Chương XII
"Mở đầu của một sai lầm."
OoOo
Trên nóc xe ngựa vẫn có một người cao ngạo đứng lên. Mặc cho gió mạnh cấu xé tóc đen thành vô số hình dạng, tấm lưng kia vẫn không cong lại dù chỉ một gập. Đuôi váy đen không chống cự được sức gió đang thét gào mà bay phấp phới, chiếc tạp dề đeo trước ngực cũng bị lật ra đằng sau. Huy gia lấp lánh ánh vàng được người đó cẩn thận tháo ra rồi nhét lại vào túi áo, khẽ bẻ tay răng rắc, người đó lấy ra trong túi áo một con dao làm bếp sắc lẹm. Con dao ngắn cũn, nhưng lưỡi dao lại mảnh dẻ, nhìn là biết rất sắc, tựa như chỉ cần dùng một lực vừa đủ cũng có thể chém nứt được đá tảng vậy.
Aries chớp mắt vài lần liên tiếp, gió thổi mạnh khiến con mắt ả trở nên khô khốc hơn bình thường. Cẩn thận bước nhẹ nhàng trên nóc xe trơn bóng, ả khom người lại gần chỗ mà hai gã đánh xe đang ngồi. Đôi tay không chần chừ, một chém mà xuống.
"Một."
Gã đánh xe kia đang bất ngờ vì đám hành khách kia tỉnh dậy, vẫn chưa tìm hiểu xong lí do phá xe ném đồ thì bỗng dưng cảm thấy hốc mắt tối lại. Gã đau đến tận cùng, còn chưa kịp hét lên, gã liền nhận ra mình không thể hét được nữa. Lưỡi của gã, đứt rồi! Quá nhanh, gã ú ớ không ra tiếng, đôi mắt chảy máu nhắm chặt lại, không thể nhận định được tình hình.
"Ư..ư...ứu...a...a."
Gã quay người lại với bạn đồng hành, nhưng gã ta còn đang bận điều khiển dây cương, hoàn toàn không nhận ra bạn mình đang chật vật một hồi. Rồi một cảm giác sắc lạnh xoẹt qua cổ, gã lặng im. Có tay của ai đó cẩn thận đặt gã dựa vào thành xe cứng rắn, còn bản thân thì lại rón rén ra phía còn lại.
Gã cầm cương kia cũng nghe thấy tiếng người anh em kia u ớ một hồi, khó hiểu quát gã một tiếng.
"Kêu cái gì, bọn hành khách xử sao rồi ?"
Gã hỏi, nhưng không có ai trả lời. Vẫn không ngừng quất ngựa, gã cáu gắt thêm lần nữa.
"Mẹ mày, trả lời đi. Ai chém đứt lưỡi rồi à ?"
Nếu như người anh em kia còn tỉnh, thì gã chắc chắn sẽ gật đầu đến mức rụng luôn. Nhưng gã ta đã chết rồi, căn bản không gian im lặng đến khiếp sợ này đang chứng minh điều đó. Gã chầm chậm quay đầu ra nhìn người anh em của mình đang ngồi thẳng lưng lên dựa vào thành xe ngựa. Gã ta chẳng nói gì nữa, cứ như đã chìm vào một giấc ngủ tương tự như những vị khách kia lúc bị đánh thuốc vậy. Gã cẩn thận đặt dây cương vào tay trái của mình, tay phải run rẩy chạm vào người anh em kia.
Gã có sức khỏe, nhưng cú chạm ban nãy gã chẳng hề dùng tý lực nào, chỉ là chạm nhẹ thôi. Nhưng người anh em kia lại như chẳng còn tý sức nào, cơ thể mềm oặt nằm bịch xuống ghế, bất động. Gã cầm cương giảm tốc ngựa lại, đinh ninh rằng gã ta chỉ đang ngủ thôi. Nhưng máu đỏ chảy ra từ người gã ta lại không ngừng xuất, gã cầm cương hãi hùng rít lên một tiếng, tay kia lấy sẵn một con dao nhỏ phòng thân. Và cũng ngay lúc đó có một ánh dao khác lao tới.
*Keng*
Tiếng hai con dao va vào nhau cùng một lúc, gã toát mồ hôi trên vùng trán. Tim gã đập loạn bất chấp nhịp điệu, tưởng như có ai đang đánh vào tim, đập liên tục không ngừng. Con dao kia, nếu như gã không kịp chặn lại, thì có lẽ giờ này nó đã đâm xuyên qua đầu gã rồi.
"AI!?"
Gã thét lên, giọng ngập trong sự sợ hãi. Nhưng người nọ chẳng vì gã đang yếu thế mà nhường nhịn, thân ảnh đen tuyền nhảy một phát nhẹ nhàng xuống dưới ghế ngồi. Không nương chân đá luôn cái xác to tướng kia xuống dưới đường, nhường chỗ cho bản thân đứng. Bánh xe ngựa cộm lên vì lăn qua một thứ gì đó to đùng, gã kia ngồi nhưng lại loạng choạng bám để ngồi vững, còn thân ảnh kia đứng nhưng vẫn vững lưng như một bức tượng được cố định vào ghế vậy. Không kìm được sự ghê tởm của mình dành cho người nọ, gã nôn thốc tháo. Con ngựa vẫn chạy nhanh đằng trước, gã vừa nôn vừa giật người không ngừng, nhìn trông khá là đáng thương.
"Tại sao, tại sao ngươi lại làm thế !? Ngươi điên à, mắc gì ngươi lại đi giết người !?"
Aries nghe gã chửi mắng mình, gương mặt nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Những lời gã hỏi ả, căn bản đều như tự hỏi chính gã.
Hỏi ả sao lại giết người, khác gì như hỏi tại sao gã lại đi bắt cóc người ta ? Hỏi ả sao lại làm thế, nhưng cũng có kém gì điều gã đang làm không ?
Hai kẻ làm chẳng ít tội xấu gì, lại hỏi nhau như là bản thân đúng lắm. Cười khỉnh xong, ả chẳng muốn tốn thêm thời gian để chần chừ. Xoay cổ tay, đâm thẳng con dao vào người đối diện không hề ngần ngại.
*Keng*
Lại một lần nữa gã đỡ được một chém chí mạng, tay hất mạnh con dao đấy ra. Aries bị gã dùng lực đẩy mạnh, bản thân bị lực đẩy đó hất ra xa một chút. Đôi chân chênh vênh trên rìa ghế. Ánh trăng kia thoắt ẩn thoắt hiện trong rìa bóng cây, gương mặt ả dù chỉ mang mỗi vẻ cười khỉnh nhưng lại bị ánh sáng kia biến hóa vô lường, trở nên đáng sợ lạ thường.
"Ngươi...là hầu của ngài Công tước ?"
Gã đưa mắt nhìn bộ đồng phục đen kia, lại thấy vết máu đỏ bắn trên chiếc tạp dề trắng của ả. Trong người như muốn nổi lên một cơn buồn nôn nữa.
*Keng*
Aries vẫn một mực chẳng hề trả lời gã, bản thân liên tục tung ra những cử động quái lạ, khiến cho gã chật vật chống đỡ.
"Không tồi."
Ả thì thào khi con dao kia lại bị chặn một lần nữa. Hiếm khi được đánh một trận lâu lê như vậy, ả lại như hăng máu hơn, liên tiếp chém ngang chém dọc. Gã đàn ông kia chỉ chăm chống đỡ những đường dao đó, thấy lời khen chẳng đúng lúc kia được phát ra, bản thân lại run hơn trước giọng nói khàn đáng sợ.
"Chết rồi."
Gã nghĩ thầm, trách bản thân thiếu để ý. Chỉ mải chống đỡ, mà không nhận ra mình đã bị ả hầu kia đẩy lùi xuống tận rìa ghế. Dưới mặt đường là những vạch đen chạy nhanh theo chân ngựa, chỉ cần rơi xuống thôi, dù không thể chết nhưng cũng là phải gãy ít nhất ba khúc xương trên người. Mà với tình thế này, gã càng không thể để bị rơi xuống.
Gã đành phải đánh lạc hướng ả :" Ngài Công tước sai ngươi đến ?"
Nhưng nãy giờ những câu gã hỏi ả đều vẫn chưa nhận được một câu trả lời nào. Và cả câu hỏi nay cũng vậy, ả vẫn một mực nghe mà không đáp. Tay cầm dao lại đâm thẳng vào lồng ngực, hướng tới tim kia mà xuyên. *Keng* một tiếng. Gã thở phào khi dao kia lại bị chặn lại ngay trước lớp áo. Lại dùng sức đẩy mạnh người nọ ra, gã lại hỏi thêm một câu nữa, chân hơi mon men lại gần con ngựa.
"Đến mức phải cử tay sai ra đây giết người diệt khẩu, rốt cuộc ta đã được ngài để ý rồi sao ?"
Mặt người phía trước nhoẻn lên một nụ cười khinh bỉ, môi mỏng hé mở ra, giọng ngập trong âm điệu của sự coi thường, và với chất giọng vốn lạ tai của ả, thì điều này đã làm cho gã như gợn lên một lớp da gà.
"Ngươi là kẻ đáng để ngài để ý sao. Cái thứ xấu xí như ngươi, cùng lắm được một cái liếc là phúc ba đời rồi."
Vẫn chưa đả động gì tới việc tại sao ả lại trực tiếp ra tay muốn diệt gã tới cùng, lòng gã như nổi lên một cơn tò mò với người con gái trước mặt này. Nhưng có vẻ giờ gã không còn nhiều thời gian với cô ả nữa, giờ thứ quan trọng hơn chính là mạng sống đang chênh vênh của gã đây.
*Phựt* một tiếng, dây cương kia bị chém đứt một cách gọn lẹ. Gã nhanh chóng nhảy lên lưng con ngựa kia. Con ngựa hí lên một tiếng bất ngờ, và rồi dưới sự điều khiển của người cầm cương, nó lao nhanh vào màn đêm tối, khuất bóng sau những gốc cây to lớn kia. Aries trước một hành động bất ngờ như vậy, ả chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ nhìn gã phi ngựa chạy trối chết trong đêm. Xe mất ngựa vẫn phi nhanh trên mặt đường, ả nhàm chán giơ con dao lên, và ném mạnh về phía trước. Ánh dao kia lóe lên trong đêm, nó một nhát đâm vào một ai đó, tiếng thét của kẻ nọ vang vọng trong lòng rừng già. Như vậy đối với ả cũng được, ít nhất là cũng đâm được gã một nhát.
Chiếc xe mất ngựa di chuyển nhanh với vận tốc không đổi, trong chớp mắt đã ra khỏi rừng rậm kia. Nhưng trước mặt lại nhanh chóng đổi thành một mảng đất trống, và phía cuối kia chính là vực thẳm chết người. Aries nhíu mày, đây hoàn toàn là một vấn đề lớn. Ả không nghĩ rằng gã ta sẽ lấy mất ngựa mà đi mất, giờ làm sao để khiến cỗ xe dừng lại là một vấn đề cực kì khó giải quyết.
Phía bên trong xe vẫn còn người, ả thì có thể thoát khỏi hiểm nguy này một cách đơn giản, nhưng bọn họ thì không, nhất là cô tiểu thư kia. Chật vật suy nghĩ, thời gian giờ lao nhanh chẳng đợi chờ ả. Vách núi hiện lên càng lúc rõ dạng, ả đành liều mình thôi. Trước xe ngựa có hai thanh gỗ nhô ra, ả nhảy mạnh lên trên đó, hai thanh gỗ bị lực đè lên liền ma sát với mặt đất, phần nào làm giảm tốc xe ngựa lại.
Bên trong xe lạo xạo tiếng người, Libra hơi ngó đầu ra, liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho hết hồn.
"Cái quái gì ..."
Nhưng lời còn chưa được nói ra hết liền bị chặn lại. Aries nhảy thoắt lên xe ngựa, đôi tay gầy gò kia như ẩn chứa một sức mạnh khó lường, một cú giật mạnh ra, cửa gỗ kia liền bay ra ngoài, vỡ tung tóe trên mặt đất. Aries cứ thế mà bình tĩnh đi vào, mọi việc ả vừa làm đều xảy ra rất nhanh. Mary và bác quản gia vừa thấy ả liền hết hồn hơn cả việc tại sao cửa gỗ bị bung ra dễ dàng như vậy, nhưng còn chưa kịp nói gì liền bị ả ôm lấy mà lao ra ngoài.
Bác quản gia mất luôn vẻ nghiêm trang vốn có, tóc bạc rối xù trước sức gió, tay kia một khắc cũng không dám rời tay ả. Cô hầu Mary bám víu trên lưng run lẩy bẩy không ngừng, tứ chi bám víu vào cơ thể ả, miệng không dừng tiếng gào thét. Ả dù tay xách lưng giữ hai người cũng không khó khăn lắm, chân lấy đà trên trần xe, dễ dàng nhảy lên rồi đáp xuống đất mà chẳng khó khăn gì. Sau khi đặt hai người kia xuống dễ dàng rồi ả mới chạy nhanh lại gần chiếc xe ngựa kia. Vận tốc của ả nhanh chẳng kém ngựa là bao, mới đó đã chui lại vào trong xe ngựa.
Libra ngồi trong xe còn chưa kịp hoàn hồn đã bị ả bồng vào trong lòng. Cô hốt hoảng bám víu lấy cổ ả không buông, mà Aries chẳng hiểu sao lại cảm thấy hơi vui trong lòng. Đã lâu rồi từ khi ả bế lại cô tiểu thư nhỏ của ả, dù bây giờ cô đã lớn, nhưng vẫn còn nhỏ bé trong mắt ả lắm. Ả lại lần nữa trèo lên xe, sức gió thổi tung mái tóc vốn gọn gàng của cô tiểu thư trong lòng ả. Vài sợi trắng quấn lấy mái tóc đen, Libra ấy vậy mà lại chẳng hề để ý tới bề ngoài lộn xộn, đầu nhỏ cứ vậy mà rúc vào lòng ả, sợ hãi không dám ngẩng lên.
Và rồi trong lúc suýt soát ở vách núi, Aries lại lần nữa nhảy tung lên trên không. Chiếc xe không ngựa lao thẳng xuống dưới vực sâu, tiếng động chói tai vang lên trên nhanh chóng.Váy hầu tung lên như múa cùng gió, tóc xõa của ả hòa cùng tóc cô. Một mảnh đen một mảnh trắng hiện lên dưới khung trăng tròn, như vô thực lại đẹp mắt người nhìn. Cô tiểu thư nọ có vẻ chưa từng được bay trên không như vậy, tim như hẫng một nhịp, mắt kia cứ vậy mà nhắm lại. Thế mà đã ngất xỉu rồi !?
Aries tiếp đất xong thấy cô nàng trong ngực nằm im như vậy, cũng chưa vội mà buông ra. Một vẻ từ tốn lại gần hai người đang mệt mỏi xụi lơ sau một hồi rắc rối như vậy, nhẹ nhàng đi qua như chưa từng thấy.
"Từ từ đã Ari, cô đưa tiểu thư đi đâu vậy."
Mary gọi với lại ả, năm trước khi ả còn làm chung một nhà với cô nhưng chỉ có thể nói là quen biết chứ không thân mật. Đằng này lại thấy ả ôm tiểu thư mình đi mất như vậy, cô sao có thể cho qua mà không hỏi lại được. Cô cũng muốn lấy lại tiểu thư về, nhưng nhìn đôi mắt đen lạnh lẽo kia, lại chỉ dám hỏi mà không dám nói.
"Đi đâu? Các người như này là muốn lại thêm rắc rối? Hay thích ở lại đây làm mồi cho sói hoang trong rừng? Còn không mau theo."
Thấy ả nói như vậy lại càng không dám nói thêm gì nữa, chỉ biết lẽo đẽo theo chân. Dọc đường lụm lại đống hành lý bị rơi lung tung, đến lúc ra được khỏi khu rừng trông cả bốn đều rất lộn xộn và cực khổ. Mary thở không ra hơi, nhưng tay vẫn không buông đống hành lý, bác quản gia tuổi già tầm này cần phải ngủ, mặt khác lại có vẻ vẫn còn chống đỡ được sự mệt mỏi này. Dưới chân núi nếu đi ra một lối khác có thể đến một khu làng nhỏ khác xa với khu dân cư đông đúc kia. Dân trong làng đều đã chìm vào giấc ngủ, chung quanh mang một vẻ u ám tối om đến sợ. Bốn người từ trong rừng đi lại gần tới một nhà trọ nhỏ, Aries cầm đầu cả nhóm, một tay bế người một tay đập cửa, giọng gào lên.
"Mở cửa, thím Nate mở cửa!!!"
Phía trong căn trọ nhỏ vang lên tiếng ruỳnh ruỳnh của ai đó chạy xuống cầu thang, tiếng động đó vang đến gần cửa gỗ. Lạch cạch một hồi để mở cửa, một lúc sau một gương mặt của người phụ nữ mang vẻ tức giận hiện ra. Đôi mắt hằn lên tia máu giận dữ nhìn từng người một, Mary co rúm người lại rồi chui sau lưng bác quản gia mà trốn.
"Cái con này, đêm hôm đập cửa phá nhà bà làm gì !?"
Người đàn bà kia cũng lớn giọng chẳng kém, tay chống lên cửa hất đôi mắt đỏ au lên mà lườm. Mái tóc của bà quấn đầy lô, bộ váy ngủ không che nổi ngấn thịt mỡ trên bụng. Đây chính là một người đàn bà nội trợ ở vùng quê điển hình nhất mà Mary từng gặp.
"Dẫn khách tới cho bà."
Bà chủ nhà kia còn chưa kịp hả một tiếng đã bị ả đẩy sang nép một bên. Đoàn người lạ hoắc cứ thế mà xách hành lý vô trong nhà. Bác quản gia chỉnh lại tóc tai để lấy lại vẻ trang nghiêm của một quý ông chuẩn mực. Tay đặt lên ngực rồi cúi đầu cung kính nói :
"Thưa phu nhân, dọc đường tới đây chúng tôi đã gặp một chút ít khó khăn. Vốn chúng tôi không nên làm phiền phu nhân vào lúc đêm muộn như vậy. Nhưng liệu phu nhân có thể thương xót cho nhóm lữ hành này hai căn phòng để nghỉ ngơi không ?"
Vừa nói bác vừa lôi ra trong người mọt bọc tiền nhỏ. Tiếng xu kêu lẻng xẻng trong bọc khiến cho tâm tình của người đàn bà kia như tốt hơn một tý. Giật mạnh túi tiền về phía mình như sợ bác sẽ đổi ý lại, bà hếch đầu lên phía cầu thang gỗ.
"Thích phòng nào thì tự chọn."
Chỉ cần thế là đủ, Mary và bác quản gia cười mệt mỏi rồi xách hành lý lên phòng. Aries vẫn chưa buông Libra xuống, một vẻ từ từ theo sau.
Phòng trọ nhỏ ở làng bình thường hết sức. Một giường chỉ đủ cho một người nằm lăn lộn là hết chỗ rồi. Mary tự giác lên ghế mà nằm ngủ, trong khi Aries đặt cô tiểu thư của mình lên trên giường nhỏ kia nằm xuống. Tiếng thở đều đều của cô làm cho ả cười khì thêm một tiếng. Trông vậy mà có vẻ vô tư nhỉ.
"Aries, sao cô lại ở đây vậy ?"
Giọng hỏi nhỏ vô cùng của Mary hướng tới ả mà nói. Cô vẫn một vẻ rụt rè trước gương mặt lạnh lùng đến lạ của ả.
"Công việc. Mai quay về. Ở đây không tốt."
Ả chỉ nói gọn ba câu như vậy rồi liền đóng cửa đi luôn, hoàn toàn không nán lại lâu lê. Mary cũng chỉ cần như vậy là đủ, tay liền vén chăn lên tận đầu, mắt nhắm lại để chìm vào giấc ngủ say.
Bà chủ nhà vẫn đếm tiền ở lầu bên dưới, thấy có người đi xuống cầu thang liền chú ý tới. Bà suýt chút nữa là hét lên bất ngờ. Lúc nãy Aries một mực ôm lấy cô tiểu thư kia không buông, đến bây giờ khi cô tiểu thư kia đã yên giấc trên giường bà mới thấy được, trên ngực ả là một mảng máu lớn bắn lên, lại hiện rất rõ trên chiếc tạp dề.
Aries có vẻ đã biết bà đang nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Biết người kia kiểu gì cũng định hỏi lại, ả liền quay lưng đi luôn. Trước khi khuất dạng sau cánh cửa kia, ả hơi quay đầu lại. Mắt đen ẩn trong đêm, hoàn toàn không rõ cảm xúc, ả khẽ đặt tay lên môi mỏng, ánh nhìn hướng tới người đàn bà sau lưng.
"Suỵt."
*Cạch*
Đêm cứ vậy mà lấy lại sự yên tĩnh vốn cần.
OoOo
Đã đăng tải vào ngày 3 tháng 5 năm 2020.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip