26. Tập huấn hè (kết)

Thời gian 1 tháng rất nhanh đã qua đi, cuối cùng đã tới buổi kiểm tra tổng kết của các binh sĩ sinh hoạt hè. Cự Giải háo hức không biết bản thân sẽ được thi cái gì, nhìn mọi người tập trung lại sân đấu tập để nghe công bố môn thi. Trưởng quan và chủ huy xuất hiện, cả đám hồi hộp không ngớt, nó đứng trong hàng ngũ giám khảo chấm thi, Nhân Mã và Bạch Dương là hai người phấn khích nhất vì họ là những người xuất sắc của khoá huấn luyện. Các binh sĩ được gọi tên lần lượt bước lên thực hiện phần thi bắn súng. Từng người của học viện Ngân Hà hoàn thành bài thi, Bảo Bình ngồi ở ghế giám khẩu rất hài lòng với mọi người vì họ đã luyện tập rất năng nổ, thể chất đã cải thiện rõ rệt, đặc biệt là Xử Nữ, bây giờ cô đã có thể cầm được khẩu súng nặng mà không chút khó khăn nào.


"Các bạn của con khá phết nhỉ?" Ba nó ngồi cạnh cũng rất hài lòng khi các binh sĩ do con gái mình đào tạo chỉ cần 1 tháng đã vượt xa các binh sĩ của ông.

"Tương lai tới con sợ chúng ta sẽ có một trận đấu đấy." Nó xoay bút chấm một chữ V chính xác vào trong bảng chấm của mình. Ánh mắt đầy thách thức hướng về người đàn ông đứng tuổi là cha mình, đáp lại chính là một sự chấp nhận.

Song Ngư hiện tại là người giữ điểm số cao nhất, một cái tên lạ trong danh sách khiến nó bất ngờ. Ngọc Phu - binh sĩ mới vào cách đây 3 tháng nhưng thành tích vượt xa mọi người dù là binh sĩ lâu năm cũng chưa chắc đã bì kịp. Nó nhìn lên sân đấu, một binh sĩ đã vào Doanh trại được 3 năm đang vật lộn khi đối đầu với binh sĩ mới nhập ngũ kia. Chàng trai người mới mang một phong thái không quá nổi bật có khi mờ nhạt tới khó mà nhìn thấy, anh ta như một bóng ma trắng mờ ảo bị ánh sáng chiếu xuyên qua không để lại bóng, tốc độ di chuyển rất nhanh, một cú đẩy nhẹ đã lấy chiến thắng. Nó quan sát trận đấu, một nhịp cũng không để lỡ nhưng ba ngồi cạnh lại khó mà thấy được rõ sự chuyển động của anh ta.

Ngọc Phu cảm nhận rõ có ánh mắt đang nhìn mình liền quay lại, nhìn thẳng người thiếu nữ xinh đẹp đang ngồi cùng các chỉ huy đoàn để chấm điểm. Anh ta ngắm nhìn Bảo Bình một hồi lâu, nó còn chưa hiểu chuyện gì thì anh đã đứng trước mặt cúi chào như một quý ông.

"Tiểu thư của tôi, hôm này cô thật xinh đẹp."

Bịch...Rầm...

Cả sân câm lặng tới bất ngờ, Ngọc Phu cầm tay Bảo Bình, nụ cười đểu giả đó khiến nó nhớ tới ai đó lập tức phản ứng vô điều kiện nắm cổ áo anh ta vật xuống bàn, con dao được mang ở đùi được nó rút ra cắm thẳng vào mắt kết liễu kẻ thù. Nhưng ba nó đã chặn lại, bàn tay to lớn của ông nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của con gái cưng, ngăn nó giết người chỉ vì những phản ứng của cơ thể đang dần đi quá giới hạn. Bàn tay ấm áp xoa đầu nó an ủi, bàn tay dần thả lỏng, ánh mắt xanh xám cũng lấy lại sự bình tĩnh thay vì sự điên cuồng và sợ hãi như ban nãy.

"Xi..xin lỗi." Nó thu dao lại và áy náy tạ lỗi với Ngọc Phu.

"Không sao...chỉ huy phản ứng nhanh quá tôi không kịp nhìn đấy."

Ngọc Phu mỉm cười thích thú với phản ứng của Bảo Bình, nó nhìn kỹ thì ngoài vẻ đẹp trai ngời ngời ra thì anh ta còn có một đôi mắt bạc hiếm có, mái tóc đen lại ẩn lên đó một vài sắc trắng của Dấu hiệu. Ngọc Phu có dị năng là nhìn thấy loài hoa đại diện cho đối phương, đồng thời nhìn thấy tâm trạng của người đó. Bảo Bình xinh đẹp, sáng ngời trước mặt Ngọc Phu là những đoá hoa cẩm tú cầu xanh đang nở rộ.

"Lạnh lùng và đơn độc sao? Thật là một cô gái mạnh mẽ."


Cự Giải cùng hội bạn của mình ngồi nghỉ ngơi ở bóng râm, cây xanh che phủ tạo thành bóng mát cho mọi người nằm xuống nền cỏ xanh để chợp mắt một chút, các cô gái lại chọn tới căn teen để mua kem ăn cho đỡ nóng. Buổi tổng kết vừa kết thúc là các thanh niên thi nhau xông vào chỗ mát để trú, Ngọc Phu cũng đi tới chỗ Cự Giải để làm quen nhưng với cái hành động ve vãn ban nãy thì mọi người đều cảnh giác với anh. Chỉ duy nhất Thiên Yết là có vẻ chào đón anh ta.

"Cứ thoải mái đi, chúng tôi không ngại làm quen với cậu đâu." Thiên Yết vui vẻ trò chuyện với Ngọc Phu.

"Tôi có thể nhìn thấy loài hoa đại diện cho các bạn và tâm trạng hiện tại." Ngọc Phu nói.

"Vậy Bảo Bình...cậu đã thấy gì?" Cự Giải lườm Ngọc Phu tới cháy cả mắt.

"Những đóa Cẩm tú cầu xanh, đại diện cho sự lạnh lùng và cô độc."

Cự Giải nghe xong liền đi mất, bước chân chậm dần nhanh lên tới khi hắn chạy về phía Bảo Bình đang ngồi trầm tư ở gốc cây khác với cuốn sách trong tay. Bóng dáng to lớn của hắn xuất hiện, nó nhìn thấy bàn tay quen thuộc đưa ra trước mặt mình, Cự Giải đang quỳ một chân, kiểu dáng như một quý ông đang cầu hôn quý cô của mình vậy. Nó thích thú với gương mặt xấu hổ của hắn, chàng trai này là người duy nhất khiến nó cảm thấy yêu thích việc chiến đấu, người duy nhất thách thức nó, duy nhất đánh bại nó và là người duy nhất khiến nó tin tưởng hơn cả Sư Tử.

"Có chuyện gì sao, anh Cự Giải?" Bảo Bình dễ thương nhất khi mỉm cười và đặc biệt đáng yêu khi đối mặt với Cự Giải.

"Xin em...đừng đối mặt một mình...đừng cô lập bản thân nữa...bọn anh ở đây mà." Cự Giải bất ngờ ôm lấy nó, giọng nói lạc đi vì không kìm nổi cảm xúc.

"Gì vậy trời...anh đang khóc đấy à?" Nó bật cười và vỗ vai hắn an ủi.

Sau khi tâm tình trở nên bình tĩnh, nó đứng dậy rời đi, trước khi đi nó còn quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt đau thương. Cảm xúc tình yêu lẫn lộn, không diễn tả được, cũng chẳng nói thành lời. Nó chỉ đơn giản là vuốt ve gương mặt đẹp trai của hắn:

"Khi điều đó xảy ra, hãy giết em đi nhé." Bảo Bình nói và rời đi luôn.


Biết ngay mà, nó mãi mãi chẳng mở rộng trái tim cho mọi người bước vào. Nước mắt nó rơi xuống mặt đất, nó đau khổ chứ, chỉ là nỗi đau này mình nó chịu thôi, không cần ai phải gánh nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip