VIII/ THEIR SITUATIONS (2)
"Trong đám đông có một cánh cửa đang để ngỏ
Đôi mắt mịt mờ của em vẫn ở đó..." _Thế giới này nhiều người đến thế
*
"Lè vent se lève
il faut tenter de vivre"
The wind is rising, we must try to live
Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố sống
____________
Lại một năm nữa trôi qua, ngày bất hạnh nhất của cuộc đời cô năm ấy, lại một lần nữa đến.
Vẻ mặt của Virgo thất thần trong nháy mắt, đuôi mắt dài xinh đẹp hơi híp lại, mơ màng phóng tầm mắt ra ngoài cửa kính. Ngoài trời đang đổ mưa lớn, đường vắng hơn, chỉ còn lác đác vài chiếc xe chở hàng lầm lũi chạy trên đường.
Nghĩa trang nằm ở một khu đất yên tĩnh phía tây nam, dựa lưng vào đồi núi, mặt hướng về hồ nước tĩnh lặng, cách khu phố sầm uất không tới một giờ ngồi xe.
Đây là một nơi rất tốt để yên nghỉ, cũng là nghĩa trang cách trung tâm gần nhất.
Mùi bùn đất ẩm ướt bốc lên khỏi mặt đất, bóng bia nghĩa địa lắc lư.
Hai bia mộ được đặt cạnh bên nhau, thời gian được khắc trên bia cùng ngày cùng giờ. Cặp vợ chồng trên di ảnh tuổi đời vẫn còn trẻ, tới đuôi mắt còn chưa xuất hiện vết chân chim. Vẻ mặt họ tươi cười ấm áp hoàn toàn không phù hợp với bầu không khí âm u nơi đây, đặc biệt khiến người ta phải thương tiếc.
Tai nạn giao thông kinh hoàng năm ấy đã tước đi mạng sống của ba mẹ Virgo. Khi cả nhà đang trên đường về sau một chuyến du lịch mùa hè dài gần 1 tháng thì trời bất chợt đổ một cơn mưa lớn. Cả con đường dài bị bao trùm bởi một tầng mưa trắng xoá.
Ngoài cửa sổ, khung cảnh càng lúc càng đáng sợ.
Bé con Virgo nép vào lòng mẹ.
-Ba ơi, khi nào là mình về nhà vậy ạ?
Ba quay đầu nhìn cô, cười nói:
-Sắp rồi, trời hôm nay mưa lớn quá nhỉ!
Mẹ nhẹ nhàng xoa đầu cô
-Bé ngoan của mẹ nằm chợp mắt một chút nhé. Khi nào về đến nhà mẹ sẽ gọi con dậy.
Virgo nằm trượt người xuống, gối đầu lên đùi mẹ, vừa cười mãn nguyện vừa thì thầm
-Dạ vâng. Khi nào về con sẽ khoe với các bạn về chuyến đi chơi này...Bạn cá heo ở bờ biển Arima rất thông minh...
Bé con nhắm mắt, mơ màng chìm vào giấc ngủ.
Nào ngờ lúc tỉnh giấc không phải là nhà mà lại là một nơi xa lạ.
Xung quanh trắng xoá, mùi sát trùng nồng nặc khắp không gian, tay chân bị nẹp chặt trong mớ băng vải trắng.
Virgo bị dập lá phổi, gãy mạn sườn phải, đứt dây chằng chân, xương hàm một bên mặt cũng gãy nốt. Cơ mặt không thể cử động được nên tạm thời phải truyền thức ăn bằng ống dẫn.
Nhưng trong đống đổ nát còn xót lại chút hơi tàn đó, cô gái nhỏ là người duy nhất được Chúa trời lựa chọn.
Từ lúc ở phòng cấp cứu đến lúc chuyển về phòng phục hồi và dần có ý thức trở lại, Virgo chưa một lần được gặp ba mẹ mình. Một vài gương mặt lạ lẫm đến rồi đi, có thể là bác sĩ, cũng có thể là họ hàng xa tới thăm, một vài tiếng nấc hoặc thảng thốt, một vài giọng nói tỉ tê thương hại hoặc một vài cái tặc lưỡi xót xa nhưng tuyệt cô không nghe được giọng nói quen thuộc mà mình đang trông mong.
Mẹ nói dối. Mẹ không gọi con dậy khi mình về đến nhà...
Mẹ nói dối. Mẹ ở đâu, ba ở đâu, sao ba mẹ không đến thăm con?
Mẹ ơi, ba ơi,
con đau quá, con sợ quá...
Trong lòng cô gái nhỏ lờ mờ đoán được gì đó, nhưng không dám tin, cũng không biết phản ứng như thế nào. Tựa như cả người bị cuốn vào một hố sâu hun hút. Cô đờ người, chỉ còn con mắt trái mở được bình thường, trợn ngược, đăm đăm nhìn lên trần nhà, khô khốc rồi đẫm lệ.
...
Về sau Virgo được nghe thuật lại, ngày hôm ấy, khoảnh khắc cô rơi vào giấc ngủ cũng là lúc chiếc xe bán tải ở phía trước mất tay lái, rẽ ngang, khiến xe ô tô của gia đình cô đâm thẳng vào phần thân xe. Ba không may nhắm mắt ngay tại chỗ, mẹ vì ôm chặt bảo vệ cô, cũng không thể qua khỏi.
Ngày hôm ấy, có một đứa trẻ bị buộc phải rời khỏi vòng tay yêu thương của cha mẹ.
Mà năm ấy Virgo chỉ mới 11 tuổi.
Sau khi dần xuất viện, Virgo chuyển về sống với bà nội. Bà lão tuổi đã 80 mấy, tóc đã bạc phơ nhưng tinh thần vẫn còn minh mẫn. Ông nội mất sớm, để lại mẹ goá con côi. Sau mấy chục năm, đón nhận cú sốc từ con trai con dâu mình, lại thêm người ngã xuống, còn lại vẫn là mẹ góa con côi.
Người đầu bạc tiễn người tóc xanh, nỗi đau này to tới nhường nào.
Hai bà cháu sống nương tựa lẫn nhau nhưng tới năm cô 13 tuổi, bà cũng ra đi. Virgo chuyển tới sống ở nhà chú dì, hiện vẫn họ đang là người giám hộ hợp pháp của cô. Nhưng chú dì cũng có con cái và cuộc sống riêng của họ, họ cũng ôm tâm tư lăm le về cổ phần mà cô thừa kế. Dù có một mái nhà để ẩn náu, cô không thể đòi hỏi họ cho mình một gia đình.
Virgo đặt một bó hoa cúc trắng lên vách mộ, sớm đã đỏ hoe vành mắt.
Ba mẹ ra đi để lại cho tôi một khối tài sản kếch xù. Trong một đêm, tôi trở thành người thừa kế nhỏ tuổi nhất nhưng đồng thời cũng trở thành một đứa trẻ mồ côi, một đứa trẻ không có gia đình.
Nếu tôi có thể trả tất cả số tiền đó lại để đổi 1 ngày hay thậm chí là 1 giờ 1 giây với ba mẹ tôi thôi, tôi cũng sẽ đổi.
Nhưng tôi biết, tôi không thể.
__________
"Số 74291, có người đến thăm tù."
-Cảm ơn.
Bước đi lững thững giữa những song sắt chật hẹp, tay mang còng, một người đàn ông gầy gò, mặt mày hốc hác được một viên canh gác dẫn tới phòng riêng.
Nhìn thấy người tới qua lớp kính thủy tinh mỏng, ông không kìm được xúc động kêu lên
-Con gái.
Taurus vội cầm lên ống điện thoại, chăm chú nhìn vào khuôn mặt già nua theo năm tháng, giọng hơi nghẹn ngào và gấp gáp:
-Ba ơi...con đây. Ba gầy đi nhiều rồi. Đã rất lâu rồi con không đến thăm ba, con xin lỗi, lịch học của con dày đặc quá. Ba, ba dạo này thế nào?
Người đàn ông dựa lưng ra sau ghế, lắc lắc đầu
-Nơi này ngoại trừ thức ăn không ngon như cơm mẹ con nấu, tất cả đều bình thường cả. Còn con và mẹ dạo này thế nào?
Taurus vội cúi gằm mặt để ổn định cảm xúc.
-Con ổn ạ, mẹ...cũng vậy.
-Vậy thì tốt rồi.
-Ba, mẹ và con đều rất nhớ ba...
Đôi mắt ông đượm buồn, chất chứa đầy một bầu tâm sự không thể nói ra.
Taurus siết chặt tay, cô cảm thấy mọi việc không thể nào đơn giản như vậy. Ba cô là một người đàn ông hiền lành, tốt bụng, biết suy nghĩ cho người khác và luôn hướng về gia đình, ba không thể nào lại dính vào những chuyện bê bối năm ấy được.
Đằng sau câu chuyện này có ẩn tình, nhưng người trong cuộc không lên tiếng, người ngoài cuộc biết hiểu làm sao. Vì ba cô thường lảng tránh chủ đề này, Taurus đã tự mình điều tra nhưng tới thời điểm hiện tại các thông tin cô thu thập được vẫn rất rời rạc, không đủ để nói lên điều gì, sự thật dường như vẫn còn bị che giấu dưới một lớp sương mù dày đặc.
Taurus áp chặt tai vào ống điện thoại:
-Ba, con sẽ tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện để minh oan cho ba.
Qua lớp kính, ba nhìn cô an ủi, cái nhìn trìu mến, chan hoà, ông nhẹ giọng nói
-Chăm sóc tốt cho mẹ và bản thân. Đừng quá vướng bận vì chuyện của ba, con cứ cố gắng học tập thật tốt nha con.
"Đã hết giờ thăm tù"
Những lời tính nói bị nghẹn lại trong lòng. Nhìn bóng lưng của ba dần khuất sau cánh cửa sắt, Taurus nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, ngực phập phồng.
Cô chào ba, lúc rời đi, cô đã cố bước thật nhanh để chạy về nhà. Nhưng chỉ mới rời khỏi cửa phòng, Taurus cuối cùng không thể nhịn được nữa, hai tay bưng mặt, nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay, không thể ngăn trở.
__________
-Libra? Con giúp mẹ bôi thuốc một chút được không?
Người đàn bà vén mái tóc dài qua một bên, lộ ra cần cổ cao và mảnh, phơi tấm lưng trần trắng như lẫn vải áo.
-Gã lại đụng vào người mẹ à...
Libra cụp mắt, lông mi dài rũ xuống, cô cầm hộp cao đi tới, quỳ sau lưng bà.
-Không phải. Chỉ là gần đây trời trở lạnh, da mẹ bị khô rát, hơi châm chích ở phần lưng nên phải bôi thuốc thôi. Libra, nay con không tới cuộc họp mặt của gia tộc sao? Ông tức giận lắm đấy...
...
Mẹ tôi là một giai nhân.
Mái tóc xoăn bạch kim xõa dài tới chấm lưng, đôi mắt bạc mở to dưới hàng mi cong vút, những đường cong đầy đặn thoắt ẩn thoắt hiện sau những bộ trang phục vừa quý phái, vừa rất quyến rũ. Thật chẳng ngoa khi nói rằng mỗi lần bà đi ra phố, tất thảy đàn ông đều không thể rời mắt khỏi bà - nàng thơ của thành Celestria, Zodiac.
Mẹ tôi là con gái thứ của ông ngoại. Không như chị gái của mình, bà thuộc tuýp phụ nữ thích an phận thủ tường.
Bà được trời phú cho sắc đẹp quốc sắc thiên hương, từ nhỏ đã được cưng chiều như một nàng công chúa. Sống trong sự chú ý của tất cả mọi người, bà chỉ lo tút tát vẻ ngoài, học hành chẳng tới nơi tới chốn nhưng vì có máu sáng tạo trong người, sau này bà vẫn trở thành một nhà hoạt động trong giới nghệ thuật.
Bà thích vẽ tranh theo lối trừu tượng, hoặc thể loại này quá khó nuốt hoặc thật sự người ta không hiểu được ý nghĩa đằng sau những tác phẩm của bà, trong sự nghiệp hoạt động của bà, bà đã có tác phẩm nào được giới bình tranh ca ngợi đâu. Tôi còn nghĩ chắc là người ta nể danh gia tộc Vương nên mới đề cho bà cái danh hiệu như vậy.
Bà đã gặp và yêu cha tôi, một kỹ sư kĩ thuật tốt nghiệp từ một trong những trường hàng đầu thế giới. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, mẹ kể cha tôi và mẹ gặp nhau trên khoang máy bay hạng thương gia. Lúc ấy ông vừa nộp đơn xin thôi việc, ông trích một khoản tiền lớn đi du lịch hạng sang sau khi phát ngán với cuộc sống hằng ngày cồng lưng cống mình cho tư bản bóc lột.
Cuộc hôn nhân bị ông ngoại tôi phản đối, cho rằng không môn đăng hộ đối, nào có chuyện gái hào môn cưới người thường bao giờ. Tôi phải đính chính, dù cha tôi không 'thường' như vậy, nhưng không gọi là tài phiệt, điều đó là ông ngoại phật lòng.
Nhưng mẹ tôi vẫn kết hôn bất chấp sự ngăn cản từ gia tộc. Sau sự việc đó, ông ngoại rất tức giận và quyết không can thiệp vào mọi chuyện của bà sau này nữa.
Mẹ tôi đẻ ra tôi, gia đình hạnh phúc. Tôi có một anh trai họ và một em gái họ.
Theo danh phận, tôi nên gọi Capricorn và Cancer là anh và chị. Nhưng gia tộc chúng tôi không có quy luật đó, chúng tôi sắp xếp theo độ tuổi. Cho nên Capricorn là anh cả, tôi là chị ba, Cancer là bé nhất.
Chúng tôi đều trội gen mẹ nên có cùng một màu tóc, cùng một màu mắt, cùng một họ. Nhưng chúng tôi, cuộc sống của chúng tôi, danh tính của chúng tôi, khác nhau hoàn toàn.
Capricorn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Gã học hành xuất sắc, điển trai, là cháu trai hoàn hảo của ông ngoại. Tôi được người lớn dạy là phải thưa gởi, lễ phép với gã như thể tôi là con của võ sĩ cấp thấp còn gã là con nhà quan.
Gã không bao giờ tỏ ra hống hách. Nhưng từ nhỏ, tôi đã chả thích gã.
Tôi nỗ lực học hành, quyết tâm không để thua gã. Nhưng lúc nào cũng chỉ đứng hạng hai, tôi xếp sau cái bóng gã, luôn bị coi là thứ hai.
Cuộc sống của gã cứ như trải thảm hoa hồng mà đi. Trong khi tôi lúc 6 tuổi, người cha xui xẻo của tôi trong một lần đi công tác, chuyến bay của ông gặp tai nạn. Từ đó để lại tôi và mẹ. Sau khi biết tin cha tôi mất, bọn đàn ông trước giờ thèm muốn mẹ tôi bắt đầu rục rịch, mỗi lần bà đi ngang qua thường dùng mấy lời thô bỉ tán tỉnh bà.
Mà mẹ tôi cũng đổi tính đổi nết, có lẽ cú sốc mất chồng quá lớn với một phụ nữ còn đang đương tuổi xuân như bà, bà thả trôi mình với số phận. Bà có qua lại với một vài người sau đó.
Có cái hồi 7-8 tuổi gì đấy, tôi ngồi trong tủ quần áo, bên ngoài là tiếng làm tình. Rồi tôi nghe tiếng mẹ la hét, tiếng một vật nặng gì đấy giáng xuống nền nhà, tiếng người đàn ông lạ lẫm nào đó chửi rủa hạ nhục bà.
Tôi cứ nghĩ đấy là một giấc mơ. Tôi ước gì đó là một giấc mơ. Giấc mơ thì không cần logic, không cần phân biệt vạn vật với nhau, không có va chạm, mà nếu có thì cũng không gây tổn thương.
Nhưng thực tại thì khác. Thực tại làm ta đau đớn.
Tôi có thể làm gì khác? Nhưng một đứa trẻ như tôi thì có thể làm gì không.
Mẹ tôi liên tục dính vào vài mối tình có tính chất tương tự trong suốt một thời gian dài. Trong thời gian đó, gia tộc Vương cũng biết. Họ tẩy chay bà, cô lập bà, gọi bà là đĩ điếm. Còn tôi, tôi là con gái của đĩ. Họ bắt đầu đem bà ra so sánh với chị gái của bà, cũng là mẹ của Capricorn và Cancer. Họ chửi bới chúng tôi, đối xử với chúng tôi như thể chúng tôi là nô lệ của cái nhà này. Nhưng từ khi cha mất, mẹ tôi chả còn thiết tha với chuyện vẽ vời, không có thu nhập, thực sự không còn nơi nào khác để đi.
Cái tụi con cháu trong gia tộc cái nết trời đánh được chiều hư cứ hay gây sự với tôi mỗi lần tôi quét tước trong vườn, Capricorn và Cancer vậy mà trung lập. Tôi nhớ Cancer có một lần bênh tôi, người mỏng như giấy, bị thằng béo quệt tay đẩy một phát xuống hồ. Con bé không biết bơi, lát sau hồ chỉ nổi vài bọt bong bóng. Tôi nhảy xuống hồ cứu con bé, Capricorn đánh cho thằng béo ấy một trận chết đi sống lại. Con bé sốt thương hàn nặng, sau này hay bệnh vặt trong người.
Tôi biết tính con bé, bình thường con bé như người tàng hình, nhưng con bé là người tốt.
Capricorn cũng vậy.
Nhưng chúng tôi vẫn luôn có khoảng cách với nhau.
Có lẽ như vậy tốt hơn cho cả ba.
Mãi tới năm tôi 12 tuổi, mẹ tôi tái hôn với một chính trị gia. Tôi được chuyển qua một căn nhà mới ở, ông ta sẽ đối xử tốt với mẹ con tôi, mẹ tôi nói vậy. Ông ta rất bận, thường xuyên vắng nhà, nhưng có hề gì. Tôi lấy họ ông ta, mọi người gọi tôi là "Hạ Thiên Bình"
Nhiêu đó là đủ. Dù hạnh phúc có chắp vá.
Có hề gì.
Có hề gì đâu.
.
.
.
Lời tác giả:
Toi lại ngoi lên ùi đây!
Ui mấy bà, đáng lẽ là mấy cái gia cảnh của tụi nhỏ, tui tính ghi 2 chap thôi, mỗi chap 6 đứa. Nhưng giờ tui phát hiện là dồn dô 2 chap thì nó sẽ dài quá xá luôn nên toi chia ra làm 4 chap. Thế là sắp hết vol 2 với 10 chap. Hết vol.2 tui sẽ chốt couple hehehehehhe.
Hong có art nhân vật. Coi art tác giả nha.

Nhìn ảo vậy thôi chứ tác giả ngoài đời cũm xinh z đoá. Hị hị hị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip