21 | Nghi thức vĩ nguyệt
Tuy chấp thuận theo lời đề nghị của mọi người, nỗi uất ức vẫn không ngừng đeo bám Capricorn. Tiếng gọi của Virgo giúp cô thoát khỏi dòng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng phải kèm theo cú vấp ngã đột ngột.
"Capri, bồ vẫn ổn phải không?"
Không trả lời câu hỏi, Capricorn quay đầu nhìn về phía 'Gemini' đã ra hiệu cho cô, một cảm giác luyến tiếc - một dự báo không lành.
Chuyến đi này vốn dĩ không dành cho những đứa trẻ — một khi bén mảng vào trong khu rừng, lòng quả cảm và tài năng là thứ duy nhất có thể giúp họ sống sót, cũng là những điều mà chẳng ai dám tin lũ nhóc vừa bước sang tuổi 12 có thể sở hữu.
"Tụi mình sắp tới chưa?"
Đáp lại câu hỏi lo lắng của Libra là những tiếng thở dài thườn thượt, mặc kệ cậu có đang muốn phát tiết lên vì bị làm lơ, cả nhóm vẫn giữ nguyên cách hành xử lạnh nhạt hệt như họ chưa từng quen biết.
"Chúng ta cũng không hẳn là thân nhau"
Như chia chung một suy nghĩ, tâm trạng của cả bọn dần trở nên ảo não. Thế nhưng từ lúc bước vào rừng Cấm, điều khiến họ thắc mắc trước tiên là cảm giác hối hận không hề xuất hiện, hay bao vây tâm trí họ theo lẽ thường. Một sợi dây vô hình nào đó đã liên kết họ lại với nhau từ thuở ấu thơ, để rồi vô tình quen biết những người còn lại - những người sẽ thay đổi toàn bộ tương lai và vận mệnh vốn đã được ấn định.
Và khi đặt chân đến địa điểm được đánh dấu trên bản đồ mà không có bất kì một trở ngại nào, sự hoang mang tột độ liền bao trùm bầu không khí.
.˳·˖✶˖·˳.
Trong khi nhóm bạn cố gắng tìm đường giải thoát cho Taurus và Gemini, tại lâu đài tối tăm đã diễn ra một trận nội chiến hỗn loạn - khung cảnh hoang tàn với những thân xác nằm la liệt; dấu tích từ những đòn phép thuật chằng chéo khiến cấu trúc lâu đài bị hư hại nặng nề, tạo ra hàng tá vết nứt toác trên nền đá có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Đối với Gemini, sau khi bị tra tấn một cách dã man thì chốn lao tù là nơi cuối cùng cô trở về.
"Một con nhóc 12 tuổi có thể chịu đựng đến giờ này sao? Quả là phi thường."
"Cuộc nổi loạn của bọn phản bội chắc chắn là do các Thần Sáng cầm đầu. Con bé đó có thể liên quan."
"Điều đó là không thể."
Cuộc đối thoại của Hội đồng bị cắt đứt bởi giọng nói trong trẻo của cô bé trạc tuổi Gemini.
"Taurasius, ta đã nói là khi không có lệnh thì tuyệt đối không được vào."
"Nhưng thưa Ngài...!"
Ánh mắt giận dữ của Taurasius nhìn chòng chọc vào tên cầm đầu đang ngồi xoay lưng lại, chễm chệ trên chiếc ghế đặt ở đầu hai dãy bàn.
Sợi dây chuyền của cô khẽ sáng lên khiến các thành viên trong Hội đồng lao xao, một số còn tỏ ra hoảng sợ trước lượng pháp lực đang tỏa ra từ món đồ nguyền rủa.
"Ngài đang nghi ngờ về khả năng của tôi?"
"Biến ra ngoài. Đây là lệnh."
Kiểu ra lệnh khiến Taurus ức chế nhất rốt cuộc cũng đã vang lên, hậm hực bước khỏi căn hầm; cô đi thẳng đến nơi Gemini bị giam giữ.
"Nếu mày chịu khai ra ngay từ đầu thì bọn tao đã không ra nông nỗi này."
Trước câu nói tức giận nhưng xen lẫn dịu dàng của Taurus, khóe môi Gemini bất giác cong lên. Thoạt nhiên, cô khẽ cất âm giọng khàn khàn trong đau đớn, ngước mặt lên rồi nhìn Taurus với thái độ cầu khẩn, hoàn toàn mất đi khí chất kiên cường mà bản thân đã thể hiện vài tiếng trước đó.
"Taurus, làm ơn hãy tỉnh táo lại đi."
"Tao không phải là Taurus, làm ơn dừng việc nói những thứ vô lý lại đi."
Sắc mặt cô bỗng đanh lại khi nghe tên gọi đó, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc ùa đến, nó làm cô khó thở xiết bao.
Taurus muốn thoát khỏi cảm giác đó nhưng vô vọng.
Số phận không buông tha bất kì ai, giống với những con rắn, một khi mồi ngon đã rơi vào trong tay thì chúng sẽ không lập tức nuốt trọn, cứ thế dùng đuôi quấn chặt cho đến khi con mồi không còn sức kháng cự; cảm giác đau đớn, tình trạng sống không được - chết không xong sẽ mãi siết ở lưng chừng.
Mỗi người từ khi sinh ra đã rơi vài cái bẫy vô hình của tạo hóa - đường cùng là một con rắn khổng lồ, và sự tuyệt vọng là thứ nọc mạnh nhất dùng để giết chết họ.
Gemini cảm thấy loại độc tố đó đã và đang thấm dần, bắt đầu lan tràn trong từng mạch máu của cơ thể; trước khi để bản thân chìm vào hố sâu của những giấc mộng kinh hoàng, Gemini hét lên nhưng cũng chỉ đủ để mỗi Taurus nghe thấy.
"Bồ là Taurus, bồ tuyệt đối không thể để sợi dây chuyền đó thao túng, sức mạnh của nó chỉ thuộc về Taurus Twift! Làm ơn tỉnh lại đi!"
.˳·˖✶˖·˳.
Im lặng vẫn đang bao trùm không gian nơi họ đang đứng, từng đợt gió rét từ đâu ùa đến, luồng qua từng kẽ lá giăng kín gây ra những tiếng sột soạt bất thường. Tia sáng ma mị đêm trăng làm cho cảnh vật thêm phần huyền bí, tiếng các cành cây trụi lá cọ xát vào nhau hợp thành những âm thanh rùng rợn.
Tất cả các loài sinh vật kì lạ bỗng ồ ạt tập trung về đây, báo hiệu rằng chúng đã sẵn sàng chứng kiến cảnh tượng có lẽ sẽ nhuốm màu chết chóc.
Ánh sáng đêm trăng chói rọi cả khu rừng, nhưng màn đêm âm u vẫn nắm giữ quyền hạn, tiếp tục gieo rắc nỗi sợ vào trong tâm trí của những linh hồn bé bỏng kia. Nếu như nghi thức không được thực hiện đúng với thời hạn, thì chúng sẽ phải trả giá cho sự mạo hiểm bằng cả sinh mạng của mình.
"Đến lúc rồi."
Khẽ dựa lưng vào Cancer, Pisces chú ý đến từng cử chỉ của muông thú xung quanh. Từng hành động nhỏ của chúng mang trên mình những chỉ dẫn hết sức quan trọng mà giờ đây cậu bắt buộc phải tìm ra trước khi vầng trăng kia bị che khuất.
Nhưng hầu như chẳng có chút động tĩnh gì khi mọi vật xung quanh đều đứng yên, các con vật cũng chỉ chăm chăm nhìn vào chúng như những sinh vật lạ vô tình lạc bước vào khu rừng ma quái.
Những chiếc đũa phép vô tình chạm vào nhau gây ra những tia sáng bất thường, 10 người lập tức tản ra và một vòng tròn lớn được tạo ra, một lần nữa - bởi sự vô tình - một quả cầu lửa từ tâm vòng tròn bay lên che khuất mặt trăng trước khi hóa thành tro bụi.
Một suy nghĩ bỗng chốc thoáng qua, Virgo cảm thấy tất cả mọi thứ đều bị điều khiển bởi một thế lực mà chính cậu cũng chẳng hề hay biết. Không thể kiểm soát cũng như không muốn kiểm soát cảm xúc của mình, cậu bước đến - tách khỏi vòng tròn vốn đã được sắp đặt. Cậu vội lùi ngược lại khi nhìn thấy một bóng đen hiện ra sau những hàng cây.
Là phù thủy cai quản khu rừng Cấm - Maleficnet, bà ta chậm rãi bước đến, khẽ đập thành gậy vào thân cây khiến cả khu rừng phát ra những ánh sáng chói loa trước khi bản thân bà biến mất trong làn sương mờ ảo. Giọng nói quen thuộc lấp kín khoảng trống trong không gian:
"Đi về phía của Gemini, đến nơi to lớn và đối diện với sự chết chóc."
"Âm thanh gì vậy?"
Nỗi sợ ánh lên khuôn mặt điển trai của Virgo, những giọt mồ hôi của cậu bỗng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai.
"Trời... sáng rồi sao?"
Sự biến mất đột ngột của mặt trăng cùng vị phù thủy sau màn phù phép bí ẩn vừa rồi không những không khiến cho màn đêm càng tăm tối mà còn khiến nó rời đi, mọi thứ đều được phủ một quầng hào quang sáng rực, rõ như ban ngày.
Bình minh - thời khắc chuyển giao giữa hai mốc thời gian quan trọng không hề xuất hiện, mọi chuyện xảy ra một cách bất ngờ khiến cả khu rừng giật mình bừng tỉnh: những chú chim hót vội, bay loạn xạ đến mức đâm sầm vào nhau, may mắn được rơi vào tay của Pisces và được cậu chăm sóc. Những mầm non xung quanh họ cũng nhanh chóng vươn mình với tốc độ không tưởng.
Mọi thứ trở nên hỗn loạn, tất cả chỉ để bắt kịp dòng chảy kì lạ của thời gian. Lời sấm truyền ban nãy như vẫn còn vang vọng từ những thân cây to kệch.
Câu hỏi của Cancer khiến cả bọn ngơ ngác. Nếu không phải ánh nắng thì thứ gì đã làm cho những giọt mồ hôi kia lấp lánh đến như vậy?
"Không, là mặt trăng."
Câu trả lời của Scorpio khiến mặt của đám nhóc méo xệch, mọi người cứ thế sững sờ nhìn vào cậu như một sinh vật lạ, mọi lời nói như bị ánh sáng kia làm cho bốc hơi.
Không phải thứ mà cậu ta nói vừa mới biến mất hay sao?
Aries dường như cũng chưa nắm bắt được bất kì điều gì trong chuỗi sự kiện bí ẩn vừa xảy ra, thở dài bất lực, cô nhẹ xoay người về hướng Scorpio, khẽ hắng giọng.
"Có khả năng, nhưng làm sao ánh sáng của mặt trăng lại có thể sáng đến mức này?"
"Nó đã to đến mức chúng ta thậm chí không thể nhìn thấy."
"Vô lý. Đây không chỉ đơn thuần là ánh sáng phản chiếu từ mặt trời."
Scorpio bất ngờ trước phản bác của Leo, ngay khi cậu tìm ra lý lẽ để bảo vệ quan điểm của mình thì ánh sáng mặt trời thật sự đã soi chiếu cả khu rừng. Tầng ánh sáng của mặt trời rõ ràng là mỏng manh hơn, trong lành hơn và ấm áp hơn.
Bây giờ chúng mới kịp để ý nơi thực hiện nghi thức là một khoảng trống trơn, bên dưới thì không mọc lấy một ngọn cỏ, bên trên thì không có lấy một cành cây đâm ngang vòm trời trong vắt.
Bỏ qua những hoài nghi, sửng sốt của mọi người trước sự việc, Capricorn sốt ruột chen chân vào cuộc tranh luận; khác hẳn với thói quen của cô.
"Đủ rồi, khoảng thời gian các bồ loay hoay giải thích những vẫn đề không rõ ràng tỉ lệ nghịch với khoảng cách giữa Gemini và bờ vực nguy hiểm đấy! Malefincent đã đến, nghi thức xem như kết thúc tại đây, chúng ta mau nhanh chóng khởi hành đến nơi bà ấy đã chỉ dẫn thôi."
Vậy nghi thức rốt cuộc đã thành công hay thất bại? Câu hỏi ấy cứ thế ám lấy suy nghĩ của họ trong suốt cả quá trình còn lại.
.˳·˖✶˖·˳.
"Bồ có sao không? Taurus?"
Sau khi nghe xong câu nói của Gemini, Taurus bỗng chốc cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, cơ thể dần mất đi ý thức, đến khi chiếc cổng sắt không thể làm điểm tựa cho cô được nữa.
Cả thân hình bé nhỏ đổ ập xuống nền đất lạnh lẽo, hơi thở của cô ngày càng gấp gáp, cơ thể cũng có phần nặng nhọc hơn.
Gemini nhanh chóng vươn người đến, cố với tay ra khỏi song sắt để lay người Taurus, cô hoảng hốt khi thấy khuôn mặt của bạn mình dần biến sắc.
Gemini muốn đảm bảo sự an toàn cho Taurus hơn nên quyết định chọn cách hô hoán để được bọn người kia ứng cứu. Taurus may mắn gượng dậy, đưa mắt đảo quanh rồi nhìn cô bạn của mình với thái độ ngạc nhiên, giọng nói cất lên chứa đầy sự sợ hãi.
"Đây... đây là đâu? Tại sao bồ lại ở trong đó?!"
Gemini mang khuôn mặt trắng bệch không khác gì Taurus ban nãy. Hít một hơi thật sâu để trấn an bản thân, Gemini cố ra hiệu cho Taurus đến gần song sắt.
"Tên bồ là gì? Mau trả lời và đừng có lôi thôi với mình."
"Tau... Taurus Twift."
"Bồ thân nhất với ai ở Hogwarts?"
Taurus khẽ nhăn mặt vì những câu hỏi quá sức hiển nhiên. Tại sao cô phải trả lời trong tình huống hỗn loạn như vậy?
"Là 11 người nhóm mình. Chuyện gì đang diễn ra vậy Gem, sao bồ lại bị thương rồi?"
Gemini thở phào nhẹ nhõm, không quan tâm đến lời hỏi han lẫn thái độ sốt sắng của Taurus. Cô phải mau chóng tìm cách đưa cả hai ra khỏi đây trước khi quá muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip