47. Cắt Bánh

Mới đó mà đã thêm ba ngày trôi qua, chỉ còn hơn một tuần nữa là đến kỳ thi, ai nấy cũng đều bận rộn. Khẽ thở dài, Taurus đã học gần xong các môn trong tầm với, giờ thì đã đến lúc nên để tâm đến bài tập Vật Lý mà nó tạm gác qua bữa giờ rồi.

Không biết có phải nó bị cậu bạn đẹp trai nào đó chiều hư rồi hay không mà mỗi khi cần sự giúp đỡ, trong đầu cứ vô thức hiện ra cái tên "Sagit".

Lúc trước Sagittarius có đưa cho Taurus quyển bí kíp, bao hàm đầy đủ kiến thức nền, đủ để giải quyết hầu hết các câu hỏi thông thường trong đề ôn. Liệu có phải vì thế mà Sagit xem như "đã yên tâm" về nó, nên dạo đây mới không còn quan tâm, hỏi han nó nữa hay không?

Ừ thì, nó nên mừng vì điều đó mới phải. Nó được "thầy giáo" yên tâm tin tưởng rồi cơ mà! Nó nghĩ bụng, cũng gần cả tuần nó không đụng đến môn này, có lẽ khi làm bài sẽ gặp vướng mắc, vẫn là muốn được nghe giảng một chút, xem như củng cố lại kiến thức. Lý do này có vẻ hợp lý này!

Không hiểu sao nó lại cảm thấy có đôi chút khó chịu, không biết bản thân có vô tình làm gì khiến Sagit giận rồi không nữa.

Taurus thở dài thườn thượt.

Suốt cả tuần nay, Sagittarius và Cancer cứ ở trong phòng học mãi thôi. Thậm chí cả giờ cơm con bé Can cũng đốc thúc Sagit khẩn trương quay lại phòng học. Nhóm 2 có nắm chắc phần thắng không thì chưa biết, nhưng chắc chắn đây là nhóm chăm chỉ học tập nhất trong khoảng thời gian vừa qua rồi.

- Sao thế bé Tau?

Gemini cùng Pisces sang thăm em gái lại tình cờ thấy cô bạn trầm ngâm trước cửa phòng. Taurus băn khoăn nhìn sang, thoáng do dự, đáp:

- Tao muốn hỏi Sagit bài tập.

Gemini ồ lên một tiếng rõ to, còn Pisces thì bất giác bật cười. Nào nào, còn chần chừ gì nữa, mở cửa đi chứ Sagit!

Cậu bạn ghiền game kia chắc đã đợi ai đó đến cứu lâu lắm rồi!

Quả nhiên chủ nhân căn phòng lập tức mở cửa, vẻ mặt hồ hởi vô cùng, động tác dứt khoát xởi lởi, nhanh chóng mời ba vị khách quý vào phòng. Đáng sợ, đáng sợ quá đi mất! Tổng thời gian thằng bé ở trong phòng, ngồi gần bàn học bữa giờ cũng đã nhiều hơn số giờ nó ngủ mỗi ngày mất rồi!

Cancer Evans, nhất định phải tránh xa con quái vật này nhất có thể, càng xa càng tốt.

Ấy!

Sau khi đã bình tâm, bạn nhỏ Sagit bỗng nhận ra một chuyện quan trọng vô cùng. Thuận tiện duỗi tay đẩy hai đứa dở người Gemini và Pisces sang một bên, nó cẩn thận dọn chăn, dựng gối vào đầu giường cho Taurus tựa lưng. Mấy ngày bị quái vật "bắt cóc" quả thật quá đáng sợ rồi, báo hại chẳng có thời gian tìm Bé Con của nó gì cả!

Không biết Bé Con có nhớ nó không nhỉ?

- Sao rồi?

Cancer còn đang vò đầu bức tóc bỗng cảm thấy bên má truyền đến cảm giác mát lạnh, dễ chịu lạ kỳ. Nó giật mình quay lại thì bắt gặp gương mặt nhỏ nhắn đang cười tít mắt của cô chị họ. Chị vừa áp lon Coca lên má nó!

- Con bé ngốc, quả nhiên em vẫn bị sốt khi căng thẳng mà! Nào, uống miếng nước rồi ra ngoài hít thở một chút, tinh thần phấn chấn thì mới học tốt được chứ!

Con bé Can nhất thời ngẩn ngơ, theo phản xạ ồ lên một tiếng. Nếu chị không nói chắc là nó cũng không nhận ra trán mình đang nóng đâu.

Mà, chắc là chỉ nghỉ ngơi một chút thôi nhỉ? Nếu nghỉ quá lâu thì sẽ không kịp mất!

- Nào nào đi thôi đi thôi! Căn phòng này ngột ngạt chết đi được!

Theo dòng chảy "lùa gà" của Pisces, cuối cùng năm đứa cũng xuống đến phòng khách. Đoạn, Sagittarius kín đáo nháy mắt với Gemini, đốc thúc đương sự nhớ ra "kế hoạch". Tinh tế cười gian, con bé bèn nói:

- Chị Prachi đang thử nghiệm vài công thức mới cho lễ hội trường nên không có nấu bữa trưa. Bọn mày xem chuẩn bị đi mua gì đó ăn đi, gần 11 giờ rồi kìa!

Chỉ đợi có thế, thằng nhỏ Sagit bèn xung phong nhận việc.

Con bé Gem liền phụ hoạ thêm:

- Vậy thì mày đi với nó nhé Tau! Mấy chuyện ăn uống ấy mà, có mày đi vẫn là an tâm hơn.

Taurus có chút đắn đo, mím môi, cúi gầm mặt xuống đất, khẽ nuốt nước bọt, nhưng rồi cũng gật đầu.

- À, Aqua bảo thằng Scor tự nhiên nổi dị ứng, bụng dạ không thoải mái cho lắm. Hai bây xem có món gì nong nóng thì mua về cho nó luôn nha.

Nói đến vấn đề này, theo nguồn tin từ Aquarius thì nó cũng không biết vì sao Scorpio lại ăn phải nguồn dị ứng, mà cụ thể là chanh vàng. Aquarius nhớ nó và Scorpio có nói trước với chị Prachi nên đối với những món cần loại nguyên liệu này, hoặc là chị sẽ dặn đương sự cẩn thận đừng ăn, hoặc là chị sẽ để chanh riêng.

Như vậy, nếu không phải thụ động tiếp nhận thì rốt cuộc làm sao lại nổi dị ứng ấy nhỉ? Lẽ nào cái đứa dở người ấy lại tự mình ăn sao? Thật khó hiểu!

. . .

Tuy chỉ số EQ có hơi đáng báo động nhưng với kinh nghiệm mười mấy năm sống trên đời, Libra cũng tự mình đoán ra cơn dị ứng của cậu bạn cùng nhóm rốt cuộc là vì ai mà có. Cũng vì thế mà đến tận bây giờ nó vẫn còn đang phân vân liệu bản thân có nên vào đó nhận tội hay lại tiếp tục "trốn chui trốn nhũi" như bữa giờ đây?

Nó sợ lòi mặt ra khéo lại bị Scorpio kí vỡ đầu mất!

Khụ!

Tiếng ho của người bên trong vô tình khiến con bé thập thò ngoài kia giật bắn mình, sẩy chân lộ mặt ra trước cửa. Tất nhiên, do Aquarius đã đặc biệt căn dặn Scorpio mở cửa cho thoáng nên chỉ với hành động vừa rồi, Scorpio và Libra, hai đứa bây giờ chính thức mặt đối mặt, bốn mắt trực diện nhìn nhau.

Con bé tóc vàng mím môi, lặng thinh.

Bầu không khí vốn tĩnh lặng nay càng tĩnh lặng hơn, im lặng như tờ.

Khụ, khụ!

Thôi thì dù sao cũng là lỗi phần nó, tránh mặt người ta thế này thì cũng quá đáng quá rồi nhỉ? Trong bài Văn học Trung Hoa, nó từng nghe giảng một câu thế này: "Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại", đại ý chính là người dũng cảm nhận lỗi rồi sẽ được tha thứ mà thôi.

Thế nên chắc là không vỡ đầu đâu!

Tự gật gù đồng tình với bản thân, nó hùng hồn bước được nửa đường, nhưng nghĩ lại thì khí thế này cũng là quá lố lăng rồi, bèn bày ra vẻ mặt tội lỗi một chút, hai tay giấu sau lưng khẽ đan vào nhau, chầm chậm, rón rén bước đến bên giường "bệnh":

- Mày... có bị nặng lắm không?

Scorpio vừa hay chứng kiến hết một màn vừa rồi, không khỏi thở dài.

Lần đó chỉ ăn một thìa bánh nên thật ra cũng không bị nặng gì mấy, hôm đầu thì phát ban nhẹ, sau đó bụng dạ hơi khó chịu, chú ý ăn uống vài ngày là được. Thế nhưng, nó đợi suốt ba ngày mà vẫn không nhận được lời xin lỗi từ hung thủ, đấy là còn chưa nói đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu.

Vậy nên trong lòng bỗng nảy sinh cảm giác muốn châm chọc, muốn trả đũa.

Khụ!

Thấy cậu bạn che miệng ho khan nãy giờ, con bé Lib bắt đầu lo lắng. Lẽ nào lại nặng đến vậy sao? Đã ba ngày trôi qua rồi mà? Tạm gác chuyện đó sang một bên, nó lập tức chạy đến gần, lóng nga lóng ngóng vuốt vuốt lưng cho đương sự. Đứa đang cúi gầm mặt ho kia thì khỏi phải nói, nhân lúc cúi đầu không ai thấy liền tranh thủ cười nhếch mép đầy gian manh.

Đấy, chí ít cũng phải thế này. Quan tâm người bệnh là đức tính cần phải có ở một người tử tế đấy!

- Nước!

- Được được, đợi một chút!

Libra nhìn sang bình nước rỗng trên bàn, lập tức hiểu ý toang chạy xuống bếp rót thêm nước. Thế nhưng dường như người bệnh khó chiều kia không muốn đợi lâu như vậy, bèn bảo:

- Phòng mày còn nước không? Khụ, xuống dưới lâu lắm!

Con bé kia cực kỳ tán thành, đỡ phải lội bộ xa như vậy, nhanh trí chuyển hướng sang phòng mình ngay.

- Đây, nước hơi lạnh, cẩn thận đấy!

Scorpio nhận lấy bình nước nhỏ màu trắng kia, ngắm nghía một hồi, uống một chốc rồi quay sang bảo:

- Mùa đông uống nước lạnh không tốt đâu, phải có sẵn bình nước ấm giữ nhiệt trong phòng biết chưa?

Con bé tóc vàng vô thức gật đầu. Nhưng rồi nghĩ lại, hình như có gì đó không đúng cho lắm.

Rõ ràng nó mới là người đi thăm bệnh mà?

Mà, thăm cũng xong rồi, vẫn là không nên làm phiền người khác nghỉ ngơi, như thế là không tốt!

- Đi đâu vậy?

Libra đẩy Scorpio nằm xuống, đắp chăn lên rồi bảo:

- Trẻ con đang nghỉ ngơi đi, người lớn không nên làm phiền. Tao xuống nhà đây!

Cứ tưởng đánh bài chuồn thế là xong, nào ngờ cổ tay gầy guộc của nó lại bất ngờ bị nắm chặt. Hơi ấm từ bàn tay kia cứ thế bao trùm lấy tay nó, xua tan cái lạnh của trời đông, chẳng mấy chốc mà đã ấm áp vô cùng. Vì thế khiến nó vô thức ngẩn người, bốn mắt nhìn nhau.

- Đấy là tay tao, không phải túi sưởi đâu. Nếu mày cần thì tao xuống lấy cho nhé?

- ...

Scorpio nhất thời không nói nên lời.

Con bé ngốc này, sao lại ngốc nghếch đến đáng yêu vậy chứ?

Đằng hắng một tiếng, thằng bé đưa mắt, nghiêng đầu nhìn sang cái ghế bên cạnh, ra hiệu cho người kia ngồi xuống. Không sao, nếu con bé đã không có chuyện gì để nói thì nó sẽ tìm chủ đề cho!

- Tao nghỉ ngơi ba ngày rồi, cũng xem như bình phục, hai chúng ta có phải nên bắt đầu ôn tập rồi không?

Libra tự mình nhẩm tính, hình như chỉ còn hơn một tuần nữa là thi rồi.

Cơ mà, hai chúng ta ôn gì đây?

- Tao đánh dấu sẵn mấy bài không biết làm trong đề ôn rồi, mình bắt đầu từ đó nhé?

Libra nhìn theo ánh mắt của đối phương sang bàn học bên trái, quả nhiên trên sấp đề có vài câu đã được khoanh đỏ tự bao giờ.

Và cứ thế, nhóm 5 cuối cùng cũng bắt đầu ôn tập.

Mỗi phòng đơn trong nhà chỉ bố trí một ghế và một bàn học, thế nên Scorpio nhường vị trí đó cho con bé Lib, bản thân thì ngồi trên giường nhìn chéo sang. Con bé nọ xuề xoà túm mái tóc cột thành một chùm đuôi gà nhỏ xinh, sau đó liền cầm bút, nhanh chóng giải lại các bài đã đánh dấu vào nháp chi tiết nhất có thể.

Trong lúc đợi, Scorpio nằm sấp bên mép giường, một tay chống đầu nhướng người nhìn Libra, tay kia thì vân vê vạt áo cardigan dài đang buông thõng bên mép ghế của người nọ. Nó ngẫm nghĩ, sao lúc trước không ai bảo Libra xinh hết nhỉ? Nhìn xem, bộ dáng chăm chỉ làm bài của con bé xinh đẹp biết nhường nào?

Libra có đôi mắt sáng nhưng buồn. Tuy gương mặt có phần hốc hác, nhưng làn da lại trắng sáng vô cùng, thậm chí còn có phần trắng đến thái quá. Nhìn cái cổ nhỏ xinh trắng ngần kia kìa, sao có thể cuốn hút đến như vậy cơ chứ?

Đoạn, ánh mắt nó chợt dừng lại ở mái tóc vàng được buộc sau gáy kia. Con bé này, chắc lại không biết cách chăm sóc tóc rồi. Vậy nên trời mới trở lạnh đã làm mái tóc kia khô xơ rồi kìa!

Hay là kiếm cớ tặng dầu dưỡng tóc nhỉ?

Nhìn xem, vẻ mặt đó tĩnh lặng biết nhường nào, tuy tài giỏi nhưng không kiêu ngạo, tính cách ấy có phải quá tuyệt vời không cơ chứ?

Chết tiệt, nó bị lây cái thói nhìn trộm con gái này từ Sagit mất rồi!

Chợt bừng tỉnh, Scorpio chớp mắt liên hồi, vô thức quay mặt vào tường, như để tránh né người trước mặt, cũng như để trấn tĩnh bản thân.

Lẽ nào nó lại bị cô bạn nhỏ này mê hoặc rồi?

Để xem đã.

. . .

Tháng 12 trời trở lạnh nhưng may thay dăm ngày mười bữa mới có tuyết lúc khuya vắng, bình minh lên lại chóng tan, chung quy cũng chưa đến nỗi quá cóng. Thế nhưng, Sagittarius vẫn là sợ Bé Con nhà nó lạnh nên đã cẩn thận mang theo khăn choàng cổ.

Quả nhiên nó đoán đúng, Bé Con hắt hơi rồi!

Taurus đã quen với hơi ấm của lò sưởi nên vừa ra ngoài chóp mũi đã lạnh không thôi, sờ vào cảm giác như kem đá mùa hạ, nhưng hít một hơi thì lại đau đau, khiến con bé bất chợt hắt hơi một cái rõ to.

- Đợi một chút.

Taurus vừa vuốt vuốt mũi đã bị cậu bạn bên cạnh níu tay, có chút tò mò. Con bé khẽ cười dịu dàng, gò má cong nhẹ, đuôi mắt híp lại, chờ đối phương lên tiếng.

Bé Con xinh đẹp như thế sớm đã khiến trái tim nhỏ của Sagit suýt nhảy ra ngoài, nó nuốt nước bọt, yết hầu khẽ rung, tự mình trấn tĩnh một nhịp. Đoạn, dịu dàng vòng tay ra sau, nó choàng chiếc khăn dệt kim giấu trong túi áo măng tô qua cổ Taurus trong sự ngỡ ngàng của đương sự.

Tự mình ngắm Bé Con một lượt, nó quyết định thắt khăn kiểu đan. Quả nhiên kiểu dáng này rất hợp với Bé Con nhà nó!

Taurus ngẩn người, vô thức mím môi, đầu óc quay cuồng, trống rỗng.

- Dạo đây trời lạnh lắm, ra ngoài nhất định phải chú ý giữ ấm.

Taurus bị mê hoặc, liền gật đầu.

Đối phương thấy thế thì rất vừa ý, nở nụ cười sáng lạn, tay cũng không tự chủ mà xoa đầu con bé. Bé Con của nó quả là rất ngoan!

Dù đang ở giữa phố nhưng không gian lúc này bỗng yên tĩnh lạ thường. Taurus cảm thấy nó không còn tỉnh táo nữa rồi, mà cũng có thể là do nó ảo tưởng, nhưng sao... nó cảm thấy Sagittarius rất tốt, rất tốt với nó, lại còn dịu dàng và ấm áp nữa.

Chắc là... ai cũng được Sagit đối tốt thế này thôi.

Ừ thì, nó có gì tốt để được Sagit "ưu ái" cơ chứ?

Nghĩ đến đây, không biết vì sao khoé mắt bỗng cay xè, nước mắt cứ thế mà nhoè ra. Taurus chẳng rõ bản thân khóc là do đâu, nó chợt nghĩ, chắc là do lạnh nên nước mắt vô thức chảy ra mà thôi.

- Sao thế, sao lại khóc rồi? Bé con ngoan, đừng khóc, có gì thì nói với tao này, tao sẽ giúp mày giải quyết.

Sagittarius dịu dàng lau nước mắt cho Taurus, vậy mà chẳng biết vì sao con bé lại càng khóc to hơn.

- Sagit, có phải tao đã làm gì sai không?

Sagittarius khó hiểu lắc đầu nhưng ánh mắt vẫn ôn nhu như thế, vẫn là áp hai lòng bàn tay vào gò má mềm mại của con bé nào đó, ngón cái vuốt vuốt lau đi dòng nước mắt đáng ghét kia.

- Vậy thì vì sao dạo đây mày không nói chuyện với tao nữa vậy?

Taurus buộc miệng nói ra, nhưng nó hối hận rồi! Lời vừa rồi nó không có chủ đích nói, nói rồi lại chẳng biết phải đối mặt với câu trả lời ra sao.

Vì thế, nước mắt nó lại cứ rơi.

Sagittarius bối rối, liền ôm nó vào lòng, dịu dàng nói:

- Sao mày có thể làm gì khiến tao khó chịu được? Bé con ngoan, đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.

Taurus sụt sùi, giờ đây nó không còn tâm trí đâu mà để ý đến chuyện bản thân vừa nói nữa. Trọng điểm là, Sagit đang ôm nó?

Lồng ngực này, mùi hương này, tất cả đều là thật!

Tại sao? Tại sao vậy?

Sagittarius thấy người trong lòng đã nín, sợ rằng bản thân làm con bé hoảng sợ nên lập tức thả nó ra, lại muốn an ủi con bé nên không ngừng vuốt ve hai cánh tay Taurus, luống cuống giải thích:

- Đều tại dạo này quyết tâm học của Cancer lớn quá, tao không thể không giúp được. Bé con, tao biết rồi, sẽ không thờ ơ thế này nữa, mỗi ngày đều sẽ hỏi thăm mày nhé?

Taurus không phải có ý đó. Nói như vậy, khác nào nó đang... ghen cơ chứ?

Nó và Sagit đã là gì của nhau đâu?

Sagittarius thấy Taurus không nói gì, lại lo lắng con bé cảm thấy mình kỳ quặc, liền sửa lại:

- Ý tao là, thân là thầy giáo Vật Lý của mày, tao nhất định không bỏ bê cô học trò duy nhất của mình trước kỳ thi đâu.

Taurus cảm thấy lời giải thích này hợp lý, nhưng không hiểu sao tim lại hẫng đi một nhịp. Mà thôi, đó dẫu sao cũng là vấn đề của nó, nó bây giờ cũng chính là quá làm phiền Sagit rồi!

Có lẽ Sagittarius cũng cảm thấy con bé dần chuyển sang vẻ e ngại nên liền đánh tiếng đổi chủ đề:

- Nào, chúng ta đi tiếp thôi!

Taurus gật đầu, cuối cùng cũng có thể bình tâm trở lại, khẽ cười nhẹ. Đoạn, giọng nói quen thuộc của cậu bạn lại truyền đến bên tai:

- Sau này chúng ta đừng xưng hô mày-tao nữa, gọi nhau bằng tên nhé? Sagit là Sagit, Tau là Tau, có được không?

Taurus cười thật tươi, gật đầu, trong sáng tựa nắng mai.

Thế rồi chúng nó một nam một nữ lặng lẽ đi bên nhau, hướng đến phố ẩm thực ở đường số 5.

. . .

Khó khăn lắm mới có thể kéo Cancer ra khỏi phòng, Gemini và Pisces do dự nhìn nhau, không khỏi lo lắng cho sức khoẻ của con bé ngốc đó. Cancer là kiểu người dám nghĩ dám làm, dạo đây con bé chăm chỉ học, việc đó tất nhiên là tốt, quá tốt. Thế nhưng, học hành chính là "học" và "hành", chúng nó lại lo rằng Cancer vướng phải cái bẫy học tham, nạp vào quá nhiều kiến thức mà lại không biết cách vận dụng chúng ra sao.

Như vậy lại thành ra công cốc.

Hai đứa nghĩ mãi, vẫn chưa nghĩ ra nên khuyên con bé ra sao.

Ting!

Đúng lúc, lò nướng báo hiệu bánh đã nướng xong. Capricorn ngoài sofa chỉ đợi có thế, nhanh chóng đi vào lấy khay bánh ra khỏi lò, hoàn thiện các bước trình bày cuối cùng.

- Ăn bánh nào!

Trong phòng khách và bếp lúc này ngoài chị Prachi và Capricorn thì chỉ có chị em nhà Evans, Pisces và Aquarius. Chúng nó liền nhanh chóng phân công, gọi cái bọn trốn trong phòng kia xuống.

Đấy, vắng mặt thì thôi, hễ cứ thấy cặp đôi chó-mèo Virgo-Leo là căn nhà lại chẳng được yên tĩnh chút nào!

Chả là hai đứa đấy đang bàn về cách phân tích đề văn số 7. Bàn luận sôi nổi là thế nhưng Pisces lại cảm thấy mỗi đứa có một ý đúng, nếu kết hợp lại thì sẽ tương đối hoàn chỉnh, nhưng tách ra như hiện tại chúng nó đang tranh cãi thì đều lan man, chẳng ai đúng cả.

Chỉ là, đời nào hai cái đứa có lòng tự tôn cao ngút trời kia lại chấp nhận nhún nhường và tiếp thu ý của đối phương.

Thở dài một hơi, nó xắn một miếng bánh, ngước mặt lên thì vô tình nhìn thấy cô bạn Cancer đối diện đang ra chiều phân ưu. Đoạn, một ý tưởng bỗng loè xuất hiện, nó ngẩn ngơ suy nghĩ, rồi tự mình phì cười. May mà bọn kia đang tán chuyện, nếu không chắc ai cũng nghĩ nó không bình thường mất!

Cancer, tao biết nên làm thế nào với mày rồi!

Do vấn đề mâu thuẫn leo thang nên Virgo và Leo đã giải quyết miếng bánh trong chưa đầy năm phút, rồi lại lao lên phòng trong trạng thái "ông nói gà bà nói vịt", cùng nhau luyên thuyên nhưng chẳng ai chịu nghe ai.

Aries cảm thấy quá ngột ngạt liền tranh thủ rủ con bé Gem ra ngoài dạo vài vòng. Đặc sắc thứ hai sau cặp đôi ồn ào kia có lẽ là bộ đôi thiên tài, chúng nó như xa cách ngàn năm mới tìm thấy nhau, mới đó đã tay bắt mặt mừng, thao thao bất tuyệt. Còn lại chính là "bệnh nhân" Scorpio phải ăn một rổ bơ lớn đang hậm hực một góc bên kia, Capricorn đang thảo luận công thức bánh với chị Prachi và con bé Cancer vẫn vò đầu bức tóc nghĩ gì đó thôi.

Cơ hội đã đến, Pisces liền cầm theo dĩa bánh vẫn còn nguyên của Cancer rồi rủ con bé ra vườn một chuyến.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?

Cancer bĩu môi nhìn sang, đáp:

- Đề bài bọn Virgo nói ban nãy hình như tao có làm rồi, nhưng sao lại thấy bọn nó có nhiều ý hay quá chừng.

Pisces im lặng, để con bé đó nói tiếp:

- Ý là nghĩ lại thì tao thấy mấy đề kia hình như tao phân tích hời hợt quá đi. Chắc phải làm lại quá.

Cancer vò đầu bức tai, thở dài thườn thượt. Đoạn, thằng bạn chìa dĩa bánh ra trước mặt nó, ôn tồn bảo:

- Dù sao cũng đang chủ đề Văn, thế thì để người có chút kinh nghiệm này nói vài câu nhé!

Con bé Cancer nhăn mặt chê bai, chậc, cái đứa này, lúc nào cũng thích màu mè văn vở!

- Mày nói xem, làm sao để một mình ăn hết cái bánh gato mà vẫn đảm bảo đỡ ngán nhất có thể? Khổ bánh to 16cm ấy?

Cancer nhướng mày khó hiểu nhìn Pisces, cười khẩy một cái rồi đáp:

- Thì đương nhiên là mỗi ngày ăn một miếng chứ sao. Nếu cắt thành 8 miếng thì ăn 8 ngày, 6 miếng thì ăn 6 ngày, còn với mấy đứa mê đồ ngọt như con Lib thì chắc ăn hết một lần luôn còn được ấy chứ!

- Vậy giả sử cắt thành 6 miếng và liên tục 6 ngày đó mày đều được mời ăn tiệc, ăn đến no căng bụng. Thế thì trong bấy nhiêu ngày đó liệu có ăn hết số bánh nổi không?

Cancer phản xạ rất nhanh, lập tức đáp:

- Đương nhiên là không! Nhét nữa có mà nhập viện luôn ấy chứ!

Pisces xắn một miếng bánh rồi xoay nĩa đưa cho Cancer, đợi con bé ăn rồi mới nói tiếp:

- Ôn thi cũng vậy đó. Con Lib có thể ôn một lần một đống và ghi nhớ chúng, nhưng với tụi mình thì rất quá sức. Bởi thế nên mới cần "cắt bánh và chia nhỏ cho từng ngày, đồng thời mỗi ngày chừa bụng mà ăn" đấy.

Con bé Cancer nhướng mày, đầu rụt về phía sau khó hiểu nhìn thằng bạn.

- Mày cứ cắm đầu vào ôn xuyên ngày đêm như thế, trước sau đến cận ngày cũng quên quá một nửa cho xem. Ăn uống có thể bội thực thì học cũng có thể bị quá tải. Nếu một ngày nạp quá nhiều kiến thức thì làm sao mà tiếp thu được?

Cancer vô thức cắn nhẹ đầu lưỡi, cảm thấy đối phương dường như đã nói đúng trọng tâm.

- Thế nên, chia cái bánh kiến thức của mày ra thành từng phần, mỗi ngày học và thực hành nhuần nhuyễn đúng phần đó thôi. Tuy có thể cuối cùng không kịp học hết tất cả trước kỳ thi, nhưng chí ít những phần đã học rồi thì nhất định có thể làm được.

Không biết trở về và nghe từ đoạn nào, Aries bất ngờ góp lời:

- Hoặc là đến hai ngày cuối cùng rồi hẵn học sơ qua các phần còn lại, nhỡ đâu gặp phải thì cũng xem như có chút kiến thức, có đánh lụi hay viết đại thì xác suất đúng vẫn cao hơn.

Cancer cảm thấy mọi người nói đúng, lại gật đầu.

Cô chị Gemini nhón chân xoa đầu con bé rồi bảo:

- Áp lực cũng tốt, nhưng áp lực quá chỉ khiến em mệt mỏi thêm, rồi cũng vì mệt mỏi mà không đủ tỉnh táo để học thôi. Quan trọng là em phải bình tĩnh, cởi mở và cố gắng hết sức mình là được.

Cancer muốn ôm. Nó muốn được chị ôm!

- Con bé này, nào, uống socola nóng bọn chị mới mua này. Uống xong rồi lên tắm rửa một chút, sau đó xuống phòng khách bọn mình học chung ha!

Con bé ngoan ngoãn vâng lời. Cuối cùng thì Cancer cũng chịu nói chuyện như bình thường với chúng nó rồi!

Mong rằng sau hôm nay con bé sẽ tìm được kim chỉ nam của mình, chí ít là cũng đừng có "bịt mắt mà đi", loay hoa loay hoay nhưng lại chẳng đâu vào đâu.

-----
07/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip