7. Giao lưu
"Nhiệm vụ ngoài lề?" Bảo Bình nhăn mặt nhìn vị giáo sư đeo mặt nạ đỏ đang khoanh tay ngồi ở bàn hiệu trưởng. Song Tử ở bên cạnh im lặng huýt sáo tránh đi ánh mắt của người bạn này. Bảo Bình mà tức giận thì nguy hiểm lắm, cô không muốn nhận cú đấm giống Nhân Mã đâu.
"Thế sao chị ấy cũng đi cùng bọn em?" Bảo Bình chỉ vào Nhân Mã đứng ở bên trái mình, cô lại rất vui vẻ khi biết tin mình được làm nhiệm vụ cùng Bảo Bình. Ba ngày sau khi chấn thương đã khỏi, cô liên tục tới làm phiền nó với mong ước được học thêm về những kỹ năng chiến đấu, cú tấn công đó đúng là muốn lấy mạng cô nhưng nếu học được chắc chắn cô sẽ được tái đấu với Cự Giải.
"Thầy không làm em thất vọng." Nhân Mã giơ ngón cái lên để lại một like cho thầy hiệu trưởng đáng mến.
"Cứ chốt thế đi, Nhân Mã chỉ huy vụ này nha." Vị giáo viên vẫy tay, một cơn gió thổi bay cả ba ra ngoài, cánh cửa không nhẹ nhàng đóng lại trước mặt cái rầm. Nó ngơ ngác nhìn cánh cửa bất động kia mà muốn đấm vỡ luôn.
Nhiệm vụ của đội nó là tới giao lưu với một học viện khác ở thành phố bên cạnh, nghe nói ở đó cũng chiến đấu với quỷ vô định hình giống ở đây nhưng lại có những con quỷ mang hai trái tim. Và hiệu trưởng đã cử ba học viên tới giao lưu học tập trong vài ngày. Nhân Mã, Bảo Bình và Song Tử là ba người được chọn để đi làm nhiệm vụ này. Đàn chị được tin tưởng giao chỉ huy cho lần này, còn nó được đề cử đi vì người duy nhất có khả năng giết được qủy vô định hình mà vẫn giữ được trái tim nguyên vẹn là nó. Cự Giải đã dãy đành đạch ở giữa phòng hiệu trưởng đòi đi cùng Bảo Bình nhưng bị thầy giáo không chút thương tình đá ra khỏi phòng.
Ngày cả ba lên đường đi làm nhiệm vụ, những người đứng đầu học viện đã ra tiễn, Cự Giải bị Thiên Yết kéo cổ lại, Kim Ngưu đưa cho Song Tử một túi đồ ăn mà y đã chuẩn bị, Thiên Bình kiêu ngạo đưa một chiếc vòng tay cho Bảo Bình.
"Đó là bùa may mắn thôi, em cứ cầm lấy đề phòng." Dù không hề thích Bảo Bình nhưng cô mong muốn được đấu một trận với nó.
Để tới được thành phố bên cạnh thì cả nhóm phải đi tàu lửa, lần đầu được thấy con tàu dài và to lớn như vậy khiến Bảo Bình thích thú mà nhìn ngắm xung quanh. Song Tử lại rất tận hưởng chuyến đi này, cô đã đi tàu cả ngàn lần rồi nhưng cảm giác lạ lẫm chưa hề biến mất. Trái lại là Nhân Mã bị say tàu xe, cô nhìn con tàu bốc ra khói kia chỉ muốn quay đầu đi về thôi chứ không lên đâu. Nhưng là một người chỉ huy cho các em năm nhất thì cô phải làm gương, phải lên tàu. Kết quả là cô nằm dài ra ghế đi khi tàu vừa đi chưa quá 5 phút.
"Thuốc chống say xe đây." Bảo Bình rút trong túi ra một vỉ thuốc viên màu trắng tròn trông giống viên kẹo nhưng lại đắng ngắt. Nhân Mã nhận lấy thuốc và nước lập tức cho vào miệng để nuốt nhanh nhất có thể, vị đắng ngập trong miệng khiến cô phải lè lưỡi ra để giải tỏa vị giác.
"Kẹo đây." Bảo Bình là người quá quen với việc đi tàu xe mà có người bị say nên luôn chuẩn bị thuốc và kẹo đề phòng tới lúc dùng. Sư Tử là người dùng nhiều nhất thì giờ đây đã có thêm Nhân Mã.
"Đường xa đấy nên chị ngủ chút đi, tới nơi bọn em sẽ gọi." Song Tử thư thái dùng chân làm gối cho đàn chị nằm đỡ, Bảo Bình ở bên này cũng vui vẻ đảm bảo cô sẽ ổn thôi.
Chuyến tàu dừng lại, bầu trời đã tối và lóe lên ánh sao lấp lánh. Nhân Mã lúc này đã hồi phục thể lực mà vươn vai dãn xương cốt một chút.
"Tầm này chắc học viện đó đang chiến đấu nhỉ?" Song Tử đóng cuốn sách của mình lại, tấm thẻ được cô ném lên không trung và Cú Vọ bay ra từ khoảng không gian khác. Báo Săn bước ra từ sau lưng Nhân Mã, Phượng Hoàng tung cánh tỏa sáng đậu trên vai Bảo Bình.
"Đi nào
***
Các học viên thi nhau đánh vào thứ sinh vật đen xì không hình dáng kia, đôi mắt đỏ của quỷ nhìn vào con người nhỏ bé một lần và quật một cú khiến các học viên ngã xuống. Quái thú có trái tim lại càng hung dữ mà đâm móng vuốt xuyên qua người của một nữ học viên. Đây là một trận tàn sát chứ không phải chiến đấu, con người tùy ý cho loài quái vật kia chém giết không có sức phản kháng. Lửa xanh thiêu rụi một đoàn quỷ vô định hình chuẩn bị lao vào nhóm học viên đang run sợ ở góc tường. Nhân Mã chém một nhát làm tan biến một nhóm quỷ khác, Song Tử đứng trên cao quan sát toàn cảnh học viện không quên nã súng vào từng con quái tới gần mình trong phạm vi 10m.
"Tìm thấy rồi, hướng đông nam." Bảo Bình nhận được thông báo của Song Tử lập tức giao lại chỗ này cho Nhân Mã mà chạy theo Cú Vọ dẫn đường.
Con quỷ có hai trái tim đang mạnh mẽ đánh quật những người ngáng đường mình mà tiến về tòa tháp cao lớn có một viên đá xanh lục đang tỏa sáng, mục tiêu của lũ quỷ chính là viên đá đó. Bảo Bình nhảy từ lưng Phượng Hoàng xuống, cú đáp đất ngay trên người con qủy. Nếu con qủy có một trái tim luôn ở một hình dáng nhất định của một sinh vật nào đó như: Người sói, Ma Cà Rồng,... thì con quỷ có hai trái tim lại như một thí nghiệm hỏng từ kế hoạch lai giống của hai loài vật. Một con chuột túi có hai đầu, một đầu sư tử và một đầu hươu, từng cú đấm con quỷ đó mang lại đều là những sát thương lớn khiến các học viên dường như đã bị trọng thương không đứng dậy nổi. Nhưng nó chỉ với một cú đáp đất đã khiến con qủy nằm yên vị trên nền đất, nhìn lại những học viên đang được đưa đi nó liền thở phào nhẹ nhõm.
Con quỷ bị lai tạp từ các loài động vật bỗng vùng dậy, Bảo Bình nhảy xuống đất, nó rút thanh kiếm của mình chuẩn bị chiến đấu. Từng cú chém của nó như một lưỡi dao sắc bén thái từng miếng thịt, con quỷ đau đớn gào thét nhưng lại chẳng thể chạm được vào nó vì dường như từng nước đi của quỷ đã bị nó nhìn thấu. Song Tử nhìn trận đấu của Bảo Bình qua đôi mắt của Cú Vọ, cô thầm khâm phục khả năng đọc vị của nó, một người mới lần đầu chiến đấu sẽ khó mà đạt tới trình độ như nó. Rốt cuộc, Bảo Bình tới từ đâu mà lại có trong người những khả năng đặc biệt như vậy?
Bảo Bình nhảy lên, hình ảnh thiếu nữ dưới ánh trăng, mang màu sắc của cả biển cả và bầu trời, thanh thoát như một cơn gió đêm hè, mái tóc xanh đen pha vào nhau bay nhẹ nhàng. Thiếu nữ lướt qua kết liễu con quỷ thành trăm mảnh chỉ để lại hai viên đá quý tỏa ra ánh sáng đỏ rực rơi xuống cùng xác thịt. "Nữ Vương." Bảo Bình nhìn lại con quỷ đã bị mình chém không còn hình dạng, những mảnh thịt rơi vãi trên đất chảy ra thứ máu đỏ thẫm dần chuyển thành đen và bốc mùi hôi thối. Giọng nói kỳ lạ vang lên trước khi con quỷ hoàn toàn chết, vậy ra con quỷ có hai trái tim sẽ biết nói. Bảo Bình từ tốn vẫy thanh kiếm của mình xuống, máu trên lưỡi kiếm sắc bén theo quán tính mà bắn xuống đất hòa vào cỏ xanh, tra vũ khí lại vào bao kiếm. Thiếu nữ xinh đẹp thở dài một hơi trút đi áp lực của trận đấu vừa rồi, nó đã đánh giá thấp con quỷ này rồi. Bọn chúng không hề dễ đối phó.
***
"Vậy đây là hai trái tim em thu được?" Nhân Mã nhìn viên Ruby đỏ và một viên Garnet đang được Bảo Bình mãi dũa cho ra hình dáng của một viên bảo thạch.
"Chà, bán chắc được giá lắm nhỉ?" Song Tử không ngần ngại nhìn viên Ruby trên tay xong tra cứu về giá tiền để đem bán.
"Nào, trả lại đây." Bảo Bình gõ một cú vào đầu Song Tử để lấy lại viên đá đem bỏ vào túi.
"Nhiều thật đấy." Nhân Mã cảm thán về những viên đá đủ màu đang phát sáng trong túi nhỏ trên bàn.
"Bạch Dương nói em có thể giữ lại nhưng em chẳng biết nên làm gì với chúng." Nó thở dài cất túi đi.
Ngày hôm sau, cả ba tới gặp hiệu trưởng của học viện này, hiệu trưởng là một người phụ nữ đứng tuổi già nua đang ngồi tưới hoa. Bà không nói gì mà đưa cho cả ba một tờ giấy thông báo về thời gian giao lưu. Ba ngày là một thời gian khá dài đó, Song Tử và Nhân Mã thì rất vui vẻ chấp nhận nhưng Bảo Bình có cảm giác không thoải mái chút nào hết. Đứng trước một lớp học mà cả nhóm sẽ làm quen trong vòng 1 tuần, mọi ánh mắt đổ dồn về nó như dò xét.
"Đây sẽ là ba học viên giao lưu của trường ta trong 1 tuần." Giáo viên thờ ơ giới thiệu và quay lại bài giảng.
Ra chơi, Song Tử tiến tới ngồi cùng Bảo Bình ở dưới sân trường, Nhân Mã thoải mái tận hưởng món ăn mà Kim Ngưu đã chuẩn bị cho cả nhóm trước đó. Một nhóm học viên chạy lại chỗ nó với gương mặt đầy ngưỡng mộ. Một cô gái mang mái tóc xanh dương màu biển cả nắm lấy tay nó.
"Cậu là người hôm qua đã cứu chúng tớ khỏi con quỷ hai tim. Cảm ơn cậu nhiều nhé."
"À...không có gì..." Nó ngại ngùng đỏ mặt đáp lại cô gái.
"Gì chứ? Chỉ là một con quỷ có hai trái tim thôi mà. Làm như to tát lắm ấy." Một cô tiểu thư mặc bộ đồ học sinh đáng yêu bước tới với hai cô gái khác đi sau.
"Sao em thấy nó giống mấy cô nữ phụ trong tiểu thuyết cẩu huyết thế nhỉ?" Song Tử thì thầm với Bảo Bình và Nhân Mã. Cả hai nghe thấy cũng gật đầu đồng ý.
"Cậu là người bỏ chạy đầu tiên đấy, Băng Băng." Cô gái vừa nãy còn vui vẻ với nó quay sang người con gái vừa xuất hiện kia nói một câu đầy sự khinh bỉ.
Cô tiểu thư nghe thấy mình bị chế giễu liền nổi giận tiến tới với ý định dạy dỗ con nhỏ đáng ghét dám hạ nhục mình. Nhưng tay còn chưa chạm tới đã bị Bảo Bình ngăn lại, nó bẻ ngược tay của cô ta ra sau, tiếng hét của cô ta thu hút nhiều ánh nhìn của các học viên xung quanh, họ bắt đầu kéo nhau tới xem. Nó vội thả cô ta ra, Song Tử điềm tĩnh đứng dậy và nhìn cô tiểu thư đang ngồi dưới đất kia, cô cười nhếch mép một cái đầy sự khinh miệt.
"Không phục thì đấu một trận đi, để chúng tôi cho các người thấy học viên của Học Viện Ngân Hà nằm ở đẳng cấp khác."
Bảo Bình muốn đánh người nhưng là đánh cho Song Tử một trận ấy, nói là dạy cho đám học viên của cái trường này một bài học sao lại để một mình nó đấu với ba học viên. "Ủa? Alo? Song Tử à, cậu có nhầm lẫn gì không vậy?" Hiệu trưởng là trọng tài của trận tranh tài này, luật là không sử dụng dị năng nhưng có thể dùng Linh Thú. Phượng Hoàng dùng thần giao cách cảm hỏi Bảo Bình có muốn mình ra trận không nhưng nó lại phản đối và tự tin mình có thể tay không đấu lại ba người ba thú kia. Ba nữ sinh, ba con thú: đại bàng, rắn hổ mang và sói. Không quá khó để giải quyết nếu chúng không trở nên khổng lồ, sao nó quên được các Linh Thú luôn to lớn nhỉ?
Đại Bàng nhanh như cắt xông tới, Bảo Bình không chút nao núng né đi móng vuốt sắc nhọn kia, rút thanh kiếm ra như một tia sáng hạ gục Linh Thú mạnh mẽ. Nó giữ nguyên vị trí, cô tiểu thư kia trông thấy Linh Thú của mình bị hạ gục liền ném phi tiêu về phía nó nhưng đều bị đánh bật lại. Hai học viên còn đồng loạt lao tới, nó bật nhảy một cú thật cao, đường chém ngọt cắt ngang qua đối thủ, hai Linh thú còn lại biến mất quay về tấm thẻ, còn chủ nhân của chúng thì nằm xuống đất mất đi ý thức. Bảo Bình đã tôi luyện được khả năng di chuyển nhẹ nhàng nhưng lại như một bóng ma, lướt qua đánh mạnh vào gáy của đối thủ mà họ không hề biết bản thân đã bị tấn công.
Bảo Bình tra thanh kiếm lại vào bao, nó hạ tâm đứng tấn xuống, tay đưa lên phòng thủ. Nhân Mã đang ngồi tựa thành ghế không thèm nhìn lập tức ngồi thẳng dậy, tập trung quan sát cách chiến đấu tay không tấc sắt của nó. Tư thế này khác hoàn toàn với cú tấn công lần trước Nhân Mã phải hứng chịu. Song Tử bằng một cách nào đó đã kết nối được với Sư Tử ở nhà để cô có thể quan sát được trận đấu, cô là người duy nhất biết được những gì mà Bảo Bình có thể tung ra sẽ gây sát thương như thế nào.
"Đó là đòn chân, không phải đòn tay đâu. Nếu dính đòn ngay từ phát đầu tiên thì sẽ gây bầm tím, phát thứ 2 sẽ vào đầu gây choáng, phát cuối cùng là ngay ngực làm tổn thương chính xác vào tim." Giọng nói của Sư Tử khiến Song Tử lo lắng nhìn về phía cô gái tiểu thư kia.
"Vậy thì cậu ấy sẽ giết cô gái kia mất."
"Đừng lo, đòn đánh của cậu ấy mạnh thật nhưng không có nghĩa là nó sẽ dẫn tới tổn thương nặng như lần đánh với chị Nhân Mã."
"Tại sao?" Nhân Mã thắc mắc thì Sư Tử thở dài một cái.
"Vì chị đụng tới cái gai của Bảo Bình, cậu ấy ghét nhất là hai chữ "thiên tài" đó. Cậu ấy nỗ lực luyện tập để mạnh được như vậy mà." Nhân Mã nghe xong ngại ngùng gãi đầu khi biết bản thân là người gây họa cho chính mình.
Bảo Bình xoay người né đòn tấn công bằng con dao của đối thủ, người không có dị năng sẽ rất yếu đuối nhưng nó là người được đào tạo trong môi trường khắc nghiệt, các giác quan gần như đã đạt tới trình độ dị thường ít ai theo kịp. Một cú đá ngay vào lưng khiến cô gái ngã sấp xuống đất nhưng cô ta mau chóng đứng dậy, vừa nhìn lại chưa được 2s đã nhận một cú đá thẳng vào đầu choáng váng như tụt huyết áp. Đối thủ còn đang quay cuồng trong cơn mê, Bảo Bình một lần nữa xoay 180 độ đá thẳng vào ngực của cô gái. Thân hình nhỏ bé hứng chịu một lúc ba đòn khiến cô bị bay xa vài mét và ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.
"Bảo Bình cũng ra tay tàn độc quá cơ." Song Tử gãi má ngượng ngùng trước sức mạnh của người bạn. Cô nên cân nhắc kỹ về vấn đề chọc ghẹo nó.
"Mạnh thật đó. Em ấy còn chưa sử dụng dị năng của mình." Nhân Mã trầm trồ trước dáng vẻ cao ngạo của Bảo Bình trên sân đấu. "Nếu em ấy tham gia hội thao lần này, chắc chắn trường ta sẽ vô địch."
Trận đấu kết thúc, cả khán đài im lặng trước màn đấu, biết thừa người của Học Viện Ngân Hà rất mạnh nhưng không sử dụng dị năng mà đã mạnh như vậy thì quả thực không ai dám tin. Tới Cự Giải còn chưa mạnh tới mức có thể cùng lúc gây ra ba đòn sát thương chuẩn như Bảo Bình. Nhân Mã dường như đã nhận ra điều gì đó, vốn dĩ nó chỉ nằm ở hạng 2 là vì không có dị năng, tính về phần thể lực thì rõ ràng nó vượt xa Cự Giải rồi.
Cả sân đấu bắt đầu reo hò lên. Nó nhìn xung quanh, mọi người đều đang chúc mừng cho chiến thắng của nó nhưng cảm giác khó chịu này là sao chứ? Tầm mắt che mờ bởi sương mù, nó nhìn thấy trong đám đông xuất hiện một cô gái quen thuộc, là thiếu nữ xinh đẹp ngồi ở cây cổ thụ mà nó đã gặp vào sáng sớm ngày nhận Linh Thú. Cô gái xinh đẹp mỉm cười với nó, bàn tay đưa lên, ngón tay trỏ thon dài đặt ngang miệng. "Hẹn gặp lại em...ở Cổng trời." Tầm mắt lại nhìn rõ hơn, cô gái biến mất để lại một khoảng trống.
"Chị là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip