Tử, nó vui vẻ đồng loạt nhìn Thiên Bình và cùng đặt con số vào trụ bê tông. Ánh sáng trắng toả ra bao trùm lấy cả nhóm, khi mở mắt ra đã thấy bản thân trở về đấu trường, tiếng hò reo từ khán đài chào mừng những người chiến thắng. Các nhóm khác đã thắng từ lâu và chờ đợi team Khí, Cự Giải theo dõi trận đấu của Bảo Bình mà cảm giác bản thân còn nhiều thứ kém cỏi. Lần đầu gặp nhau anh đã thấy nó ẩn chứa một sức mạnh to lớn khác lạ, hoá ra sức mạnh của nó không phải dị năng, mà là tài năng thiên bẩm mà nó che dấu bao lâu nay.
"Nhóc con đỉnh thật đó." Song Ngư tựa cằm lên vai Bảo Bình khen ngợi, đôi tay thon dài của anh được mọi người so sánh với đôi tay của một cô gái đẹp nhưng thật tiếc anh là con trai nhưng anh có khi còn đẹp hơn cả con gái ấy.
"Anh Song Ngư đừng trêu cậu ấy nữa." Sư Tử chạy tới kéo tấm áo khoác của anh ra nhằm giải cứu người bạn thân của mình.
Song Ngư là một chàng trai có vẻ đẹp phi giới tính, mái tóc trắng xanh dài tới ngang vai, dáng người cao nhưng lại có vòng eo đáng mơ ước của các cô gái. Gương mặt thì khỏi phải nói rồi, anh rất đẹp nhưng luôn mang vẻ lười biếng và vật bất ly thân là một cái gối ôm quen thuộc giúp anh ngả lưng ngủ bất cứ lúc nào. Anh dạo này có hứng thú với Bảo Bình vô cùng, nhìn cô bé con này chạy lon ton trước mặt mà chỉ muốn ôm một cái cho đã, tại nó cứ nhỏ nhỏ vừa người ôm nên anh mới không chịu được mà phải lại gần. Bảo Bình lạikhông hề chán ghét cái cảm giác được ôm này, nó ngược lại rất hưởng thụ.
"Nè Bảo Bình, em làm người yêu anh đi." Song Ngư thốt len một câu khiến tất cả mọi người đều đứng hình.
Cự Giải mặt thì kinh ngạc nhưng lại nhanh tay nhanh chân đi tới gõ một cú vào đầu người bạn cùng khoá này của mình. Song Ngư ngơ ngác trước cái đấm của người bạn học, Thiên Yết đẩy anh ra chỗ khác, Thiên Bình cũng góp sức kéo Bảo Bình đi tránh xa khỏi anh chàng đẹp mã như Song Ngư.
"Nè Bảo Bình, món vũ khí mới của em là gì vậy?" Xử Nữ chắp hai tay ra sau cúi xuống nhìn khẩu súng trong tay nó.
"Một sự kết hợp ạ." Nó vui vẻ trả lời.
"Vậy ngày mai, em hãy sử dụng vũ khí của mình trong trận đấu nhé. Chị rất mong chờ đấy." Xử Nữ nhí nhảnh nhảy ra trước mặt nó khiêu khích.
"Vâng, em sẽ cố hết sức." Nó vui vẻ đáp lại.
Vòng 2 toàn trường kết thúc, Bảo Bình trở về căn phòng của mình, nó bây giờ chỉ muốn được nghỉ ngơi mà thôi, một ngày chiến đấu mệt mỏi lắm rồi. Vừa tắm xong thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, nó vội vàng mở cửa để xem vị khách tới bất ngờ là ai? Cửa vừa mở thì dáng người quen thuộc mang một mái tóc trắng với đôi tai mèo xông vào, nó còn chưa định hình được liền thấy bản thân đã được ôm trong một vòng tay xa lạ.
"Thiên Miêu?" Nó khó hiểu nhìn ôm đáp lại người kia.
"Làm ơn...nhớ ra tôi đi...xin cậu đấy." Cậu nói, giọng ngữ ngập ngừng như muốn khóc.
"Cậu nói gì...?" Chưa kịp hỏi thêm liền bị một nụ hôn bất ngờ ngăn lại, Thiên Miêu hôn nhẹ len đôi môi của Bảo Bình và lập tức rời đi để lại nó đứng chôn chân tại chỗ.
"Cái gì...vừa xảy ra vậy?" Mặt nó đỏ lựng lên như trái cà chua, vội vã đóng cửa và nằm lên giường.
"Chết tiệt, đêm nay mình mất ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip