Chương 7: Hoàng tử thở dài

Trong cuộc đời, có rất nhiều điều xảy ra, cứ thế đến rồi đi, đột ngột và bất ngờ không hề báo trước. Tình yêu cũng vậy. Một đứa suốt ngày mơ mộng về tình yêu có khi cả ba năm học chẳng có mảnh tình nào vắt vai, trong khi đứa chẳng có vẻ gì là biết yêu đương nhưng trong lòng đã thầm nhớ người ta từ lúc nào.

- ......

Khuôn mặt Sư Tử lúc nào cũng cau có. Song Ngư để ý thấy như vậy. Từ khi ngồi cạnh Sư Tử, một đứa vốn không thèm quan tâm người khác nghĩ gì như Song Ngư giờ lại phải coi sắc mặt hắn ta để bảo toàn mạng sống. Mặc dù Sư Tử chưa làm gì cô, nhưng chỉ nhìn hắn ta thôi đã khiến Song Ngư sợ bay màu rồi. Lúc nào Sư Tử cũng mang bộ mặt khó ở nên cô không biết hắn ta đang nghĩ gì, liệu mặt hắn sinh ra đã thế hay tại vì hắn luôn cảm thấy bực bội và bất mãn? Một thiên tài am hiểu tâm lí con người, kĩ năng quan sát điêu luyện như Song Ngư đây sau vài ngày ngồi cạnh Sư Tử đã sớm tìm ra đáp án.

Sư Tử rất hay nhìn về một phía, cụ thể là bàn đầu tổ hai, chỗ học sinh mới đang ngồi: Thiên Yết. Song Ngư tuy sợ, song vì tâm hồn bay bổng của mình kèm theo sự tò mò chết người đã giúp cô thu hết can đảm mười lăm năm cuộc đời mà đặt câu hỏi bằng giọng lí nhí

- Sư Tử này...

- Cái gì?

Song Ngư khẽ rùng mình, thế nhưng giọng nói đầy đáng sợ của Sư Tử vẫn không làm cô  chùn bước. Cô tin vào linh cảm của mình và những gì mà mình quan sát. Nuốt nước bọt, Song Ngư tiếp tục

- Cậu...thích Thiên Yết phải không?

.
.
.
.
.

- CÁI QUÁI GÌ HẢ???

Sư Tử không chút kiêng nể tóm cổ áo Song Ngư giật mạnh làm cô nàng kinh hồn bạt vía, học sinh trong lớp vì tiếng quát lớn của hắn cũng hết hồn, giáo viên đang giảng bài trên bảng cũng giật mình rơi cả cục phấn.

Song Ngư sùi bọt mép nghĩ quả này mình chết chắc. Cô đã cố tình hỏi trong giờ học để không bị tẩn, nhưng Sư Tử chẳng thèm quan tâm đây là giờ gì. Nhìn bộ mặt khó chịu của hắn như thể sắp bẻ cổ cô tới nơi, hoặc hắn sẽ dùng mái tóc mũi khoan đấy xiên cô nát bét. Lạy trời. Song Ngư hối hận quay xe không kịp. Biết thế đừng có hỏi. Đúng là một phút bốc đồng cả đời bốc shit.

- Mày vừa nói gì?

Sư Tử gằn giọng. *RẦMM* Một tiếng động chói tai nữa vang lên. Đó là thầy Xà Phu vừa vụt mạnh cây thước gỗ xuống bàn

- Đang học mà em làm gì thế hả Sư Tử? Bỏ bạn ra mau!

Sư Tử sỗ sàng buông cổ áo Song Ngư rồi đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp với thái độ không thể nào láo hơn. Xà Phu nổi giận đùng đùng nhìn cậu học trò, đang định đi theo thì tiếng trống cắt ngang. Thầy thở dài, liền bước xuống chỗ Song Ngư đang sợ tới bay màu

- Này. Hai em sao thế hả? Em làm gì mà nó nổi điên lên vậy?

Song Ngư thều thào bằng giọng như sắp chết

- E...em xin lỗi... Là em ngu đi chọc kiến lửa. Thầy đừng bận tâm...em không sao đâu ạ.

Xà Phu thở dài. Dù đã từng là học sinh nhưng anh vẫn không thể hiểu nổi tụi nó đang nghĩ cái gì trong đầu.

Song Ngư cuối cùng cũng hồi phục lại sau cơn sang chấn. Cô khổ sở lê lết ra hành lang hít thở không khí.

- Haizz. Cứ tưởng chết đến nơi rồi chứ...

Song Ngư buông lời thở dài, xong bỗng thấy có gì đó sai sai, liền nhìn sang bên cạnh mình, nơi có hai người vừa phát ra âm thanh than thở giống hệt với cô. Đó là Kim Ngưu và Bạch Dương. Cả hai cũng không khá hơn Song Ngư là bao, trông rõ chán đời và thiếu sức sống. Sau khi đồng thanh thở ra một câu đầy tuyệt vọng, ba đứa chung sóng não im lặng nhìn nhau, ngây người.

- ...đồng chí Kim Ngưu. Hãy chia sẻ câu chuyện của cậu trước đi!

Song Ngư đề nghị. Kim Ngưu thở dài, bắt đầu than thở với dáng vẻ không thể nào ngán ngẩm hơn

- Là Song Tử. Tôi đã đoán trước được rồi, nhưng không ngờ kinh dị thế. Trong giờ học tôi cảm giác như bị nhìn chằm chằm bởi đám thú săn mồ vậy. Trống một cái là đám con gái lao ra chỗ tôi bu quanh Song Tử. Tôi lết ra được đến đây cũng là một kì tích rồi.

Bạch Dương nghe vậy liền ngay lập tức hưởng ứng

- Tôi chưa tới nỗi đấy nhưng cũng bị áp lực vl. Ngồi cạnh hot girl sướng đâu chưa thấy chỉ thấy bị soi bởi một lũ đực rựa...

Cả ba nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài một lần nữa. Chẳng lẽ họ phải chịu đựng cảnh này suốt cả ba năm học hay sao?

Trong khi ba bạn trẻ đang thở dài thườn thượt thì trên sân thượng của trường cũng đang có một kẻ đang vò đầu bứt tai. Sư Tử là loại người cục súc và bạo lực, nhưng hắn không phải loại lúc nào cũng cau có và dễ nổi nóng. Thế nhưng khi Song Ngư hỏi hắn câu đó, hắn không thể ngăn được cảm xúc bùng lên dữ dội trong mình. Hắn chẳng thể hiểu được vì sao nữa. Bây giờ hắn vẫn chưa nhận ra, cảm xúc lúc này của hắn chính là cảm xúc của một người bị nói trúng tim đen. Một điều chôn sâu tới nỗi chính bản thân không nhận ra giờ bị kẻ khác đào lên thì ai mà không bực cơ chứ?

Tuổi trẻ đúng là rắc rối. Dù là điều này hay điều khác thì ai cũng mang trong mình một tâm sự. Như cô nàng Xử Nữ đang vùi đầu vào đống sách vở kia, vừa học vừa nghiến răng ken két vì số điểm kiểm tra không như mong muốn, hay cô bạn Bảo Bình vẫn phát tiết vì chưa thể chấp nhận sự thật mình ngồi ở bàn đầu, và cả anh chàng đào hoa Song Tử đang thở dài thườn thượt.

Song Tử biết dù bản thân hội tủ gần như đầy đủ những đặc điểm khiến đám con gái mê mệt như đẹp trai, giàu có, đào hoa... nhưng không phải ai là con gái cũng bị hắn thu hút. Điểm hình như bạn cùng bàn mới Kim Ngưu. Cậu ta chẳng có phản ứng gì nhiều khi ngồi cạnh hắn, thậm chí còn tỏ vẻ khó chịu. Hay như Thiên Yết, cô gái quê mùa mới chuyển đến. Cô ấy có nhìn hắn vài lần, nhưng đó là ánh mắt ngưỡng mộ của một kẻ nhút nhát với một người là trung tâm của cả lớp chứ không phải ánh nhìn của một cô gái đang bị hút hồn. Và đặc biệt là Thiên Bình. Cũng dễ hiểu thôi bởi những thứ mà Song Tử có thì Thiên Bình không hề thiếu. Chưa kể có lẽ còn nhiều gã còn tốt hơn cả Song Tử về nhiều mặt đang theo đuổi cô nàng. 

Thế nhưng càng khó thì lại càng thú vị. Ngay khi cưa đổ cô nàng nào đấy, Song Tử rất nhanh mất đi hứng thú. Đa số mọi người đều có tâm lí khao khát thứ mình chưa có, luyến tiếc cái đã mất đi, nhưng những gì có trong tay thì lại không biết hài lòng và trân trọng. Song Tử là một điển hình. Hắn là một con ong, và một con ong thì không bao giờ hút mật trên một bông hoa duy nhất. Và con ong này tự tin mình sẽ hút được mật ngọt. Cơ hội gần nhất chính là chuyến đi chơi sắp tới của lớp.
.
.
.

Vốn dĩ ban đầu chỉ là đi ăn uống bình thường ở một cửa hàng, nhưng sau khi suy nghĩ kĩ thì cả một đám loi choi ồn ào tầm ba chục đứa kéo đến quán nhà người ta thì loạn mất, nên Xà Phu đã quyết định để đám nhóc đi dã ngoại ở một công viên trong ngày chủ nhật. Công viên không quá xa nên cả bọn quyết định đi xe buýt thay vì thuê xe riêng cho đỡ tốn kém. Chuyến xe sẽ khởi hành lúc sáu rưỡi sáng, quá sớm so với một đứa lười biếng như Kim Ngưu. Cả tuần chỉ được nghỉ nguyên ngày có một lần, tại sao cô phải tốn sức và lãng phí quãng thời gian nghỉ ngơi quý báu của mình cơ chứ? Nghĩ vậy, Kim Ngưu quyết định mặc kệ tất cả và đánh một giấc đến trưa. Thế nhưng cuộc đời nào có chuyện ngon ăn thế.

Trong lúc đang nửa tỉnh nửa mơ, Kim Ngưu cảm nhận thấy có gì đó âm ấm đang phả vào mặt mình. Dù vẫn còn rất buồn ngủ nhưng sự tò mò đã giúp cô thành công mở đôi mắt ra nhìn. Và ngạc nhiên chưa, đập vào mặt cô là mặt tên điên phiền phức nhất thế giới: Nhân Mã. Cậu ta đang ngồi dưới đất, hai tay khoanh lại đặt trên giường làm chỗ tựa cằm, hai mắt nhìn chằm chằm vào Kim Ngưu. Kim Ngưu kinh hãi đứng hình năm giây...

- Chào buổi sáng!

- AAAAAAAAAA!!!!!

Kim Ngưu y như một con mèo nhảy dựng lên, bật xa khỏi chiếc giường, hai mắt mở to trợn tròn như hai cái đèn pha. Trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa ấy, Nhân Mã trưng ra một nụ cười ngứa đòn

- Hehe. Tớ biết thể nào cậu cũng định ngủ nướng nên đã tới tận nhà gọi cậu dậy nè. Bất ngờ không?

Kim Ngưu máu dồn lên não, hét

- MẸ!!!

Mẹ Kim Ngưu trên người quấn tạp dề thò nửa người vào trong phòng, che miệng

- Mẹ để cậu ấy vào đấy. Tài thật, chưa gì đã gọi Kim Ngưu dậy được rồi. Mọi khi cô phải quát mỏi cả mồm đấy. Ô hô hô

- Hai người ra ngoài hết đi!!!

Kim Ngưu bực bội đóng sầm cửa phòng. Cái quái gì vậy? Rốt cuộc mẹ cô đang nghĩ cái gì cơ chứ? Cho một tên con trai vào phòng con gái mình lúc nó đang ngủ? Gì vậy trời?? Rồi lỡ...

Nghĩ đến đây, hai má Kim Ngưu đỏ bừng như quả cà chua. Cô lắc mạnh đầu để những suy nghĩ ấy văng đi hết. Tên Nhân Mã đó, hắn chỉ thích gây chuyện với làm phiền cô thôi. Đối với ai cậu ta cũng đều có thể tươi cười nói chuyện. Có lẽ mẫu con gái của cậu ta cũng chẳng phải đứa như cô... Nhưng khi nãy không phải cậu ta để mặt quá gần rồi ư???

- Tên Nhân Mã chết bầm!!!

Kim Ngưu bực mình lẩm bẩm trước khi vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Cô thật sự không muốn đi chơi một chút nào hết!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip