Chap 22

Đăng nốt một chap trước ngày thi học kì :"]]

====

Đứa trẻ may mắn. Đứa trẻ sinh ra đã ở vạch đích. Đó là cách mà mọi người xung quanh gọi hắn. Và hắn cũng không phủ nhận điều này.

Bố đứng đầu một công ty lớn. Mẹ đứng đầu điều hành một ngôi trường, là thủ lĩnh của những cá nhân phi thường. Cách anh trai, chị gái của hắn cũng vô cùng thành công trong cuộc sống. Và hắn, đứa con trai út, cũng được kì vọng rằng sẽ góp phần làm vẻ vang gia tộc giàu có này.

Bố kì vọng, mẹ kì vọng, anh kì vọng, chị kì vọng, họ hàng kì vọng, bạn bè kì vọng, cho tới người không quen hắn, chỉ vì hắn là con trai trong gia tộc này, cũng kì vọng hẳn hắn sẽ làm được những việc to lớn giống như gia đình mình.

Để không phụ những kì vọng chất cao như núi ấy, hắn lao đầu vào học, lao đầu vào tìm hiểu, nhồi nhét cả đống sách vở vào trong đầu. Bố mẹ hắn không nhận ra đó là quá nhiều đối với một cậu bé năm tuổi.

- Này! Sau giờ học đi chơi với bọn tớ đi!

- Hình như gần trường có quán trà mới mở, đi cùng nhé!

- Ngày mốt có hội đấy, cậu có muốn đi không?

Đáp lại lời mời nhiệt tình và những khuôn mặt hớn hở của đám bạn, hắn chỉ mỉm cười. Một kiểu cười lịch sự, nhã nhặn và trưởng thành, cách xa lứa tuổi thật và nói:

- Thật xin lỗi, tớ bận mất rồi. Để khi khác nhé.

Nhưng hắn biết sẽ chẳng có khi khác nào cả. Và hắn lại lao đầu vào đống sách vở trong căn phòng, à không, trong chiếc lồng của mình.

Và rồi hắn thấy nặng.
.
.
.

- Cậu chủ. Cậu đi đâu thế?

- Tôi ra ngoài uống nước.

Hắn nói với người vệ sĩ đứng ngoài cửa phòng sau khi đã đổ hết nước trong cái bình được chuẩn bị sẵn đi.

- Cậu cứ ở trong phòng học tiếp đi ạ. Tôi sẽ kêu người hầu đi lấy nước.

-... được.

Hắn trở lại cái lồng và ngồi vào bàn học.

Tại sao?

Tại sao hắn phải làm việc này?

Trong khi những đứa trẻ như hắn đang vui tươi hồn nhiên và sống đúng với tuổi, thì hắn lại phải vắt óc vào những vấn đề của người lớn.

Nặng quá rồi. Những thứ kì vọng này, hắn không thể nào gánh được nữa.

Vứt đi! Vứt hết đi! Thoải mái biết mấy!

Trốn đi! Phá nát cái lồng này! Tự do biết mấy!

Và hắn trốn. Không ai nhận ra điều đó bởi hắn không ra khỏi phòng.
.
.
.
- Hôm nay con có học chăm không thế?

Hắn mỉm cười. Một nụ cười giả tạo, đáp lại người đàn ông trước mặt.

- Vâng. Tất nhiên rồi, thưa cha.

===

[Chap 22: Đám tang của Kim Ngưu]

Song Tử trên đường trở về phòng, liền nhận ra âm thanh đau đớn quen thuộc phát ra ở phòng y tế.

Song Tử chuyển hướng, thay vì về kí túc xá, hắn bước vào phòng y tế, lại gần một bóng lưng quen thuộc đang ngồi cạnh chiếc giường đang liên tục nấc lên, khóc lóc đầy đau khổ. Bên cạnh là hội phó Ma Kết đang liên tục vuốt vuốt lưng cô gái nọ trấn an.

Trên chiếc giường là một thứ gì đó được trùm kín bằng vải trắng. Khỏi phải nói, Song Tử cũng biết đó là học sinh mới Kim Ngưu.

Khi nhận ra Song Tử lại gần, Song Ngư oà khóc to hơn.

- Song Tử... Chị...chị đã cố đưa em ấy tới đây. Nhưng... nhưng dù cô Vũ Tiên là năng lực gia có năng lực trị thương mạnh nhất...cũng không thể... cứu được em ấy...

Giáo viên trực phòng y tế, siêu năng lực gia mạnh nhất về khoản chữa thương ngồi cạnh đó, khuôn mặt lộ rõ sự bất lực.

- Không hiểu sao, dù đã dùng hết sức nhưng cô vẫn không thể khép miệng vết thương của em ấy. Máu cứ chảy mãi...

Cùng lúc đó, Xử Nữ và vài người khác cũng xuất hiện sau khi nghe Sư Tử và Cự Giải kể lại. Xử Nữ thở dài.

- Chuyện đã thành ra thế này, cũng chẳng thể thay đổi được. Chúng ta hãy mai táng em ấy cẩn thận.

Ngày hôm sau, tang lễ của Kim Ngưu ngay lập tức được tiến hành. Chiếc quan tài đã được chuẩn bị, Kim Ngưu trong bộ dạng tươm tất được đặt vào bên trong. Chỉ chờ cho mọi người từ biệt lần cuối, nắp quan tài sẽ được đóng lại, cài đinh và đem hoả thiêu.

Người đầu tiên lên từ biệt Kim Ngưu là Song Ngư. Cô đã khóc cạn hết nước mắt. Cô quỳ bên cạnh quan tài, cố kìm tiếng nấc.

- Kim...Kim Ngưu. Tại chị mà em phải chết...hức...Dù mới gặp em được một thời gian ngắn, nhưng chị rất quý em.

Rồi Song Ngư rút ra trong túi một cái quần sệp chấm bi.

- Chị xin lỗi khi tưởng nhầm cái này của em là cái lót nồi. Chị xin trả lại cho em.

Sau khi nhét sệp chấm bi vào quan tài, Song Ngư mới quyến luyến rời đi. Ngay sau đó là Thiên Bình, hắn đặt một cuốn tạp chí R18 vào quan tài.

- Mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng tôi rất khâm phục lòng dũng cảm của cậu. Hãy đem theo cuốn truyện này để đọc, chứ đừng rảnh rỗi về ám học viện nhé. 

Ma Kết tiến lại gần quan tài ngay sau khi Thiên Bình rời đi. Với vẻ mặt thương cảm và đau xót tột cùng, vị hội phó đặt vào bên trong mấy miếng độn ngực.

- Xin lỗi vì đã nhìn chằm chằm vào màn hình của cậu lần đầu gặp mặt. Mong thứ này phần nào bù đắp được nỗi đau của cậu.

Tiếp theo là Xử Nữ. Hắn đặt vào quan tài đôi tông lào được thắt nơ cẩn thận.

- Xuống dưới đó nếu bị ai bắt nạt, hãy dùng cái này để cho chúng một bài học nhé. Xin lỗi vì đám tang của em có ít người, vì chuyện này lộ ra ngoài không tốt cho học viện chút nào.

Nói đoạn, Xử Nữ quay sang số ít những người dự đám tang aka những người có mặt ở phòng y tế hôm đó.

- Xin các bạn hãy giữ bí mật này nha.

Hắn nói trong khi tay đang cầm đôi tông lào. Cả đám gật đầu cái rụp.

Người cuối cùng là Bạch Dương. Cô tiến gần tới quan tài với khuôn mặt méo mó, đặt vào bên trong một tấm ảnh.

- Vĩnh biệt Kim Ngưu. Đây là tấm ảnh tớ chụp cậu lúc đang đi **. Hãy giữ làm kỉ niệm nhé.

Sau khi ai nấy dù quen dù lạ đều đã nói lời từ biệt, Nhân Mã tiến đến gần cái quan tài, tay bốc lên một ngọn lửa dữ dội.

- An nghỉ nhoé...

- AN CÁI CON KHỈ!

Quan tài đột nhiên bật nắp, bay thẳng mặt Nhân Mã. Kim Ngưu từ bên trong thò ra, gằn giọng.

- Mấy người!!! Mấy người dám...!!!

- Ma kìa!!! Một thế lực hắc ám đã nhập vào Kim Ngưu!! Giết ngay đừng cho nó đẻ trứng!!!

Sau tiếng của Xử Nữ, Sư Tử khởi động bazoka, Thiên Bình móc đâu ra cây gậy bóng chày phóng to hết cỡ, Nhân Mã biến ngay ra một quả cầu lửa, Song Ngư ngay lập tức triệu tập dàn hậu cung trang bị vũ khí đầy đủ.

Cả đám phóng thẳng về phía Kim Ngưu.

- AAAA!!!

===

Đến chap này chắc các bạn biết mấy phân cảnh có vẻ không liên quan là gì rồi chứ :'>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip