IX/ HER PAST
Ngụ ngôn là một thể loại văn học giáo huấn, có thể thông qua đó truyền dạy tư tưởng.
Trời mùa đông buốt giá, bé con ngồi trong lòng người phụ nữ, lắng nghe tiếng mẹ đều đều bên tai. Đó là một câu chuyện được kể lặp đi lặp lại hàng trăm lần, có lẽ mẹ nó chỉ biết mỗi câu chuyện đó.
Cừu non, cừu non...
Bé con trố đôi mắt to tròn, ngẩng đầu nhìn mẹ nó, rồi lại nhìn ba nó ngáy o o nằm kế bên, rúc vào chăn, cũng không biết có hiểu câu chuyện hay không, mà chỉ mỉm cười ngô ngố. Vì bé con cảm thấy mình may mắn có được một gia đình thật hạnh phúc.
Điều gì đáng buồn hơn, mất tất cả rồi lại có hay có tất cả rồi lại mất?
Taurus nghĩ là vế sau.
Thà rằng ngay từ đầu không có, chứ đừng có cho vào tay rồi lại mất. Giống như đã nếm thử chút mật ngọt, cuối cùng lại bị bỏ đói, thật khủng khiếp làm sao.
Taurus từng là một đứa trẻ có tất cả.
Và rồi, vào cái ngày định mệnh đó, cô dường như chẳng còn lại gì. Gông xiềng sập xuống, mẹ ôm cô vào lòng, giương mắt nhìn bóng lưng của ba cứ như vậy biến mất đằng sau cánh cửa sắt.
Giống như ngã từ đài cao xuống. Đau tới nỗi chết đi sống lại.
Xoảng
Hiên mực nghiêng vỡ toang, mực lấm lem trên áo đồng phục trắng.
"Mày không còn bộ đồng phục nào khác à? Đổ mực mà mày vẫn cứ mặc đi mặc lại, nhìn mày dơ bẩn quá đi mất. À xin lỗi tao quên mất, mày làm gì có tiền mua thêm bộ khác nhỉ?"
Nào là gạt chân, ném giấy phao bài xuống dưới ghế cô để đổ tội, xé vở, lẳng cái lon vào đầu, hay lôi vào một góc để rủa xả, xa lánh,...
Taurus ngồi dưới nền đất lạnh, ánh mắt thất thần, nước mắt lã chả rơi.
Một cái tát, một sự phán xử.
Người đàn bà điên tiết quát tháo lên: "Khóc cái gì, ai làm gì mày mà mày khóc."
"Mày tự nghĩ cách đi, không thì mày cứ nhẫn nhịn."
"Tại sao tụi nó không bắt nạt đứa khác mà bắt nạt mày?'
"Nhà tụi nó có quyền có thế, tao làm gì được tụi nó đây."
"Taurus, đừng trở thành cừu non. Phải mạnh mẽ lên, nha con."
"...Dạ mẹ..."
Bạn bè à? Xa xỉ làm sao. Khi mất tất cả, ta sẽ nhận ra là xung quanh mình chẳng còn ai đáng tin để dựa dẫm vào.
"Này Taurus, bạn chép cái bài giải câu cuối bữa rồi đúng không. Hôm nay kiểm tra, bạn đưa tụi mình coi khúc đó với được không? Hôm bữa mình chưa chép kịp."
Tiếng vở lật sang trang, Taurus chỉ tay
"À, bạn nói bài này à?"
"Đúng-"
Xoẹt
Taurus xé tờ giấy đó ra, xé làm hai, làm ba, rồi làm tư, vo tròn, cho đến khi những mảnh giấy vụn rơi rớt tan tác. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Taurus bình thản nói: "A, mình cũng không còn bài đó nữa rồi."
"Con chó này-!"
Bạn có biết không, nếu chúng ta phải chịu đựng một điều gì đó, lặp lại nhiều lần, thì chúng ta sẽ quen thuộc với nó, kể cả nó có khó khăn để thích nghi thế nào.
Taurus không nhớ đấy là lần thứ bao nhiêu mình về nhà với bộ dạng thê thảm này.
Người đàn bà ngồi trên chiếc ghế bành, căn phòng trống rỗng như hốc mắt của bà, tay cầm một điếu thuốc phì phèo, nhìn ra cửa.
"Taurus về rồi à? Lại đây bóp vai cho mẹ nào."
Taurus cụp mắt, cởi giày, bước vào nhà.
Mẹ.
Mẹ à,
Con sẽ không trở thành một con cừu non. Cừu non chỉ là thứ thế mạng. Con có chết cũng sẽ không tin ai cả.
Con ghét con tim mình. Vì trái tim là thứ thật trần trụi, ngu ngốc, và yếu đuối.
.....
"Cậu không biết đánh lại hả?"
Nhưng Taurus không thể quên,
Ngày đó, đã từng có một cậu thiếu niên lao vào cuộc đời của cô như một cơn lốc.
Nét mặt kênh kiệu, trầm lắng ít nói, tính tình tệ hại nhưng lại rất nổi tiếng, tất cả mọi người đều yêu thích cậu ta.
Taurus kéo tay áo che đi vết thương, đứng dậy phủi váy, nhặt sách, làm mọi thứ rất gọn ghẽ. Bàn tay của thiếu niên ấm áp kéo lấy tay áo cô.
"Này, đừng làm ngơ tôi. Tôi đang nói chuyện với cậu đấy, cậu không biết đánh lại à?"
Taurus vùng ra, buồn bực nói: "Cậu muốn gì ở tôi?"
Scorpio đá tên đầu đất nằm dưới chân, nghe vậy cười xì một tiếng.
"Đừng làm tôi buồn cười, cậu thì có gì để tôi muốn chứ. Tâm trạng tốt nên nói chuyện với cậu tí thôi."
Xong, không biết cậu thiếu niên nãy nghĩ gì, phun ra một câu:
"Lần sau cứ đánh lại tụi nó. Đôi khi bạo lực cũng là một cách để giải quyết bạo lực."
"..."
"À tôi có thể đánh hộ nếu cậu thuê..."
"Ai mà thèm chứ?!! Đừng có quản chuyện của tôi..."
....
"Gì đây? Lại bị tụi nó bắt nạt à"
Taurus nhìn lên Scorpio. Giọt nước mắt to như chuỗi ngọc trai đứt rơi xuống.
Mặt Scorpio thoáng hiện lên nét sửng sốt, không chỉ bởi vì đôi chân tét máu bị rạch một đường dài của cô, mà vì... cậu sợ nước mắt.
"Từ từ... N-nín đi...đã..."
Taurus đưa tay quệt nước mắt lấm lem trên mặt.
Scorpio vụng về đưa tay lên, bàn tay trong không trung chần chờ vài giây, cuối cùng đặt xuống vai cô, vỗ nhẹ vài cái.
"Té hả? Hay bị tụi nó đẩy xuống? Đưa chân tôi coi."
Taurus rụt chân trong vô thức. Nhưng Scorpio vẫn kịp nhìn ra, tình trạng chân của Taurus cực kì tệ. Máu đẫm ra, vết thương loét rộng, nếu không giữ kĩ khó mà ngăn được nhiễm trùng bề mặt với vết thương lớn thế này.
Taurus tái mặt, bấu chặt lấy bắp tay cậu.
"Tôi... tôi..."
Nức nở vài tiếng, cuối cùng Taurus vẫn không nói nên lời.
Sao nhỉ, đôi khi sự thích nghi, cũng không phải thích nghi hoàn toàn.
Cậu thiếu niên nhìn vào đôi mắt ngấn nước của cô, quyết tâm nuốt luôn lời định nói. Đây không phải là lúc thích hợp để thông báo cho cô về tình trạng tồi tệ của mình.
-Không _Cậu nói_Tôi từng bị nặng hơn thế này rồi, tôi biết cảm giác của cậu, nhưng không sao đâu.
Nói đoạn cậu xắn ống quần lên, đôi mắt Taurus mở to hết cỡ. Bởi vì trên chân cậu, ngoài một vết thương dài đã sớm lành còn có chi chít sẹo nhỏ to. Trông như chủ nhân của nó thực sự trải qua những cuộc đụng độ kinh hoàng.
Taurus vẫn chưa hoàn hồn từ cơn đau, ngơ ngác nhìn Scorpio đứng lên.
"Đi!"
"Hả? Á--"
Scorpio luồn xuống chân cô, bế thốc lên.
"Đi thôi. Đi xuống phòng y tế, tôi giúp cậu xử lý vết thương."
"Này, đừng có mà thụi cái quyền đó vào gương mặt đẹp trai của tôi, tôi mà ngã là cậu lãnh đủ đấy."
Taurus trợn trừng mắt, uất ức hít nước mũi vào.
Cậu thiếu niên bước vào cuộc đời của cô, không hề báo trước, cứ như vậy gieo lên một thứ gọi là ánh sáng, sau đó rời đi vào một ngày mưa rơi rả rích.
Mưa ồn tới nỗi lấn áp đi mọi loại âm thanh khác, dù vậy, từ thái độ gần đây và khẩu hình của cậu, Taurus có thể đoán ra nội dung là gì.
-...
-Vì sao vậy? Tới tử tù còn biết tội trước khi chết, cậu có thể cho tôi biết tại sao cậu muốn chia tay không?
Scorpio cụp mắt, nét mày nghiêm trọng, giống như đang căng não để tìm ra lí do hợp tình hợp lí nhất, nhưng rồi chỉ nhẹ nhàng nói:
"Xin lỗi Taurus, gia đình tôi đã đính hôn tôi với một người khác. Tôi không thể làm gì hơn."
Taurus vuốt tóc, trong màn sương mờ, mắt hơi ướt:
"Thành thật thì...cậu nói dối tệ lắm đấy cậu biết không Scor?"
"..."
"Tôi về đây..."
Lần này cậu thiếu niên chỉ ngồi đó, không nói, không cử động, không đuổi theo cô.
A, đúng vậy nhỉ.
Tại sao cô lại quên chứ.
Dễ hiểu thôi mà,
Cậu ấy,
là dạng người có tất cả
Còn cô,
là một người không có gì mà.
Vỏ bọc mạnh mẽ như chẳng có chuyện gì của cô, cứ thế bị đánh tan tành.
---------------------------------------------
-Cậu không biết đánh lại à?
Giọng nói trầm như âm vực của Scorpio kéo Taurus trở về thực tại.
Có phải chuyện của cậu đâu mà quản.
Taurus nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không đáp gì, chỉ im lặng nhặt cặp và sách vở từ dưới đất lên, lau đi vết phấn viết bậy bạ trên bàn, chỉnh lại bàn ghế của mình cho ngay .
Từ cái miệng của Gemelli sau vụ thẻ bài, tin đồn thất thiệt về Taurus và Aries càng ngày càng đi quá xa dù chỉ mới ngày đầu nhập học, vì vậy một số ít bạn học trong lớp S bắt đầu động tay động chân và cô lập cô.
Scorpio đứng lên, tính giúp Taurus một tay. Ngay lúc này, cánh cửa mở ra, một người béo núc ních, mặt mày phúc hậu, lúc cười rãnh cười sâu nom tựa Mèo Thần Tài, giọng cười vang như tiếng chuông, dẫn theo ba người khác đang khóm nóm bước vào.
-Các cô cậu giỏi quá rồi nhỉ, ngày đầu đi học đã được mời vào hội học sinh. Thật nở mày nở mặt cho tôi quá.
Thầy cười mỉm nhìn lần lượt vào ba thanh niên sôi nổi. Leo lần đầu trên bục giảng vì bị phạt, cảm thấy thật mất mặt, không cam tâm mà bĩu môi.
-Đặc biệt là Aries, tôi sẽ lưu ý cô dài.
Aries bị điểm mặt chỉ tên, chỉ biết gãi đầu thè lưỡi. Nói chung là đen thôi, đỏ là red. Ngày mai mình sẽ dậy sớm đi học, làm học sinh ngoan, Aries tự nhủ với lòng như vậy.
Thầy giáo lau mồ hôi trên trán.
-Được rồi, hôm nay phân chia chỗ ngồi nhé mấy đứa.
Thoáng cái bầu không khí trong lớp nhộn nhịp hẳn. Tuy là mỗi người một bàn riêng, nhưng tất nhiên là ai cũng muốn ngồi gần những người học sinh có thành tích xuất sắc.
Aries cũng phấn khích không kém, ở bàn cuối, liên tục đá lông nheo với Taurus đang quay xuống.
Có lẽ nhìn thấy được cách Aries hài hước ra tín hiệu, Taurus quên hết mấy cái vớ vẩn mình đang nghĩ tới, bụm miệng cười.
Mình sẽ ngồi với Tau!!!!!!! Aries hí hửng nghĩ. Còn điều gì tuyệt hơn nữa.
Nào ngờ đời không như là mơ, lúc nhìn bảng phân chia do thầy Mèo Thần Tài xếp, Aries xám hồn, nụ cười tắt ngay lập tức.
-Em phản đối / Em phản đối_Leo và Aries đồng loạt đứng dậy, đồng thanh nói.
-Thầy ơi !$@#$@#%%%%%%!@$#!@%
-$##FDASGRWT@$#%^~%^!!!!!
-Từng đứa một nói thôi!
-Em không cần bạn này kèm!
-Con nhỏ này vừa đấm em một cú, sao em có thể chấp nhận ngồi cùng bàn với nó được?!
-Đúng rồi thầy, em không ngại tặng tên này thêm một cú nữa đâu!
Aries đưa nắm đấm hù dọa về phía Leo.
Leo tức nổ đom đóm mắt, trừng mắt nhìn Aries.
-Con nhỏ này ngông quá đại ca, để em ngồi cùng bàn với nó--
-Xử nó, để em thầy ơi!-
Một đám đàn em phe Leo nhốn nháo ầm ĩ cả lớp học.
-Cạch, cạch-- Trật tự hết cho tôi!
Thầy giáo tức giận gõ bàn
-Tôi còn ở trong lớp mà các cô cậu ồn ào như cái chợ vậy hả?
Thầy nhìn Leo và Aries rồi nói tiếp:
-Các cô cậu càng phản đối thì tôi càng phải để cả hai ngồi chung với nhau. Vì một bầu không khí hòa nhã trong lớp, không có nhưng nhị gì hết, quyết định vậy đi.
Sagittarius thấy không khí giương cung bạt kiếm quá, đẩy ghế đứng lên, định bụng trở thành sứ giả hoà bình, hắng giọng, lôi kéo mọi sự chú ý về mình:
-Còn em thì sao thầy?
Thầy giáo ngẩn người:
-Anh thì sao gì cơ?
Sagittarius tự tin vuốt ngược tóc lên, khoe góc mặt đẹp nhất của mình cho thầy.
-Thầy chưa phân chỗ cho em mà.
Kết quả, Sagittarius há hốc mồm vì được xếp ngồi cùng với tên Scorpio mặt lạnh - người đã đánh bại cậu trong giải đua xe gần đây và là bảo kê của nhỏ tóc nâu hạt dẻ bạn nhỏ tóc ngắn.
Sagittarius bất mãn quay lên thầy giáo, kêu ca:
-Thầy ơi em muốn phản đối, thằng này không phải gu em!!!
Scorpio: ...
Làm như mày gu tao chắc?
Mèo Thần Tài rất chiều lòng Sagittarius, bèn hỏi:
-Thế gu anh là gì?
Sagittarius biết thời đã tới, dõng dạc nói:
- Gu em là bạn nữ có dáng người nhỏ nhắn, ngực bự,...
Mèo Thần Tài mỉm cười gật đầu, ra chiều rất tiếp thu.
Kết quả, Sagittarius được xếp ngồi cạnh Zach,
Zach, giới tính nam, dáng người gấp đôi Sagittarius, người đang nhìn Sagittarius với ánh mắt đầy thâm tình và bẽn lẽn.
Sagittarius úp mặt xuống bàn, khóc lóc:
-Khôngggggggggggggggggggggggggg! Tại sao lại đối xử với em như thế???
Biết vậy không làm sứ giả hoà bình đâu!!!!!!!!!!!!
_____
Hello hello tui trở lại gùi đây!!! Thời gian qua tui ít đăng chap vì phải chuyển chỗ ở với sắp nhập học nên cũng lu bu nhiều chuyện. Tới giờ thì cũm chưa ổn lắm đâu nhưng quỹ thời gian của tui đã thoáng hơn gùi hihi, tui sẽ thường xuyên ngoi lên hơn nkaa. Có ai sắp phải đi học khong huhu.
Art nì là tui lấy trên Pins xuống xong sửa lại xíu thôi. Tại vì tui thấy nó giống vibe của Scor hồi học cấp 2 đồ đó :)))) lạnh lùng zới cả thế giới haha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip