Chương 1: Sleepy Ash.
Máy bay số 5172A, sẽ cất sau vài phút nữa, xin mời các hành khách ổn định vị trí, tắt các thiết bị phát sóng, thắt dây an toàn và làm theo hướng dẫn của các tiếp viên. Xin nhắc lại, máy bay...
Âm thanh máy móc điều điều vang lên phá vỡ im lặng vốn có khiến Leo đang mơ màng chìm vào giấc ngủ chợt giật mình tỉnh dậy.
Tối qua chính là tiệc chia tay của nhóm lớp cấp ba, cũng như chúc mừng tất cả đều được vào trường đại học mong muốn, sáng sớm hôm nay cô lại phải lập tức lên máy bay để về nhà, khiến cho bản thân không hề tỉnh táo chút nào.
"Xin lỗi, chỗ của tôi là ở ghế này" Một chàng trai với mái tóc nâu nhạt bồng bềnh mỉm cười, một tay đưa cô xem vé của mình.
" Xin lỗi, tôi hơi buồn ngủ chút không nhìn kĩ chỗ. Anh vào ghế trong đi" - Cô dịch người ra ghế ở lối đi, nhấc chân chừa ra một khoảng trống cho chàng trai bước vào ghế cạnh cửa sổ. "Thật ngại quá, làm phiền anh rồi"
"Không sao, cô từ New York đến Sleepy Ash du lịch à"
"À nhà tôi ở đó, còn anh"
"Tôi có chút việc phải về nhà"
Dứt câu chính là một khoảng im lặng bao trùm, Leo cô không thích trò chuyện với người lạ cho lắm, hơn nữa cô đang thực sự rất buồn ngủ.
Cả hai im lặng một lát cô liền ngủ quên mất, mà không hề để tâm đến người ngồi cạnh. Dù sao cũng chỉ là bạn đồng hành trên một chuyến bay, chắc sẽ không gặp lại nữa, thân thiết quá cũng chẳng có ích lợi gì, hơn nữa nhìn vẻ mặt ngây ngô của anh ta hẳn là một sub, quả thật chẳng đáng cảnh giác làm gì.
.
Bay khoảng hơn 4 giờ, rốt cuộc máy bay cũng chuẩn bị hạ cánh, Leo cũng vừa lúc tỉnh dậy nhưng vẫn chưa thực sự tỉnh táo nên dự định sẽ chờ mọi người xuống hết rồi mới rời chỗ ngồi. Nhưng khoang hạng nhất thực sự lại không có nhiều người cho lắm, nên cô vẫn chẳng thể lười biếng ở ghế ngồi thêm được mấy phút thì đành đứng lên mà lấy hành lý ở kệ trên, lại chẳng biết do ai không chú ý mà đẩy valy xách tay của cô vào tận sâu bên trong cùng của hốc kệ.
"Để tôi giúp" - chàng trai ngồi bên cạnh dường như đã quan sát cô từ đầu, đứng lên bên cạnh và nhanh chóng giúp cô lấy valy của mình.
"Cám ơn anh, lại làm phiền rồi" - cô nhận lấy hành lý từ tay người đối diện, cúi nhẹ đầu mà nở một nụ cười xã giao.
"Không có gì, à tôi tên là Tarus Chevalier, còn cô"
"Leo le Patron, một lần nữa xin lỗi vì đã làm phiền anh rất nhiều"
"Không có gì" - Tarus mỉm cười một nụ cười nhẹ nhàng, cầm lấy hành lý của bản thân rồi rời đi.
Nhìn nụ cười ấy Leo cũng chẳng nghĩ gì nhiều mà cũng lập tức nối gót.
Tài xế xe của nhà cô cũng đã chờ ở trước cửa, bên cạnh đó còn có một cô gái sở hữu mái tóc trắng dài xinh đẹp, đôi mắt nhạt màu kì lạ thu hút người nhìn. Cô mặc một chiếc đầm xanh ngọc ngắn, nhưng cô lại chẳng chút ưu nhã mà ngã lưng dựa vào xe, khuôn mặt đầy vẻ khó chịu.
-" Scorpi sao mày lại đến đây, chẳng lẽ chờ tao là sở thích bí mật của mày à" - Leo mỉm trêu ghẹo nhìn cô gái với mái tóc trắng cất giọng đùa giỡn khiến đôi mày người đối diện càng nhăn lại thêm.
"Điên à, tao rảnh quá thôi, cứ ngỡ mày rớt đại học nên đến ăn mừng" - Cô đứng thẳng dậy mỉm cười đáp lại sự trêu ghẹo của người trước mặt. Khiến cho Leo đột nhiên có chút buồn cười, rõ ràng lúc có kết quả thi Scorpi là một trong những người được cô thông báo trước tiên, vậy mà giờ lại lấy lý do này để che lấp rằng bản thân đến sân bay đón cô, thật không thể nhịn cười mà.
Cô gái được gọi là Scorpi khó chịu nhìn người trước mặt mình, mái tóc đen dài được buộc cao gọn gàng, khuôn mặt trắng nõn tinh tế lại đang cố nén cười đến chảy nước mắt, thật chẳng muốn nhận người quen chút nào. - "Giờ mày có về không, hay muốn muốn đi bộ về"
"Về, về mà, tao biết mày yêu tao nhất mà đừng giận chứ" - Leo mỉm cười khoác vai người trước mặt, lại quay sang người tài xế trung niên đã đứng từ đầu lên tiếng "Chú Albert, cháu cũng rất nhớ chú"
"Cảm ơn cô chủ, tôi và mọi người cũng rất nhớ cô"
.
Trên đường về, Scorpi và Leo cùng ngồi ở ghế sau, cả hai đã cùng đậu đại học tổng hợp Lust 01 ở thành phố thủ đô Lust, Leo vào khoa tâm lý còn Scorpi vào khoa Luật.
- "Nè, Scorpi mày thực sự vào khoa luật sao. Nhà mày không cấm nữa à" - Leo đột ngột lên tiếng, cô thể hiện một bộ dạng lười biếng ngồi dựa vào cửa xe, tay ôm một con thỏ bông vừa lấy ra trong valy xách tay. Nhìn người bạn thân lâu ngày không gặp, cô thực sự khó hiểu vào cái ngày nhận được tin nhắn của Scorpi nói rằng bản thân sẽ vào khoa luật của đại học Lust 01, cô cứ ngỡ Scorpi sẽ vào khoa khảo cổ hay nghiên cứu, bởi lẽ Scorpi có tên đầy đủ là Scorpion Opérateur, thuộc một gia tộc lớn chuyên về khảo cổ và nghiên cứu văn vật, đột ngột lại bẻ gấp sang ngành luật thế này thật chẳng hiểu nổi"
- "Không sao, dù sao nhà Opérateur cũng không đến phiên một sub như tao"
- "Đại tiểu thư Scorpion của tao à, mày đừng có sub sub sub mãi thế, tao cũng đau này, thật không hiểu được hệ thống mà" - Leo dựa vào người đang tỏ thái độ lạnh nhạt mà nũng nịu
- Scorpion nhìn người đang dựa vào mình mà nhíu mày. Do quan hệ giữa hai nhà mà cô và Leo là bạn từ hồi còn chưa nhận thức được, hiển nhiên cô biết nhà Patron từ trước đến nay mấy thế hệ đều là dom, năm 13 tuổi lại trong một lần thăm khám bệnh định kì lại phát hiện ra Leo là sub, liền chẳng qua một tháng cô liền nghe tin họ quẳng con nhóc mới mười ba tuổi đó đến New York thành phố của người nguyên thủy một mình. Thật chẳng thể nghĩ đến việc lúc này Leo trở về nhà họ lại có thể vui vẻ đón chào - "Mày về nhà, cũng ổn chứ"
Nghe được câu nói, nụ cười đùa nghịch của Leo cũng chợt cứng lại trong thoáng chốc, nhưng cũng lại tiếp tục nhanh chóng mỉm cười vui vẻ trở lại- "Thì sao chứ, nhà tao ăn thịt được tao chắc. Mày có muốn cạp phần ngon nhất không" - Vừa nói cô vừa đẩy tay mình về phía miệng Scorpion.
"Tránh ra, mày bẩn chết đi được"
"Không bẩn, không bẩn mà"
.
Cả hai đùa giỡn chẳng bao lâu thì đã đến nhà Opérateur, Scorpion đành xuống trước tạm biệt Leo. Thực chất cô muốn cùng Leo về thẳng nhà Patron, nhưng căn nhà đó không hoan nghênh sub, hơn nữa tài xế của họ đã đặc biệt thả cô trước cửa nhà mình, dù nhà Patron chẳng cách mấy căn, điều đó cô sao có thể không hiểu ngụ ý phía sau chứ.
.
Xe dừng trước cửa lớn của tòa lâu đài nhà Patron, Leo thực sự có chút khó thở. Cô đã rời nơi này quá lâu rồi, trước cái ngày định mệnh đó cô được cả nhà xem như trân bảo mà yêu quý hết mực, nhưng từ khi việc cô là sub được xác nhận thì thứ cô có được lại là thờ ơ và ruồng bỏ. Họ chẳng nói chẳng rằng quẳng cô đến New York như quẳng một con chó đã khiến chủ chán ghét mình. Khiến cô ở đó phải tự mình chống lại biết bao thứ mà chưa từng thấy một cách đột ngột. Cái cảm giác ngột ngạt và tuyệt vọng lúc đó khiến cô không cách nào quên được.
Cô nhớ trước khi đến New York cô đã hỏi mẹ rằng việc cô là sub là một tội lỗi sao. Nhưng câu trả lời lúc ấy của bà khiến cô thật khó chịu "Mày là sub không phải tội lỗi, nhưng là sub lại mang dòng máu của nhà Patron thì chính là không nên tồn tại"
Vậy ra tội lỗi lớn nhất của cô chính là mang dòng máu của nhà Patron sao, thật buồn cười mà.
.
Bước xuống xe, giữ trên mặt là nụ cười đầy kiêu ngạo và tự tin cô bước vào nhà, nhưng thực sự cô không đoán sai, cái không khí này chính là chẳng hoan nghênh cô trở về. Vậy thì còn kêu cô về nhà làm gì chứ.
"Chào mọi người, con về rồi ạ"
"Ừ, ngồi đi. Ta muốn nói chuyện với con một chút" - Một người đàn ông đã cao tuổi ngồi ở ghế lớn, mái tóc người đó đã hoa râm nhưng giọng nói đầy uy lực, cái dáng vẻ đầy nghiêm nghị đó năm tháng vẫn chưa lấy mất đi
"Cảm ơn, cha" - Cô ngồi xuống một ghế ở góc khá xa ghế trung tâm của cha mình, cố giữ vẻ bình tĩnh mà quan sát những người bên cạnh.
"Hành lý không cần chuyển vào, Leo cha đã trao mày cho thiếu gia của nhà Chevalier chuyển qua đó luôn đi. Từ nay mày chính là người nhà Chevalier đối với nhà Patron chính là không còn quan hệ"
Leo tức giận mà bật dậy, hai tay cô đều nắm chặt, cố gắng hít thở sâu để giữ lại chút lý trí cuối cùng, cô cất giọng
"Ý ngài đây là gọi tôi về để quẳng tôi đi một lần nữa à"
Nhưng câu hỏi của cô chẳng một ai hồi đáp cả, hành lý của cô vẫn ở ngoài xe, và những kẻ đang ngồi ở đây chẳng ai thèm quăng cho cô một cái liếc mắt
"Albert chở nó đến nhà Chevalier" - Cha cô hướng mắt vào người tài xế, rồi như suy nghĩ điều gì lại tiếp tục lên tiếng: "Tao khuyên mày đừng có chống cự, nếu hôm nay mày không đến nhà Chevalier gặp thiếu gia của họ thì không chỉ mày, mà con nhóc sub nhà Opérateur cũng không thể yên ổn. Chắc mày cũng tự biết ở thành phố Sleepy Ash này, chỉ có những kẻ không có não mới dám chống đối nhà Patron"
"Tôi hiểu điều đó, cho nên cũng chẳng cần ngài hâm dọa, thưa cha. Tôi xin phép biến mất" - Nói rồi cô cất bước ra khỏi cửa, cái nơi không hoan nghênh cô này không nhất thiết phải lưu luyến nữa. Ngày đó được gọi trở về nhà cô đã rất vui, cứ ngỡ gia đình cô đã có thể chấp nhận, rằng sẽ có thể sống vui vẻ như trước kia. Nhưng cô sai rồi
Leo le Patron mày hoàn toàn sai rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip