[2]

Nhân Mã nhìn chiếc tin nhắn của Bảo Bình rồi cười hẩy cất chiếc điện thoại đi. Cái thằng nhóc Bảo Bình này rõ ràng là vì không muốn để gia đình biết mình thiếu tiền nên mới đi làm thêm.

Chậc, sao cô lại phải lo cho gia đình nhà người ta chứ. Bản thân cô còn lo chưa xong, đúng là làm việc thừa thãi.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, Nhân Mã bắt máy, giọng có chút không vui:

- A lô, cái gì? Từ từ đi tao đang đến. Tụi mày gấp cái gì,... Bảo Bình nay bận rồi, không đến.

Nhân Mã cúp máy, bước chân có vẻ như nhanh hơn bình thường. Thật là, đến cái việc chơi game thôi mà cũng sợ thua khi không có cô và Bảo Bình sao? Thật sự kém, quá kém.

Chợt cô dừng bước trước một tiệm sách nhỏ, bên ngoài trưng đầy tạp chí, truyện,báo. Bước tới lấy quyển tạp chí số mới nhất mở hai ba trang đầu ra đọc. Tựa đề tạp chí: "Lãnh Song Tử, Doanh nhân có tiếng đang lên."

Người được phỏng vấn số lần này là Lãnh Song Tử, đệch, đây chẳng phải là anh trai của Bảo Bình sao? Sao mà Bảo Bình không được một góc của anh ta nhỉ, cùng là anh em sao mà lạ quá. Bảo Bình một bên đang lau dọn ly bỗng đột nhiên hắt xì, chắc ai đang nói xấu cậu.

Đọc được hai ba dòng Nhân Mã thấy chán nản đặt tờ tạp chí xuống, đôi mắt nhìn về phía bên trong nhà sách qua cánh cửa kính trong suốt thì bắt gặp lại ánh mắt cũng nhìn về phía cô. Đôi mắt đó đẹp, trông rất lanh lợi tinh anh nhưng mà có điều,... Nhân Mã rất sợ nó. Đó là ánh mắt của Ngô Bạch Dương.

Vãi, cậu ta nhìn thấy mình. Ngay lúc Nhân Mã còn đang hoảng hốt thì Bạch Dương không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh cô chào hỏi:

- Chào chị Huỳnh, chị đến đây mua sách gì sao?

Thấy Nhân Mã đực mặt, Bạch Dương lôi cô về với thực tại:

- Chị Nhân Mã? Chị ổn chứ?

- Hả... À, ừ tôi ổn. Có chuyện gì sao?

- Em hỏi chị đến đây mua sách... À mà thôi đi, trông chị không khỏe.

Gì? Cô đang rất khoẻ đấy, nhưng mà hễ đứng trước Bạch Dương là không hiểu sao cô lại thấy áp lực. Đứng trước mặt cô là Ngô Bạch Dương - thủ khoa của trường cô với số điểm gần như tuyệt đối đấy. Nhưng đó không phải lí do Nhân Mã sợ Bạch Dương mà là việc cậu ta từng đấm hết lũ đàn em của cô. Phải, bạn không nhầm đâu, một mình Bạch Dương đấy, không hề có Bảo Bình vô trợ giúp.

Hôm đó Nhân Mã có việc nên không đi cùng với cả đám đàn em nên lũ đó lại nổi hứng đi trấn lột tiền. Khi họ đang đi trên đường thì gặp Bạch Dương và Bảo Bình đang trên đường đi học về, vì Bảo Bình bận vô cửa hàng tiện lợi gần đó mua chút đồ nên Bạch Dương trở thành đối tượng của họ. Cứ tưởng nhìn vẻ ngoài thư sinh tuấn tú của Bạch Dương dễ bắt nạt nhưng không hề, Bạch Dương ngồi đọc mấy điều luật để thông não cho họ nhưng được chả được ai hiểu. Thấy Bạch Dương quá là rườm rà nên có một tên không chịu nổi lao đến đấm Bạch Dương, ai ngờ lại bị dội lại một cú văng ra xa. Mấy tên kia thấy đồng đội bị đánh thì lao lên nhưng bị Bạch Dương xử hết một lượt. Xử xong thì cậu lấy khăn tay ra lau những vết bẩn trên tay nói với bọn họ:

- Là do các người lao vào đánh tôi trước, tôi chỉ tự vệ thôi.

Nhân Mã vẫn nhớ như in cái cảnh đàn em của mình bầm dập chạy đến chỗ cô nài nỉ xin cô đi trả thù cho họ. Đệch có cho cô tiền cô cũng còn khuya mới đi. Sau này cô làm quen được với Bảo Bình mà ai có dè, oan gia ngõ hẹp, Bạch Dương lại chơi với Bảo Bình được.

Quay lại thực tại, Nhân Mã sau khi thấy Bạch Dương bắt chuyện thì ba đầu bốn cẳng chạy vọt đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của Bạch Dương:

- Ơ này...khoan đã, em có việc...muốn..hỏi...

Chưa kịp nói hết câu thì bóng dáng của Nhân Mã đã dần biến mất giữa dòng người trên đường. Bạch Dương vẻ mặt cười khổ, sao chị ấy cứ né cậu vậy nhỉ? Mà bỏ đi, không nên làm phiền thì hơn. Bạch Dương quay người bước vào bên trong nhà sách thanh toán sách mình mua tiện thể mua thêm vài món linh tinh.

Mặt khác, Nhân Mã đã đến được quán net thân quen. Thấy cô đi vào, ông chủ quán net cười:

- Mã Mã, sao trông cháu như vừa gặp ma vậy? Mặt mày sao lại trắng bệch thế kia?

- Chú Lí cứ đùa, cháu ổn mà, nay vẫn như cũ nhé.

- Được rồi, nhưng mà thằng nhóc Bảo Bình đâu, dạo này không thấy nó đến đây?

- Nó có việc bận mấy ngày, chắc được dăm ba bữa là rảnh thôi.

Nhân Mã nhận được số máy của mình thì bước vào tìm máy. Nay quán có vẻ đông hơn bình thường, cô tìm mãi mới thấy được máy.

- Chậc, chị Nhân Mã, sao chị tới trễ vậy, nãy giờ tụi em thua mấy ván rồi đấy.

- Rồi rồi, chẳng phải các cậu quá kém nên mới vậy sao?

- Thật là, chị Mã vô giúp tụi em.

- Đang vô, tụi mày đừng có hối coi.

"Ting" - Tiếng thông báo tin nhắn gửi đến từ Bảo Bình: " Giúp tôi làm ủy thác bên Genshin, nay tôi bận, cảm ơn."

Quần què gì? Ai rảnh, tự làm đi, chị mày không có rảnh.

- Chị Nhân Mã, mọi người vô hết rồi, còn mỗi chị thôi đó.

- Tụi mày đánh trước một ván đi, tao vô Genshin chút.

- Kìa...chị, bình thường chị có chơi game đó đâu.

- Câm mồm đi, không là cái màn hình máy tính vô đầu mày đấy.

- ....

----------------

- Sếp ơi, làm ơn đấy. Anh duyệt dùm em cái đơn đi ạ.

- Xử Nữ à, bỏ cuộc đi. Lão ấy không hết màn này thì còn khuya em mới về được.

Kim Ngưu khuyên Xử Nữ đứng trước cửa văn phòng của Ma Kết đã được 30 phút.

- Không thể tin được, anh ta có thật là Sếp không vậy?

- Lúc đầu chị cũng nghĩ giống em, chị luôn thắc mắc rằng ai có thể đưa anh ta lên làm trưởng phòng được vậy.

- Aaaaaaa, em không thể chịu được cái dàn nhạc bolero của anh ta.

Bây giờ đã là 17h kém rồi, Xử Nữ hẹn đám bạn lúc 18h30, giờ chưa được về thì làm sao cô có đủ thời gian để từ công ty về nhà rồi còn phải chuẩn bị đồ các thứ nữa chứ.

- Nè, anh nhanh dùm cái đi, sắp hết giờ hành chính rồi đấy, lẹ đi, có cái màn 1145 thôi cũng không xong vậy.

- Có chuyện gì ồn ào vậy?

Một giọng nói cắt ngang cuộc khẩu chiến của Xử Nữ, Song Ngư từ bên ngoài cửa đi vào, vì lo cho Xử Nữ nên cô tranh thủ xuống đây xem tình hình.

- Chị Song Ngư, lão già không chịu duyệt đơn cho tụi em về.

Kim Ngưu thấy Song Ngư thì ngay lập tức trở mặt mét tội Ma Kết với Song Ngư. Xử Nữ một bên cảm thán Kim Ngưu mới nãy khuyên can cô không nên làm phiền Ma Kết, còn bây giờ thì... hết nói.

- Chậc, đúng là hết nói nổi.

Rầm, tiếng cửa văn phòng mở đập mạnh khiến Ma Kết suýt nữa làm rơi điện thoại may mà chụp kịp chứ không là bể màn hình điện thoại.

- Này, làm ầm cái gì vậy, đã bảo là đợi tôi xong màn mà.

- Xong màn? Ý cậu là 1 màn hay 10 màn nữa?

- Hả... Thư kí Lãnh? Sao cô lại ở đây? Lẽ ra giờ cô phải về nhà rồi chứ.

- Nếu hôm nay không phải tôi lo cho Xử Nữ không đến xem tình hình thì văn phòng của cậu chắc lại mất đi một nhân viên mới đấy.

- Chuyện đó...

- Chuyện gì? Chuyện cậu hứa với tôi sẽ thay đổi sao?

- Ừ...thì

- Bất ngờ quá cơ, thay đổi 360° về lại vạch xuất phát luôn cơ đấy.

- Ý tôi không phải vậy...!!!

- Không phải vậy, cậu có tin tôi đấm cậu không?

- Tin, tin, tôi tin.

Xử Nữ và Kim Ngưu núp sau cánh cửa nhìn vào hai con người đang cãi nhau bên trong, nói cãi nhau thì không đúng vì đa số Ma Kết bị Song Ngư bắt bẻ, xử cho ra chuyện.

- Chị Kim Ngưu, em tưởng Chị Song Ngư hiền lắm...

- Thì đúng là chị ấy hiền, nhưng mà đâu ai nói lúc chị ấy tức giận không đáng sợ...

- .....

Khoảng độ 5 phút sau thì Xử Nữ và Kim Ngưu đã được duyệt đơn. Xử Nữ ngó vào trong phòng Ma Kết thì thấy anh ta đã bỏ điện thoại sang một bên, loa nhạc cũng đã tắt, cúi người chìm trong đống tài liệu mới được bưng tới trên bàn.

Như bắt gặp được ánh mắt của ai đó nhìn mình, Ma Kết ngẩng đầu trừng mắt với Xử Nữ:

- Còn dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi sẽ phạt cô đấy.

- ....

Mới nãy Xử Nữ cũng cảm thấy áy náy với Ma Kết nhưng giờ thì hết rồi. Vừa lòng em lắm, trưởng phòng ạ.

- Được rồi Xử Nữ, kệ tên đó đi. Hôm nay em cảm thấy công việc này ổn chứ?

- Chị hỏi thừa thãi quá, đương nhiên là Xử Nữ thấy ổn rồi.

- Chị không hỏi em Kim Ngưu...

- Em thấy công việc này rất ổn ạ...  nhưng mà trừ cái việc.. trưởng phòng ra.

- Haizz, thôi được rồi, hai đứa về đi, chị sẽ xử lí.

Xử Nữ và Kim Ngưu chào tạm biệt rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn Song Ngư và Ma Kết.

- Tôi mới là người thở dài, đừng có chiếm đất diễn của tôi trong văn phòng này.

- Cậu có vẻ ung dung quá nhỉ, Song Tử sắp về rồi. Cậu không sợ khung cảnh anh ấy sẽ ngất khi thấy tình hình công ty như này à.

- Tôi biết rồi, nhưng mà lo cái gì, cậu ta giàu vứt nách thế kia sao mà sợ phá sản được.

- ..... Từ ngày mai, tôi sẽ phụ trách giám sát phòng này.

- ....

Sao thay vì giám sát phòng của tôi, cô có thể đi giám sát phòng của Đại Hùng   mà...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip