Chương 5: Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ (tiếp)

Tuổi học trò, thanh xuân, quãng thời gian thơ mộng và tươi đẹp nhất của cuộc đời con người. Nó quá đỗi đẹp đẽ, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi. Chỉ khi trải qua quãng thời gian ấy, quay đầu nhìn lại, mới thấy những tháng ngày học sinh thoảng qua như cơn gió, nhanh đến bất ngờ, để rồi trong lòng dấy lên những tiếc nuối về những điều còn dang dở. Chỉ khi đã qua, chỉ khi tuột khỏi tay, khi nó không còn là một điều hiển nhiên nữa, ta mới biết trân trọng, mới tha thiết thốt lên một từ "giá như".

Giá như hồi ấy mình cố gắng học tập chăm chỉ hơn, có lẽ mình sẽ vào được một trường đại học tốt và thực hiện được ước mơ của mình.

Giá như mình để ý cậu bạn bên cạnh hơn một chút để có thể nhận ra được tình cảm của cậu ấy.

Giá như mình nên làm lành với đứa bạn thân trước khi tốt nghiệp.

Giá như...giá như...

Có viết bao nhiêu điều mà khi nhìn lại ta sẽ thấy hối tiếc, nhưng khi trải qua ta lại không hề nhận ra. Hiện tại cũng vậy, tại lớp 10c3 này, những con người đang ngồi ở đây không hề nhận ra họ đang được nếm trái ngọt và được thả mình nơi thiên đường.

- Cái con khỉ!

Nhân Mã vò đầu. Tại sao? Tại sao? Tại sao cơ chứ??? Mới chỉ vào học hè được vài ngày nhưng tại sao cái ông thầy kia, cái ông già với khuôn mặt cau có đáng lẽ nên nghỉ hưu từ đời tám hoánh nào lại ở đây, dạy môn toán và giao bài kiểm tra cơ chứ??? Bài về nhà văn mà Xà Phu giao hôm qua vẫn chưa đủ hay sao? Chẳng phải thanh xuân là quãng thời gian tươi đẹp nơi thiên đường à? Đừng có biến nó thành địa ngục chứ!!!

Kim Ngưu ngồi bên cạnh phớt lờ Nhân Mã đang lầm bầm đầy bất mãn. Cô cố gắng hoàn thành xong bài của mình để có thời gian lăn ra ngủ. Mặc dù lười biếng nhưng Kim Ngưu không phải kiểu người buông xuôi như tên đầu chỉ để mọc tóc kia. Có lẽ dinh dưỡng trong bộ não của tên đó đã được dùng để nuôi mái tóc vàng óng ấy rồi. Chẳng trách não cậu ta mượt như tóc vậy. Mặc dù thành tích của Kim Ngưu không quá xuất sắc nhưng cũng ở mức trung bình. Lười đến đâu cô cũng biết tiếc số tiền mà bố mẹ bỏ ra cho cô ăn học, không thể lãng phí nó được.

Có lẽ Nhân Mã nên học tập theo Xử Nữ chỉ một chút thôi thì hẳn cậu ta đã có thể cải thiện điểm số rồi. Xử Nữ hiện tại đã giải xong hết năm mươi câu và đang rà soát lại cẩn thận tránh sai ngu. Chỉ vì sai ngu mà cô đã thiếu điểm để vào c1, c2. Một người cẩn thận và cầu toàn như Xử Nữ cũng có lúc mắc phải mấy lỗi ngớ ngẩn này. Có lẽ sai ngu đã trở thành lời nguyền ám ảnh cả đời học sinh chứ không đơn thuần nằm trong phạm trù bất cẩn nữa. Đối với Xử Nữ, các câu hỏi không quá khó, chỉ có năm câu cuối cùng thuộc mức độ vận dụng cao để đánh giá năng lực học sinh. Hẳn thầy muốn phân loại và kiểm tra khả năng đây mà. Xử Nữ nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này để ghi điểm.

Sau khi đã xong phần của mình và không chắc có lỗi sai nào, Xử Nữ hướng mắt về phía Ma Kết. Cậu ta trông rất thảnh thơi chứ không hề căng thẳng như cô. Có lẽ tên đó vô cùng tự tin vào câu trả lời của mình. Xử Nữ nghiến răng. Để xem ai sẽ thắng!

Trong lúc Nhân Mã chán nản, Xử Nữ hừng hực khí thế thì Song Ngư đang ngồi than thân trách phận. Cô ghét môn toán dù cô học môn này khá ổn bởi nó quá khô khan. Nếu bài văn Xà Phu giao được cô chăm chút và nhiệt tình bấy nhiêu thì bài toán này làm cô chán nản và mệt mỏi chừng ấy. Hơn nữa nãy giờ có điều khiến Song Ngư bận tâm làm cô không thể tập trung được. Thứ nhất, cô nhận ra mình quên đem theo ô, còn trời thì đang đen kịt một màn mây tăm tối, gió thì đang gào thét dữ dội, cây cối nghiêng ngả, cửa sổ lớp học đập rầm rầm. Rõ ràng ngay từ buổi sáng cái tiết trời âm u này như muốn hét vào mặt người ta "hãy đem theo ô đi", nhưng Song Ngư vì một lí do ngớ ngẩn nào đó mà quyết định tay không ra trận. Song Ngư đến trường bằng xe buýt. Dì bến xe ở ngay ngoài cổng trường nhưng lết được ra đó giữa trời mưa to là đủ thành chuột lột rồi. Dẫu vậy cô nàng vẫn lạc quan về một bối cảnh nơi chân mệnh thiên tử của mình xuất hiện, xoè rộng cán ô che chở cho cô, cùng cô bước dưới cơn mưa rào đầy lãng mạn.

Thế nhưng nguyên nhân thứ hai làm Song Ngư mất tập trung dù có cố thế nào cũng không lạc quan được, chính là Sư Tử. Nếu không để ý thì thôi nhưng bất cứ khi nào nhận ra tên hung thần đang ngồi ngay sau mình, Song Ngư lại không khỏi lạnh gáy. Nghe đồn hắn không những nóng nảy lại còn xấu tính. Như hôm trước hắn đã không ngần ngại biến cô bạn học sinh mới thành trò cười cho cả lớp. Trước đó hắn cũng đã làm phiền không ít người nên trừ Thiên Bình ra, ai đứng gần hắn cũng sợ sun vòi. Đa số giờ học Sư Tử toàn cúp tiết, nhưng giờ toán thì hắn ta luôn có mặt đầy đủ. Không hiểu sao một tên cá biệt như vậy cũng phải sợ thầy giáo toán. Đúng là thầy Hiền nổi tiếng Bạo chúa của Nhật Dương có khác. Lấc ca lấc cấc là ăn vả như chơi. Điển hình là Nhân Mã, chưa vào học được một tuần nhưng trung bình mỗi giờ toán đã bị ăn ba phát thước rồi.

Tiếng trống vang lên báo hiệu giờ toán cực hình đã kết thúc. Mấy đứa chăm chỉ ham học biết làm bài ngay lập tức bu thành một nhóm bàn luận đáp án vô cùng sôi nổi. Những đứa lười hơn thì mặc kệ sự đời. Kiểm tra thì cũng kiểm tra rồi, so ra đúng hay sai cũng có sửa được đâu, ngược lại còn chuốc thêm bực tức vào người. Bạch Dương là một trong số đó. Ngay khi hết giờ, cậu ta chạy thật nhanh xuống tầng một, phi ra phòng thể chất để chơi bóng chuyền. Bạch Dương có lẽ là một trong những người năng nổ nhất lớp khi đã ngay lập tức gia nhập câu lạc bộ khi vừa nhập học. Đa số học sinh sẽ mất nửa tháng để quyết định, một phần vì có quá nhiều câu lạc bộ để lựa chọn. Kim Ngưu thì ngay từ đầu đã xác định mình thuộc câu lạc bộ về nhà rồi.

Thiên Yết ngồi trầm ngâm ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Hôm đầu tiên khi bị người đầu khoan ngáng chân, chút tự tin mà cô gom góp được để làm quen với bạn mới đã bốc hơi hết sạch, lại thêm sáng nay gặp khủng hoảng tinh thần, vừa sợ vừa tủi thân lại vừa xấu hổ khiến cô tiêu cực càng thêm tiêu cực. Nếu cứ như thế này, cô sẽ lại một mình, sẽ lại bị tẩy chay, bắt nạt mất. Mà có lẽ điều đó đang xảy ra luôn rồi, bởi đã qua một ngày nhưng chẳng ai bắt chuyện với cô cả. Sĩ số lẻ nên cô cũng không có bạn cùng bàn, lại ngồi ở cuối lớp...

- Này, Thiên Yết phải không? Tớ ngồi đây được chứ?

Thiên Yết giật mình, từ từ ngẩng đầu lên nhìn. Đó là Thiên Bình, đoá hoa rực rỡ nhất của trường Nhật Dương, người đã giúp đỡ cô lúc sáng. Thiên Yết lúng túng không biết nói gì, cũng không rõ tại sao một người như Thiên Bình lại ra chỗ cô, chỉ khẽ gật. Thiên Bình ngồi xuống, mỉm cười

- Chào cậu. Tớ là Thiên Bình. Về việc sáng nay, những tên côn đồ như vậy trong trường rất nhiều, họ hay gây rối và cũng rất hay bị kỉ luật nhưng vẫn chứng nào tật nấy. Cậu đừng sợ họ hay vì họ mà mất tự tin. Cả tên Sư Tử kia nữa, hắn vốn có thói quen xấu là bắt nạt người khác. Cậu đừng để tâm. Nếu hắn có làm gì quá đáng, cứ bảo với tớ.

Thiên Yết nghe một tràng dài của Thiên Bình thì đứng hình mất mấy giây. Không lẽ Thiên Bình để ý tới biểu cảm và cảm xúc của cô, nên lại gần để động viên cô sao? Cô không rõ mọi chuyện có như mình nghĩ, xong chỉ đáp lại với giọng lí nhí.

- Cám ơn...

Thiên Bình mỉm cười rồi quay về chỗ ngồi.

Buổi học sáng nhanh chóng kết thúc. Khi tiếng trống vang lên cũng là lúc trời đổ mưa nặng hạt. Có vẻ có rất nhiều kẻ ngốc giống như Song Ngư khi không đem theo ô, hoặc có đem nhưng lại không đem vào lớp mà để ở nhà xe cách dãy nhà lớp học cả cái sân to tướng. Trong khi đa số đang bối rối, khủng hoảng, panic giữa cơn mưa rào nặng hạt đang ầm ầm dội xuống, Xử Nữ bung ô bước ra ngoài. Cô biết không ai muốn đi nhờ ô của mình bởi rõ ràng đám trong lớp ghét cô ra mặt, nên cô cũng chẳng quan tâm nhiều mà rời đi ngay. Cô không để ý đến cô bạn Song Ngư đang định đi về phía mình để nhờ chung ô. Song Ngư đứng ngây người thất vọng. Cô biết và đã gặp Xử Nữ mấy lần trên xe buýt nên định ra ké ô lớp trưởng, ai ngờ thoắt cái đã bốc hơi mất rồi. Cô nàng gào thét trong lòng. Hoàng tử ơi bao giờ chàng mới xuất hiện???

- Song Ngư, cậu không có ô à?

Song Ngư quay về đằng sau. Là Ma Kết, cái tên khô khan khô khốc ngồi cạnh cô. Chẳng lẽ cậu ta chính là hoàng tử của cuộc đời cô ư. Bấy lâu nay tìm kiếm, hoá ra lại ở ngay trước mặt? Cô nàng cúi đầu, hai má ửng đỏ.

- Ừm...tôi không có...

- Vậy hả? Tôi thì có nè!

Nói rồi cậu chàng bung ô, cất bước đi thẳng. Song Ngư đứng hình. Quả nhiên trong cuộc đời học sinh, đứa mất dạy nhất là đứa ngồi cùng bàn.

Cách đó một đoạn, Thiên Bình với sự chuẩn bị trước của mình đã sẵn sàng vũ khí ra trận. Mái tóc xoã dài được buộc gọn gàng, tất ở chân cũng đã tháo. Ngay khi định cô định rời đi thì cái tên phiền phức kia lại đột ngột xuất hiện.

- Thiên Bình! Tôi đi chung với được không? Tôi quên không mang ô rồi!

Trước ánh mắt mong chờ của Song Tử, Thiên Bình lạnh nhạt đáp lại đầy phũ phàng.

- Ô này chỉ đủ cho một người thôi.

Nói xong cô nàng cất bước đi thẳng. Song Tử thở dài. Hắn nằm mơ cũng không ngờ mình bị từ chối nhiều lần như vậy, mà còn là cùng một cô gái. Dù biết trời chắc chắn sẽ mưa song cậu ta không thèm đem theo ô dù gì cả, cũng chính là để có cớ đi cùng hoa khôi, nhưng thất bại thảm hại. Hết cách, Song Tử hướng mắt nhìn ra màn mưa tầm tã, vuốt ngược mái tóc hơi ướt vì những giọt nước mưa

- Xui ghê. Không mang ô mất rồi...

Bỗng chốc hành lang ầm ầm vang lên những âm thanh hãi hùng như đàn voi Ma Mút di cư trong kỉ băng hà. Đám nữ sinh không biết từ đâu tới phi như bay về phía Song Tử

- Song Tử! Dùng ô của tớ này!

- Song Tử! Mình đi chung ô nhé!

- Song Tử!

- Cái đậu xanh. Gato thế nhở.

Nhân Mã và Bạch Dương đứng trong lớp nhìn ra bên ngoài. Vốn định đi ké ô mà cả đám lao hết vào Song Tử thế kia rồi, giờ thò mặt ra chỉ thấy nhục. Nhân Mã đáng ra đi nhờ ô với Kim Ngưu là được, nhưng không hiểu hôm nay cô nàng bị gì mà lạnh lùng bỏ về trước. Mọi khi dù luôn miệng nói cậu phiền phức nhưng vẫn sẽ đứng lại đợi một lúc. Thật kì lạ. Còn Bạch Dương, vốn cậu cũng định như đa phần đám con trai trong lớp phi ra giữa sân rồi dầm mưa nhảy múa như đám tăng động, nhưng chợt nhận ra mình đang cảm nhẹ, bệnh nặng thêm tí nữa là nhịn chơi bóng chuyền, nên đành ngậm ngùi vì bảo toàn sức khỏe.

Cả hai đứng nhìn nhau một hồi, chợt một bóng dáng nữ sinh nhỏ nhắn một mình một cái ô to tướng đang đứng ở hành lang, liền cùng nhau không hẹn mà xông ra cùng lúc. Gì chứ sinh vật không bị Song Tử thu hút hẳn là giống quý cần được bảo tồn.

Thiên Yết cầm cái ô khá lớn so với mình, đứng nhìn đám bạn. Ban nãy có mấy người không đem ô, cô định đề nghị họ đi chung với mình, song lại không đủ dũng cảm. Rốt cuộc chẳng có ai thèm đi cùng với cô cả...

- Thiên Yết phải không? May quá. Cậu cho tớ chung ô với!!!

Không biết từ đâu, một nữ sinh lùn hơn cả Thiên Yết nhảy ra trước mặt cô, nhìn cô với ánh mắt như vớ được vàng. Thiên Yết đơ một hồi, xong cũng gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi cảm thấy vui vẻ.

- À mà cậu vừa chuyển đến đúng không. Tớ ít xuống cuối lớp nên cũng chưa nói chuyện với cậu. Tớ là Bảo Bình.

- Chào...chào cậu, Bảo Bình.

- Tôi là Bạch Dương

- Tui là Nhân Mã

- ĐẬU MÁ!!!

Bảo Bình và Thiên Yết giật nảy quay về phía sau nơi hai thằng đực rựa đang đứng lù lù, gù lưng xuống cho vừa cái ô. Cái ô tuy to nhưng không thể che hết cả bốn được, còn chưa kể chiều cao rõ là chênh lệch.

- Oắt đờ hếch? Làm gì vậy mấy má nội???

Bảo Bình vuốt vuốt tim. Thiên Yết thì đã hoá đá vì hết hồn. Bạch Dương và Nhân Mã trưng ra khuôn mặt cún con kèm động tác chắp tay tay cầu khẩn.

- Thiên Yết. Xin hãy độ lòng từ bi cho tụi này chung ô với!

- Tớ...

Thiên Yết vì chưa hoàn hồn chỉ lắp ba lắp bắp được vài chữ. Bảo Bình do hồn quay lại xác nhanh hơn nhanh nhảu đáp lại

- Bốn người chui chung cái ô này là điều không thể.

Nhân Mã lập tức phản bác

- Không có gì là không thể, quan trọng là niềm tin chiến thắng và tinh thần vượt khó!

- Thế sao cậu không dùng cái niềm tin ấy rồi xuyên màn mưa luôn đi.

Hai bên cứ nói qua nói lại, Thiên Yết kẹt ở giữa muôn phần khó xử, song lần đầu tiên có cảm giác người khác tranh giành vì mình (thật ra là vì cái ô), tự nhiên không kìm được mà cười tươi rói. Thế nhưng nụ cười vừa nở đã tắt ngóm khi có bóng hình to lớn với mái tóc đỏ chót dựng ngược từ xa đi đến. Cả ba thanh niên kia đang ngoạc mồm cãi nhau, xong cũng câm lặng khi nhận ra Sư Tử đang lại gần. Cả đám đứng hình. Song Nhân Mã, cái tên mặt dày như thớt là đứa khôi phục lại đầu tiên. Cậu ta như điếc không sợ súng, chạy ra quàng cổ Sư Tử, cười cười nói nói như thể anh em chí cốt.

- Sao vậy bro, cũng không đem ô à?

Sư Tử liếc nhìn đám bạn một lượt, xong thẳng thừng đáp lại.

- Sáng nay lấy ô đập một thằng gãy mất rồi.

-...

Không gian trong thoáng chốc chỉ còn tiếng mưa rơi.

- Giờ mà dầm mưa là hỏng mất quả đầu mũi khoan đấy.

Bạch Dương không hiểu sao đáp lại một câu rất chi là kì cục, cứ như đang mời hắn đi chung ô vậy. Bảo Bình bên cạnh dù sợ mất mật xong vẫn to mồm nói trong khi đứng sau Thiên Yết.

- Đừng mơ đi cùng bọn này. Buổi trước cậu ngáng chân làm Thiên Yết ngã đấy!

Bạch Dương với Nhân Mã đồng loạt hồi tưởng. Nếu Bảo Bình không nói chắc bọn hắn cũng quên mất tiêu. Thiên Yết nãy giờ vẫn im lặng. Cô chỉ muốn đi khỏi đây thôi. Nhận ra tay cầm ô của Thiên Yết đang run, Bảo Bình vội vàng đề nghị.

- Thiên Yết. Xin lỗi cậu nhé nhưng tớ mượn ô một chút được không? Một chút thôi! Nha?

Thiên Yết do dự một hồi rồi gật đầu. Cô không ngại cho họ mượn ô, cô chỉ thấy sợ khi đứng gần Sư Tử thôi. Bảo Bình cầm ô, xong quay sang Bạch Dương, người mà nó quen mặt nhất.

- Tôi nghĩ ra giải pháp rồi, ra căng tin với tôi một tí.

Bạch Dương không hiểu gì nhưng cũng đi theo, Sư Tử cũng bị lôi đi. Lạ là hắn cũng không chống cự. Cả đám kéo nhau đi khuất, bỏ lại Thiên Yết với Nhân Mã đứng ngẩn ra chỗ hành lang. Nhân Mã nhìn theo đám bạn, xong lại nhìn Thiên Yết, nhún vai tỏ ý tôi cũng chẳng hiểu nó định làm cái vẹo gì. Thiên Yết chỉ cười trừ. May mà người ở lại là Nhân Mã chứ không phải Sư Tử.

- Thiên Yết, trước cậu học ở trường nào thế?

Với tích cách thân thiện hoà đồng và ồn ào của mình, Nhân Mã bắt chuyện với Thiên Yết. Tuy có hơi bất ngờ, song cô cũng trả lời

- Tớ học ở Tam Nguyệt.

- À, trường đấy có cả cấp hai và cấp ba  đúng không? Mà sao cậu chuyển trường vậy?

Tim Thiên Yết đập hụt một nhịp, tay bất giác run rẩy. Cô lúng túng không biết nên đáp lại thế nào. Trong thoáng chốc, cảnh tượng kinh khủng hồi cấp hai lại hiện rõ mồn một trong đầu.

- Tớ...

- Ê đi chậm thôi. Tôi tụt lại bây giờ!!!

- Đi nhanh lên cái đồ chân ngắn!!!

Tiếng cãi nhau chí choé cắt ngang suy nghĩ của Thiên Yết. Nhân Mã nheo mắt nhìn về phía đám bạn, ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Pfff hahahaha!!! Vl thật! Chúng nó đang làm cái gì thế kia???

Dưới cơn mưa tầm tã, hai tằng to con cùng một đứa trông như học sinh cấp một khệ nệ vác cái dù bãi biển to tổ bố mà chúng nó vừa hợp sức "nhổ" ở căng tin. Hai thằng chân dài cứ thế bước, đứa chân ngắn cứ vô vọng mà đuổi theo. Do người thì cao như cái sào chọc cớt, người thì lùn như Xì Trum nên đứa lùn hơn ăn đủ nước mưa vào mặt.

- Thấp dù xuống đi. Tôi ướt hết rồi!

- Im đi. Tôi còng cả lưng rồi đấy!

- Tao đá mày bay ra kia bây giờ!

Ba đứa cứ thế khệ nệ nghiêng qua ngả lại một hồi, xong cũng thành công lết tới hành lang. Nhân Mã ôm bụng cười lăn lộn liền bị Bạch Dương táng cho một phát. Bảo Bình vuốt vuốt mặt cho bớt nước, xong đưa cái dù đang cụp cho Thiên Yết.

- Cám ơn cậu. Tớ trả này.

Thiên Yết nhận lại cây dù, cô nhìn Bảo Bình, nhìn Sư Tử, nhìn Bạch Dương, xong lại nhìn cây dù.

- Bảo Bình này...

- Hửm?

- Cậu có thể dùng ô của tớ khi quay lại mà?

-...

- Pffff!!! Đúng rồi. Cậu bị ngu à Bảo Bình? Rồi hai tên kia cũng không ai nghĩ ra mà còng lưng xuống cố che cho nó làm gì vậy???

Mấy đứa kia ngây ra một hồi, xong đồng loạt cười phá lên. Thiên Yết cũng cười đến híp cả mắt. Sư Tử cũng nhếch miệng tự mỉa mai sự ngu si của mình, xong ánh mắt vô tình hướng về "nạn nhân" mà hắn gây sự hôm trước. Lại nữa, nhỏ đó lại cười. Cái biểu cảm hiếm hoi hoàn toàn trái ngược với những gì mà nhỏ hay đeo trên mặt. Hiện tại thay vì khuôn mặt u ám, thái độ rụt rè, nhút nhát, đôi mắt lúc nào cũng nhìn xuống khiến hắn cảm thấy ngứa mắt, thì nhỏ lại cười rất tươi. Giữa cơn mưa mùa hè xối xả, nụ cười của Thiên Yết như những tia nắng đầu tiên le lói chiếu xuống qua tầng mây. Sư Tử im lặng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu hơn cả lần đầu khi thấy cô bạn.

===

Huhu cuối cùng cùng quyết tâm viết thêm được một chap rồi 💪 ༎ຶ‿༎ຶ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip