Chương 13 : Quanh đi quẩn lại

Một buổi trưa chiều nắng dát vàng cả khoảnh sân kí túc xá trường Horoscope, Capricorn biếng nhác ngồi trên bàn học, lưng tựa cửa kính, ánh mắt rơi ngoài vạt xanh lao xao trước cửa. Tiếng chuông gió rung rinh theo làn gió, thổi bay những sợi tóc mái mềm mại của cô rơi xuống gương mặt khả ái. Khẽ làm dấu cuốn sách đang đọc dở, cô hướng mắt nhìn khung ảnh gia đình ba người đầy hạnh phúc kia, nhưng là khi cô còn bé xíu xiu, chẳng đủ nhận thức về mọi điều.

Màu chiều lấp lánh trên bờ tường, gợi Capricorn nhớ về một đoạn thời gian trong quá khứ, chẳng lớn được bao nhiêu để biết rõ về thế gian này. Capricorn đến sau cùng vẫn hi vọng bản thân được quay lại ngày hôm ấy, ngày hoàng hôn cuối cùng, cha dắt tay cô từ trường về nhà, cùng tiếng cười giòn tan, cùng que kem vanilla thật lạnh buốt răng! Nhưng là chỉ có hi vọng, chỉ có nếu như, Capricorn đời này chỉ có thể sống trong phũ phàng, rằng cô sẽ không còn được bên cha nữa, rằng đoạn hồi ức ấy tất cả chỉ còn thuộc về quá khứ...

Một buổi chiều nắng ấm áp hòa cùng tiếng cười trẻ thơ, sau khi cha của Capricorn rời bỏ cô và mẹ đi mất, khi đứa trẻ nhỏ âm u thu mình một góc, lạnh lẽo cảm giác thiếu vắng tình cha, một người đàn ông đã đến bên, đưa tay về phía cô, và bảo rằng sẽ bên mẹ cùng cô mãi mãi. Capricorn khi ấy còn quá ngây dại, chẳng chấp nhận nổi sự thật khi cha rời đi chưa lâu mà một kẻ khác đã đến bên bảo làm cha cô, ngay lập tức chối từ, bàn tay thô bạo hất bàn tay thô ráp của người đàn ông, ánh mắt trừng to.

Capricorn năm ấy ngốc nghếch nghĩ rằng, chính vì người đàn ông đó - cũng chính là cha ruột của Leo đã phá vỡ hạnh phúc gia đình cô, khiến cha rời khỏi mẹ con cô mãi mãi, nên đâm ra hận thù nặng sâu. Đến tận bây giờ, Capricorn không gỡ mối thù ấy, một lòng cũng không gọi người nọ tiếng cha, nhà cũng không thèm về. Đến cả việc mẹ bảo cô gọi Leo một tiếng chị, cô còn chẳng gọi nữa kia mà. Như thế, Capricorn tuổi mười một, dại khờ, ngây ngốc, cứ vậy mà tin theo cảm xúc của mình, đem lòng oán giận không thôi với cha con Leo.

Về sau, trước khi cô nhập học Horoscope, bất đắc dĩ dọn đến sống với người đàn ông nọ, Capricorn không thấy bóng dáng Leo, nghe qua thì cô ta chuyển về sống cùng bà nội.

Nhớ lại, Capricorn bỗng thấy mình thật ấu trĩ. Song lòng vẫn trọn vẹn những tâm tư ban đầu, Capricorn chưa từng nghĩ rằng sẽ tha thứ cho kẻ phá vỡ ấm êm gia đình cô. Cô bao lần tìm cách phá quấy Leo, chẳng để cô ta sống một cuộc sống yên ổn. Những lần như thế, lúc đầu, Leo còn kháng cự, về sau cứ mặc nhiên để kẻ nọ quấy rối, chỉ là chút thiệt thòi, nhưng không lớn chuyện. Capricorn nhận thấy mình quá quắt đến mức mà dường như quên mất rằng, nụ cười ngây ngốc của cô bé gái khi chào đón cô kia, mà đáp lại chỉ có sự thờ ơ nơi cô. Dường như vô tâm chính là thói quen, Capricorn chẳng nhận thức rõ, năm Leo mười bốn tuổi trở về nhà, hoàn toàn khác xa Leo của quá khứ, nhưng Capricorn không nhận ra, bây giờ vẫn vậy.

Đoạn, khóe môi cô khẽ cong tự giễu, bàn tay lần tìm điện thoại trong túi quần, gửi một tin nhắn cho Virgo. “Cùng ăn tối đi!”

*

Có lẽ, ngay lúc này, nếu hỏi Pisces rằng cô có tin vào định mệnh không, hẳn cô sẽ lắc đầu. Pisces tốn thời gian tìm kiếm chàng trai cứu cô đêm hôm nọ, nhưng kết quả là vô vọng, mà buổi tối khi cô dạo quanh lại ngã phố đó, cũng chẳng thấy cậu trai kia đâu nữa. Gặp lại cũng không... Cô nghĩ rằng hai người chắc chỉ là người dưng, vô tình gặp nhau, anh trượng nghĩa thấy cô gặp nguy mà cứu, rồi buông một câu "không cần cảm ơn" để ám chỉ sự gặp gỡ chóng vánh, không có gặp lại.

Nghĩ đến điều đó, Pisces lại sầu vô cùng, cô nàng thở dài, chán nản đưa tay khuấy qua khuấy lại ly cà phê sữa đã tan đá từ khi nào, ánh mắt buồn rầu hướng nhìn phố phường tấp nập bên ngoài quán cà phê.

*

Sagittarius mệt mỏi tắt điện thoại, cảm khái rằng dù cho cậu có tiếp tục hơn hàng trăm cuộc gọi, hàng trăm tin nhắn cũng không thể khiến Libra xuất hiện trước mắt cậu. Libra nghỉ học hai ngày rồi, mà bạn thân như cậu lẽ ra phải được biết, đằng này nhận ra rằng mình cũng như mọi người, bặt âm vô tín. Sagittarius sầu não vô cùng, rõ là cả hai là bạn thân thiết cùng lớn lên, nhưng Libra tự tin của tuổi mười bốn không còn nữa, chỉ còn thiếu niên trưởng thành trầm lặng, mang nặng tâm tư, chẳng nói với ai. Cứ thế, đến cả người cùng cậu ta trải qua đoạn quá khứ đau khổ, bây giờ cậu ta cũng chẳng thèm cùng tâm sự, buông những lời trong lòng mình. Nhiều lúc, Sagittarius bất lực thật sự, cảm thấy mối quan hệ bạn bè này chỉ mình cậu đang cố gắng, còn người nọ cứ thế im lặng chẳng thể hiện. Do đó, cậu từng nghĩ mình nên từ bỏ... Nhưng rồi chính cậu cũng lại nghĩ rằng, nếu cậu buông bỏ, thế ai có thể chịu đựng được Libra, bên cạnh cậu ta mà vỗ về, an ủi kia chứ? Ai có thể nhịn mình mà hân hoan trước cái sự thờ ơ, phũ phàng của cậu ta kia chứ, hả? Ngoài cậu chắc không còn ai nữa đâu... Nên là sau cùng, cậu vẫn ở lại. Libra không cần nói, Sagittarius cậu vẫn có thể hiểu, dù không hiểu cũng sẽ bày vạn cách để hiểu, không cần khiến người nọ nhiều lời nói ra.

Bất lực thở dài, Sagittarius ngẩng đầu nhìn bảng thông báo trạm ga tàu, sau đó lại bàng hoàng nhận ra mình vừa bỏ lỡ mất trạm B vì mải mê suy nghĩ, mà tiếp theo là đến ga G. Song bất quá đây cũng không phải lần đầu, chỉ là sẽ tốn vé tàu, Sagittarius vẫn bình tĩnh mà ngồi đó, song trong lòng thì đang suy nghĩ vạn cách nhắn tin cho anh trai rằng mình sẽ về muộn. Nếu lại bảo cậu nhỡ chuyến tàu, chắc anh trai sẽ mắng cậu lơ đãng đến nhường nào...

Đoạn, ánh mắt cậu hướng thẳng, vô tình bắt gặp bóng dáng người quen, chẳng nghĩ ngợi gì mà gọi lớn người nọ : "Leo!"

Mà dường như cậu gọi rất to, mọi người đều ngoái nhìn, đến cả chủ nhân của cái tên đó cũng hướng mắt về phía cậu, song rất nhanh chóng vài giây sau dời đi ánh nhìn, chẳng để tâm đến cậu. Sagittarius ngơ ngác, ơ hay, song bản tính vốn dĩ mặt dày, không có liêm sỉ, cậu rời vị trí của mình, tiến về phía Leo.

"Yah, tôi gọi cậu, sao lại không nghe?"

Sagittarius từ đầu đến cuối biết rõ người nọ cố tỏ ra không quen biết mình, nhưng cậu thì lại không thể. Cậu vốn dĩ rất hiếu kì về Leo, song cũng mang lấy một tí phản cảm về người nọ. Cậu như thế suốt hai năm qua chẳng hay biết lí do mà Capricorn đối với Leo ghét cay ghét đắng, tưởng chừng chẳng đội trời chung. Mà cậu cũng cảm thán, Leo đối với những hành động quá quắt của Capricorn, hình như lấy làm thói quen mà không còn cáu gắt về nó nữa. Đó là lí do khiến Sagittarius luôn rất hứng khởi về mối quan hệ giữa hai người họ, nhưng cậu càng tìm sâu, dường như chỉ có vô vọng. Mà lạ lùng thay cũng là Libra, bạn thân cậu. Vốn dĩ Libra thấy bất bình hẳn sẽ đứng ra, nhưng rõ là cậu ta biết Capricorn sai, nhưng vẫn mặc kệ trông những trò ấu trĩ của cô ta.

Libra biết Leo không nhỉ? Thoáng một câu hỏi vụt hiện lên trong đầu cậu. Hình như không. Hai người họ chưa từng gặp nhau mà...

"Có chuyện gì?" - Thanh âm khàn đặc, giọng nói đều đều của Leo vang lên, đưa Sagittarius về lại thực tại.

Cậu sực tỉnh, đưa mắt nhìn Leo một lượt, lướt dọc khắp người cô, cuối cùng dừng lại nơi tập phác thảo nhỏ trên tay cô. "Cậu đi vẽ tranh à?"

Leo hướng tầm mắt về phía xa, đưa cho cậu trai nọ tập phác thảo những khung cảnh làng mạc bình yên, êm ả vô cùng. Một chút mơ màng, Leo nhớ về chốn thôn quê vắng người, tĩnh lặng, bình yên và xinh đẹp mình vừa rời khỏi kia. Đoạn, cô ậm ừ trong cổ họng trả lời câu hỏi của Sagittarius.

Mà Sagittarius từ lúc cầm lấy tập phác thảo, ánh mắt lơ đễnh nhìn những bình yên bên trong bức vẽ, dường như là một chốn thôi, nhưng từng ngóc ngách nơi đây được cô vẽ chi tiết vô cùng. Cậu cảm nhận cô đang sợ hãi rằng, nếu bỏ lỡ, sẽ là đánh mất, không tìm lại được. Bàn tay Sagittarius khẽ mân mê, chạm khẽ những ngõ nhỏ trên bức tranh, thật nâng niu, có vẻ như chính cậu cũng đang nhận thấy rằng, cậu lạc mình chốn đó, và không muốn rời khỏi...

Leo trông người nọ mơ màng, rồi sực nhớ hình như đã đi qua trạm B, mới hỏi lấy làm lệ. "Chẳng phải cậu nên xuống ở trạm B sao?"

Một câu hỏi của Leo lại lần nữa kéo Sagittarius khỏi ngây dại kia, không khỏi ngơ ngác, song hồi lâu mới bàng hoàng tàu đang dừng tại ga G, mới vội vã nói tạm biệt Leo rồi nhào xuống.

Leo đứng ngây ngốc chẳng hiểu gì, nhìn thiếu nam nọ khuất dáng về phía đám đông, mãi một lúc mới nhận ra rằng: tập phác thảo của mình bị cậu ta mang đi rồi...

Sagittarius, cậu ít nhất cũng phải trả lại đồ trước khi rời đi chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip