Chương 2: Tôi sẽ khiến thanh xuân của cậu có thêm hương vị
Nếu chọn một trong bảy đại tội của con người, Kim Ngưu hẳn sẽ là lười biếng.
Nếu thế giới sắp tận thế và chỉ còn ba mươi phút để sống, Kim Ngưu sẽ chọn ngủ.
Mười sáu năm cuộc đời của Kim Ngưu có thể tóm gọn lại trong một câu: Nhàm chán, vô vị và không có gì nổi bật.
Buổi sáng ngủ dậy, Kim Ngưu xách cặp đến trường, ngồi im trên ghế không nhấc mông lên lần nào. Trong giờ học, khi có hứng thú, Kim Ngưu sẽ chép bài. Nhưng hầu hết thời gian trên lớp cô đều cắm mặt xuống bàn ngủ. Tan học, Kim Ngưu về nhà, làm việc, ăn cơm, chơi điện thoại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, Kim Ngưu lại thức dậy và đi đến trường.
Vòng lặp cứ thế tuần hoàn, cuộc sống bình thường cứ thế trôi qua một cách tẻ nhạt.
Chẳng phải cuộc sống của người lớn cũng như vậy sao? Đi làm kiếm tiền để mua đồ ăn, ăn rồi lấy sức khỏe rồi tiếp tục đi làm kiếm tiền. Rồi lại dùng số tiền đó nuôi sống cơ thể. Cứ thế lặp lại cho tới khi chết đi.
Kim Ngưu nghĩ như vậy. Và cô cho rằng chẳng có vấn đề gì với suy nghĩ và cuộc sống tẻ nhạt này cả. Cô cứ thế thu mình lại trong cái hộp, tách biệt với mọi người.
Cho đến khi cậu ta xuất hiện.
Tên tăng động với cái đầu vàng choé đó.
Mùa xuân năm lớp bảy, một cậu học sinh là con lai đã chuyển tới lớp Kim Ngưu và ngồi bên cạnh cô. Cậu ta sở hữu đôi mắt xanh như màu biển, cùng mái tóc như nhuộm màu nắng hạ. Trong phút chốc, Kim Ngưu đã bị vẻ đẹp ấy hút hồn.
Thế nhưng, sau một khoảng thời gian dài ngồi với cậu, cô có thể xác nhận, tên Nhân Mã đó đích thị là nam thần kinh!
Cái vẻ tưng tửng như uống nhầm thuốc của cậu ta khiến Kim Ngưu tức đến phát điên lên được. Hắn ta cứ lải nhải nhiều tới mức một ngày không có Nhân Mã ở cạch, Kim Ngưu cảm thấy đó là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
.
.
.
- Này, theo cậu...con người sống để làm gì?
Kim Ngưu chợt hỏi. Lần đầu tiên cô bắt chuyện trước với Nhân Mã. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình hỏi cái câu kì cục như vậy nữa. Có lẽ Nhân Mã cũng nghĩ giống cô. Cậu ta chớp chớp mắt nhìn cô bạn đầy vẻ tò mò, và cả ngạc nhiên nữa.
Chỉ là...chẳng hiểu sao Nhân Mã thấy vui vui...
Thấy Nhân Mã không trả lời, Kim Ngưu lại tiếp tục. Cô chống cằm, ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó.
- Cậu có nghĩ cuộc sống con người rất nhàm chán không? Chúng ta sinh ra chỉ để chết.
Nhân Mã đứng lặng nhìn cô bạn. Góc nghiêng của cậu ấy, và cả dáng vẻ thơ thẩn ấy đều đẹp quá đi mất!! Thế nhưng Kim Ngưu đang suy nghĩ tiêu cực, đôi mắt cô trống rỗng. Và Nhân Mã muốn đôi mắt ấy lấp lánh đầy niềm vui cơ. Nhân Mã sau vài giây nghĩ ngợi liền nhảy chồm về phía Kim Ngưu, nắm vai cô bạn lắc lấy lắc để.
- Trời đất ơi bạn của tớ. Sao cậu có suy nghĩ bi quan và đơn giản thế hả??
- Tôi nói sai à?
Kim Ngưu đáp lại bằng giọng ngán ngẩm trước thái độ quá lố của Nhân Mã.
- Đương nhiên là sai rồi. Con người sống chính là để hưởng thụ!
Nhân Mã nhìn thẳng mặt cô bạn. Sau một hồi, cái bóng đèn trong bộ não vốn không dành cho việc học của cậu loé sáng. Hai tay vỗ vào nhau, và bằng một bộ mặt phởn không để đâu cho hết, cậu chàng phán một cách hùng hồn:
- Quyết định rồi. Từ giờ cho tới khi tốt nghiệp cấp ba, tớ sẽ khiến cho cậu phải thốt lên "trời ơi cuộc đời này đẹp quá đi mất!".
"XOẸT"
Kim Ngưu không nhớ rõ mình đã trả lời thế nào, hay Nhân Mã đã lảm nhảm thêm điều gì sau câu nói đó. Cô chỉ có thể cảm nhận được niêm phong trên chiếc hộp đóng kín của cô đã bị xé bỏ, kèm theo đó là cảm giác đau nhói ở lồng ngực khi trái tim đập lỗi một nhịp.
Nếu thanh xuân nhạt nhẽo, tớ sẽ cùng với cậu tạo ra những hương vị ngọt ngào nhất.
===
Phòng hội đồng ở tầng một, mà lớp học của cô ở tận tầng ba, vậy nên phải mất một lúc, Xử Nữ mới có thể đến nơi được.
Mở cửa căn phòng rộng, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ông thầy chủ nhiệm 24 tuổi trong chiếc áo sơ mi xanh, Xử Nữ nhanh chóng tiến lại gần.
- Thưa thầy. Tiết đầu tiên là của thầy đó ạ.
- Ồ. Xử Nữ đấy à? Em đến đúng lúc lắm!
Thầy Xà Phu nhìn thấy lớp trưởng thì mừng như bắt được vàng. Anh hướng ánh nhìn về phía Xử Nữ, xong lại chuyển sang cô học trò nhỏ đang đứng cạnh mình.
- Xử Nữ, đây là Thiên Yết sẽ chuyển tới lớp ta học từ hôm nay. Em dẫn bạn về và giới thiệu với cả lớp trước nhé. Thầy giải quyết việc nhập học của bạn ấy tầm mười phút nữa. Em nhớ nhắc lớp trật tự.
-À...vâng ạ.
Xử Nữ vừa đáp, vừa chuyển sự chú ý của mình sang cô gái nhỏ nhắn đang đứng cạnh chiếc ghế của thầy. Cô nàng nhìn khá khác lạ khi tết tóc thành hai lọn rồi vắt về phía trước, thay vì xoã dài như hầu hết nữ sinh trong trường. Dù đôi mắt đã được giấu đi dưới cặp kính tròn dày cộp, nhưng Xử Nữ vẫn có thể nhận ra sự căng thẳng và ngại ngùng của cô bạn khi nhìn bờ vai nhỏ khẽ run cùng hai bàn tay đang nắm chặt quai cặp.
- Xin chào, tớ là Xử Nữ, lớp trưởng 10c3. Để tớ dẫn cậu về lớp.
Thiên Yết, với một vẻ rụt rè và thiếu tự nhiên, khẽ gật đầu rồi nối bước theo Xử Nữ ra khỏi phòng hội đồng. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào, vì Thiên Yết nhút nhát và ngại, và Xử Nữ cũng chẳng quan tâm đến bầu không khí yên ắng đến khó chịu giữa hai người.
Xử Nữ bước vào lớp. Từ khi cô rời khỏi cho tới khi cô quay lại vẫn nguyên si bầu không khí ồn ào dù đã có giáo viên lớp khác sang nhắc tận hai lần, chỉ khác là chủ nhân của hai cái tên nghỉ học không phép cô viết trên bảng trước lúc rời đi hiện đã có mặt.
- Úi giời tưởng đi gọi thầy cơ mà? Thầy đâu rồi bạn ơi?
- Chắc nó kiếm cớ ra ngoài chơi chứ thầy thiếc cái gì!
Xử Nữ mặt nổi gân xanh cố nuốt cục tức vào bụng. Việc hiện giờ của cô là giới thiệu bạn mới chứ không phải phát điên với đám bạn.
- Thầy bận việc, nhờ tôi dẫn bạn mới đến.
- Ô Ô!! Bạn mới!!
Mặc dù mới chỉ vào học được hai ngày, cả đám trong lớp còn chẳng kịp nhớ mặt nhau, nhưng mới thì vẫn là mới. Cả đám vẫn hào hứng ra mặt. Tiêu biểu là cô nàng Song Ngư.
- Không biết bạn mới như thế nào nhỉ? Phải chăng là một anh chàng hot boy. Aaa nghĩ thôi đã sướng hết cả người!! Cậu ấy sẽ đến ngồi cạnh mình, và câu truyện tình yêu đầy lãng mạn bắt đầu!!!
Song Ngư trong đầu tưởng tượng ra đầy đủ các viễn cảnh tươi đẹp, rồi ôm mặt ngại ngùng các kiểu.
- Aaaa!! Nếu là con gái, mình sẽ đặt tên nó là Tiểu Song. Con trai thì sẽ là...
Đấy. Không hiểu cô nàng đã nghĩ tới viễn cảnh xa tít nào rồi.
Trái với sự mong đợi và hào hứng quá mức của Song Ngư, cậu bạn ngồi cạnh cô - Ma Kết, lại chẳng lộ ra biểu cảm gì. Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, nãy giờ Ma Kết chỉ chăm chú vào cái điện thoại với trò 2048 mà Song Ngư cho là chán ngắt. Anh chàng tập trung cao độ, tính toán từng chút một và thành công ghép xong con số 2048 lần thứ 8.
- Cậu vào đi.
Sau khi Xử Nữ lên tiếng, cả đám im phăng phắc hướng mắt về phía cửa lớp chờ đợi. Riêng tên Song Tử ngồi bàn cuối đã nhảy ngay lên bàn đầu hóng hớt với hi vọng học sinh mới là con gái.
Ông trời không phụ lòng người tốt. Song Tử có tốt không thì không biết, nhưng lần này ông trời không phụ hắn.
Thiên Yết chậm chạp bước vào lớp, tiến tới bục giảng và lí nhí giới thiệu tên của mình. Cô cúi gằm mặt, nhìn chằm chằm vào đôi chân đang run rẩy của mình.
Vài đứa trong lớp bỗng cười ồ lên. Đa số là con gái.
- Trời đất! Hahaha!! Kiểu thời trang gì thế kia?
- Thời trang mọt sách à?
- Đứa này là nhà quê lên tỉnh hả?
Thiên Yết đứng chôn chân ở bục giảng không nói lời nào. Cảm giác sợ hãi, lúng túng và xấu hổ dâng lên ngày một nhiều. Những giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, run rẩy đã lan tới đầu ngón tay.
- Thiên Yết, còn một ghế trống ở cuối lớp, cậu xuống đó ngồi nhé.
Thấy cô bạn dường như đã đạt đến giới hạn, không thể nói thêm gì ngoài cái tên, Xử Nữ liền lên tiếng giải vây để Thiên Yết có thể về chỗ ngồi.
Thiên Yết gật đầu, vẫn trong trạng thái cúi mặt, cô bước thật nhanh về phía cái ghế ở góc lớp. Những bước đi trở nên gấp gáp vì cô muốn thoát khỏi những con mắt dò xét của mọi người trong lớp. Cô mong khi mình ngồi ở cái xó đó, sẽ không có ai để tâm đến cô nữa.
Đột nhiên, Thiên Yết thấy tai mình ù đi, cả người mất thăng bằng vì đôi chân bị vấp, và cô ngã sõng soài ra đất.
Tim Thiên Yết đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Những kí ức không mấy tốt đẹp phút chốc ùa về. Chân thực, sống động đến đáng sợ.
Lại một lần nữa, tiếng cười tràn ngập cả lớp học.
- Trời ạ! Sư Tử! Cậu lại lên cơn đấy à??
Giọng nói thanh thoát dễ nghe cất lên không dấu nổi vẻ bất lực. Thiên Bình khẽ lắc đầu nhìn tên học sinh cá biệt đang cười toe toét, chẳng có vẻ gì là hối lỗi sau hành động mình vừa làm.
Giống như hầu hết các trường trung học phổ thông, trường Nhật Dương cũng có một số quy định cơ bản về vẻ ngoài của học sinh: không nhuộm tóc, không đeo khuyên tai, không để tóc dài, mặc đúng đồng phục...
Nhưng hãy nhìn sang tên Sư Tử, bạn sẽ nghĩ mình vừa đọc nhầm nội quy.
Thay vì chiếc áo đồng phục, Sư Tử mặc một cái áo phông trắng và khoác ngoài một cái áo khoác da đen xì. Chiếc quần hắn đang mặc cũng chẳng phải là đồng phục, mà là chiếc quần da với những vết rách cố ý của người thiết kế. Tai bấm khuyên, cổ đeo xích. Và điều kinh khủng nhất là mái tóc dài nhuộm một màu đỏ chói mắt vuốt thẳng đứng của hắn. Phải, thẳng đứng!
Nhìn hắn giống một tên côn đồ hơn là một học sinh cấp ba.
Chẳng hiểu tại sao với quy định nghiêm ngặt như vậy, hắn, trong cái bộ dạng không đâu vào đâu đó, vẫn có thể ngang nhiên đến trường. Thế nhưng học sinh trong lớp cũng ngầm hiểu một điều: gia cảnh của Sư Tử chắc hẳn không tầm thường chút nào.
Trong lớp, thậm chí trong trường, hầu như ai cũng sợ Sư Tử. Có người chọn tránh xa hắn ta, có người chọn nịnh hót và trở thành đàn em của hắn. Nghe buồn cười và nhục nhã quá nhỉ? Làm đàn em của một thằng năm nhất. Nhưng thà nhục còn hơn ăn một đấm của nó để rồi nằm cả tháng ngắm lan can bệnh viện.
Cả lớp chắc chỉ có mỗi cô nàng Thiên Bình - Hoa khôi vạn người mê, dám lên tiếng mắng thẳng Sư Tử như vậy thôi. Mới nhập học hai ngày đã trở thành hoa khôi, đủ biết cô nàng có sức hút kinh khủng thế nào rồi đấy.
Sư Tử chẳng thèm quan tâm đến lời nói của Thiên Bình. Hắn nhếch miệng, nhìn Thiên Yết đang ngã trên sàn với bộ mặt khinh khỉnh. Cái chân đang ngáng giữa đường của hắn vẫn không thèm thu lại.
- Cô bạn đeo nguyên cặp đít chai như vậy mà vẫn không thấy đường à?
- Ha ha ha!!!
Thiên Yết sợ tới nỗi đứng dậy không nổi, sự yếu đuối bắt đầu trào ra theo từng giọt nước mắt nóng hổi, toàn thân không kìm được mà run lên từng hồi. Lại nữa sao? Cho dù cô đã chuyển trường? Tại sao?
Xử Nữ thấy cuối lớp ồn ào, vốn vừa yên vị, cầm bút tính làm tiếp bài thì lại phải đứng dậy đi ra phía Thiên Yết xem xét tình hình. Mặc dù cũng sợ Sư Tử, nhưng cô không thể ngó lơ chuyện này được, vì cô là lớp trưởng.
Thế nhưng khi Xử Nữ chưa kịp lại gần để đỡ Thiên Yết dậy, thì một cậu bạn đã thay cô làm việc đó.
===
Chương tiếp theo: Thiếu đoàn kết
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip