Chap 19

Giống nhau như hai giọt nước. Hai chị em hắn là minh chứng rõ nhất cho câu nói này. Dù là một trai, một gái nhưng cả hai có gương mặt giống nhau y như đúc, tới nỗi khi nhìn chị, hắn cứ nghĩ mình đang nhìn vào một tấm gương.

Hắn cho rằng đó là mối liên kết đặc biệt giữa mình và chị. Dù đôi khi cả hai có bị nhầm lẫn với nhau, nhưng hắn không thấy có vấn đề gì với việc đó cả. Thậm chí hắn còn năn nỉ chị mình giúp hắn trốn học.

Hắn ngưỡng mộ và yêu quý chị. Dù có chung một khuôn mặt, nhưng so với hắn, một kẻ vô dụng, bất tài, thì chị của hắn là niềm tự hào của bố mẹ. Học tập, thể thao, cách ứng xử,... tất cả đều xuất sắc và hoàn hảo vô cùng. Tuy có chút ghen tị khi chị mình được yêu quý hơn, nhưng hắn vẫn không thấy có vấn đề gì với việc đó.

Cho đến một ngày nọ...

"Thằng vô dụng!!!"

Bố hắn còn mắng chửi hắn rất nhiều câu thậm tệ nữa, nhưng hắn chỉ nghe được câu đó rõ ràng nhất. Sau đó, tai hắn ù đi.

Hắn bị đánh bầm dập và chửi bới chỉ vì một bài kiểm tra vớ vẩn đạt điểm kém.

"Sao chúng mày là sinh đôi mà chỉ giống chị được mỗi cái mặt thế hả??"

Lần này là mẹ hắn. Bà ta hét vào mặt hắn với khuôn mặt nhăn nhó.

"Nhìn thằng đó kìa. Nó có khuôn mặt giống hệt chị. Nhưng chị nó tài giỏi bao nhiêu thì nó bất tài, thảm hại bấy nhiêu".

Giờ tới những kẻ không biết gì về hắn cũng lên tiếng phán xét.

"Nó đang làm bẩn khuôn mặt của chị nó".

"Nó là một bản sao thất bại!"

Cái quái gì vậy? Tại sao lúc nào mọi người cũng đem hắn ra so sánh và hạ thấp?

Chỉ vì hắn và chị là sinh đôi ư?

Hắn là hắn, chị là chị. Cớ sao cứ bắt hắn phải giống hệt chị ta?

Khuôn mặt này có phải của mình chị ta không?

Không!

Hắn có yêu cầu được mang khuôn mặt như thế này không?

Không!

Hắn có cầu xin được sinh ra trong gia đình này để rồi bị cái bóng của cô chị đè bẹp không?

Không hề!

Vậy cớ sao hắn lại là người có tội trong khi chính họ mới là kẻ tạo ra một bản sao lỗi?

Và rồi, hắn thấy kinh tởm trước chính mối liên kết mà mình trân trọng.

"Tôi ghét khuôn mặt này! Tôi đã bị xỉa xói và chửi mắng đủ thứ chỉ vì tôi trông giống chị!!"

Hắn hét lên với người mà trước đây hắn chưa từng to tiếng với.

Chị hắn chỉ im lặng. Và với lấy chiếc kéo.

Điều cuối cùng hắn nhìn thấy trước khi kêu gào rồi ngất đi là khuôn mặt của chị, chằng chịt vết rạch và nhuốm đỏ màu máu.

===

- Mày...mày là Song Tử?? Chẳng phải Mục Phu đã đánh lạc hướng mày rồi sao?

Kẻ kia lộ rõ vẻ bàng hoàng. Chẳng lẽ đồng bọn của hắn đã bị bắt rồi?

- Mục Phu? Có phải là tên giả giọng Xử Nữ gọi cho tôi không?

Song Tử nghiêng đầu, một tay quay quay chiếc điện thoại. Giả làm ai không giả, lại đi giả làm Xử Nữ để lừa hắn. Đúng là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời rồi.

- Rất tiếc tôi và Xử Nữ là bạn chịc - ý lộn, bạn thân, nên không dễ mắc lừa đâu. Tôi với hội trưởng thân nhau từ hồi cởi truồng tắm mưa đấy nhoé.

Trong lúc Song Tử lảm nhảm, kẻ đột nhập đưa mắt nhìn quanh mới nhận ra Song Ngư và Kim Ngưu-hai cô gái hắn định bắt làm con tin đã bốc hơi đâu mất. Hắn đành bỏ cuộc, trong đầu vạch ra kế hoạch rút lui. Theo hắn biết, Song Tử là năng lực gia cấp S, cấp A như hắn không có cửa đối đầu. Lúc này cái mạng vẫn quan trọng hơn.

Thế nhưng, ngay khi hắn vừa định dùng năng lực biến thành động vật để chạy trốn, toàn thân hắn trở nên cứng đờ và tê dại. Dòng điện màu xanh lá ma quái từ khi nào đã cuộn vào chân hắn.

- Ấy bạn của tôi. Bạn định đi đâu thế? Tự tiện đặt mông lên ghế của tôi, còn tấn công chị gái tôi. Bạn nghĩ tôi sẽ để bạn rời đi lành lặn à?

Mỗi khi Song Tử kết thúc một câu nói, những dòng điện màu xanh loé lên ánh sáng chói mắt, cùng lúc đó, những tiếng vỡ, tiếng nổ vang lên, từng màn hình máy tính trong phòng lần lượt tan tành thành mấy mảnh.

Ở phía bên kia màn hình, chủ nhân của dòng điện cười một cách quái dị. Một nụ cười sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên gương mặt của một con người bình thường.

- Nào. Bạn muốn phần nào bị giật tung trước?

- Tay?

- Chân?

- Khuôn mặt bạn nếu xuất hiện một vết bỏng hẳn sẽ rất đẹp đấy.

Cứ thế, tiếng cười nói quỷ dị liên tục phát ra ở những màn hình đang chiếu lên khuôn mặt Song Tử. Cho tới khi chục cái màn hình treo trong phòng bị nổ tung gần hết, chỉ còn duy một cái to nhất.

Kẻ kia toát mồ hôi, đồng tử dáo dác đảo xung quanh tìm cách trốn thoát.

- Nhanh lên nào! Cậu có ba giây để quyết định. Nếu không tôi sẽ cho cậu thành cát sa mạc luôn đấy.

- Một!

- Hai!

- B...- Oáácc!!!

- Một hai ba mả cha mày!!!

Không biết từ đâu ra, một đôi tông Lào bay thẳng tới đáp ngay trên mặt Song Tử một cách thân thương khiến anh chàng ngã ngửa, đầu với đất lập tức dính liền.

Khi hắn ngã xuống mới có thể nhìn thấy background phía sau là sân thượng của khu kí túc xá. Vậy ra Song Tử vẫn ở đó, nhưng vẫn có thể dùng được năng lực để khống chế kẻ đột nhập mặc dù đang ở xa chỉ cần thông qua cái màn hình, đủ hiểu hắn ta mạnh thế nào.

Khi Song Tử hôn đất, năng lực cũng vì thế mà gián đoạn, thất bại trong việc kiểm soát kẻ đột nhập. Chiếc màn hình chiếu hình Song Tử ban nãy trở lại như ban đầu, báo hiệu quá trình xâm nhập và tải xuống hồ sơ học sinh đã hoàn thành.

Kẻ đột nhập không bỏ lỡ cơ hội, nhanh chóng rút lấy chiếc USB đang cài ở ổ điện. Ngay sau đó, hắn biến thành một con thỏ rừng Châu Âu rồi chạy mất hút.

===

Chú thích: tốc độ của thỏ rừng Châu Âu là 72 km/h.

Dạo này bàn phím mình bị hỏng nên viết một chap hơn nghìn chữ thôi mà cũng cực nhọc quá :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip