Chương 4: Chuyến Tàu Tốc Hành

Ngày mồng Một tháng Chín, nhà ga Ngã Tư Vua ngày hôm nay không chỉ có những học sinh sẽ xa bố mẹ để đi học ở một nơi khác hay những người làm thuê sử dụng phương tiện cổ điển này để di chuyển theo tuyến bờ Đông mà còn đón tiếp một số vị khách kỳ lạ. Ý là, tuy không bị ai để ý nhưng trông họ vẫn có cái gì đó hoài cổ với một cái áo cổ cao và có cái mũ đằng sau giữa tiết trời tháng Chín, đẩy hai đến ba vali hành lý gỗ có vẻ chắc chắn và một cái lồng cú ở trên đống vali ấy, thỉnh thoảng là một con mèo hoặc một con cóc trong cái lồng bé hơn. 

Nhân Mã vẫn còn mơ màng sau mấy trận thua cờ phù thủy với mẹ vào tối hôm qua, không biết có phải cô ấy lấy hết năng lượng để chơi cờ hay không mà bây giờ gần như không có tí nào nhận thức được cảnh vật bên ngoài. Cho đến khi một bàn tay lớn, hơi gầy và dài thò vào trong xe, xác định đúng vị trí hàng ghế đằng sau và vỗ vào má cô ấy với mục đích đánh thức phù thủy sinh nhà Gryffindor này dậy để có thể vào sân ga và lên Tàu tốc hành cho kịp giờ. Đâu phải Nhân Mã không biết rằng chỉ có con tàu này mới dẫn đến Hogwarts chứ, đúng không?

Cảm nhận được có gì đó tác động lên một bên má của mình, Nhân Mã cũng lờ mờ tỉnh dậy, không biết là ai rảnh rỗi đến mức đứng ở ô cửa sau của một chiếc xe cổ lỗ sĩ màu xanh neon này để gọi cô ấy dậy? Cái kiểu bàn tay xương xẩu này rõ không phải là tay của mẹ và tay của bà không hề lớn đến mức này. Thế thì là tay của ai cơ chứ? Là ai có thể đến gần cái xe này với một ý đồ gì đó mà không bị đánh bay? Sở dĩ Nhân Mã tự thắc mắc thế là vì cái xe này là một cái xe đặc biệt - được một phù thủy hiện đang là một Thần Sáng có huân chương Merlin yểm bùa bảo vệ những người đang sử dụng nó. Tức là, khi một kẻ lạ mặt nào đó có ý đồ không tốt với bất cứ ai đang ngồi trong xe đã được mặc định hoặc trao quyền chủ nhân tạm thời thì sẽ bị cái xe đánh bay ngay lập tức. Thường thì sẽ có cảm giác như bị một thế lực vô hình đẩy ra cách khoảng hai ba mét, xui xẻo lắm thì bị cái xe lùi lại và húc một cái tất nhiên là không đến nỗi chết người do quãng đường lùi lại của nó khá ngắn, với lại, không cái xe nào lại muốn chủ nhân mình phải đứng trước hội đồng xét xử vì nó tông phải một Muggle đến mức thương tích đầy mình đâu.

"Leo? Làm ơn, để mình ngủ một chút."

"Vậy bồ ở lại London luôn nhé? Chúng mình sẽ đi đến Hogwarts mà không có bồ vậy." Sư Tử nhìn cô bạn đang vùi đầu vào trong một cái chăn mỏng màu lông chuột có vẻ khá ấm áp. Dạo này trời đang ấm lên mà cậu ta vẫn còn phải mang theo cái chăn như thế, rõ ràng là sẽ định ngủ trong suốt thời gian con tàu tốc hành duy nhất của học viện lăn bánh phải không?

"Hử? Vậy thì lấy giúp mình mấy cái vali nào. Đi thôi."

Vừa nhắc đến việc phải ở lại London với mẹ và bạn bè sẽ đi đến Hogwarts cả thảy, Sư Tử đã thành công đánh thức cô bạn tỉnh ngủ ngay tức khắc. Nhân Mã làm gì thì làm nhưng bạn bè đối với nó là cực kỳ quan trọng, một mùa hè đã ở nhà và chẳng đi được đến đâu làm nó bức bối kinh khủng, liên lạc với bạn bè cũng là qua thư và điện thoại, một trận Quidditch thế giới cũng không có cơ hội đi xem vì hết vé trước khi ba mẹ nó kịp mua. Thật là một mùa hè nhạt nhẽo hết sức, phải là mùa hè tệ đến nỗi nó thà đến Hogwarts và ôm một đống bài tập còn hơn. Đúng là đến Hogwarts cũng chẳng được đi đâu ngoài phạm vi học viện, nhưng ít nhất nó được xem trọn vẹn những trận Quidditch bùng nổ nếu như không nằm trong Viện Xá vào mấy ngày có trận đấu, hoặc là có một đống bài tập phải viết trên giấy da nhưng yên tâm là tốc độ học hỏi của nó sẽ giải quyết được chúng. Rõ ràng rằng, đến trường còn đỡ hơn là ở nhà - loanh quanh và ngồi chơi cờ phù thủy với mẹ cả đêm.

Nó rùng mình, nghĩ đến trận cờ mà chỉ trong mười phút đầu tiên mẹ nó đã thịt gần hết những quân như Hoàng Hậu, Tượng, Xe và Mã khiến nó thở dài một hơi. Mẹ nó nói rằng nếu như còn để thua thì xác định tinh thần nghỉ lễ Noel sẽ trở về nhà và mẹ nó sẽ luyện tiếp cho, may sao trong cờ phù thủy có một luật nếu quân Quốc Vương của đối phương không còn đường nào để chạy thì trận đó được kết luận là hoà thì mẹ nó mới cho nó ở lại trường vào dịp Noel. May quá, nó vẫn còn được tham gia vũ hội thường niên, tất nhiên là chắc không lớn như hồi có diễn ra Tam Pháp Thuật ở Hogwarts vào lúc nó năm Nhất nhưng cũng là một trải nghiệm đáng để thử - nhất là khi nó được ba mẹ nó khuyên nên hẹn hò thử một lần và mời người đó đến vũ hội.

"Đi thôi, mình phải thoát khỏi London, mình phải ra khỏi mấy trận cờ phù thủy."

Không đợi nó đi tìm một cái xe đẩy hàng để công hết đống vali gỗ đến trường, Bạch Dương vốn đang bị nắp cốp xe che khuất lại hiện ra khi cái nắp được đóng cộp một cái rõ to - đang đẩy giúp cô bạn đống hành lý và tiện tay xách luôn cái lồng cú Kickle của Nhân Mã lên trên đống rương gỗ đó. Nó nhận lấy xe đẩy hành lý của mình và bắt đầu chạy vào bên trong, tìm cái cột dẫn đến lối vào bí mật của sân ga dành riêng cho phù thủy sinh Hogwarts - sân ga 9 3/4 để kịp giờ lên tàu. Mỗi lần chạy qua cột, nó đều có một cảm giác là nó vừa chạy qua một làn nước hơi mỏng, hơi mơ màng và không cần đến thời gian của một lần chớp mắt mà nó đã sang một không gian khác, cái cột như một cái cổng nhưng tiếc là nó không có cánh mở sang hai bên thôi.

Vé của Tàu Tốc Hành Hogwarts hơi khác với những chiếc vé tàu bình thường ở thế giới Muggle một chút, trên đó chỉ có hình ảnh con tàu và cảnh xung quanh nó trên đoạn đường nào đó được in chìm, một số ký tự thì in bằng chất liệu màu nâu nâu nhưng tuyệt nhiên không hề thấy nó in vị trí ngồi toa nào trên tàu. Thường là những năm ngoái các phù thủy sinh của trường đều ngồi một cách ngẫu nhiên toa nào cũng như toa nào. Nhưng bằng cách nào đó vẫn có một sự phân hoá khá rõ ràng khi những phù thủy khoá trên sẽ ngồi cùng nhau và thường là những toa bên dưới cuối tàu và bên trên đầu tàu, còn những toa giữa là dành cho các phù thủy năm Nhất mới lần đầu đi đến trường. Cũng may mắn là không có vụ ẩu đả nào giành chỗ ngồi cả, cả đoàn tàu đều có chỗ dành cho tất-cả-phù-thủy-sinh.

Nhân Mã bước chân lên tàu, đập vào mắt nó là cả một hàng trẻ con mười một tuổi, chắc chắn là như thế, đang chạy loạn lên trên tàu bởi vì cái vé không có đề cập rằng chúng nó sẽ ngồi ở toa nào và toa thì cũng đa số đã chật ních người, thậm chí có toa còn cố ngồi dồn được tám người chỉ vì tụi nó khá ngại ngùng việc phải ngồi cùng toa với mấy người bạn mới toanh. Cũng chẳng biết có con mèo đủ màu sắc của ai đang ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây (mặc dù không phải là chủ của chúng), nó lao đến chân của Nhân Mã, quấn và cạ vào một tí rồi lại rời đi ngay như thể Nhân Mã chả phải người đặc biệt gì với nó, rằng cái lí do duy nhất nó cạ lưng mình vào chân của cô ấy chỉ vì nó đang ngứa lưng và cần làm mượt lại bộ lông dài.

"Mình ngồi đây được không?"

Nhân Mã sau khi tìm được một toa trống, như thói quen nó hỏi trước khi vào nhưng có điều là cái toa này trống trơn, không có một ai đang ngồi ở trong này hoặc là có cái vali nhỏ bằng gỗ nào đấy đang để trên nơi để hàng của toa. Nó hơi ngơ ngơ rồi cũng bước chân vào tìm lấy một chỗ ngồi, nó không thể chịu nổi cơn buồn ngủ nữa rồi. Thế này mới biết được mấy người thuộc các hội công vụ tại trường đa số đều thức đến gần sáng sẽ buồn ngủ đến mức nào. Giờ nó mới hiểu, không phải tự nhiên mà Thiên Yết lại thường xuyên buồn ngủ đến như thế, khéo có khi giờ này cô nàng đó cũng đang ngồi trên một toa nào đấy đắp cái áo chùng lên người để ngủ. Nếu như nó tìm đến toa của Thiên Yết và đề nghị rằng có thể ngủ ké cùng cô ấy với cái áo chùng dày đó được không nhỉ?

"Trông bồ mệt mỏi quá Saggit."

Sư Tử đẩy cửa bước vào, chỉ thấy Nhân Mã đã kịp chùm cái áo chùng lên người đánh thêm một giấc nữa trước trời tối - lúc chúng nó đến Hogwarts. Chẳng biết mấy trận cờ phù thủy ở nhà kinh khủng cỡ nào đã đánh bại được nó đến thế này, nếu là bình thường thì sẽ chẳng có chuyện Nhân Mã bỏ qua một khung cảnh nào khi ngồi trên con tàu này đâu, ý là, nó có một khả năng hội họa và luôn nhắc đi nhắc lại câu con tàu tốc hành ở sân ga này là nguồn cảm hứng bất tận của nó. Đây hẳn cũng là lần đầu tiên nó ngủ quên trên tàu, thế mới biết má của nó đỉnh đến thế nào.

Không biết đã trải qua bao nhiêu giờ, lúc Nhân Mã tỉnh lại thì con tàu đã đi đến tận đẩu đâu. Trời chưa đến lúc hoàng hôn nhưng cũng phải tầm ba giờ chiều chứ không có sớm hơn. Nếu như suy đoán của nó là đúng thì nó đã ngủ được bốn tiếng từ lúc đặt chân lên con tàu tốc hành duy nhất đến trường, tuy có bỏ qua một số cảnh vật nhưng ít ra nó có một giấc ngủ ngon sau khi bị má đánh bại mấy trận cờ - cái mà nó tự tin rằng nó chỉ thua cô nàng nổi danh của nhà Slytherin chứ không thua bất kỳ ai. Thế mà má nó chỉ trong một đêm đã đánh bại cái niềm tin tưởng này, làm nó mất cả ngủ.

"Má của bồ đỉnh thật đấy."

"Ài, nếu mình mà không hòa thì dịp Noel này chẳng ở lại Hogwarts được mất, ít ra thì cho đến hè mình sẽ tìm cách đánh bại má mình."

Bạch Dương lại lôi ra một bàn cờ phù thủy mà mới tậu được ở một tiệm tạp hóa mới mở trong Hẻm Xéo, may mắn là nó mua được bộ bàn cờ này sớm chứ nếu mua phải ngày xảy ra bạo loạn thì không biết cái bàn cờ này sẽ ra sao trong lúc nó trốn về Cái Vạc Lủng. Nói mới nhớ đến, vụ ở Hẻm Xéo hình như mới sáng ngày hôm nay tờ báo Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày với Kẻ Tọc Mạch như tranh giành nhau vị trí số một trong việc suy đoán Bộ Pháp thuật Anh Quốc. Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày thì thiên về những giả thuyết diễn ra xung quanh vụ bạo loạn trong Hẻm vào ngày hôm qua, nào là những Tử Thần Thực Tử còn sót lại sau trận chiến kinh hoàng có thể là thủ phạm chính trong sự kiện đó chỉ vì bọn chúng đã quen với việc tàn phá, thân tín của những kẻ khủng bố đến từ bên ngoài nước Anh, thậm chí là có giả thuyết rằng có một tên tù nhân nào đó trong ngục Azkaban trốn thoát ra ngoài, âm thầm xây dựng lực lượng rồi gây hấn ở Hẻm Xéo - toàn những cái giả thuyết mà Bạch Dương cho là vô lý hết sức. Má nó là một trong những Thần Sáng trong bộ máy cai quản ngục tù đáng sợ đó và bà ấy khẳng định rằng chẳng có tên tù nhân nào có thể bước ra khỏi phòng giam cả.

Thật ra, nó cũng có vài giả thuyết nhưng chẳng biết là nó có hợp lý đến khoảng tám mươi phần trăm hay không, chỉ là hợp lý thôi. Dù sao thì mấy cái chuyện bạo loạn kinh khủng như thế rất ít khi xảy ra nên mấy đứa mười lăm mười sáu tuổi như chúng nó mà đột nhiên tò mò thì cũng không phải chuyện lấy làm lạ lùng cho lắm. Bởi, vừa nãy khi nó lên tàu cũng nghe thấy đám trẻ con năm Nhất cũng đang bàn về những gì xảy ra hôm qua, thậm chí có đứa còn hào hứng kể lại những Thần sáng được cử đến viện trợ ngầu như thế nào khi vung đũa bắt gọn cả một đám người gây rối loạn ở trong đó. Tuy trên mặt chúng nó có sợ hãi nhưng nếu được nhìn thấy tận mắt những gì chúng nó sắp được học ở học viện được cho là tốt nhất thế giới phù thủy thì chắc chúng nó cũng quên mất sự kiện đó đáng sợ thế nào.

Có một điều khá thú vị mà lọt vào tai của Bạch Dương là: Một trong số những kẻ bị vạch mặt ở đó trông không giống người Anh, thậm chí là tất cả những tên còn lại đều không giống. Việc đó đã bị tòa Kẻ Tọc Mạch bắt lấy và cho rằng Bộ Pháp Thuật đang giấu giếm danh tính của thủ phạm gây ra sự hỗn loạn của Hẻm Xéo vào sáng hôm qua, rằng là trong Bộ đang có nội gián và chỉ trích ông Bộ trưởng làm ăn thiếu chuyên nghiệp. Chẳng hiểu cơ quan nào của bộ cấp phép cho cái tòa soạn này hoạt động thế? Đã vậy cái tòa soạn lụp xụp hết cỡ vẫn còn đang ở trong Hẻm Xéo nữa kia.

"Mấy bồ nghe vụ hôm qua chưa?" 

Bạch Dương lôi tờ báo Kẻ Tọc Mạch và Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày cho hai đứa bạn cùng toa ngồi xem giết thời gian. Nhân Mã thường có hứng thú hơn với Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày bởi nó cho rằng thỉnh thoảng, tòa soạn này cũng có một vài giả thuyết khá thú vị và khôn hơn tòa Kẻ Tọc Mạch ở một chỗ: bọn họ không ngu ngốc đến mức chỉ trích Bộ Pháp Thuật, giống như đang dựa vào một sự kiện để viết nên một câu chuyện giả tưởng, còn ít thấy bọn họ đăng đàn chỉ trích ai mặc dù tên tòa soạn có hai chữ "mách lẻo". Nhưng nó đoán là chỉ trong vài ngày tới, Kẻ Tọc Mạch với số lượng nhỏ những tờ báo được sản xuất ra sẽ lại bị Bộ Pháp Thuật tới làm việc, cái trụ sở lụp xụp đấy bị giải thể cho một chủ cửa hàng khác thuê lại mặt bằng cho xem, cái chuyện này xảy ra với biên tập của tòa đấy đến nỗi chẳng cần phải có thư gửi hẳn địa chỉ sẽ gặp nhau làm việc ở đâu thì ông ta cũng biết đường đi tới đó luôn rồi.

"Kẻ Tọc Mạch lúc nào cũng thế nhỉ? Mà tự dưng bồ lại đặt cái tờ báo đấy làm gì thế?" Nhân Mã ngó lên một mặt của tờ Kẻ Tọc Mạch, bên trên đó chẳng có hình ảnh gì mà chỉ có chữ, đọc được vài dòng đã không muốn đọc tiếp vì cái thứ văn lủng củng đầy mùi chỉ trích đặt điều làm nó khó chịu vô cùng. Nó chắc rằng đến Rita Skeeter cũng không có cái giọng đấy hoặc ít nhất là, những dòng chữ bà ta viết ra có vẻ hoa mỹ màu mè chứ không có tệ đến vậy.

"À, dạo này Kẻ Tọc Mạch bắt đầu sản xuất ra với số lượng ít ỏi, chắc là để tránh cái nhìn của phòng điều tra truyền thông pháp thuật, mình nghĩ là nếu mình đặt đầy đủ các số cho đến khi bọn họ điều tra cũng giúp được chút ít. Má mình có làm ở Bộ mà, nhớ không?"

"Giờ vụ này trở thành một tin nóng hổi dễ sợ, Nhật Báo Tiên Tri cũng đăng vụ này lên rồi, chủ yếu là đính chính những lời đồn nhảm bên ngoài. Thấy gì không? Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày hôm nay đăng cái gì lên không biết, bình thường có thẳng thắn suy diễn về Bộ thế này đâu?" Nhân Mã lật tờ báo lại để cho hai đứa bạn của nó nhìn, đúng thật là tờ Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày đang có vấn đề trong khâu kiểm duyệt đấy, hay là mới tuyển ai đấy làm biên tập viên mắt nhắm mắt mở duyệt cái bài viết dở hơi này và đem nó đi xuất bản. Kiểu này có khi lại chung một kết cục giống như Kẻ Tọc Mạch thôi.

"Theo như ba mình nói, Hai Ba Chuyện Mách Lẻo Đầu Ngày mới sa thải biên tập cũ và đón một người mới vào, thú vị là cái người này từng bị tòa Kẻ Tọc Mạch đuổi vì làm lộ vị trí tòa soạn cho Bộ. Xin lỗi nếu đã chen vào cuộc nói chuyện của mấy bồ nha nhưng mấy bồ nên mặc đồng phục vô đi, gần tới nơi rồi kìa."

Thiên Bình mở cửa ra một cách tự nhiên và hơi ló đầu vào bên trong thông báo lộ trình đi của con tàu tốc hành. Thật ra chuyện nhắc các phù thủy sinh nhà khác mặc đồng phục không phải là công việc của cậu ta nhưng vì ngồi chung một toa tàu với Huynh trưởng nhà Slytherin nên bị cậu ta nhờ vả đi thông báo phòng trừ Thủ Lĩnh Nam Sinh và Thủ Lĩnh Nữ Sinh còn đang bận hướng dẫn lũ nhóc năm Nhất lần đầu trên lộ trình này.

"Ồ, thú vị thật nha. Ngài Macmillan có nói là Bộ sẽ xử lý thế nào với mấy bài báo dạng này không?" Sư Tử giơ bài báo lên cho Thiên Bình xem, cậu ta nheo mắt rồi bĩu môi. Cái tờ Kẻ Tọc Mạch này có bao giờ làm ăn tử tế đâu chứ?

"À, mình không có hỏi đâu Fostercues. Mình không có hứng thú với nó lắm ấy, dù sao cũng không tính làm việc ở Bộ sau khi ra trường đâu, ôi."

"Cái tờ này chỉ duy nhất đúng khi nói bồ là con trai của ba bồ. Tuy nhiên bọn họ viết như muốn phá tan gia đình đang êm ấm của ngài ấy vậy."

"Biết gì không? Vì vụ đó mà Scoria đã gửi mười mấy bức thư sấm đến cái tòa đó ngay giữa đêm mà không ghi người gửi làm bọn chúng mất ngủ luôn đấy, chưa kể em ấy gom tất cả các số báo chỉ trích cá nhân cũng như chỉ trích bộ khiến tổng biên tập của tòa phải ngồi ở ngục trong vòng bốn năm. Tất nhiên là, cái thư đó tự tiêu hủy và cổ cũng đã bóp giọng để không ai nhận ra." Thiên Bình nhớ lại mùa Noel năm ngoái - lần đầu tiên đón lễ Giáng Sinh ở phủ Macmillan và nghe thấy Thiên Yết thú nhận với ba về những gì mà con bé làm với cái tòa soạn đó trong lúc nó uống say, cậu ta đã biết nếu làm gì có lỗi với nó sẽ nhận lại được cái gì.

"Cú đánh siêu đẹp." Nhân Mã cười cười. Dù sao thì tờ Kẻ Tọc Mạch cũng nên giải thể sớm đi một tí chứ cứ mỗi lần có chuyện, trong khi Bộ đang ra sức trấn an người dân thì cái tòa báo đó lại đi bài truyền thông vấy bẩn, chẳng hiểu bọn chúng làm thế là để làm gì nữa cơ.

"Tóm lại là chúng ta sắp đến nơi rồi, mấy bồ nên mặc đồng phục vào đi, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip